Sợ Cưới
Chương 6: Phát hiện ngoài ý muốn
Trình Mai Tây làm xong việc ở ngân hàng đã hơn mười hai giờ, ra ngoài liền tìm quán ăn để ăn cơm trưa , ăn xong nhìn đồng hồ thấy thời gian còn sớm , liền đi tới trung tâm thương mại gần đó . Trong lúc vô tình thấy được xe ô tô của Lục Tử Minh , nhìn đồng hồ mới gần một giờ , liền đi vào quán cà phê đối diện ngồi xuống, ngồi tới gần hai giờ, vẫn không thấy người tới lấy xe. Trình Mai Tây không thể làm gì khác hơn là trả tiền rồi ra cửa gọi xe taxi đến công ty.
Vừa đến công ty ngồi xuống, cô liền cắm đầu vào công việc , đi công tác hơn một tuần , các phòng ban đều thi nhau cầm hóa đơn chứng từ đến để trình duyệt , bề bộn sứt đầu mẻ trán, cũng không còn thời gian để ý chuyện khác rồi.
Đợi đến khi xong xuôi hết mọi việc đã là năm giờ rưỡi chiều , lúc này Trình Mai Tây mới có thời gian gọi cho Lục Tử Minh hỏi hắn buổi chiều có về nhà ăn cơm không. Lúc Lục Tử Minh trả lời điện thoại giọng nói rất nhỏ , không giống thường ngày như là cãi nhau.Trình Mai Tây hỏi hắn đang ở đâu, hắn bảo hôm nay làm thêm bài luận văn nên không về nhà ăn cơm.
Trình Mai Tây cúp điện thoại, ánh mắt rơi vào một chồng báo cáo dầy cộp trên bàn , gần tới cuối năm, công việc dồn đọng lại rất nhiều . Mặc dù cấp dưới cũng nhiều nhưng là mọi việc vẫn phải qua tay mình , huống chi Trình Mai Tây có yêu cầu rất cao trong công việc , cấp dưới làm việc thường thường không vào mắt nàng được , thường phải tự mình làm lại . Nếu Lục Tử Minh không về nhà ăn cơm, không bằng tranh thủ xử lý hết công việc trong tối nay. Nhìn Phó Giám Đốc Trình làm thêm giờ, tất cả nhân viên bộ phận tài vụ cũng không tiện về trước, cũng phải ở lại làm cùng .
Trình Mai Tây cảm giác có chút đói bụng, bả vai cũng có chút đau , ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài thấy trời đã tối mịt , giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã qua tám giờ, mới đứng dậy tắt máy vi tính dọn dẹp sổ sách trên bàn .
Đi ra phòng làm việc, nhìn mọi người vẫn chịu khổ cắm mặt vào máy tính , Trình Mai Tây nghiêm mặt: "Không còn sớm, mọi người cũng về đi thôi!"
Trình Mai Tây mới vừa đi ra cửa, Lâm Thiến đẩy mắt kính chảy xuống đến chóp mũi lên ,cười khổ nói với Tống Mai ngồi bàn bên cạnh : " Bà Trình này , không thể nói lời ngon ngọt sao ? Chồng bà ấy không chạy mới là lạ."
Tống Mai chép miệng: "Ai nói không phải đâu, không biết ở nhà bà ấy có lạnh lùng khó tính như lúc làm việc không nữa ? Có một người phụ nữ như vậy ở nhà, chẳng khác nào có một tổ tông ."
Lâm Thiến gật đầu một cái: " Chắc cũng vậy . Có một người vợ như thế , chồng bà ấy cũng khổ !"
Tống Mai luôn miệng phụ họa: " Đúng vậy . Đi thôi, con cọp đi, chúng ta cũng đi thôi!"
Hai người dọn dẹp xong cái bàn, cầm túi liền ra cửa, may nhờ Trình Mai Tây cho về sớm , còn kịp bắt xe buýt chuyến cuối , trễ một phút nữa thì chỉ còn cách đi taxi về nhà.
Trình Mai Tây gọi điện thoại cho Lục Tử Minh, hắn nói còn có một lúc nữa mới có thể về nhà, bảo cô về trước . Trình Mai Tây ra cửa liền vẫy một chiếc taxi, lên xe nói địa chỉ cho tài xế xong , liền dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần . Tài xế mấy lần muốn tán gẫu với cô , lại bị cô lạnh lùng trả lời , tài xế cũng biết ý ngậm miệng, chỉ buồn bực lái xe.
Vào cửa đổi giày, lại vào phòng ngủ thay quần áo , Trình Mai Tây mở TV , xem qua chút tin tức , mới vào phòng bếp tìm đồ ăn . Một người lười phải nấu cơm, đem đồ ăn ngày hôm qua ra hâm nóng liền xong một bữa.
Cơm nước xong, mang quần áo vừa áo tắm giặt rồi mang đi phơi , liền vùi người trên ghế sa lon xem ti vi , xem xong hai tập phim truyền hình, Lục Tử Minh mới về.
Lục Tử Minh vào cửa thấy Trình Mai Tây xem ti vi, liền chạy tới ân cần hỏi thăm Trình Mai Tây: " Em ăn cơm chưa ? Hôm nay ăn gì?"
Trình Mai Tây ánh mắt cũng không chuyển, chỉ nhìn chằm chằm TV: "Ăn rồi , ăn cơm thừa ngày hôm qua ."
Lục Tử Minh mặt trách cứ: "Tại sao lại ăn cơm thừa , không phải anh vẫn bảo em đừng ăn cơm thừa sao ? Đối với thân thể không tốt, không thể chấp nhận được ."
Trình Mai Tây nhanh chóng quay mặt sang: "Anh nói hay nhỉ , anh có bao giờ quan tâm tôi ăn cái gì đâu , đều là tôi làm xong rồi mang tới tận tay cho anh ."
Lục Tử Minh luôn miệng tự trách : "Là anh không đúng, là anh không đúng, sau này em cứ ngồi trên ghế sa lon xem ti vi. Anh về sẽ nấu cơm, em muốn ăn món gì anh sẽ làm món đó!"
Trình Mai Tây nhớ tới chuyện xe, liền hỏi: " Trưa hôm nay anh đi đâu vậy?"
Lục Tử Minh không chút để ý nói : " Anh ở trường , buổi trưa ăn cơm xong nghỉ ngơi một lúc rồi lại làm việc , còn có thể đi đâu được nữa !"
Trình Mai Tây vừa nghe liền cả giận: " Anh ở trường học, vậy ai chạy đến trung tâm thương mại ? Không phải anh đi , chẳng lẽ xe tự mọc chân ra chạy đi à ?"
Lục Tử Minh vừa nghe cười: " Hồ Hạo Đình mượn xe đi chở bạn gái ."
Trình Mai Tây nhìn chằm chằm mắt Lục Tử Minh : "Hồ Hạo Đình mượn đi? Không phải anh ấy cũng có xe sao?"
Lục Tử Minh giải thích: "Hắn cũng có xe, nhưng không phải xe đẹp . Hắn sợ bạn gái mới quen không chịu, cho nên mới mượn xe của anh đi . Không tin em cứ gọi điện thoại hỏi hắn mà xem ."
Nghe Lục Tử Minh nói , Trình Mai Tây nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không thể gọi điện thoại hỏi Hồ Hạo Đình . Nếu quả thật là hắn mượn đi, gọi điện hỏi lại thành chuyện bé xé ra to . Không chỉ làm mất mặt Lục Tử Minh lại ra vẻ mình bụng dạ hẹp hòi, đành im lặng , đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Vừa đến công ty ngồi xuống, cô liền cắm đầu vào công việc , đi công tác hơn một tuần , các phòng ban đều thi nhau cầm hóa đơn chứng từ đến để trình duyệt , bề bộn sứt đầu mẻ trán, cũng không còn thời gian để ý chuyện khác rồi.
Đợi đến khi xong xuôi hết mọi việc đã là năm giờ rưỡi chiều , lúc này Trình Mai Tây mới có thời gian gọi cho Lục Tử Minh hỏi hắn buổi chiều có về nhà ăn cơm không. Lúc Lục Tử Minh trả lời điện thoại giọng nói rất nhỏ , không giống thường ngày như là cãi nhau.Trình Mai Tây hỏi hắn đang ở đâu, hắn bảo hôm nay làm thêm bài luận văn nên không về nhà ăn cơm.
Trình Mai Tây cúp điện thoại, ánh mắt rơi vào một chồng báo cáo dầy cộp trên bàn , gần tới cuối năm, công việc dồn đọng lại rất nhiều . Mặc dù cấp dưới cũng nhiều nhưng là mọi việc vẫn phải qua tay mình , huống chi Trình Mai Tây có yêu cầu rất cao trong công việc , cấp dưới làm việc thường thường không vào mắt nàng được , thường phải tự mình làm lại . Nếu Lục Tử Minh không về nhà ăn cơm, không bằng tranh thủ xử lý hết công việc trong tối nay. Nhìn Phó Giám Đốc Trình làm thêm giờ, tất cả nhân viên bộ phận tài vụ cũng không tiện về trước, cũng phải ở lại làm cùng .
Trình Mai Tây cảm giác có chút đói bụng, bả vai cũng có chút đau , ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài thấy trời đã tối mịt , giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã qua tám giờ, mới đứng dậy tắt máy vi tính dọn dẹp sổ sách trên bàn .
Đi ra phòng làm việc, nhìn mọi người vẫn chịu khổ cắm mặt vào máy tính , Trình Mai Tây nghiêm mặt: "Không còn sớm, mọi người cũng về đi thôi!"
Trình Mai Tây mới vừa đi ra cửa, Lâm Thiến đẩy mắt kính chảy xuống đến chóp mũi lên ,cười khổ nói với Tống Mai ngồi bàn bên cạnh : " Bà Trình này , không thể nói lời ngon ngọt sao ? Chồng bà ấy không chạy mới là lạ."
Tống Mai chép miệng: "Ai nói không phải đâu, không biết ở nhà bà ấy có lạnh lùng khó tính như lúc làm việc không nữa ? Có một người phụ nữ như vậy ở nhà, chẳng khác nào có một tổ tông ."
Lâm Thiến gật đầu một cái: " Chắc cũng vậy . Có một người vợ như thế , chồng bà ấy cũng khổ !"
Tống Mai luôn miệng phụ họa: " Đúng vậy . Đi thôi, con cọp đi, chúng ta cũng đi thôi!"
Hai người dọn dẹp xong cái bàn, cầm túi liền ra cửa, may nhờ Trình Mai Tây cho về sớm , còn kịp bắt xe buýt chuyến cuối , trễ một phút nữa thì chỉ còn cách đi taxi về nhà.
Trình Mai Tây gọi điện thoại cho Lục Tử Minh, hắn nói còn có một lúc nữa mới có thể về nhà, bảo cô về trước . Trình Mai Tây ra cửa liền vẫy một chiếc taxi, lên xe nói địa chỉ cho tài xế xong , liền dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần . Tài xế mấy lần muốn tán gẫu với cô , lại bị cô lạnh lùng trả lời , tài xế cũng biết ý ngậm miệng, chỉ buồn bực lái xe.
Vào cửa đổi giày, lại vào phòng ngủ thay quần áo , Trình Mai Tây mở TV , xem qua chút tin tức , mới vào phòng bếp tìm đồ ăn . Một người lười phải nấu cơm, đem đồ ăn ngày hôm qua ra hâm nóng liền xong một bữa.
Cơm nước xong, mang quần áo vừa áo tắm giặt rồi mang đi phơi , liền vùi người trên ghế sa lon xem ti vi , xem xong hai tập phim truyền hình, Lục Tử Minh mới về.
Lục Tử Minh vào cửa thấy Trình Mai Tây xem ti vi, liền chạy tới ân cần hỏi thăm Trình Mai Tây: " Em ăn cơm chưa ? Hôm nay ăn gì?"
Trình Mai Tây ánh mắt cũng không chuyển, chỉ nhìn chằm chằm TV: "Ăn rồi , ăn cơm thừa ngày hôm qua ."
Lục Tử Minh mặt trách cứ: "Tại sao lại ăn cơm thừa , không phải anh vẫn bảo em đừng ăn cơm thừa sao ? Đối với thân thể không tốt, không thể chấp nhận được ."
Trình Mai Tây nhanh chóng quay mặt sang: "Anh nói hay nhỉ , anh có bao giờ quan tâm tôi ăn cái gì đâu , đều là tôi làm xong rồi mang tới tận tay cho anh ."
Lục Tử Minh luôn miệng tự trách : "Là anh không đúng, là anh không đúng, sau này em cứ ngồi trên ghế sa lon xem ti vi. Anh về sẽ nấu cơm, em muốn ăn món gì anh sẽ làm món đó!"
Trình Mai Tây nhớ tới chuyện xe, liền hỏi: " Trưa hôm nay anh đi đâu vậy?"
Lục Tử Minh không chút để ý nói : " Anh ở trường , buổi trưa ăn cơm xong nghỉ ngơi một lúc rồi lại làm việc , còn có thể đi đâu được nữa !"
Trình Mai Tây vừa nghe liền cả giận: " Anh ở trường học, vậy ai chạy đến trung tâm thương mại ? Không phải anh đi , chẳng lẽ xe tự mọc chân ra chạy đi à ?"
Lục Tử Minh vừa nghe cười: " Hồ Hạo Đình mượn xe đi chở bạn gái ."
Trình Mai Tây nhìn chằm chằm mắt Lục Tử Minh : "Hồ Hạo Đình mượn đi? Không phải anh ấy cũng có xe sao?"
Lục Tử Minh giải thích: "Hắn cũng có xe, nhưng không phải xe đẹp . Hắn sợ bạn gái mới quen không chịu, cho nên mới mượn xe của anh đi . Không tin em cứ gọi điện thoại hỏi hắn mà xem ."
Nghe Lục Tử Minh nói , Trình Mai Tây nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không thể gọi điện thoại hỏi Hồ Hạo Đình . Nếu quả thật là hắn mượn đi, gọi điện hỏi lại thành chuyện bé xé ra to . Không chỉ làm mất mặt Lục Tử Minh lại ra vẻ mình bụng dạ hẹp hòi, đành im lặng , đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Bình luận truyện