Sổ Điểm Danh Vạn Giới
Chương 28: Cùng tắc biến, biến tắc thông
Dịch: Lãng Nhân Môn
***
(Trích từ câu: “Dịch cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu”
Đạo Dịch: Sự vật phát triển tới cực điểm, khi cùng tận, thì tất phải biến hóa, sau khi biến hóa bèn thông đạt, nhờ thông đạt mà được dài lâu.)
Đừng thấy thiếu nữ Tô Khê Sa mắt quầng thâm trông rất trẻ mà lầm, ở phương diện đúc kiếm thì cô chính là bậc thầy thật sự đấy. Đập mấy búa, phần tinh thần thể này của Hứa Kỳ Tịch đã thành có hình dạng ban đầu của phôi kiếm.
“Nếu là kiếm thì anh thích kiểu nào?” Sau khi Tô Khê Sa lật tinh thần thể của Hứa Kỳ Tịch lên thì thuận miệng hỏi.
“Kiểu gì là sao?” Lúc này Hứa Kỳ Tịch chỉ cảm thấy đầu mình đau điếng, ngay cả khả năng suy nghĩ cũng bị suy giảm.
Điều khiến hắn khó chịu hơn cả là tinh thần thể không có tính năng ‘hôn mê’.
“Kiếm cũng chia ra rất nhiều loại, kiếm bản rộng, kiếm ngắn, kiếm dài, kiếm nửa lưỡi, kiếm hình rắn, kiếm ván cửa bản to. Trước mắt là giai đoạn đầu, cho nên không phân chia kỹ hơn. Chờ sau khi anh thăng cấp, tôi còn có thể khắc hoa lên kiếm của anh đấy.” Tô Khê Sa giải thích.
“Ván cửa… cửa.” Lúc Hứa Kỳ Tịch nghe thấy ‘kiếm ván cửa bản to’ thì lại vô thức nghĩ tới ‘cánh cổng kỳ tích’ của bản thân nên bật thốt thành lời.
“Ừm, không hổ là chủ nhân do ‘Sổ Điểm Danh’ lựa chọn, vừa nói ra đã lựa chọn kiếm ván cửa bản to có độ khó cao nhất. Xét về mặt kỹ thuật, dạng kiếm hình rắn sẽ phức tạp hơn một chút, nhưng vì tinh thần lực của anh còn rất yếu, phải nện tinh thần lực của anh to bè bè ra thành kiếm ván cửa bản to thì độ khó sẽ thành cao nhất. Tôi cần dốc hết sức bình sinh nện phẳng anh ra. Nhưng lợi ích cũng rất rõ ràng, tương lai tới lúc đục lỗ thì đục lên kiếm ván cửa bản to sẽ tiện hơn nhiều.” Tô Khê Sa khích lệ.
Không đợi Hứa Kỳ Tịch nói thêm, cô đã nhấc búa lên, không ngừng đập mạnh xuống chỗ Hứa Kỳ Tịch.
Mỗi một búa nện xuống, cơn bực bội tích góp do mất ngủ của cô sẽ giảm đi một phần.
Keng keng keng keng ~
A a a a ~
Giai điệu có tiết tấu vọng vang trong cung điện đá khổng lồ.
Hứa Kỳ Tịch không biết mình đã kiên trì được bao lâu… Nếu như đổi thành nhục thân, lúc này hẳn là cuống họng hắn đã hét đến tắt tiếng luôn rồi.
“Được rồi, xong xuôi. Lần này tôi phát huy tốt hơn hẳn lúc bình thường, rất hoàn mỹ.” Giọng nói êm tai của Tô Khê Sa vang lên.
Với Hứa Kỳ Tịch, câu nói này của cô cứ như thanh âm của trời đất vậy.
“Xong thật rồi à?” Hứa Kỳ Tịch hỏi.
“Xong rồi, ngoài ra tôi nghĩ chắc là anh cũng đã hiểu thấu quyển ‘thuật đúc kiếm tinh thần’ kia rồi nhỉ? Thân thể của anh cũng đã có ký ức rồi.” Tô Khê Sa giải thích.
“À.” Hứa Kỳ Tịch đáp một tiếng.
Mặc dù mỗi lần nhớ tới đều là đau đớn… Nhưng quả thật hắn hiểu được bảy tám phần của quyển ‘thuật đúc kiếm tinh thần’ kia, nếu như đổi sang hắn đi đập người khác, hình như cũng có thể đập người ta ra thành hình dạng của hắn ấy chứ.
“Cảm ơn nhé, Tô Khê Sa.” Hứa Kỳ Tịch đau đớn nói lời cảm ơn.
Bị đập đến hét tịt cuống họng mà còn phải thật lòng cảm ơn người khác, cứ cảm thấy quai quái thế nào ấy.
“Không cần khách sáo, cố gắng lên cấp, mau tập hợp đủ mười tấm phù văn rồi đến chỗ tôi đục lỗ nhé.” Khí tràng toàn thân Tô Khê Sa thu lại, nụ cười cũng trở nên nhu hòa hơn một chút.
Nếu như bây giờ có thể để cô ngủ một giấc ngon thì càng tốt.
“Tôi sẽ cố gắng hết sức… Dù sao thời gian của tôi cũng không còn nhiều.” Hứa Kỳ Tịch thều thào trả lời.
“Vậy gặp lại sau nhé.” Tô Khê Sa nói với vẻ bịn rịn. Nếu như có thể, cô rất muốn Hứa Kỳ Tịch ở lại lâu thêm một chút, thỉnh thoảng để cô nện thêm vài búa.
“Gặp lại sau.” Hứa Kỳ Tịch thì lại nóng lòng muốn về nhà.
Tâm niệm hắn vừa động, cánh cổng kỳ tích đã mở ra, rút phần tinh thần thể đã hóa thành kiếm ván cửa bản to này của hắn về.
Tinh thần thể của Hứa Kỳ Tịch biến mất.
Tô Khê Sa cầm ly nước lên hớp nhẹ một hớp: “Đắng thật.”
Đây là thứ dùng để nâng cao tinh thần, có thể giúp cô duy trì sự tỉnh táo, nhưng bất kể uống bao nhiêu lần, thứ này vẫn đắng đến mức khiến cô muốn cắn lưỡi.
Thực tế, không phải cô ‘mất ngủ’, mà là ‘không dám ngủ’.
Khi chưa làm xong một loạt nhiệm vụ giao nhận, khi chưa được bảo vệ toàn diện, cô thật sự không dám ngủ.
…
Ý thức của Hứa Kỳ Tịch trở về.
“Shhh ~” Bản thể lập tức hít vào một hơi, hắn vội rút bàn tay đang nắm tay Thẩm Họa Mi về, hai tay túm chặt lấy ga giường.
Mồ hôi lạnh túa như mưa, hắn cắn chặt răng, cố nhịn cơn đau đớn.
Cơn đau đớn kịch liệt này đồng bộ gần mười phút liên tục mới dịu xuống.
Sau khi đau đớn giảm bớt, Hứa Kỳ Tịch nằm oặt giường như cọng bún thiu.
Kéo thêm gần năm phút nữa, hắn mới ngồi dậy lại.
Trên ‘Sổ Điểm Danh’, trong phần ghi chú của Tô Khê Sa xuất hiện một dòng chữ [ân huệ đã trả].
Hiện nay ba người Tề Y San, Diệu Diệu, Tô Khê Sa là thành viên trên ‘Sổ Điểm Danh’ mà Hứa Kỳ Tịch đã tiếp xúc. Sau khi tiếp xúc với mỗi một người xong thì các ‘ghi chú’ xuất hiện đều không giống nhau.
Tề Y San là vì hoàn thành tâm nguyện, Diệu Diệu là hoàn thành giao dịch nào đó, mà Tô Khê Sa thì hình như là trả lại một ân huệ?
“Ân huệ, là nợ ân tình của Sổ Điểm Danh à? Hay là nợ ân tình của A Giải đây?” Hứa Kỳ Tịch nhớ lại ghi chú trước đó của Tô Khê Sa.
Hắn nhớ Tô Khê Sa có ghi chú là bị mất ngủ?
Là tinh thần lực quá mạnh, khiến cô không thể ngủ được ư? Hay là vì nguyên nhân nào khác đây?
Hứa Kỳ Tịch bất giác lấy tấm ‘phù văn chúc phúc’ kia ra.
[Mong người có một giấc ngủ thật ngon không bị quấy rầy.]
Biết đâu phù văn này có thể giải quyết vấn đề của Tô Khê Sa thì sao?
“Đây là phù văn có thể lắp vào ‘lỗ kiếm’ của mình chắc luôn.”
Nhưng trước mắt, trên thân kiếm của hắn chỉ có mười lỗ, chỉ có thể lắp được mười tấm phù văn.
Mà thoạt nhìn, tấm phù văn chúc phúc này cũng không phải loại hình tấn công mạnh mẽ gì cả.
Sau khi lắp vào trong lỗ kiếm… chém trúng kẻ địch, sau đó tặng người ta một câu chúc phúc ‘ngủ ngon, chúc đằng ấy có một giấc mơ đẹp nhé’ à?
Nghĩ thôi đã thấy méo mó rồi.
Nếu như có thể, hắn phải cố lựa chọn những ‘phù văn’ thực dụng để lắp vào lỗ kiếm. Cố gắng tăng cao khả năng của bản thân, không đến mức mỗi lần bị tấn công lại phải triệu hoán thành viên trên Sổ Điểm Danh… lãng phí cơ hội ân tình quý giá.
“Nếu là phù văn, ngày mai có thể liên hệ với bác sĩ Diệt Hoàng, xem thử chỗ cô ấy có hàng tồn hay không, số lượng nhiều ít thế nào.”
Hắn không phải kiểu người cố chấp, không biết biến báo. Trong khi thời gian có hạn, hắn không thể bướng bỉnh tự mình làm hết, sau đó đi giết ‘tinh thú’ để đánh cược nhân phẩm xem có rơi ra ‘phù văn chúc phúc’ hay không.
Hắn thật sự không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy.
Nghĩ tới đây, hắn duỗi tay chọt lên ảnh đại diện của Tô Khê Sa: “Này, cô Tô ơi ~ có đó không, tôi có chuyện muốn trưng cầu ý kiến của cô.”
“Có, nói.” Tô Khê Sa trả lời.
“Tôi muốn lắp phù văn lên lỗ kiếm thì lắp thế nào? Vẫn cần loại công thức nào đó à?” Hứa Kỳ Tịch hỏi.
“Nhìn từ công pháp kia của anh thì không có hạn chế gì cả. Muốn lắp gì thì lắp, chỉ cần đủ số là được. Nhìn ra được môn công pháp này là loại hình học cấp tốc. Ý chính là lên cấp nhanh, lấy việc nâng cao cảnh giới làm chủ.” Tô Khê Sa trả lời.
Lúc cô nghe Hứa Kỳ Tịch đọc xong thì đã nhận ra.
Môn công pháp này không chú trọng cơ sở vững chắc gì cả, chỉ mong học được cấp tốc, tranh thủ tăng nhanh cảnh giới. Sau khi cảnh giới tăng lên sẽ lấy ưu thế cảnh giới để đè người.
Cơ sở hay không cơ sở gì đó đều là mây bay.
Sống sót trước đã, chờ sau khi cảnh giới tăng đến trình độ nhất định lại bổ sung cơ sở cũng không muộn.
Đây là môn công pháp cầu đường sống trong chỗ chết.
“Hiểu rồi.” Hứa Kỳ Tịch dứt lời, lại nói: “Cô Tô, chỗ tôi có tấm phù văn chúc phúc [Mong người có một giấc ngủ thật ngon không bị quấy rầy.], cô cảm thấy có hiệu quả với cô không?”
“Không bị quấy rầy?” Tô Khê Sa nghe đến đó, hai mắt sáng lên, giọng đầy mừng rỡ: “Có lẽ được đấy!”
Nhưng một lúc sau, cô lại nhụt chí nói: “Có điều không thể xác định được… Hơn nữa phù văn loại này cũng không thích hợp để anh lắp vào lỗ kiếm. Giai đoạn đầu anh cũng chỉ có mười lỗ thôi.”
“Có thể có hiệu quả là được.” Hứa Kỳ Tịch lắp phù văn chúc phúc vào lỗ kiếm.
Mặc kệ có hiệu quả hay không, trước hết nên cày điểm hảo cảm ở chỗ Tô Khê Sa đã, về sau hắn còn phải thường xuyên tiếp xúc với Tô Khê Sa mà lị.
Hơn nữa hắn cũng không phải chỉ có mười lỗ mãi.
Nếu như có thể lấy chút hàng tồn từ chỗ chị em Diệt Phượng, ngày mai hắn có thể góp đủ mười lỗ, đến lúc đó đục thêm chín mươi lỗ không ngon hơn à?
Chỉ cần không yêu cầu công thức phù văn các loại, lấy góp đủ số làm chủ, vậy mỗi một tấm phù văn đều phải lắp lên.
Nói chung cứ tăng đẳng cấp lên đi rồi nói tiếp!
***
(Trích từ câu: “Dịch cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu”
Đạo Dịch: Sự vật phát triển tới cực điểm, khi cùng tận, thì tất phải biến hóa, sau khi biến hóa bèn thông đạt, nhờ thông đạt mà được dài lâu.)
Đừng thấy thiếu nữ Tô Khê Sa mắt quầng thâm trông rất trẻ mà lầm, ở phương diện đúc kiếm thì cô chính là bậc thầy thật sự đấy. Đập mấy búa, phần tinh thần thể này của Hứa Kỳ Tịch đã thành có hình dạng ban đầu của phôi kiếm.
“Nếu là kiếm thì anh thích kiểu nào?” Sau khi Tô Khê Sa lật tinh thần thể của Hứa Kỳ Tịch lên thì thuận miệng hỏi.
“Kiểu gì là sao?” Lúc này Hứa Kỳ Tịch chỉ cảm thấy đầu mình đau điếng, ngay cả khả năng suy nghĩ cũng bị suy giảm.
Điều khiến hắn khó chịu hơn cả là tinh thần thể không có tính năng ‘hôn mê’.
“Kiếm cũng chia ra rất nhiều loại, kiếm bản rộng, kiếm ngắn, kiếm dài, kiếm nửa lưỡi, kiếm hình rắn, kiếm ván cửa bản to. Trước mắt là giai đoạn đầu, cho nên không phân chia kỹ hơn. Chờ sau khi anh thăng cấp, tôi còn có thể khắc hoa lên kiếm của anh đấy.” Tô Khê Sa giải thích.
“Ván cửa… cửa.” Lúc Hứa Kỳ Tịch nghe thấy ‘kiếm ván cửa bản to’ thì lại vô thức nghĩ tới ‘cánh cổng kỳ tích’ của bản thân nên bật thốt thành lời.
“Ừm, không hổ là chủ nhân do ‘Sổ Điểm Danh’ lựa chọn, vừa nói ra đã lựa chọn kiếm ván cửa bản to có độ khó cao nhất. Xét về mặt kỹ thuật, dạng kiếm hình rắn sẽ phức tạp hơn một chút, nhưng vì tinh thần lực của anh còn rất yếu, phải nện tinh thần lực của anh to bè bè ra thành kiếm ván cửa bản to thì độ khó sẽ thành cao nhất. Tôi cần dốc hết sức bình sinh nện phẳng anh ra. Nhưng lợi ích cũng rất rõ ràng, tương lai tới lúc đục lỗ thì đục lên kiếm ván cửa bản to sẽ tiện hơn nhiều.” Tô Khê Sa khích lệ.
Không đợi Hứa Kỳ Tịch nói thêm, cô đã nhấc búa lên, không ngừng đập mạnh xuống chỗ Hứa Kỳ Tịch.
Mỗi một búa nện xuống, cơn bực bội tích góp do mất ngủ của cô sẽ giảm đi một phần.
Keng keng keng keng ~
A a a a ~
Giai điệu có tiết tấu vọng vang trong cung điện đá khổng lồ.
Hứa Kỳ Tịch không biết mình đã kiên trì được bao lâu… Nếu như đổi thành nhục thân, lúc này hẳn là cuống họng hắn đã hét đến tắt tiếng luôn rồi.
“Được rồi, xong xuôi. Lần này tôi phát huy tốt hơn hẳn lúc bình thường, rất hoàn mỹ.” Giọng nói êm tai của Tô Khê Sa vang lên.
Với Hứa Kỳ Tịch, câu nói này của cô cứ như thanh âm của trời đất vậy.
“Xong thật rồi à?” Hứa Kỳ Tịch hỏi.
“Xong rồi, ngoài ra tôi nghĩ chắc là anh cũng đã hiểu thấu quyển ‘thuật đúc kiếm tinh thần’ kia rồi nhỉ? Thân thể của anh cũng đã có ký ức rồi.” Tô Khê Sa giải thích.
“À.” Hứa Kỳ Tịch đáp một tiếng.
Mặc dù mỗi lần nhớ tới đều là đau đớn… Nhưng quả thật hắn hiểu được bảy tám phần của quyển ‘thuật đúc kiếm tinh thần’ kia, nếu như đổi sang hắn đi đập người khác, hình như cũng có thể đập người ta ra thành hình dạng của hắn ấy chứ.
“Cảm ơn nhé, Tô Khê Sa.” Hứa Kỳ Tịch đau đớn nói lời cảm ơn.
Bị đập đến hét tịt cuống họng mà còn phải thật lòng cảm ơn người khác, cứ cảm thấy quai quái thế nào ấy.
“Không cần khách sáo, cố gắng lên cấp, mau tập hợp đủ mười tấm phù văn rồi đến chỗ tôi đục lỗ nhé.” Khí tràng toàn thân Tô Khê Sa thu lại, nụ cười cũng trở nên nhu hòa hơn một chút.
Nếu như bây giờ có thể để cô ngủ một giấc ngon thì càng tốt.
“Tôi sẽ cố gắng hết sức… Dù sao thời gian của tôi cũng không còn nhiều.” Hứa Kỳ Tịch thều thào trả lời.
“Vậy gặp lại sau nhé.” Tô Khê Sa nói với vẻ bịn rịn. Nếu như có thể, cô rất muốn Hứa Kỳ Tịch ở lại lâu thêm một chút, thỉnh thoảng để cô nện thêm vài búa.
“Gặp lại sau.” Hứa Kỳ Tịch thì lại nóng lòng muốn về nhà.
Tâm niệm hắn vừa động, cánh cổng kỳ tích đã mở ra, rút phần tinh thần thể đã hóa thành kiếm ván cửa bản to này của hắn về.
Tinh thần thể của Hứa Kỳ Tịch biến mất.
Tô Khê Sa cầm ly nước lên hớp nhẹ một hớp: “Đắng thật.”
Đây là thứ dùng để nâng cao tinh thần, có thể giúp cô duy trì sự tỉnh táo, nhưng bất kể uống bao nhiêu lần, thứ này vẫn đắng đến mức khiến cô muốn cắn lưỡi.
Thực tế, không phải cô ‘mất ngủ’, mà là ‘không dám ngủ’.
Khi chưa làm xong một loạt nhiệm vụ giao nhận, khi chưa được bảo vệ toàn diện, cô thật sự không dám ngủ.
…
Ý thức của Hứa Kỳ Tịch trở về.
“Shhh ~” Bản thể lập tức hít vào một hơi, hắn vội rút bàn tay đang nắm tay Thẩm Họa Mi về, hai tay túm chặt lấy ga giường.
Mồ hôi lạnh túa như mưa, hắn cắn chặt răng, cố nhịn cơn đau đớn.
Cơn đau đớn kịch liệt này đồng bộ gần mười phút liên tục mới dịu xuống.
Sau khi đau đớn giảm bớt, Hứa Kỳ Tịch nằm oặt giường như cọng bún thiu.
Kéo thêm gần năm phút nữa, hắn mới ngồi dậy lại.
Trên ‘Sổ Điểm Danh’, trong phần ghi chú của Tô Khê Sa xuất hiện một dòng chữ [ân huệ đã trả].
Hiện nay ba người Tề Y San, Diệu Diệu, Tô Khê Sa là thành viên trên ‘Sổ Điểm Danh’ mà Hứa Kỳ Tịch đã tiếp xúc. Sau khi tiếp xúc với mỗi một người xong thì các ‘ghi chú’ xuất hiện đều không giống nhau.
Tề Y San là vì hoàn thành tâm nguyện, Diệu Diệu là hoàn thành giao dịch nào đó, mà Tô Khê Sa thì hình như là trả lại một ân huệ?
“Ân huệ, là nợ ân tình của Sổ Điểm Danh à? Hay là nợ ân tình của A Giải đây?” Hứa Kỳ Tịch nhớ lại ghi chú trước đó của Tô Khê Sa.
Hắn nhớ Tô Khê Sa có ghi chú là bị mất ngủ?
Là tinh thần lực quá mạnh, khiến cô không thể ngủ được ư? Hay là vì nguyên nhân nào khác đây?
Hứa Kỳ Tịch bất giác lấy tấm ‘phù văn chúc phúc’ kia ra.
[Mong người có một giấc ngủ thật ngon không bị quấy rầy.]
Biết đâu phù văn này có thể giải quyết vấn đề của Tô Khê Sa thì sao?
“Đây là phù văn có thể lắp vào ‘lỗ kiếm’ của mình chắc luôn.”
Nhưng trước mắt, trên thân kiếm của hắn chỉ có mười lỗ, chỉ có thể lắp được mười tấm phù văn.
Mà thoạt nhìn, tấm phù văn chúc phúc này cũng không phải loại hình tấn công mạnh mẽ gì cả.
Sau khi lắp vào trong lỗ kiếm… chém trúng kẻ địch, sau đó tặng người ta một câu chúc phúc ‘ngủ ngon, chúc đằng ấy có một giấc mơ đẹp nhé’ à?
Nghĩ thôi đã thấy méo mó rồi.
Nếu như có thể, hắn phải cố lựa chọn những ‘phù văn’ thực dụng để lắp vào lỗ kiếm. Cố gắng tăng cao khả năng của bản thân, không đến mức mỗi lần bị tấn công lại phải triệu hoán thành viên trên Sổ Điểm Danh… lãng phí cơ hội ân tình quý giá.
“Nếu là phù văn, ngày mai có thể liên hệ với bác sĩ Diệt Hoàng, xem thử chỗ cô ấy có hàng tồn hay không, số lượng nhiều ít thế nào.”
Hắn không phải kiểu người cố chấp, không biết biến báo. Trong khi thời gian có hạn, hắn không thể bướng bỉnh tự mình làm hết, sau đó đi giết ‘tinh thú’ để đánh cược nhân phẩm xem có rơi ra ‘phù văn chúc phúc’ hay không.
Hắn thật sự không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy.
Nghĩ tới đây, hắn duỗi tay chọt lên ảnh đại diện của Tô Khê Sa: “Này, cô Tô ơi ~ có đó không, tôi có chuyện muốn trưng cầu ý kiến của cô.”
“Có, nói.” Tô Khê Sa trả lời.
“Tôi muốn lắp phù văn lên lỗ kiếm thì lắp thế nào? Vẫn cần loại công thức nào đó à?” Hứa Kỳ Tịch hỏi.
“Nhìn từ công pháp kia của anh thì không có hạn chế gì cả. Muốn lắp gì thì lắp, chỉ cần đủ số là được. Nhìn ra được môn công pháp này là loại hình học cấp tốc. Ý chính là lên cấp nhanh, lấy việc nâng cao cảnh giới làm chủ.” Tô Khê Sa trả lời.
Lúc cô nghe Hứa Kỳ Tịch đọc xong thì đã nhận ra.
Môn công pháp này không chú trọng cơ sở vững chắc gì cả, chỉ mong học được cấp tốc, tranh thủ tăng nhanh cảnh giới. Sau khi cảnh giới tăng lên sẽ lấy ưu thế cảnh giới để đè người.
Cơ sở hay không cơ sở gì đó đều là mây bay.
Sống sót trước đã, chờ sau khi cảnh giới tăng đến trình độ nhất định lại bổ sung cơ sở cũng không muộn.
Đây là môn công pháp cầu đường sống trong chỗ chết.
“Hiểu rồi.” Hứa Kỳ Tịch dứt lời, lại nói: “Cô Tô, chỗ tôi có tấm phù văn chúc phúc [Mong người có một giấc ngủ thật ngon không bị quấy rầy.], cô cảm thấy có hiệu quả với cô không?”
“Không bị quấy rầy?” Tô Khê Sa nghe đến đó, hai mắt sáng lên, giọng đầy mừng rỡ: “Có lẽ được đấy!”
Nhưng một lúc sau, cô lại nhụt chí nói: “Có điều không thể xác định được… Hơn nữa phù văn loại này cũng không thích hợp để anh lắp vào lỗ kiếm. Giai đoạn đầu anh cũng chỉ có mười lỗ thôi.”
“Có thể có hiệu quả là được.” Hứa Kỳ Tịch lắp phù văn chúc phúc vào lỗ kiếm.
Mặc kệ có hiệu quả hay không, trước hết nên cày điểm hảo cảm ở chỗ Tô Khê Sa đã, về sau hắn còn phải thường xuyên tiếp xúc với Tô Khê Sa mà lị.
Hơn nữa hắn cũng không phải chỉ có mười lỗ mãi.
Nếu như có thể lấy chút hàng tồn từ chỗ chị em Diệt Phượng, ngày mai hắn có thể góp đủ mười lỗ, đến lúc đó đục thêm chín mươi lỗ không ngon hơn à?
Chỉ cần không yêu cầu công thức phù văn các loại, lấy góp đủ số làm chủ, vậy mỗi một tấm phù văn đều phải lắp lên.
Nói chung cứ tăng đẳng cấp lên đi rồi nói tiếp!
Bình luận truyện