Sơ Cửu Của Lục Hào

Chương 63: Địa chỉ trên tờ giấy nhớ



Hạ Thần Phong bỏ tờ giấy nhớ xuống, mở máy tính ra nhập địa chỉ này vào trang tìm kiếm, nhìn kỹ thì là địa chỉ nhà kho logistics bỏ hoang, rốt cuộc tại sao Lục Dao lại đưa cho anh địa chỉ này?

Đồng nghiệp thẩm vấn người đàn ông thấp béo đó đi qua đó, mặt hằm hằm nói, “Người gì thế không biết!”

Tiểu Đao quay người hỏi đối phương, “Sao vậy?”

Đồng nghiệp đó tức tối đập xuống bàn, “Thật không biết tên khốn đó đắc ý cái gì, còn nữa… Hắn không thừa nhận người trong video là hắn…”

Thực ra nếu muốn phủ nhận cũng rất đơn giản, dù sao thì vieo đó cũng không quay được cận mặt của hắn, hơn nữa Ngũ Gia Mẫn đã chết, càng không có ai làm chứng.

Dường như đám người đó chắc chắn rằng bây giờ cánh sát không có chứng cứ xác thực, cho dù có bị người của Tập đoàn Tinh Thần bắt được thì đã sao? Bản thân chỉ tùy ý cho một vài thứ vào trong khách sạn của người ta, những thứ đó không đáng chú ý đến, cũng không có gì nguy hiểm, cùng lắm là bị tạm giam mấy ngày, cho nên bây giờ việc hắn cần làm là kiên quyết phủ nhận.

Tiểu Đao sờ cằm, khó khăn lắm mới bắt được người này, nếu không thể tìm được chứng cứ có hiệu quả, vậy thì bao nhiêu công sức của họ đều đổ xuống sông xuống bể hết.

Cậu gãi mặt: “Anh Phong, trước đây tên béo này này đuổi theo Lục Dao phải không?” Hạ Thần Phong nhìn tờ giấy nhớ trong tay, chữ của Lục Dao rất đẹp, giống như chữ in vậy. Anh ngẩng đầu nhìn Lục Dao, “Không phải, nhưng nếu hắn đã từng xuất hiện trong KTV, vậy có lẽ Ngô Thiến có thể đứng ra làm chứng.”

Sau khi Ngũ Gia Mẫn xảy ra chuyện Ngô Thiến bắt đầu nghỉ học, muốn tìm thấy Ngô Thiến thật sự phải đến nhà cô ta tìm, “Cậu bảo hai đồng nghiệp đến quê của Ngô Thiến xem xem sao, còn người này cứ tạm giam trước đã.”

Dù sao thì cũng có nhiều thời gian với người đàn ông thấp bé kia, điều quan trọng nhất bây giờ là bắt được hung thủ đã giết sáu người kia. Trong lòng Hạ Thần Phong đã đấu tranh nhiều lần, cuối cùng vẫn nói ra: “Bảo hai anh em nhanh chóng đến sô 375 đường Danh Hà…

Câu này của anh khiến cho tất cả đồng nghiệp trong văn phòng đều thấy khó hiểu, chỉ có Tiểu Đao đứng ở phía đối diện Hạ Thần Phong đột nhiên cười tươi như hoa. Bây giờ Tiểu Đao hoàn toàn tin vào tài năng xem quẻ của Lục Dao, tuy trước đây cậu không nói gì nhưng trong lòng vẫn hy vọng có thể sớm phá được án. Dù sao thì đây cũng là dịp đón năm mới, có yêu nghề thế nào đi nữa thì Tiểu Đao cũng hy vọng có thể về nhà sớm đón năm mới với người già trong nhà.

“Mấy người các cậu còn ngây ra đấy làm gì, đây là con đường tháo chạy của hung thủ mà anh Phong đã tính ra.” Tiểu Đao phất tay, đi ra cổng cục cảnh sát đầu tiên. Tuy trực tiếp nói ra tên một địa danh như vậy sẽ là việc rất rắc rối đối với công việc báo cáo của Hạ Thần Phong sau này, nhưng anh đã lựa chọn tin tưởng Lục Dao, vậy thì tất nhiên Tiểu Đao phải tin vào sự lựa chọn của anh Phong.

Hạ Thần Phong đứng dậy cuối cùng, dùng bật lửa đốt tờ giấy nhớ rồi đặt trong gạt tàn ở bên cạnh. Sau đó anh cầm quần áo ở bên cạnh lên, quay người bước ra khỏi văn phòng.

Sau khi Hạ Thần Phong đi, Tạ Điền đến văn phòng tìm anh lại nhìn thấy trong văn phòng chỉ có vài đồng nghiệp, cô khẽ cau mày và lấy điện thoại ra, “Thần Phong, vừa rồi khi kiểm tra xe hàng, tôi phát hiện ra manh mối mới…”

Hạ Thần Phong cau chặt mày, lúc này là lúc đón năm mới, xe trên đường rất nhiều, nếu muốn đến đường Danh Hà cần băng qua trung tâm thành phố. Lúc này lượng xe lư thông rất lớn, cho dù là đi cầu cạn thì vẫn bị tắc đường. Tiểu Đao sốt ruốt, cả người trở nên rất nóng vội, cậu chỉ sợ bản thân đi muộn một chút thì hung thủ sẽ chạy mất.

Tiểu Đao kéo cảnh báo ở trên xe ra, trực tiếp thông báo cho cảnh sát giao thông phía trước giúp họ mở đường. Trong khi đó Hạ Thần Phong cần điện thoại, “Chứng cứ gì?”

“Tôi phát hiện ra một dấu vân tay ở trong xe, dấu vân tay này đã có trong hồ sơ của cảnh sát, là mẹ của một nạn nhân trong vụ án mấy năm trước để lại, người đó tên là Từ Mai…”

Hạ Thần Phong nhớ rất rõ những vụ án anh từng làm, đương nhiên anh cũng biết rất rõ về người tên là Từ Mai này, “Chồng cũ của cô ta là ông chủ của một công ty logistics…”

Tạ Điền sửng sốt, cô thật sự không nghĩ đến đây, cô chỉ lo sẽ có thêm một hung thu nữa, hoặc là thêm một nạn nhân nữa, nhưng đây lại là một chứng cứ rất tốt với Hạ Thần Phong, “Tạ Điền, cô kiểm tra giúp tôi, nhà kho của công ty logistics của chồng cũ của Từ Mai ở chỗ nào.”

Tuy không biết vì sao Hạ Thần Phong lại bảo mình làm như vậy, nhưng Tạ Điền vẫn ngồi xuống trước máy tính của anh, cô mở máy lên, nhập mật khẩu rồi đăng nhập vào hệ thống cảnh vụ của mình và tra được thông tin đó. Tạ Điền cầm điện thoại lên gọi cho Hạ Thần Phong, “Ở số 375 đường Danh Hà…”

Hạ Thần Phong nắm chặt điện thoại của mình, lúc này anh thật sự rất muốn biết Lục Dao biết được điều này bằng cách nào, “Cảm ơn, chúng tôi đang trên đường đi đến số 375 đường Danh Hà rồi.”

Tạ Điền ngắt điện thoại rồi ngồi xuống vị trí của Hạ Thần Phong. Cô tập trung suy nghĩ, cô là cảnh sát nên đương nhiên có thể nghe ra được sự do dự trong điện thoại của Hạ Thần Phong vừa nãy. Hơn nữa, khi còn chưa có được chứng cứ vừa rồi của cô, mấy người họ làm sao biết được địa chỉ 375 đường Danh Hà này…

Tạ Điền cầm điện thoại, cô không hiểu tại sao Hạ Thần Phong lại biết. Nhưng sau đó cô lại nghĩ, dù sao vụ án này cũng sắp được phá rồi, cô việc gì phải nghĩ xem anh suy đoán như thế nào, suy cho cùng thì bọn họ cũng có cách để phá được án thôi. Nghĩ đến đây, khóe miệng của Tạ Điền cong lên tạo thành một nụ cười, khi chuẩn bị đứng lên, cô đột nhiên nhìn thấy hộp gạt tàn thuốc ở bên cạnh đang mở, bên trong có một mảnh giấy, tuy đã bị đốt cháy gần hết nhưng vẫn còn sót lại nửa chữ. Tạ Điền vươn tay, lấy mảnh giấy cháy gần hết đó từ trong hộp gạt tàn thuốc ra, cô vẫn có thể nhận ra đó là chữ “Danh”.

Trong mắt Tạ Điền hiện lên vẻ đã hiểu rõ,nửa chữ này vừa nhìn đã biết là nét chữ của con gái, người có thể biết trước chỗ trốn của hung thủ chỉ có Lục Dao thôi… Lục Dao… Nghĩ tới Lục Dao, ban đầu Tạ Điền cứ tưởng cô chỉ khách qua đường trong vụ án, chỉ cần vụ án kết thúc cô sẽ không còn quan hệ gì với Hạ Thần Phong nữa. Nhưng bây giờ tất cả chứng cứ đều nói rõ, Lục Dao đã bước vào trong cuộc sống của Hạ Thần Phong. Tạ Điền đã không nhìn nhầm, hai người mà mình nhìn thấy ở nhà hàng tư nhân tối qua thật sự là Hạ Thần Phong và Lục Dao.

Vốn dĩ Tạ Điền còn đang tự an ủi chính mình, cô nghĩ hai người đó chỉ khá giống nhau mà thôi, nhưng mà bây giờ… Cô đặt mảnh giấy vụn đó vào lại trong hộp gạt tàn thuốc, đẩy cửa ra, lúc này Tạ Điền thấy bản thân cần được yên tĩnh.

Bước ra khỏi toàn nhà làm việc, Tạ Điền bước trên con đường đến văn phòng của mình. Một đợt tuyết nữa lại bắt đầu rơi, bầu trời xám xịt nhưng tuyết lại trắng lạ thường, hoa tuyết lạnh buốt rơi trên mặt, Tạ Điền không biết bản thân có nên tiếp tục hay không…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện