Sợ Cưới

Chương 72: Mặt người dạ thú (phần 2)



Bà Trình vẫn là lo lắng, muốn đứng dậy tự mình đút canh gà cho Trình Mai Tây, Lục Tử Minh lại ân cần từ chối: “Mẹ, hai người đi đường cũng mệt rồi, mau ngồi xuống ăn chút gì, mẹ sức khỏe không tốt, đừng bị đói, để con đút cho Mai Tây là được.”

Bà Lục lại mạnh mẽ kéo bà Trình ngồi xuống ghế: “Á dà, để cho chúng nó thanh niên tự làm đi, hai chị em mình lâu lắm không gặp, hai chúng ta ngồi đây nói chuyện đã.”

Bà Trình không tiện từ chối, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi xuống, bên kia Lục Tử Minh vẫn biểu diễn tiết mục con rể tốt như cũ, vừa còn dặn dò ông bà Trình ăn uống tự nhiên, vừa bưng canh gà nóng hổi đi vào phòng ngủ.

Vừa vảo cửa, Lục Tử Minh liền ngừng vẻ mặt mỉm cười, để canh gà xuống, thoải mái ngồi xuống ghế, Lục Tử Minh đoán được Trình Mai Tây cũng không có cách nào phản kháng, cũng lười màn biểu diễn vô vị trước mặt Trình Mai Tây, lấy điện thoại gọi cho Cốc Thư Tuyết trước: “Tiểu Tuyết, anh đã về rồi, em ở chỗ chị ăn uống vui chơi cho thoải mái, nhất định không được nóng giận, giữ tâm trạng vui vẻ nhé, anh sẽ giữ lời, buổi tối sẽ qua chỗ em. Ngoan nào, nghe lời nhé, hôn một cái nào?”

Lục Tử Minh chẳng kiêng nể gì làm cho Lục Mai Tây tức giận tới mức muốn nghìn đao chém chết hắn, lại chỉ có thể dùng ánh mắt phun lửa nhìn hắn, Lục Tử Minh đưa tay vẽ vòng vòng trên mặt Trình Mai Tây: “Mai Tây, một ngày vợ chồng trăm ngày ân tình, cô thành ra như vậy, tôi cũng không muốn đâu, nhưng mà, làm gì có biện pháp nào? Năng lực chịu đựng của cô thực sự quá kém.”

Trình Mai Tây trên mặt cảm giác như bị hàng trăm ngàn con sâu bò lên nóng bỏng, lại chỉ có thể chịu đựng, tay Lục Tử Minh một đường xuống dưới, tới chỗ ngực Trình Mai Tây liền điên cuồng vuốt ve, lúc kìm chế không được, hắn kéo tay Trình Mai Tây xuống chỗ đó, miệng còn nói: “Cô không phải vẫn chê tôi bẩn à? Giờ để cho tôi nhìn kỹ xem phản ứng của cô?”

Trình Mai Tây tuyệt vọng nhắm mắt lại, run run chịu đựng sự nhục nhã của Lục Tử Minh, hành vi của Lục Tử Minh làm cô không nhịn được nước mắt giàn giụa, lúc này Lục Tử Minh dường như điên cuồng giẫm đạp lên tôn nghiêm của cô. Trình Mai Tây không thể tin được, lúc nào cũng dáng vẻ người tốt đạo mạo như Lục Tử Minh cũng có một mặt như vậy, trừ bỏ oán hận chính mình nhìn người không rõ ràng cũng không có biện pháp nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện