Sô Cô La Đen

Chương 30: Chương 30: Tái Diễn Của Một Năm Trước



Nghe câu nói của Lạc Thiên, bầu không khí xung quanh hạ xuống một bậc, cả Dương gia người người đều có thể hiểu được ẩn ý trong câu nói vừa rồi, ông Trương đột ngột nhíu mày, hạ trầm giọng muốn khẳng định lại:
"Ý cậu là...."
---
Ăn xong bữa cơm, Hàn Nhi xin lui trước, câu chuyện trong bữa cơm vừa rồi khiến nó cảm thấy khó chịu, cứ nghẹn tức trong lòng, cảm thấy hành động và suy nghĩ của mình vô cùng mâu thuẫn..
Rõ ràng trong lòng luôn cảm thấy bức bách đến độ chỉ muốn ngay tại lúc đó đứng lên, bỏ đi ngay. Nhưng kết quả vẫn là nó cặm cụi ăn đồ ăn, không một lần ngưởng mặt lên phản kháng
Vốn định không nói ai, Hàn Nhi định một mình đi về nhà, nhưng chỉ vừa bước ra đến sân thì phía sau lưng lại vang lên giọng nói quen thuộc khẽ gọi
"Cô chủ..."
"Gọi tôi là Hàn Nhi.." Cứ gọi mãi là cô chủ, nghe cỡ nào cũng không vừa tai. Vì giờ phút này đây nó thật sự chẳng muốn can hệ gì đến căn nhà này nữa..
Vừa vặn người quay lại thì thấy cô nàng An An đứng phía xa, nhìn như có vẻ muốn nói chuyện, Hàn Nhi cũng tiến lại gần. Nó cũng có chuyện muốn giải quyết…
"Nói chuyện một chút...nhỉ?"
Hàn Nhi mở giọng ôn hòa, đi lại bộ bàn ghế bằng đá được chạm khắc tỉ mỉ kế một bồn phun nước lớn, ở giữ đặt một tượng đài nhỏ, lại một khóm hoa dại nhỏ hình vuông lọt thỏm vào bên trong tượng đài khiến nơi đây có phần thơ mộng, tạo nên một không khí ấm áp
Cả hai người bước đến ngồi đối diện nhau. Đôi mắt Hàn Nhi thoạt nhìn trông hờ hững, bâng quơ ngó đủ phía nhưng vẫn là đang tìm cơ hội quan sát kỹ cô gái này
"Chuyện hồi nãy, cô chủ nghĩ thế nào ạ?" Là vấn đề giữa ông chủ và Âu thiếu gia nói trong buổi cơm. Cô biết mình hỏi câu này có hơi đường đột, nhưng quả thật vẫn nên hỏi kỹ một chút
"tôi??” Hàn Nhi gặng hỏi xác minh lại, vì cớ gì tại sao người đây muốn hỏi nó chuyện đó, nhưng lịch sự vẫn là luôn đáp lại khi thấy đối phương bên kia gật đầu có chút e dè – “ không nghĩ gì cả..."
Nhìn dáng vẻ lãnh đạm, một phần rất nghiêm túc nên An An cảm thấy yên tâm, lòng nhẹ đi vài phần. Thật mà nói, mấy ngày nay cô mất ngủ cũng vì chuyện này. Từ khi về Dương gia, chuyện của cô chủ Hàn Nhi đây thì An An chưa bao giờ được nghe nhắc đến. Nhưng dạo gần đây, khi nghe ông chủ (ông Trương) nói chuyện với cô về việc có thể cô sẽ làm thư ký ột giám đốc thì mọi tò mò cũng bắt đầu nảy sinh từ đó.
Nghe loáng thoáng qua là Dương gia có rất nhiều mối quan hệ tốt, đặc biệt là với Âu gia nên việc trở thành thư ký của Âu gia cũng không làm cô ngạc nhiên cho lắm. Nhưng một lần tình cờ tìm được thông tin và hình ảnh của Âu Lạc Thiên - vị giám đốc mà trong tương lại có thể cô sẽ đi theo thì cảm thấy như bị một luồng điện chạy qua người
Vốn được rèn luyện trở nên lạnh lùng từ nhỏ nên cảm giác điện giật đó phải nói là cảm giác đầu tiên mà cô bắt gặp. Vừa khiến đầu óc con người ta điên đảo, vừa khiến tâm hồn người ta như được tiếp một ánh nắng le lói nhẹ nhàng sau cơn mưa dài vùi lắp.
Nhưng sau đó lại là cảm thấy ánh nắng đó quá nhỏ, không thể giúp gì được nữa khi mà cô nhìn thấy thêm một thông - lúc trước giữa Âu gia và Dương gia lại có một hôn ước, nhưng bất thành. Lý do vì sao hôn ước đó bất thành cũng là do người đang ngồi trước mặt cô đây...
Chuyển nảy sinh tình cảm tuyệt đối là một điều cấm kỵ, nhất lại là với cô – Lâm Dĩ An, một người vệ sĩ luôn đem nguyên tắc lên hang đầu. Chuyện này, chỉ là cô tò mò một chút mà thôi.
"Này…”
Hàn Nhi vẫy vẫy tay trước mặt An An khiến cô vừa bừng tỉnh thì lại kịp giật mình khi bất ngờ trước mặt mình là một khuôn mặt bất thường, giữa hai hang long mày nổi lên vài nếp khó chịu của Hàn Nhi…
"À không, xin lỗi cô chủ..."
Lần này đến lượt An An cười tươi rỡ rối vấn đề. Nhưng cô lại lâm vào một trận trầm mặc khác khi nhìn thấy cô chủ trước mặt mình thật sự rất đẹp. Trên người ăn vận một bộ đồ giản dị đến độ có thể nói là thập phần che hết đi điểm mạnh nhưng vẫn là lưu lại một nét đẹp thanh thoát, thái độ dửng dưng lạnh lùng tạo cho đối phương một cảm giác bị thu hút. Bỗng dưng cô nảy sinh cảm giác ghen tị
"Giờ tôi hỏi cô một chuyện được chứ?"
"Sao ạ?"
"Cô thật sự là người như thế nào?"
An An chết sững ngạc nhiên vì câu nói thâm thúy này, vừa ngắn gọn súc tích lại vừa đủ giết người như cô trong chốc lát. Thái độ của An An càng làm cho Hàn Nhi chắc chắn suy đoán của mình là đúng. Việc cô nàng này vào “ biệt thự trắng” hẵn phải có bất thường

"Sao cô lại hỏi như thế ạ?"
Giọng nói An An có phần run run, cô vẫn biết là Hàn Nhi đây thông minh, nhưng vẫn không ngờ lại bị phát hiện sớm thế này
"Cô hỏi thế tất có nghĩa là cô thật không chỉ đơn thuần là giúp việc trong nhà, đúng không?"
Hàn Nhi bình thản, đáp lại bằng một câu chặn mọi hướng đi cuả đối phương
Trong lúc cô gái nhỏ trước mặt còn đang đảo mắt không dám nhìn thẳng thì Hàn Nhi lại cất lên một câu hỏi bất thường : "Chúng ta làm bạn được không?"
"Dạ?"
Tại sao lời nói nhẹ như gió thoảng qua này trong tích tắc lại như hàng loạt tiếng sấm rền vang dội trong đầu An An. Đột nhiên tại sao cô chủ lại hỏi cô một câu như thế. Hàn Nhi trước đây không hề có bạn, cô cũng biết sơ qua. Nhưng lí do là vì Hàn Nhi không muốn chuốt them rắc rối, cô cũng biết đều này. Nhưng tình hình hiện tại là đang như thế nào?? Cô không hiểu gì cả..
"Chẳng phải tôi đã nói là chúng ta làm bạn sao? Giờ thì cô kể chuyện của cô được rồi chứ?" Vẫn biết được rằng bạn bè thì thường chia sẻ mọi điều cho nhau, nên Hàn Nhi quyết định dùng cách này. Cũng mong cô nàng này biết điều một chút mà chấp nhận. Nó thật không muốn nói lại lần thứ 3
Ặc.....An An như chết lặng
Cô có tưởng tượng cũng không nghĩ ra cảnh của mình thảm thế này. Cô chủ lạnh lùng muốn làm bạn với cô nhưng lại là với mục đích khai thác thông tin... Cô cũng rất muốn có bạn, nhưng không phải trong tình cảnh này.
Nếu cô chủ không đề nghị như thế, cô cũng sẽ kể mà. Đâu cần phải làm cho cả hai người bây giờ đều khó xử thế này...
"A... không, không phải là... “ Torn giây phút ngớ người ra, An An nói chuyện với ngôn từ khó hiểu, lắp bắp mãi không ra được câu từ hoàn chỉnh nào… “Cô chủ thật muốn nghe chuyện của tôi ư?"
"Hàn Nhi"
Đôi lôngmày lá liễu lại thanh mãnh cong lại, nét lạnh lẽo trên mặt bắt đầu được hâm nóng, biến chuyện đột ngột. Hàn Nhi gằng giọng, nó thật sự không muốn nhắc tới cái từ ngữ đầy ám ảnh này nữa...
Và sau đó là một tràng mặc niệm, Hàn Nhi rất chăm chú nghe từng lời kể của An An. Nhìn lúc An An kể, nét mặt cô cũng rất nghiêm túc khiến nó lại không thể không tin.
Từ nhỏ An An vốn bị bỏ rơi. Lúc đó thật chưa đầy một tháng tuổi nhưng lại đang nằm khóc trước một cô nhi viện. Từ từ lớn lên, cô vẫn là một cô gái vui vẻ hòa đồng. Nhưng đến 5 tuổi, được một gia đình nhận nuôi, thấy cô có năng lực về thể chất đến cả bộ não phân tích siêu nhanh khác xa với mọi đứa trẻ 5 tuổi bình thường khác, thì liền được người nuôi dưỡng cho đi học ở một lớp đào tạo khóa vệ sĩ. Vì gia đình ấy mà nói vẫn có truyền thống lâu đời làm một vệ sĩ và rất trung thành với chủ..
Đó cũng là lí do mà An An trở nên e dè, nghiêm khắc với bản thân, cố làm tốt ý nguyện của người đã nhận nuôi dưỡng mình. Nhưng trong một lần không may, trong lúc đang thi hành nhiệm vụ bảo vệ ột tên công tử nhà giàu nhưng ăn chơi trốn nợ. Cô lại bị thương nặng và ngất xỉu trên một con đường vắng..
Lại kể đến trong một lần đi khảo sát địa thế xung quanh ột dự án xây dựng sắp khánh thành, trên đường đi, ông Trương nhận ra cô lúc trước đã từng gặp ở một số hội nghị trong khi cô đang làm nhiệm vụ hộ tống nên đã dẫn cô về...
Kể đến đây, An An mới bắt đầu mở giọng phẫn nộ, nhưng khuôn mặt lại thoáng nét buồn – cô bị người trong nhóm vệ sĩ khiển trách vì đã không làm tròn nhiệm vụ của mình. Có ai như cô không? Đã hy sinh cả mạng sống chỉ để bảo vệ một người chủ phách lối nhưng kết quả cô lại phải hứng chịu mọi sự khển trách. Cô lạnh nhạt bên ngoài nhưng không có nghĩa lòng cô cũng đóng băng. Lâm Dĩ An có thể đóng băng lòng mình được hay sao? Cô vẫn luôn muốn nhận lấy tình thương từ mọi người cơ mà..
Cảm thấy giọng kể văn đang từ từ phẫn nộ, một mực hướng đến cực điểm phun trào xối xả, Hàn Nhi lên tiếng, ngắt ngang lời kể
"Vậy việc ông Trương để cô làm thư kí cho Lạc Thiên là có 2 mục đích à?"
"Tôi không tự nhận mình thông minh, chỉ có thể là đảm bảo được an toàn thôi, vì cô cũng biết, chính trị hiện giờ rất nguy hiểm nha, bất cứ thủ đoạn nào cũng có thể đem ra dùng, thậm chí còn rất xấu xa" An An sau một thời gian dài làm vệ sĩ, thì rất tin vào con mắt nhìn đời của mình. Cô cũng vì lệnh của chủ mà đã hại không ít người... nhưng cũng may là không hề giết một mạng nào
"Nhưng tôi lại cảm thấy con mắt của cô lúc nhìn Âu Lạc Thiên không phải là muốn làm thư kí"
Hàn Nhi lúc nãy ngắm nhìn rất kĩ. Trong lúc hai người đàn ông kia nói chuyện với nhau, cô có thời gian riêng tư để xem xét xung quanh. Và nhận thấy một ánh mắt kỳ lạ vẫn nhìn Lạc Thiên..
"Đâu đâu có, tôi rất bình thường, chỉ là muốn.... muốn..."
Biết rằng Hàn Nhi đang có ý định chọc mình, An An vẫn không tránh được nỗi thẹn trong lòng, cô còn đang ú ớ tìm cách giải quyết thì thấy Hàn Nhi giơ tay lên, ý bảo im lặng...
Nó có điện thoại.. và là của Dương Phong...

"Alo"
"Sao lại chưa có cơm" Giọng nói bên kia hơi phẫn nộ một chút nhưng hình như đang cố kìm chế. Hàn Nhi nghe được cả tiếng nói rít qua kẽ răng
"Tôi có việc bận một chút...."
Vốn đã nghĩ dạo này thấy Dương Phong thường xuyên bận, ngày rãnh không đi học là cứ ở trong công ty, nên nghĩ là hắn ít nhiều cũng đã ăn chung với những đồng nghiệp, nên hồi chiều lúc đi, nó không nói một lời nào, cũng không có nấu bữa cơm “đạm bạc” như trong hợp đồng
"Bận việc gì?"
"À, là có chút chuyện thôi, tôi cũng sắp về rồi"
"Được rồi..."
Hắn nói xong thì cúp máy, để lại cho Hàn Nhi vẫn trung thành với suy nghĩ cổ lỗ sĩ của mình : Hắn rốt cuộc thì gọi cho nó để làm cái gì... Không phải là đang quản nó chứ???
"Cô... chủ.."
An An đang nói liền cứng họng nhìn nét mặt người phía trước, miệng đối phương nhoẻn cười như không cười, khiến trên mặt cô điểm them vài vạch đen khiến sắc mặt cô tối sầm lại, đen đi vài chỗ. Không phải chứ, cô quen miệng rồi… Không thể thay đổi xưng hô trong sớm chiều thế này được…
"Tôi có việc, nên về trước đây..."
Hàn Nhi đứng dậy xoay người, nhẹ nhàng rời khi. Nhưng cùng lúc đó, ở trong nhà cũng truyền ra âm thanh cười giòn giã vui tai của người-ai-cũng-biết-là-ai đấy. Nó nhíu mày, giậm chân lại một chút nhìn về phía cửa đang từ từ được mở ra
Ông Trương đi ra, nụ cười vui vẻ vẫn còn điểm trên môi, nói chuyện rất thích thú với người ở sau lưng cũng đang chậm rãi từng bước đi ra, khuôn mặt lãnh đạm cố gắng hưởng ứng lời nói của ông.
"Hàn Nhi, con định đi về sao?"
Dời tầm mắt, ông thấy Hàn Nhi đang đứng ở ngoài sân, dáng người đang xoay lưng như đang muốn đi về.
Đúng vậy, Hàn Nhi lúc này đây cực kỳ muốn rời khỏi chỗ này....
Khuôn mặt giữ nguyên trạng thái, nó quay sang nhìn An An thì thấy cô nàng đang ngồi cũng khẩn trương đứng lên thì không khỏi thở dài. Lại quay sang nhìn ông Trương cùng Lạc Thiên như cũng đang kiên nhẫn trông chờ câu trả lời từ nó:
"À, cũng định ...ạ"
"Thế thì tốt quá" Khuôn mặt ông Trương lộ ra ý cười, nhanh chóng lại quay sang phía Lạc Thiên "Cậu cũng định về, có phiền không nếu đưa Hàn Nhi nhà chúng tôi cùng về"
Choáng váng!!!
Người đàn ông này càng lúc càng lộng quyền nha. Nghĩ nó chấp nhận về nhà rồi thì lại làm mọi chuyện theo ý ông ta sao?? Hàn Nhi máu nóng dồn lên não, hại cho hiện giờ trong đầu lại không có một lý do nào để phản kháng.
Nó là đang như thế nào đây? Trước đây thích hay ghét vẫn luôn nói ra, không muốn giữ trong lòng. Mặc kệ quyết định của bản thân có làm tổn hại đến người khác thế nào vẫn là một miệng một lời, không giải thích dài dòng. Nhưng tại sao hiện tại vẫn là luôn nghĩ cho người khác....
---
Đây không phải là lần đầu tiên nó ngồi trên xe của Lạc Thiên, nhưng mùi hương trên xe của anh thật đặc biệt, không nhạt nhẽo, không quá đậm đậm hương, cũng không ngọt ngào, gay. Chỉ đơn giản là một mùi hương tinh tế mỏng manh, đến độ chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ qua cũng đủ cuốn hương thơm ấy đi mất..
Cũng là đủ để người khác lưu luyến...

Hàn Nhi ngước nhẹ đầu mình lên, nhắm mắt lại rồi thở dài ra một hơi phiền não. Ý của ông Trương này là gì khi mà cứ tìm mọi cơ hội để nó và Lạc Thiên phải lâm vào hoàn cảnh bất đắc dĩ thế này... Nó không lên tiếng, anh cũng không mở lời, để lại bầu không khí dẫn nghẽn đặc lại, xung quanh bị áp chế bởi sự ngập ngừng, khó xử
Anh quay sang Hàn Nhi, nhìn cái biểu hiện của nó mà mỉm cười nhẹ, nhưng rồi ánh mắt lại lưu chuyển trên trên gương mặt đó. Đôi mắt nâu trong veo như mặt hồ nước kia không hề rung động, lại tựa như một tấm kính in rõ cảnh tượng trước mắt mình, lưu lại nhanh chóng vào trong tiềm thức, tạo nên một luồng cảm giác nóng hiện hữu trên gương mặt Lạc Thiên, tản dần ra bên ngoài..
Hóa ra trong lần đó Hàn Nhi lại bị thương nặng đến như vậy. Vết thương trên mặt to nhỏ không thể đếm hết trên đầu ngón tay, chưa kể là trên những cánh tay cũng có. Lần đó Hàn Nhi vào bệnh viện, anh vừa bận việc lại vừa phải theo Khang Luân giải quyết nốt chuyện còn lại. Vừa truy tìm tung tích Jin và Du Y, vừa làm dư luận không lên tiếng nên không thể đến thăm.
Nhưng vẫn là anh dùng cái đó làm cớ để biện hộ cho suy nghĩ thật sự của mình, bằng chứng là vẫn không chịu được và lập tức vào thăm Hàn Nhi. Vẫn là may mắn, khi đó nó đã ngủ, vì anh biết rõ, mình không thể nào nhìn thẳng Hàn Nhi được trong hoàn cảnh đó. Anh muốn ôm Hàn Nhi vào lòng nhưng lại sợ nó khó xử, khi đó vẫn là tim anh đau nhất...
Hiện giờ, không chỉ riêng mình anh, mọi người đều nhìn vào thái độ của Hàn Nhi suy ra mọi chuyện, thậm chí có thể biết được sự đãi ngộ đặc biệt của nó với người-nào-đó. Chỉ đơn giản là người trong cuộc luôn một mực chối bỏ...
Ánh nhìn của anh bị tiếng nhạc chuông điện thoại Hàn Nhi làm phân tâm, cũng không vội vàng giống như sợ bị bắt gian, Lạc Thiên nhẹ nhàng chậm rãi quay sang nhìn về phía trước lái xe
"Cái gì nữa"
Tâm trạng nó hiện giờ không tốt chút nào, nhìn thấy số diện thoại trên màn hình thì lại cất tiếng hậm hực trả lời
"Cô đang ở đâu?"
"Đang trên đường về..."
"Ở đâu???"
Giọng đầu dây bên kia cứ ngang ngang nhưng lại có sức mạnh đến kì lạ. Như một mệnh lệnh khiến người khác phải bất mãn nhưng là vẫn phải làm theo..
"Đã bảo là đang về" Nó nhíu mày, không muốn trả lời rằng đang ngồi trên xe của Lạc Thiên cho tên này biết, thể nào cũng sẽ có rắc rối, Hàn Nhi đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ xanh chuối phía cổ tay "Khoảng 10 phút nữa.."
Rồi chiếc điện thoại được đưa xa dần ra khỏi tai, Hàn Nhi cúp máy
"Là Dương Phong sao?"
Theo nội dung thì rất giống, anh không khỏi tò mò một chút...
"Đúng vậy..."
"Giữa hai người có chuyện gì sao?"
".... Không có.." Hôn có được xem là quan hệ hay không nhỉ. Hàn Nhi phân vân khi nghe đến câu hỏi này, đột nhiên cái cảnh lúc chiều hôm qua hiện về, lại khiến tim nó như bị kích điện, đập nhanh thất thường...
Lạc Thiên dù biết rõ câu trả lời thật sự, nhưng miệng vẫnkhông khỏi nở ra một nụ cười khi nghe câu nói này
"Nhà cô ở đâu??"
"phố Lăng Tuyền"
Hàn Nhi không suy nghĩ, liền trả lời rất nhanh chóng. Nhưng lời nói ra thì mới cảm thấy thấm thía..
Người như Lạc Thiên đây hẳn không xa lạ gì với phố Lăng Tuyền. Đúng vậy, khi nghe câu trả lời, anh tự hỏi tại sao nó lại có thể ở nơi đó???
Và rồi bầu không khí trở nên trầm mặc, còn nghiêm trọng hơn cả lúc trước, Lạc Thiên không hỏi lại, nó cũng không giải thích, thậm chí đến con ruồi vo ve bay ngang cũng có thể nghe được tiếng động. Và vì cửa xe cũng được cách âm, Hàn Nhi ngập ngừng quay sang phía cửa sổ mình thì cảm giác mình như một người điếc, cảm nhận âm thanh giảm tới tần số 0...
"Anh thấy An An là người như thế nào?"
LạcThiên nhướng đôi mi ngạc nhiên mang theo sự khó hiểu:
"Có chút ấn tượng, là một vệ sĩ cũng tốt, cô cũng biết, ngành chính trị nhiều người rất cần đến vệ sĩ kèm theo..." Nhưng anh thì không, tính cách anh vẫn là muốn bảo vệ cho người khác. Thành thật mà nói, vệ sĩ có đi theo hay không anh cũng không bận tâm... nhiều khi rất vướng víu nữa
Chậc... vẫn là An An có hiểu biết, thoạt nhìn cô nàng rất ngây ngô nhưng lại biết khá nhiều về mặt tối của tầng lớp chính trị hiện nay. Bằng chứng là lời nói với quan điểm của hai người này rất khớp nhau
"Cũng đúng..."
Hàn Nhi ậm ờ.. và lại kết thúc cuộc đối thoại. Trong đầu lại mien man suy nhgi4 những vấn đề không rõ rang, lúc thì chuyện này, lúc bị chuyện khác xen lẫn. Khiến ánh mắt cũng vô thức đăm đăm phương trời xa..

Nhìn Hàn Nhi bộ dạng căng thẳng, Lạc Thiên cũng căng thẳng theo. Anh biết rằng từ khi nghe Dương Phong gọi điện đến, tâm trạng anh tuột dốc thảm hại, hóa ra anh lại đi ghen tị với thằng nhóc đó. Thật sự rất là ghen tị...
Bản thân anh có gì là không tốt, nếu không muốn nói là quá tốt. Vậy tại sao anh vẫn là nảy sinh cái cảm giác ghen tị đó...
"Chuyện của một năm trước...?" Câu hỏi anh muốn hỏi từ rất lâu rồi, nhưng vẫn là giữ trong lòng, hiện giờ bức bách đến không nổi, nên đã nói ra...
Đến rồi...
Hàn Nhi nuốt nước bọt, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, trả lời nhanh gọn lẹ
"Sao...??"
"Có thể tiến hành lại được không?" Lần đó chính là anh chưa một lần tiếp xúc với cô, chỉ là một cảm giác kỳ lạ nhất thời thoáng qua đầu khi nhìn thấy tấm ảnh vị tiểu thư nhà họ Dương mà thư ký anh đã đưa.
Không khác gì Hàn Nhi, nếu không phải lúc đó nó nhanh hơn anh một bước, có lẽ anh là người đã rời khỏi buổi tiệc đính hôn đó đầu tiên. Nhưng không thể nào lí giải được tình hình lúc đó.. anh vẫn là bị tấm ảnh đó làm cho suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn là quyết định quay trở lại buổi tiệc thì cũng là lúc gặp Hàn Nhi chạy ào ra ngoài, đập mạnh vào người anh...
Lúc đó lại là một dòng điện khác.. Đến khi quay lại buổi tiệc, anh thật không ngờ mình lại là người bị bỏ rơi...
Thảm hại!! Hoàn toàn thảm hại....
Nói về hiện tại, Lạc Thiên đang cố hết sứ để có thể đem mọi chuyện về thời gian của một năm trước. Bây giờ, anh thừa nhận là mình đã yêu Hàn Nhi và đã bắt đầu có cảm giác của sự chiếm hữu. Lần này, anh nhất quyết sẽ không để Hàn Nhi có cơ hội bỏ trốn nữa...
Quay sang Hàn Nhi im lặng, trầm tư một chút, rồi do dự lên tiếng
"Tại sao anh lại muốn thế?"
"Tại sao cô lại hỏi như vậy?" Còn phải hỏi sao, anh rất yêu nó mà...
"Anh thật sự muốn tiến hành chuyện này sao?"
Hàn Nhi ảo nảo hỏi lại, nó thật sự không muốn bỏ trốn lần thứ hai chút nào. Cũng lại không muốn từ chối thẳng thừng lời đề nghị này..
"Thằng nhóc ấy, cô thích Dương Phong rồi sao?"
Anh hỏi lại, nhìn thái độ phân vân của cô thì điều này đã là 50% rồi, chỉ là anh muốn biết chính xác câu trả lời mà thôi. Nhưng ý của anh cũng là không vì hắn mà sẽ nhường lại Hàn Nhi vì Lạc Thiên nhận thấy, đây phải là lúc anh nắm bắt những gì là của mình..
"Không phải"
Hàn Nhi liền lên tiếng phủ nhận ngay lập tức, nó với tên đó mà nói, sẽ không thể có chuyện yêu đương vì căn bản mỗi khi nghĩ đến tên này chỉ là những cục lửa tức giận bốc lên hừng hực trong lòng
Đúng như Lạc Thiên nghĩ, khóe miệng anh nở ra một nụ cười..
"Vậy tại sao chuyện một năm trước lại không thể tiếp diễn"
"Tôi nói một điều được chứ?"
Hàn Nhi đảo quanh đôi mắt, cảm nhận sắp về đến phố Lăng Tuyền nên tốt nhất chuyện này cần nên nhanh chóng giải quyết
"Được rồi, cô nói đi..."
Anh bẻ tay lái, quẹo vào một khúc cua của con phố Lăng Tuyền vắng lặng... Không khí xung quanh cũng đồng tình với buổi nói chuyện này, thật sự rất yên tĩnh, rất khiến người khác đâm vào trnag 5thai1 hoảng loạn …
"Tôi không nói là không thể tiếp diễn, tôi cũng lại không muốn bỏ chạy một lần nữa, cũng không mối quan hệ giữa hai gia đình phức tạp thêm"
"Cho nên?" Câu trả lời là..
"Cứ làm theo quyết định của anh, tôi cũng sẽ không chạy trốn nữa.." Chỉ mong anh xem lại quyết định của mình một chút, nhìn lại tình hình một chút…



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện