Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 69: Mày tủi thân cái con khỉ ấy!



Khi Hứa Kỳ Tịch vung đại bảo kiếm lên, hình như mấy người thức tỉnh tinh anh còn lại ở đối diện đều đồng thời phản ứng lại. 

Bọn họ vươn tay vào trong quần áo, sau đó hàng loạt họng súng đen kịt nhắm thẳng vào Hứa Kỳ Tịch phân thân. 

Đại nhân à, thời đại thay đổi rồi! 

Có lúc tư duy của con người sẽ bị cố định hóa, trong thế giới gương, theo thói quen người thức tỉnh sẽ dùng sức mạnh kỳ tích để chiến đấu. 

Nhưng nếu như không thể sử dụng sức mạnh kỳ tích, vậy chắc chắn phải dùng súng rồi! Trong quá trình tự tàn sát lẫn nhau của con người, súng ống là một thứ rất hữu dụng. 

Pằng pằng pằng ~ Mấy người thức tỉnh tinh anh này chẳng thèm phí lời, sau khi rút súng ra là bắn tằng tằng vào Hứa Kỳ Tịch ngay. 

“Thời đại thay đổi ư? Không, thời đại chưa thay đổi.”

Hứa Kỳ Tịch phân thân vung đại kiếm lên đầy cool ngầu… Kiếm này nhìn có vẻ rất nặng, nhưng ở trong tay hắn, nó cũng chẳng nặng hơn một sợi tóc là bao. Bất kể kiếm lớn thế nào, Hứa Kỳ Tịch đều có thể vung lên một cách dễ dàng. 

Kẻ có được Định Hải Thần Quyền * đổi thành Định Hải Kiếm Thuật như nó mà vung cự kiếm như thế để đối phó với vô số viên đạn thì sẽ có hiệu quả cỡ nào đây? 

Keng keng keng keng ~ tia lửa văng khắp nơi. 

Đạn không thể găm vào nhục thân mà lại bắn trúng kim loại, phát ra những tiếng vang thanh thúy. 

Ngay sau đó, các viên đạn trượt xuống từ các vị trí như mặt, ngực và đầu của Hứa Kỳ Tịch phân thân rồi rơi xuống đất. 

Hứa Kỳ Tịch: “…” 

Họa Mi: “…” 

Vừa nãy Hứa Kỳ Tịch phân thân liên tục vung kiếm đỡ đạn một cách oai hùng mà chẳng chém trúng viên đạn nào cả, đạn găm trúng phân thân không trượt phát nào… Còn chẳng bằng dựng thẳng cự kiếm lên, cự kiếm to rộng sẽ giống như một tấm lá chắn bảo vệ nó. 

Mà đám người thức tỉnh tinh nhuệ bên phía đối diện thấy mình bắn trúng thì đều trợn mắt há mồm, súng trong tay họ đã hết đạn rồi. Bọn họ nhìn chằm chằm Hứa Kỳ Tịch phân thân, nhìn nấm lùn vàng kim chói lọi, đặc biệt là phần mặt của nó bằng ánh mắt không thể tin nổi. 

Đạn bắn trúng gương mặt màu vàng của nó, đầu đạn còn bị bẹp dí nhưng gương mặt đó lại chẳng bị thương chút nào, quá đáng dễ sợ luôn á! 

Đây là sức mạnh kỳ tích mà đối phương có thể sử dụng trong thế giới gương ư? 

Kim thân phòng ngự được cả súng ống á? 

Thế này còn đánh đấm kiểu gì nữa? 

Sử dụng năng lực tấn công đối phương sẽ bị năng lực nào đó của đối phương ảnh hưởng. Dùng tấn công vật lý, bắn súng thẳng vào mặt thì chẳng làm xước nổi da. 

Nói cách khác, nếu bọn họ thật sự xông lên tay đấm chân đá thì người đau lại chính là bọn họ

Độn Khí Chấn Kích thì thôi khỏi cần nghĩ tới… Tạm thời không nói đến việc có thể lấy ra được độn khí không, chỉ riêng phòng ngự mặt đỡ đạn mà không bị đẩy lùi lại kia của đối phương, cho dù ngươi có cầm tám trăm cây búa đập lên cũng chẳng có hiệu quả gì. 

Nói không chừng còn bị lực phản chấn làm bị thương ấy chứ. 

Pháp thuật không được, tấn công vật lý thì bị thương ngược lại, phòng ngự vô địch, gần như không thể ra tay được, phải đánh thế nào đây? 

Đối phương cứ như bật hack bất tử vậy. 

Thế này còn chơi cái quái gì nữa? Trải nghiệm trò chơi cực tệ, cho một sao cảnh cáo! 

Mà lúc này, Hứa Kỳ Tịch phân thân đang rất phẫn nộ! 

Nó vung kiếm hồi lâu mà đến một viên đạn cũng không đỡ được… Đây chính là lần đầu Tiên Định Hải Nhất Kiếm của nó được trình diễn đó. 

Thực ra nó vốn rất mong chờ vào Định Hải Nhất Kiếm của mình. 

Điều này khiến nó thấy rất mất mặt. 

Phẫn nộ bất lực? Nhưng nó khác ở chỗ… nó phẫn nộ hữu lực. 

Nó giơ cự kiếm lên cao, một phù văn trên thân kiếm lóe sáng. 

“Mấy người khiến tôi đau lòng rồi.” Hứa Kỳ Tịch phân thân thong thả nói. 

Tất cả các thành viên ở đối diện: “???” 

Gì cơ? Có phải nói ngược lời thoại rồi không? Lúc này người nên đau lòng phải là bọn tôi chứ? 

Bọn tôi trải nghiệm được hiện thực trò chơi rác này, lúc đối mặt với anh, bọn tôi suýt khóc luôn đây này. 

“Tôi rất buồn, không kìm được nước mắt nữa.” Hứa Kỳ Tịch phân thân tiếp tục nói. 

Lời nói của nó giống như tự thôi miên mình. 

Nó nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người phía trước. 

“Tại sao đạn của mấy người không bắn trúng lưỡi kiếm của tôi?” 

“Sao không để tôi chém trúng một viên đạn nào?” 

“Tôi mất mặt lắm.” 

“Hơn nữa còn làm tôi mất mặt trước mặt bản thể và Họa Mi nữa chứ.” 

Càng nói càng buồn rầu. 

Nước mắt đau đớn không kìm được mà chảy xuống. 

Đối diện cánh cổng kỳ tích. 

“Đừng nói nữa, xin mày đấy, đừng nói nữa.” Hứa Kỳ Tịch lăn lộn trên giường, cảm giác xấu hổ của con người ập tới như từng con sóng. 

Đây là cảm xúc hiếm có mà trái tim to lớn của hắn không thể chịu đựng được. 

Thực ra hành vi của phân thân chính là ý nguyện của bản thể… Nói cách khác, nếu để hắn lâm vào cảnh ngộ của phân thân, hắn cũng sẽ chẳng biết liêm sỉ mà nói ra những lời ấy như phân thân. 

“A Tịch đáng yêu quá.” Họa Mi cười nói. 

Hứa Kỳ Tịch chỉ hận không thể vùi đầu của mình vào trong chăn… Ừm hoặc là vùi vào một nơi tuyệt vời nào khác cũng được. 

Trong màn hình cánh cổng kỳ tích. 

Rốt cuộc Hứa Kỳ Tịch phân thân cũng nuôi cảm xúc xong, lệ tuôn ròng ròng, những giọt nước mắt to bằng hạt đậu chảy ra từ hốc mắt. 

Đám người đối diện sợ ngây người… Người đàn ông mạnh mẽ cũng phải rơi lệ, hơn nữa nói khóc là khóc, tên này không có vấn đề gì thật chứ? 

Kẻ tủi thân rõ ràng là bọn tôi mà, anh khóc cái quái gì! 

Ngay sau khi nước mắt của Hứa Kỳ Tịch phân thân rơi xuống, sức mạnh của phù văn kia được triển khai toàn bộ. 

Đồng thuật… Đánh ta khóc, phong ấn ngươi. 

Tuy rằng mấy viên đạn đó không làm phân thân bị thương nhưng cũng xem như đã ‘đánh’ nó. 

Về mặt lý thuyết, chỉ cần bị đánh, bị tủi thân, rơi nước mắt, sau đó nước mắt khóa chặt kẻ địch… là có thể kích hoạt đồng thuật đó. 

Xét về logic thì không có vấn đề gì. 

Ào ~ 

Trong thế giới gương bỗng xuất hiện rất nhiều nước. Đây là sa mạc mà lại tự nhiên có nhiều nước đến thế. 

Tất cả các thành viên bị Hứa Kỳ Tịch nhìn tới đều thấy chân ươn ướt, một lượng nước lớn trào lên, trước khi bọn chúng kịp phản ứng đã bao lấy chúng. 

Phong ấn * Lệ Lao Thuật! 

“Hừ hừ hừ ~ không thể thở được…” 

“Mặn… mặn quá…” 

“Đây là gì vậy? Nước biển ư?” 

“Không thể thở được nữa rồi, thả tôi ra, mau thả tôi ra.” 

“Lạ thật, sao chúng ta còn nói chuyện được.” 

Lệ Lao Thuật vẫn vẫn có hiệu quả tốt lắm… Chỉ là điều kiện kích hoạt hơi xấu hổ thôi. 

“Bây giờ nói mục đích của mấy người đi!”

Hứa Kỳ Tịch phân thân dùng niệm lực nâng bản thân lên, hai tay đặt trên chuôi kiếm, nhìn xuống đám người bên dưới. 

Thẩm vấn là phải như thế, phải cao cao tại thượng, áp chế khí thế của người bị thẩm vấn. Lúc này mắt phải mở to… nếu mắt hí thì đành chịu vậy. 

“Bọn tôi chỉ đang nghiên cứu công pháp, phát triển phiên bản mới của công pháp thôi.” Có người trả lời… trả lời rất thành thực, thực ra vừa nãy Hứa Kỳ Tịch phân thân đã tham dự toàn bộ nghiên cứu của bọn họ rồi, chắc chắn hắn cũng đã nghe được nội dung cuộc nói chuyện. 

Câu trả lời này rõ là nói nhảm mà. 

“Sau đó thuận tiện thăm dò nội dung cốt lõi nhất của hệ thống Đại Hạ à?” Hứa Kỳ Tịch phân thân nói: “Tại sao nhất định phải đến Đại Hạ mới làm chuyện này?” 

Trong nhà mấy người không có môi trường nghiên cứu à? 

Đối diện im lặng một lúc rồi mới có người đáp: “Thực ra chúng tôi suy đoán rằng phần cốt lõi nhất của hệ thống Đại Hạ chỉ hiện lên khi tiến hành ở lãnh thổ Đại Hạ, do người bản địa có tinh thần lực cường đại kế thừa.” 

“Mấy người ngu hả? Lãnh thổ Đại Hạ đâu phải hình tròn, làm sao mà hạn chế như thế được.”Hứa Kỳ Tịch phân thân nói. 

Nhưng sau khi nói xong nó lại nghĩ đến đường lùi mà A Giải để lại… ừm. 

“Thôi vậy, bất kể ra sao… bản thể, phải xử lý mấy tên này như thế nào?” Phân thân lớn tiếng hỏi: “Dù sao đi nữa nhóm người cũng không có ý tốt, có cần chôn sống luôn không?” 

“Phong ấn rồi giao lại cho Đại Hạ xử lý. Tôi nghĩ chắc Đại Hạ cũng sẽ thích mấy tên này đó.” Hứa Kỳ Tịch đáp. 

Nếu không được thì hắn cũng có thể tự giữ mấy tên này lại. Dù gì cũng được xem như đồ bổ, nói không chừng lại có tác dụng ấy chứ. 

“Chắc hẳn trong thế giới gương này vẫn còn một tiểu đội tinh nhuệ đang trấn áp tinh thú, xử lý bọn họ luôn… Giải tán thế giới gương, trở lại sa mạc. Sau đó tôi sẽ thử tìm xem có thiết bị liên lạc nào để gọi cho nhóm Diệt Phượng được không.” Hứa Kỳ Tịch lại bổ sung. 

Dù sao ở đây cũng có nhóm quần chúng sáu người vô tội, phải nghĩ cách đưa họ sống sót trở về. 

Mà không biết trong sa mạc này có tín hiệu không nhỉ? Có liên hệ với Diệt Phượng được không đây? 

Đã qua hai ngày rồi, chắc hẳn bọn Diệt Phượng cũng đã thảo phạt được con tinh thú siêu quy cách kia rồi. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện