Sợ Cưới

Chương 206: Hạnh phúc bắt đầu



“Cho dù cậu muốn đối tốt với cô ấy, chẳng qua bây giờ, cô ấy là bạn gái của tôi, hi vọng cậu đừng quấy rầy cô ấy nữa.” Phương Chi Viễn nói với Khả Dĩ An.

“Dựa vào cái gì mà người ta đều yêu yêu cậu, cuối cùng là cậu có điểm nào tốt hơn tôi?” Khả Dĩ An kêu lên.

“Cái gì tôi cũng không bằng cậu, tài ăn nói không bằng cậu, năng lực không mạnh như cậu, thậm chí ngay cả việc chơi thể thao cũng không bằng cậu, chỉ là tôi có trái tim chân thành thôi.” Phương Chi Viễn bình tĩnh trả lời.

“Phương Chi Viễn, cậu đi đi, tôi không muốn lại nhìn thấy cậu nữa, cả đời này tôi cũng không muốn lại có bất cứ liên quan gì với cậu nữa, có cậu ở đây, bạn bè bên cạnh cậu chẳng có khả năng có được hạnh phúc!” Khả Dĩ An lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách.

Phương Chi Viễn vào phòng ngủ kéo vali hành lý của anh ra: “Khả Dĩ An, cám ơn cậu thời gian quan cho tôi ở đây, cũng cám ơn cậu trợ giúp Trình Mai Tây thắng kiện.”

Khả Dĩ An xua tay: “Cậu đi nhanh đi, đừng để cho tôi lại nhìn thấy cậu.”

Phương Chi Viễn để chìa khóa trên bàn trà, kéo hành lý đi ra khỏi nhà họ Hà, Khả Dĩ An gọi điện cho Hướng Thiên Hạo - đồng nghiệp ở văn phòng Luật sư: “ Hướng luật sư, hôm nay tôi có việc không đến văn phòng được, hôm nay có người ủy thác đưa tư liệu tới, cậu nhận giúp tôi, nói tôi xem tư liệu xong sẽ liên hệ với anh ta.”

Hướng Thiên Hạo nghe thấy âm thanh trầm thấp của Khả Dĩ An, có chút khó tin, Khả Dĩ An luôn luôn tự xưng tinh lực dồi dào, trừ bỏ hàng năm đều đi Canada thăm người thân, chưa từng nghỉ phép, làm việc liên tục 24 giờ mới đúng phong cách của anh, lần này lại ý chí tinh thần sa sút mà xin nghỉ, chắc là xảy ra việc gì rồi.

“Hà luật sư, có chuyện gì vậy, lại có thể khiến người cuồng công việc như anh bỏ lại công việc mà nghỉ ngơi, không phải là tìm thấy người tình trong mộng rồi đấy chứ?” Hướng Thiên Hạo trêu chọc Khả Dĩ An.

“Không đâu, chính là có cảm giác mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tôi lại đi làm như bình thường, cậu không cần ngạc nhiên.” Khả Dĩ An không chút hứng thú.

“Được, làm phiền cậu nghỉ ngơi cho tốt, chuyện ở văn phòng có tôi đây, cậu không cần lo lắng.” Hướng Thiên Hạo sảng khoái đồng ý.

Sau khi cúp điện thoại, Khả Dĩ An vào phòng tắm tắm rửa, sau đó trở lại phòng ngủ nằm xuống ngủ, tối qua cả đêm phong lưu làm anh mệt mỏi không chịu nổi, sau đó nhanh chóng ngủ say.

Cả đêm Lâm Như Sơ đều đắm chìm trong mộng đẹp hạnh phúc, mãi tới khi có tin nhắn mới giật mình, cầm lên điện thoại, là Phương Chi Viễn: “Như Sơ, dậy chưa? Lát anh tới đón em, tới cửa sẽ nhắn cho em, em đi xuống nhé.”

Lâm Như Sơ không kìm được cười rộ lên, Phương Chi Viễn đúng là ôn nhu săn sóc, đã nhanh chóng thần tốc nhập bạn trai, Lâm Như Sơ vừa đi ra phòng ngủ đã thấy bà Lâm, bà Lâm vẫn giận dỗi như tối qua, nhìn thấy Lâm Như Sơ cũng phụng phịu, không nói câu nào, Lâm Như Sơ cảm thấy lòng trầm xuống, nhưng nhớ tới Phương Chi Viễn, khóe miệng lại hiện ra nụ cười.

Ông Lâm trong phòng bếp vội vàng làm cơm, thấy Lâm Như Sơ rời giường liền gọi: “Như Sơ, mau đi rửa mặt, sau khi rửa xong ra ăn sáng!”

Lâm Như Sơ trả lời rồi đi vào phòng vệ sinh, sau khi xong, nghe điện âm thanh điện thoại báo có tin nhắn, Lâm Như Sơ lấy ra xe m, là Phương Chi Viễn tới rồi, Lâm Như Sơ vội vàng cầm lấy túi chạy đi.

Ông Lâm đuổi theo sau Lâm Như Sơ: “Như Sơ, bữa sáng đều đã hảo, cậu hốt ha hốt hoảng đi chỗ nào a? Ăn bữa sáng lại đi, không ăn bữa sáng đối dạ dày bất hảo.”

Lâm Như Sơ vừa chạy vừa trả lời: “Ba, con không ăn, con bị muộn rồi, ba với mẹ ăn đi!”

Ông Lâm không gọi được Lâm Như Sơ, phẫn nộ trở về, bà Lâm nhìn bộ dạng thất vọng của ông, mỉm cười: “Chẳng phải ông vẫn ủng hộ con gái lắm sao? Sao giờ hồn bay lạc phách như thế, nó chắc chắn là đi gặp cái anh bác sĩ Phương gì đó thôi, làm gì có thời gian ăn bữa sáng ông làm?”

“Nó đi thì đi, hai chúng ta ăn!” Ông Lâm múc thêm cho bà Lâm một chén cháo nữa, đưa trứng ốp lếp và bánh chiên đặt ở trước mặt bà Lâm.

Lâm Như Sơ chạy ra đến ngõ, mở cửa thấy Phương Chi Viễn, Phương Chi Viễn đưa tay đưa một suất sữa đậu nành và bánh rán trái cây: “Anh sợ không kịp, nên vừa rồi mua cho em, mau ăn đi cho nóng!”

Lâm Như Sơ cầm lấy sữa đậu nành uống một ngụm trước, cầm lấy bánh rán trái cây, quay đầu hỏi Phương Chi Viễn: “Anh ăn chưa, anh đừng chỉ quan tâm em!”

“Lát nữa đến chỗ bệnh viện anh lại ăn, dù sao bây giờ lái xe cũng không có cách nào ăn được” Phương Chi Viễn lắc đầu.

Lâm Như Sơ cầm bánh rán trái cây đút cho Phương Chi Viễn, Phương Chi Viễn có chút khó chịu, anh vẫn không thể tiếp nhận sự đối đãi thân mật của người khác như trước. Tuy biết rõ bây giờ Lâm Như Sơ là bạn gái mình, có cử chỉ vô cùng thân thiết với anh là điều đương nhiên, nhưng anh vẫn không vượt qua được chướng ngại tâm lý như cũ.

Phương Chi Viễn khách khí từ chối: “Như Sơ, anh đang lái xe mà, lại nói anh cũng không đói, em mau ăn đi, kệ anh.”

Lâm Như Sơ rút hai tay về, Phương Chi Viễn thở dài nhẹ nhõm một cái, tiếp xúc thân mật như thế, đối với anh mà nói vẫn khiến anh khó xử như cũ, nếu muốn có mối quan hệ tự nhiên với Lâm Như Sơ là cần thời gian, Phương Chi Viễn quay đầu nhìn Lâm Như Sơ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Như Sơ có chút tủi thân cùng thất vọng.

Trong lòng Phương Chi Viễn im lặng nói câu xin lỗi với Lâm Như Sơ, nếu bây giờ muốn anh hoàn toàn tiếp nhận một mối quan hệ thân mật, đối với anh mà nói là không dễ, nhưng anh đang ở thời điểm đột phá sự đề phòng, chờ mong sớm có thể ở bên cạnh cùng Lâm Như Sơ thân mật khắng khít.

Lâm Như Sơ yên lặng ăn bữa sáng, biểu hiện của Phương Chi Viễn khiến cô ẩn ẩn có chút bất an, Phương Chi Viễn quay đầu nhìn Lâm Như Sơ, anh biết sự đau buồn âm thầm trong lòng cô gái thuần khiết này, nhưng anh không cách nào mở miệng giải thích với cô ấy, chỉ có thể âm thầm đau lòng.

Đến bệnh viện, Phương Chi Viễn xuống xe mở cửa cho Lâm Như Sơ, Tiểu Thiên đi ở phía sau thấy cảnh này, lòng trầm xuống, tình yêu đơn phương dài đằng đẵng này từ nay sẽ hạ màn.

Phương Chi Viễn cùng Lâm Như Sơ vào cửa lớn bệnh viện, sau đó hai người đi đến khoa cấp cứu khám và khoa phụ sản, mỗi người đều bận rộn với công việc của mình. Tiểu Thiên đến khoa cấp cứu sau, sắc mặt vô cùng kém, chị Lâm thân thiết hỏi: “Tiểu Thiên, em làm sao vậy, có phải không thoải mái không, sao sắc mặt lại như vậy?”

Tiểu Thiên trầm mặc không nói, Phương Chi Viễn cũng liếc nhìn Tiểu Thiên một cái, cái tiểu cô nương ngày thường luôn luôn vui vẻ ra mặt, hôm nay sắc mặt lại vô cùng nghiêm túc, Phương Chi Viễn thân thiết hỏi: “Tiểu Thiên, làm sao vậy?”

Tiểu Thiên cũng không thèm nhìn Phương Chi Viễn, thái độ với Phương Chi Viễn khác biệt một trời một vực so với lúc trước, Phương Chi Viễn lắc đầu, thật sự không hiểu được mấy tiểu cô nương như Tiểu Thiên cả ngày suy nghĩ cái gì, Phương Chi Viễn xoay người đi vào phòng bệnh, Tiểu Thiên nhìn bóng lưng Phương Chi Viễn, nước mắt từng giọt không ngừng rơi xuống.

Chị Lâm dường như hiểu được, sự khác thường của Tiểu Thiên khẳng định là có quan hệ với Phương Chi Viễn, cô ghé vào bên tai Tiểu Thiên: “Nha đầu ngốc, rõ ràng là thích người ta, người ta nói chuyện với em sao em lại không để ý tới người ta?”

Tiểu Thiên tủi thân nhào vào lòng chị Lâm: “Chị Lâm, em sắp đau lòng mà chết mất, em khổ sở quá!”

Chị Lâm vỗ bả vai Tiểu Thiên: “Tiểu Thiên, đừng nghĩ vậy, đừng khóc, khóc không đẹp, bác sĩ trong bệnh viện, ngoài bác sĩ Phương, em thích ai, chị Lâm giới thiệu cho em vài người được không?”

Tiểu Thiên vẫn giấu mặt trong lòng chị Lâm mà nức nở, chị Lâm lấy khăn tay lau mắt cho Tiểu Thiên: “Được rồi, nở nụ cười mới xinh đẹp chứ, cậu ấy không thích em là do cậu ấy không ánh mắt, ai mà nhìn trúng Tiểu Thiên nhà chúng ta thì đúng là phúc khí bằng trời ấy chứ.”

Dưới sự khuyên nhủ của chị Lâm, Tiểu Thiên cuối cùng cũng nín khóc mỉm cười, chị Lâm đẩy đẩy Tiểu Thiên: “Hôm nay bận sắp điên rồi, em mau chóng đi sắp xếp làm thí nghiệm cho bệnh nhân mới tới đi.”

Sáng sớm Trình Mai Tây tỉnh giấc, tâm tình đã vô cùng vui sướng, cuối cùng cũng giải trừ quan hệ hôn nhân với Lục Tử Minh rồi, đối với cô mà nói, trong cuộc hôn nhân này cô đã chịu bao hành hạ, đây thật sự là một loại giải thoát.

Người một nhà đang ngồi quanh bàn ăn bữa sáng, có người gõ cửa, ba người liếc nhìn nhau, sớm như thế là ai tới đây? Thật là làm người ta khó hiểu.

Ông Trình đứng dậy mở cửa, một cậu thanh niên cầm một bó hoa hồng đỏ: “Chào bác, cháu tìm chị Trình Mai Tây!”

Ông Trình định đưa tay nhận hoa, cậu thanh niên lại rút tay về: “Khách giao đặc biệt yêu cầu đích thân giao cho chị Trình Mai Tây, nên đành phiền bác cho cháu gặp chị Trình.”

Ông Trình đưa cậu vào phòng, cậu đưa hoa cho Trình Mai Tây, sau đó lui về sau một bước, lấy bưu thiếp được đóng gói tinh xảo đưa cho Trình Mai Tây, đây là khách hàng dặn dò em nhất định phải tự mình đưa cho chị.

Trình Mai Tây mở phong bì lấy bưu thiếp ra, bên trên nét chữ của Bộc Tấn: “Bao nhiêu người yêu lúc em còn thanh xuân vui vẻ, yêu thích sự mỹ lệ của em, thiệt tình cùng giả ý, chỉ có một trái tim yêu em, yêu cả những nếp nhăn thời gian trên gương mặt em.”

Bưu thiếp ký tên là PJ, Trình Mai Tây hiểu ý nở nụ cười, đây là trò chơi họ yêu thích nhất khi còn đi học, lúc nào cũng viết tắt để xưng hô với người yêu.

Trình Mai Tây cầm hoa lên, ngửi một hơi thật sâu, không có phụ nữ nào ngăn chặn được sự tấn công của hoa tươi, nhất là hoa tươi do người đàn ông chính mình yêu thương đưa tới, hoa có thể làm người ta rung động, cũng không phải vì vẻ đẹp vốn có của nó, mà vì người đứng sau những bông hoa đó.

Ông Trình đi vào, nhìn thấy vẻ mặt say mê của Trình Mai Tây, khuôn mặt cũng không nhịn được lộ ra ý cười: “Mai Tây, sao mà vui thế? Ai tặng hoa thế?”

“Ba, con nói cho ba, nhưng ba không được tức giận.”Trình Mai Tây thật cẩn thận nhìn ông Trình.

“Người có thể khiến con gái ba vui vẻ nư vậy, ba làm sao có thể tức giận cơ chứ? Chỉ cần con gái của ba vui vẻ là tốt rồi!” ông Trình thở dài.

Bà Trình nhìn hoa hồng: “Hoa này thật đẹp, đúng là đẹp hơn nữa, cũng không đẹp bằng con gái của mẹ, con gái của mẹ đúng là còn đẹp hơn hoa, càng nhìn càng xinh mà.”

Trình Mai Tây nhìn bà Trình “Nào có bà mẹ khen con gái mình như vậy, thật là xấu hổ!”

Bà Trình vẫn chăm chú nhìn Trình Mai Tây, nước mắt dần dần nổi lên trong hốc mắt: “Mai Tây của chúng ta không dễ dàng gì, cuối cùng cũng khổ tẫn cam lai rồi!”

“Mẹ nó, làm sao lại khóc, cuối cùng Mai Tây nhà chúng ta cũng được ly hôn như ý nguyện, lại có người yêu lần nữa, chúng ta nên vui mừng cho nó mới phải, sao lại khóc!” ông Trình miệng trách cứ bà Trình, nhưng ánh mắt ông cũng ươn ướt.

“Được, được, hai người cùng con đi dạo phố đi, đã lâu lắm rồi con không ra phố, vừa hay đi mua bộ quần áo mới, chờ khi nào đi làm mặc.” Trình Mai Tây đề nghị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện