Smile: Anh Thích Nụ Cuời Của Em
Chương 2: Tịch dương thiếu lăng
"Nhịn, nhịn, nhịn. Ta đã lớn rồi, không còn ở nhà trẻ tranh hoa bé ngoan. Không nên so đo với thằng nhóc Tịch Dương Thiếu Lăng!" Lầm bà lầm bầm, Mari trút hết "nỗi buồn" lên cái bánh Sandwich tội nghiệp. Cô vốn là vệ sĩ kiêm vú nuôi của cô chủ Tịch Tuyết Nhi cơ mà, lại vì cái thằng nhóc quái đản nào đó cho một "đặc ân" làm giúp việc buổi sáng thế này?
Hồi lâu, đôi mắt tinh nghịch hiện lên một tia xảo quyệt, mang khay đựng bữa sáng bước lên phòng của Tịch Dương Thiếu Lăng. Gõ cửa, cô dùng giọng ngọt như mật ong gọi: "Cậu chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong ạ."
Cánh cửa mở ra, Tịch Dương Thiếu Lăng gương mặt như điêu khắc, đôi mắt xanh lam yêu nghiệt, giọng nói trầm ấm mang sự kinh ngạc trước cái giọng ngọt ngào này của cô: "Này dưa lùn, đừng làm tôi mất khẩu vị chứ."
Nhịn, phải nhịn. Cô cười gượng đưa cái khay cho Tịch Dương Thiếu Lăng, dám nói bà dưa lùn, để xem tên nào buổi sáng chạy như ma đuổi vào nhà vệ sinh đây. Nhưng mọi chuyện đều không như cô nghĩ, Tịch Dương Thiếu Lăng đã thu vào mắt cái bản mặt đắc ý của Mari, cậu bân quơ nói: "À, lúc nãy tôi có đói thật đó nhưng bây giờ sao... không muốn ăn. Tôi thấy cô sớm thế này mà còn 'nguyện ý' làm bữa sáng cho tôi... ừm hay là cô ăn luôn đi."
"Không, không. Ông chủ sẽ trách nếu tôi ăn bữa sáng của cậu chủ mất." Á à, bà đây có võ nhé nhóc, cô thề nếu thằng nhóc này không phải là anh trai cô chủ-my idol của cô thì hắn sẽ biến mất ở cuối chân trời bình minh rồi.
"Không sao cả, tôi thật sự ái ngại nếu cô không ăn đấy, phiền cô nhiều thế mà."
"Tôi không cần mà, ha ha." Cố lên, Mari. Vì sự nghiệp trả thù của mình!
"Hay là có ai đó bỏ nhầm thứ gì vào trong đây?" Cầm lên bánh Sandwich, cái bánh này bắt mắt hơn hẳn những cái khác, cậu càng khẳng định suy nghĩ của mình.
Thầm đổ mồ hôi, đâm lao phải theo lao thôi, "Làm gì có cơ chứ!"
"Này, có phải là cô..." Chưa dứt lời, cô đã cắt ngang: "Không phải tôi đâu, cậu chủ!"
"Ăn giúp tôi nhé?" Đưa chiếc bánh đến miệng cô, ý cười trong mắt cậu càng đậm hơn.
Thôi xong, lần này nếu từ chối thì mình mới là người biến mất ở cuối chân trời luôn. Miệng đắng lưỡi cay, cô cầm lấy chiếc bánh rồi làm như ăn ngon lành, đời em bế mạc từ đây...
Trên bàn ăn, chỉ văng vẳng tiếng dao nĩa chạm nhau, không khí không phải là ấm cúng mà là nhàn nhạt lạnh lẽo, người đàn ông đã ngoài 30 ngồi ở vị trí đầu bàn, bên phải ông là người phụ nữ cùng tuổi gương mặt phúc hậu, cạnh bà là cô gái nhỏ váy trắng.
"Chào buổi sáng, cả nhà!" Tịch Dương Thiếu Lăng hướng người đàn ông và người phụ nữ lễ phép nói. Ánh mắt cậu dời đến thân hình bé nhỏ, lập tức lòng liền cảm thấy buồn rầu. Vào ngồi ở vị trí bên trái người đàn ông, cậu bắt đầu ăn.
"Kiến Hùng, anh định cho Tuyết Nhi đến trường S.D à?" Người phụ nữ lên tiếng, bà là vợ của Tịch Dương Kiến Hùng đương nhiên là phải biết rõ mọi việc trong nhà. Đứa trẻ Tịch Tuyết Nhi này có quá khứ đau buồn, nên bà cũng mong mình sẽ bù đắp được phần nào tình thương của mẹ dành cho con bé. Giờ nó trở thành quý cô 16 tuổi rồi, bà càng cảm thấy lo lắng hơn không thôi.
"Ừm, anh đã dặn Mari đi sắp xếp hết rồi. Tuyết Nhi, con có ý kiến gì không?" Ông ôn nhu hỏi cô. Trường S.D là trường học danh tiếng hàng đầu, kỉ luật nghiêm ngặt nên chắc sẽ không ai bắt nạt con bé vả lại có Tịch Dương Thiếu Lăng là hội trưởng hội học sinh nên ông cũng yên tâm hơn.
Cô nâng mắt, khẽ lắc đầu. Chỉ là qua trường mới thôi, cô cũng chả xa lạ gì cả.
Tịch Dương Kiến Hùng tao nhã cầm giấy chùi miệng, rời khỏi bàn ăn đi thẳng lên lầu trước khi rời đi thì gọi: "Thanh Cầm." Người phụ nữ cũng nhanh chóng đi theo sau, hôm nay có bữa tiệc xã giao, bà cũng nên cùng Kiến Hùng chuẩn bị thôi.
Hai người rời đi rồi, bữa sáng cũng đã xong, Tịch Tuyết Nhi cầm ly nước ép táo kề miệng uống. Tịch Dương Thiếu Lăng sủng nịch lên tiếng: "Anh sẽ chiếu cố em ở trường, có việc gì thì gọi Thiếu Lăng-anh trai hội trưởng thiên tài của em nhé!"
Tịch Tuyết Nhi đặt ly nước xuống, cũng không nói gì đi lên lầu, chắc hôm nay Mari giận rồi nên tránh mặt mình. Kể từ khi đến nơi này thì Mari chính là người bạn thân duy nhất mà cô có, là người đối xử với cô như em gái vậy chỉ có điều hơi bị ngốc. Tịch Dương Thiếu Lăng nhìn theo từng bước đi nhẹ nhàng của cô, bé con này luôn thích cho cậu ăn bơ sao?
Khi thân ảnh Tịch Tuyết Nhi biến mất, khóe môi cậu run rẩy dữ dội vì nín cười, dưa lùn Mari đó thế mà muốn cho cậu uống thuốc sổ! Nhớ đến cái mặt nhăn nhúm lại, miệng cứ cười gượng kiếm cớ chạy đi giải quyết "công việc" của Mari làm cậu cười đau cả ruột. Gậy ông đập lưng ông đây mà.
---------------------
Một đoạn tràn đầy thù hận:
TMD! Cái tên hồ ly chín đuôi kia, bà đây thua trận này nhưng còn trận sau. Thua keo này bày keo khác, bà thề bà trả thù cho chú bán sống bán chết. Bà chiên giòn hết chín cái đuôi ăn cho hả giận!... Hu hu, đau bụng quá đi, tác dụng thuốc mạnh ghê luôn, đánh 5 trận chưa xong nữa trời ơi. Cái tên Tịch Dương Thiếu Lăng thối tha!!!
Hồi lâu, đôi mắt tinh nghịch hiện lên một tia xảo quyệt, mang khay đựng bữa sáng bước lên phòng của Tịch Dương Thiếu Lăng. Gõ cửa, cô dùng giọng ngọt như mật ong gọi: "Cậu chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong ạ."
Cánh cửa mở ra, Tịch Dương Thiếu Lăng gương mặt như điêu khắc, đôi mắt xanh lam yêu nghiệt, giọng nói trầm ấm mang sự kinh ngạc trước cái giọng ngọt ngào này của cô: "Này dưa lùn, đừng làm tôi mất khẩu vị chứ."
Nhịn, phải nhịn. Cô cười gượng đưa cái khay cho Tịch Dương Thiếu Lăng, dám nói bà dưa lùn, để xem tên nào buổi sáng chạy như ma đuổi vào nhà vệ sinh đây. Nhưng mọi chuyện đều không như cô nghĩ, Tịch Dương Thiếu Lăng đã thu vào mắt cái bản mặt đắc ý của Mari, cậu bân quơ nói: "À, lúc nãy tôi có đói thật đó nhưng bây giờ sao... không muốn ăn. Tôi thấy cô sớm thế này mà còn 'nguyện ý' làm bữa sáng cho tôi... ừm hay là cô ăn luôn đi."
"Không, không. Ông chủ sẽ trách nếu tôi ăn bữa sáng của cậu chủ mất." Á à, bà đây có võ nhé nhóc, cô thề nếu thằng nhóc này không phải là anh trai cô chủ-my idol của cô thì hắn sẽ biến mất ở cuối chân trời bình minh rồi.
"Không sao cả, tôi thật sự ái ngại nếu cô không ăn đấy, phiền cô nhiều thế mà."
"Tôi không cần mà, ha ha." Cố lên, Mari. Vì sự nghiệp trả thù của mình!
"Hay là có ai đó bỏ nhầm thứ gì vào trong đây?" Cầm lên bánh Sandwich, cái bánh này bắt mắt hơn hẳn những cái khác, cậu càng khẳng định suy nghĩ của mình.
Thầm đổ mồ hôi, đâm lao phải theo lao thôi, "Làm gì có cơ chứ!"
"Này, có phải là cô..." Chưa dứt lời, cô đã cắt ngang: "Không phải tôi đâu, cậu chủ!"
"Ăn giúp tôi nhé?" Đưa chiếc bánh đến miệng cô, ý cười trong mắt cậu càng đậm hơn.
Thôi xong, lần này nếu từ chối thì mình mới là người biến mất ở cuối chân trời luôn. Miệng đắng lưỡi cay, cô cầm lấy chiếc bánh rồi làm như ăn ngon lành, đời em bế mạc từ đây...
Trên bàn ăn, chỉ văng vẳng tiếng dao nĩa chạm nhau, không khí không phải là ấm cúng mà là nhàn nhạt lạnh lẽo, người đàn ông đã ngoài 30 ngồi ở vị trí đầu bàn, bên phải ông là người phụ nữ cùng tuổi gương mặt phúc hậu, cạnh bà là cô gái nhỏ váy trắng.
"Chào buổi sáng, cả nhà!" Tịch Dương Thiếu Lăng hướng người đàn ông và người phụ nữ lễ phép nói. Ánh mắt cậu dời đến thân hình bé nhỏ, lập tức lòng liền cảm thấy buồn rầu. Vào ngồi ở vị trí bên trái người đàn ông, cậu bắt đầu ăn.
"Kiến Hùng, anh định cho Tuyết Nhi đến trường S.D à?" Người phụ nữ lên tiếng, bà là vợ của Tịch Dương Kiến Hùng đương nhiên là phải biết rõ mọi việc trong nhà. Đứa trẻ Tịch Tuyết Nhi này có quá khứ đau buồn, nên bà cũng mong mình sẽ bù đắp được phần nào tình thương của mẹ dành cho con bé. Giờ nó trở thành quý cô 16 tuổi rồi, bà càng cảm thấy lo lắng hơn không thôi.
"Ừm, anh đã dặn Mari đi sắp xếp hết rồi. Tuyết Nhi, con có ý kiến gì không?" Ông ôn nhu hỏi cô. Trường S.D là trường học danh tiếng hàng đầu, kỉ luật nghiêm ngặt nên chắc sẽ không ai bắt nạt con bé vả lại có Tịch Dương Thiếu Lăng là hội trưởng hội học sinh nên ông cũng yên tâm hơn.
Cô nâng mắt, khẽ lắc đầu. Chỉ là qua trường mới thôi, cô cũng chả xa lạ gì cả.
Tịch Dương Kiến Hùng tao nhã cầm giấy chùi miệng, rời khỏi bàn ăn đi thẳng lên lầu trước khi rời đi thì gọi: "Thanh Cầm." Người phụ nữ cũng nhanh chóng đi theo sau, hôm nay có bữa tiệc xã giao, bà cũng nên cùng Kiến Hùng chuẩn bị thôi.
Hai người rời đi rồi, bữa sáng cũng đã xong, Tịch Tuyết Nhi cầm ly nước ép táo kề miệng uống. Tịch Dương Thiếu Lăng sủng nịch lên tiếng: "Anh sẽ chiếu cố em ở trường, có việc gì thì gọi Thiếu Lăng-anh trai hội trưởng thiên tài của em nhé!"
Tịch Tuyết Nhi đặt ly nước xuống, cũng không nói gì đi lên lầu, chắc hôm nay Mari giận rồi nên tránh mặt mình. Kể từ khi đến nơi này thì Mari chính là người bạn thân duy nhất mà cô có, là người đối xử với cô như em gái vậy chỉ có điều hơi bị ngốc. Tịch Dương Thiếu Lăng nhìn theo từng bước đi nhẹ nhàng của cô, bé con này luôn thích cho cậu ăn bơ sao?
Khi thân ảnh Tịch Tuyết Nhi biến mất, khóe môi cậu run rẩy dữ dội vì nín cười, dưa lùn Mari đó thế mà muốn cho cậu uống thuốc sổ! Nhớ đến cái mặt nhăn nhúm lại, miệng cứ cười gượng kiếm cớ chạy đi giải quyết "công việc" của Mari làm cậu cười đau cả ruột. Gậy ông đập lưng ông đây mà.
---------------------
Một đoạn tràn đầy thù hận:
TMD! Cái tên hồ ly chín đuôi kia, bà đây thua trận này nhưng còn trận sau. Thua keo này bày keo khác, bà thề bà trả thù cho chú bán sống bán chết. Bà chiên giòn hết chín cái đuôi ăn cho hả giận!... Hu hu, đau bụng quá đi, tác dụng thuốc mạnh ghê luôn, đánh 5 trận chưa xong nữa trời ơi. Cái tên Tịch Dương Thiếu Lăng thối tha!!!
Bình luận truyện