Sợ Cưới

Chương 203: Có quyết định



Thư ký nhìn quanh một vòng, sau đó báo cáo với chánh án đương sự và người tố tụng đều đã có mặt đầy đủ, mời mở phiên toà, Chánh án xác nhận lại thân phận nguyên cáo và bị cáo xong, đọc giấy ủy quyền của nguyên cáo, lúc này, Lâm Như Sơ cùng Phương Chi Viễn đi vào, Khả Dĩ An giương mắt nhìn qua Lâm Như Sơ, trước mắt sáng lên, sau đó thu hồi ánh mắt quay về phía Chánh án.

Chánh án tuyên đọc đơn khởi tố của nguyên cáo, Khả Dĩ An dùng giọng điệu không chút biểu cảm chầm chậm đọc, Lục Tử Minh chỉ cúi đầu nghe đủ loại lên án đối với hắn trong đơn khởi tố, ông Lục ở một bên cũng đã không kìm nén được: “ Trình Mai Tây nó luôn miệng nói con ta tìm bồ nhí, mà nó cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, nó cũng cấu kết với đàn ông!”

Chánh án giơ búa nặng nề gõ gõ trên bàn:: “Yêu cầu không được gây ầm ĩ trên tòa!”

Ông Lục còn muốn cãi lại, Lục Tử Minh kéo lấy ông ngăn lại, chánh án ra hiệu cho Khả Dĩ An tiếp tục tuyên đọc, sau khi Khả Dĩ An tuyên đọc xong, Chánh án cho phép Lục Tử Minh tuyên đọc biện hộ, biện hộ của Lục Tử Minh không chỉ nhẹ nhàng bâng quơ sơ lược đối với chuyện chính mình tìm bồ nhí, chỉ nói hai người là quan hệ đồng nghiệp, ngược lại còn trả đũa Trình Mai Tây, nói cô trong lúc còn chưa ly hôn đã đến ở trong nhà tình nhân.

Ông bà Trình quá mức bất ngờ, “vụt” cái đứng phắt dậy, Phương Chi Viễn vội vàng kéo hai người ngồi lại xuống trên ghế, khuyên bọn họ đừng quá mức kích động, không cần lại làm nhiễu loạn trật tự phiên toà, ông bà Trình lo lắng nhìn Trình Mai Tây ở ghế bị cáo, Trình Mai Tây bởi vì bị Lục Tử Minh nói xấu mà toàn thân run rẩy, may mà trước đó có ông Lục làm loạn nên đã có tư tưởng chuẩn bị, bằng không chắc chắn sẽ tức giận đến mức phát bệnh ngay tại chỗ.

Lục Tử Minh đọc xong biện hộ có mở đầu không có kết thúc của chính mình thì ngồi xuống, Lúc này nước mắt của Trình Mai Tây đã đảo quanh hốc mắt, mặc dù là có ông Lục náo loạn làm nền, nhưng lúc này, Lục Tử Minh đường hoàng nói trên tòa án, vẫn làm cho Trình Mai Tây vô cùng bất ngờ.

Chánh án tuyên bố mời nguyên cáo cung cấp chứng cơ lên toà, Khả Dĩ An đưa các loại tư liệu giao cho cảnh sát toà án, cũng muốn yêu cầu mở xem video clip làm chứng cớ tại tòa, Lục Tử Minh và ông Lục hai mắt nhìn nhau, vẻ mặt nguyên bản đắc ý có chút thu liễm, khi hình ảnh chiếu đến lúc hai người diễn trò ở trên giường, ông Lục đưa tay gõ lên đầu Lục Tử Minh một cái: “Ngươi cái đồ ngu này, làm sao mà không cẩn thận như vậy, ở nhà còn bị người ta chụp ảnh rồi!”

Lại nhìn thấy hình ảnh hai người đó hoan ái, Trình Mai Tây vẫn có cảm giác đau lòng khôn xiết, vẫn có cảm giác bị phản bội đau khổ mãnh liệt, cô nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thẳng, Lục Tử Minh nhìn thấy hình ảnh bản thân vui sướng hưởng thụ vừa xấu hổ vừa tức giận, tới khi hình ảnh chiếu tới đoạn hai người có tiếp xúc trực tiếp, chánh án yêu cầu dừng chiếu.

“Bị cáo, anh có dị nghị gì đối với chứng cứ nguyên cáo cung cấp không?” Chánh án hỏi Lục Tử Minh.

“Chánh án, nguyên cáo tự tiện lắp thiết bị chụp ảnh theo đõi ở trong nhà, có không tuân thủ sự tín nhiệm giữa vợ chồng, tôi cho rằng chứng cớ này không có hiệu lực.” Lục Tử Minh đề xuất.

“Dựa theo nguyên tắc ai chủ động, ai cung cấp chứng cứ, nguyên cáo đã cung cấp chứng cớ là hữu hiệu, mời bị cáo trả lời, người trong video clip kia có phải là bị cáo hay không.”Quan toà bác bỏ dị nghị của Lục Tử Minh.

Chánh án lại tuyên bố mời nguyên cáo cung cấp chứng cớ tư liệu, Lục Tử Minh vẫn cúi đầu ngẩng đầu lên, đưa một chồng tư liệu trên bàn giao cho cảnh sát toà án, cảnh sát toà án đưa cho thư kí ghi lại, lại đưa cho chánh án Thẩm phán truyền đọc, sau cùng đưa cho Khả Dĩ An, Khả Dĩ An tiếp nhận tài liệu, biến sắc, sau đó đem một xấp ảnh trong đó lấy ra cho Trình Mai Tây xem qua, sau khi Trình Mai Tây xem xong quá sợ hãi, ông bà Trình không rõ chân tướng, vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm Trình Mai Tây.

Sau khi Trình Mai Tây xem xong ảnh, Khả Dĩ An đem tất cả ảnh đút vào túi tài liệu, giao cho cảnh sát toà án, cảnh sát toà án giao về chỗ chánh án, chánh án hỏi nguyên cáo có gì dị nghị không, Khả Dĩ An sắc mặt ngưng trọng không trả lời.

Sau đó là trình tự biện luận, Khả Dĩ An vừa mở miệng, đã chuyển đề tài đến việc Lục Tử Minh có phải là bên có sai lầm trong hôn nhân hay không. Mặc dù Lục Tử Minh tìm mọi cách nói dối, nhưng cũng không có cách nào thay đổi được sự thật nhân vật nam trong video clip kia chính là hắn ta, sau đó Khả Dĩ An nói dựa theo thời gian trong video, chuyện này xảy ra lúc vợ hắn là Trình Mai Tây đanng ốm.

Dưới sự lên án của Khả Dĩ An, Lục Tử Minh hung hãn kiêu ngạo mặc dù bị đả kích, nhưng lại vẫn cứ một mực chắc chắn Trình Mai Tây cũng phản bội mình, cũng vạch ra chứng cứ là tấm ảnh hắn cung cấp, Trình Mai Tây đang gắt gao ôm ấp một người đàn ông, có thể xác định được quan hệ của hai người không đơn giản, tuy chính mình có sai lầm, nhưng Trình Mai Tây cũng từng có sai lầm, cho nên tài sản chung của hai người là mỗi người một nửa chia đều.

Khả Dĩ An hỏi lại Lục Tử Minh: “Đúng, cho dù đúng là vợ anh có ôm một người đàn ông khác, nhưng mà, xin hỏi, lúc cô ấy bị bệnh, anh đang ở nơi nào? Theo tôi được biết, lúc đó anh đang ở bệnh viện chăm sóc bồ nhí của anh!”

Lục Tử Minh nhanh chóng phản bác: “Mẹ tôi bị xuất huyết não tật nằm ở bệnh viện nằm viện, tôi ở bệnh viện là chăm sóc mẹ tôi, bà ấy chính là vì chăm sóc cho vợ tôi, lúc đi siêu thị mới bị phát bệnh, giờ bà vẫn còn ở trong bệnh viện.”

Khả Dĩ An một câu vạch trần: “Theo như tôi biết, mẹ anh là vì chăm sóc bồ nhí của anh, khi cô ta đòi ăn cá, đi tới siêu thị mua thì tranh chấp với người ta nên bị bệnh, căn bản không phải như lời anh là chăm sóc vợ anh.”

Sau khi kết thúc biện luận tại tòa, quan toà tuyên bố kết quả phán quyết, trong tài sản chung của hai người chủ yếu nhà và xe, xét thấy Lục Tử Minh có tình tiết sai lầm rõ ràng, nhà thuộc về Trình Mai Tây, Lục Tử Minh phải trợ giúp việc sang tên, xe thuộc về Lục Tử Minh, tất cả tài sản gửi ngân hàng chung của hai người là 5 vạn tệ, toàn bộ thuộc về Trình Mai Tây, là phí tổn khôi phục sức khỏe sau này của cô.

Mặc dù kết quả phán quyết có khác lớn so với định liệu của Trình Mai Tây lúc trước, nhưng có thể chia được phần lớn tài sản là nhà cửa, ông bà Trình cũng cảm thấy vui mừng, Lục Tử Minh và ông Lục mặc dù một lòng muốn giữ nhà, nhưng trước chứng cớ xác thực, không thể không chấp nhận sự thực.

Một quan tòa nhìn thấy ông bà Trình giúp Trình Mai Tây đi ra, ông Lục kiềm chế đã tức giận vọt ra, xông lên gào to: “Cái con mụ không biết xấu hổ này, mày chiếm nhà của chúng tao, còn muốn cướp nhà, cướp xe của chúng tao, tao liều mạng với mày!”

Ông Trình cũng không chịu yếu thế, dù sao tòa án đã phán quyết Trình Mai Tây và Lục Tử Minh ly hôn, bọn họ cũng không cần lo trước lo sau, ông xắn tay áo định xông lên trước phân cao thấp cùng ông Lục: “Cái lão già khốn nạn này, Lục Tử Minh ông dạy ra cũng khốn nạn như vậy, làm ra những chuyện kỳ cục như thế, tôi còn chưa đánh ông tính sổ, ông còn dám mắng Mai Tây nhà chúng tôi à?”

Phương Chi Viễn cố gắng khuyên mà hai người cũng không ai chịu dừng lại, bà Trình cũng tiến lên kéo, cục diện có vẻ sắp biến thành một mớ bòng bong, lúc này, Trình Mai Tây từ trên xe lăn đứng lên: “Ba ba, đừng chấp nhặt với bọn họ, không thèm ầm ĩ, chúng ta về nhà thôi!”

Lục Tử Minh thấy Trình Mai Tây đứng lên, ánh mắt như muốn rơi ra từ trong hốc mắt, thất thanh kêu to: “Mai Tây, cô có thể đứng lên, có thể nói chuyện rồi à? Thật tốt quá, sao cô không nói sớm cho tôi biết?”

“Anh là người nào của tôi, dựa vào cái gì mà tôi phải nói cho anh?” Vẻ mặt Trình Mai Tây khinh thường nhìn Lục Tử Minh.

“Bây giờ tôi không là gì của cô? Nhưng mấy phút trước đây, tôi còn là chồng cô đấy!” Lục Tử Minh nhìn thấy Trình Mai Tây có thể đi lại, nói chuyện bình thường rất ngạc nhiên, bất ngờ nhiều mà lại vô cùng sầu não, một ngày phu thê trăm ngày ân tình, tới Lục Tử Minh nơi này, chẳng qua cũng chỉ là một lời nói suông.

“Còn nói anh là chồng tôi đấy. Tôi thấy xấu hổ vì từng có người chồng như anh! Ta chỉ hy vọng được làm lại cuộc đời, triệt để xóa anh ra khỏi cuộc sống của tôi!” Nội tâm Trình Mai Tây là chồng chất vết thương, sau khi trả qua kiếp nạn, cô gặp lại Lục Tử Minh là hận thấu xương, mỗi câu nói đều sắc như dao.

“Được, cô đã phủ định toàn bộ những ân ái của chúng ta, tôi đây cũng chẳng có cách nào, nhưng mà, chúng ta quả thật có một quãng thời gian vui vẻ, chẳng lẽ cô đã quên rồi sao?” Lục Tử Minh dường như ở lúc cuối cùng này muốn thay đổi hình tượng của bản thân,nhưng đã quá muộn.

“Tôi không phủ định, giữ chúng ta cũng từng có những ngày vui vẻ, nhưng mà, đó đều là chuyện quá khứ, những trang đó, tôi sớm đã lật qua rồi, hiện tại không phải đúng lúc hay sao? Anh có thể sống vui vẻ hạnh phúc với tiểu tình nhân của anh rồi!” Trình Mai Tây cố gắng giữ giọng nói bình thản, nhưng kì thật, trong nội tâm vẫn là sóng gió mãnh liệt.

Lục Tử Minh ngẩng đầu nhìn Phương Chi Viễn, ánh mắt dường như có vẻ vui sướng khi người gặp họa, vốn cho là Phương Chi Viễn cùng Trình Mai Tây ngấm ngầm cùng nhau, không ngờ trên đường lại xuất hiện Bộc Tấn, khi nhìn thấy ảnh của thám tử tư đưa cho hắn, Lục Tử Minh suýt rơi cả kính, Bộc Tấn đối với hắn mà nói chỉ là cái tên, giờ lại xuất hiện thật rồi.

Bình tĩnh mà xem thì, Lục Tử Minh đối với Bộc Tấn thật không có gì khó chịu, bởi vì anh ta vốn là xuất hiện trước mình, trong chuyện cảm tình vốn chẳng phân biệt thứ tự đến trước và sau, nhưng con người luôn dễ dàng khoan dung tha thứ cho người tới trước, còn khó chấp nhận người tới sau. Bây giờ Phương Chi Viễn không được như ý, chính làm hắn vừa ý không thôi, tất cả nhưng khổ sở uất ức do Phương Chi Viễn mà ra hình như đều đã tan thành mây khói.

Trình Mai Tây hình như hiểu được ý nghĩ của Lục Tử Minh, nũng nịu kêu một tiếng:“Viễn Viễn, chị đứng lâu hơi mệt, em giúp chị lấy lăn đỡ, chị muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút!”

Phương Chi Viễn nghe thấy vậy vội bước lên phía trước, đỡ lấy xe lăn, để cho Trình Mai Tây ngồi xuống, Lục Tử Minh lại bị kinh ngạc: “Cái gì, họ Phương kia, mày là em trai Trình Mai Tây, chẳng lẽ, mày là con riêng của ba vợ tao?”

Phương Chi Viễn điên tiết, xông lên trước đẩy Lục Tử Minh một phát: “Anh nói ai là con riêng, annh mới là con riêng ấy? Cả nhà anh đều là con riêng!”

Lục Tử Minh bị đẩy một cái hơi lảo đảo, kém chút không đứng thẳng được, sau khi đứng thẳng lại cười lạnh: “Tao nói mà, sao mày lại đối xử với Trình Mai Tây không bình thường, hóa ra là chị em mà, chuyện mẹ tao, chắc mày cũng phải quan tâm nhiều nhỉ?”

Phương Chi Viễn hoàn toàn tức điên rồi, máu dồn lên đầu định ra tay, vừ lúc này, Khả Dĩ An xử lý xong giấy tờ vội vàng chạy tới, kéo lấy Phương Chi Viễn, quay lại đối mặt với Lục Tử Minh: “Anh có ý kiến gì với phán quyết của tòa án, cứ việc đến tòa xin chống án, đừng ở đây quấy rầy đương sự của tôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện