Sở Ái
Chương 30: Hoàn chính văn
“Chúng ta phải dũng cảm đối mặt với vấn đề này.” Quan Ánh cúi đầu, kéo ngón tay Chu Tân Hạc vuốt vuốt. Cô thích ngón tay anh, đôi tay thon dài, móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ, màu trắng đẹp mắt, trong mấy năm nay, chính nó đã tạo nên vô số thiết kế kinh điển trong làng thời trang, là đôi bàn tay kỳ diệu của giới.
Quan Ánh đoán, chuyện này cũng giống như chuyện Chu Tân Hạc thích chân cô, hai người bọn họ đều có những sở thích kỳ lạ. Trùng hợp là những sở thích này lại nằm trên người đối phương.
Vậy nên ở phương diện ấy, chắc chắn bọn họ cũng phù hợp!
Quan Ánh nắm tay Chu Tân Hạc, đưa đến bên miệng, dùng răng cắn nhẹ một cái, không nỡ dùng sức.
Chu Tân Hạc mân mê khóe môi cô, nâng cằm cô gái nhỏ lên: “Đói bụng à? Sao lại cắn tay anh?”
Anh càng thích lảng tránh vấn đề, cô càng không thể từ bỏ!
Quan Ánh li/ếm khoé môi, tiếp tục làm công tác tư tưởng với Chu Tân Hạc: “Anh xem, anh cũng bị bệnh lâu như vậy.” Ngay cả Hoắc Tinh Dã cũng biết, có khi chuyện này sớm đã truyền khắp trong giới của bọn họ: “Anh phải kiên trì, loại bệnh này, kỵ nhất là giấu bệnh sợ thầy.”
“…”
Chu Tân Hạc thấy hơi đau đầu, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: “Niệm Niệm nói à?”
Sau khi biết người blogger vô cùng lợi hại đó là Chu Niệm Niệm, Quan Ánh cảm thấy việc nói ra tên của cô ấy không có chút uy tín nào cả.
“Là người khác, một blogger khác nói.”
“Được.” Chu Tân Hạc dựa vào cô, “Đều nghe Ánh Ánh của chúng ta.”
Ánh mắt Quan Ánh sáng lấp la lấp lánh: “Chúng ta nhất định sẽ vui vẻ hạnh phúc.”
Chu Tân Hạc bình tĩnh nhìn cô vài giây, bỗng dưng cúi đầu, chạm vào trán cô, trầm giọng hỏi: “Thích làm với anh hả?”
Cả người Quan Ánh cứng đờ.
Lời như thế này thốt ra từ miệng của Chu Tân Hạc gây chấn động không nhỏ với cô, không thua gì chuyện thế giới bị hủy diệt!
Cô bắt đầu lắp bắp nói: “Sao… sao lại hỏi vậy?”
Trong mắt Chu Tân Hạc thấp thoáng ý cười: “Sợ anh không khỏi thế à?”
Quan Ánh chớp mắt che giấu: “Em không… không hề, không hề.”
Chu Tân Hạc cảm thấy cần phải nói cho cô bé ngốc này biết sự thật, nếu không chắc anh lại phải bị những món ăn kỳ quái đó tấn công mất.
“Tối hôm qua sợ em đau nên mới nhẹ nhàng, dừng lại cũng không bởi vì anh mệt, mà do sợ em không chịu nổi.” Khi anh nói những lời này, đuôi mắt hẹp dài phấp phới một khu rừng đào, giọng điệu mất tự nhiên nói: “Lần đầu tiên, đa số đàn ông đều như vậy.”
Nghe được lời giải thích của anh, Quan Ánh hóa đá tại chỗ.
“Anh… ở nước ngoài chưa từng làm với người khác sao?”
“Chưa từng.”
Cô nhạy cảm yếu ớt, đây là lần đầu tiên của hai người bọn họ, Chu Tân Hạc không muốn để lại ấn tượng xấu cho cô. Toàn bộ kinh nghiệm anh có được đều từ sách vở khoa học mà ra.
Đối mặt với phong tình vô biên, thử thách lớn nhất vẫn là khả năng tự chủ của anh, nếu anh không thể kiềm chế được bản thân, tất cả kỹ năng học được đều đổ sông đổ bể.
Quan Ánh vẫn tưởng anh ở nước ngoài chắc sẽ bị lối sống cởi mở ở đó ảnh hưởng, tuy không có bạn gái nhưng nhu cầu si/nh lý thì chắc chắn phải có, dù sao Chu Tân Hạc cũng sắp 30 tuổi rồi.
Không ngờ anh vẫn còn là xử nam!
Có ôm mặt ngồi xổm xuống, cúi đầu, kìm nén đến độ bả vai run rẩy. Mừng thầm cùng với niềm vui bất ngờ trộn lẫn vào nhau, cô bỗng cảm thấy vô cùng vui sướng.
Đầu bị gõ một cái, giọng nói bất đắc dĩ nhưng đầy nuông chiều của Chu Tân Hạc vang lên trên đỉnh đầu cô: “Muốn cười thì cười đi.”
Cô vui bởi vì anh chưa từng có người phụ nữ khác nhưng anh lại hiểu lầm, cho rằng cô cười vì anh đã 30 tuổi mà vẫn còn là xử nam, sợ anh tức giận, Quan Ánh gắng sức kiềm chế: “Anh không bị bệnh vậy sao không nói sớm.”
Ăn nhiều đồ bổ như vậy, đàn ông bình thường sao màchịu được, chỉ có thể nói năng lực tự chủ của anh quá mạnh.
Chu Tân Hạc kéo cô lên: “Nói rồi mà em có nghe đâu.”
“Vậy anh phải chứng minh đi chứ.” Trong nụ cười duyên dáng của cô cất giấu sự quyến rũ, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ nhắn đáng yêu.
Chu Tân Hạc “Ừm” một tiếng: “Tối nay sẽ chứng minh.”
“Không thèm đâu, em vẫn còn đau lắm.” Mặc dù ngủ đến tận trưa mới dậy, nhưng bởi vì chuyện lăn lộn tối hôm qua nên bây giờ chân Quan Ánh vẫn còn đau, nhào vào ngực của Chu Tân Hạc đùa nghịch, nhỏ giọng làm nũng: “Đi cũng không nổi.”
Chu Tân Hạc khom lưng: “Anh bế.”
“Được ạ.” Nụ cười trên môi khiến cô bỗng trở nên xinh đẹp hơn, ánh mắt trong trẻo quyến rũ, trông vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn dễ khiến người ta muốn bắt nạt.
Chu Tân Hạc nhìn chằm chằm vào môi cô, chậm rãi cúi đầu.
Quan Ánh thích được Chu Tân Hạc hôn, cũng thích được anh gần gũi, điều đó khiến cô có cảm giác an toàn vàg thỏa mãn.
Cô ngước mặt lên, nhắm nghiền hai mắt.
Nhưng lại không đợi được làn môi mềm ướt át.
Quan Ánh mở to mắt.
Chu Tân Hạc cởi áo khoác ra, khoác lên trên người cô: “Váy ngắn quá, che một chút.”
Không được hôn, Quan Ánh thấy có hơi thất vọng, nhếch môi, nhoài người lên bờ vai rộng của anh, đôi chân quấn lấy vòng eo rắn chắc, nhàn nhã đong đưa bắp chân: “Này.”
Chu Tân Hạc đỡ mông cô đi về phía bãi đậu xe: “Hửm?”
“Anh thật sự rất giống chú em.”
Chu Tân Hạc nghiêng đầu, đôi môi mỏng mềm mại vô tình phớt nhẹ qua má cô: “Chú em cũng sẽ chạm vào em như vậy sao?”
Hơi thở của anh nóng bỏng, từ gáy tràn vào cổ áo, Quan Ánh cảm thấy lỗ tai hơi nóng, ngứa đến rụt cổ, nghiêng đầu tránh né: “Còn lâu.”
Chu Tân Hạc buông một tay xuống, lòng bàn tay chạm vào mặt cô: “Thế còn gọi.”
“Em cứ thích gọi đấy.” Quan Ánh cọ mặt vào lòng bàn tay anh, ôm lấy cổ anh, giọng hơi nhõng nhẽo: “”Chú nhỏ, chú nhỏ, chú nhỏ ơi.”
Chu Tân Hạc cụp mắt: “Gọi trên giường.”
Khuôn mặt anh vô cảm, giọng điệu lạnh lùng bình tĩnh vậy mà những lời nói ra lại khiến người ta ngượng ngùng xấu hổ, song quyến rũ đến không ngờ.
Hơn nữa với tư thế bây giờ, Quan Ánh bỗng cảm thấy cả người khô nóng.
Cô nuốt nước miếng, chuyển sang đề tài khác: “Show diễn thời trang tháng sau em đi được không?”
Chu Tân Hạc: “Vẫn chưa thiết kế xong trang phục trượt băng thứ hai đâu đấy, muốn đi tìm linh cảm sao?”
Quan Ánh gật đầu: “Được không? Anh Chu.”
“Được chứ, cô Chu.”
———
Khoảng thời gian tiếp theo, Quan Ánh vẫn luôn bận rộn với việc thiết kế trang phục cho LaLa. Bởi vì studio quần áo thể thao của cô nằm dưới trướng của Trúc, lần đầu ra mắt tác phẩm liên quan đến sự phát triển trong tương lai của phòng làm việc nên áp lực của Quân Ánh khá lớn.
Nhưng may thay Chu Tân Hạc vẫn ở cạnh cô, mỗi khi Quan Ánh hoài nghi bản thân mình, Chu Tân Hạc luôn tìm ra được ưu điểm của cô để động viên. Anh nói không nhiều, nhưng từng câu từng chữ đều nói đúng trọng tâm, khiến cô cảm nhận được đâu là hướng đi đúng đắn.
Sau Tết, Olympic mùa đông sẽ khai mạc.
Quan Ánh lo lắng nhưng cũng rất chờ mong, lúc nào cũng xem từng trận đấu của Katina đúng giờ.
Hôm diễn ra trận chung kết, Quan Ánh kéo Chu Tân Hạc ngồi xem TV.
Từ lúc bắt đầu tiến vào vòng trong, trang phục thi đấu của Katina đã được khen đẹp. Ngày chung kết, hàng bão bình luận của các đài truyền hình lớn phát sóng trực tiếp đều bàn tán về trang phục biểu diễn của cô ấy.
Có thể đây là trận thi đấu cuối của Katina, người hâm mộ đều rất hồi hộp, ngay cả cô ấy cũng chịu rất nhiều áp lực.
Quan Ánh còn lo lắng hơn cả cô ấy, gần như nín thở theo dõi trận đấu, mỗi lần nhìn thấy động tác mạnh mẽ của Katina, trái tim Quan Ánh đều muốn vọt lên đến tận cổ.
Cho đến khi thực hiện xong động tác xoay tròn cuối cùng, vững vàng chạm đất.
“Thắng!” Bình luận viên kích động hét lên: “Nhất định sẽ thắng!”
Quan Ánh ôm lấy cánh tay Chu Tân Hạc, chờ đợi công bố kết quả cuối cùng.
- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---
Đến tận lúc bình luận viên hét lên tại chỗ: “Chúc mừng Katina giành giải quán quân!”
Quan Ánh nhảy dựng lên: “… Aaa!!!!”
Chu Tân Hạc bị ngã xuống ghế sô pha, dở khóc dở cười ngồi dỗ cô gái nhỏ một hồi lâu.
———
Katina giành quán quân, trang phục thi đấu do Quan Ánh thiết kế cũng trở nên nổi tiếng.
Lãnh đạo trường học tìm gặp cô, nhờ cô giúp thiết kế đồng phục mới, thuận tiện mời cô quay cho một video tuyên truyền.
Quan Ánh lập tức đồng ý.
Dạo này cô như được bơm máu gà, bận đến mức cơm cũng quên ăn, cuối tuần cũng không thấy mặt đâu.
Lần thứ hai Quan Ánh nhập viện, Chu Tân Hạc vô cùng tức giận: “Dừng hết công việc hiện tại, nghe không?”
Quan Ánh không muốn từ bỏ: “Cùng lắm bận đến tháng 10, được không anh?”
“Không được.” Giọng điệu Chu Tân Hạc lạnh lùng: “Không cần cơ thể này nữa à?”
Cô làm nũng: “Chú nhỏ….”
Lần này thái độ của Chu Tân Hạc rất cương quyết: “Nghe lời đi.”
“Nhưng em muốn làm chuyện này cho tốt, không muốn bỏ dở nửa chừng.”
“Quan Ánh.” Chu Tân Hạc gọi cả tên lẫn họ cô, “Đừng quậy.”
Chu Tân Hạc chưa từng nổi giận như vậy với cô bao giờ, Quan Ánh hơi tủi thân: “Nhưng mà em cũng muốn thử có được thành tựu, không muốn cả đời chỉ sống trong vùng an toàn. Chú nhỏ, em biết anh quan tâm em, sợ em mệt, nhưng em là vợaanh, nên càng không thể làm mất mặt anh được.”
Chu Tân Hạc nhíu mày: “Sao lại làm anh mất mặt?”
“Nếu anh không cảm thấy mất mặt…” Cuối cùng Quan Ánh cũng không nhịn được: “Vậy tại sao anh không nói cho em biết chuyện ở xưởng may?”
Chu Tân Hạc ngẩn người.
Đúng thật là xưởng may bị tổn thất khá nghiêm trọng, nhưng nửa tháng qua anh đã xử lý ổn thỏa, mười mấy tỷ cũng chưa đến mức ảnh hưởng đến sự phát triển của thương hiệu và tài chính. Anh tưởng mình che giấu rất kỹ, nhưng không ngờ vẫn bị cô phát hiện.
Thấy anh lạnh nhạt nhìn cô không nói lời nào, chóp mũi Quan Ánh chua xót, cúi đầu: “Chuyện gì anh cũng không nói với em, mọi người ai cũng biết xưởng may xảy ra chuyện, chỉ có em là không biết gì hết.” Cô càng nói càng khó chịu, cảm xúc đè nén trong lòng thay nhau sụp đổ, tầm mắt dần mơ hồ: “Em đã rất cố gắng rất cố gắng để đến gần anh, nhưng cuối cùng vẫn cách xa anh một khoảng.”
Chu Tân Hạc trầm mặc trong chốc lát, sau đó ôm lấy cô gái nhỏ nằm trên giường bệnh: “Là anh sai, để cho Ánh Ánh của chúng ta đau lòng.”
Lại là cái giọng dỗ trẻ con!
Quan Ánh tránh khỏi vòng tay của anh, uất ức nói: “Chu Tân Hạc, sao anh cứ xem em như trẻ con thế, em là vợ của anh!”
Chu Tân Hạc nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, nhẹ giọng nói: “Bởi vì anh muốn Ánh Ánh quay lại là một đứa trẻ.”
Quan Ánh là một cô bé không có tuổi thơ, năm tuổi bố mẹ cô qua đời, đến năm mười ba tuổi lại mất đi người chú yêu thương cô nhất. Cô trải qua thời thơ ấu trong tối tăm, hoảng sợ và bất lực.
Chu Tân Hạc muốn cô quay lại là một đứa trẻ, từng chút từng chút tìm về tuổi thơ đã đánh mất của cô.
Anh muốn cô cứ vô tư như trẻ con, cả đời hồn nhiên vui vẻ.
- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---
“Được rồi, anh sẽ không ngăn Ánh Ánh làm những chuyện yêu thích nữa.” Cuối cùng Chu Tân Hạc cũng thỏa hiệp, “Nhưng em phải giữ gìn sức khỏe của mình, đừng làm anh lo lắng nữa, được không?”
Quan Ánh nhìn người đàn ông trước mặt, nước mắt bỗng dưng tuôn rơi. Lúc này, không phải bởi vì đau lòng mà là do cảm động. Nơi mềm mại sâu trong tim bị chạm vào, dòng nước ấm áp hạnh phúc trào dâng khiến cô bỗng không biết phải làm sao.
“Chu Tân Hạc, có phải anh là thần tiên trời cao phái xuống lịch kiếp không?”
Thấy cô khóc đến đau lòng, Chu Tân Hạc hơi lúng túng: “Lịch kiếp?”
“Đúng!” Quan Ánh gật đầu lia lịa, nước mắt vẫn chực trào rơi: “Gặp được một người vợ thích dỗi, hay làm ra vẻ, lại còn xấu tính, không phải là lịch kiếp sao?”
“…”
Dây thần kinh căng thẳng của Chu Tân Hạc thả lỏng, giơ tay lau đi nước mắt trên mặt cô.
Anh đang muốn nói chuyện thì cô gái đang đỏ hoe đôi mắt khóc lóc nói tiếp: “Đều tại anh chiều em.”
Chu Tân Hạc đã đoán trước cảnh tiếp theo: “Vậy nên anh phải chịu trách nhiệm với em.”
Lời chuẩn bị sẵn bị giành nói trước, Quan Ánh ngây ngẩn vài giây: “Sao anh biết em định nói câu này?”
Chu Tân Hạc nhìn vào mắt cô: “Cô gái anh tự tay nuôi lớn, sao anh lại không biết.”
Quan Ánh nhào vào trong lòng anh, giọng mũi khàn khàn: “Vậy… anh còn yêu em không?”
“Hỏi ngớ ngẩn gì đấy.”
“Em muốn nghe anh nói mà.”
“Ngoan, về nhà nói.”
Bác sĩ và y tá chuẩn bị bước vào phòng kiểm tra: “…”
Cô Chu này một giây trước vẫn còn khóc, một giây sau đã dính lấy chồng mình, lẽ nào đây chính là tình yêu cuồng nhiệt sau khi kết hôn trong truyền thuyết sao?
———
Tháng 8, show diễn thời trang thu đông cao cấp của Trúc được tổ chức ở trung tâm thành phố.
Sau sáu năm, cuối cùng người ta cũng được chiêm ngưỡng sự sáng tạo của vị giám đốc thiết kế thiên tài của Trúc. Sau khi bộ sưu tập túi ra mắt, chưa đầy ba ngày, các cửa hàng chuyên doanh đã bán hết.
Lời quảng cáo năm nay của “Trúc” là:
Trên thế giới này, tình cảm bền chặt nhất là tình thân gắn liền với tình yêu. Cho dù anh yêu em trở thành anh từng yêu em, anh cũng sẽ dùng cả đời đồng hành với em.
Video vừa được đăng đã dấy lên một làn sóng lớn trên mạng và trong giới thời trang.
“Đây là lời tỏ tình qua không gian của Hạc gia ư?!”
“Trước giờ lời quảng cáo của Trúc cũng không phải là về tình yêu, thay đổi này quá rõ ràng, còn phải hỏi à?”
“Thương hiệu cao cấp quảng cáo cũng cao cấp, đây là tình yêu đích thực mà tui không có được.”
“Thiết kế sáu năm trước của Hạc gia đều thuộc hàng kinh điển, nhìn thiết kế trước đây của anh ấy không thể không nói rằng anh ấy quá hiểu phụ nữ.”
“Không phải anh ấy hiểu phụ nữ, mà là anh ấy hiểu Quan Ánh.”
“Quan Ánh là ai?”
“Là vợ của Chu Tân Hạc! Bạn không biết sao?”
“Thông tin trên Baike đã được sửa rồi, không cần cảm ơn.”
“Mẹ nó, đây không phải là điển hình của lấy thân báo đáp ơn cứu mạng sao? Hai quả dưa này ăn ngon quá đi! Aaa có chị em nào có ảnh của Quan Ánh không?
“Có chứ! Lúc trước weibo chính thức của Trúc có đăng một vài tấm hình của show diễn, blogger dưỡng sinh @Niệm Nô Kiều đã chụp màn hình lại rồi. “
Vì thế video ra mắt sản phẩm mới lại biến thành chiến trường tám chuyện của giới thời trang.
Mà người trong cuộc vẫn còn đang cố gắng vẽ bản thảo, hoàn toàn không biết gì về chuyện cư dân mạng đang gặm CP của cô với Chu Tân Hạc.
“Cục cưng, cháu nổi tiếng rồi đó! Không đúng! Là cô nổi tiếng!“ Chu Niệm Niệm gọi điện thoại đến rồi nói: “Người theo dõi trên Weibo của cô trong một đêm đột nhiên tăng thêm hàng trăm nghìn!
Quan Ánh: “Có phải ai làm fan nhầm không?”
“Không nhầm đâu, đều vào xem cháu đấy!”
“Xem ảnh cháu làm gì?”
“Cháu không biết à? Túi xách năm nay của Trúc là chồng cháu thiết kế đó! Tất cả các cửa hàng trên thế giới có quầy chuyên doanh đều cháy hàng hết rồi!”
Quan Ánh kẹp điện thoại, tiếp tục dùng bút chì vẽ, giọng không chút để tâm: “Mấy cái túi kinh điển của Trúc cũng không phải vẫn thường cháy hàng sao?”
Chu Niệm Niệm: “Lần cháy hàng nhanh nhất trong lịch sử! Ngay cả hàng second hand cũng bị giành đến điên luôn.”
Quan Ánh buông bút chì: “Xảy ra chuyện gì thế ạ?”
“Bởi vì lời quảng cáo năm nay của thương hiệu đó, ai cũng nói là anh cả đang tỏ tình với cháu qua không gian.” Nói đến đây, Chu Niệm Niệm mới nhận ra sao Quan Ánh có thể bình tĩnh như vậy: “Cháu vẫn chưa xem à?”
“Lời gì cơ?”
Dạo này Quan Ánh đang bận chuẩn bị cho dự án và luận văn, còn phải thiết kế đồng phục quay video tuyên truyền, hoàn toàn rơi vào trạng thái bế quan không internet.
Chu Niệm Niệm đọc lại cho cô nghe một lần, thuận tiện phân tích: ““Trên thế giới này, tình bền chặt nhất là tình thân gắn liền với tình yêu”, không phải đang nói hai người sao? Từ nhỏ cháu đã sống ở nhà họ Chu, anh cả chiều em như bảo bối ấy, hồi đó chắc toàn là tình thân nhỉ? Tóm lại thì còn không phải đang nói… tình cảm của hai người không thể phá vỡ hay sao?”
???
Quan Ánh nhanh chóng vào trang web chính thức.
Lời quảng cáo năm nay đúng là Chu Tân Hạc viết, cũng có bình luận trên chính trang web.
Quan Ánh ôm lấy khuôn mặt hơi ửng đỏ, trong đầu toàn là bong bóng màu hồng, ngọt ngào đánh úp đột ngột khiến cô mất đi khả năng suy nghĩ: “Vậy còn câu sau, có ý nghĩa đặc biệt gì không ạ?”
“Đây không phải bản nâng cấp của lời tỏ tình sao?”
“Sao lại gọi là bản nâng cấp?”
“Bởi vì làm bạn đồng hành là lời tỏ tình dài nhất đó, đồ ngốc!”
Quan Ánh dùng ngón tay đè lại khóe miệng không khống chế được nhếch lên, đọc kỹ lại câu nói đó.
Cho dù anh yêu em trở thành anh từng yêu em, anh cũng sẽ dùng cả đời đồng hành với em.
Không nói một chữ yêu nào, nhưng tất cả đều là tình yêu.
Giây phút này, cô đột nhiên rất nhớ rất nhớ Chu Tân Hạc. Cứ như bị điều khiển, Quan Ánh đứng dậy, chạy một mạch về phía cổng trường.
Thấy cô bước ra, người đàn ông đứng phía bên kia đường cất điện thoại vào.
Chu Tân Hạc đứng dưới bóng cây, mặc chiếc áo sơ mi trắng cô yêu nhất, tay áo xắn lên tận khuỷu tay, hai cúc trên cổ áo nới ra, ánh mặt trời nhè nhẹ chiếu lên sườn mặt của anh mang theo chút lười nhác.
Anh đang soạn tin nhắn định bảo cô xuống dưới, còn chưa kịp gửi đi, hai người lại ăn ý gặp được nhau.
Ở giữa có một chiếc xe chạy qua, hai người đều không bước tiếp, cứ đứng nhìn nhau như vậy.
Cách một con đường, Quan Ánh nói to: “Anh có gì muốn nói với em sao?”
Chu Tân Hạc lẳng lặng nhìn cô: “Đã nhờ cả thế giới nói giúp anh rồi.”
Giọng anh không lớn, hòa vào âm thanh ồn ã cùng tiếng còi ô tô inh ỏi trên đường, nhưng Quan Ánh lại nghe được vô cùng rõ ràng.
Anh mượn âm thanh của cả thế giới để tỏ tình với cô.
Quan Ánh hừ một tiếng: “Em mặc kệ, em muốn chính miệng anh nói.”
Ánh mắt Chu Tân Hạc dịu dàng: “Ánh Ánh của chúng ta muốn nghe cái gì? Đến đây, anh nói cho em nghe.”
Quan Ánh chắp tay sau lưng, mũi chân chống vào cột phía sau, nghiêng đầu mím môi cười: “Anh đến chỗ em.”
Giọng Chu Tân Hạc nuông chiều: “Được.”
Anh sải từng bước dài, chậm rãi đi về phía cô.
Cô lại chơi xấu: “Không được nhúc nhích.”
Chu Tân Hạc cười nhẹ một tiếng, dừng lại.
“Em đến tìm anh.”
Chờ đèn xanh sáng lên, cô buông hai tay xuống, làn váy đồng phục bị gió thổi bay phấp phới, tựa như chú bướm bay lượn về phía anh, sà vào lòng anh.
Chu Tân Hạc ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn trong lòng, bàn tay nâng cằm cô lên: “Ánh Ánh muốn nghe cái gì?”
“Em đến tìm anh, em muốn nói trước.” Quan Ánh ôm lấy cổ Chu Tân Hạc, kiễng chân lên, trịnh trọng tuyên bố bên tai anh: “Chu Tân Hạc, anh, theo đuổi được em rồi.”
Khuôn mặt Chu Tân Hạc thấp thoáng nụ cười: “Vô cùng vinh hạnh.”
HẾT.
Quan Ánh đoán, chuyện này cũng giống như chuyện Chu Tân Hạc thích chân cô, hai người bọn họ đều có những sở thích kỳ lạ. Trùng hợp là những sở thích này lại nằm trên người đối phương.
Vậy nên ở phương diện ấy, chắc chắn bọn họ cũng phù hợp!
Quan Ánh nắm tay Chu Tân Hạc, đưa đến bên miệng, dùng răng cắn nhẹ một cái, không nỡ dùng sức.
Chu Tân Hạc mân mê khóe môi cô, nâng cằm cô gái nhỏ lên: “Đói bụng à? Sao lại cắn tay anh?”
Anh càng thích lảng tránh vấn đề, cô càng không thể từ bỏ!
Quan Ánh li/ếm khoé môi, tiếp tục làm công tác tư tưởng với Chu Tân Hạc: “Anh xem, anh cũng bị bệnh lâu như vậy.” Ngay cả Hoắc Tinh Dã cũng biết, có khi chuyện này sớm đã truyền khắp trong giới của bọn họ: “Anh phải kiên trì, loại bệnh này, kỵ nhất là giấu bệnh sợ thầy.”
“…”
Chu Tân Hạc thấy hơi đau đầu, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: “Niệm Niệm nói à?”
Sau khi biết người blogger vô cùng lợi hại đó là Chu Niệm Niệm, Quan Ánh cảm thấy việc nói ra tên của cô ấy không có chút uy tín nào cả.
“Là người khác, một blogger khác nói.”
“Được.” Chu Tân Hạc dựa vào cô, “Đều nghe Ánh Ánh của chúng ta.”
Ánh mắt Quan Ánh sáng lấp la lấp lánh: “Chúng ta nhất định sẽ vui vẻ hạnh phúc.”
Chu Tân Hạc bình tĩnh nhìn cô vài giây, bỗng dưng cúi đầu, chạm vào trán cô, trầm giọng hỏi: “Thích làm với anh hả?”
Cả người Quan Ánh cứng đờ.
Lời như thế này thốt ra từ miệng của Chu Tân Hạc gây chấn động không nhỏ với cô, không thua gì chuyện thế giới bị hủy diệt!
Cô bắt đầu lắp bắp nói: “Sao… sao lại hỏi vậy?”
Trong mắt Chu Tân Hạc thấp thoáng ý cười: “Sợ anh không khỏi thế à?”
Quan Ánh chớp mắt che giấu: “Em không… không hề, không hề.”
Chu Tân Hạc cảm thấy cần phải nói cho cô bé ngốc này biết sự thật, nếu không chắc anh lại phải bị những món ăn kỳ quái đó tấn công mất.
“Tối hôm qua sợ em đau nên mới nhẹ nhàng, dừng lại cũng không bởi vì anh mệt, mà do sợ em không chịu nổi.” Khi anh nói những lời này, đuôi mắt hẹp dài phấp phới một khu rừng đào, giọng điệu mất tự nhiên nói: “Lần đầu tiên, đa số đàn ông đều như vậy.”
Nghe được lời giải thích của anh, Quan Ánh hóa đá tại chỗ.
“Anh… ở nước ngoài chưa từng làm với người khác sao?”
“Chưa từng.”
Cô nhạy cảm yếu ớt, đây là lần đầu tiên của hai người bọn họ, Chu Tân Hạc không muốn để lại ấn tượng xấu cho cô. Toàn bộ kinh nghiệm anh có được đều từ sách vở khoa học mà ra.
Đối mặt với phong tình vô biên, thử thách lớn nhất vẫn là khả năng tự chủ của anh, nếu anh không thể kiềm chế được bản thân, tất cả kỹ năng học được đều đổ sông đổ bể.
Quan Ánh vẫn tưởng anh ở nước ngoài chắc sẽ bị lối sống cởi mở ở đó ảnh hưởng, tuy không có bạn gái nhưng nhu cầu si/nh lý thì chắc chắn phải có, dù sao Chu Tân Hạc cũng sắp 30 tuổi rồi.
Không ngờ anh vẫn còn là xử nam!
Có ôm mặt ngồi xổm xuống, cúi đầu, kìm nén đến độ bả vai run rẩy. Mừng thầm cùng với niềm vui bất ngờ trộn lẫn vào nhau, cô bỗng cảm thấy vô cùng vui sướng.
Đầu bị gõ một cái, giọng nói bất đắc dĩ nhưng đầy nuông chiều của Chu Tân Hạc vang lên trên đỉnh đầu cô: “Muốn cười thì cười đi.”
Cô vui bởi vì anh chưa từng có người phụ nữ khác nhưng anh lại hiểu lầm, cho rằng cô cười vì anh đã 30 tuổi mà vẫn còn là xử nam, sợ anh tức giận, Quan Ánh gắng sức kiềm chế: “Anh không bị bệnh vậy sao không nói sớm.”
Ăn nhiều đồ bổ như vậy, đàn ông bình thường sao màchịu được, chỉ có thể nói năng lực tự chủ của anh quá mạnh.
Chu Tân Hạc kéo cô lên: “Nói rồi mà em có nghe đâu.”
“Vậy anh phải chứng minh đi chứ.” Trong nụ cười duyên dáng của cô cất giấu sự quyến rũ, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ nhắn đáng yêu.
Chu Tân Hạc “Ừm” một tiếng: “Tối nay sẽ chứng minh.”
“Không thèm đâu, em vẫn còn đau lắm.” Mặc dù ngủ đến tận trưa mới dậy, nhưng bởi vì chuyện lăn lộn tối hôm qua nên bây giờ chân Quan Ánh vẫn còn đau, nhào vào ngực của Chu Tân Hạc đùa nghịch, nhỏ giọng làm nũng: “Đi cũng không nổi.”
Chu Tân Hạc khom lưng: “Anh bế.”
“Được ạ.” Nụ cười trên môi khiến cô bỗng trở nên xinh đẹp hơn, ánh mắt trong trẻo quyến rũ, trông vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn dễ khiến người ta muốn bắt nạt.
Chu Tân Hạc nhìn chằm chằm vào môi cô, chậm rãi cúi đầu.
Quan Ánh thích được Chu Tân Hạc hôn, cũng thích được anh gần gũi, điều đó khiến cô có cảm giác an toàn vàg thỏa mãn.
Cô ngước mặt lên, nhắm nghiền hai mắt.
Nhưng lại không đợi được làn môi mềm ướt át.
Quan Ánh mở to mắt.
Chu Tân Hạc cởi áo khoác ra, khoác lên trên người cô: “Váy ngắn quá, che một chút.”
Không được hôn, Quan Ánh thấy có hơi thất vọng, nhếch môi, nhoài người lên bờ vai rộng của anh, đôi chân quấn lấy vòng eo rắn chắc, nhàn nhã đong đưa bắp chân: “Này.”
Chu Tân Hạc đỡ mông cô đi về phía bãi đậu xe: “Hửm?”
“Anh thật sự rất giống chú em.”
Chu Tân Hạc nghiêng đầu, đôi môi mỏng mềm mại vô tình phớt nhẹ qua má cô: “Chú em cũng sẽ chạm vào em như vậy sao?”
Hơi thở của anh nóng bỏng, từ gáy tràn vào cổ áo, Quan Ánh cảm thấy lỗ tai hơi nóng, ngứa đến rụt cổ, nghiêng đầu tránh né: “Còn lâu.”
Chu Tân Hạc buông một tay xuống, lòng bàn tay chạm vào mặt cô: “Thế còn gọi.”
“Em cứ thích gọi đấy.” Quan Ánh cọ mặt vào lòng bàn tay anh, ôm lấy cổ anh, giọng hơi nhõng nhẽo: “”Chú nhỏ, chú nhỏ, chú nhỏ ơi.”
Chu Tân Hạc cụp mắt: “Gọi trên giường.”
Khuôn mặt anh vô cảm, giọng điệu lạnh lùng bình tĩnh vậy mà những lời nói ra lại khiến người ta ngượng ngùng xấu hổ, song quyến rũ đến không ngờ.
Hơn nữa với tư thế bây giờ, Quan Ánh bỗng cảm thấy cả người khô nóng.
Cô nuốt nước miếng, chuyển sang đề tài khác: “Show diễn thời trang tháng sau em đi được không?”
Chu Tân Hạc: “Vẫn chưa thiết kế xong trang phục trượt băng thứ hai đâu đấy, muốn đi tìm linh cảm sao?”
Quan Ánh gật đầu: “Được không? Anh Chu.”
“Được chứ, cô Chu.”
———
Khoảng thời gian tiếp theo, Quan Ánh vẫn luôn bận rộn với việc thiết kế trang phục cho LaLa. Bởi vì studio quần áo thể thao của cô nằm dưới trướng của Trúc, lần đầu ra mắt tác phẩm liên quan đến sự phát triển trong tương lai của phòng làm việc nên áp lực của Quân Ánh khá lớn.
Nhưng may thay Chu Tân Hạc vẫn ở cạnh cô, mỗi khi Quan Ánh hoài nghi bản thân mình, Chu Tân Hạc luôn tìm ra được ưu điểm của cô để động viên. Anh nói không nhiều, nhưng từng câu từng chữ đều nói đúng trọng tâm, khiến cô cảm nhận được đâu là hướng đi đúng đắn.
Sau Tết, Olympic mùa đông sẽ khai mạc.
Quan Ánh lo lắng nhưng cũng rất chờ mong, lúc nào cũng xem từng trận đấu của Katina đúng giờ.
Hôm diễn ra trận chung kết, Quan Ánh kéo Chu Tân Hạc ngồi xem TV.
Từ lúc bắt đầu tiến vào vòng trong, trang phục thi đấu của Katina đã được khen đẹp. Ngày chung kết, hàng bão bình luận của các đài truyền hình lớn phát sóng trực tiếp đều bàn tán về trang phục biểu diễn của cô ấy.
Có thể đây là trận thi đấu cuối của Katina, người hâm mộ đều rất hồi hộp, ngay cả cô ấy cũng chịu rất nhiều áp lực.
Quan Ánh còn lo lắng hơn cả cô ấy, gần như nín thở theo dõi trận đấu, mỗi lần nhìn thấy động tác mạnh mẽ của Katina, trái tim Quan Ánh đều muốn vọt lên đến tận cổ.
Cho đến khi thực hiện xong động tác xoay tròn cuối cùng, vững vàng chạm đất.
“Thắng!” Bình luận viên kích động hét lên: “Nhất định sẽ thắng!”
Quan Ánh ôm lấy cánh tay Chu Tân Hạc, chờ đợi công bố kết quả cuối cùng.
- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---
Đến tận lúc bình luận viên hét lên tại chỗ: “Chúc mừng Katina giành giải quán quân!”
Quan Ánh nhảy dựng lên: “… Aaa!!!!”
Chu Tân Hạc bị ngã xuống ghế sô pha, dở khóc dở cười ngồi dỗ cô gái nhỏ một hồi lâu.
———
Katina giành quán quân, trang phục thi đấu do Quan Ánh thiết kế cũng trở nên nổi tiếng.
Lãnh đạo trường học tìm gặp cô, nhờ cô giúp thiết kế đồng phục mới, thuận tiện mời cô quay cho một video tuyên truyền.
Quan Ánh lập tức đồng ý.
Dạo này cô như được bơm máu gà, bận đến mức cơm cũng quên ăn, cuối tuần cũng không thấy mặt đâu.
Lần thứ hai Quan Ánh nhập viện, Chu Tân Hạc vô cùng tức giận: “Dừng hết công việc hiện tại, nghe không?”
Quan Ánh không muốn từ bỏ: “Cùng lắm bận đến tháng 10, được không anh?”
“Không được.” Giọng điệu Chu Tân Hạc lạnh lùng: “Không cần cơ thể này nữa à?”
Cô làm nũng: “Chú nhỏ….”
Lần này thái độ của Chu Tân Hạc rất cương quyết: “Nghe lời đi.”
“Nhưng em muốn làm chuyện này cho tốt, không muốn bỏ dở nửa chừng.”
“Quan Ánh.” Chu Tân Hạc gọi cả tên lẫn họ cô, “Đừng quậy.”
Chu Tân Hạc chưa từng nổi giận như vậy với cô bao giờ, Quan Ánh hơi tủi thân: “Nhưng mà em cũng muốn thử có được thành tựu, không muốn cả đời chỉ sống trong vùng an toàn. Chú nhỏ, em biết anh quan tâm em, sợ em mệt, nhưng em là vợaanh, nên càng không thể làm mất mặt anh được.”
Chu Tân Hạc nhíu mày: “Sao lại làm anh mất mặt?”
“Nếu anh không cảm thấy mất mặt…” Cuối cùng Quan Ánh cũng không nhịn được: “Vậy tại sao anh không nói cho em biết chuyện ở xưởng may?”
Chu Tân Hạc ngẩn người.
Đúng thật là xưởng may bị tổn thất khá nghiêm trọng, nhưng nửa tháng qua anh đã xử lý ổn thỏa, mười mấy tỷ cũng chưa đến mức ảnh hưởng đến sự phát triển của thương hiệu và tài chính. Anh tưởng mình che giấu rất kỹ, nhưng không ngờ vẫn bị cô phát hiện.
Thấy anh lạnh nhạt nhìn cô không nói lời nào, chóp mũi Quan Ánh chua xót, cúi đầu: “Chuyện gì anh cũng không nói với em, mọi người ai cũng biết xưởng may xảy ra chuyện, chỉ có em là không biết gì hết.” Cô càng nói càng khó chịu, cảm xúc đè nén trong lòng thay nhau sụp đổ, tầm mắt dần mơ hồ: “Em đã rất cố gắng rất cố gắng để đến gần anh, nhưng cuối cùng vẫn cách xa anh một khoảng.”
Chu Tân Hạc trầm mặc trong chốc lát, sau đó ôm lấy cô gái nhỏ nằm trên giường bệnh: “Là anh sai, để cho Ánh Ánh của chúng ta đau lòng.”
Lại là cái giọng dỗ trẻ con!
Quan Ánh tránh khỏi vòng tay của anh, uất ức nói: “Chu Tân Hạc, sao anh cứ xem em như trẻ con thế, em là vợ của anh!”
Chu Tân Hạc nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, nhẹ giọng nói: “Bởi vì anh muốn Ánh Ánh quay lại là một đứa trẻ.”
Quan Ánh là một cô bé không có tuổi thơ, năm tuổi bố mẹ cô qua đời, đến năm mười ba tuổi lại mất đi người chú yêu thương cô nhất. Cô trải qua thời thơ ấu trong tối tăm, hoảng sợ và bất lực.
Chu Tân Hạc muốn cô quay lại là một đứa trẻ, từng chút từng chút tìm về tuổi thơ đã đánh mất của cô.
Anh muốn cô cứ vô tư như trẻ con, cả đời hồn nhiên vui vẻ.
- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---
“Được rồi, anh sẽ không ngăn Ánh Ánh làm những chuyện yêu thích nữa.” Cuối cùng Chu Tân Hạc cũng thỏa hiệp, “Nhưng em phải giữ gìn sức khỏe của mình, đừng làm anh lo lắng nữa, được không?”
Quan Ánh nhìn người đàn ông trước mặt, nước mắt bỗng dưng tuôn rơi. Lúc này, không phải bởi vì đau lòng mà là do cảm động. Nơi mềm mại sâu trong tim bị chạm vào, dòng nước ấm áp hạnh phúc trào dâng khiến cô bỗng không biết phải làm sao.
“Chu Tân Hạc, có phải anh là thần tiên trời cao phái xuống lịch kiếp không?”
Thấy cô khóc đến đau lòng, Chu Tân Hạc hơi lúng túng: “Lịch kiếp?”
“Đúng!” Quan Ánh gật đầu lia lịa, nước mắt vẫn chực trào rơi: “Gặp được một người vợ thích dỗi, hay làm ra vẻ, lại còn xấu tính, không phải là lịch kiếp sao?”
“…”
Dây thần kinh căng thẳng của Chu Tân Hạc thả lỏng, giơ tay lau đi nước mắt trên mặt cô.
Anh đang muốn nói chuyện thì cô gái đang đỏ hoe đôi mắt khóc lóc nói tiếp: “Đều tại anh chiều em.”
Chu Tân Hạc đã đoán trước cảnh tiếp theo: “Vậy nên anh phải chịu trách nhiệm với em.”
Lời chuẩn bị sẵn bị giành nói trước, Quan Ánh ngây ngẩn vài giây: “Sao anh biết em định nói câu này?”
Chu Tân Hạc nhìn vào mắt cô: “Cô gái anh tự tay nuôi lớn, sao anh lại không biết.”
Quan Ánh nhào vào trong lòng anh, giọng mũi khàn khàn: “Vậy… anh còn yêu em không?”
“Hỏi ngớ ngẩn gì đấy.”
“Em muốn nghe anh nói mà.”
“Ngoan, về nhà nói.”
Bác sĩ và y tá chuẩn bị bước vào phòng kiểm tra: “…”
Cô Chu này một giây trước vẫn còn khóc, một giây sau đã dính lấy chồng mình, lẽ nào đây chính là tình yêu cuồng nhiệt sau khi kết hôn trong truyền thuyết sao?
———
Tháng 8, show diễn thời trang thu đông cao cấp của Trúc được tổ chức ở trung tâm thành phố.
Sau sáu năm, cuối cùng người ta cũng được chiêm ngưỡng sự sáng tạo của vị giám đốc thiết kế thiên tài của Trúc. Sau khi bộ sưu tập túi ra mắt, chưa đầy ba ngày, các cửa hàng chuyên doanh đã bán hết.
Lời quảng cáo năm nay của “Trúc” là:
Trên thế giới này, tình cảm bền chặt nhất là tình thân gắn liền với tình yêu. Cho dù anh yêu em trở thành anh từng yêu em, anh cũng sẽ dùng cả đời đồng hành với em.
Video vừa được đăng đã dấy lên một làn sóng lớn trên mạng và trong giới thời trang.
“Đây là lời tỏ tình qua không gian của Hạc gia ư?!”
“Trước giờ lời quảng cáo của Trúc cũng không phải là về tình yêu, thay đổi này quá rõ ràng, còn phải hỏi à?”
“Thương hiệu cao cấp quảng cáo cũng cao cấp, đây là tình yêu đích thực mà tui không có được.”
“Thiết kế sáu năm trước của Hạc gia đều thuộc hàng kinh điển, nhìn thiết kế trước đây của anh ấy không thể không nói rằng anh ấy quá hiểu phụ nữ.”
“Không phải anh ấy hiểu phụ nữ, mà là anh ấy hiểu Quan Ánh.”
“Quan Ánh là ai?”
“Là vợ của Chu Tân Hạc! Bạn không biết sao?”
“Thông tin trên Baike đã được sửa rồi, không cần cảm ơn.”
“Mẹ nó, đây không phải là điển hình của lấy thân báo đáp ơn cứu mạng sao? Hai quả dưa này ăn ngon quá đi! Aaa có chị em nào có ảnh của Quan Ánh không?
“Có chứ! Lúc trước weibo chính thức của Trúc có đăng một vài tấm hình của show diễn, blogger dưỡng sinh @Niệm Nô Kiều đã chụp màn hình lại rồi. “
Vì thế video ra mắt sản phẩm mới lại biến thành chiến trường tám chuyện của giới thời trang.
Mà người trong cuộc vẫn còn đang cố gắng vẽ bản thảo, hoàn toàn không biết gì về chuyện cư dân mạng đang gặm CP của cô với Chu Tân Hạc.
“Cục cưng, cháu nổi tiếng rồi đó! Không đúng! Là cô nổi tiếng!“ Chu Niệm Niệm gọi điện thoại đến rồi nói: “Người theo dõi trên Weibo của cô trong một đêm đột nhiên tăng thêm hàng trăm nghìn!
Quan Ánh: “Có phải ai làm fan nhầm không?”
“Không nhầm đâu, đều vào xem cháu đấy!”
“Xem ảnh cháu làm gì?”
“Cháu không biết à? Túi xách năm nay của Trúc là chồng cháu thiết kế đó! Tất cả các cửa hàng trên thế giới có quầy chuyên doanh đều cháy hàng hết rồi!”
Quan Ánh kẹp điện thoại, tiếp tục dùng bút chì vẽ, giọng không chút để tâm: “Mấy cái túi kinh điển của Trúc cũng không phải vẫn thường cháy hàng sao?”
Chu Niệm Niệm: “Lần cháy hàng nhanh nhất trong lịch sử! Ngay cả hàng second hand cũng bị giành đến điên luôn.”
Quan Ánh buông bút chì: “Xảy ra chuyện gì thế ạ?”
“Bởi vì lời quảng cáo năm nay của thương hiệu đó, ai cũng nói là anh cả đang tỏ tình với cháu qua không gian.” Nói đến đây, Chu Niệm Niệm mới nhận ra sao Quan Ánh có thể bình tĩnh như vậy: “Cháu vẫn chưa xem à?”
“Lời gì cơ?”
Dạo này Quan Ánh đang bận chuẩn bị cho dự án và luận văn, còn phải thiết kế đồng phục quay video tuyên truyền, hoàn toàn rơi vào trạng thái bế quan không internet.
Chu Niệm Niệm đọc lại cho cô nghe một lần, thuận tiện phân tích: ““Trên thế giới này, tình bền chặt nhất là tình thân gắn liền với tình yêu”, không phải đang nói hai người sao? Từ nhỏ cháu đã sống ở nhà họ Chu, anh cả chiều em như bảo bối ấy, hồi đó chắc toàn là tình thân nhỉ? Tóm lại thì còn không phải đang nói… tình cảm của hai người không thể phá vỡ hay sao?”
???
Quan Ánh nhanh chóng vào trang web chính thức.
Lời quảng cáo năm nay đúng là Chu Tân Hạc viết, cũng có bình luận trên chính trang web.
Quan Ánh ôm lấy khuôn mặt hơi ửng đỏ, trong đầu toàn là bong bóng màu hồng, ngọt ngào đánh úp đột ngột khiến cô mất đi khả năng suy nghĩ: “Vậy còn câu sau, có ý nghĩa đặc biệt gì không ạ?”
“Đây không phải bản nâng cấp của lời tỏ tình sao?”
“Sao lại gọi là bản nâng cấp?”
“Bởi vì làm bạn đồng hành là lời tỏ tình dài nhất đó, đồ ngốc!”
Quan Ánh dùng ngón tay đè lại khóe miệng không khống chế được nhếch lên, đọc kỹ lại câu nói đó.
Cho dù anh yêu em trở thành anh từng yêu em, anh cũng sẽ dùng cả đời đồng hành với em.
Không nói một chữ yêu nào, nhưng tất cả đều là tình yêu.
Giây phút này, cô đột nhiên rất nhớ rất nhớ Chu Tân Hạc. Cứ như bị điều khiển, Quan Ánh đứng dậy, chạy một mạch về phía cổng trường.
Thấy cô bước ra, người đàn ông đứng phía bên kia đường cất điện thoại vào.
Chu Tân Hạc đứng dưới bóng cây, mặc chiếc áo sơ mi trắng cô yêu nhất, tay áo xắn lên tận khuỷu tay, hai cúc trên cổ áo nới ra, ánh mặt trời nhè nhẹ chiếu lên sườn mặt của anh mang theo chút lười nhác.
Anh đang soạn tin nhắn định bảo cô xuống dưới, còn chưa kịp gửi đi, hai người lại ăn ý gặp được nhau.
Ở giữa có một chiếc xe chạy qua, hai người đều không bước tiếp, cứ đứng nhìn nhau như vậy.
Cách một con đường, Quan Ánh nói to: “Anh có gì muốn nói với em sao?”
Chu Tân Hạc lẳng lặng nhìn cô: “Đã nhờ cả thế giới nói giúp anh rồi.”
Giọng anh không lớn, hòa vào âm thanh ồn ã cùng tiếng còi ô tô inh ỏi trên đường, nhưng Quan Ánh lại nghe được vô cùng rõ ràng.
Anh mượn âm thanh của cả thế giới để tỏ tình với cô.
Quan Ánh hừ một tiếng: “Em mặc kệ, em muốn chính miệng anh nói.”
Ánh mắt Chu Tân Hạc dịu dàng: “Ánh Ánh của chúng ta muốn nghe cái gì? Đến đây, anh nói cho em nghe.”
Quan Ánh chắp tay sau lưng, mũi chân chống vào cột phía sau, nghiêng đầu mím môi cười: “Anh đến chỗ em.”
Giọng Chu Tân Hạc nuông chiều: “Được.”
Anh sải từng bước dài, chậm rãi đi về phía cô.
Cô lại chơi xấu: “Không được nhúc nhích.”
Chu Tân Hạc cười nhẹ một tiếng, dừng lại.
“Em đến tìm anh.”
Chờ đèn xanh sáng lên, cô buông hai tay xuống, làn váy đồng phục bị gió thổi bay phấp phới, tựa như chú bướm bay lượn về phía anh, sà vào lòng anh.
Chu Tân Hạc ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn trong lòng, bàn tay nâng cằm cô lên: “Ánh Ánh muốn nghe cái gì?”
“Em đến tìm anh, em muốn nói trước.” Quan Ánh ôm lấy cổ Chu Tân Hạc, kiễng chân lên, trịnh trọng tuyên bố bên tai anh: “Chu Tân Hạc, anh, theo đuổi được em rồi.”
Khuôn mặt Chu Tân Hạc thấp thoáng nụ cười: “Vô cùng vinh hạnh.”
HẾT.
Bình luận truyện