Sơ Ảnh Tại Thiên Thương

Chương 43: Cha bị khó xử



CHƯƠNG 43: CHA BỊ KHÓ XỬ

Trong phòng chỉ còn lại hai cha con, Bạch Sơ Ảnh nhìn cha. “Nghĩa phụ và nghĩa mẫu có khỏe không?”

“Bọn họ rất khỏe, cũng đã lên kinh, đang ở một biệt trang ngoài cung. Chờ ngươi béo lên một chút, cha sẽ dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Ngươi hiện tại gầy như vậy, nếu nghĩa phụ nghĩa mẫu thấy được nhất định sẽ đau lòng”. Bạch Sơ Dật đau lòng nhìn khuôn mặt gầy gò của con trai.

“Cha đừng lo, Ảnh nhi không sao, ta sẽ ăn nhiều hơn”. Tuy vừa nghĩ đến chuyện Thương không cần mình, trong lòng Bạch Sơ Ảnh liền nghẹn lại, không nuốt trôi cơm, nhưng thấy dáng vẻ lo lắng của cha thì bằng mọi giá phải ăn vào.

“Ừ, vậy cha yên tâm rồi”. Bạch Sơ Dật yên lặng một hồi, cầm lấy thanh kiếm mà Bạch Sơ Ảnh vô thức nắm trong tay để lên bàn, nắm tay Bạch Sơ Ảnh, dịu dàng hỏi. “Lần này Ảnh nhi xuống núi có gặp được người trong lòng không?”

“Có”. Bạch Sơ Ảnh theo bản năng thú thật, nhưng nghĩ đến Thương đã không cần mình thì lại cảm thấy trong lòng quặn đau khó thở.

“Nói cho cha biết hắn tên là gì”. Thấy trên mặt con trai lướt qua biểu cảm đau đớn, Bạch Sơ Dật rất đau lòng.

“Thương, Cổ Thiên Thương”. Hắn rất thích Thương, chỉ cần được ở cùng Thương, hắn làm gì cũng thấy vui. Cho dù bắt Bạch Sơ Ảnh không luyện kiếm cả ngày cũng được.

Cổ Thiên Thương? Con của Cổ Lãnh Phàm, bảo chủ đương nhiệm của Cổ gia bảo? Bạch Sơ Dật nhíu mày.

“Cha không thích hắn ư?”. Bạch Sơ Ảnh thấy cha cau mày, nghĩ rằng cha không thích mình ở bên Thương.

Bạch Sơ Dật thu hồi tâm trạng, mỉm cười, dịu giọng nói. “Không phải, hắn rất lợi hại. Chỉ cần Ảnh nhi thích, cha sẽ không phản đối”

Bạch Sơ Ảnh thoải mái cười, nhưng dường như nghĩ đến điều gì mà sắc mặt lại trở nên đau thương. “Nhưng Thương không thích ta, không cho ta theo hắn. Ta không biết vì sao hắn lại đột nhiên không cần ta”. Vẻ mặt Bạch Sơ Dật đau khổ.

Mình thật là một người phụ thân thất bại, Bạch Sơ Dật lại sám hối lần nữa vì sai lầm của mình. “Hắn không phải không thích ngươi”. Bạch Sơ Dật khẳng định, thấy trên mặt Bạch Sơ Ảnh lộ ra vẻ vui mừng thì khẽ thở dài vỗ về cái bụng hơi nhô ra của hắn. “Ảnh nhi có biết làm thế nào mới có cục cưng không?”

Bạch Sơ Ảnh nhìn tay cha nhẹ nhàng di động trên bụng mình, nghi hoặc lắc đầu. Từ lúc Giang Ngọc Nhan cứu hắn và nói cho hắn biết hắn mang thai tới nay, hắn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.

Bạch Sơ Dật thấy dáng vẻ nghi hoặc của Bạch Sơ Ảnh, trong lòng lại thầm mắng mình một tiếng. Bạch Sơ Dật lập tức lấy một quyển sách mỏng trên người ra, làm bằng da dê hảo hàng, trên bìa da màu xám là hai chữ trang nhã “Xuân sắc”

Bạch Sơ Dật đưa quyển sách cho Bạch Sơ Ảnh, Bạch Sơ Ảnh nhận lấy, nhìn thoáng qua hai chữ “Xuân sắc”, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ, ánh mắt sáng lạn nhìn Bạch Sơ Dật. “Cha, đây là bí kíp võ công dành cho Ảnh nhi ư?”. Cha biết hắn thích luyện võ, vì vậy thỉnh thoảng sẽ đưa hắn một hai quyển bí kíp võ công.

Khóe mắt Bạch Sơ Dật lóe lên, nhìn gương mặt vui sướng hiếm thấy của con trai, có chút lúng túng nói. “Ảnh nhi, mở ra xem đi”

Mặc dù cảm thấy nghi hoặc với vẻ khó xử của cha, nhưng sự cám dỗ của bí kíp võ công rất lớn, vì vậy Bạch Sơ Ảnh động tay mở ra quyển sách kia.

Bạch Sơ Ảnh vừa xem nội dung bên trong, đầu tiên là nghi hoặc, nhưng lập tức lại vui vẻ. “Cha, đây là võ công gì vậy, rất lợi hại ư? Tại sao cần hai người luyện cùng nhau, hơn nữa còn không mặc quần áo?” Bạch Sơ Ảnh đẩy trang sách sang chỗ cha để hắn thấy nội dung bên trong, sau đó chỉ vào hai nam tử đang trần truồng quấn lấy nhau bằng một tư thế quái dị mà hỏi.

Bạch Sơ Dật nhìn ngón tay thon dài của con trai chỉ vào bức tranh, gương mặt ôn nhuận tuấn dật đỏ ửng nhưng thanh âm vẫn rất trấn định, ân cần dạy dỗ. “Ảnh nhi, đây không phải võ công, là tranh giao hoan”

“Tranh giao hoan?”. Bạch Sơ Ảnh lộ vẻ nghi hoặc, ánh mắt rơi vào trang sách. Nam tử trần truồng phía trên đang ôm thắt lưng một nam tử khác, vùi đầu vào trước ngực nam tử kia, mút vào thứ nho nhỏ gồ lên. Mà nam tử còn lại ôm đầu nam tử bên trên, ngửa cổ, biểu cảm trên mặt vừa đau đớn vừa vui thích, ánh mắt mê ly ướt át. Chất liệu bức tranh và nét vẽ đều rất tốt, rất sống động.

Đây là tranh giao hoan?

Bạch Sơ Ảnh nghiêng đầu, dường như nhớ tới điều gì. A đúng rồi, lúc mình vừa xuống núi, gặp được Thương trong một khu rừng nhỏ, Thương cũng làm vậy với mình. Khi đó Thương dường như rất đau đớn, sau khi hắn làm vậy với mình thì thoải mái hơn. Tuy Bạch Sơ Ảnh rất đau nhưng có thể khiến Thương thoải mái thì hắn liền nhịn xuống.

“Ừ, chỉ có hai kẻ yêu nhau mới làm chuyện này”. Bạch Sơ Dật đỏ mặt, tiếp tục giải thích, vươn tay lật sang một trang khác, ánh mắt chăm chú nhìn Bạch Sơ Ảnh. “Ảnh nhi đã làm chuyện này với ai?”

“Thương”. Bạch Sơ Ảnh không chút do dự đáp lời, biểu cảm bình thản như chuyện đương nhiên. Thương vì thích hắn nên mới làm vậy, dù hơi đau nhưng sau đó lại không còn đau nữa… Bạch Sơ Ảnh lật tiếp hai trang, lúc sau Thương không khiến mình đau nữa, chẳng lẽ chứng tỏ Thương không thích mình? Bạch Sơ Ảnh cau mày.

Biểu cảm của Bạch Sơ Dật biến chuyển, quả nhiên là vậy. Bạch Sơ Dật hiểu con trai mình, nếu không phải hắn chấp nhận người kia thì không ai có thể tiếp cận hắn, chưa kể là loại chuyện thân mật như vậy. Trước khi Bạch Sơ Dật đến đây thì đã hỏi rõ đầu đuôi, người của Cổ gia rất chung tình, tính cách đó đã thấm vào xương cốt, cho dù trải qua mấy đời cũng không thay đổi. Lẽ nào Cổ Thiên Thương là ngoại tộc? Bạch Sơ Dật cau mày, không đúng. Trong này nhất định có hiểu lầm.

“Hắn làm như vậy với ngươi vào lúc nào?”. Bạch Sơ Dật chỉ vào hai nam tử đang thở dốc trong hình.

“Lúc mới xuống núi, bên một cái hồ trong một khu rừng nhỏ”. Bạch Sơ Ảnh hồi tưởng lại.

Bạch Sơ Dật lại hỏi hắn một ít biểu cảm, lời lẽ và động tác của Cổ Thiên Thương lúc ấy, vô cùng tỉ mỉ, từng chi tiết đều hỏi rõ, tuy biểu cảm thản nhiên của con trai lại khiến Bạch Sơ Dật đỏ mặt.

Sau khi hỏi xong, Bạch Sơ Dật đưa ra kết luận: Lúc đó Cổ Thiên Thương nhất định trúng thuốc, có lẽ là xuân dược rất lợi hại. Vừa nghĩ đến cảnh con trai bị một kẻ trúng xuân dược không chút thương tiếc đặt dưới thân chà đạp, Bạch Sơ Dật liền cảm thấy vừa đau vừa giận.

“Sau khi ngươi gặp lại hắn, hắn có đối xử với ngươi như vậy không?”. Bạch Sơ Dật tiếp tục chỉ vào bức tranh mà hỏi.

“Không”. Bạch Sơ Ảnh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, kể lại chuyện đêm đó mình và Thương cùng làm cho Bạch Sơ Dật nghe, khiến Bạch Sơ Dật mặt đỏ tới mang tai, âm thầm lau mồ hôi. Đúng là làm cha thật không dễ.

Bạch Sơ Dật đoán Cổ Thiên Thương quên mất chuyện bên hồ, vì vậy sau khi biết tin Ảnh nhi mang thai mới đuổi Ảnh nhi đi. Hắn vẫn còn yêu Ảnh nhi.

Lúc trước sau khi làm xong, hai người liền ngủ mê man. Bạch Sơ Ảnh tỉnh dậy trước, thấy người bên cạnh còn đang ngủ, tỉ mỉ nhìn hắn một lần, thấy trên tay hắn đeo một chiếc nhẫn rất đẹp nên tháo xuống đeo vào tay mình. Bạch Sơ Ảnh cảm thấy đói bụng, đi tìm thức ăn, đến khi quay lại thì không thấy người kia nữa. Hắn hơi thất vọng, sau đó tự xuống núi tiếp tục hành trình.

“Ảnh nhi, ngươi giữ chiếc nhẫn kia của Thương ư?”. Giao chiếc nhẫn cho Cổ Thiên Thương thì hắn sẽ hiểu, nếu hắn vẫn không hiểu thì chờ đến lúc hối hận mà tìm về Ảnh nhi. Bạch Sơ Dật sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn.

“Nhẫn?”. Bạch Sơ Ảnh cầm lấy thanh kiếm trên bàn, mở nút dưới chuôi, bóc lớp vỏ bọc chuôi kiếm ra. Chuôi kiếm này vốn trống rỗng, Bạch Sơ Ảnh đặt kiếm sang một bên, một chiếc nhẫn xanh biếc óng ánh đã nằm trong tay hắn.

Bạch Sơ Dật cầm chiếc nhẫn nhìn một chút, nói với Bạch Sơ Ảnh. “Cha giúp ngươi viết lá thư cho Cổ Thiên Thương, gửi thư kèm theo nhẫn cho hắn”

“Cha…”. Chiếc nhẫn này là vật duy nhất trên người Thương mà Bạch Sơ Ảnh giữ lại, hắn không muốn trả. Nếu trả thì hắn chẳng còn gì.

“Đừng vội”. Bạch Sơ Dật vỗ vỗ tay hắn an ủi. “Cha không phải định trả lại chiếc nhẫn này, mà là Thương thấy nhẫn thì sẽ tới tìm ngươi, đến lúc đó các ngươi có thể ở bên nhau”

“Thật ư?”. Bạch Sơ Ảnh vui vẻ hỏi. Lẽ nào Thương trách mình giữ đồ của hắn không chịu trả nên mới tức giận? Không phải đâu, nếu vậy hắn đã sớm giận, cũng không chờ lâu đến thế.

“Ừ”. Bạch Sơ Dật gọi Triệu Vũ vẫn đang canh giữ ngoài cửa tiến vào, lấy giấy bút viết thư để Triệu Vũ phái người giao cho Cổ Thiên Thương.

Triệu Vũ làm theo, sau khi giao thư và nhẫn cho Lân vệ thì trầm mặt, âm u nói. “Tiểu tử kia khiến Ảnh nhi khổ sở như thế, trẫm sẽ không dễ dàng tha cho hắn”

Bạch Sơ Dật thản nhiên liếc hắn một cái mà nói. “A, cảm tạ Hoàng thượng nhắc nhở, ta cũng không dễ dàng tha thứ cho kẻ khiến ta khổ sở”

“Đừng mà”. Triệu Vũ lập tức biến sắc, ôm tay Bạch Sơ Dật, bi thương nhìn hắn. “Sơ Dật”

“Hừ”. Bạch Sơ Dật lại liếc Triệu Vũ một cái. “Ta mệt, muốn nghỉ ngơi, ngươi buông ra”

“Nghỉ ngơi, đúng, phải nghỉ ngơi”. Triệu Vũ lộ vẻ vui sướng, định ôm Bạch Sơ Dật ra ngoài. “Ta mang ngươi đi nghỉ ngơi”

Bạch Sơ Dật bất động, thản nhiên nhưng lại không cho phép kháng cự. “Buông ra, ta muốn ngủ với Ảnh nhi”. Nói xong thì hất tay Triệu Vũ ra. “Ảnh nhi, ngủ với cha một chút”. Sau đó kéo Bạch Sơ Ảnh vào buồng trong.

“Sơ Dật”. Triệu Vũ nhìn bọn họ biến mất phía trong, hậm hực nhưng không dám nói gì.

Phụ hoàng đã về, nhưng mình vẫn phải tiếp tục vất vả. Phụ hoàng không phải định thoái vị ngay lập tức đấy chứ? Hắn mới trung niên thôi, ngàn vạn lần đừng như vậy! Triệu Cảnh Trần ngửa mặt lên trời mà kêu. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

Còn Giang Ngọc Nhan, thấy cảnh phụ tử đoàn tụ bên kia vẫn chưa diễn xong thì hớn hở chạy đi tìm Quân Như Lam.

Hiệu suất làm việc của Lân vệ rất cao, chưa đầy một canh giờ Cổ Thiên Thương đã như một cơn gió mà lao tới. Vừa nhìn thấy lá thư, hắn đã biết người lần kia mình cùng làm do không cẩn thận trúng thuốc của Võ Tu Bách chính là Ảnh. Chết tiệt, đều là hắn không tốt nên mới quên chuyện đó, khiến Ảnh bị tổn thương. Sau khi xem thư xong, Cổ Thiên Thương không để ý Triệu Nhan Nhan đang lo lắng hỏi thăm bên cạnh mà lao ra cửa, thoáng chốc đã mất hút, vội đến mức Triệu Nhan Nhan tức tối dậm chân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện