Sinh Ý Nhân
Chương 72: Quần Long hội (Lục)
Tiên Tố phái trước nay hành sự điệu thấp, tựa hồ nơi nơi đều có thân ảnh các nàng, lại vô lãng đến mức khó hiểu, thoáng cái liền bị người quên mất. Sở dĩ lần này Tiên Tố phái ra mặt, khó tránh khỏi gây cảm giác mới mẻ.
Vô Tịch sư thái dường như đã quen với những chuyện này, không có nửa điểm cuống quít, chỉ hơi dò hỏi: “Vị nữ hiệp này là…”
Cô nương xinh đẹp đứng dậy, hơi lễ một chút nói: “Tại hạ phái Tiên Tố, Thượng Quan Nhược Thần.”
“Thì ra là Thượng Quan cô nương chưởng môn của phái Tiên Tố,” Vô Tịch sư thái suy nghĩ một chút, mới nói, “Nếu ta nhớ không lầm, chúng ta từng gặp mặt một lần ở Giang Nam Ngôn phủ.”
“Thúy Bách sơn trang mấy năm trước, ta cũng ở đó ni. Bất quá sư thái nhất định không để ý.” Thượng Quan Nhược Thần cười cười, này vừa cười, liền như gió mát thổi vào Đạt Ma viện, khiến nơi chốn đều thơm mùi hoa lá.
Vô Tịch sư thái cũng có chút xấu hổ, may là bà rất nhanh lại nhớ tới chính sự: “Mới nãy Thượng Quan cô nương nói lời bần ni khó thực hiện, xin được chỉ giáo?”
Thượng Quan Nhược Thần hơi giương mắt, nghênh hướng ánh mắt của sư thái, cất cao giọng nói: “Sư thái vừa nói muốn tìm một người võ công phẩm hạnh đều tốt đẹp, hơn nữa người này còn không được đơn thương độc mã mà phải có môn phái phụ trợ, chẳng biết ta lý giải vậy có đúng không.”
“Không sai.”Vô Tịch sư thái gật đầu.
“Ta nói khó, chính là khó ở chỗ đó.” Thượng Quan Nhược Thần nói tiếp, “Võ công đương nhiên có thể luận võ tìm ra, nhưng phẩm hạnh, vậy thì khó so sánh rồi. Dù sao cũng không phải ai ai đều có uy vọng như Thất Tịnh đại sư, nếu người được đề cử ra đám giang hồ tiểu bối chúng ta không biết, vậy làm sao nói tới phẩm hạnh, không lẽ có người nói hắn phẩm hạnh tốt thì hắn tốt thật sao?”
“Vậy theo ý Thương Quan cô nương, phải làm thế nào?”
“Chúng ta nói tới phẩm hạnh, chủ yếu cũng là hi vọng minh chủ được đề cử có thể tạo phúc cho võ lâm, mà yêu cầu về môn phái, chẳng qua là hi vọng minh chủ có thể làm ít công nhiều. Nhưng tại hạ cho rằng, bất kể là ai ngồi lên vị trí minh chủ, chỉ cần có chúng giang hồ hào kiệt giám sát, vậy hắn có muốn thiên tư, e cũng không phải dễ, sư thái nói có đúng không?”
Vô Tịch khẽ nhíu mày, đánh giá một chút, lập tức hiểu ý của cô ta: “Ý Thượng Quan cô nương là, chỉ cần xem tu vi võ học của người này là được chứ gì.”
“Nghĩ vậy thì có hơi đơn bạc, nhưng thử hỏi ngoại trừ võ công, liệu còn thứ gì có thể khiến các vị võ lâm hào kiệt ở đây tâm phục khẩu phục. Để cử cũng không phải không được, nếu thật có thể đề cử được một vị đại hiệp khiến chúng ta không hề dị nghị, vậy chúng ta đương nhiên sẽ mừng rỡ tiếp thu. Nhưng mà, sư thái cho rằng, việc này thật đơn giản như vậy sao.” Thượng Quan Nhược Thần nhàn nhạt cười, “Sư thái, đây là làm dâu trăm họ a.”
“Thoạt nhìn Thương Quan cô nương rất muốn biến đại hội võ lâm này thành lôi đài luận võ nhỉ.” Nhâm Thiên Mộ vẫn ngồi yên không động, chỉ là trên mặt mơ hồ có vẻ không thích ý.
Thượng Quan Nhược Thần hạ thấp người, chậm rãi nói: “Vãn bối ngu kiến, mong Nhâm chưởng môn đừng động nộ.”
Nhâm Thiên Mộ cười khỉnh một tiếng nói: “Thượng Quan cô nương chiết sát Nhâm mỗ rồi, ngươi ta đều là chưởng môn, không cần phải khiêm tốn như vậy.”
Vô Tịch sư thái cảm giác được bất ổn, vội khuyên nhủ. Ai ngờ bên dưới đã có kẻ nhao nhao lên.
“Thượng Quan cô nương nói có lý, phẩm hạnh chúng ta không thấy được, nhưng võ công nó nằm ngay ở đó, là cao hay thấp so thử biết liền.”
“Không sai, bớt cho mấy môn phái lớn cứ lấy thúng úp voi hoài.”
Có người ra mặt, đương nhiên sẽ có người vui vẻ phụ họa theo.
“Ta đồng ý, luận võ, luận võ!”
“Đúng vậy, bằng không chúng ta không phục.”
“Hê, độc hành thì sao nào, không lẽ vào bang phái mới được làm minh chủ, nếu vậy, giờ ta lập bang luôn. Tên cũng nghĩ ra rồi, gọi là Minh Chủ môn!”
“…”
Phụ họa một hồi, thì bắt đầu có chút hồ đồ rồi. Kỳ thực muốn làm minh chủ có mấy ai, phần lớn ồn ào, đơn giản là muốn tìm náo nhiệt, hoặc là từ lâu đã ngứa mắt đám giang hồ đại phái. Võ lâm minh chủ, nói cho cùng thì có được bao nhiêu thực quyền, tranh đoạt, đơn giản là muốn mượn cơ hội để bản thân hoặc bang phái của mình dương danh lập vạn mà thôi.
Đối với việc ai làm minh chủ, lão Bạch không có hứng thú. Với y Thượng Quan Nhược Thần đáng chú ý hơn, nữ nhân đẹp đến mức quá đáng kia đứng ra vào lúc này, hẳn không chỉ muốn nói lời công đạo, hiển nhiên, nàng ta đã dẫn võ lâm đại hội này về một hướng không biết tên rồi, hơn nữa, y nhớ lúc gặp nữ nhân này ở Ngôn phủ, nàng hình như còn chưa đẹp như vậy… Nói chung, rất là kỳ quái.
“Cô ta trẻ hơn rồi.” Bên tai bỗng truyền đến thanh âm của Ôn Thiển.
Lão Bạch kinh ngạc quay đầu, suy nghĩ đầu tiên là Ôn Thiển sao lại biết mình đang nghĩ gì ni? Khác không nói chứ chuyện này, có chút thần kỳ rồi. Không đợi lão Bạch hỏi, Ôn Thiển đã thấp giọng cười nói: “Ngươi có thể đừng viết hết suy nghĩ lên mặt được không, so với giấy trắng mực đen còn rõ hơn.”
Nháo cái mặt đỏ, lão Bạch bĩu môi không nói. Cũng như quần chúng vào giúp vui mặc kệ kết quả, y cũng ung dung xem giang hồ long tranh hổ đấu. Bất quá đúng như Ôn Thiển nói, Thượng Quan Nhược Thần so với một năm trước, hình như đã trẻ ra không ít. Nàng cũng nói năm ấy có đến Bách Thúy sơn trang, nhưng lão Bạch có vắt óc thế nào, cũng không tìm được một chút ấn tượng.
Tình thế phát triển theo hướng mà Thượng Quan Nhược Thần muốn, tuy mặt mũi ba vị chưởng môn trên đài đều khó coi, nhưng vẫn phải làm bộ khoan dung, đồng ý luận võ làm chính, về phần phẩm hạnh, đành phải xếp sau vậy.
Kỳ thực nói cho cùng thì việc này cũng không phải là ngoài ý liệu, chưa nói đến quần chúng giang hồ quá rõ ý đồ của ba môn phái lớn, chỉ trong ba phái đó thôi, lẽ nào có thể chân thành hợp tác đoàn kết nhất trí sao, khó nói lắm a. Sở dĩ, từ đề cử phát sinh thành đấu võ thế này, cũng không phải là quá đột ngột, để ý kỹ sẽ thấy thật ra như vậy rất hợp tình hợp lý. Dùng võ học luận cao thấp, rất công bằng, ai mạnh ai yếu, rõ ràng ở đó. Có thể cuối cùng vẫn do người của một trong ba môn phái đó đảm nhiệm, nhưng những người bất mãn với các phái này, ai mà không hi vọng trong lúc luận võ thì xảy ra biến cố gì đó chứ.
Mọi sự đã được quyết định, nhưng cao nhân vĩnh viễn sẽ không đi đầu. Kiến nghị xong xuôi, Thượng Quan Nhược Thần liền yên lặng về chỗ, mà ba vị chưởng môn trên đài cũng bất động như chuông.
Bay lên đài trước là Phùng Thứ, nhắc tới Phùng điên, trên giang hồ coi như có danh tiếng, người này hành sự bất chính hành tung bất định, hành động cũng quỷ dị khó lường. Bất quá hắn cư nhiên cũng đi thi làm minh chủ, không khỏi khiến người người kinh ngạc. Dưới đài đều đang nghị luận, phần lớn đều phát biểu là người như thế mà làm võ lâm minh chủ được thì chắc là ai ai cũng làm được.
“Có giỏi thì lên đây dùng đao kiếm mà nói, ở dưới đó nói xàm coi chừng ta nấu đó.” Phùng Thứ tay không tấc sắt, lại dõng dạc cứ như đã dự tính trước.
Lời còn chưa dứt, liền thấy một thanh niên phi thân lên đài, ôm quyền có lễ với Phùng Thứ: “Tại hạ Thôi Điển, xin được Phùng huynh chỉ giáo.”
Phùng Thứ không đáp, chỉ thấy hắn cong cong khóe miệng, liền lập tức ra tay. Võ công của Phùng Thứ không có kết cấu, căn bản không nhìn ra được lộ số, Thôi Điển dùng kiếm, không mấy hồi thì chỉ có thể chống đỡ mà thôi. Qua chừng mười mấy hiệp, kiếm của Thôi Điển rớt xuống đất, mà tay của Phùng Thứ đã kiềm chế cổ hắn.
Lúc mọi người đều vì Thôi Điển mà nín thở thì, Phùng Thứ đột nhiên thu trảo, sau đó mở miệng lầu bầu: “Nguy hiểm quá nguy hiểm quá, lỡ như đục lỗ lên bụng ngươi thật, vậy chẳng phải là không qua được cửa phẩm hạnh rồi sao.” Nói, hắn quay đầu nhìn Vô Tịch sư thái, giống như muốn tìm chứng thực, “Sư thái, ta nói đúng không.”
Lần này Vô Tịch không hiền hậu như trước, mà chỉ ôn hòa đáp: “Phùng đại hiệp phẩm hạnh tu vi thế nào, cả giang hồ đều nhìn thấy được, chỉ dựa vào chút việc thiện này, e là như muối bỏ biển.”
Phùng Thứ cũng không buồn bực, chỉ hắc hắc cười, trở lên đài gào: “Có giỏi thì lên đây nhanh, đừng có rờ rờ như đàn bà sinh con vậy.”
Mấy người trên đài đều nhăn mi, phản ứng bên dưới thì lại càng đa dạng, có khinh thường, cũng có người hứng thú dào dạt. Nói chung thì cũng không phải mình lên đó, vì vậy đều vui vẻ xem náo nhiệt.
Sau Thôi Điển, lại có mấy người chưa biết tên thua dưới tay Phùng Thứ. Võ công Phùng Thứ quả thực không tầm thường, đánh mấy lần, liền không ai dám tùy ý lên đài nữa. Một số là võ công chưa tới, mà số khác là không muốn tranh hỗn thủy.
Phùng Thứ chờ lâu không thấy đối thủ, liền phiền não hỏi sư thái: “Sư thái, ngài xem làm sao giờ, không lẽ các huynh đệ ở đây đều muốn ta làm minh chủ?”
Dù tính tình Vô Tịch sư thái có tốt đến đâu cũng sắp không nhịn được nữa, chỉ thấy mặt bà lúc đỏ lúc trắng, phất trần trong tay bị nắm chặt cứng.
“Tại hạ Thiên Kiếm môn Lô Chuyết, xin được Phùng huynh chỉ giáo.” Thanh âm trầm thấp hữu lực vang lên ở dưới, chớp mắt một cái, thân hình cao lớn của thanh niên đã ở trên đài.
Mọi người đều biết, ở Giang Nam Ngôn phủ Thiên Kiếm môn đã mất hai vị đại đệ tử, cho nên lúc này có một Lô Chuyết lạ hoắc xuất hiện cũng không ai để ý mấy. Nhưng theo số chiêu thức tăng lên, người dưới đài cũng không khỏi chăm chú, nói chung là cũng không ai thích Phùng điên cả, cho nên lúc Lô Chuyết giống như trêu chọc mà đâm rách y phục của Phùng Thứ thì, thật tình là cũng có chút đại khoái nhân tâm.
Cuối cùng, Phùng Thứ thua. Tuy nhiên hắn cũng là người hào sảng, thua rồi cũng không dây dưa, chỉ bỏ lại một câu “Không ngờ Nhâm lão đầu có thể dạy dỗ ra một đồ đệ như ngươi” rồi thả người mất bóng.
Người nọ là chính hay tà ni, phỏng chừng rất khó nói rõ. Mà Lô Chuyết vừa nhìn thì đã thấy chính khí bay quanh, chỉ thấy hắn động thân lên đài, đôn hậu hỏi: “Xin hỏi còn vị huynh đài nào nguyện ý chỉ giáo?”
Người bên dưới nhìn nhau, nhất thời không ai muốn ra mặt. Võ công Phùng Thứ xảo quyệt như vậy, đều bị kiếm pháp của hắn hóa giải dễ dàng, trong lòng người đều có một cái cân, áng chừng một chút, liền biết mình được mấy lượng rồi.
Lão Bạch thấy Nhâm Thiên Mộ vui vẻ, liền có chút trơ tráo bĩu môi. Nói thật chứ, hắn chả có thành kiến gì với Lô Chuyết cả, nhưng mà Nhâm Thiên Mộ hả, xin lỗi, thực sự không có hảo cảm.
“Tại hạ Lạc Hà Tân Sửu Tử, không biết lượng sức, mong cùng Lô huynh bàn luận một chút.”
Tiếp đó một thanh niên xoay người lên lôi đài, náo nhiệt chân chính bắt đầu. Không còn gì thú vị hơn xem các phái lớn đấu nhau. Rõ ràng, Nhâm Thiên Mộ không hề bất ngờ, Hạ Huyền Thủy cũng tự nhiên cứ như chuyện của đồ đệ ta chẳng biết gì cả. Nhưng mà ai cũng hiểu, luận võ là đồ đệ, đấu nhau là sư phụ, hoặc to tát hơn là, danh môn đại phái của hai người đó.
Thiên Kiếm môn tập kiếm pháp, Lạc Hà lại dùng lợi câu cửu thức để thành danh, một kiếm, một câu, trải qua mấy hiệp liền dây dưa một chỗ, khó phân thắng bại, xem ra võ công cũng sàn sàn như nhau. Cuối cùng, sức chịu đựng của Lô Chuyết kém hơn, kiếm vị Tân Sửu Tử câu đi mất, ầm một tiếng bảo kiếm rơi xuống, thắng bại đã phân.
Đáng tiếc Hạ Huyền Thủy chưa mừng được bao lâu, Trâu Tịnh Chi của phái Thanh Sơn đã giúp phái thông gia lấy lại mặt mũi, tuy quá trình luận bàn khổ cực, nhưng cuối cùng cũng bức được Tân Sửu Tử ra khỏi lôi đài.
Ngươi tới ta đi luận võ tuy nhìn rất sướng mắt, nhưng thời gian cũng bất tri bất giác trôi qua. Chờ lúc Trâu Tịnh Chi chống kiếm mà đứng, nhìn quanh không thấy ai lên đài nữa, mặt trời đã treo cao ngất ngưỡng. Tiếp qua chút nữa, đã là chính ngọ rồi.
“Vậy là làm minh chủ đó hả?” Câu Tiểu Câu không tin được trừng mắt nhìn, quay đầu hỏi lão Bạch, “Hết rồi?”
Để giải thích cho một người quanh năm suốt tháng sống ở dưới đất cái gì là ngươi lừa ta gạt có hơi khó, sở dĩ lão Bạch chỉ tự tiếu phi tiếu câu môi, sau đó nói: “Chưa chắc. Ngươi a, cứ chờ đã.”
Quả nhiên, giống như để xác minh lời lão Bạch, thoáng cái lại có bóng người nhảy lên đài, chờ hắn đứng đó, bên dưới đã hít hà một mảnh. Xấu quá, đây là phản ứng đầu tiên của mọi người, quả thực không nên bảo là xấu, phải nói là dữ tợn. Người trên đài thân hình thon dài, nhưng nhìn khuôn mặt như bị đao chém lung tung quả thực không đoán được tuổi tác.
“Vị huynh đài là…”Trâu Tịnh Chi lễ phép hỏi.
“Tiên Tố phái, Ngũ Đạo, Trâu huynh xin hạ thủ lưu tình.”
Ngũ Đạo nói, dường như còn cười khẽ một chút, nhưng khuôn mặt đó quả thực rất đáng sợ, cả cười cũng khiến người ta phải lạnh gáy. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Ngũ Đạo đã ra tay trước, hắn dùng trường tiên phiếm ngân sắc, so với cái trên tay Thượng Quan Nhược Thần thô hơn, cũng có lực hơn. Rất nhanh thì đánh thành một đoàn với Trâu Tịnh Chi, người bên ngoài vừa kịp nhớ ra “Tiên Tố không phải chỉ có nữ tử thôi sao” thì, kiếm của Trâu Tịnh Chi đã bay vèo ra ngoài cắm vào đống hoa mục dưới cổ thụ.
Ai ai cũng nhìn ra, tiên pháp của Ngũ Đạo đơn giản mà sắc bén, không hề rườm rà, mỗi roi đều quất vào yếu hại, nhanh mà hữu hiệu.
Phái Tiên Tố, dù chưa lập vạn, nhưng bằng vào này, đã đủ dương danh.
Đắc thắng, Ngũ Đạo cũng không lên tiếng, phải nói là sau khi giới thiệu xong, hắn liền không nói chuyện nữa. Chỉ lẳng lặng đứng trên đài, không giống những người trước đắc thắng nhìn bốn phía, xem có ai lên khiêu chiến hay không, rõ ràng đứng ngay giữa vòng xoáy, lại xa cách như mọi chuyện không liên quan đến mình.
“Roi hắn thật lợi hại, chậc, Tiên Tố phái e là không đơn giản.” Ôn Thiển thấp giọng cảm khái, quay đầu nhìn lão Bạch, đã thấy lão Bạch hô hấp kịch liệt, mắt gắt gao nhìn lên lôi đài, tựa như mới thấy được chuyện gì khó lường.
“Lão Bạch?” Ôn Thiển hơi nhíu mày hỏi, “Làm sao vậy?”
Lão Bạch nghe tiếng nhìn qua, rõ ràng là mắt đối mắt, nhưng Ôn Thiển cảm thấy người kia không nhìn thấy mình. Đôi mắt kia mang theo tình tự khó hiểu, kịch liệt đến mức khiến Ôn Thiển phải kinh ngạc.
Trên đài lại có tiếng đánh nhau. Cư nhiên là Hạ Huyền Thủy không nhịn được phái nhỏ làm mình mất mặt mà nhảy ra, giờ đã cùng Ngũ Đạo đánh hơn mười hiệp.
Hạ Huyền Thủy tu tập võ công đã nhiều năm, tuy chiêu thức của Ngũ Đạo sắc bén, nhưng luận nội lực lại thua không chỉ một hai phần, huống chi chức chưởng môn của Hạ Huyền Thủy cũng không phải đồ dởm, kiếm pháp của Lạc Hà hắn đã sớm thông hiểu toàn bộ luyện tới lô hỏa thuần thanh. Quấn đấu nửa canh giờ, dần dần, Ngũ Đạo rơi xuống hạ phong. Nhưng hắn lại không chịu lui bước, trái lại mỗi roi đều mang theo liều mạng, thậm chí mấy lần bị kiếm Hạ Huyền Thủy cắt trúng tay, hắn vẫn như không có cảm giác, nhào tới tiếp tục dây dưa.
Sau lại, Hạ Huyền Thủy cũng bị đấu pháp của Ngũ Đạo làm cho mất hết kiên trì, người sáng suốt đều nhìn ra, Hạ Huyền Thủy kiếm kiếm đều trí mạng. Tuy nhìn có chút quá đáng, nhưng tình thế này, nhảy vào ngăn cản có khác nào kéo lửa vào người, bất cẩn một chút lập tức mất mạng ngay. Bất kể là kiếm của Hạ Huyền Thủy, hay là roi của Ngũ Đạo.
“Thượng Quan Nhược Thần không định ngăn cản sao, ta thấy người của cô ta không chống được lâu nữa đâu.” Ôn Thiển như lẩm bẩm, thực ra là nói cho lão Bạch nghe.
Quả nhiên, lão Bạch như đột nhiên khôi phục, cả người chấn động nhìn trên đài, cực kỳ lo lắng mở miệng hỏi: “Ôn Thiển, ngươi tách hai người họ ra được không.”
Lần này tới lượt Ôn Thiển sửng sốt: “Được thì được, nhưng… cần phải thế không?”
Ôn Thiển vốn là hi vọng lão Bạch cho mình một thuyết pháp hợp lý, nếu là giúp lão Bạch, đương nhiên hắn không nhường người khác được. Không ngờ lão Bạch trực tiếp cầm tay hắn: “Xem như ta cầu ngươi được không? Hồ điệp, đúng rồi, về ta trả hồ điệp lại cho ngươi!”
Ôn Thiển chớp mắt mấy cái, đột nhiên không biết phải nói thế nào. Lúc đầu hắn tặng hồ điệp cho lão Bạch quả thực chỉ xem nó như tín vật để trả ơn, nhưng chuyện tới hôm nay, không phải đã khác trước rồi sao. Hắn còn tưởng lão Bạch dốc lòng bảo quản như vậy, cả ra ngoài cũng không mang theo là vì luyến tiếc, hắn cho rằng, là vì luyến tiếc…
“Ôn Thiển!” Tiếng Lão Bạch giục hắn đã mang theo âm khàn khàn.
Nam nhân thu mắt, thở dài một hơi. Sau đó ngẩng đầu, như có như không cười một cái: “Hồ điệp, ngươi tiếp tục để dưới đáy hòm đi.”
Nói xong, lão Bạch chưa kịp phản ứng, trên đài đã có tiếng binh khí khác chen vào tấn công.
Vô Tịch sư thái dường như đã quen với những chuyện này, không có nửa điểm cuống quít, chỉ hơi dò hỏi: “Vị nữ hiệp này là…”
Cô nương xinh đẹp đứng dậy, hơi lễ một chút nói: “Tại hạ phái Tiên Tố, Thượng Quan Nhược Thần.”
“Thì ra là Thượng Quan cô nương chưởng môn của phái Tiên Tố,” Vô Tịch sư thái suy nghĩ một chút, mới nói, “Nếu ta nhớ không lầm, chúng ta từng gặp mặt một lần ở Giang Nam Ngôn phủ.”
“Thúy Bách sơn trang mấy năm trước, ta cũng ở đó ni. Bất quá sư thái nhất định không để ý.” Thượng Quan Nhược Thần cười cười, này vừa cười, liền như gió mát thổi vào Đạt Ma viện, khiến nơi chốn đều thơm mùi hoa lá.
Vô Tịch sư thái cũng có chút xấu hổ, may là bà rất nhanh lại nhớ tới chính sự: “Mới nãy Thượng Quan cô nương nói lời bần ni khó thực hiện, xin được chỉ giáo?”
Thượng Quan Nhược Thần hơi giương mắt, nghênh hướng ánh mắt của sư thái, cất cao giọng nói: “Sư thái vừa nói muốn tìm một người võ công phẩm hạnh đều tốt đẹp, hơn nữa người này còn không được đơn thương độc mã mà phải có môn phái phụ trợ, chẳng biết ta lý giải vậy có đúng không.”
“Không sai.”Vô Tịch sư thái gật đầu.
“Ta nói khó, chính là khó ở chỗ đó.” Thượng Quan Nhược Thần nói tiếp, “Võ công đương nhiên có thể luận võ tìm ra, nhưng phẩm hạnh, vậy thì khó so sánh rồi. Dù sao cũng không phải ai ai đều có uy vọng như Thất Tịnh đại sư, nếu người được đề cử ra đám giang hồ tiểu bối chúng ta không biết, vậy làm sao nói tới phẩm hạnh, không lẽ có người nói hắn phẩm hạnh tốt thì hắn tốt thật sao?”
“Vậy theo ý Thương Quan cô nương, phải làm thế nào?”
“Chúng ta nói tới phẩm hạnh, chủ yếu cũng là hi vọng minh chủ được đề cử có thể tạo phúc cho võ lâm, mà yêu cầu về môn phái, chẳng qua là hi vọng minh chủ có thể làm ít công nhiều. Nhưng tại hạ cho rằng, bất kể là ai ngồi lên vị trí minh chủ, chỉ cần có chúng giang hồ hào kiệt giám sát, vậy hắn có muốn thiên tư, e cũng không phải dễ, sư thái nói có đúng không?”
Vô Tịch khẽ nhíu mày, đánh giá một chút, lập tức hiểu ý của cô ta: “Ý Thượng Quan cô nương là, chỉ cần xem tu vi võ học của người này là được chứ gì.”
“Nghĩ vậy thì có hơi đơn bạc, nhưng thử hỏi ngoại trừ võ công, liệu còn thứ gì có thể khiến các vị võ lâm hào kiệt ở đây tâm phục khẩu phục. Để cử cũng không phải không được, nếu thật có thể đề cử được một vị đại hiệp khiến chúng ta không hề dị nghị, vậy chúng ta đương nhiên sẽ mừng rỡ tiếp thu. Nhưng mà, sư thái cho rằng, việc này thật đơn giản như vậy sao.” Thượng Quan Nhược Thần nhàn nhạt cười, “Sư thái, đây là làm dâu trăm họ a.”
“Thoạt nhìn Thương Quan cô nương rất muốn biến đại hội võ lâm này thành lôi đài luận võ nhỉ.” Nhâm Thiên Mộ vẫn ngồi yên không động, chỉ là trên mặt mơ hồ có vẻ không thích ý.
Thượng Quan Nhược Thần hạ thấp người, chậm rãi nói: “Vãn bối ngu kiến, mong Nhâm chưởng môn đừng động nộ.”
Nhâm Thiên Mộ cười khỉnh một tiếng nói: “Thượng Quan cô nương chiết sát Nhâm mỗ rồi, ngươi ta đều là chưởng môn, không cần phải khiêm tốn như vậy.”
Vô Tịch sư thái cảm giác được bất ổn, vội khuyên nhủ. Ai ngờ bên dưới đã có kẻ nhao nhao lên.
“Thượng Quan cô nương nói có lý, phẩm hạnh chúng ta không thấy được, nhưng võ công nó nằm ngay ở đó, là cao hay thấp so thử biết liền.”
“Không sai, bớt cho mấy môn phái lớn cứ lấy thúng úp voi hoài.”
Có người ra mặt, đương nhiên sẽ có người vui vẻ phụ họa theo.
“Ta đồng ý, luận võ, luận võ!”
“Đúng vậy, bằng không chúng ta không phục.”
“Hê, độc hành thì sao nào, không lẽ vào bang phái mới được làm minh chủ, nếu vậy, giờ ta lập bang luôn. Tên cũng nghĩ ra rồi, gọi là Minh Chủ môn!”
“…”
Phụ họa một hồi, thì bắt đầu có chút hồ đồ rồi. Kỳ thực muốn làm minh chủ có mấy ai, phần lớn ồn ào, đơn giản là muốn tìm náo nhiệt, hoặc là từ lâu đã ngứa mắt đám giang hồ đại phái. Võ lâm minh chủ, nói cho cùng thì có được bao nhiêu thực quyền, tranh đoạt, đơn giản là muốn mượn cơ hội để bản thân hoặc bang phái của mình dương danh lập vạn mà thôi.
Đối với việc ai làm minh chủ, lão Bạch không có hứng thú. Với y Thượng Quan Nhược Thần đáng chú ý hơn, nữ nhân đẹp đến mức quá đáng kia đứng ra vào lúc này, hẳn không chỉ muốn nói lời công đạo, hiển nhiên, nàng ta đã dẫn võ lâm đại hội này về một hướng không biết tên rồi, hơn nữa, y nhớ lúc gặp nữ nhân này ở Ngôn phủ, nàng hình như còn chưa đẹp như vậy… Nói chung, rất là kỳ quái.
“Cô ta trẻ hơn rồi.” Bên tai bỗng truyền đến thanh âm của Ôn Thiển.
Lão Bạch kinh ngạc quay đầu, suy nghĩ đầu tiên là Ôn Thiển sao lại biết mình đang nghĩ gì ni? Khác không nói chứ chuyện này, có chút thần kỳ rồi. Không đợi lão Bạch hỏi, Ôn Thiển đã thấp giọng cười nói: “Ngươi có thể đừng viết hết suy nghĩ lên mặt được không, so với giấy trắng mực đen còn rõ hơn.”
Nháo cái mặt đỏ, lão Bạch bĩu môi không nói. Cũng như quần chúng vào giúp vui mặc kệ kết quả, y cũng ung dung xem giang hồ long tranh hổ đấu. Bất quá đúng như Ôn Thiển nói, Thượng Quan Nhược Thần so với một năm trước, hình như đã trẻ ra không ít. Nàng cũng nói năm ấy có đến Bách Thúy sơn trang, nhưng lão Bạch có vắt óc thế nào, cũng không tìm được một chút ấn tượng.
Tình thế phát triển theo hướng mà Thượng Quan Nhược Thần muốn, tuy mặt mũi ba vị chưởng môn trên đài đều khó coi, nhưng vẫn phải làm bộ khoan dung, đồng ý luận võ làm chính, về phần phẩm hạnh, đành phải xếp sau vậy.
Kỳ thực nói cho cùng thì việc này cũng không phải là ngoài ý liệu, chưa nói đến quần chúng giang hồ quá rõ ý đồ của ba môn phái lớn, chỉ trong ba phái đó thôi, lẽ nào có thể chân thành hợp tác đoàn kết nhất trí sao, khó nói lắm a. Sở dĩ, từ đề cử phát sinh thành đấu võ thế này, cũng không phải là quá đột ngột, để ý kỹ sẽ thấy thật ra như vậy rất hợp tình hợp lý. Dùng võ học luận cao thấp, rất công bằng, ai mạnh ai yếu, rõ ràng ở đó. Có thể cuối cùng vẫn do người của một trong ba môn phái đó đảm nhiệm, nhưng những người bất mãn với các phái này, ai mà không hi vọng trong lúc luận võ thì xảy ra biến cố gì đó chứ.
Mọi sự đã được quyết định, nhưng cao nhân vĩnh viễn sẽ không đi đầu. Kiến nghị xong xuôi, Thượng Quan Nhược Thần liền yên lặng về chỗ, mà ba vị chưởng môn trên đài cũng bất động như chuông.
Bay lên đài trước là Phùng Thứ, nhắc tới Phùng điên, trên giang hồ coi như có danh tiếng, người này hành sự bất chính hành tung bất định, hành động cũng quỷ dị khó lường. Bất quá hắn cư nhiên cũng đi thi làm minh chủ, không khỏi khiến người người kinh ngạc. Dưới đài đều đang nghị luận, phần lớn đều phát biểu là người như thế mà làm võ lâm minh chủ được thì chắc là ai ai cũng làm được.
“Có giỏi thì lên đây dùng đao kiếm mà nói, ở dưới đó nói xàm coi chừng ta nấu đó.” Phùng Thứ tay không tấc sắt, lại dõng dạc cứ như đã dự tính trước.
Lời còn chưa dứt, liền thấy một thanh niên phi thân lên đài, ôm quyền có lễ với Phùng Thứ: “Tại hạ Thôi Điển, xin được Phùng huynh chỉ giáo.”
Phùng Thứ không đáp, chỉ thấy hắn cong cong khóe miệng, liền lập tức ra tay. Võ công của Phùng Thứ không có kết cấu, căn bản không nhìn ra được lộ số, Thôi Điển dùng kiếm, không mấy hồi thì chỉ có thể chống đỡ mà thôi. Qua chừng mười mấy hiệp, kiếm của Thôi Điển rớt xuống đất, mà tay của Phùng Thứ đã kiềm chế cổ hắn.
Lúc mọi người đều vì Thôi Điển mà nín thở thì, Phùng Thứ đột nhiên thu trảo, sau đó mở miệng lầu bầu: “Nguy hiểm quá nguy hiểm quá, lỡ như đục lỗ lên bụng ngươi thật, vậy chẳng phải là không qua được cửa phẩm hạnh rồi sao.” Nói, hắn quay đầu nhìn Vô Tịch sư thái, giống như muốn tìm chứng thực, “Sư thái, ta nói đúng không.”
Lần này Vô Tịch không hiền hậu như trước, mà chỉ ôn hòa đáp: “Phùng đại hiệp phẩm hạnh tu vi thế nào, cả giang hồ đều nhìn thấy được, chỉ dựa vào chút việc thiện này, e là như muối bỏ biển.”
Phùng Thứ cũng không buồn bực, chỉ hắc hắc cười, trở lên đài gào: “Có giỏi thì lên đây nhanh, đừng có rờ rờ như đàn bà sinh con vậy.”
Mấy người trên đài đều nhăn mi, phản ứng bên dưới thì lại càng đa dạng, có khinh thường, cũng có người hứng thú dào dạt. Nói chung thì cũng không phải mình lên đó, vì vậy đều vui vẻ xem náo nhiệt.
Sau Thôi Điển, lại có mấy người chưa biết tên thua dưới tay Phùng Thứ. Võ công Phùng Thứ quả thực không tầm thường, đánh mấy lần, liền không ai dám tùy ý lên đài nữa. Một số là võ công chưa tới, mà số khác là không muốn tranh hỗn thủy.
Phùng Thứ chờ lâu không thấy đối thủ, liền phiền não hỏi sư thái: “Sư thái, ngài xem làm sao giờ, không lẽ các huynh đệ ở đây đều muốn ta làm minh chủ?”
Dù tính tình Vô Tịch sư thái có tốt đến đâu cũng sắp không nhịn được nữa, chỉ thấy mặt bà lúc đỏ lúc trắng, phất trần trong tay bị nắm chặt cứng.
“Tại hạ Thiên Kiếm môn Lô Chuyết, xin được Phùng huynh chỉ giáo.” Thanh âm trầm thấp hữu lực vang lên ở dưới, chớp mắt một cái, thân hình cao lớn của thanh niên đã ở trên đài.
Mọi người đều biết, ở Giang Nam Ngôn phủ Thiên Kiếm môn đã mất hai vị đại đệ tử, cho nên lúc này có một Lô Chuyết lạ hoắc xuất hiện cũng không ai để ý mấy. Nhưng theo số chiêu thức tăng lên, người dưới đài cũng không khỏi chăm chú, nói chung là cũng không ai thích Phùng điên cả, cho nên lúc Lô Chuyết giống như trêu chọc mà đâm rách y phục của Phùng Thứ thì, thật tình là cũng có chút đại khoái nhân tâm.
Cuối cùng, Phùng Thứ thua. Tuy nhiên hắn cũng là người hào sảng, thua rồi cũng không dây dưa, chỉ bỏ lại một câu “Không ngờ Nhâm lão đầu có thể dạy dỗ ra một đồ đệ như ngươi” rồi thả người mất bóng.
Người nọ là chính hay tà ni, phỏng chừng rất khó nói rõ. Mà Lô Chuyết vừa nhìn thì đã thấy chính khí bay quanh, chỉ thấy hắn động thân lên đài, đôn hậu hỏi: “Xin hỏi còn vị huynh đài nào nguyện ý chỉ giáo?”
Người bên dưới nhìn nhau, nhất thời không ai muốn ra mặt. Võ công Phùng Thứ xảo quyệt như vậy, đều bị kiếm pháp của hắn hóa giải dễ dàng, trong lòng người đều có một cái cân, áng chừng một chút, liền biết mình được mấy lượng rồi.
Lão Bạch thấy Nhâm Thiên Mộ vui vẻ, liền có chút trơ tráo bĩu môi. Nói thật chứ, hắn chả có thành kiến gì với Lô Chuyết cả, nhưng mà Nhâm Thiên Mộ hả, xin lỗi, thực sự không có hảo cảm.
“Tại hạ Lạc Hà Tân Sửu Tử, không biết lượng sức, mong cùng Lô huynh bàn luận một chút.”
Tiếp đó một thanh niên xoay người lên lôi đài, náo nhiệt chân chính bắt đầu. Không còn gì thú vị hơn xem các phái lớn đấu nhau. Rõ ràng, Nhâm Thiên Mộ không hề bất ngờ, Hạ Huyền Thủy cũng tự nhiên cứ như chuyện của đồ đệ ta chẳng biết gì cả. Nhưng mà ai cũng hiểu, luận võ là đồ đệ, đấu nhau là sư phụ, hoặc to tát hơn là, danh môn đại phái của hai người đó.
Thiên Kiếm môn tập kiếm pháp, Lạc Hà lại dùng lợi câu cửu thức để thành danh, một kiếm, một câu, trải qua mấy hiệp liền dây dưa một chỗ, khó phân thắng bại, xem ra võ công cũng sàn sàn như nhau. Cuối cùng, sức chịu đựng của Lô Chuyết kém hơn, kiếm vị Tân Sửu Tử câu đi mất, ầm một tiếng bảo kiếm rơi xuống, thắng bại đã phân.
Đáng tiếc Hạ Huyền Thủy chưa mừng được bao lâu, Trâu Tịnh Chi của phái Thanh Sơn đã giúp phái thông gia lấy lại mặt mũi, tuy quá trình luận bàn khổ cực, nhưng cuối cùng cũng bức được Tân Sửu Tử ra khỏi lôi đài.
Ngươi tới ta đi luận võ tuy nhìn rất sướng mắt, nhưng thời gian cũng bất tri bất giác trôi qua. Chờ lúc Trâu Tịnh Chi chống kiếm mà đứng, nhìn quanh không thấy ai lên đài nữa, mặt trời đã treo cao ngất ngưỡng. Tiếp qua chút nữa, đã là chính ngọ rồi.
“Vậy là làm minh chủ đó hả?” Câu Tiểu Câu không tin được trừng mắt nhìn, quay đầu hỏi lão Bạch, “Hết rồi?”
Để giải thích cho một người quanh năm suốt tháng sống ở dưới đất cái gì là ngươi lừa ta gạt có hơi khó, sở dĩ lão Bạch chỉ tự tiếu phi tiếu câu môi, sau đó nói: “Chưa chắc. Ngươi a, cứ chờ đã.”
Quả nhiên, giống như để xác minh lời lão Bạch, thoáng cái lại có bóng người nhảy lên đài, chờ hắn đứng đó, bên dưới đã hít hà một mảnh. Xấu quá, đây là phản ứng đầu tiên của mọi người, quả thực không nên bảo là xấu, phải nói là dữ tợn. Người trên đài thân hình thon dài, nhưng nhìn khuôn mặt như bị đao chém lung tung quả thực không đoán được tuổi tác.
“Vị huynh đài là…”Trâu Tịnh Chi lễ phép hỏi.
“Tiên Tố phái, Ngũ Đạo, Trâu huynh xin hạ thủ lưu tình.”
Ngũ Đạo nói, dường như còn cười khẽ một chút, nhưng khuôn mặt đó quả thực rất đáng sợ, cả cười cũng khiến người ta phải lạnh gáy. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Ngũ Đạo đã ra tay trước, hắn dùng trường tiên phiếm ngân sắc, so với cái trên tay Thượng Quan Nhược Thần thô hơn, cũng có lực hơn. Rất nhanh thì đánh thành một đoàn với Trâu Tịnh Chi, người bên ngoài vừa kịp nhớ ra “Tiên Tố không phải chỉ có nữ tử thôi sao” thì, kiếm của Trâu Tịnh Chi đã bay vèo ra ngoài cắm vào đống hoa mục dưới cổ thụ.
Ai ai cũng nhìn ra, tiên pháp của Ngũ Đạo đơn giản mà sắc bén, không hề rườm rà, mỗi roi đều quất vào yếu hại, nhanh mà hữu hiệu.
Phái Tiên Tố, dù chưa lập vạn, nhưng bằng vào này, đã đủ dương danh.
Đắc thắng, Ngũ Đạo cũng không lên tiếng, phải nói là sau khi giới thiệu xong, hắn liền không nói chuyện nữa. Chỉ lẳng lặng đứng trên đài, không giống những người trước đắc thắng nhìn bốn phía, xem có ai lên khiêu chiến hay không, rõ ràng đứng ngay giữa vòng xoáy, lại xa cách như mọi chuyện không liên quan đến mình.
“Roi hắn thật lợi hại, chậc, Tiên Tố phái e là không đơn giản.” Ôn Thiển thấp giọng cảm khái, quay đầu nhìn lão Bạch, đã thấy lão Bạch hô hấp kịch liệt, mắt gắt gao nhìn lên lôi đài, tựa như mới thấy được chuyện gì khó lường.
“Lão Bạch?” Ôn Thiển hơi nhíu mày hỏi, “Làm sao vậy?”
Lão Bạch nghe tiếng nhìn qua, rõ ràng là mắt đối mắt, nhưng Ôn Thiển cảm thấy người kia không nhìn thấy mình. Đôi mắt kia mang theo tình tự khó hiểu, kịch liệt đến mức khiến Ôn Thiển phải kinh ngạc.
Trên đài lại có tiếng đánh nhau. Cư nhiên là Hạ Huyền Thủy không nhịn được phái nhỏ làm mình mất mặt mà nhảy ra, giờ đã cùng Ngũ Đạo đánh hơn mười hiệp.
Hạ Huyền Thủy tu tập võ công đã nhiều năm, tuy chiêu thức của Ngũ Đạo sắc bén, nhưng luận nội lực lại thua không chỉ một hai phần, huống chi chức chưởng môn của Hạ Huyền Thủy cũng không phải đồ dởm, kiếm pháp của Lạc Hà hắn đã sớm thông hiểu toàn bộ luyện tới lô hỏa thuần thanh. Quấn đấu nửa canh giờ, dần dần, Ngũ Đạo rơi xuống hạ phong. Nhưng hắn lại không chịu lui bước, trái lại mỗi roi đều mang theo liều mạng, thậm chí mấy lần bị kiếm Hạ Huyền Thủy cắt trúng tay, hắn vẫn như không có cảm giác, nhào tới tiếp tục dây dưa.
Sau lại, Hạ Huyền Thủy cũng bị đấu pháp của Ngũ Đạo làm cho mất hết kiên trì, người sáng suốt đều nhìn ra, Hạ Huyền Thủy kiếm kiếm đều trí mạng. Tuy nhìn có chút quá đáng, nhưng tình thế này, nhảy vào ngăn cản có khác nào kéo lửa vào người, bất cẩn một chút lập tức mất mạng ngay. Bất kể là kiếm của Hạ Huyền Thủy, hay là roi của Ngũ Đạo.
“Thượng Quan Nhược Thần không định ngăn cản sao, ta thấy người của cô ta không chống được lâu nữa đâu.” Ôn Thiển như lẩm bẩm, thực ra là nói cho lão Bạch nghe.
Quả nhiên, lão Bạch như đột nhiên khôi phục, cả người chấn động nhìn trên đài, cực kỳ lo lắng mở miệng hỏi: “Ôn Thiển, ngươi tách hai người họ ra được không.”
Lần này tới lượt Ôn Thiển sửng sốt: “Được thì được, nhưng… cần phải thế không?”
Ôn Thiển vốn là hi vọng lão Bạch cho mình một thuyết pháp hợp lý, nếu là giúp lão Bạch, đương nhiên hắn không nhường người khác được. Không ngờ lão Bạch trực tiếp cầm tay hắn: “Xem như ta cầu ngươi được không? Hồ điệp, đúng rồi, về ta trả hồ điệp lại cho ngươi!”
Ôn Thiển chớp mắt mấy cái, đột nhiên không biết phải nói thế nào. Lúc đầu hắn tặng hồ điệp cho lão Bạch quả thực chỉ xem nó như tín vật để trả ơn, nhưng chuyện tới hôm nay, không phải đã khác trước rồi sao. Hắn còn tưởng lão Bạch dốc lòng bảo quản như vậy, cả ra ngoài cũng không mang theo là vì luyến tiếc, hắn cho rằng, là vì luyến tiếc…
“Ôn Thiển!” Tiếng Lão Bạch giục hắn đã mang theo âm khàn khàn.
Nam nhân thu mắt, thở dài một hơi. Sau đó ngẩng đầu, như có như không cười một cái: “Hồ điệp, ngươi tiếp tục để dưới đáy hòm đi.”
Nói xong, lão Bạch chưa kịp phản ứng, trên đài đã có tiếng binh khí khác chen vào tấn công.
Bình luận truyện