Sợ Cưới

Chương 102: Tu hú chiếm tổ chim khách (Phần 2)



Nghe lời nói Lục Tử Minh, Cốc Thư Tuyết quay đầu, nhẹ nhàng hôn lên mặt Lục Tử Minh một cái: “Ừ, em biết rồi, chúng ta về nhà ăn Cốc Thư Tuyết đưa tay muốn khoác tay Lục Tử Minh, Lục Tử Minh hất tay Cốc Thư Tuyết ra, nhanh chóng nhìn xung quanh: “Em xem em kìa, một chút cũng không chú ý, ngộ nhỡ bị người nào thấy làm thế nào?”

“Anh lo lắng cái gì hả, bác trai bác gái cùng Trình Mai Tây đều ở trong phòng bệnh rồi, nơi này vừa không có người nào biết anh? Thật là thần kinh quá nhạy cảm!” Cốc Thư Tuyết cười nhạo Lục Tử Minh quá cẩn thận.

“Em biết cái gì hả, lần trước Trình Mai Tây bị thương chính là bác sĩ Phương này kiểm tra, anh sáng sớm còn cầu xin anh ta không nên đem chuyện đó nói cho hai ông bà biết đây, ngộ nhỡ anh ta phát hiện chúng ta lôi lôi kéo kéo, đi báo tình hình của chúng ta, ba cô ấy có thể đem anh ra ăn, mẹ cô ấy sẽ cào mặt của em thành hoa!” Lục Tử Minh nửa thật nửa giả hù dọa Cốc Thư Tuyết.

Cốc Thư Tuyết le lưỡi: “Vậy em cách xa anh một chút! Không đi theo anh ở chung một chỗ!”

Hai người đi ra bệnh viện, vẫy tay đón một chiếc taxi, sau khi lên xe, Cốc Thư Tuyết đề nghị đi ăn cơm, bị Lục Tử Minh không đồng ý: “Anh đưa em trở về, nấu cơm ngon cho em, sẽ mua thức ăn đem đến bệnh viện cho ba người bọn họ. Không thể kéo thời gian quá dài, bọn họ sẽ hoài nghi.”

Cốc Thư Tuyết tức giận, xoay đầu hướng ngoài cửa sổ, Lục Tử Minh đưa tay ôm vai Cốc Thư Tuyết: “Tiểu Tuyết, tối qua anh bận bịu phải về muộn, sáng lại lên sớm, hiện tại thì mệt mỏi lắm, chỉ muốn về đến nhà, nằm ở trên giường ngủ một giấc thật ngon, em hãy hiểu cho anh, có được hay không?”

Lục Tử Minh nghe vậy cười, nhắm mắt lại tựa lưng vào trên chỗ ngồi, không tới hai phút liền ngủ say sưa, Cốc Thư Tuyết ngước mắt nhìn Lục Tử Minh, người đàn ông 36 tuổi này, trên mặt đã bắt đầu có nếp nhăn hằn theo dấu vết năm tháng, vẫn là anh ấy lo lắng và chăm sóc mình, giờ khắc này, Cốc Thư Tuyết đột nhiên nghĩ dùng chính bản thân mình chẳng ôm ấp hoài bão, tới tiếp nhận bảo vệ thể xác và tinh thần mệt mỏi của người đàn ông này.

Xe đến nơi, Lục Tử Minh vẫn ngủ say bất tỉnh, Cốc Thư Tuyết nhẹ nhàng lay động Lục Tử Minh, Lục Tử Minh mơ hồ tỉnh dậy: “Nhanh như vậy thì đến nhà rồi hả ?”

“Đúng vậy, đến nhà rồi. Xuống xe đi?” Cốc Thư Tuyết dịu dàng trả lời, giống như là cảnh tượng mình ảo tưởng vô số lần lúc bất chợt thực hiện, và cùng người đàn ông mình yêu, về nhà thuộc về mình.

Nhưng chốc lát sau, Cốc Thư Tuyết từ giữa ảo mộng tỉnh lại, mình chỉ là tu hú chiếm tổ chim khách, trong cái khoảnh khắc này khi Trình Mai Tây ở bệnh viện, giống như chiếm đoạt một thứ, chiếm dụng người đàn ông của cô và nhà cô, đợi cô ta tỉnh lại, liền trả tất cả toàn bộ cho cô.

Nghĩ đến Trình Mai Tây, trong nháy mắt tâm tình Cốc Thư Tuyết trở nên suy sụp, mặc dù là cô đoạt thứ thuộc về Trình Mai Tây. Thế nhưng, Trình Mai Tây không như cô quý trọng Lục Tử Minh, ở trong mắt cô, Lục Tử Minh cùng Trình Mai Tây ở chung một chỗ, chính bản thân anh ấy cũng không có giá trị, nhiều lắm cũng chỉ là người tài giỏi nhưng không được trọng dụng.

Mà mình sẽ không như thế, Lục Tử Minh chính xác rõ ràng là của riêng cô, là người Cốc Thư Tuyết dựa vào yêu say đắm cùng cô cả đời, là cả thế giới là của cô, nếu như mất đi Lục Tử Minh, cuộc đời cô sẽ mất đi phương hướng.

Đối với Lục Tử Minh mà nói, Cốc Thư Tuyết và Trình Mai Tây hoàn toàn không thể cùng tồn tại, ở Trình Mai Tây không được yêu thương và tôn trọng thì ở Cốc Thư Tuyết có thể có được toàn bộ, không chỉ có như thế, chỉ có ở trước mặt Cốc Thư Tuyết, anh mới cảm giác mình là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất.

Tất cả phụ nữ mơ ước, đơn giản là tìm được một người đàn ông để mình thương yêu, mà người đàn ông dùng hết cả đời truy tìm chính là ở trong mắt phụ nữ đầu đội trời chân đạp đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện