SMILY

Chương 7: Sao buồn quá vậy...Cần giúp gì không?!



Tới tiết chủ nhiệm cô tiến hành đổi chỗ để một bạn học sinh khá kèm một môn mà người đó giỏi nhất cho những bạn có học lực yếu kém. Em lo lắng toát mồ hôi hột thật lòng thì chẳng muốn dính vào rắc rối này chút nào, đột nhiên cô gọi tên và nói là em sẽ phụ trách môn văn mọi thứ như sụp đổ trước mắt, em thầm nghĩ “ Thôi rồi xong đời”, lúc tan học em đi xuống trước, em ngồi ở chỗ để xe chờ Thảo Ngân và Ngọc Liên. 

Anh lấy xe rồi dừng lại chỗ em đang ngồi, thấy em không vui nên anh lên tiếng hỏi “ Nè Thi Yến…sao buồn quá vậy? Cần giúp gì không?!”.

Nghe câu hỏi đó mắt em liền sáng rỡ lên đầy hy vọng “Bạn là bạn tốt mà đúng không bạn nói với cô là để bạn phụ trách môn văn thay tôi đi”.

Anh đưa ra bộ mặt ngu ngơ vài giây rồi mỉm cười bảo “Cái khác thì tôi giúp được cái này thì tôi bó tay hihihi”.

Em chớp chớp mắt làm ra vẻ tội nghiệp “Làm ơn giúp giùm đi mà”.

Anh đá chống xe xuống rồi đi qua ngồi xuống bên cạnh em “Cũng có gì đâu về nhà soạn mấy câu hỏi trong sách ra là được rồi…”.

Em lại sụ mặt bày ra vẻ mặt thất vọng “Nói tới nói lui thì tôi vẫn phải kèm môn văn cho mấy bạn kia chứ gì…”.

Anh đưa tay vỗ nhẹ vai em một cái như đang động viên em “Ừa cố gắng lên tôi ủng hộ bạn mà…bạn đã rất trẻ con rồi lúc buồn là y chang luôn á…”.

Em quay sang nhìn anh “Y chang cái gì sao không nói tiếp?”.

Anh liền nở nụ cười ranh mãnh “Hihihi y chang như đứa con nít lên ba ngồi khóc nhè hahaha…”.

Em giơ tay đánh vào vai anh một cái “Nói cái gì lập lại coi”.

Anh chỉ mỉm cười rồi đứng dậy “Thôi tôi về trước… đừng có buồn nữa nha!”.

Anh mỉm cười rồi dắt xe đi, mỗi ngày anh đều mang đến cho em bao nụ cười bao nhiêu là niềm vui, anh luôn sẵn sàng an ủi chia sẻ nỗi buồn cùng em, anh thật là tốt bụng. Mặc dù anh chưa bao giờ bắt em ngồi hàng giờ đồng hồ để nghe anh than vãn nhưng anh luôn xuất hiện lúc em cần…anh thật là kỳ lạ…

Mới vào học có bao lâu đâu mà hè đã đến, mùa hè xa anh lại thấy có chút nhớ hơn những người khác bởi vì Thào Ngân, Ngọc Liên, Trần Nhân và em nhà gần nhau nên vẫn thường xuyên tụ tập đi trà sữa hoặc là đi karaoke, mặc dù là hát không hay nhưng người ta vẫn nói hát hay không bằng hay hát mà phải không?!

Tháng 9 mọi người lại gặp nhau vào ngày tụ trường, đầu năm học mới hầu như đứa con gái nào cũng diện áo dài mới có họa tiết theo ý thích của mình chỉ tội mấy đứa con trai cứ phải mặc đồng phục quần tây xanh, áo sơ mi trắng và vest xanh khoác bên ngoài chẳng có gì khác biệt cả.

Gặp lại nhau anh hỏi “ Nè Thi Yến mùa hè vừa rồi bạn đã làm gì vậy?”.

Em nghĩ lại mấy việc làm trong mùa hè rồi nói “ Thì ở nhà luyện phim thi thoảng thì rủ Thảo Ngân, Ngọc Liên và Trần Nhân đi quẫy hahaha…thế còn bạn thì sao??”.

“ A xem ra là rất vui nhỉ…tôi dành hầu như cả mùa hè để đi học bơi”.

Em quay sang nhìn anh bằng vẻ mặt ngạc nhiên rồi kêu lên “ Cái giề??? Bạn dành cả mùa hè để đi học bơi sao…không biết mặt trời có mọc đằng Tây không ha”.

Anh thở dài “ Không phải tôi chăm chỉ đâu chỉ tại ở nhà chán quá nên đi học bơi giết thời gian thôi đó mà, với lại năm nay thể chất học bơi tôi học rồi mai mốt khỏi cần học nữa thấy tôi thông minh chưa hihi”.

Em đánh vào vai anh một cái “ Khôn quá ha sao không qua hốt tui đi học chung luôn với…mùa hè ở nhà ăn rồi ngủ chán chết đi được luôn”.

Anh nhún vai “ Ai bảo bạn không chịu nói sớm với lại tôi cũng đâu có biết nhà bạn đâu mà qua hốt bạn đi học chung với tôi”.

Trần Nhân liền nói vào “ Trời gọi điện cũng được mà đâu nhất thiết là phải tới nhà”.

Anh trưng ra bộ mặt vô tội rồi nói“ Biết số điện thoại của Thi Yến tao chết liền luôn á”.

Em và cả Trần Nhân đều ngạc nhiên nhìn anh, sau đó em liền nói “ Ai bảo bạn không chịu hỏi làm chi”.

Anh hất mặt lên“ Ơ hay sao không nói ngược lại là tại “mấy người “ không cho tôi số điện thoại của “mấy người” chi”.

Em làm hành động bó tay rồi lấy một mẫu giấy nhỏ ghi số điện thoại của mình đưa cho anh “Làm bạn với nhau cả năm trời nhà tôi cũng không biết, số điện của tôi cũng không biết…nói thiệt không biết mình có phải bạn bè hay không nữa”.

Anh mỉm cười gian manh rồi nói “ Tôi đã bao giờ nhận Yến là bạn tôi đâu”.

Một câu nói phũ phàng của anh cũng đủ để làm người khác buồn cả ngày thế mà anh vẫn vô tâm không biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện