Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 2: Chuyển phát nhanh



Nhìn mưa phùn ngoài cửa sổ xe, Lục Dao nghĩ tới lần gặp mặt duy nhất với Trương An An ngày hôm qua.

Bình thường, khi không lên lớp cô sẽ đến công ty chuyển phát nhanh trong thành phố làm việc. Hôm qua Lục Dao cũng đi làm như bình thường, cô mặc áo khoác thật dày, lái xe giao hàng của công ty để đi giao hàng. Lúc cô chuẩn bị giao món hàng cuối cùng, bầu trời đã bắt đầu u ám. Tuy đầu đông ở thành phố Tô không lạnh như phương Bắc, nhưng ban đêm mưa phùn lất phất cũng khiến người ta không nhịn được mà rùng mình sởn tóc gáy.

Lục Dao ôm món hàng cuối cùng nhìn lên tòa nhà cao đến hơn mười mấy tầng, tại nơi trung tâm CBD tấc đất tấc vàng này, cũng chỉ có Tập đoàn Tinh Thần mới có tòa cao ốc to lớn như vậy.

Trong gió lạnh, cô rụt cổ đợi gần mười lăm phút, cuối cùng cũng nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi, đôi chân trắng nõn thướt tha từ cửa đi tới, “Cô Trương An An đúng không, đây là hàng chuyển phát nhanh của cô!”

Lục Dao tiến lên phía trước rồi đưa gói hàng cho cô gái đó, cô ngẩng đầu nhìn, cô gái đó đẹp như một bức tranh được vẽ tinh tế, ánh mắt long lanh, trên sống mũi có gân xanh mờ mờ. Lục Dao cau mày lại, do dự mãi mới nói, “Cô Trương mặc đẹp như vậy, chắc là buổi tối sẽ đi hẹn hò à?”

Trương An An nghe xong, thấy hơi ngạc nhiên nhưng khóe mắt lại hiện lên vẻ vui sướng, “Ánh mắt cô không tệ.”

Lục Dao cười, cô lấy lại hóa đơn sau đó cân nhắc một hồi rồi mới nói, “Xem ra hôm nay thời tiết không được tốt lắm, nếu như có thể, thì không nên ra ngoài...”

Những lời này của Lục Dao đã vượt quá giới hạn, quả nhiên lời vừa nói ra thì cô Trương An An đó liền giằng ngay lấy gói hàng trong tay Lục Dao, sắc mặt không vui, “Cô chỉ là người giao hàng, quan tâm nhiều chuyện như vậy làm gì!”

Lục Dao chắc chắn hôm nay cô Trương An An có đào hoa sát(*), hơn nữa rất có khả năng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tuy ông nội của Lục Dao đã từng nói, không được tùy tiện tiết lộ thuật xem tướng của nhà họ Lục, nhưng hôm nay lại liên quan đến mạng người, Lục Dao không thể thấy mà không làm gì.

(*) Đào hoa sát: tương tự như đào hoa kiếp, là cụm từ dùng để miêu tả trắc trở, tai nạn phải trải qua của một người liên quan đến chuyện nhân duyên, tình cảm.

“Hôm nay e là không phải ngày tốt để cô Trương ra ngoài, cô xem thời tiết hôm nay…”

Vốn dĩ Lục Dao có ý tốt muốn khuyên nhủ, nhưng Trương An An lại hiểu theo nghĩa khác. Phải biết cô đã phải tranh giành rất lâu mới có được cơ hội tối nay, tâm trạng ban đầu đang rất tốt lại bị người giao hàng này phá hỏng.

Trương An An giận tím mặt, đôi mắt đẹp như tóe lửa, cô hung hăng trừng mắt nhìn Lục Dao, “Cô có biết nói chuyện không vậy! Đúng là đồ thần kinh! Xúi quẩy!”

Lục Dao nắm tờ hóa đơn thật chặt, thở ra một hơi thật sâu nhìn Trương An An tức giận thở phì phò đi vào tòa nhà, còn người bảo vệ đứng ở cửa thì chăm chú nhìn mình.

Cô lắc đầu, việc bản thân có thể làm đều đã làm rồi, cô Trương này không muốn nghe theo lời khuyên thì Lục Dao cũng chẳng có cách nào cả.

Thật không ngờ, quả nhiên cô Trương này xảy ra chuyện...

Lục Dao còn chưa kịp cảm thán thì xe đã dừng lại, người đàn ông dáng cao xuống xe trước, cúi đầu lấy điện thoại di động ra nhìn và nói với người phía sau, “Tiểu Đao, đưa cô ấy đi lấy lời khai, tôi đi lấy báo cáo khám nghiệm tử thi.”

“Được, anh Phong, anh không cần phải vội về đâu!” Tiểu Đao nghe đến đây, hai mắt liền hiện lên tia giảo hoạt.

Lục Dao nhìn người đàn ông dáng cao lớn, cô khẽ chau mày, đột nhiên nghe thấy Tiểu Đao nói sau lưng, “Được rồi, cô không cần nhìn nữa, tôi biết anh Phong là một bông hoa trong cục của chúng tôi, nhưng mà... Nhưng mà cô không động vào con dao của chủ nhiệm Tạ được đâu!”

Lục Dao bật cười, “Chủ nhiệm Tạ?”

Tiểu Đao lấy một điếu thuốc lá ra, hít mạnh một hơi, nhắm nửa con mắt, “Một bác sĩ pháp y cừ khôi trong cục, cô nói xem, con dao của cô ấy có sắc không?”

Lục Dao nghiêng đầu, dường như cô nghĩ đến cái gì đó nên cúi đầu cười, “Chắc chắn là sắc rồi!”

“Được rồi, trời lạnh lắm rồi, đi lấy lời khai thôi. Nếu như không còn việc gì nữa thì về sớm đi!” Tiểu Đao quả thật đã cảm thấy sợ thời tiết lạnh giá của thành phố Tô rồi, cậu kéo Lục Dao vào đại sảnh.

Máy sưởi ở đại sảnh trong cục đã bật lên từ lâu, khi vào đến bên trong Lục Dao cảm thấy hơi nóng. Cô ngồi trong căn phòng trống đợi một lúc, lúc sau Tiểu Đao cầm một cốc nước ấm vào, cậu kéo ghế ngồi xuống trước mặt Lục Dao.

“Họ tên?”

“Lục Dao, hai mươi tư tuổi, nhà ở huyện Bình Dao. Là sinh viên năm thứ ba khoa Kiến trúc của Đại học Thanh Hà ở thành phố Tô.” Lục Dao cầm lấy cốc nước ấm, trực tiếp nói ra thông tin cá nhân của bản thân.

Tiểu Đao ngẩng đầu lên nhìn, Lục Dao cởi chiếc khăn dày cộm ra, gương mặt xinh đẹp tinh tế của cô lộ ra. Đôi mắt to dường như có thể nhìn rõ suy nghĩ của cậu, Tiểu Đao cảm thấy căng thẳng hơn, cậu thầm than một tiếng: Trời ạ, lúc trước quàng cái khăn dày cộm nên không để ý. Sau khi cởi ra thì đúng là xinh đẹp quá mức quy định, không kém ngôi sao điện ảnh nào cả.

“Khụ khụ, có phải hôm qua cô và Trương An An có tranh chấp ở trước sảnh Tập đoàn Tinh Thần không?”

Lục Dao do dự một chút rồi khẽ gật đầu, “Việc này cũng không thể tính là tranh chấp... Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô Trương một chút.”

“Nhắc nhở?” Tiểu Đao ngẩng đầu lên, “Nhắc nhở cái gì?”

“Nhắc cô Trương không nên ra ngoài vào ngày hôm qua.” Lục Dao biết cô không thể giấu được việc này. Nếu cô nghĩ bừa một cái cớ để nói dối thì sớm muộn gì cũng bị lộ, còn không bằng nói thật ngay từ đầu.

Tiểu Đao cầm bút, cậu vô thức quay quay cái bút trên tay, nhìn Lục Dao với vẻ mặt khó lường, “Vì sao cô muốn nhắc nhở Trương An An không nên ra ngoài?”

Lục Dao ngẩng đầu lên khỏi cốc nước, cô nhìn Tiểu Đao với vẻ rất nghiêm túc, “Vì cô ấy sẽ gặp chuyện.”

Vì Trương An An sẽ gặp chuyện, cho nên Lục Dao nhắc nhở cô ta?

Tiểu Đao cảm thấy cả người không được thoải mái. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ Lục Dao quen biết hung thủ...

Lục Dao nhìn ra sự hoài nghi của Tiểu Đao, “Tôi không quen biết hung thủ. Hôm qua tôi nhắc nhở cô Trương là vì cô ấy có tướng đào hoa kiếp(*), hơn nữa còn là hung tướng(**). Nhưng cô Trương không tin, nên mới xảy ra tranh chấp.”

(*) Kiếp: kiếp số, kiếp nạn, là tai nạn có thể xảy đến trong cuộc đời người nào đó.

(**) Hung tướng: Trong thuật xem tướng, hung tướng là biểu hiện của sự không may mắn, xui xẻo, nguy hiểm sẽ xảy ra mà người xem tướng nhìn ra được từ trên mặt của người được xem tướng.

Lúc này, không chỉ Tiểu Đao có chút nghi ngờ, đến cả Hạ Thần Phong đang lấy khẩu cung ở bên ngoài và các cảnh sát hình sự khác trong cục cũng cảm thấy có chút khó tin.

“Anh Phong, cô gái này nói cái gì cơ? Xem tướng?” Một anh chàng cảnh sát hình sự trẻ tuổi suýt bật cười thành tiếng. Hạ Thần Phong khoanh hai tay trước ngực, nhìn cô gái trong phòng thẩm vấn.

Một lúc lâu sau, Hạ Thần Phong đột nhiên lên tiếng, “Cô ấy nói thật, cô ấy không phải là hung thủ. Nhưng bây giờ cũng không thể loại trừ khả năng cô ấy có quen biết hung thủ.”

“Hả?” Mọi người xung quanh đều thắc mắc, “Ý anh là gì? Anh Phong, anh tin chuyện xem tướng này? Đây không phải là mê tín sao? Thủ đoạn lừa đảo thế này, vào trong chợ đưa tay ra là vơ được cả nắm, đều là lừa đảo hết.”

Hạ Thần Phong nhìn Lục Dao, “Tôi không tin xem tướng, mà là tin cô ấy không gây án trong thời gian đó.”

Những người xung quanh cảm thấy khó hiểu, lúc này Tiểu Đao mang vẻ mặt khó hiểu đẩy cửa đi ra, để một mình Lục Dao ngồi lại trong phòng nhỏ.

“Anh Phong, anh xem này...”

Rõ ràng, ai cũng cảm thấy khó tin vào đáp án này. Đặc biệt là những người làm nghề cảnh sát, họ tin vào chứng cứ và khoa học. Lúc này đột nhiên xuất hiện một thứ gọi là thần học, và đương nhiên ở trong mắt họ nó là lừa đảo.

“Tôi vừa lấy báo cáo khám nghiệm tử thi của Trương An An. Thời gian tử vong rơi vào khoảng mười rưỡi đêm qua, cũng tức là khoảng hai mươi phút trước khi người báo án phát hiện ra. Nguyên nhân tử vong là do bị vật sắc nhọn đâm xuyên vào tim. Bên ngoài không có dấu vết bị trói, động tác của hung thủ rất nhanh và dứt khoát. Hắn giết chết nạn nhân bằng một nhát, hơn nữa nơi phát hiện thi thể chính là hiện trường đầu tiên...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện