Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 32: Bạn cùng phòng



Lục Dao nhắm chặt mắt, ngón tay cô nắm chặt cánh cửa tủ, đầu ngón tay đã trở nên trắng bệch. Trong này có bản thảo dự thi mà cô cực khổ làm hơn một tháng... Còn có...

Nhớ đến ba đồng tiền cổ của mình, Lục Dao tìm lại ở bên trong một lần nữa, quả nhiên là không thấy đâu.

Ngô Thiến đang nghe nhạc nhưng vẫn biết Lục Dao đang tìm cái gì. Từ trước tới nay, dù bị bắt nạt thế nào Lục Dao cũng không nói gì, nhưng dường như lần này Ngô Thiến đã đoán sai.

Lục Dao bước đến, tay phải đẩy mạnh vào vai Ngô Thiên, “Á!” Ngô Thiến xoa vai, tức giận xoay người, “Cậu làm gì thế!”

“Đồ bên trong túi màu đỏ của tôi đâu?”

Ngô Thiến ngồi trên chiếc ghế của mình, ngẩng đầu lên nhìn Lục Dao, ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường, “Cái túi gì cơ, ai thèm mấy cái thứ đồ rách nát đó của cậu chứ!”

Nói xong Ngô Thiến đứng lên, dường như không muốn nói chuyện với Lục Dao nữa. Nhưng Lục Dao túm lấy cổ tay của cô ta, “Tôi hỏi cậu lại một lần cuối, cái túi của tôi đâu!”

Lục Dao có thể không cần bản thiết kế dự thi, nhưng ba đồng tiền cổ đựng trong cái túi kia là đồ ông nội để lại cho cô, là quẻ tiền của cô, cô tuyệt đối không thể mất thứ này.

Ngô Thiến nổi giận, cô ta không muốn ở chung phòng ký túc xá với Lục Dao. Trước đây bắt nạt Lục Dao tương đối dễ, nhưng bây giờ Lục Dao đã học được cách phản kháng, Lục Dao nắm chặt cánh tay của cô ta, “Cái túi của tôi đâu!”

Ngô Thiến vô cùng tức giận, Lục Dao đã đi làm thêm ở bên ngoài nhiều, nên sức lực lớn hơn Ngô Thiến rất nhiều. Bây giờ cô dùng hết sức để bóp cổ tay của Ngô Thiến, Ngô Thiến chỉ cảm thấy cổ tay của mình đau vô cùng, cố rút ra cũng không được, “Tôi không động vào đồ của cậu! Cậu đi mà hỏi Ngũ Gia Mẫn!”

Lục Dao nghe thấy vậy liền lấy điện thoại di động ra, mặc dù sống trong ký túc xá không hợp nhau, nhưng vẫn có số điện thoại. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Ngũ Gia Mẫn nhìn dãy số gọi đến, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, “Ôi, Lục Dao à!” Nói xong, cô ta xoay người nhìn văn phòng phía sau.

“Đồ của tôi đâu?”

“Đồ gì cơ!” Đúng là Ngũ Gia Mẫn mở tủ của Lục Dao, cô ta biết bản thiết kế của Lục Dao rất xuất sắc, cho nên cô ta rất muốn cướp thứ hạng thi đấu mà Lục Dao luôn muốn giành được. Lần này Lục Dao quay về ở ký túc xá, như vậy cô ta sẽ không khách sáo nữa.

Ban đầu Ngũ Gia Mẫn tưởng Lục Dao hỏi bản thiết kế, nhưng khi cô ta nghe thấy Lục Dao hỏi cái túi rách rưới kia, liền nở một nụ cười tươi, “À, cậu nói cái túi đã bị xổ lông kia á, tôi ném rồi! Ném vào cái bể ở trong ký túc xá...”

“Tút tút tút...”

Ngũ Gia Mẫn cười tắt điện thoại, “Đồ lập dị!”

Lục Dao không kịp mặc áo khoác, vội vàng chạy ra ngoài. Ngô Thiến cầm cái tay bị Lục Dao bóp đến mức đau nhức, sau đó cầm lấy cái áo bông, mở cửa ban công ra.

Trong ký túc xá của Lục Dao có một đài phun nước, bây giờ đã là cuối tháng mười một, bể nước đã được phủ một lớp băng mỏng từ lâu. Ngô Thiến mặc áo bông, cô ta tựa vào ban công, nhìn cánh tay Lục Dao vẫn còn bó bột treo dây vào cổ, chỉ mặc một cái áo len dày chạy đến cạnh đài phun nước.

Lục Dao nhìn cái bể, cái bể nước này ít nhất phải cao hơn đầu gối của Lục Dao. Cô đảo mắt tìm kiếm, rốt cuộc cũng nhìn thấy một cái túi màu đỏ ở giữa bể nước.

Hành động của Lục Dao đã sớm thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, nhưng bây giờ cô không nghĩ được nhiều nữa, trực tiếp bước chân vào trong bể nước lạnh đến thấu xương.

Phòng của Lục Dao có bốn người, chỉ có Lục Dao và Ngũ Gia Mẫn là sinh viên khoa Kiến trúc, còn Ngô Thiến và Đỗ Hiểu Lan là sinh viên khoa Hội họa, Đỗ Hiểu Lan là người duy nhất trong ký túc xá có thể nói chuyện với Lục Dao.

Đỗ Hiểu Lan không biết hành vi của Ngô Thiến và Ngũ Gia Mẫn, nhưng khi cô thấy Lục Dao đứng ở trong bể nước, đôi mắt đỏ hoe đang tìm gì đó ở trong bể, lòng cô liền cảm thấy nhói đau, “Lục Dao, cậu mau lên đây đi, cậu làm vậy sẽ bị ốm đó!”

Lục Dao cảm thấy chóp mũi cay xè, hốc mắt cũng nóng lên, cơ thể lạnh băng, nhưng cảm giác lạnh thấu xương này không là gì so với nỗi đau ở trong tim cô.

Đó là món đồ duy nhất ông nội để lại cho mình, Lục Dao khom lưng, cuối cùng cũng lấy được cái túi màu đỏ, cô cầm nó lên nhìn, ba đồng tiền cổ vẫn còn ở bên trong, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Đỗ Hiểu Lan nhìn Lục Dao tập tễnh bước ra khỏi bể nước, cô nàng lập tức đứng lên và cởi áo phao của mình ra, “Cậu muốn chết à! Trời lạnh như thế này, tay vẫn đang bó bột mà cậu lại dám xuống nước!”

Lục Dao cầm chặt cái túi, đôi môi của cô đã lạnh đến mức tím tái.

Đỗ Hiểu Lan thở dài, cô đỡ Lục Dao từ từ trở về phòng ngủ. Ngô Thiến đã thấy tất cả khi đứng ở ban công, rõ ràng là rất khinh thường cách làm của Đỗ Hiểu Lan.

Sau khi đưa Lục Dao về đến ký túc xá, Đỗ Hiểu Lan liền đưa cô vào phòng tắm luôn. Cố nén cơn giận, cô nàng bọc cánh tay bị thương của Lục Dao bằng một cái túi nilon, sau đó đẩy cô đứng dưới vòi hoa sen đã được vặn sang nước nóng, “Đợi một chút, tớ đi lấy quần áo cho cậu!”

Đỗ Hiểu Lan ra khỏi phòng tắm, nhìn Ngô Thiến với vẻ không đồng tình, “Ngô Thiến, cậu và Gia Mẫn quá đáng rồi đấy!”

“Ha ha, bây giờ lại biết làm người tốt cơ à!” Ngô Thiến trợn mắt nói, hiển nhiên là chẳng có chút ăn năn nào cả. Đỗ Hiểu Lan mở tủ quần áo của Lục Dao, bên trong chỉ có mấy bộ quần áo, cô cắn môi nói, “Lục Dao không nợ gì chúng ta cả, đều là bạn cùng phòng, cần gì phải làm vậy chứ!”

“Nếu cậu thích làm chị em với một kẻ lập dị thì một mình cậu làm đi, tôi đây không cần một người bạn là kẻ lập dị!” Lời của Đỗ Hiểu Lan khiến Ngô Thiến càng tức giận hơn. Ngô Thiến cầm lấy túi xách và một cái áo khoác rồi đi thẳng ra ngoài.

Đỗ Hiểu Lan nhìn cánh cửa bị đóng mạnh lại, cô thở dài sau đó cầm lấy một bộ quần áo vào phòng tắm, Ngô Thiến và Ngũ Gia Mẫn không quay lại, ký túc xá cũng yên tĩnh hơn rất nhiều.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, Lục Dao cầm lấy cốc nước đường nâu và khẽ nói cảm ơn. Đỗ Hiểu Lan ngồi ở bên cạnh cô, nhỏ giọng hỏi, “Bây giờ cậu định làm gì, bản thiết kế của cậu... Bị Ngũ Gia Mẫn lấy mất rồi à?”

Lục Dao gật đầu, “Ngày mai tớ sẽ đi tìm giáo sư...”

Nhưng, Lục Dao và Đỗ Hiểu Lan đều hiểu rằng, tìm giáo sư cũng vô dụng. Bây giờ ngay cả bản thiết kế của Lục Dao cũng bị đánh cắp, cô không có cách nào để chứng minh rằng bản thảo đó là do cô thiết kế.

Đỗ Hiểu Lan bước lên vỗ bả vai của cô, “Nếu thật sự không được, cậu cứ nói với giáo sư, tớ có thể đứng ra làm chứng.” Lục Dao ngẩng đầu lên, nở một nụ cười với Đỗ Hiểu Lan, “Cảm ơn cậu, Hiểu Lan.”

“Haizz, cậu đừng nói thế! Ban đầu nếu không phải cậu nói với tớ là có khả năng nhà tớ xảy ra chuyện, thì tớ sẽ không kịp về nhà đưa tiễn ông nội tớ đoạn đường cuối cùng, tớ phải cảm ơn cậu mới đúng!”

Đỗ Hiểu Lan vẫn còn nhớ, lúc mới vào học đại học chưa được bao lâu, Lục Dao xem quẻ cho mình rất chuẩn, chuẩn đến mức có một khoảng thời gian Đỗ Hiểu Lan còn có cảm giác sợ Lục Dao. Nhưng cũng nhờ lời Lục Dao nói mà cô đã kịp về nhà gặp người ông nội mình yêu quý nhất, đưa tiễn ông đoạn đường cuối cùng. Hơn hai năm rồi, từ lâu Đỗ Hiểu Lan đã từ sợ Lục Dao chuyển sang coi cô là bạn tốt.

Một tuần sau, cuộc sống của Lục Dao vẫn rất yên tĩnh, bởi vì Ngũ Gia Mẫn và Ngô Thiến vẫn chưa quay về ký túc xá, cho đến buổi chiều tối một hôm nào đó, Đỗ Hiểu Lan trở về ký túc xá, sắc mặt khó coi, “Lục Dao, cậu có thể tính xem Ngô Thiến đang ở đâu không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện