Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 363: Bãi Đỗ Xe Ngầm



Đương nhiên Vương Miện biết là đã xảy ra chuyện gì, tuy một người đã chết nhưng điều mấu chốt là bây giờ một người vẫn còn nằm trong tay cảnh sát, mà ông ta càng hiểu rõ là cảnh sát thành phố Bắc sẽ không châm trước cho ai cả. Bây giờ ông ta chỉ có thể dựa vào quan hệ xã hội để xem có thể để luật sư quen thuộc vào cảnh cáo Hiểu Lâm không được nói nhiều không.

“Ngày mai sắp xếp luật sư tuần sau đến cho tôi, tôi có chuyện muốn gặp cậu ta.” Vương Miện nói xong liền nhìn phong cảnh lướt qua nhanh bên ngoài xe, mấy năm này thủ đô phát triển quá nhanh, ông ta đã sớm không nhận ra được phong cảnh đường phố xung quanh. Thành phố Bắc vốn dĩ vẫn còn rất bảo thủ bây giờ cũng phát triển theo hướng hiện đại hóa rồi, khắp nơi đều là ánh đèn đẹp mắt, nơi này dần dần cũng trở thành thành phố không có màn đêm rồi.

Chỉ là bây giờ, cho dù là Vương Miện hay là Hạ Thần Phong đang đứng từ trên cao ở Cục Cảnh sát nhìn xuống cũng không có tâm trạng mà thưởng thức cảnh đêm.

“Tìm được rồi!”

Qua hơn năm tiếng đồng hồ sàng lọc, sau khi Khương Minh mất tích từ trường học ba tiếng đồng hồ, bọn họ nhìn thấy một nửa bóng dáng của Khương Minh ở bãi đỗ xe ngầm của thư viện.

Đúng, chỉ có một nửa, hơn nửa cơ thể bị chặn bởi một cái cột, cậu ta đã thay quần áo, chỉ có đôi giày kia là chưa thay, dáng vẻ khi đi đường và hình dáng cả người đều rất rõ ràng. Khi tất cả cùng nhìn nơi mà có vẻ như không thể, chuyện này đã trở nên hoàn chỉnh…

Toàn bộ mọi người trong phòng họp đều vui mừng, điều này chứng tỏ vụ án đã có một bước tiến cực lớn. Hạ Thần Phong lại nhíu chặt đầu lông mày, “Vi sao đối phương luôn biến thư viện thành nơi dụ dỗ?”

Phùng Phàm là người bản địa của thành phố Bắc, anh sinh sống ở thủ đô trong một thời gian dài, đương nhiên là anh có chút biết rõ ràng về thư viện.

“Thư viện thành phố là thư viện có sớm nhất ở thành phố Bắc chúng tôi, hung thủ chọn nơi này chắc hẳn cũng làm giảm bớt tâm lý đề phòng của nạn nhân.” Hạ Thần Phong im lặng, sau đó quay đầu, “Có thể nhìn thấy tình hình sau đó không, chúng ta không thể để mất dấu ở bãi đỗ xe ngầm nữa.”

Phùng Phàm cau mày, “Có rất nhiều người biết camera giám sát ở bãi đỗ xe ngầm của thư viện thành phố là một điểm yếu. Nhưng bình thường bảo vệ sẽ đi kiểm tra, nếu Khương Minh tự lên xe, vậy thì bảo vệ có nhìn thấy cũng sẽ không đi ngăn cản.”

Chỉ có một cách duy nhất là điều tra chiếc xe...

Có lúc, phá án sẽ chẳng có cái gì gọi là đường tắt, mà vụ án được xác nhận thông qua quá trình điều tra ngày đêm của cảnh sát. Chỉ có thể đi kiểm tra mức độ đáng nghi của từng chiếc xe, cũng có nghĩa là khoảng thời gian tiếp theo, thời gian nghỉ ngơi của nhóm người Hạ Thần Phong đều bị hủy bỏ hết.

Sau một đêm, trán của Lục Dao càng thêm bầm tím, tuy không đau nữa nhưng khi nhìn vào thì rất đáng sợ. Cô đứng trong toilet, nhìn cái trán của mình thì khẽ thở dài, khu vực đó chính là cung Phúc Đức(*), bây giờ bầm tím như vậy, xem ra sắp tới cô sẽ gặp phải vận rủi rồi.

(*) Vị trí trong phong thủy nhìn vào để đoán biết phúc đức của một người.

Lục Dao đi ra ngoài tìm một cái kéo ở trong phòng, đứng trước gương tự cắt mái, cuối cùng cũng che được mảng bầm tím đáng sợ đó.

Hôm nay Lý Bách được nghỉ, Hình Kiều Kiều cũng không đến tìm anh ta. Lục Dao xuống tầng nhìn thấy người đàn ông mặc âu phục màu đỏ tím, cô nhớ lần gặp mặt đầu tiên của mình và Lý Bách. Lúc đó Lý Bách cũng mặc bộ âu phục bắt mắt như vậy đến trường học tìm cô. Bây giờ nhìn lại thì khoảng thời gian này, phong cách của Lý Bách đã chững chạc hơn rất nhiều, cho dù mặc âu phục màu đỏ tím thì cũng trông không tùy tiện như vậy nữa.

Nhìn thấy Lục Dao đi xuống, Lý Bách bỏ tờ báo xuống, “Tối qua khi về nhà tôi nghe nói đám người đó lại tìm đến cô?”

Lục Dao đi xuống, “Không sao rồi, có lẽ lần này cảnh sát bắt được hết rồi.”

Lý Bách cười giễu, “Lục Dao, cô ngây thơ thật đấy. Nhà họ Vương đã phát triển nhiều năm như vậy, cô nói cấp dưới của Vương Lam Nguyên đến bây giờ vẫn không buông tha cho cô, vậy đám người nhà họ Vương thì sao?”

Lục Dao cau mày, cô xoay đầu, “Anh biết những gì rồi?”

Lý Bách đứng dậy, “Thay quần áo đi, tôi đưa cô đi xem kịch vui.”

Xem kịch vui mà Lý Bách nói thực ra là đi cùng nhà họ Hình đến buổi bán đấu giá một mảnh đất ở gần khu thắng cảnh, là đoạn đường có phong cảnh du lịch đẹp nhất của thành phố Bắc. Vì mảnh đất này mà nhà họ Vương đã chuẩn bị rất lâu rồi, lần này họ bắt buộc phải có được nó.

Đi vào trong hội trường, Hình Cường và Hình Kiều Kiều đã ngồi ở bên trong, nhìn thấy Lý Bách và Lục Dao, Hình Kiều Kiều đứng dậy không hề rụt rè, cô chạy đến ôm lấy cánh tay Lý Bách, “Lý Bách, em nghe bố em nói anh sẽ đến, em còn không tin đó, không ngờ anh đến thật...”

Thái dương Lý Bách khẽ nói đau, “Hôm nay chẳng phải em nói sẽ đi xem phim với bạn sao, sao lại đến đây?”

Hình Kiều Kiều bĩu môi, “Xem phim làm sao quan trọng bằng gặp anh chứ. Hoen nữa lần này Lục Dao cũng đến, em và Lục Dao đã lâu không gặp rồi, đúng không, Lục Dao?”

Lục Dao khẽ cười nhìn hai người, nhân duyên của hai người này đã từ từ hình thành rồi. Tuy bây giờ trên mặt Lý Bách vẫn có vẻ không kiên nhẫn, nhưng anh ta đã chấp nhận sự làm nũng và một số hành động tùy hứng ngẫu nhiên của Hình Kiều Kiều, đây chính là một bước tiến.

“Chúng ta đến để làm việc.”

Đầu Lý Bách rất đau, Hình Kiều Kiều đúng là bám người, chẳng biết kín đáo chút nào cả. Giống như mặt trời vậy, chỉ cần thích bạn rồi thì không cần biết bạn có chê nó nóng quá không, nó cũng muốn cho anh tất cả ánh sáng và sự ấm áp, Lý Bách chưa bao giờ có cảm giác như vậy.

Nhưng mà nên hình dung cảm giác này như thế nào đây, rõ ràng bản thân Lý Bách rất ghét nhưng trong lòng anh ta lại không nhịn được mà có cảm giác ấm áp.

Hình Cường đi đến, thấy con gái mình vừa gặp Lý Bách liền giống như đã quên luôn ông rồi vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút ghen tỵ, “Khụ khụ khụ. Kiều Kiều, ở nơi đông người mà con làm gì vậy, còn không trở lại cho bố.”

Tuy Hình Kiều Kiều rất muốn ở bên Lý Bách, nhưng cô biết nếu ông bố mình thực sự cảm thấy mất mặt thì thời gian sau này của cô e rằng lại bị một đám vệ sĩ đi theo mất.

“Lục Dao, sao hôm nay cô cũng đến vậy?”

Hai tay Lý Bách được giải phóng, “Hôm nay cháu muốn chứng kiến giờ phút thất bại của nhà Họ Vương, làm sao có thể thiếu Lục Dao chứ. Hơn nữa, có lẽ Mạnh Quyên và Vương Miện cũng sẽ đến. Nghe nói tiền vốn lần này đều được lấy từ tổng công ty nhà họ Vương, thật không biết họ có thể chi bao nhiêu đây.”

“Quan tâm bọn họ chi bao nhiêu làm gì, dù sao lần này chúng ta cũng phải lấy được mảnh đất đó!”

Hình Cường liếc nhìn người đàn ông đứng sau lưng mình ở nơi không xa, không quan tâm đến vẻ mặt tò mò của đối phương, ông hào phóng nói muốn tất cả mọi người đều biết Hình Cường đã có tính toàn từ trước đối với mảnh đất đó rồi. 

Lục Dao khẽ cau mày, tuy không biết rốt cuộc mảnh đất bán đấu giá này trông như thế nào, nhưng bây giờ Lục Dao nhìn thấy người tham dự buổi bán đấu giá rất nhiều, chắc hẳn họ đều có ý đồ đối với mảnh đất đó, cũng chính vì thế mà cái giá để mua được mảnh đất đấy sẽ rất cao.

Mà điều mà Lục Dao chú ý đến là vừa nãy Lý Bách đã nói là Mạnh Quyên sẽ đến, cô nắm chặt tay lại, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh như trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện