Sổ Bệnh Án

Chương 255: Phiên ngoại 《 Sau khi gặp lại 》(1)



Đã một tuần trôi qua từ khi Hạ Dư tới New York.

Hai ngày đầu linh hồn như thoát khỏi xác đi vào miền cực lạc đương nhiên không cần phải nói nhiều, sự kích động, mừng khôn xiết, nước mắt ấm áp, thổ lộ hết tâm sự ấy, trong mấy ngày đầu cậu gặp lại anh đã vỡ òa không ngừng.

Qua mấy ngày, cuối cùng Hạ Dư mới dần tìm lại được cảm giác chân thực của cuộc sống.

Niềm vui ngập tràn mãnh liệt khi gặp lại, kích động đầy trời, suốt mấy ngày vẫn luôn quấn quít chẳng rời, cuối cùng hóa thành trời hạn gặp mưa, điểm nét mềm dịu lên giữa hàng mày, rửa trôi vẻ lạnh băng lẫn bụi bặm trên gương mặt Hạ Dư hai năm qua.

Tạ Thanh Trình vẫn còn một vài trị liệu bổ sung phải làm, cần khoảng một tháng nữa mới có thể về nước, vì thế Hạ Dư thuê phòng trong cách sạn gần bệnh viện suốt một tháng để tiện đến chăm sóc bữa ăn sinh hoạt của Tạ Thanh Trình mỗi ngày.

Ban đầu cậu vô cùng kích động, lòng mơ màng, lanh cha lanh chanh muốn mua chuộc bác sĩ cho ở lại trong phòng bệnh luôn. Nhưng suy nghĩ này đã bị bác sĩ điều trị chính tóc vàng mắt xanh gạt phăng đi ngay chẳng cần nghĩ ngợi, vị bác sĩ kia không thuận mắt với cái chuyện yêu đương của đám công tử bột giàu có quần áo lụa là, làm gì thế hả? Coi phòng bệnh thành phòng nghỉ dưỡng đấy à?

Bệnh viện là nơi thiêng liêng, cái đám đại gia vô học hoang dâm vô độ này tưởng quẹt thẻ là có thể làm anh ta cúi đầu hay sao?

Nghĩ cũng đừng có nghĩ.

Vì thế bác sĩ điều trị trả lại đơn xin chăm sóc của Hạ Dư, cũng trừng mắt lạnh lùng nói một số điều cần chú ý với ông chủ Hạ bằng cấp cao nhất chỉ có bằng cấp ba ở trong văn phòng, sau đó trợn mắt coi thường Hạ tổng rồi rời đi.

Anh ta mới không thèm nói nhiều với học sinh cấp ba ngu ngốc ấy.

Hiện giờ tâm tình Hạ Dư rất tốt, Tạ Thanh Trình còn sống, cậu là người hạnh phúc nhất trên đời này, đừng nói bác sĩ trợn mắt coi thường cậu, cho dù có tát cho cậu một phát thì cậu cũng sẽ bảo “Bác sĩ, tay của anh có đau không thế, thôi đừng để mình bị thương, nào, bác sĩ bớt giận đi. Tôi cũng là người nhà của nhân viên y tế mà, tôi có thể hiểu cho các anh, nhất định sẽ hợp tác, nhất định sẽ hợp tác mà.”

Tuy rằng không thể ở cùng phòng với Tạ Thanh Trình làm cậu rất tiếc nuối, nhưng cậu làm mất đi báu vật vẫn tìm lại được, hiện giờ có gì đáng để oán trách nữa chứ? Vì thế cậu rất vui vẻ mà ở lại khách sạn bên cạnh.

Tạ Thanh Trình thấy đứa nhỏ này cũng đáng yêu, tám giờ mỗi sáng Hạ Dư sẽ đến phòng anh, mãi cho tới khi bác sĩ trực đêm đến kiểm tra phòng, cậu mới lưu luyến không nỡ rời đi. Trong suốt tám chín tiếng này, có lúc Hạ Dư sẽ kể chuyện trong hai năm qua với anh, có lúc sẽ giúp anh xoa bóp lưng, có lúc lại chẳng hề làm gì, chỉ ngồi cạnh anh đọc sách, ngẩn người ra, dáng vẻ lông mi mềm mại rủ xuống rất ưa nhìn.

Hiện giờ cậu đã trưởng thành hơn không ít, vai dài lưng rộng, khí chất điềm đạm, nhưng lúc nhìn Tạ Thanh Trình rồi cười rộ lên, trên mặt vẫn có nét thanh xuân ngây ngô năm mười chín tuổi.

Đôi khi Tạ Thanh Trình sẽ nghĩ, lúc bản thân hai mươi mốt tuổi lần đầu tiên trông thấy Hạ Dư tám tuổi, dù thế nào cũng chẳng ngờ tới hai người sẽ đi tới ngày hôm nay.

Mỗi ngày trước khi đến đây, Hạ Dư sẽ lái xe tự mình đến phố người Hoa một chuyến trước—— Cơm dinh dưỡng của bệnh viện tuy ngon, nhưng dù sao cũng không hợp khẩu vị Tạ Thanh Trình.

Phố người Hoa có một nhà hàng, có bán bữa sáng rất phong phú, từ bữa sáng Quảng Đông đến mì Tây Bắc, loại nào cũng đủ, thứ gì cũng có, tay nghề của đầu bếp cũng không thua gì đầu bếp trong nước. Có điều há cảo nhân tôm bán chạy nhất cửa hàng này số lượng bán mỗi ngày có hạn, chỉ có khoảng hai mươi lồng, vèo cái là hết.

Tạ Thanh Trình không biết, chỉ vì lần đầu anh ăn thuận miệng khen một câu vị cũng không tệ, mỗi sáng Hạ Dư bèn dậy sớm hơn một giờ, trời mới tờ mờ đã lái xe tới canh trước quán của nguời ta.

“Hôm nay em cũng mang nhiều món ngon đến cho anh lắm đó.”

Vẫn giờ đó, vừa được cho vào thăm bệnh, Hạ Dư đã mang theo một túi lớn, mỉm cười bước đến.

Bữa sáng trong phòng bệnh đã phát, bột yến mạch sữa chua hoa quả rồi bánh mì, thậm chí còn có cả một ly kem vị hạt phỉ, nhưng Tạ Thanh Trình biết Hạ Dư sẽ tới, vậy nên chẳng động vào một miếng nào.

Nếu anh ăn bữa sáng của bệnh viện, tuy là Hạ Dư sẽ chẳng nói gì, nhưng hai hàng mi như chiếc quạt nhỏ sẽ rủ xuống, lúc im lặng nhuộm chút vẻ mất mát, khiến anh chẳng đành lòng.

Huống chi vốn dĩ mấy món Hạ Dư mang tới hợp khẩu vị anh hơn.

Hạ Dư chuyển bàn nhỏ dùng trên giường trong phòng bệnh qua, mở từng hộp bữa sáng ra, mùi thức ăn ấm nóng thơm nồng lập tức tràn ngập trong phòng đơn đầy ánh nắng.

Há cảo nhân tôm của quán này được xếp ở chính giữa, vỏ há cảo trắng hồng mịn màng bọc lấy ba con tôm nõn tươi ngon chắc thịt, ngoại trừ nó ra, đầu bếp còn thêm cả thịt heo, thái vụn măng xuân tươi non nhồi vào lớp vỏ trong trong ánh màu hồng nhạt, cắn một miếng, nước thịt bên trong tràn ra, cũng không thấy ngán.

Măng non trong veo, thịt tôm rất chắc, hòa với thịt tươi băm nhỏ, nhanh chóng bung tỏa hương thơm tươi mới ngọt ngào tại nơi đây, đưa vào miệng rồi tới cả tâm trạng cũng thấy vui vẻ.

Tạ Thanh Trình không phải người thích vật chất lắm, yêu cầu về nguyên liệu nấu ăn cũng chẳng cao, lại vẫn không nhịn nổi ăn liền mấy cái.

Vị ngon, mùi thơm, màu sắc cũng đẹp.

“Anh đừng kén ăn chứ.” Hạ Dư thấy anh chỉ ăn há cảo nhân tôm, cười rộ lên, gắp cho anh một cái bánh bao áp chảo, “Nào nếm thử món này xem.”

Bánh bao áp chảo làm bằng loại bánh nhỏ chỉ ăn một miếng, mỗi cái cỡ khoảng ngón cái, quán này làm từ vỏ bánh bao lên men tươi, bánh áp chảo ngấm đủ nước thịt trong chảo nóng, phía dưới lại được chiên thành vàng óng giòn giòn, rải thêm vài vụn hành xanh mởn, rưới chút giấm Trấn Giang chua lại đậm đà, lúc ăn mùi hương hòa quyện vào nhau lan tỏa trong miệng, là hương vị Tạ Thanh Trình đã lâu chưa được nếm.

“Căn tin đại học Y Hỗ Châu bán bánh bao áp chảo này.” Hạ Dư nói, “Không ngờ phố người Hoa cũng có luôn.”

Tạ Thanh Trình đáp: “Em vất vả rồi.”

Lại gắp miếng há cảo nhân tôm thứ hai cho Hạ Dư: “Em cũng ăn chút đi.”

Cậu mới không ăn ấy, nói đùa chứ, tổng cộng hai mươi lồng gì đó thì cậu đã mua luôn năm lồng, suýt thì bị ông cụ phía sau xách vòi nước vụt cho gãy chân rồi.

“Em không ăn đâu, em thích ngọt cơ.” Hạ Dư nói xong, cầm lấy ly kem vị hạt phỉ bị ghẻ lạnh trên bàn ăn bệnh viện.

Tạ Thanh Trình nhíu mày, cho dù quan hệ giữa anh với Hạ Dư đã vậy, nhưng vẫn quen nói với thanh niên kia bằng giọng điệu của trưởng bối: “Sáng không được ăn kem.”

Ly kem bị Tạ Thanh Trình lấy đi không cho cãi lời, thay vào đó là đưa khăn giấy qua, Tạ Thanh Trình nhìn vào mắt Hạ Dư.

“Không phải bữa sáng của em suốt hai năm qua đều qua loa vậy đấy chứ.”

“Không phải nha.”

Thật ra lúc ấy cậu cũng chẳng buồn để ý gì tới bữa sáng, một ly trà gừng, một miếng bánh quy, ngay cả bếp cũng không muốn bật.

Tạ Thanh Trình đã nhìn thấu cậu: “Sau này không được như thế nữa.”

Hạ Dư cười rộ lên: “Vậy lúc anh về thì nấu hoành thánh canh gà cho em mỗi ngày được không.”

Tạ Thanh Trình chẳng cần nghĩ đã đáp một câu: “Được.”

Trong lòng Hạ Dư ấm áp, lại bảo: “Thế anh bón em được không.”

Cậu vốn chỉ là rung động quá nên đùa cho vui, không ngờ Tạ Thanh Trình rủ mắt xuống, gắp luôn một chiếc há cảo nhân tôm trong veo đầy đặn, đưa tới bên miệng cậu.

“… Em đã là người hai mươi lăm tuổi rồi, vẫn cứ như con nít ấy. Há miệng ra nào.”

Hạ Dư giật mình, cậu không ngờ là cậu muốn gì Tạ Thanh Trình cũng cho cậu cái đó luôn thật, ngay cả một giây chần chờ cũng không có, tuy là dạy bảo cậu, nhưng vẫn mặc cậu làm loạn.

Hạ Dư nhìn anh, mắt hạnh còn chẳng chớp, sau đó mở miệng cắn miếng há cảo nhân tôm kia.

“Thế nào? Có bị nguội không?”

Hạ Dư để hương thơm tươi mới kia lan tỏa trong miệng cậu, trái tim cậu tựa như cũng tan chảy theo nó.

Cậu như con thú nhỏ quay về nhà, ngoan ngoãn nhìn bác sĩ Tạ của cậu, sau đó hàm răng trắng tuyết của cậu tiện thể cắn luôn lên đầu đũa mà Tạ Thanh Trình còn chưa kịp rút lại, tựa thú nhỏ được cho ăn xong lại cọ vào mu bàn tay chủ nhân tỏ ý nghe lời.

“Còn ấm.” Ánh mắt đen láy của cậu nhìn anh, nói, “Ấm lắm.”

Sau khi ăn sáng xong, Tạ Thanh Trình lại dựa vào giường bệnh nghỉ ngơi một lát.

Hạ Dư mang theo một chiếc laptop, lúc anh nghỉ ngơi, cậu ngồi im bên cạnh gõ máy, xử lý một vài việc về quản lý bệnh viện tư nhân Mỹ Dục.

Tạ Thanh Trình thi thoảng sẽ nghiêng mặt nhìn cậu, giữa mặt mày Hạ Dư vẫn còn vương nét hồi đi học, nhưng lúc làm việc đã lộ vẻ lạnh lùng điềm đạm rõ ràng hơn cả Hạ Kế Uy khi xưa rồi.

Có lẽ Hạ Dư chẳng bao giờ là đèn cạn dầu, trong mắt người ngoài, cậu nhã nhặn, kiệm lời, tâm tư sâu nặng, chẳng hề dễ tiếp cận, nhưng lúc đối diện với mình, cậu vẫn chỉ là nhóc quỷ, có thể để lộ nụ cười thuần khiết tới mức có hơi ngây ngô.

Hạ Dư xem tài liệu của nội bộ ban giám đốc được một nửa, cảm thấy ánh mắt Tạ Thanh Trình, hơi ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Hạ Dư khẽ mỉm cười, giải thích: “Có vài dự án em cần giúp họ xem qua.”

Tạ Thanh Trình gật đầu: “Thế thì tốt. Em làm tiếp đi.”

Hạ Dư lại tiếp tục làm việc.

Tạ Thanh Trình dời ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn mây bay trong chốc lát.

Anh đã ở bên Hạ Dư nhiều ngày, nhóc quỷ của anh lại quay về như hồi nhỏ, săn sóc, điềm đạm, giữa mặt mày vương nét ngây ngô nhiệt huyết khiến anh rất hoài niệm.

Hạ Dư sẽ nói chuyện xảy ra trong hai năm qua với anh, sẽ dây dưa chậm chạp không chịu rời khỏi phòng anh, sẽ đem bữa sáng cho anh, kể truyện cười cho anh… Tóm lại tất cả đều tốt đẹp.

Nhưng mà, Tạ Thanh Trình vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.

Anh vẫn cảm thấy rằng ngoại trừ trưởng thành hơn chút ra, hình như Hạ Dư còn có thay đổi gì đó khiến anh không quen cho lắm.

Là gì vậy nhỉ?

Cuối cùng là có gì khác biệt chứ…

Lại nhìn như thế, Hạ Dư ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính lần nữa, mím môi, có hơi lo lắng hỏi: “Trên mặt em có dính gì ạ?”

“… Không có.” Tạ Thanh Trình đáp, “Em có thể lấy sách để trên bàn trà tới giúp anh không? Anh muốn đọc một lát.”

Hạ Dư đặt laptop xuống, nhưng không đi lấy sách giúp Tạ Thanh Trình, mà chỉ ngồi xuống mép giường anh, mỉm cười hôn lên trán anh một cái.

“Đừng đọc, nghe audio có được không? Em sợ anh lại dùng mắt quá độ.”

Nụ hôn kia rất dịu dàng, nhưng chỉ lướt qua vài giây, cảm giác môi chạm vào vẫn vương trên làn da, Hạ Dư lại đã tới trước bàn lấy tai nghe màu xanh luôn rồi.

Tối qua Hạ Dư tải cho anh không ít phần mềm audio, trong ấy đầy đủ các thể loại, từ tiểu thuyết mạng cho tới những cuốn sách kinh điển đều có cả.

Tạ Thanh Trình thở dài: “Mắt anh không sao, bác sĩ cũng đã giải thích với em rồi, không cần lo lắng quá.”

Năm ấy lúc Tạ Thanh Trình đến viện tư nhân này ở lần đầu, bác sĩ điều trị đã từng nhắc tới mắt giả công nghệ cao họ đang nghiên cứu thử nghiệm trong phạm vi nhỏ, nhưng khi đó lòng Tạ Thanh Trình đã như tro tàn, cũng chẳng nghe vào câu nào.

Hiện giờ đã qua bao năm như thế, bệnh viện nước Mỹ vốn bắt nguồn từ cùng một nhánh, liên quan dày đặc tới kỹ thuật của tổ chức Mandela đã có thêm một bước đột phá về lĩnh vực nghiên cứu phát minh mắt giả.

——

“Cũng như chân giả của cậu thôi, gần như không nhận ra là nhân tạo.” Phía bệnh viện cũng đã giải thích với Hạ Dư rất cẩn thận, giới thiệu hàng loạt tài liệu Hạ Dư nghe chẳng hiểu, sau khi nói hết thuật ngữ này đến thuật ngữ khác, bác sĩ ngừng một lát, nhìn ông chủ Hạ cao nhất chỉ là bằng cấp ba bằng ánh mắt rất thương hại, chọn cách nói đơn giản, “Tóm lại là không có gì khác với đôi mắt của anh ấy trước kia, cũng không phải sản phẩm bình thường lan tràn trên thị trường chỉ lắp vào cho đẹp chứ không có tác dụng thực tế, cậu có thể tự đi hỏi anh ấy, cặp mắt giả này rất tốt, lần đầu tiên anh ấy nằm viện bọn tôi đã từng đề cử với anh ấy rồi. Cậu xem, hiện giờ tới cả kính anh ấy cũng chẳng cần đeo nữa.”

Hạ Dư cũng thật sự nhìn chằm chằm vào đôi mắt Tạ Thanh Trình hồi lâu.

Vẫn là đôi mắt đào hoa ấy, hoàn toàn mô phỏng theo hình dáng trước kia, vẫn cực kỳ xinh đẹp, thậm chí còn có màu ngọc lưu ly trong veo.

Kỹ thuật cấy ghép mắt giả được thử nghiệm nội bộ, cẩn thận tái tạo lại cầu mắt đầy tinh xảo. Phía hợp tác với bệnh viện này bắt nguồn từ phòng thí nghiệm của ông Chu – thầy Đoàn Thôi Trân thành lập ở Honolulu, nhưng lại đi theo một con đường hoàn toàn khác biệt với Mandela của Đoàn Thôi Trân.

“Nhưng dù sao nó cũng chỉ là sản phẩm thử nghiệm thôi mà.” Hạ Dư gập ngón tay lại, chạm nhẹ lên mí mắt Tạ Thanh Trình, nhỏ giọng nói, “Tuy rằng hiện giờ trông có vẻ không có vấn đề gì, nhưng sau này có vấn đề thì sao, chẳng ai nói trước được, vẫn nên cẩn thận thì hơn.”

Cậu vẫn cố chấp muốn để Tạ Thanh Trình nghe audio chứ không cho đọc sách.

Tạ Thanh Trình không thích nghe audio—— Người như anh vẫn rất lạc hậu, suy nghĩ như bậc cha.

Cùng một quyển 《 Sơn ca vẫn hót 》, anh tự đọc thì sẽ cảm thấy rằng anh đang học hỏi, chứ nghe audio trên điện thoại thì lại khác, thế là thành giải trí cho vui rồi.

Tạ Thanh Trình không thích giải trí, cuối cùng anh vẫn không vui rồi tháo tai nghe xuống, nhắm mắt lại luôn, tự mình suy nghĩ.

Hạ Dư thấy anh mất hứng, lại tạm đặt việc trên tay xuống, bước qua phủ áo lên vai anh. Suốt thời gian ấy cậu nhìn gương mặt điển trai của Tạ Thanh Trình chốc lát, kéo dài rất lâu, chắc khoảng chừng nửa phút.

Tạ Thanh Trình tưởng Hạ Dư sẽ cúi đầu hôn anh. Kết quả chẳng ngờ hơn nửa phút trôi qua, Hạ Dư thế mà lại đến trước máy tính, mở nhóm làm việc, tiếp tục bàn bạc với đồng nghiệp!

“…”

Lúc bóng Hạ Dư rời khỏi người anh, Tạ Thanh Trình chậm rãi mở mắt ra, anh nhìn dáng vẻ bận rộn của thanh niên bên cạnh, hơi nhíu mày.

Hình như anh biết Hạ Dư sai sai ở đâu rồi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện