Smile: Anh Thích Nụ Cuời Của Em

Chương 9: Đêm mưa (1)



Mari không biết rằng, vì sở thích ngắm nhìn bọ rùa nho nhỏ của mình mà bơ luôn cả Tịch Tuyết Nhi. Bởi vì trong mắt cô, những đốm đen bên trên cái cánh đỏ tươi rất ư là mị hoặc. Mỗi lần bắt gặp một con, Mari ma xui quỷ khiến như một bức tượng mà nhìn đăm đăm vào chú bọ đang bò chầm chậm trên lá non, không quan tâm đến bất cứ thứ gì cả. Và khi nhận ra được hành vi kì lạ này của mình, cô đã hối hận đến tột cùng... à nhưng đó là chuyện của tương lai.

Khi thấy Mari đang lạc trong "thế giới bọ", sâu trong đôi mắt xanh lam thoắt ẩn thoắt hiện tia vui vẻ, bởi vì Tịch Tuyết Nhi biết Mari rất thích thú họ nhà bọ rùa này.

Ngước mắt đến nhìn xung quanh, lại bắt gặp cậu con trai hôm qua. Vốn biết tên cậu là Hàn Đình Phong và là con trai của chủ tịch tập đoàn Parc, nhưng Tịch Tuyết Nhi vẫn một mực cho rằng cậu là Hoắc Minh Vũ - một người bạn của cô.

Đi theo cậu ấy đến tận tầng thượng, gọi tên cậu nhưng cớ sao cậu ta lại bảo là nhầm người? Chiếc khăn do chính tay cậu đưa cho cô giống như năm xưa chính tay cô trao cho cậu, cậu đã quên chăng?

Gió vẫn tiếp tục phiêu du tìm những lọn tóc bay, như hôn, như ôm, như trêu chọc. Làn váy đung đưa theo gió, lúc nhè nhẹ lúc êm đềm. Gương mặt vốn đang bỡ ngỡ dần dần trở nên tĩnh lặng như nước, không chút gợn sóng. Cậu ta là Hàn Đình Phong hay Hoắc Minh Vũ cũng không quan trọng...

Đi ngang qua từng lớp học, qua những ánh nhìn say đắm, qua những lời bàn tán, Hàn Đình Phong bắt gặp được cậu bạn hội trưởng đang véo tai một cô gái. Hàn Đình Phong có chút hứng thú trước cái hành động bắt nạt con gái nhà lành của Tịch Dương Thiếu Lăng, chân không chần chừ bước đến phía họ.

"Cô nói không biết là sao chứ?! Nhiệm vụ của cô là bảo vệ Tuyết Nhi mà... đừng có hét kiểu con gái yếu đuối như thế, dưa lùn." Tịch Dương Thiếu Lăng chế độ "quý ngài bất nhã nhặn" không thương tiếc hành hạ khiến tai Mari ửng đỏ cả lên.

Mari chật vật gỡ tay Tịch Dương Thiếu Lăng ra, cảm thấy sức mình không chống lại nổi nên đổi chiêu nâng gối chuẩn xác như ong chích mật vào vùng yếu ớt mà đứa con trai nào cũng có - tiểu JJ*.

Tiếng "Á!" ngân dài vang lên, thoạt nghe giống như một cô gái yếu đuối thét lên vậy, thật đau xót... hẳn là nên đau xót cho số phận của tiểu JJ tội nghiệp kia chăng?

Các anh, các chị học sinh năm ba tròn xoe mắt nhìn, rồi lắc đầu thương tiếc, vậy là hội trưởng bị tước đoạt quyền làm cha rồi.

Ngồi bên cửa sổ thân quen, cả người bọc kín chăn cuộn lại thành một quả cầu tuyết nhỏ, đôi mắt thẫn thờ nhìn những giọt nước lăn dài trên kính cửa. Đêm mưa cứ thế che đi những vì sao, che đi mặt trăng màu bạc. Trong căn phòng trắng tinh khôi im ắng không lọt vào một tiếng mưa, Tịch Tuyết Nhi không một chút động đậy bên cửa sổ, cứ mãi ngắm nhìn cơn mưa to bên ngoài, "lắng nghe" tiếng mưa tí tách rơi xuống.

Cô bọc chăn kín cả người vì sợ cái giá lạnh của mưa, cô cuộn người lại vì che đi những vết thương rướm máu, cô che tai mình lại là vì sợ nghe tiếng mưa gào thét bên tai...

Dưới ánh đèn vàng nhạt mờ ảo, Thanh Cầm mơn trớn từng đường nét trên bức ảnh, đó là ảnh chụp bà cùng Tịch Dương Kiến Hùng lúc nhỏ. Lúc đó bà được coi là một cô công chúa trong gia tộc mình, được chiều chuộng, ăn bánh kẹo ngọt, mặc những bộ váy bé xinh. Cha của bà - một thương nhân tài ba lúc bấy giờ, đến gia tộc Tịch Dương để bàn chuyện, đánh cờ cùng với chủ tịch Tịch Dương Tư Vĩ. Bà nhân lúc hai người đang hàn thuyên lẻn ra vườn, chính nơi đó bà đã gặp Tịch Dương Kiến Hùng. Từ ánh nhìn đầu tiên, bà đã dành trọn tình cảm của mình cho ông nhưng ông chỉ xem bà là một người bạn.

Đêm nay Tịch Dương Kiến Hùng không về...

Đặt tấm hình vào hộp gỗ, Thanh Cầm cẩn thận cất vào hộc bàn trang điểm. Ngước mắt nhìn đến hai chiếc giường đơn lẻ, bà cười tự giễu chính mình, yêu nhưng không được đền đáp, phải chăng đó là sự trừng phạt dành cho mình?

Ầm! Tiếng sét như xé tan cả bầu trời đêm vang lên.

Không khí yêu muội phủ đầy căn phòng, tiếng rên rỉ ngập ngừng kiểu mị thoát ra. Người phụ nữ xụi lơ trong vòng tay rắn chắc của người đàn ông, hai tay không ngừng trêu ghẹo lồng ngực cứng cáp trước mắt. Người đàn ông mạnh mẽ chiếm lấy môi của người phụ nữ, như điên cuồng độc chiếm, như nuốt cả nụ hôn của đôi môi ngọt ngào kia. Bàn tay thô to trượt xuống theo từng đường cong hoàn mĩ, đến cái eo thon nhỏ, đến cái mông vểnh cao, đầy đặn. Người phụ nữ chủ động áp sát vào người đàn ông, đôi gò bồng đào to tròn cọ lấy cọ để trước lồng ngực.

Người đàn ông gầm nhẹ đẩy người phụ nữ lên giường, rồi ngay lập tức đè lên người phụ nữ.

"Hùng, yêu em, yêu em nhiều hơn đi!" Người phụ nữ ôm lấy cổ người đàn ông mà khẩn thiết cầu xin.

Người đàn ông không nói gì, đôi mắt màu xanh lam nóng bỏng khóa chặt lấy người phụ nữ bên dưới. Tay mơn trớn làn da mịn màng của người phụ nữ, ánh mắt ôn nhu nhìn đến gương mặt tuyệt mĩ của người phụ nữ.

Thân động mạnh...

Trong đêm mưa, không biết bao lần hai chữ "Tuệ Tâm" được phát ra một cách ưu thương, nhung nhớ và cũng có chút... vui sướng?

Người phụ nữ rên rỉ, mắt trống hoác nhìn đăm đăm trên trần nhà, nước mắt từng đợt rơi xuống ga giường. Gương mặt tuyệt mĩ cười khổ trong đau đớn, yêu một người thì có gì là sai?

Thật vô vọng...

---------------------------------

Chú thích:

- Tiểu JJ: Khụ, là cây gậy ở giữa của con trai đó ạ.

(Có ai thấy cái

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện