Sinh Ý Nhân
Chương 45: Nhiệt nháo cổn cổn hồng loan kiếp (tam)
Lão Bạch rướn cổ lên, rất sợ bỏ qua cơ hội được tận mắt nhìn thấy phong thái của giang hồ đệ nhất thuyết thư nhân. Trước kia chỉ nghe đồn, nói Liễu Bách Xuyên ôn văn nhĩ nhã tuấn tú phi phàm, một thanh âm dễ nghe có thể làm kẻ xấu hướng thiện kẻ ác hoàn lương. Giờ vừa thấy, quả nhiên là thanh niên tài tuấn. Giờ vừa nghe, thật có thể nói là mộc xuân phong.
“Tại hạ Liễu Bách Xuyên, có thể làm chứng cho Câu tam thiếu hiệp.” Liễu Bách Xuyên nói liền đi vào đại đường, đoàn người tự động tránh qua một bên để hắn thuận lợi đến trước mặt Nhâm Thiên Mộ, “Nhâm chưởng môn, tại hạ cùng Câu tam thiếu hiệp chỉ gặp vài lần quan hệ cũng không sâu, lúc này chỉ là muốn nói một câu công đạo, hai đêm mùng sáu và mùng bảy tháng mười một, Câu tam thiếu hiệp đều ở trong phòng ta nghe kể chuyện, nghe chính là Lý Nguyên Phách bình định mười tám lộ phản vương.”
Sắc mặt Nhâm Xung trở nên xấu xí, vẻ mặt Nhâm Thiên Mộ thì đã đen hoàn toàn.
Câu tam bĩu môi: “Nhâm thiếu hiệp, ngươi nếu không thấy tại hạ, vậy chính là vu oan. Mà nếu ngươi thấy tại hạ, vậy sao lại nói xạo. Từ lúc ta nhập mộ mùng bốn tháng mười một tới khi ngươi báo lại mùng bảy tháng mười một, khoảng thời gian đó ngươi đã làm gì? Dày vò mấy cái đồ cúng ta nghĩ không có vấn đề. Nhâm chưởng môn, ngươi nói thử xem?”
Ánh mắt bằng phẳng của Câu tam khiến Nhâm Thiên Mộ cảm thấy khó chịu, chỉ thấy hắn hơi ôm quyền, lời gần như là từ trong kẽ răng chui ra nói: “Câu thiếu hiệp, chờ ta trở về đem chuyện này tra ra manh mối, Thiên Kiếm môn tự sẽ cho người một lời giải thích.” Dứt lời, Nhâm chưởng môn phẩy tay áo bỏ đi. Nhâm Xung thở cũng không dám thở mạnh, cúi đầu nhanh chân đuổi theo cha mình rời khỏi đại đường, cùng rời đi còn có hai vị Thiên Kiếm môn đệ tử vốn còn chưa có cơ hội được mở miệng.
Náo nhiệt kết thúc, mọi người đều cảm thấy mỹ mãn mà duỗi người, đánh ngáp, cảm giác được có vé xem kịch hay là siêu có giá trị. Đại đường khôi phục lại vẻ huyên náo. Mọi người nên ăn thì ăn nên uống thì uống nên nháo thì nháo nên ồn ào thì ồn ào, có chút mệt mỏi thì về phòng nghỉ ngơi. Liễu Bách Xuyên vừa xuất hiện đúng là rất kịch tính, nhưng giờ cũng không còn thần kỳ nữa, Ngôn Thị Phi có thể mời người nhiều cao nhân giang hồ hơn nữa, một thuyết thư tiên sinh nho nhỏ đúng là không có gì đáng lạ.
Đương nhiên có một người không nghĩ thế.
“Liễu tiên sinh, nhờ có ngươi nói giúp, bằng không cửa này không biết qua cách nào nữa.” Câu tam chăm chú ôm quyền, chân thành cảm tạ.
Liễu Bách Xuyên cười cười: “Nhấc tay chi lao, bất quá là nói thật mà thôi.”
Nguy cơ vừa qua, Câu tam đã thay lại vẻ mặt hoạt bát, tâm tình người này tới nhanh mà đi cũng thật nhanh, trên cơ bản là vô duyên với hậm hực, lúc này mắt to chớp chớp: “Vậy là Liễu tiên sinh cũng tới uống rượu mừng?”
“Ân, chính là ở Vân Hương khách điếm thu được thiệp mời, vừa vào khách điếm thì đêm đó đã nhận được, Ngôn đại hiệp quả không hổ là mật thám,” Liễu Bách Xuyên dường như cũng thấy chuyện đó thật thần kỳ, “Nói là hy vọng ta có thể điều khiển chương trình trong ngày đại hôn.”
“Thì ra là thế.” Câu tam bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nói, “Bất quá tìm ngươi là đúng rồi, ta chưa thấy ai có thanh âm dễ nghe như ngươi cả.”
Liễu Bách Xuyên bị Câu tam tán thưởng trắng ra không một chút tân trang làm cho bất cười, một lúc lâu mới nói: “Khen tặng ta nghe qua không ít, nhưng mỗi lần đụng phải kiểu gọn gàng dứt khoát này của ngươi, thật có điểm xấu hổ.”
Câu tam ngốc ngốc trừng mắt nhìn, nghiêm trang nói: “Ta nói đều là thật lòng a, một điểm cũng không nịnh nọt.” Cuối cùng còn không hiểu mà gãi gãi đầu.
Giờ đến phiên lão Bạch trong góc khuất vui vẻ. Không chỉ vui vẻ, còn có chút câm lặng. Xem ra kinh nghiệm giao tiếp với người sống của Câu tam so với hai năm trước không tiến bộ là bao, lão Bạch nghĩ, không phải tên trộm mộ nào cũng thú vị như thế cả chứ.
Bên này Câu tam cùng Liễu Bách Xuyên hàn huyên, bên kia bụng lão Bạch lại bắt đầu lên tiếng. Nhưng phóng nhãn nhìn khắp đại đường thì chỉ thấy còn có vụn điểm tâm. Lão Bạch nhíu mày, rõ ràng lúc mới vào còn rất nhiều mà.
Ngáp liền mấy cái, ánh mắt lão Bạch bắt đầu lờ mờ. Vừa đói vừa mệt, giang hồ đại hiệp khắp sảnh đường hình như đều đang biến hình, xoay a xoay a xoay, cuối cùng biến thành châu chấu ngập trời đất.
Tặng bao nhiêu tiền biếu cũng không thể ăn kiểu đó a, lão Bạch ở trong lòng lẩm bẩm giận. Lại ngáp một cái, phẫn nộ rời khỏi đại đường trở về hậu viện sương phòng.
Hà Phong uyển bố cục gọn gàng sáng sủa, vào cửa chính xong đi qua cánh cửa thứ hai sẽ đến hồ sen, trực tiếp nối với đại đường, sau đại đường là sài phòng và trù phòng cùng tiểu viện tử của bọn hạ nhân, vòng qua nơi ở của hạn nhân chính là hậu hoa viên, mà hai bên hoa viên là sương phòng để khách nhân ở lại —— Tây uyển, Đông uyển. Hai viện xa nhau, nhưng sương phòng trong cùng một uyển thì một cái sát một cái không hề độc lập, đặt dưới một mái hiên tạo thành hình chữ khẩu, chỗ thông với hậu hoa viên có cái cửa nho nhỏ. Tinh xảo lịch sự tao nhã, hơi có thư quyển khí của cổ vận cổ hương.
Lão Bạch cùng Y Bối Kỳ đều bị an bài ở Tây uyển, lúc đầu lão Bạch vẫn lo một cái Hà Phong uyển nho nhỏ vậy sao chứa đủ khách nhân, nhưng chờ vào đó rồi mới phát hiện, so với khúc kính thông u một đường tới hồ sen, đại đường trung quy trung cự cùng với giả sơn quái thạch tinh xảo ở hậu hoa viên rất khác biệt, uyển nơi đây thật giống như động tiên. Trong uyển sáng sủa mọc nhiều loại hoa cỏ, nhưng cũng trở ngại ánh mắt mọi người nhìn về phía xa. Nương theo ánh trăng, sương phòng trong uyển thu hết vào tầm mắt, trước mắt rộng rãi rộng tới mức khiến người ta cảm thấy tự tại. Ngẫu nhiên bắt gặp mấy cây đại thụ nằm trong góc, bên dưới còn có mấy chiếc bàn đá ghế đá mộc mạc, khiến ai ai cũng muốn thừa dịp tối trời mà đối rượu đương ca.
(*) khúc kính thông u: chỗ gấp khúc để tạo sáng
Dưới sự suất lĩnh của người hầu, lão Bạch tìm được gian phòng của mình, trên cạnh cửa có khắc hai chữ xinh xắn, Đông Tuyết. Tuy đối với thư pháp của điêu khắc sư rất hài lòng, nhưng hai chữ này khiến lão Bạch phải phê bình kín đáo —— sao nhìn kiểu gì cũng giống như phòng mấy cô nương thanh lâu quá vậy.
“Ách, còn gian nào khác không?” Lão Bạch mang theo hy vọng yếu ớt hỏi.
Người hầu thành thật trả lời ngay: “Chỉ còn một gian Xuân Tầm, bất quá chỗ đó là cửa nhỏ người ra vào nhiều, khách nhân phần lớn đều không muốn…”
“Đông Tuyết rất tốt, rất tốt.” Lão Bạch vội vã cắt đứt, “Ta ở đây được rồi.”
Chênh lệch, thường là phải so sánh mới phát hiện được.
Người hầu im lặng lui ra. Lão Bạch bước tới định đẩy cửa, lại đột nhiên nghe phòng Thu Diệp sát vách truyền đến thanh âm phì phò của Y Bối Kỳ.
“Ngươi rõ là xảo trá!”
Lão Bạch nhíu mày, lặng lẽ đi tới trước cửa sổ phòng Y Bối Kỳ, không đợi y phá hư cửa sổ giấy của người ta, đã chợt nghe thấy giọng nam nhân nghe có vẻ quen quen.
“Phu nhân sao có thể nói ác như thế chứ, tại hạ buôn bán vẫn luôn chú ý hàng thật giá thật đồng tẩu vô khi người người bình đẳng già trẻ hàm nghi. Nếu phu nhân không thích, không mua là được rồi, không nên làm tổn thương hòa khí nha.”
“Ngươi, gọi, ai, là, phu, nhân?”
“…”
Thấy tình thế không ổn, lão Bạch cả cửa cũng quên gõ trực tiếp xông vào, cuối cùng cản ngay trước ma trảo của Y Bối Kỳ: “Dược đều ba phần độc, không thể gặp ai thì tung kẻ đó a.”
“Lão Bạch?” Y Bối Kỳ trừng to mắt, hiển nhiên không ngờ lại xảy ra biến cố này.
Lão Bạch cũng trừng to mắt, nam nhân trong phòng cư nhiên là Vi Lợi Đồ?!
Theo bản năng buông tay Y Bối Kỳ ra, lão Bạch mắt lấp lánh ngôn từ khẩn thiết: “Ngươi tung đi, đừng chỉ dùng mê dược, ngoan độc thêm chút nữa đi.”
Y Bối Kỳ bị làm cho khó hiểu, ánh mắt lưu luyến qua lại giữa hai nam nhân, cuối cùng giật nhẹ khóe miệng nhìn lão Bạch: “Không ngờ ngươi cũng biết hắn?”
“Đâu chỉ là biết.” Lão Bạch tức giận trả lời.
Vi Lợi Đồ không hiểu: “Xin hỏi vị huynh đài này, chúng ta biết nhau sao?”
Lão Bạch hơi ngẩn người, giờ mới nhớ là mình còn đang dịch dung, lúc đó ở Ngôn Thị Phi là chân diện mục, thảo nào Vi Lợi Đồ nhìn không ra.
“Khụ,” lão Bạch ho nhẹ một tiếng, bắt đầu ba xạo, “Hai năm trước Vi đại hiệp ở Ngôn phủ bán hai quyển bí kíp. Lúc đó ta đang ở Ngôn phủ làm khách, hơn nữa còn ở ngay hậu đường. Ngươi không nhận ra ta, bất quá ta đã kiến thức được phong phạm của bí kíp cự cổ nhà ngươi rồi.”
Vi Lợi Đồ đem chế nhạo của lão Bạch thu hết toàn bộ, nụ cười không đổi, thân thiện nói: “Thì ra là khách hàng cũ a. Xin hỏi vị phu… ách, vị cô nương này phải các hạ…”
“Tỷ tỷ.” Lão Bạch trả lời gần như là theo bản năng. Xưng hô thế này lúc Y Bối Kỳ trở về Bạch gia sơn, đã ở trong lòng lão Bạch nổi lên thật lâu thật lâu, không nghĩ tới đã có cơ hội xuất khẩu rồi. Nói xong y nhìn về phía Y Bối Kỳ, ánh mắt long lanh lại thành khẩn tha thiết.
Y Bối Kỳ nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó chậm rãi nhấc khóe miệng lên, nụ cười nhàn nhạt mang theo sầu não. Bất quá rất nhanh đã điều chỉnh tốt tâm tình, cùng đệ đệ nhà mình đi đối ngoại.
“Một quyển bí kíp một ngàn lượng, lão Bạch ngươi nói một chút, hắn đây không phải gian thương thì là cái gì?”
“Một quyển một ngàn lượng?” Lão Bạch kinh ngạc tới mức quên cả ngậm miệng, không thể tin được nhìn về phía Vi Lợi Đồ, “Ngươi lúc đó bán cho Ngôn Thị Phi hai quyển bí kíp mới có tám trăm lượng a!” Lẽ nào Y Bối Kỳ thoạt nhìn tương đối giàu có?
“Không thể nói thế.” Vi Lợi Đồ thu dọn đồ đạc, vẻ mặt vô tội, “Bí kíp cùng bí kíp có đôi khi cách nhau tới vạn dặm, nếu không thì võ công đã không phân ra cao thấp rồi. Bí kíp mà cô nương này muốn, một ngàn lượng đã là giá chót rồi. Thấp nữa, chúng ta không cần nói chuyện.”
Lão Bạch khẽ nhíu mày, chuyển hướng Y Bối Kỳ hỏi: “Rốt cuộc là bí kíp gì a, ngươi không có thì không được sao?”
Y Bối Kỳ cắn môi trầm mặc một lát, sau đó lão Bạch nghe được thanh âm trầm thấp lại kiên định của nàng: “Đó là dược lý bí thuật của Y gia tổ truyền, không có không được.”
“Tổ truyền của nhà người?” Lão Bạch quả thật là ngoài ý muốn, “Vậy sao lại ở trên người tên kia?”
“Cái này nói ra rất dài dòng.” Vi Lợi Đồ tốt tính kéo băng ghế qua, đưa cho lão Bạch, “Vị nhân huynh này chúng ta có thể từ từ ngồi xuống nói chuyện, còn có, tại hạ họ Vi tên Lợi Đồ, mong nhân huynh nhớ kỹ.”
Tiếp đó, Vi Lợi Đồ đem chân tướng sự tình nói rõ ràng. Nguyên nhân kỳ thực rất vô cớ, Vi Lợi Đồ cũng là tới uống rượu mừng, ở gian Quân Tử phòng sát vách lão Bạch —— lão Bạch đối với việc an bài gian phòng quả là phục sát đất. Bất quá đại hiệp này thời thời khắc khắc đều không quên được bản phận của người làm ăn, cho nên mới ở khắp uyển chạy loạn xem có mối làm ăn nào không. Mà Y Bối Kỳ cũng là rảnh rỗi cảm thấy thú vị, mới bảo Vi Lợi Đồ đem danh sách bí kíp y thuật ra xem có thứ gì hợp với mình không. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì đã thấy sách cổ của Y gia tổ truyền hơn hai mươi năm trước gia tộc gặp biến cố mà thất lạc. Cụ thể làm sao nó đến được tay Vi Lợi Đồ thì, nam nhân nói rất hàm hồ, nói chung là không trộm không cướp dùng bạc trắng mà thu về. Vì thế mâu thuẫn xuất hiện, Y Bối Kỳ sống chết đều muốn bí kíp kia, nhưng Vi Lợi Đồ sống chết không chịu bán. Ách, sửa sửa, bán thì có thể, chỉ là giá cả nói chuyện không được.
“Một ngàn lượng bạc, không bằng ngươi đi cướp hiệu buôn đi.” Nghỉ ngơi một hồi, cơn giận của Y Bối Kỳ vẫn chưa tiêu hết.
Vi Lợi Đồ uể oải thở dài, rõ ràng là đối với nữ nhân bó tay chịu chết nên đành phải hướng lão Bạch phóng ánh mắt cầu cứu.
Lão Bạch rất hiểu ý mà… ngoảnh mặt đi.
“Sách cổ này vốn là của Y gia ta, mặt trên còn có dấu khắc của tổ tiên, trước nay vật hồi nguyên chủ là thiên kinh địa nghĩa, ngươi một mình độc chiếm không chịu nói ra là bất nhân, giờ cư nhiên còn muốn đem nó bán đi kiếm tiền đúng là bất nghĩa. Thứ tiền tài bất nhân bất nghĩa như thế ngươi sao có thể yên tâm cầm được hả. Huống chi cũng không phải ta không cho người tiền, nể tình ngươi bảo quản thay nhà ta, bạc chúng ta có thể thương lượng, nhưng một ngàn lượng thì thái quá rồi.”
“…”
“…”
Hai nam nhân im miệng không nói lời nào. Một cái là lần đầu biết được nữ nhân mình sớm chiều ở chung có thể nhanh mồm nhanh miệng tới mức này, một cái là đã lãnh hội trình độ nhanh mồm nhanh miệng đó lâu tới mức sắp tới cực hạn rồi.
“Cô nương, nói chung cần nói tại hạ đã nói, bí kíp ta có thể giúp lưu lại một năm, mua hay không tất cả tùy ngươi. Cáo từ.” Vi Lợi Đồ quả đoán đứng dậy, chật vật thoát đi.
Lão Bạch chớp mắt mấy cái, đột nhiên cảm thấy nếu lúc mình mua bí kíp có mang theo Y Bối Kỳ, có khi không cần tốn đến tám trăm lượng rồi.
“Không sao chứ.” Thấy biểu tình hơi hơi uể oải của Y Bối Kỳ, lão Bạch lo lắng hỏi.
“Không sao,” Y Bối Kỳ lắc đầu cười, “Bất quá là mệt chút thôi.”
“Ách, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, có việc thì gọi.” Lão Bạch nói xong lại lo lắng nhìn nữ nhân mấy lần, mới rời khỏi phòng, từ bên ngoài nhẹ nhàng khép cửa lại.
Xoay người trở về trước phòng mình, lão Bạch vừa định đẩy cửa, chợt nghe bên tai truyền đến một âm thanh kỳ quái. Mới quay đầu lại, đã thấy cửa sổ Quân Tử phòng mở rộng, nam nhân còn đang tựa cửa sổ than thở nữa chứ.
“Giờ hối hận còn kịp, nhanh đem bí kíp giao cho tỷ tỷ ta đi.” Biết là khả năng không lớn, lão Bạch cũng chỉ định trêu một chút mà thôi.
Quả nhiên, Vi Lợi Đồ lại nặng nề thở dài: “Ta hôm nay không nên nơi nơi chạy loạn. Ai, báo ứng a…”
“Giờ ngươi mới biết,” lão Bạch giận đến trắng mắt, “Băn khoăn trong lòng rồi đúng không, gian thương cũng không phải dễ làm đâu.”
“Lòng có vừa ý hay không đều có thể hảo hảo nói chuyện, then chốt là đầu không thông,” Vi Lợi Đồ dùng sức xoa thái dương, “Tỷ tỷ ngươi nói đủ nửa canh giờ a, giờ đầu ta vẫn còn ong ong đây.”
“Nửa canh giờ?” Lão Bạch kinh ngạc, “Nói cái gì mà lâu dữ vậy?”
Vi Lợi Đồ đột nhiên đem đầu vươn ra ngoài cửa sổ, mắt trừng lớn không hề chớp một cái, tựa hộ còn có dấu hiệu ướt át: “Ba ngàn năm trăm lượng, tỷ tỷ ngươi dám đem ba ngàn năm trăm lượng của ta chém sống xuống còn có một ngàn lượng!”
“Ách, kỳ thực cũng không ít.”
“Kết quả còn không mua…”
Lão Bạch làm khó mà nuốt một ngụm nước bọt cuối cùng chỉ nghĩ được một câu an ủi: “Nén bi thương.”
“Tại hạ Liễu Bách Xuyên, có thể làm chứng cho Câu tam thiếu hiệp.” Liễu Bách Xuyên nói liền đi vào đại đường, đoàn người tự động tránh qua một bên để hắn thuận lợi đến trước mặt Nhâm Thiên Mộ, “Nhâm chưởng môn, tại hạ cùng Câu tam thiếu hiệp chỉ gặp vài lần quan hệ cũng không sâu, lúc này chỉ là muốn nói một câu công đạo, hai đêm mùng sáu và mùng bảy tháng mười một, Câu tam thiếu hiệp đều ở trong phòng ta nghe kể chuyện, nghe chính là Lý Nguyên Phách bình định mười tám lộ phản vương.”
Sắc mặt Nhâm Xung trở nên xấu xí, vẻ mặt Nhâm Thiên Mộ thì đã đen hoàn toàn.
Câu tam bĩu môi: “Nhâm thiếu hiệp, ngươi nếu không thấy tại hạ, vậy chính là vu oan. Mà nếu ngươi thấy tại hạ, vậy sao lại nói xạo. Từ lúc ta nhập mộ mùng bốn tháng mười một tới khi ngươi báo lại mùng bảy tháng mười một, khoảng thời gian đó ngươi đã làm gì? Dày vò mấy cái đồ cúng ta nghĩ không có vấn đề. Nhâm chưởng môn, ngươi nói thử xem?”
Ánh mắt bằng phẳng của Câu tam khiến Nhâm Thiên Mộ cảm thấy khó chịu, chỉ thấy hắn hơi ôm quyền, lời gần như là từ trong kẽ răng chui ra nói: “Câu thiếu hiệp, chờ ta trở về đem chuyện này tra ra manh mối, Thiên Kiếm môn tự sẽ cho người một lời giải thích.” Dứt lời, Nhâm chưởng môn phẩy tay áo bỏ đi. Nhâm Xung thở cũng không dám thở mạnh, cúi đầu nhanh chân đuổi theo cha mình rời khỏi đại đường, cùng rời đi còn có hai vị Thiên Kiếm môn đệ tử vốn còn chưa có cơ hội được mở miệng.
Náo nhiệt kết thúc, mọi người đều cảm thấy mỹ mãn mà duỗi người, đánh ngáp, cảm giác được có vé xem kịch hay là siêu có giá trị. Đại đường khôi phục lại vẻ huyên náo. Mọi người nên ăn thì ăn nên uống thì uống nên nháo thì nháo nên ồn ào thì ồn ào, có chút mệt mỏi thì về phòng nghỉ ngơi. Liễu Bách Xuyên vừa xuất hiện đúng là rất kịch tính, nhưng giờ cũng không còn thần kỳ nữa, Ngôn Thị Phi có thể mời người nhiều cao nhân giang hồ hơn nữa, một thuyết thư tiên sinh nho nhỏ đúng là không có gì đáng lạ.
Đương nhiên có một người không nghĩ thế.
“Liễu tiên sinh, nhờ có ngươi nói giúp, bằng không cửa này không biết qua cách nào nữa.” Câu tam chăm chú ôm quyền, chân thành cảm tạ.
Liễu Bách Xuyên cười cười: “Nhấc tay chi lao, bất quá là nói thật mà thôi.”
Nguy cơ vừa qua, Câu tam đã thay lại vẻ mặt hoạt bát, tâm tình người này tới nhanh mà đi cũng thật nhanh, trên cơ bản là vô duyên với hậm hực, lúc này mắt to chớp chớp: “Vậy là Liễu tiên sinh cũng tới uống rượu mừng?”
“Ân, chính là ở Vân Hương khách điếm thu được thiệp mời, vừa vào khách điếm thì đêm đó đã nhận được, Ngôn đại hiệp quả không hổ là mật thám,” Liễu Bách Xuyên dường như cũng thấy chuyện đó thật thần kỳ, “Nói là hy vọng ta có thể điều khiển chương trình trong ngày đại hôn.”
“Thì ra là thế.” Câu tam bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nói, “Bất quá tìm ngươi là đúng rồi, ta chưa thấy ai có thanh âm dễ nghe như ngươi cả.”
Liễu Bách Xuyên bị Câu tam tán thưởng trắng ra không một chút tân trang làm cho bất cười, một lúc lâu mới nói: “Khen tặng ta nghe qua không ít, nhưng mỗi lần đụng phải kiểu gọn gàng dứt khoát này của ngươi, thật có điểm xấu hổ.”
Câu tam ngốc ngốc trừng mắt nhìn, nghiêm trang nói: “Ta nói đều là thật lòng a, một điểm cũng không nịnh nọt.” Cuối cùng còn không hiểu mà gãi gãi đầu.
Giờ đến phiên lão Bạch trong góc khuất vui vẻ. Không chỉ vui vẻ, còn có chút câm lặng. Xem ra kinh nghiệm giao tiếp với người sống của Câu tam so với hai năm trước không tiến bộ là bao, lão Bạch nghĩ, không phải tên trộm mộ nào cũng thú vị như thế cả chứ.
Bên này Câu tam cùng Liễu Bách Xuyên hàn huyên, bên kia bụng lão Bạch lại bắt đầu lên tiếng. Nhưng phóng nhãn nhìn khắp đại đường thì chỉ thấy còn có vụn điểm tâm. Lão Bạch nhíu mày, rõ ràng lúc mới vào còn rất nhiều mà.
Ngáp liền mấy cái, ánh mắt lão Bạch bắt đầu lờ mờ. Vừa đói vừa mệt, giang hồ đại hiệp khắp sảnh đường hình như đều đang biến hình, xoay a xoay a xoay, cuối cùng biến thành châu chấu ngập trời đất.
Tặng bao nhiêu tiền biếu cũng không thể ăn kiểu đó a, lão Bạch ở trong lòng lẩm bẩm giận. Lại ngáp một cái, phẫn nộ rời khỏi đại đường trở về hậu viện sương phòng.
Hà Phong uyển bố cục gọn gàng sáng sủa, vào cửa chính xong đi qua cánh cửa thứ hai sẽ đến hồ sen, trực tiếp nối với đại đường, sau đại đường là sài phòng và trù phòng cùng tiểu viện tử của bọn hạ nhân, vòng qua nơi ở của hạn nhân chính là hậu hoa viên, mà hai bên hoa viên là sương phòng để khách nhân ở lại —— Tây uyển, Đông uyển. Hai viện xa nhau, nhưng sương phòng trong cùng một uyển thì một cái sát một cái không hề độc lập, đặt dưới một mái hiên tạo thành hình chữ khẩu, chỗ thông với hậu hoa viên có cái cửa nho nhỏ. Tinh xảo lịch sự tao nhã, hơi có thư quyển khí của cổ vận cổ hương.
Lão Bạch cùng Y Bối Kỳ đều bị an bài ở Tây uyển, lúc đầu lão Bạch vẫn lo một cái Hà Phong uyển nho nhỏ vậy sao chứa đủ khách nhân, nhưng chờ vào đó rồi mới phát hiện, so với khúc kính thông u một đường tới hồ sen, đại đường trung quy trung cự cùng với giả sơn quái thạch tinh xảo ở hậu hoa viên rất khác biệt, uyển nơi đây thật giống như động tiên. Trong uyển sáng sủa mọc nhiều loại hoa cỏ, nhưng cũng trở ngại ánh mắt mọi người nhìn về phía xa. Nương theo ánh trăng, sương phòng trong uyển thu hết vào tầm mắt, trước mắt rộng rãi rộng tới mức khiến người ta cảm thấy tự tại. Ngẫu nhiên bắt gặp mấy cây đại thụ nằm trong góc, bên dưới còn có mấy chiếc bàn đá ghế đá mộc mạc, khiến ai ai cũng muốn thừa dịp tối trời mà đối rượu đương ca.
(*) khúc kính thông u: chỗ gấp khúc để tạo sáng
Dưới sự suất lĩnh của người hầu, lão Bạch tìm được gian phòng của mình, trên cạnh cửa có khắc hai chữ xinh xắn, Đông Tuyết. Tuy đối với thư pháp của điêu khắc sư rất hài lòng, nhưng hai chữ này khiến lão Bạch phải phê bình kín đáo —— sao nhìn kiểu gì cũng giống như phòng mấy cô nương thanh lâu quá vậy.
“Ách, còn gian nào khác không?” Lão Bạch mang theo hy vọng yếu ớt hỏi.
Người hầu thành thật trả lời ngay: “Chỉ còn một gian Xuân Tầm, bất quá chỗ đó là cửa nhỏ người ra vào nhiều, khách nhân phần lớn đều không muốn…”
“Đông Tuyết rất tốt, rất tốt.” Lão Bạch vội vã cắt đứt, “Ta ở đây được rồi.”
Chênh lệch, thường là phải so sánh mới phát hiện được.
Người hầu im lặng lui ra. Lão Bạch bước tới định đẩy cửa, lại đột nhiên nghe phòng Thu Diệp sát vách truyền đến thanh âm phì phò của Y Bối Kỳ.
“Ngươi rõ là xảo trá!”
Lão Bạch nhíu mày, lặng lẽ đi tới trước cửa sổ phòng Y Bối Kỳ, không đợi y phá hư cửa sổ giấy của người ta, đã chợt nghe thấy giọng nam nhân nghe có vẻ quen quen.
“Phu nhân sao có thể nói ác như thế chứ, tại hạ buôn bán vẫn luôn chú ý hàng thật giá thật đồng tẩu vô khi người người bình đẳng già trẻ hàm nghi. Nếu phu nhân không thích, không mua là được rồi, không nên làm tổn thương hòa khí nha.”
“Ngươi, gọi, ai, là, phu, nhân?”
“…”
Thấy tình thế không ổn, lão Bạch cả cửa cũng quên gõ trực tiếp xông vào, cuối cùng cản ngay trước ma trảo của Y Bối Kỳ: “Dược đều ba phần độc, không thể gặp ai thì tung kẻ đó a.”
“Lão Bạch?” Y Bối Kỳ trừng to mắt, hiển nhiên không ngờ lại xảy ra biến cố này.
Lão Bạch cũng trừng to mắt, nam nhân trong phòng cư nhiên là Vi Lợi Đồ?!
Theo bản năng buông tay Y Bối Kỳ ra, lão Bạch mắt lấp lánh ngôn từ khẩn thiết: “Ngươi tung đi, đừng chỉ dùng mê dược, ngoan độc thêm chút nữa đi.”
Y Bối Kỳ bị làm cho khó hiểu, ánh mắt lưu luyến qua lại giữa hai nam nhân, cuối cùng giật nhẹ khóe miệng nhìn lão Bạch: “Không ngờ ngươi cũng biết hắn?”
“Đâu chỉ là biết.” Lão Bạch tức giận trả lời.
Vi Lợi Đồ không hiểu: “Xin hỏi vị huynh đài này, chúng ta biết nhau sao?”
Lão Bạch hơi ngẩn người, giờ mới nhớ là mình còn đang dịch dung, lúc đó ở Ngôn Thị Phi là chân diện mục, thảo nào Vi Lợi Đồ nhìn không ra.
“Khụ,” lão Bạch ho nhẹ một tiếng, bắt đầu ba xạo, “Hai năm trước Vi đại hiệp ở Ngôn phủ bán hai quyển bí kíp. Lúc đó ta đang ở Ngôn phủ làm khách, hơn nữa còn ở ngay hậu đường. Ngươi không nhận ra ta, bất quá ta đã kiến thức được phong phạm của bí kíp cự cổ nhà ngươi rồi.”
Vi Lợi Đồ đem chế nhạo của lão Bạch thu hết toàn bộ, nụ cười không đổi, thân thiện nói: “Thì ra là khách hàng cũ a. Xin hỏi vị phu… ách, vị cô nương này phải các hạ…”
“Tỷ tỷ.” Lão Bạch trả lời gần như là theo bản năng. Xưng hô thế này lúc Y Bối Kỳ trở về Bạch gia sơn, đã ở trong lòng lão Bạch nổi lên thật lâu thật lâu, không nghĩ tới đã có cơ hội xuất khẩu rồi. Nói xong y nhìn về phía Y Bối Kỳ, ánh mắt long lanh lại thành khẩn tha thiết.
Y Bối Kỳ nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó chậm rãi nhấc khóe miệng lên, nụ cười nhàn nhạt mang theo sầu não. Bất quá rất nhanh đã điều chỉnh tốt tâm tình, cùng đệ đệ nhà mình đi đối ngoại.
“Một quyển bí kíp một ngàn lượng, lão Bạch ngươi nói một chút, hắn đây không phải gian thương thì là cái gì?”
“Một quyển một ngàn lượng?” Lão Bạch kinh ngạc tới mức quên cả ngậm miệng, không thể tin được nhìn về phía Vi Lợi Đồ, “Ngươi lúc đó bán cho Ngôn Thị Phi hai quyển bí kíp mới có tám trăm lượng a!” Lẽ nào Y Bối Kỳ thoạt nhìn tương đối giàu có?
“Không thể nói thế.” Vi Lợi Đồ thu dọn đồ đạc, vẻ mặt vô tội, “Bí kíp cùng bí kíp có đôi khi cách nhau tới vạn dặm, nếu không thì võ công đã không phân ra cao thấp rồi. Bí kíp mà cô nương này muốn, một ngàn lượng đã là giá chót rồi. Thấp nữa, chúng ta không cần nói chuyện.”
Lão Bạch khẽ nhíu mày, chuyển hướng Y Bối Kỳ hỏi: “Rốt cuộc là bí kíp gì a, ngươi không có thì không được sao?”
Y Bối Kỳ cắn môi trầm mặc một lát, sau đó lão Bạch nghe được thanh âm trầm thấp lại kiên định của nàng: “Đó là dược lý bí thuật của Y gia tổ truyền, không có không được.”
“Tổ truyền của nhà người?” Lão Bạch quả thật là ngoài ý muốn, “Vậy sao lại ở trên người tên kia?”
“Cái này nói ra rất dài dòng.” Vi Lợi Đồ tốt tính kéo băng ghế qua, đưa cho lão Bạch, “Vị nhân huynh này chúng ta có thể từ từ ngồi xuống nói chuyện, còn có, tại hạ họ Vi tên Lợi Đồ, mong nhân huynh nhớ kỹ.”
Tiếp đó, Vi Lợi Đồ đem chân tướng sự tình nói rõ ràng. Nguyên nhân kỳ thực rất vô cớ, Vi Lợi Đồ cũng là tới uống rượu mừng, ở gian Quân Tử phòng sát vách lão Bạch —— lão Bạch đối với việc an bài gian phòng quả là phục sát đất. Bất quá đại hiệp này thời thời khắc khắc đều không quên được bản phận của người làm ăn, cho nên mới ở khắp uyển chạy loạn xem có mối làm ăn nào không. Mà Y Bối Kỳ cũng là rảnh rỗi cảm thấy thú vị, mới bảo Vi Lợi Đồ đem danh sách bí kíp y thuật ra xem có thứ gì hợp với mình không. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì đã thấy sách cổ của Y gia tổ truyền hơn hai mươi năm trước gia tộc gặp biến cố mà thất lạc. Cụ thể làm sao nó đến được tay Vi Lợi Đồ thì, nam nhân nói rất hàm hồ, nói chung là không trộm không cướp dùng bạc trắng mà thu về. Vì thế mâu thuẫn xuất hiện, Y Bối Kỳ sống chết đều muốn bí kíp kia, nhưng Vi Lợi Đồ sống chết không chịu bán. Ách, sửa sửa, bán thì có thể, chỉ là giá cả nói chuyện không được.
“Một ngàn lượng bạc, không bằng ngươi đi cướp hiệu buôn đi.” Nghỉ ngơi một hồi, cơn giận của Y Bối Kỳ vẫn chưa tiêu hết.
Vi Lợi Đồ uể oải thở dài, rõ ràng là đối với nữ nhân bó tay chịu chết nên đành phải hướng lão Bạch phóng ánh mắt cầu cứu.
Lão Bạch rất hiểu ý mà… ngoảnh mặt đi.
“Sách cổ này vốn là của Y gia ta, mặt trên còn có dấu khắc của tổ tiên, trước nay vật hồi nguyên chủ là thiên kinh địa nghĩa, ngươi một mình độc chiếm không chịu nói ra là bất nhân, giờ cư nhiên còn muốn đem nó bán đi kiếm tiền đúng là bất nghĩa. Thứ tiền tài bất nhân bất nghĩa như thế ngươi sao có thể yên tâm cầm được hả. Huống chi cũng không phải ta không cho người tiền, nể tình ngươi bảo quản thay nhà ta, bạc chúng ta có thể thương lượng, nhưng một ngàn lượng thì thái quá rồi.”
“…”
“…”
Hai nam nhân im miệng không nói lời nào. Một cái là lần đầu biết được nữ nhân mình sớm chiều ở chung có thể nhanh mồm nhanh miệng tới mức này, một cái là đã lãnh hội trình độ nhanh mồm nhanh miệng đó lâu tới mức sắp tới cực hạn rồi.
“Cô nương, nói chung cần nói tại hạ đã nói, bí kíp ta có thể giúp lưu lại một năm, mua hay không tất cả tùy ngươi. Cáo từ.” Vi Lợi Đồ quả đoán đứng dậy, chật vật thoát đi.
Lão Bạch chớp mắt mấy cái, đột nhiên cảm thấy nếu lúc mình mua bí kíp có mang theo Y Bối Kỳ, có khi không cần tốn đến tám trăm lượng rồi.
“Không sao chứ.” Thấy biểu tình hơi hơi uể oải của Y Bối Kỳ, lão Bạch lo lắng hỏi.
“Không sao,” Y Bối Kỳ lắc đầu cười, “Bất quá là mệt chút thôi.”
“Ách, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, có việc thì gọi.” Lão Bạch nói xong lại lo lắng nhìn nữ nhân mấy lần, mới rời khỏi phòng, từ bên ngoài nhẹ nhàng khép cửa lại.
Xoay người trở về trước phòng mình, lão Bạch vừa định đẩy cửa, chợt nghe bên tai truyền đến một âm thanh kỳ quái. Mới quay đầu lại, đã thấy cửa sổ Quân Tử phòng mở rộng, nam nhân còn đang tựa cửa sổ than thở nữa chứ.
“Giờ hối hận còn kịp, nhanh đem bí kíp giao cho tỷ tỷ ta đi.” Biết là khả năng không lớn, lão Bạch cũng chỉ định trêu một chút mà thôi.
Quả nhiên, Vi Lợi Đồ lại nặng nề thở dài: “Ta hôm nay không nên nơi nơi chạy loạn. Ai, báo ứng a…”
“Giờ ngươi mới biết,” lão Bạch giận đến trắng mắt, “Băn khoăn trong lòng rồi đúng không, gian thương cũng không phải dễ làm đâu.”
“Lòng có vừa ý hay không đều có thể hảo hảo nói chuyện, then chốt là đầu không thông,” Vi Lợi Đồ dùng sức xoa thái dương, “Tỷ tỷ ngươi nói đủ nửa canh giờ a, giờ đầu ta vẫn còn ong ong đây.”
“Nửa canh giờ?” Lão Bạch kinh ngạc, “Nói cái gì mà lâu dữ vậy?”
Vi Lợi Đồ đột nhiên đem đầu vươn ra ngoài cửa sổ, mắt trừng lớn không hề chớp một cái, tựa hộ còn có dấu hiệu ướt át: “Ba ngàn năm trăm lượng, tỷ tỷ ngươi dám đem ba ngàn năm trăm lượng của ta chém sống xuống còn có một ngàn lượng!”
“Ách, kỳ thực cũng không ít.”
“Kết quả còn không mua…”
Lão Bạch làm khó mà nuốt một ngụm nước bọt cuối cùng chỉ nghĩ được một câu an ủi: “Nén bi thương.”
Bình luận truyện