Chương 208: 208: Đi Thôi Quyết Chí Tiến Lên
Đến thứ hai, trước khi Trần Mạn xuất phát đã hẹn gặp mặt Tạ Thanh Trình lần cuối.
Cũng là người thuộc tổ chức Người Phá Mộng, đương nhiên Tạ Thanh Trình biết tới nhiệm vụ tiếp theo của cậu.
“Anh à, vết thương trên trán anh…”
“Không sao, đỡ nhiều rồi.” Tạ Thanh Trình sóng vai đi trong nghĩa trang liệt sĩ với Trần Mạn, gió thổi lướt qua vạt áo đen của họ.
Sau khi tội ác của Vệ Dung được truyền ra, mộ Tạ Bình và Chu Mộc Anh cuối cùng cũng được cảnh sát Hỗ Châu chuyển tới trong khu này, đặt gần bia mộ của Trần Lê Sinh.
Tạ Thanh Trình và Trần Mạn chia ra tặng bó hoa trắng tinh khôi cho cố nhân hi sinh bao năm về trước, mùi hương của cúc trắng còn vương trên đầu ngón tay.
Tạ Thanh Trình nhìn mộ Trần Lê Sinh, bên tai là tiếng tùng bách rì rào, tiếng quạ kêu líu ríu: “Ngày mai là hành động rồi nhỉ.”
“Vâng.”
“Hai mươi ba năm.”
“Đúng thế…”
“Thật ra tới giờ anh vẫn nhớ trước khi cha anh gặp chuyện đã từng nói với anh, mấy hôm nữa sẽ có một vị học trò của ông ấy đến nhà anh chơi… Ông ấy nhắc tới anh em đấy.
Quan hệ thầy trò của hai người họ tốt lắm, không như những người cha anh dẫn dắt lúc trước.”
Nét chữ vàng trên bia mộ đã phai màu vì thời gian lâu dài trôi qua.
“Lúc trước cha anh không có nhiều học trò, gần như đều là dạy dỗ cùng đồng nghiệp cả, chỉ có mỗi anh em và một người bạn học khác của anh em là đã được một tay ông ấy dẫn dắt thực tập từ lúc chưa tốt nghiệp thôi.”
“Dạ, em biết.
Là anh Lý Vân.
Mộ anh ấy cũng ở đây, ngay bên cạnh…”
Tạ Thanh Trình không định đi viếng mộ, anh chỉ thuận miệng nhắc tới thôi, sau khi Lý Vân chính thức vào nghề cũng theo chân thầy khác, không thân thiết với nhà họ cho lắm.
Hai người im lặng đứng trước mộ bầu bạn với người đã khuất chốc lát, lá cây vang lên xào xạc.
Tạ Thanh Trình chợt nói với Trần Mạn: “Đúng rồi.”
“Dạ?”
“Ba năm trước em vốn muốn chuyển tới Quảng thị thật ra vẫn còn một phần nguyên nhân khác, là bởi vì em nghe tới nghi ngờ về phía bên chế dược Hạ thị, phải không.”
Trần Mạn nhất thời hơi shock, mở to mắt nhìn.
Cậu không ngờ Tạ Thanh Trình đột nhiên đổi chủ đề lại hỏi cậu một câu như thế.
Vấn đề này ba năm trước Tạ Thanh Trình không truy hỏi cậu, nhưng bây giờ…
Mấy tầng mây thấp trôi nổi trên không trung, tay Tạ Thanh Trình đút trong túi áo khoác, anh không hề nhìn vào Trần Mạn chằm chằm, mà vẫn chỉ nhìn bia mộ cảnh sát đã hi sinh.
Giọng Trần Mạn có hơi run lên, cho dù Tạ Thanh Trình chỉ hàn huyên đôi câu với cậu rồi nhắc tới chuyện này thôi, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ngay lập tức—— Thật ra đây mới là vấn đề Tạ Thanh Trình muốn nói trong lần gặp mặt cậu hôm nay.
Cậu run giọng bảo: “Anh à… Anh… Anh biết từ lâu rồi ạ?”
“… Ừ.”
Sắc mặt Trần Mạn trắng bệch: “Thế anh… Thế sao anh…”
“Thế sao anh không hỏi em, phải chứ?” Tạ Thanh Trình nhìn bia mộ Trần Lê Sinh, nhẹ giọng nói với Trần Mạn.
“…”
“Sau khi Hạ Dư không may gặp tai nạn biển năm ấy, vì sao anh lại không hỏi em.
Trong ba năm qua có rất nhiều cơ hội, vì sao tới tận bây giờ anh vẫn chẳng hề hỏi em.”
“…”
Một tiếng quạ kêu cắt ngang qua chân trời, trong khuôn viên hiu quạnh, cuối cùng Tạ Thanh Trình cũng chậm rãi nghiêng người qua, nhìn Trần Mạn.
“Bởi vì anh lựa chọn tin tưởng em, anh tin tưởng một vị cảnh sát.” Tạ Thanh Trình nói, “Anh biết khi đó em oán hận Hạ Dư, em nóng lòng muốn tìm ra chứng cứ em ấy phạm tội, đây là mục đích cá nhân của em.
Nhưng mà anh cũng tin rằng em chưa bao giờ muốn đổ oan cho em ấy, trong quá trình truy bắt cũng không hề có suy nghĩ muốn cố tình sát hại em ấy, hoặc là cố tình lấy mạng em ấy.”
“Anh Tạ…”
“Mọi người đều có lợi ích cá nhân riêng, quan trọng là có thể bảo vệ được giới hạn cuối cùng hay không mà thôi.
Anh theo dõi em trưởng thành, anh biết trong lòng em vẫn còn một ranh giới, vậy nên cho dù khi đó em là người cuối cùng gặp Hạ Dư, anh cũng không tin em lợi dụng vị trí để chuộc lợi cá nhân làm tổn thương em ấy.”
Lúc này Trần Mạn mới đột nhiên nhận ra vì sao trước khi Tạ Thanh Trình rời khỏi nước vào ba năm trước, lần cuối gặp mình lại đặc biệt hỏi một câu “Khi đó Hạ Dư thế nào”.
Mà sau thời gian mình trầm mặc, Tạ Thanh Trình không truy hỏi thêm nữa.
Nước mắt Trần Mạn ứa lên—— Đúng thế, lúc ấy cậu tới Quảng thị, một phần nguyên nhân thật sự là muốn trưởng thành, nhưng cũng có một phần nguyên nhân khác đúng như Tạ Thanh Trình nói, quả thật cậu biết rằng việc giao dịch của chế dược Hạ thị ở Quảng thị có vấn đề, cậu cho rằng nếu Hạ Dư thật sự phạm tội, cậu có thể tự thân truy bắt.
Sau đó Hạ Dư chết, di thư được đưa ra ánh sáng, tất cả mọi người đều biết Hạ Dư bị oan, khi đó tâm trạng cậu cũng vô cùng phức tạp, cho dù cậu chưa từng muốn hãm hại Hạ Dư, nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân như bị một bàn tay vô hình tát mạnh cho một phát vậy.
Vì thế chuyện năm ấy cậu biết tới tình báo về việc phạm tội của tập đoàn Hạ thị lại biến thành móng vuốt sắc bén tra tấn nỗi lòng cậu.
Mấy lần cậu muốn nói rõ ra với Tạ Thanh Trình, nhưng lại không dám mở miệng, sợ nói ra thì Tạ Thanh Trình sẽ hiểu lầm… Nhưng cậu chẳng ngờ thế mà Tạ Thanh Trình đã biết rõ ràng hết ngay từ đầu rồi.
Trần Mạn run giọng nói: “Anh… Anh không nghi ngờ em ư?”
Tạ Thanh Trình: “Anh biết bản tính em không tệ đến thế.”
Nước mắt Trần Mạn cuối cùng cũng rơi xuống, cậu nức nở nói: “Anh Tạ…”
Tạ Thanh Trình: “Hôm nay anh nói những lời này với em, mong rằng trong lòng em sẽ không còn khúc mắc nữa.
Trần Mạn, anh hi vọng em đừng dày vò bản thân mình vì chuyện của ba năm trước, mãi không được yên lòng.
Tuy em có mục đích cá nhân, nhưng chưa từng làm chuyện gì là lấy việc công trả thù riêng hết cả, mấy năm qua anh sống không được tốt lắm cũng không phải vì đang oán hận bất cứ một ai hết, anh chỉ cảm thấy khi đó bản thân rõ ràng có thể xử lí thỏa đáng hơn, vậy thì Hạ Dư sẽ không xảy ra chuyện gì hết.
Nhưng mà anh không làm được.”
Trần Mạn dùng sức lau nước mắt, lắc đầu nói: “Không phải đâu, anh à, không phải mà.”
“Ngày mai em rời bến rồi, phải tới đảo Mandela.
Nơi ấy rất nguy hiểm.” Tạ Thanh Trình nhìn vào mắt Trần Mạn, “Vậy nên anh hi vọng em có thể rời đi mà không còn gánh nặng nào trên vai nữa, sau đó nhớ rõ là phải bảo vệ bản thân cho tốt.
Sau khi quay về, sống thật tốt thay cho cả anh trai em nữa.”
Giọng anh rất bình tĩnh, trầm thấp, cũng như bất cứ lần nào trước đây, vẫn mang sức mạnh an ủi lòng người.
Trần Mạn không nhịn nổi nữa, nỗi phiền muộn quanh quẩn trong lòng cậu suốt ba năm cuối cùng đã chậm rãi tan rã cùng tiếng khóc lớn của cậu.
Cậu biết Tạ Thanh Trình đang lo cậu sẽ gặp chuyện gì ngoài ý muốn, mới chủ động móc chiếc gai kia ra trước khi đi, xóa tan gánh nặng trong lòng cậu.
Cậu lau nước mắt, bảo: “Anh à… Cảm ơn anh…”
Tạ Thanh Trình vỗ vai cậu, cúi người, cuối cùng châm một điếu thuốc trước mộ Trần Lê Sinh.
Hai mươi ba năm.
Ban mai, liệu có đến thật hay không?
Trong khuôn viên mộ yên lặng vắng vẻ, lại như có vô số ánh mắt theo dõi từ nơi xa, nhìn vào người sống đang đi tìm chính nghĩa.
Giờ phút này Trần Mạn còn chưa biết, sở dĩ Tạ Thanh Trình chủ động tháo gỡ khúc mắc trong lòng cậu ra cũng không phải chỉ vì lo cậu sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn, mà vì lần đại chiến này trong lòng Tạ Thanh Trình cũng đã có chú ý riêng.
Ý định ấy, ngoại trừ viện trưởng Mỹ Dục ra vẫn chưa có bất cứ một ai biết tới.
Ngày hôm sau, lúc tảng sáng, trận chiến thật sự cuối cùng đã bắt đầu.
Một hàng cảnh sát vũ trang bao gồm cả Trần Mạn nhân lúc Hạ Dư vẫn đang ở trong nước, cuối cùng đợi được cuộc đổ bộ chính thức lên đảo Mandela sau suốt ba năm lập kế.
Quân đội nườm nượp tập kết, lên thuyền, xuất phát——
Hạm đội phá tan biển, lao tới vùng biển quốc tế mù mịt, đi về phía hòn đảo nhỏ mà bọn họ đã biết được vị trí.
Nhóm tác chiến đầu tiên lần này có khoảng 3000 đội viên, đều là những đặc công vũ trang, cảnh sát hình sự, nhà nghiên cứu khoa học đã từng chiến đấu với Đoàn Văn là nòng cốt, các chiến sĩ ra trận chiến đấu đầy kinh nghiệm, vũ khí trang bị công nghệ cao.
Nhiệm vụ chủ yếu của các chiến sĩ chính là cố gắng hết sức tấn công vào trung tâm Mandela, đồng thời thu thập tình báo đầy đủ trong lúc tác chiến, gửi về tổng bộ cho nhân viên hậu cần, không ngừng bổ sung thông tin trọn vẹn, để lính tiên phong của nhóm thứ hai và nhóm thứ ba đến tiếp viện.
Trịnh Kính Phong tuổi đã cao, tổng chỉ huy không để ông ra trận, ông lại trở thành một trong những người phụ trách hậu cần của tổng bộ.
Tuy ông là một cảnh sát hình sự già chẳng có chức vụ gì, nhưng là người phụ trách vụ án liên quan có khoảng hai mươi năm kinh nghiệm, lần này được giao cho trọng trách đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo quan trọng của tổ chức Người Phá Mộng.
Mầy ngày qua, ông hoàn toàn không ở nhà, gần như luôn túc trực ở tổng bộ tăng ca.
Tiền tuyến gửi tin tức về không ngừng, Trịnh Kính Phong nhìn chằm chằm số liệu cập nhật liên tục ở bộ chỉ huy, trong mắt mỗi người đều lan đầy tơ máu sắp thành cả mạng nhện, mà số liệu vẫn lướt qua liên tục không dứt như một quả cầu tuyết.
“Cập nhật mẫu robot chiến đấu mới, robot chiến đấu lúc bị tấn công không thể chuyển động sẽ có tỉ lệ tự nổ.”
“Số liệu đã được phân tích, khoảng cách an toàn tuyệt đối khi robot tự nổ là 1km.
Trang bị lắp ở đầu chúng có tỉ lệ phát nổ thấp nhất, đề nghị khi chiến đấu tiến hành công kích vào đầu.”
“Hiện tại số liệu tấn công của robot chiến đấu đã nắm được 90%.”
“…”
Trịnh Kính Phong là người bảo thủ không thích uống trà sữa, nhưng ông nhìn mấy số liệu này chằm chằm, còn cả video ghi hình cảnh chiến đấu tại hiện trường, hình ảnh khói thuốc súng ngập tràn, máu thịt bắn khắp nơi, ông vẫn không nhịn được vươn tay qua, cầm ly trà sữa béo ngậy bên tay nhân viên kĩ thuật, hút mạnh một hơi, muốn để mình dễ chịu hơn chút.
“Đội trưởng Trịnh, trà sữa của tôi…”
“Cho tôi đi, cậu tiếp tục theo dõi số liệu, đừng ngừng lại.”
“…”
Thành quả lần chiến đấu này hết sức rõ rệt, chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, bản đồ chi tiết của Mandela cũng đã hoàn thành được một nửa, một phần công lao cũng là nhờ trang bị “Thần Gió” thu thập số liệu chiến đấu do kĩ thuật viên lâu năm trong bộ chỉ huy chế tạo.
Thần Gió là chiếc vòng đeo trên tay các chiến sĩ, có thể ghi chép lại số liệu chiến đấu chính xác, tự động ghi lại khung cảnh địa hình chiến đấu quan trọng trên đảo.
3000 quân sĩ bọn họ phái đi ai ai cũng đều trang bị “Thần Gió” cả.
“Bản đồ sao rồi?”
“Độ chính xác đã lên tới 42%.”
Trịnh Kính Phong vỗ mạnh vai nhân viên kĩ thuật: “Tốt quá rồi! Lúc lên tới 50%, tôi sẽ mua cho mỗi người một ly trà sữa.”
Kĩ thuật viên: “… Đội trưởng Trịnh, ngài cũng keo kiệt ghê.”
Nhưng sự kích động trong lòng mỗi người đều là thật, bản đồ Thần Gió tạo ra không hề giống bản đồ mơ hồ lúc trước của vệ tinh, số liệu của nó sẽ được đưa vào trang bị vũ khí của nhóm người thứ hai đổ bộ lên đảo, AI nhân tạo sẽ nhắc nhở cách chiến đấu mục tiêu công kích đã ghi chép lúc trước, sẽ nhắc cho người tác chiến nên đối phó thế nào, có thể dẫn đường cho quân chiến đấu, đột phá được chướng ngại.
Nói cách khác, hệ thống Thần Gió sẽ trở thành “Trò chơi tiến công chiếm đóng” của các chiến sĩ.
Nhiệm vụ tổ chức Người Phá Mộng giao cho nhóm quân tiên phong đầu tiên là trong một tuần tiến công thu được 30%, mà vì lúc trước bọn họ đã được chuẩn bị đầy đủ, sĩ khí của các chiến sĩ dâng cao, ngày thứ ba đã đạt được tới 42%, đây là kết quả vượt xa cả mong muốn của Người Phá Mộng.
Tiếng trống cổ vũ vang dội trong lòng mọi người chính là quân số Người Phá Mộng hi sinh cũng đã thấp hơn nhiều so với dự tính, các chiến sĩ lâu năm nhiều kinh nghiệm trên chiến trường bùng nổ khao khát muốn sống mạnh mẽ, tránh thoát được hết lượt tiến công này tới lượt khác của máy móc sắt thép.
Nhưng tới ngày thứ năm, tình hình bất chợt có chuyển biến.
Nửa đêm hôm ấy, nhân viên giám sát ở bộ chỉ huy chợt thét lên một tiếng kinh hãi, tiếng gào hoảng hốt này khiến tất cả mọi người xung quanh đều sợ hãi.
Tuy rằng cảnh sát già xem không hiểu đám mã code tiếng Anh trên màn hình kia là gì, nhưng ông đã theo dõi trước máy giám sát nhiều ngày như thế, trên màn hình chợt xuất hiện một khoảng đỏ chói khiến ông còn chưa nhận được câu trả lời, mồ hôi lạnh đã đổ xuống ròng ròng.
Nhân viên kĩ thuật cũng đi theo run giọng lên giải thích, như nhũ băng đâm thẳng vào trong lòng ông.
“Đội trưởng Trịnh! Điểm hệ thống giám sát Thần Gió… Bỗng dưng toàn bộ… Biến mất cả rồi…”
“!!”
Điểm hệ thống giám sát Thần Gió nói trắng ra chính là vòng đeo trên cổ tay mỗi chiến sĩ, nó sẽ không ngừng việc ghi chép lại trừ khi bị phá hỏng.
Nhưng vòng tay đều được các chiến sĩ mang theo, chúng bất chợt biến mất toàn bộ trên bản đồ, cũng có nghĩa là——
“Tiền tuyến…” Kĩ thuật viên run rẩy nói, “Các chiến sĩ tiền tuyến… Bỗng dưng… Bỗng dưng đều hi sinh trên một diện tích lớn…”
Mặt kỹ thuật viên Ất tái nhợt bảo: “Không hề có số liệu giám sát truyền về.”
Kỹ thật viên Bính rớt mồ hôi: “Tất cả số liệu đều bị gián đoạn ở 56% về đảo Mandela… Hoàn toàn không biết đã có chuyện gì xảy ra…”
Đây cứ như câu chuyện cổ tích đáng sợ.
Hóa ra đội quân hơn hai ngàn người, bỗng dưng biến mất toàn bộ khỏi bản đồ bằng một tốc độ chóng vánh, như thể không phải hơn hai ngàn người mà chỉ là hơn hai ngàn con kiến, một bước chân của người khủng lồ đạp xuống, biết bao sinh mệnh đến thế đã tan thành mây khói chỉ trong một chớp mắt.
Hơn nữa máy ghi chép vốn không thể bắt kịp bất cứ cảnh tượng chiến đấu nào hết cả!
Tất cả mọi người đều tụ tập lại, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trên màn hình, nhất thời lặng ngắt như tờ.
“Sao có thể như vậy được…” Rất lau sau mới có người phá vỡ sự yên tĩnh bên trong phòng chỉ huy.
“Có thể liên lạc được với nhân viên tiền tuyết không?”
“Không thể, tất cả đều đã gián đoạn…”
Viên chỉ huy mở bản đồ vệ tinh ra, vị trí quân đội gặp chuyện không may nằm ngay gần Huyết Hà của đảo Mandela, dòng sông máu này là một dòng sông hóa học nhân tạo, đi xuyên qua vùng tự nhiên quanh thành Mandela để bảo vệ.
Mỗi năm Huyết Hà lại bốc lên một lượng lớn khí độc hóa học, động vật trên đảo chẳng dám đến gần, xung quanh cũng không có lấy một ngọn cỏ.
Bọn họ đã biết đặc điểm của Huyết Hà từ trước, trước khi xuất phát đã chuẩn bị cho quân sĩ trang bị phòng độc đặc chế, theo lý mà nói chắc chắn không thể xảy ra tình huống này được.
Hơn nữa lúc ngang qua Huyết Hà xảy ra biến cố, thế thì tiền tuyến mà mất tín hiệu cũng phải chia thành từng đợt, không thể nào gián đoạn hết tất cả tín hiệu của hơn hai ngàn quân sĩ trong vài giây ngắn ngủi được.
Viên chỉ huy: “Kiểm tra số liệu, lần cuối nhận được tin tức từ tiền tuyến tới khi hoàn toàn bị cắt đứt, thời gian kéo dài bao lâu?”
Ngón tay kỹ thuật viên lướt lạch cạch trên bàn phím: “Báo cáo sếp, là 2.47 giây.”
Trong phòng chỉ huy có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
2.47 giây.
Thứ vũ khí hiện đại nào mới có thể tấn công chính xác cả một đội hai ngàn người trong 2.47 giây, chẳng bỏ sót một ai được? Bản thân Đoàn Văn ở trên đảo Mandela, hắn không thể nào đặt bất cứ vũ khí hạt nhân nào ngay tại sào huyệt của bản thân được, hơn nữa theo giám sát của vệ tinh, đảo Mandela cũng không hề bị hao tổn gì lớn hết cả…
Chẳng lẽ trên hòn đảo kia vẫn còn vũ khí bí mật mà họ giám sát suốt ba năm cũng chưa từng tìm ra hay sao?
Đồng tử của cặp mắt viên chỉ huy nhìn màn hình chằm chằm co rụt lại.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…!
Ngày thứ sáu.
Không có thông tin.
Ngày thứ bảy, vẫn không hề nhận được bất cứ tin tức nào của người còn sống gửi về.
Tất cả những lãnh đạo cấp cao đều tập trung lại trong tổng bộ chỉ huy của Người Phá Mộng, lo lắng như khói thuốc không ngừng tản ra quanh bọn họ.
Chính ủy Vương đã tới bộ chỉ huy Hỗ Châu vào sáng thứ sáu, năm nay tuổi đã rất cao rồi, thức trắng bao ngày đêm không khỏi trũng cả hốc mắt, dáng vẻ tiều tụy, nhưng ông vẫn chẳng chịu nghỉ ngơi, chỉ nhìn màn hình chằm chằm, tựa như hi vọng trong màu đỏ thể hiện rõ đã bị “tiêu diệt” có thể chợt xuất hiện vài chấm xanh may mắn xuất hiện.
Nhưng chẳng hề có.
Hai ngày trôi qua, không có bất cứ kì tích nào xảy ra.
Nhưng nỗi sợ hãi trong xã hội lại tăng ngày càng cao, nhiệm vụ tấn công đảo của Người Phá Mộng là nhiệm vụ bí mật, đương nhiên không để cho dân chúng biết, nhưng những chuyện do loại thuốc “nước nghe lời”, “kẻ phục tùng” gây ra cũng không thể nào giấu giếm được.
Nếu bảo lúc trước kẻ thí nghiệm thuốc của đám Đoàn Văn chỉ nằm trong giới hạn bệnh nhân ung thư máu, dù sao số lượng cũng chỉ hữu hạn, sau khi mấy viện thẩm mĩ bị cuốn vào thì tình hình không chỉ còn là vậy nữa.
Trên xã hội liên tục xuất hiện bệnh án dính líu vào thuốc phạm pháp, bởi vì họ tiêm cũng không phải là RN-13 nồng độ cao đơn thuần, những bệnh án này đều không phải Ebola thần kinh đơn giản như Tạ Thanh Trình, mà biểu hiện lúc nổi điên lên thô bạo rõ ràng hơn hẳn, điển hình nhất chính là bất chợt phát khùng lên đánh mất lí trí, bắt đầu tấn công những người sống chung.
Nhà nghiên cứu khoa học hiện tại tạm gọi những người này là “Bệnh nhân Ebola thần kinh cấp”.
Mấy ngày trước, có một người bị viện thẩm mĩ phạm pháp hại, cũng vì không được cảnh sát phát hiện kịp thời, đã bất chợt nổi điên ở ngay ga tàu, lại còn tấn công một vị khách già bên cạnh tới thương nặng, tới giờ vẫn đang nằm viện.
Càng ngày càng nhiều người rơi vào sợ hãi với căn bệnh này, cho dù bệnh nhân Ebola thần kinh cấp có được chữa trị khỏi rồi cho xuất viện, cũng sẽ bị người ta đối xử với đủ loại thành kiến khác nhau.
“Kẻ điên thì nên sống trong viện tâm thần đi.”
“Cớ gì lại thả ra chứ? Chắc chắn là họ thật sự được chữa khỏi rồi ư? Ai mà biết lúc nào sẽ lại tái phát, thả họ ra ngoài xã hội đúng là thiếu trách nhiệm mà!”
“Tởm muốn chết đi được, vì chữa bệnh ung thư máu của mình, không có tiền nên tham rẻ dùng thuốc phạm pháp, còn cả cái đám con gái vì chỉnh sửa lại nhan sắc cho xinh đẹp mà chẳng có tí ý thức trách nhiệm với quốc gia gì nữa, lây bệnh nhiễm tật, thành u nhọt của quốc gia! Vì sự an toàn của quốc gia và nhân dân, chúng ta nên bắn chết hết cái đám rác rưởi vô trách nhiệm này đi!”
“Đúng đấy, để chúng chết hết cho xong.
Toàn tự chuốc lấy thôi mà.”
Tình hình chiến dịch ở đảo nhỏ không biết ra sao, trên xã hội lại thành một đám rối ren, tình huống càng ngày càng bất ổn.
Đến ngày thứ tám.
Trong Người Phá Mộng bắt đầu xuất hiện tranh cãi.
Theo kế hoạch ban đầu, nhóm chiến sĩ thứ hai nên tới đảo Mandela tập hợp với hậu phương và đội quân đầu tiên vào một ngày trước, nhưng vì hiện tại bất chợt xảy ra vấn đề, tiến trình này tạm bị hoãn lại.
Trong số các cấp cao, có người cho rằng nhóm thứ hai phải lập tức xuất phát, không thể kéo dài thêm, nếu không nhiệm vụ này sẽ chẳng nắm rõ nổi.
Nhưng một phần khác lại cho rằng trước mắt vốn chưa biết được thứ vũ khí đã hủy diệt đội quân đầu tiên chỉ trong 2.47 giây là gì, tùy tiện để nhóm thứ hai đến viện trợ trước rất có thể sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng, khiến nhiều quân sĩ vô tội hi sinh hơn nữa.
Khiến người ta chẳng ngờ tới là, cho dù Trần Mạn thuộc đội quân đầu tiên, giờ chưa rõ sống chết, nhưng chính ủy Vương sau hồi lâu suy nghĩ vẫn lựa chọn đứng về ý kiến phía sau.
Ông bảo: “Không thể để quân tinh nhuệ hi sinh uổng phí được, phải biết rõ thêm tình hình hơn nữa mới có thể gửi chiến sĩ của chúng ta tới tiền tuyến.”
Còn có cấp cao hỏi tổng chỉ huy: “—— Không phải ông vẫn bảo bản thân có át chủ bài trước rồi à? Át chủ bài của ông đứng trước vấn đề này không có biện pháp nào hết hay sao?”
Tổng chỉ huy xanh mặt, lưỡi liếm qua môi mình, xem chừng ông rất muốn nói gì đó nhưng ông vẫn phải nhịn lại không nói.
Trịnh Kính Phong bỗng nhiên bảo: “Nếu biến đội thứ hai thành đội thứ ba thì sao?”
“Nghĩa là sao?”
“Ý của tôi là…” Trịnh Kính Phong cũng đã nghĩ cách suốt cả một ngày, ông dồn hết quyết tâm, mở miệng nói, “Vì tránh đề nhiều người hi sinh hơn nữa, chúng ta tạm thời không phái đội quân thứ hai ra nữa, mà là lựa chọn vài chiến sĩ tình nguyện có kinh nghiệm phong phú ra, mục đích của họ cũng khác biệt nữa, lên đảo, tới phụ cận Huyết Hà luôn, nghĩ cách điều tra rõ ràng xem bên ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế thì cũng tốt hơn so với việc hoàn toàn không biết tới gì cả chứ.”
Viên chỉ huy: “Thật ra cách của ông tôi cũng đã từng nghĩ tới rồi, nhưng mà——“
“Nhưng?”
“Tuy đảo nhỏ đã quét sạch một phần nhưng vẫn còn rất nhiều lính robot và chó máy chiến đấu dư lại, tỷ lệ có thể thuận lợi tới nơi là rất thấp.” Viên chỉ huy giận dữ nói, “Cần phải có thân thủ tốt, khả năng quan sát cao, nếu không một khi chiến đấu với lượng lớn lính robot mà còn phải sống sót quay về nữa thì hoàn toàn không có khả năng.”
“Tôi có thể đi.” Trịnh Kính Phong nói.
Tất cả mọi người im lặng, toàn bộ ánh mắt hoặc kinh ngạc hoặc sắc bén nhìn về phía cảnh sát già này.
“Mọi người cũng biết lí lịch của tôi, biết rõ khả năng phản trinh sát của tôi, biết khả năng quan sát, cũng biết cả thành tích cuộc đời cảnh sát hình sự mấy chục năm tôi đã đạt được nữa.” Cảnh sát già nói, “Tôi bằng lòng dẫn người lên đảo.”
Im lặng hồi lâu.
Cuối cùng chính ủy Vương ho khan một tiếng, giọng nói không giấu được tiếng thở dài.
“Lão Trịnh à, ông quả đúng là cảnh sát hình sự có năng lực đứng đầu hệ thống Hỗ Châu, là sĩ quan hàng đầu, nhưng ông đã lớn tuổi rồi…”
Trịnh Kính Phong: “Tôi lớn tuổi nhưng kinh nghiệm cũng phong phú hơn ông nhiều, tôi đã từng lẻn vào căn cứ buôn thuốc phiện của Myanmar cùng đồng đội của tôi, bọn tôi đã ẩn nấp trong đó suốt bốn ngày, chỉ ăn mỗi chút lương khô mang trên người, cựa người thôi cũng chẳng hề cựa… Hiện giờ tôi cũng có thể làm việc không bị phát hiện ra như thế, cho dù có ẩn nấp trong điều kiện khó khăn tới mức nào thì tôi vẫn đủ sức chịu đựng được.”
“Lần này phải đối mặt với robot.” Viên chỉ huy mệt mỏi nói, “Lão Trịnh, đó không phải điều người bình thường có thể làm được, tỉ lệ mất mạng là rất lớn.”
Trịnh Kính Phong: “Mạng tôi cớ gì không thể dâng lên được? Mạo hiểm như thế vì sao lại phải giao cho người trẻ tuổi hơn gánh vác?”
“…”
“Tôi cũng là cảnh sát hình sự hàng đầu cơ mà, cả đời này tôi làm cảnh sát, tôi vẫn chưa về hưu đâu.” Trịnh Kính Phong nói, “Tôi biết làm thế tỉ lệ thành công không lớn, nhưng tôi là người phù hợp nhất, cũng là sự hi sinh không gây ảnh hưởng nhất.”
Viên chỉ huy: “Này! Lão Trịnh, ông đừng kích động, ông…”
Trịnh Kính Phong bỗng nhiên nói: “Mọi người biết vì sao tôi lại phải nhắc tới chuyện bắt trùm buôn thuốc phiện Myanmar vào năm đó hay không?”
“…”
“Bởi vì đó là nhiệm vụ đầu tiên tôi được giao vào năm tốt nghiệp học viện cảnh sát.
Hai chiến hữu ẩn nấp trong khe hở của kho hàng tối tăm ngột ngạt chẳng động đậy gì suốt bốn ngày đó với tôi một người là Tạ Bình, người kia là Chu Mộc Anh.”
“… Cũng đã sắp qua bốn mươi năm rồi, người còn sống chỉ còn lại một mình tôi thôi.” Trong ánh mắt luôn lạnh lùng cứng rắn của Trịnh Kính Phong như gợn ánh sáng ướt át, “Tôi cảm thấy hiện giờ là lúc tôi có thể kề vai chiến đấu với bọn họ thêm một lần nữa.”
“Bọn họ không bắt được đầu sỏ gây tội, nên hãy để tôi tiếp nhận nhiệm vụ này, tới đó truy bắt đi.”
Người trong phòng họp hai mặt nhìn nhau, những gương mặt kia cũng dần lộ vẻ bùi ngùi.
Bọn họ đều là người đã trải qua bao trận chiến, trong cuộc sống đều mang đủ loại tiếc nuối, cũng có một vài chiến hữu không thể quay về nằm trong tim.
Không phải là họ không hiểu rõ được cảm xúc này.
Không khí trong phòng nhất thời nặng nề vô cùng, tất cả mọi người đều trầm mặc…
Nhưng mà, đúng lúc này, cửa tự động của phòng họp lại chợt mở sang hai bên.
Một người đàn ông dáng cao lớn bước vào, đi từ bóng tối tới dưới bóng đèn chân không.
Anh nói: “Chú Trịnh, người thích hợp để đi nhất không phải là chú đâu.”
Mọi người ngạc nhiên quay đầu lại.
Trịnh Kính Phong cũng nhìn vào đôi mắt đào hoa của người mới đến.
Cặp mắt ấm áp lại kiên định kia nhìn ông.
“Nhiệm vụ này, người phù hợp nhất là cháu.”.
Bình luận truyện