Size 12 Không Phải Là Mập
Chương 9
Sau cú gõ đầu tiên, bạn cùng phòng với Elizabeth Kellogg mở cửa phòng 1412. Con bé đang mặc một chiếc áo sơ-mi trắng to và một đôi tất chân màu đen, một tay cầm điện thoại di động, tay kia cầm điếu thuốc đang cháy dở.
Tôi dán một nụ cười lên mặt mình và nói, "Xin chào, tôi là Heather. Đây là..."
"Chào," cô ta cắt ngang lời tôi, mắt mở to khi vừa nhìn thấy Cooper.
Ừ, tại sao lại không chứ? Dù gì cô ta cũng là một đứa con gái Mỹ máu đỏ khoẻ mạnh.. Và Cooper thì đúng là có hơi giống một trong những nam ca sĩ được mến mộ nhất nước Mỹ hiện nay.
"Cooper Cartwright," Cooper nói, đẩy cho cô bạn cùng phòng của Elizabeth một nụ cười rạnh rỡ đến nỗi nếu không hiểu rõ về anh, tôi dám thề rằng anh đã luyện đi luyện lại nụ cười đó trước gương để dành cho những trường hợp cực đoan như thế này.
Chỉ có điều Cooper không phải là loại giai tập-cười-trước-gương.
"Marnie Villa Delgado," cô bạn cùng phòng với Elizabeth nói. Marnie cũng to như tôi, có điều to ngực hơn to mông, mái tóc đen rất dày, rất xoăn. Tôi thấy cô ta đang "săm soi" tôi, kiểu như vài cô vẫn hay làm, xem có phải tôi "cặp" với Cooper, hay anh ấy vẫn là con mồi thả rông.
"Chúng tôi đang phân vân, cô Marnie, không biết có thể nói đôi lời với cô về người bạn cùng phòng cũ của cô, Elizabeth, được không?" Cooper nói, để lộ nhiều răng đến nỗi suýt nữa thì tôi loá cả mắt. Nhưng Marnie thì không, bởi vì, rõ ràng cô ta đã xác định được Cooper với tôi không phải một cặp (Nhưng làm sao cô ta biết được? Thật đấy! Tại sao các cô gái khác - như Marnie, Rachel hay Sarah - làm được chuyện này, còn tôi thì không?) Marnie quay sang nói vào điện thoại, "Thôi nhé, tớ có việc." và cúp máy.
Rồi, vừa nhìn chằm chằm vào Cooper như bị thôi miên, cô ta vừa nói, "Mời vào."
Tôi lách qua người Marnie, Cooper theo sau. Tôi nhận ra ngay là Marnie đã nhanh chóng hoàn tất việc trang trí lại căn phòng sau cái chết của Elizbeth. 2 cái giường đã được đẩy sát lại với nhau thành một cái giường đơn ngoại cỡ. 2 chiếc tủ đã được kê chồng lên nhau để giờ đây Marnie được thoả sức dùng cả 8 cái ngăn kéo thay vì 4, và bàn của Elizabeth hiện giờ đang được trưng dụng làm khi giải trí với TV, đầu đĩa DVD, đầu đọc CD - tất cả đều trong tầm tay với khi ngồi ở giường.
"Tôi đã nói chuyện với cảnh sát về nó rồi," Marnie gảy tàn thuốc vào một tấm trải sàn hình da hổ dưới đôi chân trần, tạm thời thay đổi dự chú ý từ Cooper sang tôi. "Ý tôi là Beth ấy mà. Mà này. Đợi đã. Sao trông chị quen thế nhỉ? Chị có phải diễn viên hay gì không?"
"Tôi á? Không," tôi trả lời thành thật.
"Nhưng đảm bảo chị đã làm trong ngành giải trí," giọng Marnie rất tự tin. "Này, 2 người đang đi làm phim về cuộc đời Beth đấy à?"
Cooper chưa kịp thốt lên lời nào thì tôi đã hỏi ngay, "Tại sao? Cô nghĩ... ừm, cuộc đời Beth có thể dựng thành phim ảnh gì đấy à?"
Marnie cố làm mặt ngầu, nhưng tôi nghe cô ta ho khi rít một hơi thuốc. Rõ ràng cô ta chỉ là loại hút thuốc để tạo hiệu-ứng-kịch-tính thôi.
"Ừ. Thì tôi có thể thấy góc độ mà 2 người muốn khai thác. Gái tỉnh lẻ đến thành phố lớn, không hoà nhập nổi, chết trong một vụ thách thức ngu xuẩn. Tôi đóng vai tôi được không? Tôi thừa kinh nghiệm..."
Tuy nhiên, Cooper đã phá ngay lớp nguỵ trang của bọn tôi, "Chúng tôi không làm trong ngành giải trí. Heather là trợ lý quản lý của toà nhà này, và tôi là bạn cô ấy."
"Nhưng tôi nghĩ..." Marnie nhìn tôi trừng trừng, cố nhớ xem đã từng thấy tôi ở đâu. "Tôi nghĩ chị là diễn viên kia. Tôi đã từng thấy chị ở đâu rồi.
"Ở quầy tiếp tân, chắc chắn thế," tôi vội nói.
"Bạn cùng phòng của cô," Cooper nói, chợt ngẩng lên khi có vẻ như đang dò xét khu vực bếp núc đã được Marnie tống vào đó một cái lò vi sóng, một bếp điện, đồ chế biến thức ăn, máy pha cà phê, và một loại cân mà những người ăn kiêng vẫn dùng để đo trọng lượng món ức gà. "Cô ấy quê ở đâu?"
"Ừm," Marnie nói. "Là Mystic. Anh biết đấy, bang Connecticut."
Cooper bắt đầu mở các ngăn kéo, nhưng Marnie còn đang ngơ ngẩn đến nổi cô ta thậm chí chẳng hề phản đối.
"Này, tôi biết rồi. Chị đóng trong phim Được Chuông Cứu Sống, đúng không?"
"Không," tôi nói. "Cô nói Eliz... ý tôi là Beth... ghét sống ở đây lắm hả?"
"Không, cũng không hẳn," Marnie nói. "Beth chỉ không hoà nhập được thôi, chị biết đấy. Ý tôi là, nó muốn trở thành một y tá."
Cooper quay sang nhìn Marnie. Chỉ cần cái nhìn đó thôi là cũng đủ biết anh ít khi giau du với sinh viên New York College, bởi vì anh hỏi cô ta, "Muốn trở thành y tá thì sao nào?"
"Ai lại muốn đến New York College học làm y tá kia chứ?" giọng Marnie đầy vẻ khinh bỉ. "Mắc gì phải trả chừng đó tiền để học ở đây khi anh có thể đến một nơi khác, anh biết đấy, rẻ hơn để học làm y tá."
"Thế chuyên ngành của cô là gì?" Cooper hỏi.
"Tôi á?" trông Marnie cứ như sắp thốt ra từ "Hử" đến nơi, nhưng lại không muốn tỏ ra thô lỗ với Cooper. Thay vào đó, cô ta dập điếu thuốc vào cái gạt tàn có hình bàn tay và nói, "Diễn xuất." Rồi cô ta ngồi xuống chiếc giường mới cỡ đại của mình và nhìn tôi chằm chằm, "Tôi biết tôi đã nhìn thấy chị ở đâu rồi."
Tôi cầm cái gạt tàn hình bàn tay lên để đánh lạt hướng Marnie - vừa ngăn cô ta nhớ ra tôi là ai, đồng thời cũng ngăn không cho cô ta để ý đến Cooper, hiện đang tiến hàng một màn dòm ngó lục lọi thật hoành tráng trong phòng.
"Cái này của cô hay Elizabeth?" tôi hỏi Marnie, mặc dù đã biết mười mươi câu trả lời.
"Của tôi," Marnie nói. "Dĩ nhiên. Họ lấy hết đồ đạc của Beth rồi. Hơn nữa Beth không hút thuốc. Nó chẳng làm gì cả."
"Cô nói Beth không làm gì cả ý là sao?"
"Thì tôi đã nói rồi đấy. Nó chẳng làm gì cả. Chẳng ra ngoài chơi. Chẳng có bạn đến thăm. Và mẹ nó - thật bôi bác! Chị có nghe nói bà ta đã làm gì tại buổi lễ tưởng niệm chưa? Bà mẹ của Beth ấy?"
Cooper đang lục lọi phòng tắm. Giọng anh vọng ra nghe như thể bị nghẹt.
"Bà ấy làm gì?" anh hỏi.
Marnie bắt đầu lục lọi cái ba lô bằng da màu đen để trên giường.
"Bà ta cứ ra rả suốt cả buổi là sẽ kiện New York College vì đã không thiết kế thang máy sao cho bọn sinh viên không chơi trò lướt thang được. Mà anh đang làm cái quái gì trong phòng tắm của tôi vậy?"
"Theo tôi hiểu thì mẹ Elizabeth muốn con gái mình chỉ được phép tiếp khách nữ," tôi nói, phớt lờ câu hỏi của cô ta về chuyện Cooper đang làm gì trong phòng tắm.
"Beth chưa bao giờ kể với tôi chuyện đó," Marnie đã tìm thấy gói thuốc lá. May sao cái gói ấy rỗng không. Cô ta vứt nó xuống sàn, trông có vẻ khó chịu. "Nhưng tôi cũng chẳng ngạc nhiên. Con bé đó cứ như người sống ở thế kỉ trước ấy, thật! Tôi không tài náo tin được là sẽ có lúc nó hôn một anh cu nào đấy cho đến một hay hai tuần gì đấy trước khi nó chết."
Cooper xuất hiện ở cửa phòng tắm. Trông anh quá cao lớn để chui lọt vào đấy, nhưng chẳng hiểu bằng cách nào mà anh đã xoay sở được.
"Ai cơ?" tôi hỏi, trước khi Cooper có cơ hội nói chen vào. "Anh cu nào cơ?"
"Tôi không biết," Marnie nhún vai, trông thật bơ vơ khi không có mấy điếu thuốc. Chúng sẽ là những đạo cụ rất hữu ích, vì cô ta đang sắm vai cô bạn cùng phòng buồn bã nọ kia mà.
"Nó cứ lãi nhãi kể về anh chàng đó, ngay trước khi nó... chị biết rồi đấy," Marnie phát ra một tiếng như tiếng huýt sáo và chỉ xuống sàn nhà. "Tóm lại là họ mới gặp nhau. Nhưng mỗi khi nói về anh ta, cả khuôn mặt nó cứ... tôi cũng không biết phải giải thích thế nào nữa."
"Cô gặp anh ta đó bao giờ chưa?" tôi hỏi. "Có biết tên anh ta không? Anh ta có đến dự lễ tưởng niệm không? Anh ta có phải là người rủ rê Elizabeth lướt thang máy không?"
Marnie nói lảng, "Chúa ơi, hỏi gì lắm thế!"
Cooper lập tức đến giải cứu cho tôi. Lúc nào cũng thế.
"Marnie, điều này rất quan trọng. Cô có biết bất cứ điều gì về anh chàng này không?"
Với tôi, cô ta nói lảng. Nhưng với Cooper, cô ta còn hơn cả sốt sắng.
"Để xem nào," Marnie nhíu nhíu cặp mày. Cô ta không xinh, nhưng khuôn mặt có một nét gì đó khá thú vị. Có thể hợp với các vai phụ. Ví dụ như một cô bạn thân mũm mĩm.
Tại sao các cô bạn thân lúc nào cũng mũm mĩm chứ? Hay, không phải mũm mĩm, mà chỉ là size 12? Hay thậm chí là size 14? Còn các nhân vật nữ chính thì chẳng bao giờ mũm mĩm cả. Tại sao lúc nào họ cũng chỉ size 2?
"À, Beth nói tên anh ta là Mark hay gì gì đó," Marnie nói, chen ngang vào những ý nghĩ của tôi về "chủ nghĩa size" trong ngành công nghiệp giải trí. "Nhưng tôi chưa bao giờ gặp anh ta. Thì, cả 2 mới bắt đầu hẹn hò được khoảng 1 tuần gì đó trước khi Beth chết. Anh ta dẫn nó đi xem phim. Một bộ phim nước ngoài nào đấy ở Angelika. Đó chính là điều mà tôi lấy làm kì..."
"Sao cơ?" tôi lắc đầu. "Cái gì kì cơ?"
"Thì, ý tôi là, việc một thằng cha thích, thì đó, phim nước ngoài mà cũng thích lướt thang máy. Việc đó quá là... vị thành niên! Chỉ có bọn năm nhất mới khoái trò ấy thôi. Thì đấy, những đứa mặt quần nhiều túi, trông như con nít 14 ấy? Nhưng thằng cha này già hơn. Chị cũng biết rồi mà. Phức tạp hơn. Theo như Beth nói. Thế nên đời nào hắn lại khuyến khích Beth nhảy khỏi nóc một cái thang máy cơ chứ?"
Tôi ngồi xuống cạnh Marnie trên cái giường ngoại cỡ."Thế Beth có nói gì với cô không?" tôi hỏi. "Chuyện tên đó muốn cô ấy đi lướt thang máy cùng hắn ấy?"
"Không," Marnie nói. "Nhưng mà chắc là thế rồi, đúng không? Ý tôi là, chả lẽ Beth lại đi một mình. Tôi nghi nó còn không biết lướt thang máy là gì nữa kia."
"Biết đâu cô ấy đi cùng với một trong mấy đứa sinh viên năm nhất mà cô vừa nói thì sao," Cooper gợi ý.
Marnie nhăn mặt. "Không đời nào," cô nói. "Mấy đứa đó không bao giờ rủ Beth đi cùng đâu. Trông bọn nó quá ngầu - hoặc bọn nó là như thế thật - để bảo rằng có hứng thú chơi với một đứa như Beth. Hơn nữa, nếu đi với bọn đó, Beth đã không ngã. Bọn đó nhất định sẽ không để cho nó ngã. Bọn nó là trùm cái món lướt thang mà."
"Cô không có ở đây đúng không, vào cái đêm mà Beth chết ấy?" tôi hỏi.
"Tôi á? Không, tôi phải đi thử giọng. Đám sinh viên năm nhất bọn tôi đáng lẽ khong được thử giọng, chị biết đấy," trông Marnie gian gian, "Nhưng tôi nghĩ mình vẫn có chút cơ hội. Gì thì gì, đây cũng là Broadway mà! Nếu được nhận vào một vở ở Broadway, tôi sẽ bỏ học ngay tắp lự!"
"Thế nghĩa là chỉ có mỗi mình Elizabeth ở trong phòng đêm hôm đó?" tôi hỏi.
"Ừ. Nó mời tên kia sang. Tên bồ ấy. Nó vô cùng háo hức về chuyện ấy. Nó làm hẳn một bữa tối lãng mạn bằng bếp điện," bỗng trông Marnie có vẻ hơi nghi ngờ. "này, chị sẽ không nói với ai chứ hả? Chuyện bọn tôi có một cái bếp điện ấy? Tôi biết có nguy cơ cháy nổ, nhưng..."
"Tên Mark," tôi cắt lời. "Hay tên gì gì đó. Hắn có đến không? Đêm hôm đó ấy?"
"Có," Marnie nói. "Ít nhất là tôi đoán thế. Lúc tôi về thì cả 2 đã đi rồi, nhưng họ để chén dĩa ăn bữa tối trong bồn rửa. Tôi phải rửa bát, để tránh ruồi nhặng. Chị biết đấy, người ta cứ tưởng đâu bọn tôi trả bằng này tiền để được ở đây thì ít nhất thỉnh thoảng các anh chị cũng phải xịt thuốc chống ruồi nhặng chứ..."
"Thế có ai gặp hắn không?" Cooper ngắt lời. "Tên Mark ấy. Có người bạn chung nào của hai cô gặp hắn không?"
"Beth với tôi làm gì có bạn chung," Marnie nói, khá gay gắt. "Tôi đã nói với mấy người rồi, nó chán lắm! Ý tôi là, tôi là bạn cùng phòng với nó, chứ còn không thì hoạ có điên tôi mới giao du với nó. Tôi còn không biết nó đã chết cho mãi đến khoảng...24 giờ sau nữa cơ. Nó không quay về phòng đêm đó. Tôi chỉ đoán là... thì đấy, nó qua đêm ở chỗ thằng cha kia."
"Cô có nói điều này với cảnh sát không?" Cooper hỏi. "Về việc Elizabeth có cho một cậu trai qua đêm vào đúng cái hôm cô ấy chết?"
"Có," Marnie nói, khẽ nhún vai. "Họ chẳng có vẻ gì quan tâm. Ý tôi là, đâu phải thằng cha kia sát hại nó. Nó chết vì sự ngu xuẩn của chính nó ấy chứ. Ý tôi, tôi không cần biết cà 2 đã uống bao nhiêu rượu, nhưng ai lại đi nhảy lên nóc thang máy..."
Tôi hít một hơi, "Họ uống rượu à? Mark và bạn cùng phòng của cô?"
"Ờ," Marnie nói. "Tôi thấy mấy cái chai trong thùng rác. 2 chai. Khá đắt tiền. Chắc Mark đem sang. 2 chai, chắc cũng phải 20 đô mỗi chai. Đối với một tay ở cái lỗ địa ngục như này thì hắn tiêu tiền kiểu ấy cũng bạo thật."
Tôi nín thở.
"Khoan đã... anh ta sống ở Fischer Hall này á?"
"Ừ. Ý tôi là, phải thế thôi, đúng không? Tại vì Beth có bao giờ phải đăng kí cho hắn vào đâu."
Lạy thánh mớ bái! Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này! Rằng Beth có thể cho một cậu trai vào phòng mà không cần có bất cứ dấu hiệu nào phải đăng kí, bởi vì cậu ta không cần đăng kí. Cậu ta sống ngay trong toà nhà này! Cậu ta cũng là cư dân của Fischer Hall!
Tôi ngước nhìn Cooper. Tôi không rõ tất cả những chuyện này rồi sẽ dẫn tới đâu, nhưng tôi khá chắc chắn rằng chúng đang dẫn tới đâu đó... đâu đó quan trọng. Tuy nhiên, tôi không biết anh có nghĩ như thế không.
"Marnie," tôi nói. "Còn chuyện gì, bất cứ chuyện gì cô có thể kể cho chúng tôi nghe về gã trai mà bạn cô đang hẹn hò không?"
"Tất cả những gì có thể kể cho mấy người nghe," Marnie nói, có vẻ khó chịu, "tôi đã kể hết rồi... rằng hắn tên là Mark, hay gì gì đó, thích phim nước ngoài, có gu rượu đắt tiền, và chắc chắn rằng đang sống ở đây. Ồ, và Beth có nói đi nói lại là hắn rất dễ thương. Con nhỏ xấu mù!"
Hôm thứ 2, sau khi Elizabeth chết, tờ báo do sinh viên phát hành, tờ Washington Square Reporter, có đăng một bức ảnh chụp cô bé, một bức ảnh lấy từ cuốn niên giám của lớp năm nhất, và Marnie - tôi rất tiếc phải nói điều này - quả là không nói ngoa. Elizabeth không phải là một cô bé xinh đẹp. Không son phấn, kính dày, lỗi thời, tóc bờm sư tử, và một nụ cười hầu như toàn lợi.
Dẫu sao, mấy tấm hình do đám thợ ảnh mà trường thuê chụp thường chẳng bao giở đẹp nổi, và tôi đã kết luận là Elizabeth chắc phải xinh hơn tấm hình này.
Nhưng cũng có thể giả thuyết ấy sai.
Mặc dù có lẽ, chỉ có lẽ thôi, Marnie ghen vì bạn cùng phòng thì có bạn trai, còn cô ta thì không.
Này, chuyện đó có xảy ra đấy chứ. Bạn đâu cần phải có bằng cấp xã hội học, hay giấy phép hành nghề thám tử tư, thì mới biết được điều đó.
Cooper và tôi cảm ơn Marnie rồi cáo lui - mặc dù chúng tôi không sao thoát được mà không bị Marnie ca thêm lần nữa cái điệp khúc tôi-biết-tôi-đã-gặp-chị-ở-đâu-rồi. Chưa kịp ra đến sảnh, tôi đã cất tiếng chửi rủa, tôi vẫn làm việc hầu như mỗi ngày, cái quyết định của tôi - hay nói đúng hơn là quyết định của mẹ tôi - từ bỏ việc học hành từ hồi cấp 2 để theo đuổi sự nghiệp ca hát.
Rảo bước xuống cầu thang trong im lặng, tôi tự hỏi chẳng lẽ Cooper đã nói đúng. Tôi có bị điên không? Ý tôi là, tôi có thực sự nghĩ có một gã bệnh hoạn đang bám theo các nữ sinh viên năm nhất của Fischer Hall, dụ họ chơi lướt thang máy với hắn ta sau khi đã chơi bời chán chê, rồi đẩy họ vào chỗ chết?
Khi cả 2 xuống đến tầng 10, tôi nói, chỉ để thử thôi, "Em từng đọc được một bài báo trong tạp chí về những tên giết người hàng loạt. Anh biết đấy, những gã giết người chỉ để cho vui ấy."
"Chắc chắn rồi," Cooper nói khô khốc. "Tron phim. Chứ đời thật không có mấy. Hầu hết các vụ phạm tội đều do cảm xúc bộc phát. Con người ta không bệnh hoạn như những gì mình tưởng tượng đâu."
Tôi liếc anh từ khoé mắt. Anh không biết được trí tưởng tượng của tôi bệnh hoạn đến cỡ nào đâu. Chẳng hạn như ngay lúc này đây, tôi đang tưởng tượng cảnh đè nghiến anh xuống và dùng răng cắn xé hết quần áo anh ra.
Dĩ nhiên là tôi không tưởng tượng như thế. Ừ, không hẳn. Nhưng rất có thể....
"Có lẽ ai đó nên nói chuyện với bạn cùng phòng của con bé kia," tôi nói, quyết tâm đẩy ý nghĩ kì quặc về chuyện quần áo của Cooper và răng của tôi ra khỏi đầu. "Anh biết mà, con bé vừa chết hôm nay ấy. Hỏi đứa bạn cùng phòng đó về cái bao cao su. Có thể nó biết là của ai."
Cooper cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt siêu-xanh nhìn thấu vào tôi.
"Để anh đoán xem nào," anh nói. "Em nghĩ nó có thể là của một gã tên Mark, thích phim nước ngoài và có sở thích chơi rượu Bordeaux đắt tiền."
"Hỏi vài câu có hại gì đâu."
"Em có gã nào trong đám nhân viên khớp với mô tả ấy không?" Coopet hỏi.
"Ừm," tôi nói trong khi suy nghĩ về việc ấy. "Không. Không hẳn."
"Thế thì sao hắn lấy được chìa khoá ở sau bàn tiếp tân?"
Tôi nhíu mày.
"Chưa nghĩ ra đoạn đó phải không?" Cooper hỏi, trước khi tôi kịp trả lời. "Nào, Heather. Vụ thám tử thám tiếc này không đơn giản chỉ là đi loanh quanh dòm ngó, hỏi này hỏi nọ thôi đâu. Em còn phải biết khi nào thì thật sự cần thiết phải dòn ngó. Và xin lỗi nhé, nhưng lúc này anh chưa thấy cần thiết phải làm điều đó." Tôi hít một hơi,
"Nhưng... cái bao cao su đó... Gã đàn ông bí ẩn!"
Cooper lắc đầu. "Chuyện xảy ra với mấy cô gái quả thật rất đáng buồn. Thật sự. Nhưng hãy nhớ lại lúc em 18 tuổi đi, Heather. Em cũng làm những việc ngu xuẩn đấy thôi. Có thể không ngu đến mức trèo lên nóc một cái thang máy vì một lời thách thức, nhưng..."
"Họ không làm thế," tôi nói, tỏ ra hung dữ. "Em đã nói với anh rồi, mấy đứa con gái đó không bao giờ làm thế."
"Ừ, không làm thế mà chúng lại có kết cục là nằm dưới đáy giếng thang," Cooper nói. "Và trong lúc em muốn nghĩ sở dĩ điều đó xảy ra là vì có một gã quái quỷ nào đó đã đẩy chúng xuống đó, thì vẫn còn gần một nghìn đứa nhóc sống trong toà nhà này, Heather ạ. Em không nghĩ là trong số đó hẳn phải có đứa nhìn thấy một gã đẩy bạn gái mình xuống giếng thang hay sao? Và em không nghĩ là người đó sẽ kể với ai đấy về điều mình đã chứng kiến hay sao?"
Tôi chớp mắt lần nữa, "Nhưng... nhưng..."
Nhưng tôi chẳng nghĩ thêm được gì để nói.
Rồi Cooper nhìn đồng hồ, "Nào. Anh trễ một cuộc hẹn rồi. Ta có thể chơi trò Án Mạng, Nàng Viết Lại này sau được không? Anh phải đi đây."
"Ừ," tôi nói, giọng yếu ớt. "Chắc thế."
"Được rồi. Hẹn gặp lại," anh nói. Và đi tiếp xuống cầu thang, anh đến nỗi tôi không cách nào đuổi kịp.
Mặc dù đến chỗ chiếu nghỉ phía dưới, anh dừng bước, xoay người lại, và quay lên nhìn tôi. Đôi mắt anh xanh đến kì lạ.
"Mà nói để em biết," anh nói.
"Sao cơ?" tôi háo hức chồm khỏi tay vịn cầu thang. Lý do khiến anh phản đối việc em điều tra vụ này một mình, tôi chờ đợi - ừ, được, thì hy vọng - anh sẽ nói là vì anh không thể chịu nổi ý nghĩ em sẽ quăng mình vào chốn nguy hiểm. Em thấy đấy, anh yêu em, Heather ạ. Lúc nào anh cũng yêu em.
"Nhà hết sữa rồi," Cooper nói. "Trên đường về hãy mua một ít, nếu nhớ ra, được chứ?"
"Được," tôi nói yếu ớt.
Rồi anh đi mất.
Tôi dán một nụ cười lên mặt mình và nói, "Xin chào, tôi là Heather. Đây là..."
"Chào," cô ta cắt ngang lời tôi, mắt mở to khi vừa nhìn thấy Cooper.
Ừ, tại sao lại không chứ? Dù gì cô ta cũng là một đứa con gái Mỹ máu đỏ khoẻ mạnh.. Và Cooper thì đúng là có hơi giống một trong những nam ca sĩ được mến mộ nhất nước Mỹ hiện nay.
"Cooper Cartwright," Cooper nói, đẩy cho cô bạn cùng phòng của Elizabeth một nụ cười rạnh rỡ đến nỗi nếu không hiểu rõ về anh, tôi dám thề rằng anh đã luyện đi luyện lại nụ cười đó trước gương để dành cho những trường hợp cực đoan như thế này.
Chỉ có điều Cooper không phải là loại giai tập-cười-trước-gương.
"Marnie Villa Delgado," cô bạn cùng phòng với Elizabeth nói. Marnie cũng to như tôi, có điều to ngực hơn to mông, mái tóc đen rất dày, rất xoăn. Tôi thấy cô ta đang "săm soi" tôi, kiểu như vài cô vẫn hay làm, xem có phải tôi "cặp" với Cooper, hay anh ấy vẫn là con mồi thả rông.
"Chúng tôi đang phân vân, cô Marnie, không biết có thể nói đôi lời với cô về người bạn cùng phòng cũ của cô, Elizabeth, được không?" Cooper nói, để lộ nhiều răng đến nỗi suýt nữa thì tôi loá cả mắt. Nhưng Marnie thì không, bởi vì, rõ ràng cô ta đã xác định được Cooper với tôi không phải một cặp (Nhưng làm sao cô ta biết được? Thật đấy! Tại sao các cô gái khác - như Marnie, Rachel hay Sarah - làm được chuyện này, còn tôi thì không?) Marnie quay sang nói vào điện thoại, "Thôi nhé, tớ có việc." và cúp máy.
Rồi, vừa nhìn chằm chằm vào Cooper như bị thôi miên, cô ta vừa nói, "Mời vào."
Tôi lách qua người Marnie, Cooper theo sau. Tôi nhận ra ngay là Marnie đã nhanh chóng hoàn tất việc trang trí lại căn phòng sau cái chết của Elizbeth. 2 cái giường đã được đẩy sát lại với nhau thành một cái giường đơn ngoại cỡ. 2 chiếc tủ đã được kê chồng lên nhau để giờ đây Marnie được thoả sức dùng cả 8 cái ngăn kéo thay vì 4, và bàn của Elizabeth hiện giờ đang được trưng dụng làm khi giải trí với TV, đầu đĩa DVD, đầu đọc CD - tất cả đều trong tầm tay với khi ngồi ở giường.
"Tôi đã nói chuyện với cảnh sát về nó rồi," Marnie gảy tàn thuốc vào một tấm trải sàn hình da hổ dưới đôi chân trần, tạm thời thay đổi dự chú ý từ Cooper sang tôi. "Ý tôi là Beth ấy mà. Mà này. Đợi đã. Sao trông chị quen thế nhỉ? Chị có phải diễn viên hay gì không?"
"Tôi á? Không," tôi trả lời thành thật.
"Nhưng đảm bảo chị đã làm trong ngành giải trí," giọng Marnie rất tự tin. "Này, 2 người đang đi làm phim về cuộc đời Beth đấy à?"
Cooper chưa kịp thốt lên lời nào thì tôi đã hỏi ngay, "Tại sao? Cô nghĩ... ừm, cuộc đời Beth có thể dựng thành phim ảnh gì đấy à?"
Marnie cố làm mặt ngầu, nhưng tôi nghe cô ta ho khi rít một hơi thuốc. Rõ ràng cô ta chỉ là loại hút thuốc để tạo hiệu-ứng-kịch-tính thôi.
"Ừ. Thì tôi có thể thấy góc độ mà 2 người muốn khai thác. Gái tỉnh lẻ đến thành phố lớn, không hoà nhập nổi, chết trong một vụ thách thức ngu xuẩn. Tôi đóng vai tôi được không? Tôi thừa kinh nghiệm..."
Tuy nhiên, Cooper đã phá ngay lớp nguỵ trang của bọn tôi, "Chúng tôi không làm trong ngành giải trí. Heather là trợ lý quản lý của toà nhà này, và tôi là bạn cô ấy."
"Nhưng tôi nghĩ..." Marnie nhìn tôi trừng trừng, cố nhớ xem đã từng thấy tôi ở đâu. "Tôi nghĩ chị là diễn viên kia. Tôi đã từng thấy chị ở đâu rồi.
"Ở quầy tiếp tân, chắc chắn thế," tôi vội nói.
"Bạn cùng phòng của cô," Cooper nói, chợt ngẩng lên khi có vẻ như đang dò xét khu vực bếp núc đã được Marnie tống vào đó một cái lò vi sóng, một bếp điện, đồ chế biến thức ăn, máy pha cà phê, và một loại cân mà những người ăn kiêng vẫn dùng để đo trọng lượng món ức gà. "Cô ấy quê ở đâu?"
"Ừm," Marnie nói. "Là Mystic. Anh biết đấy, bang Connecticut."
Cooper bắt đầu mở các ngăn kéo, nhưng Marnie còn đang ngơ ngẩn đến nổi cô ta thậm chí chẳng hề phản đối.
"Này, tôi biết rồi. Chị đóng trong phim Được Chuông Cứu Sống, đúng không?"
"Không," tôi nói. "Cô nói Eliz... ý tôi là Beth... ghét sống ở đây lắm hả?"
"Không, cũng không hẳn," Marnie nói. "Beth chỉ không hoà nhập được thôi, chị biết đấy. Ý tôi là, nó muốn trở thành một y tá."
Cooper quay sang nhìn Marnie. Chỉ cần cái nhìn đó thôi là cũng đủ biết anh ít khi giau du với sinh viên New York College, bởi vì anh hỏi cô ta, "Muốn trở thành y tá thì sao nào?"
"Ai lại muốn đến New York College học làm y tá kia chứ?" giọng Marnie đầy vẻ khinh bỉ. "Mắc gì phải trả chừng đó tiền để học ở đây khi anh có thể đến một nơi khác, anh biết đấy, rẻ hơn để học làm y tá."
"Thế chuyên ngành của cô là gì?" Cooper hỏi.
"Tôi á?" trông Marnie cứ như sắp thốt ra từ "Hử" đến nơi, nhưng lại không muốn tỏ ra thô lỗ với Cooper. Thay vào đó, cô ta dập điếu thuốc vào cái gạt tàn có hình bàn tay và nói, "Diễn xuất." Rồi cô ta ngồi xuống chiếc giường mới cỡ đại của mình và nhìn tôi chằm chằm, "Tôi biết tôi đã nhìn thấy chị ở đâu rồi."
Tôi cầm cái gạt tàn hình bàn tay lên để đánh lạt hướng Marnie - vừa ngăn cô ta nhớ ra tôi là ai, đồng thời cũng ngăn không cho cô ta để ý đến Cooper, hiện đang tiến hàng một màn dòm ngó lục lọi thật hoành tráng trong phòng.
"Cái này của cô hay Elizabeth?" tôi hỏi Marnie, mặc dù đã biết mười mươi câu trả lời.
"Của tôi," Marnie nói. "Dĩ nhiên. Họ lấy hết đồ đạc của Beth rồi. Hơn nữa Beth không hút thuốc. Nó chẳng làm gì cả."
"Cô nói Beth không làm gì cả ý là sao?"
"Thì tôi đã nói rồi đấy. Nó chẳng làm gì cả. Chẳng ra ngoài chơi. Chẳng có bạn đến thăm. Và mẹ nó - thật bôi bác! Chị có nghe nói bà ta đã làm gì tại buổi lễ tưởng niệm chưa? Bà mẹ của Beth ấy?"
Cooper đang lục lọi phòng tắm. Giọng anh vọng ra nghe như thể bị nghẹt.
"Bà ấy làm gì?" anh hỏi.
Marnie bắt đầu lục lọi cái ba lô bằng da màu đen để trên giường.
"Bà ta cứ ra rả suốt cả buổi là sẽ kiện New York College vì đã không thiết kế thang máy sao cho bọn sinh viên không chơi trò lướt thang được. Mà anh đang làm cái quái gì trong phòng tắm của tôi vậy?"
"Theo tôi hiểu thì mẹ Elizabeth muốn con gái mình chỉ được phép tiếp khách nữ," tôi nói, phớt lờ câu hỏi của cô ta về chuyện Cooper đang làm gì trong phòng tắm.
"Beth chưa bao giờ kể với tôi chuyện đó," Marnie đã tìm thấy gói thuốc lá. May sao cái gói ấy rỗng không. Cô ta vứt nó xuống sàn, trông có vẻ khó chịu. "Nhưng tôi cũng chẳng ngạc nhiên. Con bé đó cứ như người sống ở thế kỉ trước ấy, thật! Tôi không tài náo tin được là sẽ có lúc nó hôn một anh cu nào đấy cho đến một hay hai tuần gì đấy trước khi nó chết."
Cooper xuất hiện ở cửa phòng tắm. Trông anh quá cao lớn để chui lọt vào đấy, nhưng chẳng hiểu bằng cách nào mà anh đã xoay sở được.
"Ai cơ?" tôi hỏi, trước khi Cooper có cơ hội nói chen vào. "Anh cu nào cơ?"
"Tôi không biết," Marnie nhún vai, trông thật bơ vơ khi không có mấy điếu thuốc. Chúng sẽ là những đạo cụ rất hữu ích, vì cô ta đang sắm vai cô bạn cùng phòng buồn bã nọ kia mà.
"Nó cứ lãi nhãi kể về anh chàng đó, ngay trước khi nó... chị biết rồi đấy," Marnie phát ra một tiếng như tiếng huýt sáo và chỉ xuống sàn nhà. "Tóm lại là họ mới gặp nhau. Nhưng mỗi khi nói về anh ta, cả khuôn mặt nó cứ... tôi cũng không biết phải giải thích thế nào nữa."
"Cô gặp anh ta đó bao giờ chưa?" tôi hỏi. "Có biết tên anh ta không? Anh ta có đến dự lễ tưởng niệm không? Anh ta có phải là người rủ rê Elizabeth lướt thang máy không?"
Marnie nói lảng, "Chúa ơi, hỏi gì lắm thế!"
Cooper lập tức đến giải cứu cho tôi. Lúc nào cũng thế.
"Marnie, điều này rất quan trọng. Cô có biết bất cứ điều gì về anh chàng này không?"
Với tôi, cô ta nói lảng. Nhưng với Cooper, cô ta còn hơn cả sốt sắng.
"Để xem nào," Marnie nhíu nhíu cặp mày. Cô ta không xinh, nhưng khuôn mặt có một nét gì đó khá thú vị. Có thể hợp với các vai phụ. Ví dụ như một cô bạn thân mũm mĩm.
Tại sao các cô bạn thân lúc nào cũng mũm mĩm chứ? Hay, không phải mũm mĩm, mà chỉ là size 12? Hay thậm chí là size 14? Còn các nhân vật nữ chính thì chẳng bao giờ mũm mĩm cả. Tại sao lúc nào họ cũng chỉ size 2?
"À, Beth nói tên anh ta là Mark hay gì gì đó," Marnie nói, chen ngang vào những ý nghĩ của tôi về "chủ nghĩa size" trong ngành công nghiệp giải trí. "Nhưng tôi chưa bao giờ gặp anh ta. Thì, cả 2 mới bắt đầu hẹn hò được khoảng 1 tuần gì đó trước khi Beth chết. Anh ta dẫn nó đi xem phim. Một bộ phim nước ngoài nào đấy ở Angelika. Đó chính là điều mà tôi lấy làm kì..."
"Sao cơ?" tôi lắc đầu. "Cái gì kì cơ?"
"Thì, ý tôi là, việc một thằng cha thích, thì đó, phim nước ngoài mà cũng thích lướt thang máy. Việc đó quá là... vị thành niên! Chỉ có bọn năm nhất mới khoái trò ấy thôi. Thì đấy, những đứa mặt quần nhiều túi, trông như con nít 14 ấy? Nhưng thằng cha này già hơn. Chị cũng biết rồi mà. Phức tạp hơn. Theo như Beth nói. Thế nên đời nào hắn lại khuyến khích Beth nhảy khỏi nóc một cái thang máy cơ chứ?"
Tôi ngồi xuống cạnh Marnie trên cái giường ngoại cỡ."Thế Beth có nói gì với cô không?" tôi hỏi. "Chuyện tên đó muốn cô ấy đi lướt thang máy cùng hắn ấy?"
"Không," Marnie nói. "Nhưng mà chắc là thế rồi, đúng không? Ý tôi là, chả lẽ Beth lại đi một mình. Tôi nghi nó còn không biết lướt thang máy là gì nữa kia."
"Biết đâu cô ấy đi cùng với một trong mấy đứa sinh viên năm nhất mà cô vừa nói thì sao," Cooper gợi ý.
Marnie nhăn mặt. "Không đời nào," cô nói. "Mấy đứa đó không bao giờ rủ Beth đi cùng đâu. Trông bọn nó quá ngầu - hoặc bọn nó là như thế thật - để bảo rằng có hứng thú chơi với một đứa như Beth. Hơn nữa, nếu đi với bọn đó, Beth đã không ngã. Bọn đó nhất định sẽ không để cho nó ngã. Bọn nó là trùm cái món lướt thang mà."
"Cô không có ở đây đúng không, vào cái đêm mà Beth chết ấy?" tôi hỏi.
"Tôi á? Không, tôi phải đi thử giọng. Đám sinh viên năm nhất bọn tôi đáng lẽ khong được thử giọng, chị biết đấy," trông Marnie gian gian, "Nhưng tôi nghĩ mình vẫn có chút cơ hội. Gì thì gì, đây cũng là Broadway mà! Nếu được nhận vào một vở ở Broadway, tôi sẽ bỏ học ngay tắp lự!"
"Thế nghĩa là chỉ có mỗi mình Elizabeth ở trong phòng đêm hôm đó?" tôi hỏi.
"Ừ. Nó mời tên kia sang. Tên bồ ấy. Nó vô cùng háo hức về chuyện ấy. Nó làm hẳn một bữa tối lãng mạn bằng bếp điện," bỗng trông Marnie có vẻ hơi nghi ngờ. "này, chị sẽ không nói với ai chứ hả? Chuyện bọn tôi có một cái bếp điện ấy? Tôi biết có nguy cơ cháy nổ, nhưng..."
"Tên Mark," tôi cắt lời. "Hay tên gì gì đó. Hắn có đến không? Đêm hôm đó ấy?"
"Có," Marnie nói. "Ít nhất là tôi đoán thế. Lúc tôi về thì cả 2 đã đi rồi, nhưng họ để chén dĩa ăn bữa tối trong bồn rửa. Tôi phải rửa bát, để tránh ruồi nhặng. Chị biết đấy, người ta cứ tưởng đâu bọn tôi trả bằng này tiền để được ở đây thì ít nhất thỉnh thoảng các anh chị cũng phải xịt thuốc chống ruồi nhặng chứ..."
"Thế có ai gặp hắn không?" Cooper ngắt lời. "Tên Mark ấy. Có người bạn chung nào của hai cô gặp hắn không?"
"Beth với tôi làm gì có bạn chung," Marnie nói, khá gay gắt. "Tôi đã nói với mấy người rồi, nó chán lắm! Ý tôi là, tôi là bạn cùng phòng với nó, chứ còn không thì hoạ có điên tôi mới giao du với nó. Tôi còn không biết nó đã chết cho mãi đến khoảng...24 giờ sau nữa cơ. Nó không quay về phòng đêm đó. Tôi chỉ đoán là... thì đấy, nó qua đêm ở chỗ thằng cha kia."
"Cô có nói điều này với cảnh sát không?" Cooper hỏi. "Về việc Elizabeth có cho một cậu trai qua đêm vào đúng cái hôm cô ấy chết?"
"Có," Marnie nói, khẽ nhún vai. "Họ chẳng có vẻ gì quan tâm. Ý tôi là, đâu phải thằng cha kia sát hại nó. Nó chết vì sự ngu xuẩn của chính nó ấy chứ. Ý tôi, tôi không cần biết cà 2 đã uống bao nhiêu rượu, nhưng ai lại đi nhảy lên nóc thang máy..."
Tôi hít một hơi, "Họ uống rượu à? Mark và bạn cùng phòng của cô?"
"Ờ," Marnie nói. "Tôi thấy mấy cái chai trong thùng rác. 2 chai. Khá đắt tiền. Chắc Mark đem sang. 2 chai, chắc cũng phải 20 đô mỗi chai. Đối với một tay ở cái lỗ địa ngục như này thì hắn tiêu tiền kiểu ấy cũng bạo thật."
Tôi nín thở.
"Khoan đã... anh ta sống ở Fischer Hall này á?"
"Ừ. Ý tôi là, phải thế thôi, đúng không? Tại vì Beth có bao giờ phải đăng kí cho hắn vào đâu."
Lạy thánh mớ bái! Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này! Rằng Beth có thể cho một cậu trai vào phòng mà không cần có bất cứ dấu hiệu nào phải đăng kí, bởi vì cậu ta không cần đăng kí. Cậu ta sống ngay trong toà nhà này! Cậu ta cũng là cư dân của Fischer Hall!
Tôi ngước nhìn Cooper. Tôi không rõ tất cả những chuyện này rồi sẽ dẫn tới đâu, nhưng tôi khá chắc chắn rằng chúng đang dẫn tới đâu đó... đâu đó quan trọng. Tuy nhiên, tôi không biết anh có nghĩ như thế không.
"Marnie," tôi nói. "Còn chuyện gì, bất cứ chuyện gì cô có thể kể cho chúng tôi nghe về gã trai mà bạn cô đang hẹn hò không?"
"Tất cả những gì có thể kể cho mấy người nghe," Marnie nói, có vẻ khó chịu, "tôi đã kể hết rồi... rằng hắn tên là Mark, hay gì gì đó, thích phim nước ngoài, có gu rượu đắt tiền, và chắc chắn rằng đang sống ở đây. Ồ, và Beth có nói đi nói lại là hắn rất dễ thương. Con nhỏ xấu mù!"
Hôm thứ 2, sau khi Elizabeth chết, tờ báo do sinh viên phát hành, tờ Washington Square Reporter, có đăng một bức ảnh chụp cô bé, một bức ảnh lấy từ cuốn niên giám của lớp năm nhất, và Marnie - tôi rất tiếc phải nói điều này - quả là không nói ngoa. Elizabeth không phải là một cô bé xinh đẹp. Không son phấn, kính dày, lỗi thời, tóc bờm sư tử, và một nụ cười hầu như toàn lợi.
Dẫu sao, mấy tấm hình do đám thợ ảnh mà trường thuê chụp thường chẳng bao giở đẹp nổi, và tôi đã kết luận là Elizabeth chắc phải xinh hơn tấm hình này.
Nhưng cũng có thể giả thuyết ấy sai.
Mặc dù có lẽ, chỉ có lẽ thôi, Marnie ghen vì bạn cùng phòng thì có bạn trai, còn cô ta thì không.
Này, chuyện đó có xảy ra đấy chứ. Bạn đâu cần phải có bằng cấp xã hội học, hay giấy phép hành nghề thám tử tư, thì mới biết được điều đó.
Cooper và tôi cảm ơn Marnie rồi cáo lui - mặc dù chúng tôi không sao thoát được mà không bị Marnie ca thêm lần nữa cái điệp khúc tôi-biết-tôi-đã-gặp-chị-ở-đâu-rồi. Chưa kịp ra đến sảnh, tôi đã cất tiếng chửi rủa, tôi vẫn làm việc hầu như mỗi ngày, cái quyết định của tôi - hay nói đúng hơn là quyết định của mẹ tôi - từ bỏ việc học hành từ hồi cấp 2 để theo đuổi sự nghiệp ca hát.
Rảo bước xuống cầu thang trong im lặng, tôi tự hỏi chẳng lẽ Cooper đã nói đúng. Tôi có bị điên không? Ý tôi là, tôi có thực sự nghĩ có một gã bệnh hoạn đang bám theo các nữ sinh viên năm nhất của Fischer Hall, dụ họ chơi lướt thang máy với hắn ta sau khi đã chơi bời chán chê, rồi đẩy họ vào chỗ chết?
Khi cả 2 xuống đến tầng 10, tôi nói, chỉ để thử thôi, "Em từng đọc được một bài báo trong tạp chí về những tên giết người hàng loạt. Anh biết đấy, những gã giết người chỉ để cho vui ấy."
"Chắc chắn rồi," Cooper nói khô khốc. "Tron phim. Chứ đời thật không có mấy. Hầu hết các vụ phạm tội đều do cảm xúc bộc phát. Con người ta không bệnh hoạn như những gì mình tưởng tượng đâu."
Tôi liếc anh từ khoé mắt. Anh không biết được trí tưởng tượng của tôi bệnh hoạn đến cỡ nào đâu. Chẳng hạn như ngay lúc này đây, tôi đang tưởng tượng cảnh đè nghiến anh xuống và dùng răng cắn xé hết quần áo anh ra.
Dĩ nhiên là tôi không tưởng tượng như thế. Ừ, không hẳn. Nhưng rất có thể....
"Có lẽ ai đó nên nói chuyện với bạn cùng phòng của con bé kia," tôi nói, quyết tâm đẩy ý nghĩ kì quặc về chuyện quần áo của Cooper và răng của tôi ra khỏi đầu. "Anh biết mà, con bé vừa chết hôm nay ấy. Hỏi đứa bạn cùng phòng đó về cái bao cao su. Có thể nó biết là của ai."
Cooper cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt siêu-xanh nhìn thấu vào tôi.
"Để anh đoán xem nào," anh nói. "Em nghĩ nó có thể là của một gã tên Mark, thích phim nước ngoài và có sở thích chơi rượu Bordeaux đắt tiền."
"Hỏi vài câu có hại gì đâu."
"Em có gã nào trong đám nhân viên khớp với mô tả ấy không?" Coopet hỏi.
"Ừm," tôi nói trong khi suy nghĩ về việc ấy. "Không. Không hẳn."
"Thế thì sao hắn lấy được chìa khoá ở sau bàn tiếp tân?"
Tôi nhíu mày.
"Chưa nghĩ ra đoạn đó phải không?" Cooper hỏi, trước khi tôi kịp trả lời. "Nào, Heather. Vụ thám tử thám tiếc này không đơn giản chỉ là đi loanh quanh dòm ngó, hỏi này hỏi nọ thôi đâu. Em còn phải biết khi nào thì thật sự cần thiết phải dòn ngó. Và xin lỗi nhé, nhưng lúc này anh chưa thấy cần thiết phải làm điều đó." Tôi hít một hơi,
"Nhưng... cái bao cao su đó... Gã đàn ông bí ẩn!"
Cooper lắc đầu. "Chuyện xảy ra với mấy cô gái quả thật rất đáng buồn. Thật sự. Nhưng hãy nhớ lại lúc em 18 tuổi đi, Heather. Em cũng làm những việc ngu xuẩn đấy thôi. Có thể không ngu đến mức trèo lên nóc một cái thang máy vì một lời thách thức, nhưng..."
"Họ không làm thế," tôi nói, tỏ ra hung dữ. "Em đã nói với anh rồi, mấy đứa con gái đó không bao giờ làm thế."
"Ừ, không làm thế mà chúng lại có kết cục là nằm dưới đáy giếng thang," Cooper nói. "Và trong lúc em muốn nghĩ sở dĩ điều đó xảy ra là vì có một gã quái quỷ nào đó đã đẩy chúng xuống đó, thì vẫn còn gần một nghìn đứa nhóc sống trong toà nhà này, Heather ạ. Em không nghĩ là trong số đó hẳn phải có đứa nhìn thấy một gã đẩy bạn gái mình xuống giếng thang hay sao? Và em không nghĩ là người đó sẽ kể với ai đấy về điều mình đã chứng kiến hay sao?"
Tôi chớp mắt lần nữa, "Nhưng... nhưng..."
Nhưng tôi chẳng nghĩ thêm được gì để nói.
Rồi Cooper nhìn đồng hồ, "Nào. Anh trễ một cuộc hẹn rồi. Ta có thể chơi trò Án Mạng, Nàng Viết Lại này sau được không? Anh phải đi đây."
"Ừ," tôi nói, giọng yếu ớt. "Chắc thế."
"Được rồi. Hẹn gặp lại," anh nói. Và đi tiếp xuống cầu thang, anh đến nỗi tôi không cách nào đuổi kịp.
Mặc dù đến chỗ chiếu nghỉ phía dưới, anh dừng bước, xoay người lại, và quay lên nhìn tôi. Đôi mắt anh xanh đến kì lạ.
"Mà nói để em biết," anh nói.
"Sao cơ?" tôi háo hức chồm khỏi tay vịn cầu thang. Lý do khiến anh phản đối việc em điều tra vụ này một mình, tôi chờ đợi - ừ, được, thì hy vọng - anh sẽ nói là vì anh không thể chịu nổi ý nghĩ em sẽ quăng mình vào chốn nguy hiểm. Em thấy đấy, anh yêu em, Heather ạ. Lúc nào anh cũng yêu em.
"Nhà hết sữa rồi," Cooper nói. "Trên đường về hãy mua một ít, nếu nhớ ra, được chứ?"
"Được," tôi nói yếu ớt.
Rồi anh đi mất.
Bình luận truyện