Sợ Cưới

Chương 89: Hồn về nơi nào (Phần 1)



Sau khi Lục Tử Minh đi khỏi, bà Trình nhìn ông Trình: “Ông già, ông có cảm thấy Lục Tử Minh có chút là lạ không? Có cảm thấy Trương Bác Tùng với cái cô Cốc Thư Tuyết kia có vẻ không quen thuộc cho lắm, ở trên đường tôi hỏi Trương Bác Tùng cảm giác có vẻ trả lời trước sau bất nhất.”

“Thiếu kiên nhẫn như bà thế, làm sao tìm ra được sự thật? Bà cho dù có hoài nghi cái gì, cũng không thể nói hết ra, bà vừa nói ra, bọn họ sẽ có đề phòng, càng không biết được tình hình thật.” Ông Trình trách cứ bà Trình.

“Ông nói đúng, tôi vừa thấy hoài nghi liền không nhịn được hỏi, sớm biết thế đã chịu nhịn không hỏi, quan sát hành vi của chúng nó rồi.” bà Trình hết sức tự trách.

“Không sao. Bà cũng đừng quá tự trách mình, bác sĩ chẳng phải đã nói à? Chỉ cần ngày mai có kết quả kiểm tra, điều trị đúng bệnh cho Mai Tây, nó sẽ nhanh chóng khỏe lại, tới lúc đó tất cả sẽ điều tra ra manh mối.” Ông Trình an ủi bà Trình.

“Hôm nay dậy sớm, lại ầm ĩ cả ngày, bà mệt lắm rồi hả? Có đau lưng không?” Ông Trình ý bảo bà Trình ghé vào bên cạnh giường bệnh, đưa tay mát-xa phần lưng cho bà Trình.

Mới bóp được vài cái, bà Trình đã kêu lên: “Được rồi, được rồi, không bóp nữa, ông cũng mệt rồi, mau nằm xuống nghỉ ngơi một lát.”

“Lão già, đừng lo lắng. Chúng ta đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, sẽ không dễ dàng ngã xuống, chúng ta chăm sóc tốt cho Mai Tây, chờ con bé tỉnh lại, ai dám bắt nạt con bé, chúng ta phải ra mặt giúp nó xử lý, tôi sẽ không để cho con gái tôi phải chịu một chút ấm ức.” bà Trình đang ở trên giường đứng phắt dậy.

Bà Trình lấy một ít đậu phụ cay mang theo làm đồ ăn vặt từ trong túi mang bên người, đưa cho ông Trình: “Cả ngày đói bụng, lại bận rộn suốt hồi lâu, mau ăn một chút, đừng để đói quá.”

Ông Trình nhận tới đặt ở ngăn tủ ở đầu giường, lắc đầu: “Mai Tây nó thành thế này, tôi làm gì có khẩu vị.”

“Ông à, không có khẩu vị cũng phải ăn chút chứ, người là sắt cơm là thép, ông là người hơn 60 tuổi rồi, cũng đừng đùa như thanh niên.” Bà Trình lấy đậu xé ra đưa cho ông Trình.

Ăn xong đồ ăn, ông Trình lại cầm cốc nhỏ từng giọt nước cho khoang miệng Trình Mai Tây dễ chịu, nhìn Trình Mai Tây bình yên đi vào giấc ngủ. Hai người cũng bắt đầu chuẩn bị ngủ, cũng may là năm mới, bệnh nhân cũng không phải rất nhiều, phòng bệnh của Trình Mai Tây còn một chiếc giường trống, ông bà Trình có thể ngủ tạm một đêm.

Theo bác sĩ dặn dò, nửa đêm ông bà Trình còn thức dậy cho Trình Mai Tây đi vệ sinh, Trình Mai Tây ngồi trên bồn cầu, hồi lâu không có phản ứng, bà Trình làm giống như trước kia cho Trình Mai Tây đi vệ sinh, gọi nhỏ: “Tây Tây, đi tiểu thôi, mau tiểu nào.”

Nghĩ cũng biết, một cô gái lớn như thế, còn cần cha mẹ đưa đi nhà vệ sinh đi tiểu, còn phải như lúc trẻ con để mẹ giục tiểu, nước mắt bà Trình từng giọt rơi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện