Sổ Bệnh Án

Chương 263: Phiên Ngoại 2: Tình Yêu Si Mê Chốn Hỗ Châu (1)



Mấy ngày đầu khi con trẻ đi xa quay về, cha mẹ hẳn sẽ nuông chiều yêu thương đến lạ.

Vài ngày trước khi người yêu xa lâu ngày gặp lại, cũng sẽ nhún nhường dịu dàng hết lòng với đối phương.

Nhưng trôi qua khoảng một tháng tiếp theo.

Cho dù yêu đậm đậm thế nào vẫn dần để lộ tính tình vốn có, gà bay chó sủa, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, nhóc con về nhà bị cha mẹ đánh muốn gãy chân, gia đình hạnh phúc một ngày không quật nhau mấy lần thì chưa phải trọn vẹn.

Ấy là cuộc sống.

Tạ Thanh Trình và Hạ Dư cũng chẳng ngoại lệ.

Khó khăn lẫn đau thương họ trải qua nhiều hơn hẳn người thường, sự dịu dàng e dè lúc đoàn tụ cũng có thể duy trì được lâu hơn chút, cơ mà sức mạnh ấy cũng chẳng bền được mãi.

Mà biểu hiện của lớp bảo vệ ấy biến mất, thể hiện cụ thể ở việc Tạ Thanh Trình lại bắt đầu thói quen cằn nhằn vốn có, cùng với việc Hạ Dư lại bắt đầu chơi đùa bên bờ cái chết bằng cách tìm đủ trò thú vị trong việc quan hệ rồi còn nóng lòng muốn thử.

Cơ mà chuyện này cũng không phải việc gì xấu.

Bởi vì chỉ có lúc vết thương thật sự đã lành, con người thoát khỏi đau thương, cuối cùng mới có thể vui cười tức giận mắng mỏ mà chẳng e dè điều gì.

Sau khi hai người về nước, lần cãi vã đầu tiên nổ ra là bởi vì “chỗ ở”.

“Bộ ấm chén này thì sao?”

“Đẹp lắm.”

“Thế còn bộ bát đĩa này?”

“Cũng được.”

“Em cảm thấy nhà mình có thể mua thêm một đầu máy hát đĩa than kiểu cổ nữa.”

“Được, thêm vào giỏ hàng đi.”

“Rèm cửa thì em muốn mời nhà thiết kế người Pháp làm theo yêu cầu ấy, anh cảm thấy màu nào thì hợp?”

“Nghe em cả.”

“… Em mua nhiều đồ thế, anh có cảm thấy lãng phí không vậy?”

“Không đâu.” Tuy rằng Tạ Thanh Trình cảm thấy cách Hạ Dư tiêu tiền đúng là vung tay quá trán thật, nhưng tới lông mày cũng chẳng nhăn lại chút nào mà bảo một câu, “Em thích thì mua thôi, quẹt thẻ của anh này.”

Tạ Thanh Trình rất bình tĩnh.

Nhưng sự bình tĩnh này hoàn toàn bị phá nát lúc Hạ Dư chốt đơn một chiếc giường tình thú 3m tròn đệm nước.

Tạ Thanh Trình cản bên tay chuẩn bị ấn nút thanh toán của cậu lại, người vẫn ngồi trên taxi đã không nhịn nổi hạ giọng nhướng mày kiếm trách cứ: “Em điên à? Chiếc giường này làm sao mà kê trong phòng được?”

Hạ Dư cười bảo: “Sao lại không kê được chứ, phòng rộng vậy cơ mà.”

Tạ Thanh Trình: “…”

Hạ Dư thấy rõ ràng giữa mặt mày anh có vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, nụ cười rất hồn nhiên lãng mạn kia hơi cứng lại.

“… Phòng trong biệt thự mới của em không rộng hay sao?”

Cho dù đã thử kiềm chế lại, nhưng cuối cùng trên gương mặt Tạ Thanh Trình vẫn để lộ chút vẻ chủ nghĩa đàn ông bị động chạm không thể xóa sạch hoàn toàn được.

Anh hơi dựa vào lưng ghế taxi phía sau, mặt không đổi sắc nhìn vào Hạ Dư.

“… Nói thế nghĩa là em muốn anh đến nhà em ở nhỉ.”

Chất giọng ấy khó phân vui giận, như chẳng có cảm xúc gì.

Nhưng Hạ Dư nghe thấy không hiểu sao lại nổi hết da gà.

Hóa ra, trong nhận thức của Tạ Thanh Trình thì Hạ Dư phải về nhà anh ở.

Cho dù hẻm Mạch Vũ có hơi nhỏ thật, nhưng giờ anh không làm nghiên cứu khoa học gì liên quan tới RN-13 nữa, cũng không phải tiêm thuốc theo định kỳ, thế cho nên khả năng kinh tế của Tạ Thanh Trình thật ra cũng ổn định, đúng chất nam giới tinh anh trưởng thành, kiến thức sâu rộng, thu nhập rất cao. Với tiền lương của anh lại thêm cả đủ loại hoa hồng từ các dự án nghiên cứu trong suốt hai năm này, anh hoàn toàn có thể đổi sang một căn nhà mới.

Giáo sư Tạ chưa từng nghĩ tới việc phải đến ở trong biệt thự của cậu trai.

Hạ Dư có chút không hiểu nổi: “Nơi đó thì có gì không tốt hay sao?”

Tạ Thanh Trình trầm mặc một lát: “… Anh không quen.”

“Sao lại không quen chứ?” Hạ Dư bảo, “Anh không thích thứ gì có thể nói cho em biết, hơn nữa chúng ta cũng chỉ ở tạm căn biệt thự đó thôi mà, biệt thự cũ mà chúng ta ở cùng với nhau hơn mười năm trước kia cũng đã xin phép chính phủ chuộc về rồi, em đang tìm người tân trang lại, anh ráng ở tạm một thời gian thôi, sau đó…”

Tạ Thanh Trình cắt ngang lời Hạ Dư, đôi mắt trong veo nhìn Hạ Dư: “Anh hy vọng em có thể về nhà cùng với anh.”

Hạ Dư: “… …”

Bộ có ngôi vua cần thừa kế hay gì.

Trong lòng Hạ Dư nghĩ thế, lại cười bảo: “Đương nhiên là em bằng lòng quay về cùng anh rồi, chỉ là em cảm thấy ở chỗ em thì sẽ thoải mái tự do hơn một chút, tuy là hẻm Mạch Vũ cũng tốt đó, nhưng mà cách âm…”

Tạ Thanh Trình nhàn nhạt đáp: “Thế em nhỏ giọng chút là không có việc gì rồi.”

Hạ Dư: “Thế còn anh.”

Cậu nghiêng mặt qua, cười nói bằng âm lượng chỉ có mỗi Tạ Thanh Trình nghe thấy: “Chất giọng anh lúc mất khống chế dễ nghe tới như thế, hàng xóm lại ở ngay bên cạnh, trong hẻm còn có học sinh cấp 2 ôn bài nữa, giờ đám học sinh ngủ muộn lắm, nhỡ đâu đêm hôm khuya khoắt anh làm người ta nghe thấy rồi mất ngủ, thế cũng đâu có được…”

Ngay cả vấn đề ấy cũng bị tên nhã nhặn bại hoại này lôi ra, Tạ Thanh Trình chỉ nâng tay lên, bàn tay to lớn với đường nét rõ ràng áp vào bên đầu Hạ Dư, vén ít tóc mái hơi rối rủ xuống bên trán đối phương lên. Anh nhìn cậu, đôi mắt đào hoa như ngọc lưu ly tập trung vào Hạ Dư: “Đừng có đánh trống lảng. Anh chỉ hỏi em một lần thôi, em có ở chỗ anh hay không.”

Lúc xuống taxi, Hạ Dư đành ủ rũ kí thỏa thuận ngoài miệng chịu nhục mất nước.

Được được, Tạ Thanh Trình đã kiên quyết thế rồi, cậu còn làm gì được nữa? Cũng đâu thể cãi vã với Tạ Thanh Trình được.

Cậu đành tới hẻm Mạch Vũ ở thôi.

“Anh ơi, mau vào đi mau vào đi, thật ngại quá, hôm nay nhà trẻ bỗng dưng gọi điện bảo Nha Nha sốt rồi, thế nên em không thể tới đón anh được…”

Hạ Dư với Tạ Thanh Trình mới tới nhà họ Vệ, Tạ Tuyết đã vừa buộc mái tóc dài hơi rối lại, vừa lao ra cửa.

Máy bay của Hạ Tạ hạ cánh từ đêm qua, nhóm Tạ Tuyết đều đi đón cả, nhưng vì khi đó đã hơn mười một giờ, muộn quá rồi, chẳng nói chuyện được mấy câu thì mọi người đều đã lên đường về nhà, trước khi đi thì hẹn hôm nay gặp lại.

Suốt thời gian họ vào nhà, Tạ Tuyết vừa đi vừa nói mãi với họ không ngừng.

“Gần đây bệnh cúm nghiêm trọng lắm, biết trước thì em đã không cho Nha Nha đi nhà trẻ rồi, ở nhà mấy ngày thì chẳng sao, nhưng Vệ Đông Hằng bảo gì mà trẻ con không thể nuông chiều ấy, nhìn mà xem, giờ trúng vố luôn rồi!”

Vệ Đông Hằng không cãi lại vợ, đứng bên cạnh mặc cho Tạ Tuyết trách mắng, thế mà mặt mày vẫn cười tươi rói được.

Lúc Hạ Dư bước vào cửa nhà vẫn còn đang chìm trong ấm ức do bản thân bị sự nghiêm khắc của anh Tạ chèn ép mà mất đi điều kiện để hưởng thụ thú vui. Giờ liếc thấy Vệ Đông Hằng, lòng cũng có thoải mái hơn một chút—— Tài ghê, không ngờ cậu Vệ mà cũng có ngày hôm nay, bị Tạ Tuyết mắng thế mà vẫn còn cười vui vẻ vậy được.

Ầy, xem ra đàn ông đã kết hôn bị thế cũng rất bình thường thôi, tất cả mọi người đều chịu chung một cảnh cả…

Tạ Thanh Trình vừa thay giày da, vừa hỏi: “Nha Nha giờ sao rồi?”

Tạ Tuyết đáp: “Em mời bác sĩ tới khám rồi, không sao đâu ạ, nó đang ngủ trên tầng ấy, nó vẫn muốn chờ anh đến cơ, nhưng mà không cố nổi nên mới chịu nằm xuống. Chúng ta ăn cơm trước đã, chờ nó dậy rồi em sẽ bế nó xuống.”

Tạ Thanh Trình gật đầu, mọi người vào phòng khách.

Tuy nhà Vệ Đông Hằng và Tạ Tuyết không rộng như nhà chính của nhà họ Vệ, nhưng cũng là kiểu biệt thự thoáng đãng sáng sủa. Lúc này bảo mẫu đã cười tươi rói bê đồ ăn lên bàn, dì Lê là khách quen của nhà bọn họ, cơ mà dì không chịu ngồi yên, cũng giúp làm một vài món.

Gia đình quây quần bên nhau ăn một bữa tối sum họp vui vẻ.

Suốt bữa tối Vệ Đông Hằng cứ rủ mi bóc tôm đập mấy loại hạt vỏ cứng cho Tạ Tuyết mãi, Hạ Dư nhìn anh em cây khế của mình, lại nghĩ thầm lần nữa—— Ghê dữ ta, lúc mới kết hôn hình như cậu Vệ còn chưa ngoan ngoãn tới mức này đâu, rõ là bị vợ quản nghiêm nhiều năm đây mà.

Đang nghĩ ngợi, Tạ Thanh Trình bỗng dưng tiện tay thả một chiếc chân cua tuyết đã bóc vỏ vào trong bát của cậu, lấy khăn ướt lau ngón tay thon dài, nói một câu chẳng chút để ý: “Em thích món này mà, ăn nhiều chút.”

Những lời này nói không lớn, nhưng vẫn bị cậu Vệ nghe thấy, cậu Vệ bỗng dưng nâng mắt lên nhìn bọn họ, sự khiếp sợ trong mắt khó mà che giấu.

Cậu Hạ im một lát, bỗng dưng cảm thấy bản thân cực kì có thể diện, ngay cả lưng cũng ngồi thẳng hơn không ít—— Coi cậu cưới được vợ tốt như nào đi, coi đi nè! Còn chủ động bóc cua cho cậu nữa nhé!

Không cần phải nói, có là anh em cây khế thì vẫn âm thầm so đo với nhau thôi, đều là người một nhà thì vẫn muốn so xem vợ ai hoàn hảo hơn. Hạ Dư nhìn Vệ Đông Hằng, vẻ đắc ý kia gần như chẳng giấu nổi.

Vệ Đông Hằng đối diện với Hạ Dư mấy giây, hình như cũng chẳng thèm so đo với cậu, người nhà nên hòa thuận thì hơn, ngẫm nghĩ, cậu chàng lại cúi đầu tiếp tục im lặng bóc tôm cho Tạ Tuyết, còn chọn con rất to nữa.

Cơm đã ăn xong, thế thì ăn nhẹ uống trà.

Tất cả mọi người đều uống hồng trà, chỉ có mỗi Tạ Tuyết là ngoại lệ, Vệ Đông Hằng tự mình pha cho cô một ly trà hoa hồng, Tạ Tuyết uống một ngụm còn nhíu mày, nhỏ giọng bảo cậu ta nóng quá, cậu Vệ lại chấp nhận vất vả đi pha một ly khác.

Hạ Dư lại quay đầu qua nhìn Tạ Thanh Trình, Tạ Thanh Trình chẳng hề kén chọn, rất bình tĩnh uống hơn nửa ly hồng trà kia, ngón tay thon dài quyến rũ cầm quai ly sứ trắng, dưới ống tay áo sơ mi trắng cài gọn để lộ một phần cổ tay khớp xương rõ ràng, chín chắn trí thức lại tao nhã.

Đối diện với tầm mắt của Hạ Dư, anh còn hơi nhướng mày lên, trầm giọng hỏi một câu: “Sao thế? Uống không quen à. Có cần anh đổi một ly trà gừng cho em không?”

Hạ Dư đáp ngay: “Không cần đâu ạ.”

Trong lòng lại đắc ý hơn mấy phần.

Nói chuyện đôi câu, tới cả nỗi không cam lòng vì Tạ Thanh Trình không chịu về nhà ở cùng cậu cũng tan thành mây khói.

Anh Tạ đã săn sóc, lại điềm đạm như thế, tạm thời không chịu về nhà cùng cậu thì cũng chẳng có gì cả, còn nhiều thời gian mà.

Hạ Dư nghĩ thế, khóe môi tự nhiên kéo thành nụ cười nhạt.

Tạ Tuyết thở dài, lúc này cuối cùng đã không nhìn nổi nữa, giọng hơi vang: “Anh này, anh cũng đâu thể yêu chiều cậu ấy thế được, càng chiều thì càng hư, anh phải sai cậu ấy bưng trà bóc cua cho anh chứ.”

“Bỏ đi.” Tạ Thanh Trình bảo, “Em ấy không biết làm.”

“Không biết thì cậu ấy không học được chắc?” Tạ Tuyết lườm Hạ Dư, “Cậu không biết học đấy à?”

Hạ Dư: “Tôi có thể học chứ.”

“Được rồi, lúc trước tách hạt thông thôi mà còn đứt cả tay, em thì học được cái gì?” Tạ Thanh Trình bảo.

Rõ ràng Hạ Dư chỉ làm được tới thế, cậu bằng lòng chăm sóc cuộc sống sinh hoạt của Tạ Thanh Trình là thật, nhưng về khả năng học tập của cậu về việc này dở tệ cũng là thật.

Mấy thứ này cả Tạ Thanh Trình và cậu đều tự biết rõ trong lòng, nhưng giờ phút này nghe Tạ Thanh Trình nói thế, Hạ Dư lại có chút kiêu ngạo về vợ mình.

Từ nhỏ đến lớn cậu luôn bị so sánh với Vệ Đông Hằng, tới cả chuyện này cũng so đo với đối phương như thói quen.

Tạ Tuyết cả giận: “Sao tới cả tách hạt thông mà cậu cũng không học nổi thế hả…”

“Không phải chị cũng bị anh chị chiều tới mức không biết làm à.”

“Vậy mà cậu còn so với tôi? Tôi không tách được thì tôi có Vệ Đông Hằng nhé, cậu thì sao?”

Hạ Dư cười tươi rói khoe khoang: “Tôi có anh chị nè.”

Tạ Tuyết suýt nữa thì lật bàn, bị dì Lê dở khóc dở cười ngăn lại.

Mấy câu này khoe khoang rõ ra mặt, mặt mũi Vệ Đông Hằng thân là người bị vợ quản nghiêm cuối cùng cũng có hơi khó chịu.

Cậu ta lườm Hạ Dư: “Cậu để người yêu cậu làm thay mà chẳng thấy ngượng gì hết ha.”

Hạ Dư còn chưa nói gì, Tạ Thanh Trình đã liếc nhìn Hạ Dư một cái, mở miệng nói đỡ cho cậu, bình tĩnh bảo: “Những điểm khác em ấy nghe lời lắm, không có ai là hoàn hảo cả, không cần phải nghiêm khắc quá.”

Thật ra Tạ Thanh Trình cũng nói sự thật thôi.

Hạ Dư không biết làm việc nhà, nhưng Tạ Thanh Trình chỉ hơi mệt mỏi thì Hạ Dư sẽ mát xa giúp cho anh, ôm chân anh vào trong lòng, rủ mi cẩn thận xoa bóp.

Hạ Dư cũng sẽ nghĩ đủ cách chọc anh vui, tạo ra những thứ lãng mạn to to nhỏ nhỏ vừa khiến Tạ Thanh Trình dở khóc dở cười, vừa cảm nhận được tình yêu nóng bỏng.

Tuy cậu không giỏi nấu cơm, nhưng sẽ vì một câu vị cũng không tệ mà Tạ Thanh Trình vô tình nói ra đã mặc mưa mặc gió chạy tới tiệm bán đồ ăn sáng ở phố người Hoa từ sớm suốt một tháng trời, chỉ để mua mấy lồng há cảo nhân tôm nóng hôi hổi.

Có lẽ cậu không thể nấu được đủ món ngon khiến người ta vui vẻ tựa như những cô vợ yêu nhà người ta, nhưng cậu vẫn luôn dùng cách của riêng mình để đối xử tốt với Tạ Thanh Trình. Huống chi Tạ Thanh Trình cũng chẳng quan tâm, anh đã quen chăm sóc người khác, cũng thích chăm sóc cho người ta, là người theo chủ nghĩa đàn ông, sự ỷ lại thỏa đáng của Hạ Dư ngược lại còn khiến tâm trạng anh vui vẻ.

Hạ Dư nhất thời đắc ý kiêu căng, nói với Tạ Tuyết đang giận đùng đùng: “Chị học anh chị nhiều vào nè, anh chị tốt như thế, còn biết chăm sóc cho người ta nữa, chị nhìn lại chị xem, bắt nạt cậu Vệ nhà chúng ta thành…”

Vệ Đông Hằng không phục: “Tạ Tuyết có tệ chỗ nào à? Tôi thấy chị ấy như thế mới đáng yêu đấy. Cậu xem anh Tạ của cậu chẳng dựa được vào cậu thứ gì hết, hẳn là cậu khó chịu lắm nhỉ.”

“Sao tôi phải khó chịu?” Hạ Dư cũng chẳng phải vừa, “Anh nhà tôi đánh đổi vì tôi mọi thứ đó. Cậu có từng trải qua những việc ấy với Tạ Tuyết chưa?”

“Tạ Tuyết cũng sẽ âm thầm làm nũng với tôi đấy, anh Tạ có làm nũng cậu không nào?”

“Anh Tạ làm đủ mọi chuyện cho tôi, Tạ Tuyết có làm cho cậu không?”

“Vợ tôi không cần phải làm gì cho tôi hết, vợ là để yêu thương cơ mà!”

“Ha ha ha chỉ có kẻ bị vợ quản chặt mới tự an ủi mình thế thôi…”

Không biết tại sao chuyện lại biến thành hai chàng trai trẻ tuổi đấu võ mồm đầy ấu trĩ với nhau. Tạ Thanh Trình với Tạ Tuyết bên kia cũng chỉ cạn lời ngồi nhìn.

“Vợ tôi còn làm cơm chiên Dương Châu cho tôi nhé!”

“Tiếc quá, cơm chiên Dương Châu vợ cậu làm là được anh Tạ của tôi dạy á.”

“Vợ tôi làm hoành thánh cũng siêu ngon nha!”

“Ha ha ha, cũng do anh Tạ của tôi dạy thôi.”

“Tôi, tôi thường xuyên đi hẹn hò với vợ tôi đấy, thế giới đáy biển Disney công viên dã sinh hay mấy trò trẻ con thế nào thì bọn tôi cũng chơi rất vui vẻ, chắc chắn là anh Tạ không thèm đi với cậu rồi!”

“… Ai thèm tới Disney chứ! Anh nhà tôi đi xem phim Marvel ở New York với tôi đó nhé, nếu tôi thích thì chúng tôi có thể đi tham quan phim trường Spider Man 6 luôn nha!”

Vệ Đông Hằng cãi lên cãi xuống lại có hơi đuối, nhóc con bị dồn vào đường cùng mặt mày đỏ bừng, qua mấy giây, cơn giận dữ nghẹn lại trong lòng bỗng dưng bật tung giới hạn, chợt đánh luôn đòn sát thủ: “Mẹ nó tôi đây không thèm cãi mấy thứ vớ vẩn đó với cậu nhá! Vợ tôi sắp sinh cho tôi đứa thứ hai rồi đấy, cậu có ngon thì đi mà làm anh Tạ của cậu mang thai cho cậu xem nào! Ghen tị chết cậu đi, ha ha ha ha ha!”

Tạ Thanh Trình: “… … …”

Tạ Tuyết: “???”

Hạ Dư: “!!!”

Đây là sự ngạc nhiên Tạ Tuyết còn chưa kịp kể cho Tạ Thanh Trình đã chợt bị tiết lộ bằng cách này.

Hơn nữa cậu Vệ nói chuyện chẳng dùng não, thế mà còn dám bảo “Cậu có ngon thì đi mà làm anh Tạ của cậu mang thai cho cậu xem nào”.

Đúng là không hổ tiểu Bạch Mao lưu manh ngày xưa, mẹ nó chứ, gan lớn bằng trời luôn!!

Trong phòng nhất thời lặng ngắt như tờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện