Sở Ái

Chương 7: Lấy được rồi



Quan Ánh gần như là phản xạ có điều kiện mà rụt thân mình lại. 

Cô rụt người lại, tay Chu Thần Thao khoác lên vai cô cũng rơi vào khoảng không. 

Dường như muốn so tài, Chu Thần Thao cong môi nhìn chằm chằm vào Chu Tân Hạc, nhưng lời thì lại nói với Quan Ánh: “Trốn cái gì? Thanh giả tự thanh[1], huống hồ anh cả cũng không để ý.”

[1] Thanh giả tự thanh: Người ngay thẳng, thật tâm mình thì không cần phải nghĩ bàn, không cần khuếch trương, không cần giải thích (Nguồn: vi.wiktionary.org).

“Sao cậu biết là anh không để ý?”

Chu Tân Hạc lạnh giọng nói, bầu không khí lại căng thẳng lần nữa. 

Chu Niệm Niệm vội vàng hòa giải: “Tối hôm qua Ánh Ánh gửi…“ Nhận ra mình lỡ miệng, định nói dối cho qua chuyện: “Cầu thang nhà em nhìn thì ổn chứ không dùng được đâu, vẫn là nhà anh cả tốt hơn.”

Chu Tân Hạc nắm được trọng điểm: “Tối hôm qua sao vậy?”

Chu Thần Thao cà lơ phất phơ cướp lời: “Phát sốt đó, anh không biết sao?”

Quan Ánh: “…”

Xong rồi. 

Chu Tân Hạc nhướng mi, ánh mắt lạnh như băng: “Người bị cậu mang đi, còn hỏi anh?”

Chu Thần Thao ra vẻ oan uổng: “Không phải, em không…”

“Không cần giải thích.” Chu Tân Hạc cao hơn Chu Thần Thao nửa cái đầu, lúc nhìn thẳng vào anh ấy thì hơi nhíu mày, mang theo cảm giác áp bức nhìn từ trên cao xuống: “Cậu chỉ cần nhớ kỹ, Ánh Ánh là chị dâu cậu.”

Chu Thần Thao hô hấp khó khăn: “Anh cả nói vậy là có ý gì?”

Giọng điệu Chu Tân Hạc lạnh lùng: “Khó hiểu lắm à?”

Quan Ánh không sao thì còn dễ nói, bị bệnh Chu Tân Hạc sẽ thể hiện tâm trạng rõ ràng, lúc này Chu Thần Thao đụng trúng họng súng rồi. 

“Vốn dĩ em ấy thích….”

Chu Thần Thao nhìn Quan Ánh, không hiểu sao, Quan Ánh cảm thấy ánh mắt của anh ấy rất kỳ lạ, mang theo sự áy náy khó tả. 

Chu Tân Hạc chỉ lớn hơn Chu Thần Thao hai tuổi, nhìn hai người đều rất trẻ, đều là công tử thế gia, nhưng ở trước mặt Chu Tân Hạc, Chu Thần Thao như đồ trẻ trâu dậy thì thất bại vậy. 

Thấy anh ấy nghiến răng nghiến lợi, Quan Ánh muốn nói thay: “Chú nhỏ…”

Trên trán chợt lạnh, mu bàn tay Chu Tân Hạc dán lên trán cô. 

Tay anh cũng lạnh như ánh mắt, lưng Quan Ánh cứng đờ, đã quên mất lời muốn nói. 

“Còn đau đầu không?”

Vốn tưởng anh sẽ tức giận, Quan Ánh sững sờ một lúc mới trả lời: “Không đau nữa.”

Chu Tân Hạc gật đầu, buộc chặt lại áo choàng đang mở ra của cô, cài lại cúc áo ẩn phía trên, những ngón tay thon dài đẹp đẽ nổi bật trên chiếc áo choàng tuyết nhung. 

“Còn chỗ nào khó chịu không?”

“Cổ họng, hơi ngứa.”

“Muốn về nhà không?”

Quan Ánh nào dám nói không muốn, ngoan ngoãn lên tiếng: “Muốn.”

———

Sau khi lên xe, Quan Ánh nhận được tin nhắn WeChat của Chu Niệm Niệm: [Cô còn tưởng mình xuyên về bảy năm trước nữa cơ?? Cháu làm sao vậy? Biểu diễn tiết mục cô bé mẫu giáo ngoan ngoãn ở trước mặt anh cả à?]

Quan Ánh: [Cháu giả vờ đấy.]

Quan Ánh: [Cháu sợ bộc lộ bản tính nhanh quá, chú ấy không quen.]

Sau khi Chu Tân Hạc ra nước ngoài du học, Quan Ánh và anh một năm cũng không gặp mặt được một lần. Sau đó anh bận xây dựng sự nghiệp, nên càng không có thời gian gặp cô. Cho dù là ngày đi lãnh chứng, anh cũng chỉ ở lại không đến hai giờ. 

Quan Ánh lo Chu Tân Hạc chỉ thích dáng vẻ yếu ớt của cô lúc nhỏ, không chấp nhận được dáng vẻ “độc ác” của cô lúc thi quán quân, nên kiềm chế lại trước mặt anh.  

Chu Niệm Niệm: [Cô cảm thấy sách lược của cháu có vấn đề. Cháu thế này đến cô cũng không dám ngủ, cũng không phải là b!ến thái mà muốn ngủ với một cô nhóc.]

[Thảo nào anh cả không ra tay được với cháu, tình cảm hai người vẫn đang dừng ở lúc ở chung hồi trước!]

[Vớ vẩn! Cháu vậy mà có thể từ bỏ anh cả thì cô vặn đầu xuống cho cháu chơi đá bóng!]

“….” Lời tàn nhẫn như vậy mà cũng dám nói, nhất định là lời vàng ngọc. 

Quan Ánh nhìn chằm chằm vào điện thoại, rơi vào trầm tư. 

Chu Tân Hạc lái xe đến cửa bệnh viện.

Quan Ánh vốn sinh ra đã yếu ớt, Chu Tân Hạc rất lo lắng cho sức khỏe của cô, mấy năm anh ở nước ngoài, dù là một chút cảm mạo cũng sẽ sai người đưa cô đến bệnh viện kiểm tra mới yên tâm. 

Cơ thể Quan Ánh có rất nhiều bệnh, nhưng những thiết bị hiện đại của bệnh viện cũng không khám ra được. Tuy rằng không có tác dụng, nhưng trong lòng vẫn phải có sự thoải mái, cho nên Quan Ánh là khách quen của bệnh viện. 

Cô đã quen đường, chuẩn bị đi xếp hàng lấy thuốc, Chu Tân Hạc bảo cô ngồi anh, tự mình đứng vào hàng. 

Anh có hai trợ lý cho cuộc sống thường ngày, nên ngày thường không cần tự mình làm những việc này. Chu Tân Hạc cho rằng xếp hàng một phút cũng là lãng phí thời gian, nằm viện truyền nước anh cũng không buông máy tính xuống. 

Nhưng bây giờ, khuôn mặt anh còn sự lo lắng cho cơ thể của cô, không hề có chút cảm xúc không kiên nhẫn nào. 

Quan Ánh cảm nhận được sự yêu thương của Chu Tân Hạc. 

Bệnh viện là nơi trải qua sinh ly tử biệt bất cứ lúc nào, mọi người đến đây chữa bệnh đầy tâm sự, bọn họ hoặc là bất đắc dĩ, hoặc lo lắng, hoặc tuyệt vọng, cũng có người miễn cưỡng cười vui vì người nhà con cái. Ở đây, ngoại trừ sinh tử, hết thảy đều không quan trọng. 

Đồng cảm với khung cảnh hiện tại, Quan Ánh đột nhiên cảm thấy sự giả vờ trẻ con đó thật không có ý nghĩa gì, giấu diếm lại càng không cần thiết. 

“Chú nhỏ, thật ra cháu không từ bỏ cuộc thi.” Lần này ngay cả nghĩ sẵn trong đầu Quan Ánh cũng không nghĩ, thừa dịp có được sự xúc động này nên càng thêm thẳng thắn: “Bài của cháu được vào vòng trong rồi, tiếp theo sẽ ký hợp đồng. Cháu sẽ cho cô nhỏ xem hợp đồng, không ký bừa đâu.”

Chu Tân Hạc: “Chú biết.”

Quan Ánh: “?”

Bỗng nhiên cảm thấy mình đã làm một chuyện rất ngu ngốc, “Trúc” rất thích những nhà thiết kế trẻ sáng tạo, tất nhiên Chu Tân Hạc cũng sẽ chú ý đến cuộc thi, xem những tác phẩm được vào vòng trong thì nhất định sẽ thấy cô, cô che giấu sự yên tĩnh. 

Hôm nay tám phần là đặc biệt đến bắt cô! 

Sự tự tin của Quan Ánh lập tức yếu hơn phân nửa: “Vậy, có thể ký hợp đồng không?”

“Chú xem qua rồi, ký đi.”

Quan Ánh nhẹ nhàng thở ra. 

Nghe mọi người nói rất nhiều nhà tư bản đặt bẫy hợp đồng dưới danh nghĩa tài trợ. Không chỉ mua đứt tác phẩm, mà còn thêm vào không ít điều khoản lách luật ngang ngược. Người dự thi đều là sinh viên, không có kinh nghiệm xã hội gì nên dễ mồi chài, người phụ trách hợp đồng cho các thí sinh đương nhiên là không gài bẫy. 

Quan Ánh dùng khóe mắt liếc nhìn người đàn ông bên cạnh: “Là sợ cháu bị lừa nên chú mới xem sao?”

Chu Tân Hạc nghiêng đầu, như là cảm thấy sự chú ý của cô hơi kỳ lạ, lông mày anh khẽ động, muốn cười nhưng không cười: “Chuyện cháu lén lút tham gia thi đấu vẫn còn chưa tính sổ đâu, đừng nghĩ muốn đánh lạc hướng.”

Quan Ánh biết không tránh khỏi, quyết định đối mặt với sự thật: “Chú nhỏ, thật ra cháu đã thay đổi rồi.”

Chu Tân Hạc: “Thay đổi cái gì?”

“Hồi bé cháu hoảng sợ nên gan mới nhỏ lại, thật ra tính cháu…” Quan Ánh muốn nói “lỗ m ãng”, nhưng cô làm mặt mình đẹp hơn một chút: “Dũng cảm. Sau đó chú ra nước ngoài học, mấy năm nay gan cháu càng ngày càng lớn.”

Chu Tân Hạc ừ một tiếng: “Ví dụ như?”

Ví dụ như giấu tên viết thư tình cho anh. 

Ví dụ như giả vờ gọi nhầm số, thật ra là vì muốn nghe giọng anh lúc vừa tỉnh ngủ. 

Nhiều lắm.

Anh hoàn toàn không thể tưởng tượng được cô gái ngoan ngoãn trong mắt anh hung dữ nghịch ngợm cỡ nào đâu. 

Quan Ánh sợ làm anh sợ, nên đưa ra một ví dụ dự phòng: “Cháu dám ngồi tàu Thomas.”

Chu Tân Hạc: “?”

“Còn dám cãi nhau với dì hai.”

“Ừm. Còn gì nữa không?“ Chu Tân Hạc đang chịu đựng điều gì đó. 

“Cũng không ngoan vậy đâu, tất cả đều là cháu giả vờ đấy.” Quan Ánh không đếm xỉa đến nữa. 

Khóe miệng Chu Tân Hạc cong lên một nụ cười nhạt: “Bây giờ thì sao, đang giả vờ à?”

Quan Ánh ngước mặt nhìn thẳng vào anh, vẻ mặt kiên định: “Không. Đây là cháu chân thật nhất.” Vừa cố chấp vừa hung dữ. 

Chu Tân Hạc xoa nhẹ đầu cô: “Vậy sao còn nghe lời?”

“…”

Quan Ánh bị động tác thân mật của anh chọc cho tim đập nhanh hơn.

Thấy cô không nói gì, Chu Tân Hạc hỏi: “Thẳng thắn xong chưa?” 

Anh vẫn dịu dàng như ban đầu, giống như con nai được thuần phục, dù có bị kích dộng thì cũng có thể tự bình tĩnh lại, cực kỳ kiên nhẫn. 

Nai con trong lòng Quan Ánh cũng đang đi loạn: “Chờ cháu tổng kết xong, cháu sẽ nén lại gửi cho chú.”

“Được.” Chu Tân Hạc vậy mà lại có thể thản nhiên tiếp nhận.

Quan Ánh ngơ ngẩn tại chỗ.

Không hổ là người đàn ông đứng đầu làng thời trang, thẩm mỹ và năng lực chịu đựng cũng không giống bình thường. 

———

Trong mấy ngày chờ cuộc thi phỏng vấn, Quan Ánh rảnh rỗi giống như học sinh đã nộp bài trước, cảm thấy mình làm đúng hết, lòng nóng như lửa đốt ngồi chờ công bố thành tích.

Kết quả là đến hôm đó, đếm xếp hạng, cô xếp thứ 39.

Quan Ánh kéo xuống, cả nước có 56 tác phẩm được vào vòng trong, kết quả này của cô thế mà thuộc loại thấp hơn trung bình? 

Nhìn đến phía dưới là một dòng chữ nhỏ nói rõ: Đây là danh sách những tác phẩm đã vượt qua vòng sơ tuyển của cuộc thi thời trang “Cúp Trúc Ảnh” lựa chọn, không phân biệt thứ hạng. 

“…”

Quan Ánh liếc nhìn vào phòng sách, may mà Chu Tân Hạc không nhìn thấy cô cứ ngây ngốc cả buổi ở đây.

Nghe nói Chu Tân Hạc đã quyết định chọn Triệu Điềm Bội làm đại sứ cho thương hiệu. 

Cũng không biết là do quan hệ với Hoắc Tinh Dã hay là bởi vì Quan Ánh nói thích Triệu Điềm Bội. Quan Ánh còn nhớ hôm đó Hoắc Tinh Dã đang tìm Triệu Điềm Bội, hình như bọn họ là người quen cũ, có anh ấy giới thiệu, Chu Tân Hạc ít nhiều sẽ cho chút mặt mũi, Quan Ánh nghĩ thầm chắc là không liên quan nhiều đến cô.

Mấy hôm trước Triệu Điềm Bội kết bạn WeChat với Quan Ánh, Quan Ánh giả vờ không nhìn thấy, vẫn chưa đồng ý. 

Trải qua trận thiên tai ấy, Quan Ánh trở nên rất không có cảm giác an toàn, người lạ quá nguy hiểm, cô cũng lười chặn bạn bè.

Không chịu nổi Triệu Điềm Bội lôi kéo bà Hoắc cùng đến nhà thăm hỏi. 

Có bà Hoắc đảm bảo, sự đề phòng của Quan Ánh đối với Triệu Điềm Bội cũng giảm bớt, viện cớ nói lúc trước không xem WeChat, rồi đồng ý kết bạn với người ta. 

Triệu Điềm Bội cao xấp xỉ Quan Ánh, nhưng khung xương cô ấy to hơn, cố giảm cân mới mặc vừa cỡ của Quan Ánh, trên TV trông có vẻ vừa vặn, nhưng thực tế thì lại quá gầy. 

Đến khi chọn lễ phục, Quan Ánh mới biết rõ, hai bộ phim mà Triệu Điềm Bội diễn đều là chị đại vừa đẹp vừa ngầu, cảnh buồn nhất của phim cũng là cảnh đặc tả sự chịu đựng. 

Người ta hoàn toàn không diễn cảnh khóc….

Xấu hổ quá.

Bởi vì sự xấu hổ này, Quan Ánh chủ động trao đổi số điện thoại với người ta. 

Nhìn thấy Quan Ánh nhét đồ giá cao ngất trời vào dưới đáy của phòng quần áo, túi Birkin xếp đầy đất, Triệu Điềm Bội xem thế là đủ rồi, nghĩ thầm thảo nào Trương Mị Khanh lại đố kỵ Quan Ánh đến mất lý trí. 

Có được người đàn ông như Chu Tân Hạc chẳng khác nào có được toàn bộ giới thời trang! 

Trước khi đi, bà Hoắc nhắc nhở Quan Ánh: “Giờ này mà Tân Hạc còn chưa về, Ánh Ánh, cháu phải quản lý chặt chẽ một chút. Nó vừa anh tuấn lại vừa có rất nhiều mốt mới, những người trong lĩnh vực này coi trọng lợi ích, đứng trước danh lợi tam quan cũng chẳng là gì đâu! Mấy người tài giỏi đó không quan tâm nó đã kết hôn hay chưa, biết cũng giả vờ như không biết, nó không đi trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng cũng khó chống lại ong bướm vây quanh!” 

Quan Ánh hắng giọng: “Dì Hoắc, chú nhỏ với anh Tinh Dã đang ở cùng nhau đấy.”

“Hả? À! Hahaha vậy không sao, con trai dì dì biết, chỉ là một đứa con nít, chỉ thích ngắm người đẹp như bố nó! Con yên tâm đi, haha tình bạn của hai đứa nó rất trong sáng.”

Bên kia, trong phòng khách tại khách sạn.

Hoắc Tinh Dã ôm cánh tay dựa vào góc bàn, cười nói: “Bé con nhà cậu bịa giỏi đấy nhỉ, biệt thự lớn thế mà chỉ còn lại một phòng có thể tắm và ngủ.”

Chu Tân Hạc nhìn hợp đồng: “Trước khi về nước tôi không nói với cô ấy.”

Hoắc Tinh Dã: “Cậu chạy tới khách sạn ở, ai mà không biết còn tưởng rằng cậu nuôi tình nhân ở ngoài đấy, danh tiết là chuyện lớn đó Hạc gia à. Hơn nữa cậu và Quan Ánh là vợ chồng hợp pháp, ở chung phòng cũng không quá phận đâu nhỉ?”

Chu Tân Hạc nói: “Ánh Ánh còn nhỏ, không phân biệt được rõ ỷ lại và thích.”

Con người này lúc nào cũng bày ra vẻ bình tĩnh, Hoắc Tinh Dã cố ý chọn lời nói kích anh: “Nếu không phải lúc đó bị mất liên lạc với em họ cậu thì người kết hôn với Quan Ánh chính là cậu ta. Bây giờ người ta đã về rồi, bọn họ còn thân thiết như thế, tôi không tin cậu không quan tâm.”

Chu Tân Hạc ngừng đọc, ngẩng đầu: “Quan tâm.”

Hoắc Tinh Dã phấn khởi: “Thế nào, “tình thân” biến chất rồi hả?”

Giọng Chu Tân Hạc thản nhiên không nghe ra được cảm xúc gì: “Kẻ phong lưu không quay đầu được, Chu Thần Thao không phải người tốt để kết hôn.” 

Hoắc Tinh Dã đầu đầy dấu chấm hỏi: “Cái mà cậu quan tâm là cái này hả? Không phải chứ, sao cậu cứ giống như đang gả con gái vậy? Còn người tốt để kết hôn, nghiêm khắc thế, cậu đang chọn con rể đấy à?”

Chu Tân Hạc: “?”

Nếu không phải vì kinh sợ, Hoắc Tinh Dã chỉ hận không thể lay động vị Phật này, lớn tiếng nói với anh: “Quan Ánh là vợ của cậu đấy!”

Nhắc tới Chu Thần Thao, Chu Tân Hạc đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, ngòi bút ngừng một lát.

Hoắc Tinh Dã sợ anh đổi ý, ra vẻ đáng thương nói: “Hạc gia, ký tên, ngài ký xong lại chọn con rể tiếp.”

———

Quan Ánh nhận được điện thoại từ ban tổ chức, kế tiếp là thời gian công bố các tác phẩm lọt vào danh sách trong nửa tháng.

Chuyện này là lo lắng có người đầu cơ trục lợi sao chép tác phẩm để dự thi, nếu có tác phẩm bị tố cáo trong thời gian công bố, sau khi ban tổ chức xác minh sẽ bị xóa thẳng. 

Thời gian công bố vừa đúng vào dịp nghỉ đông.

Hình như lần này Chu Tân Hạc về không định đi nữa, anh đã dọn dẹp lại phòng ngủ phụ. 

Quan Ánh trơ mắt nhìn “căn phòng tạp nham“ bị cô hành đến nỗi không có chỗ đặt chân đã biến thành một căn phòng sạch sẽ trật tự, còn có giường lớn mềm mại đó nữa. Nghĩ đến việc đêm nào Chu Tân Hạc đều ngủ ở đó, trong lòng Quan Ánh sinh ra chút “ghen tị”.

Vậy mà cô lại ghen tị với một chiếc giường.

Quan Ánh thầm mắng mình không có tiền đồ!

Ngày thứ hai sau khi dọn về, Chu Tân Hạc đến siêu thị mua một ít đồ dùng hằng ngày. Anh không thích mua sắm online, cũng không thích lên mạng, đồ dùng trên ảnh nhìn thấy được nhưng không sờ được, một nhà thiết kế xuất sắc phải gần gũi với tự nhiên, phải nhìn, phải cảm nhận, phải thấu rõ dáng hình cuộc sống. 

Có một khoảng thời gian rất dài, Quan Ánh đều ở trong tình trạng mắc hội chứng tồn tại, không ra khỏi nhà ngày nào, không tiếp xúc với người khác, ngay cả hoa hồng và hoa hồng Trung Quốc ở lớp mỹ thuật cũng không phân biệt được[2], mãi đến một hôm Chu Tân Hạc đưa cho cô một đóa hoa hồng. 

[2] Đây là hai loài hoa khác nhau nhé!

Quan Ánh ngửi được hương hoa, cảm nhận được được hương thơm lành lạnh trên ống tay áo của anh. Mùi hương của anh thoang thoảng, nhưng hương hoa nồng nặc cũng không át được, rất thần kỳ. 

Sau này Chu Tân Hạc phát hiện ra mũi Quan Ánh rất nhạy, bắt đầu đổi nước hoa cho cô ngửi, dạy cô điều hương, đưa cô vào ngành, cô mới dần dần thoát khỏi bóng ma. 

Đối mặt với Chu Tân Hạc, đúng là Quan Ánh có tính ỷ lại rất nghiêm trọng. Cô giống như một con mèo hoang có mũi của một chú chó, sau khi ngửi được mùi hương của anh trong đống hoang tàn thì mãi mãi nhớ kỹ mùi hương này.

Mua đồ xong, Chu Tân Hạc xách hai túi đồ lớn, tay không di chuyển được, xoay người ra hiệu Quan Ánh lấy chìa khóa xe.

Quan Ánh không nghĩ nhiều, cho tay vào túi quần tây của Chu Tân Hạc, có thể là nhiệt độ bên ngoài quá thấp, túi quần anh lại ấm vô cùng, đầu ngón tay chạm vào nhiệt độ cơ thể anh, trái tim Quan Ánh đột nhiên run lên.

Chu Tân Hạc không để ý tới sự khác thường của cô, cụp mắt hỏi: “Không lấy được hả?”

Ngón tay chạm đến da thịt rắn chắc của người đàn ông, gương mặt Quan Ánh hơi nóng lên, ngay cả hô hấp cũng gấp gáp: “Lấy được rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện