Sổ Bệnh Án

Chương 38: 38: Tạ Thanh Trình Tôi Chưa Từng Quên Anh





Bức ảnh Trương Dũng chết dần biến mất, giờ lưu lại, là một chữ cuối cùng đỏ như máu——
L.

Màn cuối trò chơi giết người ném khăn, chính thức bắt đầu.

“Chú nói cho cháu biết L mà mấy chú khoanh vùng rốt cuộc có những ai đi.”
Trong phòng ngủ, Tạ Thanh Trình hung dữ rút một điếu thuốc hút, một tay đặt trên tường, đầu ngón tay kia thì đè nặng trên huyệt thái dương gần bên cặp mắt đào hoa, nhìn chằm chằm vào vệt máu đỏ trên tòa tháp truyền thông xa xa.

Trịnh đội trong điện thoại ý tứ sâu xa nói với anh gì đó.

Tạ Thanh Trình kiềm chế cảm xúc: “Cháu không nói với chú về mấy thứ có có không không này.

Chú gửi danh sách cho cháu đi.”
“…”
“Trước đó cháu có gửi sổ lưu bút tìm thấy ở Hỗ Đại tới đồn cảnh sát rồi, trên đó viết WZL nhất định sẽ bị giết, phần đề tên ghi Giang Lan Bội, cháu nghĩ rằng sẽ có ích gì đó với cảnh sát mấy chú nên cháu gửi tới, chú đừng có giấu cháu, sổ kiểu vậy sẽ chẳng vô duyên vô cớ xuất hiện ở đó, lại còn có thể trùng khớp phải thông tin hiện trên video giết người nữa.”
“Tiểu Tạ…”
“Đấy là tin tình báo mà người cung cấp thông tin để lại cho các chú, phải không?”
Tạ Thanh Trình đánh thẳng vào điểm yếu khiến đối phương ngay cả một câu phủ nhận cũng chẳng nói nổi.

Tạ Thanh Trình nghiến răng: “Nên chuyện WZL sẽ bị giết, mấy chú đã biết từ trước nhưng e là chính người cung cấp thông tin cũng chưa hiểu hết được, hắn chỉ có thể viết lại thông tin lên sổ, nhắc nhở mấy chú, để mấy chú tìm cho ra—— WZL, tính số ngày đã trôi qua, mấy chú hẳn đã ngẫm nghĩ suy luận về tin này một thời gian rất dài, cũng đủ để lập thành một danh sách, Trịnh Kính Phong, chú đừng bảo cháu là chú không có thứ này.”
Trịnh đội trưởng thở dài: “… Chú không gạt cháu được Tiểu Tạ.

Cháu nghe chú nói này, chú cũng hiểu tâm tình của cháu, chuyện này dù có là ai cũng không chịu nổi, nhưng mà…”
Trịnh Kính Phong đổi đề tài khác, tàn thuốc của Tạ Thanh Trình rơi xuống sườn ngón tay, khiến người ta run lên vì bỏng.

“Nhưng mà, bọn chú phải giữ bí mật…”
Tạ Thanh Trình bỗng nổi giận, anh hiếm khi có xúc động mạnh như thế: “Giữ bí mật? Bí mật gì cơ? Lúc cha mẹ cháu chết các chú cũng chẳng tra ra được cái gì cả, cuối cùng chỉ xác định là tai nạn giao thông! Khi đó cháu đã nói với mấy chú bao lâu? Cháu từng bỏ ra bao nhiêu tiền chỉ mong nhận được một đáp án?! Các chú cái gì cũng nói được nhưng chứng cứ thì tìm khắp nơi cũng chẳng thấy! Bao nhiêu năm rồi… Cháu vì còn một em gái, nên sau này cháu buông bỏ, cháu không thể để ý nhiều tới thế được… Nhưng giờ những người này đang treo ngay dưới mắt cháu, chú bảo cháu là giữ bí mật?”
“Tạ Thanh Trình, cháu dù sao cũng không phải cảnh sát, cháu bình tĩnh đã…”
“Cháu mẹ nó là con của người bị hại!”
“…”
“Những kẻ đã giết cha mẹ cháu, rốt cuộc là ai, hôm nay cháu mới có thể tìm được một kẻ còn sống để hỏi.” Hai mắt Tạ Thanh Trình đỏ đậm, trán dựa lên song cửa lạnh lẽo, “Chú nói xem, chú bảo cháu phải bình tĩnh thế nào.”
“…”
“Chú bảo cháu phải tin tưởng các chú thế nào hả Trịnh Kính Phong.

Mười chín năm, các chú không cho cháu nổi một đáp án.

Giờ ngay cả ngừng thời gian đếm ngược trên video giết người này của hacker các chú cũng cản không xong, chú đừng nói gì với cháu cả, cháu biết rõ nói về mấy người đó chỉ là đạo cao một thước ma cao một trượng*, có bao nhiêu khả năng họ có thể toàn thân trở về trong lần này?”
(*Đạo cao một thước, ma cao một trượng là câu nói ẩn dụ về sự hành đạo của người tu hành khi gặp chướng ngại trên đường tu tập cũng như hành đạo.)
“Cảnh sát Trịnh Kính Phong, chú có hiểu cảm giác mười chín năm qua biết mang ẩn tình mà lại không đợi được chân tướng nó là cảm giác gì không! Cháu luôn nhẫn nhịn, luôn đợi chờ.”
“… Chú hiểu, nhưng mà…”
“Cháu hiểu cho các chú mười chín năm, các chú có thể hiểu cho cháu hôm nay được không.”
“… Chú hiểu, chú hiểu mà…” Người bên kia nói nhỏ, tựa như cũng chẳng biết nói sao cho đúng.

Tạ Thanh Trình ngừng một lát, từng chữ nhuốm máu tươi.

“Trịnh đội.

Nếu chú thật sự hiểu thì gửi danh sách L cho cháu đi.”
“…”
“Nếu không cháu sẽ tự nghĩ cách tìm kiếm.”
“…”
Mấy phần trầm mặc.

Trịnh Kính Phong cuối cùng vẫn nói: “Hầy, tiểu Tạ à, cháu nghe chú Trịnh của cháu khuyên một câu này…”
Tiếp theo ông nói mấy lời khuyên sâu xa gì đó, nhưng lại thành thứ đập nát cọng rơm cuối cùng của Tạ Thanh Trình.

Anh đột nhiên giận đùng đùng mắng, một cước đá bay chiếc ghế bên cạnh: “Cút mẹ đi! Thế thì có ích gì? Chú đừng có nói mấy lời vô dụng này với tôi đây nữa!!”
Tạ Thanh Trình ném mạnh điện thoại lên bàn, trán dựa vào tường, vì kích động, mà giờ đã ửng đỏ lên tím xanh lại.

Bất cứ người nào trên đời này, dù có là Tạ Tuyết, cũng chưa từng trông thấy vẻ mặt này của anh, ngực anh phập phồng mạnh liên hồi, hốc mắt cũng đỏ lên, ngập tơ máu.


Anh yên lặng một lát, lại nhìn về phía tháp truyền thông lần nữa.

Đầu điều khiển tháp truyền thông và mấy vạn điện thoại được đồng bộ theo thời gian thực, trò chơi ném khăn sau chữ L đang chậm rãi diễn ra.

Tạ Thanh Trình cố sức khiến mình tỉnh táo, dùng ngón tay run rẩy cầm điện thoại lên, điều chỉnh lại nhịp thở gọi cho Trần Mạn.

“Tút… Tút…”
“Alo, anh Tạ.”
“Trần Mạn.” Tạ Thanh Trình nghẹn giọng nói với người ở đầu giây bên kia, “… Có một chuyện, em xem em có thể giúp được anh không.”
Trần Mạn hơi ngập ngừng: “Anh à, chỉ cần anh bảo em làm, thì em sẽ làm tất cả, nhưng mà…”
“…”
Giọng Trần Mạn trở nên khó chịu lạ thường: “Nhưng giờ em biết anh muốn em làm gì.”
Tạ Thanh Trình thật sự không nhịn nổi nữa, lại rút thuốc ra, cắn tạm giữa hàm răng, nhưng không châm lửa.

Anh phiền muộn ném bật lửa sang một bên, nghiến mạnh hàm răng: “Em biết?”
“Em biết, giờ gần như cảnh sát cả Hỗ Châu đều đang theo dõi chuyện này, đầu tín hiệu điện thoại ở Hỗ Đại bị chiếm cứ ép buộc chiếu video chết chóc, người của bọn em tuy rằng đã chặn được hacker—— nhưng lại nhận được tin đe dọa nặc danh, nếu bọn em chặn video, thì sẽ có vài vụ nổ bất ngờ xảy ra ở Hỗ Châu.

Giờ không thể xác định là thật hay giả, nhưng bọn em không gánh nổi việc này.” Giọng Trần Mạn có vẻ rất mệt mỏi, “Anh Tạ à, em biết anh muốn làm gì.”
“…”
“Anh thấy thì em cũng thấy, em biết anh muốn tìm tới L, cản việc hắn bị giết, hỏi hung thủ giết hại cha mẹ anh năm đó tới cùng là ai, là người của tổ chức nào.”
Trần Mạn nói tới đây, giọng có hơi nghẹn ngào: “Em cũng biết… Em cũng biết anh hai em năm đó là vì giúp cho cha anh, đòi lấy chân tướng cho thầy của anh ấy, anh ấy mới… Anh ấy mới…”
Đầu dây bên kia truyền tới giọng mũi của Trần Mạn.

Hầu kết Tạ Thanh Trình trượt trượt, yết hầu khô khốc.

Trần Mạn không khóc trước mặt anh, nhưng cách điện thoại, nước mặt cậu như thể đã rơi vào trong lòng anh.

“Em không giúp việc này được đúng chứ?” Tạ Thanh Trình nhẹ giọng hỏi.

“Em không thể… Đây là quy định… Em, em cũng chỉ làm ở cơ sở, em không được tiếp xúc với các bí mật then chốt cao như thế, hơn nữa em… Em còn là cảnh sát… Em…”
“…” Tạ Thanh Trình không nói gì thêm nữa.

Anh có thể mắng Trịnh Kính Phong, cho dù Trịnh Kính Phong là trưởng bối của anh, nhưng trong chuyện này, anh mãi không thể mắng Trần Mạn.

Anh chỉ mệt mỏi vô cùng nói một câu chấm dứt: “Bỏ đi.”
“Anh Tạ, em——“
Tạ Thanh Trình đã cúp máy.

Anh nằm trên giường, thời gian quanh anh trôi qua từng giây từng phút, cả người anh lạnh ngắt từ đầu ngón tay vào tận trong lòng.

“Cha!! Mẹ!!!”
“Đừng qua đó! Tạ Thanh Trình! Đừng qua đó!!!”
Trong đêm mưa lớn mười chín năm trước, khi anh rốt cuộc chợt nhận ra hai xác chết lạnh như băng ngã vào vũng máu kia là ai, anh không khống chế nổi lao về phía cha mẹ anh.

Đồng nghiệp của cha anh ôm lấy anh, mấy người, toàn bộ đều ùa tới, cản anh lại.

“Hung thủ là ai? Hung thủ là ai? Ai lái xe!!”
“Các chú cho cháu qua đó đó… Các chú cho cháu qua nhìn cho rõ có phải nhầm rồi hay không, có phải nhận nhầm người không vậy…?!”
Mấy cảnh sát đều rơi nước mắt, nhưng vẫn giữ chặt tay anh không chịu buông ra.

“Tiểu Tạ, cháu đừng như thế.”
“Tài xế bỏ trốn rồi, bọn chú sẽ điều tra… Nhất định sẽ điều tra rõ ràng, trả lại công đạo cho cháu…”
Nhưng họ trả được công đạo gì cho anh?
Về sau anh mới biết chẳng có ai bỏ chạy cả.

Điều tra ra được, chiếc xe kia căn bản không người điều khiển, tựa như đã bị thiết lập lộ trình điều khiển, đâm thẳng về phía cha mẹ anh, sau đó lại lắp thêm hệ thống tự châm lửa nháy mắt đã nổ tung, đốt chứng cứ sạch sẽ hoàn toàn.

Sạch sạch, sẽ sẽ.

Sạch sẽ tới mức không thể phá được án.


Tạ Thanh Trình nằm dài trên giường, càng lúc càng thấy lạnh, tay anh run rẩy không châm nổi thuốc miễn cưỡng mở điện thoại ra, tìm từ trong đó một văn bản, không ngừng nhìn hình ảnh trong đó.

“Lạch cạch” một tiếng.

Cửa phòng ngủ mở ra.

Mà lúc này, Tạ Thanh Trình nhắm mắt tắt điện thoại, máy trên tay anh, đã bắt đầu liên tục có đồng nghiệp cũ của cha mẹ anh gọi tới, có Tạ Tuyết, cũng có Trần Mạn.

Anh chẳng nghe máy ai, để điện thoại reo chuông hết cuộc này tới cuộc khác, khiến anh đau cả tai.

“Ting ting ting”
Bỗng chuông điện thoại ngừng lại.

Lập tức vang lên tiếng tắt máy.

Tạ Thanh Trình vắt tay qua trán, giờ mới lờ mờ hé mắt nhìn qua cánh tay, lặng người nhìn thanh niên tắt chiếc điện thoại reo chuông kia của anh đi.

“Tôi nghe thấy cả rồi.” Hạ Dư nói.

“…”
“Tới bây giờ anh cũng chưa từng nói cho tôi nghe, cha mẹ anh lại ra đi như thế.”
Tạ Thanh Trình quay đầu đi, anh tới cùng vẫn không khóc, nhưng hai mắt đỏ vô cùng, anh muốn ngồi dậy đi ra ngoài, chuyện này Hạ Dư chẳng thể nào hiểu nổi.

Tạ Thanh Trình cũng không muốn nhiều lời với cậu.

Anh ngồi xuống, dùng đôi tay vẫn hơi run run cầm thuốc châm lửa mấy lần, trên tay không còn sức, không bật được lửa, bật lửa bị lấy đi, tiếng lách tách giòn vang, Hạ Dư châm lửa chiếc Zippo kia hộ anh, đưa tới bên môi Tạ Thanh Trình.

“…” Tạ Thanh Trình nhận lấy, rít một hơi, cả người mới chậm rãi bình ổn lại từ cơn run rẩy hơn chút, Hạ Dư ngồi bên cạnh anh, im lặng nhìn anh hút hết điếu thuốc.

Cậu cảm thấy Tạ Thanh Trình kì thật rất tài giỏi, gặp chuyện như thế mà anh cũng chỉ có chút mất không chế cảm xúc chứ không hề mất phong độ, càng không suy sụp tinh thần.

Nhưng Tạ Thanh Trình bất lực như vậy, vẫn vô cùng hiếm thấy khi ở trước mặt cậu.

Anh có vẻ rất yếu ớt, mà Hạ Dư đã quen nhìn anh mạnh mẽ, Tạ Thanh Trình yếu ớt nhường này, một Tạ Thanh Trình tìm hết mọi người, cũng chẳng có ai chịu giúp anh hay có thể giúp nổi anh, khiến Hạ Dư có một loại cảm giác muốn vươn bàn tay ra nắm lấy anh chưa từng có.

Cậu nhìn Tạ Thanh Trình hồi lâu…
Sau đó cậu nghĩ tới.

Như thế rất giống bản thân khi phát bệnh, lúc tám tuổi, chín tuổi, mười tuổi mỗi lần cậu đau đớn nhất, cậu sẽ bất lực như thế, nhưng lại trầm mặc như vậy, chẳng chịu nói cùng ai cả.

Mà khi đó Tạ Thanh Trình, đã làm thế nào với mình ấy nhỉ?
… Lâu quá rồi.

Hạ Dư cảm thấy không ngờ, cậu vẫn có thể nhớ rõ tới thế.

Vẫn là sau khi Tạ Thanh Trình trở thành bác sĩ tư nhân của cậu, lần đầu tiên mà cậu phát bệnh.

Ngày ấy trong biệt thự kim rơi cũng có thể nghe tiếng, như một căn nhà hoang yên lặng.

Cậu một mình ngồi trên thềm đá nở rộ tú cầu, không khóc, cũng chẳng rỗi việc lấy một con dao bạc bén nhọn ra, chậm rãi cắt vào máu thịt mình như đang xử lí thân thể chẳng liên quan gì bản thân.

Lúc Hạ Dư phát bệnh, rất thích ngửi mùi máu tươi, cậu khát máu.

Tuy là cậu không có quyền được đả thương người khác.

Nhưng dù cho đối xử với mình thế nào, cũng đều được cả.

Cậu lạnh lùng nhìn máu tươi chảy dọc xuống tay mình, cảm nhận trái tim phủ kín rêu xanh của mình, cảm giác tàn nhẫn lan tràn từ nội tâm ra tận tứ chi…

Bỗng, sâu trong nơi đủ loại vô tẫn hạ, bỗng có giọng nói trầm tĩnh vang lên——
“Này, nhóc quỷ.”
Hạ Dư hoảng hốt, lập tức mặt không đổi sắc giấu dao đi, lật mu bàn tay ra sau, sau đó dọn sạch vẻ thỏa mãn trên gương mặt còn chưa hết nét trẻ con của mình, dựng nên vẻ rực rỡ ngây ngô mà trẻ con phải có.

Cậu ngẩng đầu lên, nhận thấy người tới giữa đám hoa, là Tạ Thanh Trình mặc blouse, còn rất trẻ tuổi ấy.

Tạ Thanh Trình nhướng mày, nhìn cậu từ cao xuống: “Giấu gì đấy.”
“… Không có gì.”
Hạ Dư chưa từng bày tỏ cảm xúc với bất cứ ai, đương nhiên mong anh tránh ra xa.

Lưỡi dao sắc bén trong tay dán vào làn da, cậu tốn rất nhiều sức lực, mới có thể khống chế không dùng tới nó để thỏa mãn dục vọng tàn nhẫn.

Nhưng Tạ Thanh Trình nắm lấy cổ tay cậu, ép cậu đưa ra, dao nhỏ dính máu rơi xuống đất leng keng, Tạ Thanh Trình trông thấy vết dao đẫm máu tươi trên cổ tay cậu.

Cả người Hạ Dư căng cứng chờ anh trách mắng mình.

Nhưng đợi rất lâu, cậu chỉ đợi được một câu của bác sĩ: “Em đau không?”
Cậu ngẩn cả người.

Cha mẹ cậu đều biết rằng cậu có bệnh, nhưng họ tựa như thấy xấu hổ với căn bệnh của cậu, nhất là mẹ của cậu——
“Con không thể làm tổn thương bất cứ ai, con phải học cách kiềm chế, mẹ hiểu sự khó chịu trên mặt sinh lí của con, nhưng trẻ con thì làm sao có nhiều khổ sở về mặt tinh thần tới thế được chứ? Xem chừng con vẫn chưa đủ kiên cường thôi.”
Cậu yên lặng nghe mẹ răn dạy mấy thứ như thế, như mỗi lần được dạy bảo, cậu làm theo yêu cầu của họ mà sống thành dáng vẻ đáng tự hào, từng chiếc từng chiếc cúp, từng câu từng câu khen.

Cậu tan vỡ thành từng mảnh nhỏ, từng vụn máu thịt đều như bị đưa xuống dưới kính hiển vi dâng cho người ta xem.

Cậu không thể phạm sai lầm.

Cho nên, mỗi lần cậu phát bệnh, cậu che giấu sự đau đớn của mình thật cẩn thận, đưa sâu vào trong trái tim đầy vết chai của mình.

Cậu phải thật xuất sắc, cậu ngay cả đau cũng không thể kêu.

Có kêu cũng vô dụng, chẳng ai thật lòng để ý tới.

Dần dần, cậu đánh mất bản năng kêu đau, mà vậy cũng chẳng sao cả.

Tựa như ác long răng sắc nhọn hút máu trong những câu chuyện cổ tích xưa, da gai vuốt bén, nhưng không bao giờ rời khỏi tảng đá ngầm của nó.

Cậu tự tra tấn lòng mình, cắn xé tứ chi mình, cậu mang hết căn bệnh biến thái khiến người ta thất vọng, hóa thành vết sẹo mà người ta chẳng dễ dàng trông thấy.

Chỉ cần không làm hại người khác, căn bệnh của cậu sẽ không bị bỏ qua đúng chứ?
Mỗi vệt máu là một lời lễ phép ngọt ngào, đều là một dấu khắc cậu tự đánh lên người mình, đều vì để cậu làm một người bình thường, mà lựa chọn xiềng xích trói buộc mình.

Nhưng máu của cậu, là tế phẩm duy nhất cậu dâng cho căn bệnh.

Cậu đã quen từ lâu.

Nhưng bác sĩ tư nhân kia cố tình thoát khỏi xích sắt cậu giăng, muốn bước vào sào huyết ác long lạnh lẽo chẳng ánh sáng của cậu, muốn chạm vào vết sẹo sâu nông khác biệt trên người cậu, sau đó hỏi cậu, này, nhóc quỷ, em có đau không?
Lòng cậu phát ra tiếng gầm nhẹ của rồng non yếu ớt mà tức giận, nhưng lại né tránh trong nơi tàn hoang chiếm đóng lúc người đàn ông ấy vươn tay muốn xoa miệng vết thương chảy máu đầm đìa của cậu, đuôi rồng mọc đầy gai nhọn lo lắng phe phẩy.

Cậu không quen được hỏi han.

Lại càng không quen được quan tâm.

Cậu đáp, em không đau.

Em không đau anh đừng nhìn em như thế! Em sẽ không làm ai bị thương, mấy người không cần nhốt em lại, đừng đặt câu hỏi với em, đừng lại gần em, tránh ra đi…
Tay bị nắm lấy, bác sĩ trẻ tuổi lôi cánh tay cậu cứ che giấu phía sau ra, kéo ống tay áo cậu lên.

Lưỡi dao lạnh như băng rơi trên mặt đất.

Ánh mắt trông thấy, là đứa nhỏ bé bỏng non nớt này lúc phát bệnh vì để khống chế khao khát đả thương người khác của mình, tự dùng dao rạch từng nhát lên người mình, máu ấm áp còn chảy khắp nơi.

Rồng non như bị gì dọa sợ, thậm chí làm rơi lớp mặt nạ nhân loại ngoan ngoãn nghe lời để lộ gương mặt rồng nhỏ phía sau nhếch nhác không chịu nổi, ủ rũ chằng chịt vết thương.

Đuôi rồng dài đầy gai của cậu lúc gầm lên để lộ ra đầy gai nhọn dùng toàn bộ để phòng thủ, nóng lòng muốn đuổi người xâm phạm vào sào huyệt của mình ra ngoài——
“Không phải chuyện của anh, đừng đụng vào em.”
Bác sĩ trẻ tuổi không để ý tới cậu phản kháng, hai tay vòng qua nách cậu, ôm lấy đứa nhỏ này, vác lên trên vai.

“Đừng có động.”
Hạ Dư vùng vẫy, cậu cực kỳ ghét mùi thuốc khử trùng trên người anh, cực kỳ ghét mùi thuốc đắng ngắt nhàn nhạt trên ống tay áo anh.


Cậu rốt cuộc không che giấu nổi sự tàn bạo của mình, cắn răng nhẹ giọng uy hiếp, cũng là cảnh cáo.

“Buông ra, nếu không em có thể làm anh bị thương đấy…”
“…”
Bác sĩ nhàn nhạt đáp: “Em định làm tổn thương anh thế nào, có phương án cụ thể chưa.”
Quay về trong căn phòng trị liệu đặc biệt dọn ra ở biệt thự, bác sĩ quẳng cậu lên sô pha nhỏ cho trẻ con, đóng sầm cửa lại, sau đó lấy chiếc khẩu trang duy nhất trong ngăn kéo ra, lúc quay đầu về, Hạ Dư chỉ trông thấy đôi mắt tĩnh mịch lạnh lùng sắc bén của Tạ Thanh Trình.

Đó là lần đầu tiên, cậu không bị coi là một “tấm gương” đẹp để noi theo.

Cậu tựa như trong ánh mắt kiểu này, bỗng thành một đứa nhỏ ngốc nghếch làm sai hay đáng chê cười cũng có thể được tha thứ, thậm chí có tự thân xin kẹo của người ta ăn cũng chẳng hề sai.

Nên cậu ngẩn cả người, quên luôn việc bỏ chạy.

Tạ Thanh Trình đứng cạnh bên bồn rửa tay sát trùng, sau đó bảo: “Đưa tay ra, anh băng lại cho em.”
“… Không sao, em không để tâm.” Hạ Dư quay đầu đi, nhìn vết thương toàn máu của mình, không chịu tin tưởng người trước mắt.

Tạ Thanh Trình khẽ nhướng mày: “Em quen mùi máu tươi, quen bạo lực, thậm chí vì thế mà còn tự làm mình tổn thương, phải không?”
Hạ Dư nhẹ giọng đáp:
“Đúng, chuyện này chẳng thay đổi được, em không muốn làm phiền anh chữa trị.”
Tạ Thanh Trình thản nhiên đáp: “Anh làm vì tiền.”
“…”
“Nhóc quỷ à, em cảm thấy mình tự hại mình là chuyện đúng đắn hử? Khát máu điên cuồng, nội tâm sai lệch, là chuyện nên bị bỏ qua à?”
“Em ngay cả bản thân cũng làm tổn thương, em ngay cả chính mình cũng không coi trọng, mùi máu tươi ngửi nhiều rồi, nên tình người gì đó cũng chẳng có, dần dần, ngày càng điên cuồng, ngày càng tê liệt, cuộc sống tới mức độ tựa cỏ cây đá cứng, em không tiếc nuối ư?”
… …
Cuộc nói chuyện ngày ấy, tựa như mới xảy ra hôm qua.

Cho dù sau khi Tạ Thanh Trình đi rồi, cũng chẳng ảnh hưởng tới việc cậu có thấy nhạt phai, cậu vẫn mãi nhớ tới chuyện ngày ấy lần đầu tiên có một người như thế vươn tay ra với cậu, sau đó hỏi cậu.

Em có đau không?
Sao ngay cả bản thân mà em cũng không coi trọng…
Hạ Dư nhìn người đàn ông cúi đầu hút nốt chút thuốc lá cuối cùng này.

Tự dưng cậu nói: “Tạ Thanh Trình, anh muốn biết L mà cảnh sát khoanh vùng là ai, phải không?”
“…”
“Anh đừng đau buồn nữa.

Có lẽ tôi giúp được anh.”
Tạ Thanh Trình bỗng ngẩng đầu lên, trợn to đôi mắt đào hoa nhìn cậu.

“Đừng quên.” Hạ Dư bảo, “Tôi cũng là một hacker mà.”
“…”
“Thiết bị họ sử dụng là hiện đại nhất, bắt nguồn từ thói quen, thiết bị thế này vừa ra mắt tôi đã nắm rõ rồi, khi nãy tôi cũng đã chặn sự tấn công của đối phương với điện thoại tôi, trình tự của chúng thì tôi cũng đại khái nắm được, kỹ thuật viên mấy kẻ này thuê, chưa hẳn là tôi không đột phá nổi.”
Hạ Dư không nói đùa với anh.

Vẻ mặt cậu vô cùng nghiêm túc, thậm chí là trang nghiêm.

Từ khi ở chung tới giờ, dùng tư thái sừng sững như núi cao đứng trước mặt mình tuyên bố, cậu dần lớn lên, không còn là thằng nhóc bất lực trong dàn vô tẫn hạ năm đó.

Tạ Thanh Trình nhất thời rất mờ mịt, suy nghĩ trống rỗng, tâm tư rối loạn.

Qua rất lâu, anh mới nghe mình hỏi: “… Cậu… Sao phải giúp tôi?”
Hạ Dư yên lặng chốc lát, bỗng, cậu vươn tay ra với anh.

Tựa như Tạ Thanh Trình năm đó, có dũng khí vươn tay ra với đứa nhỏ phát bệnh, trầm cảm thành bệnh, bạo lực khát máu, tự mình hại mình tự tổn thương.

“Bởi vì, anh đã từng làm như vậy với tôi.”
“Nhưng mà…”
Mùi hoa cẩm tú cầu vô tẫn hạ tựa như bay tới từ mùa hè năm ấy, người đứng vươn tay ra với người ngồi.

“Bác sĩ Tạ, tôi cho tới tận giờ… Cũng chưa từng quên anh.”
Tác giả có lời muốn nói:
Nhắc lại cho mọi người một chút về phản diện đã xuất hiện, quan hệ của họ là:
Cao tầng: Ông chủ Đoàn
Thứ cao: Người thần bí đang mát xa ở tiệm
Lại cao: Tưởng Lệ Bình
Người hợp tác (nhóm chuột): Vương Kiếm Khang, Trương Dũng, Lương Quý Thành (chuyện bẩn thỉu nhất đều do họ làm)
Trong video giết người là hành động thanh trừng, ông chủ Đoàn trước đó có bảo Tưởng Lệ Bình đi dọn dẹp “mấy con chuột chiếm kho trong lồng sắt”, cũng chính là bảo ả đi giết mấy kẻ không nghe lời phía dưới, hoặc không còn giá trị lợi dụng nữa, thứ nhất vì sợ mấy kẻ hợp tác hành động sau khi xảy ra vụ án Thành Khang, thứ hai là vì dọn sạch nội bộ về mấy kẻ muốn trả thù sau vụ Thành Khang, khiến vụ án Thành Khang hoàn toàn cắt đứt quan hệ với cao tầng.

(sau này sẽ nói.).



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện