Sổ Ghi Chép Siêu Sao (Cự Tinh Thủ Ký)

Chương 48: Ai Có Thể So Được Giám Đốc Nghiêm! Bình Dấm Chua Bị Đánh Nghiêng!



Mặc dù những ngày nghỉ phép ở Cairo rất nhàn nhã, nhưng cũng không thể không quay về. Hai ngày sau, Nghiêm Khải gọi tài xế tới, đưa Phương Nhạc Cảnh trở về khách sạn.

“Thật sự không thể ở lâu hơn nữa sao?” Philip lưu luyến không rời, xem tư thế như là muốn hát bài Thập Bát Tương Tống (Mười tám khúc chào đưa).

“Muốn tôi ở lâu hơn nữa, hay là thẻ của tôi ở lâu hơn nữa?” Nghiêm Khải ngồi trêи sô pha nhìn hắn.

Philip mặt tươi cười. “Thẻ.”

Nghiêm Khải lắc đầu, đứng lên đi lên lầu, “Cậu cũng không còn nhỏ, không thể cứ mãi chơi đùa như vậy.”

“Bằng không tôi làm việc chung với anh nha?” Philip đột nhiên nảy ra ý tưởng.

Nghiêm Khải cũng không quay đầu lại mà đi vào phòng ngủ. “Tôi không muốn bị anh trai cậu đuổi giết tới tận cùng thế giới.”

Philip nâng quai hàm, ngồi xổm trêи mặt đất thở dài, hiển nhiên là rất buồn rầu.

******

“Bạn học của cậu nghĩ thoáng rồi?” Nhìn thấy Phương Nhạc Cảnh trở về, Phùng Chử cuối cùng có thể đặt tim về lại trong ngực.

Tuy rằng chỉ mới tách ra hai ngày ngắn ngủi, nhưng hắn có cảm giác chỉ cần một phút đồng hồ không liên hệ, Phương Nhạc Cảnh liền có khả năng bị những tên lái buôn bắt cóc. Quả thật không thể bổ não thảm thiết hơn, vì thế đành phải thường xuyên gọi điện thoại, xác nhận cậu vẫn hoàn hảo không tổn hao gì ở chỗ người bạn học giàu có. Kỉ lục cao nhất là một buổi chiều gọi sáu lần, làm Nghiêm Khải thiếu chút nữa tức giận tới mức lật bàn.

“… Gần như vậy.” Phương Nhạc Cảnh đưa cho hắn một lon đồ uống.

“Cái gì gọi là gần như vậy, ý nói cậu ta còn chưa hoàn toàn bình thường lại sao?” Phùng Chử nghe vậy quả thực muốn đau đầu. “Chúng ta đây cũng không quan tâm nữa, Lý Tĩnh đã gọi điện thoại hối thúc, đạo diễn Nhạc Sênh còn đang chờ cậu thử vai, chậm trễ nữa sẽ không kịp.”

“Tôi biết rồi.” Phương Nhạc Cảnh ngoan ngoãn gật đầu.

“Sáng mai tám giờ bay, đêm nay nghỉ ngơi sớm chút đi.” Phùng Chử giúp cậu xả nước ấm, trước khi đi ra ngoài lại nhấn mạnh một lần. “Nếu bạn học kia của cậu còn muốn nói gì nữa, bảo cậu ta trực tiếp tới tìm tôi.”

“Được.” Biểu tình Phương Nhạc Cảnh chắc chắn, hiển nhiên rất muốn cười.

“Nhạc Nhạc.” Nghiêm Khải vừa vặn gọi điện thoại đến, “Về tới khách sạn rồi sao?”

“Vừa đến năm phút đồng hồ trước.” Phương Nhạc Cảnh ghé vào trêи chăn cười.

“Sao vậy?” Nghiêm Khải khó hiểu. “Vui vẻ như vậy.”

“Phùng Chử nói nếu anh còn muốn gọi em ra ngoài, thì trực tiếp chuyển điện thoại cho anh ta.” Phương Nhạc Cảnh trả lời.

Nghiêm Khải bật cười, “Ừm, lần sau có cơ hội chúng ta lại dọa hắn.”

Thật sự là quá ngây thơ.

Phùng Chử trong phòng cách vách hắt xì một cái, cảm giác có chút lành lạnh phía sau lưng.

Sáng sớm hôm sau, máy bay dân dụng Boeing 777 cực lớn cất cánh trong ánh mặt trời vàng kim. Trêи tạp chí chuyến bay vừa lúc có bài giới thiệu đền Luxor, nhớ tới tình thoại hai người nói phía sau cột đá hoang vắng, khóe miệng Phương Nhạc Cảnh nhịn không được liền cong lên nhè nhẹ.

“Nhạc Nhạc?” Phùng Chử ở trước mặt cậu lắc lắc đầu. “Ngồi đây cười ngây ngô cái gì?”

“Không có.” Phương Nhạc Cảnh hồi thần, “Nhớ tới một chuyện cười thôi.”

“Nói nghe thử nào.” Phùng Chử hứng thú.

“Không nói.” Phương Nhạc Cảnh đeo bịt mắt. “Ngủ.”

Phùng Chử:..

Một chuyện cười mà thôi, vì sao đột nhiên trở nên nhỏ mọn như vậy chứ.

Quá cảnh thêm một đêm ở Berlin, khi về đến nhà đã mệt đến mức sức cùng lực kiệt, Phương Nhạc Cảnh để vali hành lý qua một bên, ngã vào trêи sô pha chẳng muốn động đậy. Chuyến bay của Nghiêm Khải cách vài giờ so với cậu, lúc đến sân bay đã là chạng vạng, tài xế sau khi đón anh cũng không có về biệt thự, mà trực tiếp đưa đến Tây Hoa Nhã Cư.

“Đi đường mệt như vậy, sao còn vất vả tự mình làm cơm.” Nghiêm Khải vừa vào phòng đã ngửi thấy mùi thơm của canh gà.

“Vừa mới ngủ hai ba giờ.” Phương Nhạc Cảnh giúp anh cất hành lý. “Có thể ăn cơm ngay thôi.”

“Lần sau đừng phí sức như vậy.” Nghiêm Khải cọ cọ cổ cậu. “Gọi thức ăn bên ngoài cũng được.”

Râu ngắn cọ cọ qua má, có chút ngứa lại có chút đau đớn, Phương Nhạc Cảnh xoa xoa má anh. “Đi tắm rửa.”

“Được.” Nghiêm Khải ôm cậu không muốn buông tay, thỏa mãn nhắm mắt lại.

Mang theo một thân mỏi mệt về nhà, nhìn thấy ngọn đèn mờ nhạt trong phòng khách, đôi dép lê tình nhân trước cửa, trong phòng tràn đầy hương vị thức ăn, người yêu gần trong gang tấc, vươn tay liền có thể ôm vào trong lòng. Những chuyện hạnh phúc nhất thế gian, nói cho cùng cũng chỉ cần như thế.

Đêm dài người tĩnh, hai người ôm nhau ngủ trêи giường lớn mềm mại, mười ngón tay đan chặt, mỗi một giấc mơ đều tràn ngập ấm áp ngọt ngào.

Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, Phương Nhạc Cảnh đúng hạn tới công ty báo danh, hơn nữa còn nhận lấy kịch bản đại cương và yêu cầu thử vai của đạo diễn Nhạc Sênh.

“Có chút tính khiêu chiến, nhưng cậu hẳn là có thể nắm chắc.” Lý Tĩnh đưa cho cậu một ly cà phê. “Thật ra cùng lúc còn có mấy bộ phim khác, tuy nhiên cái này hẳn là lựa chọn tốt nhất.”

Phương Nhạc Cảnh nhận kịch bản rồi mở trang đầu tiên, nhìn lướt qua kịch bản đại cương một lượt. Tên phim là “Sự Kiện Bình Lạc”, cải biên dựa trêи sự kiện có thật vào thập niên 90. Phương Nhạc Cảnh là nhân vật nam chính, diễn vai cậu hai nhà giàu đi du học trở về. Trong cảnh phim có sự pha trộn giữ cảnh sát và thế lực đen tối, nửa chính nửa tà.

Loại nhân vật này nếu diễn được tốt, có thể dễ dàng khiến người xem lâm vào lo lắng, nhưng nếu như diễn không tốt, không chỉ không thể biểu hiện nội tâm mâu thuẫn của nhân vật, mà còn dễ dàng khiến người xem phản cảm. Ngoài việc biên kịch cùng đạo diễn phải có năng lực cao, kỹ năng của bản thân diễn viên cũng rất quan trọng.

“Nếu không có vấn đề gì, thời gian thử vai là thứ ba tuần sau.” Lý Tĩnh nói. “Lần này đạo diễn Nhạc chỉ mời một mình cậu, ông ta rất thích diễn xuất và khả năng võ thuật của cậu trong ‘Tâm thứ’, nhưng mà cũng đừng quá khẩn trương, cứ làm hết sức là được.”

“Ừm.” Phương Nhạc Cảnh gật đầu. “Tôi sẽ cố gắng.”

Nghiêm Khải vừa về công ty lại phải đến thành phố lân cận công tác, Phương Nhạc Cảnh ở nhà một mình thanh tĩnh, ngồi trêи thảm vừa ăn táo vừa xem kịch bản. Thẩm Hàm cũng mò đến giúp vui, thuận tiện mang cho cậu rất nhiều cá khô.

Phương Nhạc Cảnh đặt kịch bản sang một bên. “Cậu đã từng hợp tác với đạo diễn Nhạc chưa?”

“Chưa có.” Thẩm Hàm cắn một quả táo. “Phim của đạo diễn Nhạc khá là nặng nề, trước khi diễn ‘Tâm thứ’, tớ có cảm giác chính mình không thể khống chế loại hình này được.”

“Nghe Lý Tĩnh nói ông ta có vẻ yêu cầu rất nghiêm khắc.” Phương Nhạc Cảnh ôm đệm dựa vào ngực.

“Sợ cái gì, cứ diễn đi thôi.” Thẩm Hàm an ủi cậu. “Hơn nữa nghe Dương Hi nói, lần này đạo diễn Nhạc căn bản là không có suy nghĩ đến người khác, vẫn đợi cậu về nước thử vai, ông ấy có kinh nghiệm lâu năm như vậy, khẳng định sẽ không làm chuyện mà mình không nắm chắc.”

“Bằng không cậu giúp tớ diễn thử một chút.” Phương Nhạc Cảnh đưa kịch bản cho cậu ta.

“Được.” Thẩm Hàm đặt táo lên bàn, chà xát tay, mở ra nhìn xong càng thoải mái. “Đơn giản như vậy, chỉ có hai vai diễn thôi à.”

“Cậu diễn nữ nhân vật chính.” Phương Nhạc Cảnh kéo cậu đứng lên.

“Không thành vấn đề.” Thẩm Hàm thực sảng kɧօáϊ.

Cảnh đầu tiên là tỏ tình trong màn mưa đêm, Phương Nhạc Cảnh chuẩn bị một chút cảm xúc, sau đó thất thần nhìn cậu, giọng khàn khàn nói. “Anh yêu em.”

Thẩm Hàm phối hợp vô cùng, biểu tình không hề lay động. “Vậy thì thế nào, lời nói này, ba năm trước đây tôi đã từng nói rồi.”

Ánh mắt Phương Nhạc Cảnh thống khổ, môi cũng có chút run rẩy.

Đúng vậy, vậy thì thế nào.

Ba năm trước đây cô ấy nói yêu, bản thân lại không hề xem trọng, hiện tại mình đã yêu rồi, người không xem trọng kia lại biến thành cô ấy.

Lúc trước sao lại ngu ngốc như vậy.

“Nếu anh đã nói xong, tôi về đây.” Thẩm Hàm xoay người muốn rời đi.

“Đừng đi.” Phương Nhạc Cảnh vươn tay giữ chặt cậu, vội vàng nói. “Em muốn cái gì, cái gì anh cũng đều cho em, chỉ cần em muốn.”

Thẩm Hàm vui vẻ phấn chấn quay đầu. “Tớ muốn ăn vịt quay.”

Phương Nhạc Cảnh:…

Thẩm Hàm nghiêm túc. “Cảnh hôn sẽ tăng giá.”

Phương Nhạc Cảnh thành công bị doạ đến sau lưng rung lên, kéo đệm dựa qua điên cuồng đập đầu cậu ta.

Thẩm Hàm ngồi xổm trêи mặt đất cười đến đau dạ dày.

Hai người náo loạn một trận, tâm tình khẩn trương của Phương Nhạc Cảnh cũng đã vơi đi không ít, vì thế cầm vài cây kem vải bạc hà tự làm trong tủ lạnh ra, mỗi người một cây ngồi trêи thảm ăn.

“Đã nói không cần khẩn trương.” Thẩm Hàm nói. “Nhất định không có vấn đề gì.”

“Ừm.” Phương Nhạc Cảnh tựa vào bàn trà. “Còn cậu thì sao, gần đây đang làm gì?”

“Có hai bộ phim điện ảnh đang tuyển người, nhưng mà còn chưa quyết định.” Thẩm Hàm quỳ rạp trêи mặt đất chơi di động, bĩu môi. “Sao mà nơi nơi đều có thể nhìn thấy Vệ Dật.”

“Giải trí Thiên Tế tuyên truyền cho hắn nhiều như vậy, hơn nữa gần đây phim vừa công chiếu, đương nhiên là sẽ xuất hiện khắp nơi.” Phương Nhạc Cảnh lại gần. “Lần này lại làm sao?”

“Lần này có hơi rúng động.” Thẩm Hàm cầm điện thoại đưa cho cậu, Phương Nhạc Cảnh làm mới trang, cũng bị tin tức tiêu đề khiến cho kinh ngạc một chút — Hạ Tình?

“Tại sao mỗi lần có tin tức về cô ta đều là xe lắc.” Thẩm Hàm hiển nhiên thực buồn bực, “Lần trước với Nghiêm tổng cũng vậy.”

Biểu tình Phương Nhạc Cảnh thoáng cứng ngắc.

……

“Nhưng mà lần trước là bịa đặt, lần này là thật, còn có ảnh chụp.” Thẩm Hàm nói. “Lá gan thật lớn, sân thể ɖu͙ƈ trong trường học cũng có thể làm.”

Phương Nhạc Cảnh bình tĩnh nói. “Chúng ta đổi đề tài.”

Thế nhưng Thẩm Hàm hiển nhiên không định tiếp nhận ý kiến của cậu, còn đang hết sức chuyên chú lướt tin mới. “Hình như vừa tung ra đến chưa đến hai giờ, vậy mà đã trở thành đề tài hot nhất.” Những tin liên quan về Vệ Dật và “Rừng Ánh Sao” cũng vọt lên vị trí thứ ba, ngược lại với việc trước nay chưa từng đứng đầu.

Scandal tình ái của nữ ngôi sao chính là tin tức hấp dẫn nhất, huống chi Hạ Tình cũng coi như đang nổi tiếng gần đây. Lần đầu tiên nhìn thấy tin tức này, đại bộ phận người xem đều phản ứng giống Thẩm Hàm, có cảm giác mỗi lần đề tài về cô ta nổi lên đều là bởi vì “xe lắc”.

Vốn nghĩ rằng lại là một lần tung tin không căn cứ, không ngờ sau đó thật sự có ảnh chụp có video, tuy rằng xung quanh tối như mực cũng chẳng có chút tình thú nào, nhưng vẫn ghi lại rõ ràng toàn bộ quá trình phát sinh. Vô số trạch nam vì tin tức này mà rơi lệ đầy mặt, căm phẫn tỏ vẻ kẻ có tiền thật sự là đáng ghét nhất, nhanh buông nữ thần của ta ra!

Còn người hâm mộ của Vệ Dật lại có cảm giác thần tượng nhà mình thật sự rất xui xẻo, bộ phim truyền hình đầu tiên sau khi quay về lại phải hợp tác cùng người phụ nữ như vậy, quả thực là nên uống canh giò heo giải hạn!

Nửa giờ sau, bài viết “Vệ Dật chúng tôi yêu anh” trở thành đề tài đầu bảng. Thẩm Hàm nhìn xem mà 囧 囧. Hạ Tình để lộ scandal tình ái, kết quả toàn bộ người xem đều vội vàng an ủi Vệ Dật, mặc kệ nghĩ như thế nào đều có cảm giác kỳ lạ.

“Chúc mừng.” Tiền Quân đưa cho Vệ Dật một ly rượu. “Cũng là ông trời giúp cậu, bỗng nhiên lúc này lại xuất hiện tin tức như vậy.”

“Có quan hệ gì với tôi đâu.” Ngữ khí Vệ Dật rất thản nhiên, không để ý mà tiếp tục xem tạp chí.

“Năm tin tức đầu bảng đã bị quét sạch, chuyện này thậm chí có bỏ tiền ra mua cũng không hiệu quả đến vậy.” Tiền Quân nói. “Hơn nữa tính cả những người xem trước đây không biết cậu, sau khi nhìn thấy đề tài này cũng nhất định sẽ để ý, qua đêm nay, độ nổi tiếng của cậu sẽ tăng ít nhất 30%.”

Vệ Dật tiếp nhận máy tính trong tay hắn, tùy tay xem trang cá nhân của mình, liền thấy fan hâm mộ quả nhiên nhanh chóng tăng lên, vì thế khóe miệng cong cong, rồi cất máy tính trở lại.

“Bước đi đầu tiên coi như không tệ.” Tiền Quân nói. “Cứ duy trì như vậy, kỳ vọng của công ty đối với cậu không thấp.”

Vệ Dật cười cười. “Lúc nào sẽ phát hành ca khúc chủ đề của bộ phim truyền hình này?”

“Đừng nôn nóng, ít nhất là hai tuần sau.” Tiền Quân nói. “Đợi sau khi chính thức công chiếu, các hoạt động phát ngôn của cậu cũng sẽ nhiều lên, cộng thêm danh tiếng sẵn có, lại tìm cơ hội chuyển sang màn ảnh rộng.”

“Được.” Vệ Dật gật đầu, đối với việc này không có ý kiến gì.

Thấy gã sảng kɧօáϊ như vậy, Tiền Quân cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đương nhiên biết Vệ Dật và Thẩm Hàm từng bất hòa, mà trong giới này, tất cả mọi người hiểu rằng diễn kịch so ra kém diễn phim truyền hình, diễn phim truyền hình so ra lại kém diễn điện ảnh. Hiện tại phương hướng chủ yếu của Thẩm Hàm đã là màn ảnh rộng, Vệ Dật thì vẫn còn diễn phim thần tượng ngôn tình, hắn vốn có chút lo lắng về chuyện này, sợ Vệ Dật sẽ chui vào mũi sừng trâu không ra được, chẳng ngờ rằng lại dễ dàng chấp nhận như vậy.

“Hạ Tình hẳn là bị chửi thê thảm.” Thẩm Hàm vào trang cá nhân của Hạ Tình, liền thấy quả nhiên toàn là lời mắng như “Hồ ly tinh”, “Không biết xấu hổ” linh tinh từ trêи trời dưới đất, nội trong một giờ đã nhanh chóng tăng lên con số hàng triệu.

Mà nơi tung ra tin tức này, “Công ty Lôi Đình” tự nhiên cũng trở thành đề tài tiêu điểm, trang chủ cơ hồ bùng nổ tin nhắn, đều là xin hàng nóng ảnh nóng. Người đại diện của Hạ Tình tự mình gọi điện thoại muốn dùng số tiền lớn mua tất cả ảnh chụp còn lại, cũng có công ty gọi điện thoại lại đây thương lượng việc hợp tác.

“Anh Dật.” Tôn Khôi kϊƈɦ động khó nhịn gọi điện thoại. “Lần này thật sự cảm ơn anh.”

“Việc nhỏ thôi.” Vệ Dật cười cười. “Ông chủ của cậu có khen ngợi cậu không?”

“Đương nhiên có.” Tôn Khôi vui tới mức không kìm được. “Em bây giờ là đẳng cấp số hai của công ty đó. Anh Dật, về sau nếu lại có tin tức hãy nhớ đến em nha.”

“Yên tâm đi, chỉ cần cậu hiểu chuyện một chút, trong giới này có rất nhiều tin chấn động.” Vệ Dật nói, “Có gì không hiểu cứ tới hỏi tôi.”

“Được được được, cám ơn anh Dật.” Cúp điện thoại xong, hai chân Tôn Khôi gác lên bàn làm việc, nhìn số liệu máy tính về tin tức mới không ngừng tăng lên, quả thực muốn cười thành một đóa hoa.

Dưới tác dụng âm thầm của công ty, lần này tin nóng của Hạ Tình cơ hồ bị đẩy lên độ nóng trước nay chưa từng có. Các loại tin tức liên tục bùng lên, thẳng đến khi Nghiêm Khải đi công tác trở về vẫn còn vững vàng chiếm cứ ba chủ đề đầu bảng.

“Vừa thấy đã biết là có tuyên truyền.” Nghiêm Khải cởi caravat. “Khỏi phải phản ứng.”

“Ai sẽ tuyên truyền loại này tin tức.” Phương Nhạc Cảnh mắc tây trang lên giúp anh.

“Trong giới này có rất nhiều mưu mô đấu đá, khó đảm bảo lúc nào sẽ đắc tội với người khác.” Nghiêm Khải nói. “Náo loạn một lần như vậy, ít nhất trong năm nay Hạ Tình sẽ không thể ngóc đầu lên được. Càng đừng nói phu nhân giám đốc Tề của tập đoàn Hoa Uyển có tiếng hay ghen, năm đó vợ chồng hai người cùng nhau vượt qua hoạn nạn. Dựa theo tính tình của cô ta, việc này khẳng định sẽ không để yên.”

“Thật loạn.” Phương Nhạc Cảnh đặt iPad sang một bên. “Không nói chuyện này nữa.”

“Vậy muốn nói chuyện gì?” Nghiêm Khải tùy tay ôm chặt eo cậu, cúi đầu muốn thân mật hôn xuống, lại bị một bàn tay đánh. “Đừng làm loạn.”

“Thân thiết một chút cũng không được?” Nghiêm Khải buồn cười.

“Không được.” Phương Nhạc Cảnh bảo anh đi rửa tay, vừa dọn cơm vừa hỏi. “Tiệc bán đấu giá tối mai anh sẽ đi sao?”

“Đương nhiên.” Nghiêm Khải nói. “Vẫn phải nể mặt chủ biên Trương, bằng không về sau rất khó hợp tác.”

“Chúng ta lại phải giả vờ không quen trong bữa tiệc hả?” Phương Nhạc Cảnh đưa bát cơm cho anh.

“Cũng không phải không quen mà.” Nghiêm Khải gõ gõ trán cậu, oán giận nói. “Mỗi ngày ở công ty đều gọi anh là giám đốc Nghiêm.”

Phương Nhạc Cảnh bật cười.

“Gọi ông xã nghe một chút xem.” Một tay Nghiêm Khải bưng bát cơm, một tay ôm cậu đi ra ngoài.

“Không gọi.” Phương Nhạc Cảnh cự tuyệt.

“Hoặc là gọi ở nhà, hoặc là gọi ở công ty.” Nghiêm Khải đặt cậu lên ghế. “Chọn một trong hai.”

Phương Nhạc Cảnh:…

“Nhanh lên.” Nghiêm Khải khom lưng kề sát vào, chóp mũi hai người cơ hồ dính vào một chỗ, vô lại nói. “Anh muốn nghe.”

Phương Nhạc Cảnh bắt lấy bờ vai của anh rồi thuận tay đẩy, chạy thẳng vào phòng bếp.

“Có thể ký hiệp nghị hay không?” Nghiêm Khải ôm cánh tay tựa vào trêи khung cửa.

“Cái gì?” Phương Nhạc Cảnh thái hành bỏ vào canh.

“Ở nhà cấm sử dụng vũ lực.” Nghiêm Khải tiến lên, từ phía sau ôm lấy cậu. “Bằng không anh phải suy xét về việc mang theo vệ sĩ hai mươi bốn giờ.”

Phương Nhạc Cảnh bật cười, xoay người hôn hôn anh.

Tiệc bán đấu giá tối hôm sau là do tạp chí thời trang “Vintage” tổ chức, những người được mời đều là các nghệ nhân đang nổi tiếng hoặc là nghệ sĩ kỳ cựu lâu năm, còn có các đại gia phú ông, vô cùng sáng ngời rạng rỡ.

Là công ty giải trí lớn nhất nhì cả nước, các nghệ sĩ của Đông Hoàn được mời không ít. Thẩm Hàm và Phương Nhạc Cảnh đến tham dự cùng nhau, sau đó lại cùng trả lời phỏng vấn, quan hệ tốt đến mức không thể tốt hơn.

Mà sau khi ngồi xuống, Phương Nhạc Cảnh phát hiện, người ngồi bên cạnh mình lại chính là Nghiêm Khải.

Loại cảm giác thần kỳ này…

“Chào cậu.” Giám đốc Nghiêm giơ chén rượu lên đầy thú vị.

Phương Nhạc Cảnh tươi cười đạm nhạt, phối hợp nhẹ nhàng chạm một phát, âm thầm quyết định tối nay phải cho anh ngủ dưới sàn.

Sau khi chủ biên của tạp chí đọc diễn văn xong, bữa tiệc coi như chính thức bắt đầu. Người dẫn chương trình công bố ảnh chụp của vật phẩm đầu tiên, là một bộ chén sứ Thanh Hoa.

Phương Nhạc Cảnh hoàn toàn không biết gì về đồ cổ, tự nhiên cũng không có hứng thú với việc đấu giá, ngược lại còn hứng thú với những món ăn trước mắt hơn. Thế nhưng cả bàn không một ai động đũa, cậu cũng chỉ có thể vỗ tay theo, thuận tiện nghĩ khi về nhà nhất định phải nấu một bát mỳ thịt bò ăn.

Di động rung lên, là tin nhắn của Nghiêm Khải – sao lại ngồi ngẩn người thế, chụp lễ vật gởi cho em nha?

Phương Nhạc Cảnh trả lời trong giây lát – đói bụng.

Nghiêm Khải đọc xong thiếu chút nữa cười ra tiếng, vì thế chủ động bưng ly rượu đứng lên. “Đợi chủ biên Trương đến đây không nổi, chúng ta tự mình uống một ly trước đi.”

Những người còn lại trêи bàn tự nhiên cũng cùng đứng dậy chạm cốc, sau đó tự nhiên nâng đũa. Ngồi ở phía đối diện là một ông giám đốc béo hói, dựa vào tướng ăn của ông ta, Phương Nhạc Cảnh có cảm giác hẳn ông ta cũng là đói bụng lâu rồi…

Thật sự là rất đồng cảm.

Cuộc đấu giá tiến hành được một nửa, ông giám đốc béo hói chi tám mươi vạn mua một cái vòng tay phỉ thuý, sau khi nhận liền tặng cho nữ ngôi sao bên cạnh, vừa thẳng thắn lại hào phóng, tự nhiên nhận được những lời nịnh hót từ xung quanh.

“Quá khen quá khen, chỉ là vật nhỏ mà thôi.” Mặt ông giám đốc béo hói hơi hồng lên, ha ha cười nói. “So với Nghiêm tổng đây khi đó chi mấy ngàn vạn để mua tác phẩm nổi tiếng kia, tôi như thế này vẫn chưa tính là gì.”

……

Hử?!

Phương Nhạc Cảnh nhanh chóng nheo mắt, đây là tình huống gì vậy!

“Đúng vậy đúng vậy, Chu tổng vừa nói tôi mới nhớ đến, lần đó tôi không có mặt, nhưng chỉ cần xem tin tức hình ảnh cũng đủ biết là hàng tốt.” Một người khác ngồi cùng bàn cũng nói, “Chỉ có thể thấy mà không thể cầu, Nghiêm tổng không chỉ đủ hào phóng, mà ánh mắt cũng đủ độc nha.”

“Moli sau này còn dùng bộ trang sức Phỉ Thúy kia để chụp ảnh, người đẹp xứng cùng Phỉ Thúy, chậc chậc.” Những người khác trêи bàn cũng bắt đầu khen ngợi, hiển nhiên mức độ lưu truyền của chuyện này còn rất rộng.

Nghiêm Khải cười cười, bình tĩnh nói. “Đều là chuyện quá khứ rồi.”

Chuyện! Quá! Khứ! Phương Nhạc Cảnh bình tĩnh cắt beefsteak, không ngờ thật sự có chuyện này, không ngờ thật sự có chuyện này, không ngờ thật sự có chuyện này!

Nữ nhân viên đến mời Phương Nhạc Cảnh, nói rằng đã gần đến tiết mục của cậu, nhân viên tạo hình đã chờ ở sau sân khấu.

Phương Nhạc Cảnh lau miệng, buông dao nĩa đứng lên, trước khi đi không quên dẫm lên chân Nghiêm Khải dưới bàn một phát, thật sự là vô cùng hung dữ.

Nghiêm tổng nhịn cười, nhìn qua tâm tình rất tốt.

Phương Nhạc Cảnh đêm nay muốn phụ trách triển lãm một chiếc trâm cài, là tác phẩm của một vị đại sư làm ra vào năm 1941. Bảo thạch màu xanh biển lấp lánh ánh lửa sáng, thân trâm bạch kim cũng tinh xảo hoa mỹ, giá khởi điểm là một trăm vạn.

“Nhạc Nhạc.” Phùng Chử buồn bực. “Tâm tình không tốt sao?”

“Không có.” Phương Nhạc Cảnh nhìn hắn.

“Này, như vậy không thể được, người không biết còn tưởng rằng cậu muốn trộm đồ bỏ chạy đó.” Phùng Chử lo lắng.

Nhân viên tạo hình cười ra tiếng, giúp Phương Nhạc Cảnh sửa sang lại kiểu tóc.

Phương Nhạc Cảnh điều chỉnh cảm xúc lại một chút, “Như vậy được chưa?”

“Ok.” Phùng Chử nhẹ nhàng thở ra, “Ngàn vạn đừng lộ ra biểu tình vừa nãy nữa.” Nếu bị truyền thông chụp được phỏng chừng sẽ bịa ra hàng trăm loại tin tức.

Ngọn đèn trêи sân khấu rất sáng, Phương Nhạc Cảnh đứng bên cạnh người chủ trì, nhìn qua vừa sạch sẽ lại tinh xảo, trâm cài lung linh tươi sách, như có vô vàn ánh sao rơi xuống bên người.

Thẩm Hàm ngồi bên dưới cười tủm tỉm, Nhạc Nhạc thật là đẹp mắt.

Sau khi giới thiệu xong lịch sử và lai lịch của tác phẩm, người chủ trì cười hỏi Phương Nhạc Cảnh, cảm giác đeo chiếc trâm cài áo này thế nào.

Kịch bản trước đó đã được chuẩn bị tốt, Phương Nhạc Cảnh mỉm cười nói xong, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía Nghiêm Khải, cũng không biểu hiện ra cái gì khác thường.

Nhưng mà chỉ có mình Nghiêm tổng biết, người nào đó hiện tại tám phần đã chìm nghỉm trong bình dấm chua…

“Vậy xin hỏi Nhạc Nhạc có muốn được sở hữu vật này không?” Người chủ trì lại hỏi.

“Đương nhiên.” Trường hợp này tất nhiên không thể nói là không thích, cho dù vật bán đấu giá là một chiếc quần hồng cũng phải nói thích.

Sau khi phần triển lãm chấm dứt, nữ phục vụ đưa Phương Nhạc Cảnh sang một bên, người chủ trì tuyên bố phần đấu giá chính thức bắt đầu. Giá cả từ một trăm vạn liên tục tăng lên, thẳng đến mức hai trăm ba mươi vạn, nhìn qua vẫn có xu hướng tiếp tục tăng.

Bất hạnh thay trêи đầu Phương Nhạc Cảnh vừa vặn có một chùm đèn lớn, rất nóng.

Nhưng mà hiện tại cậu cũng không có tâm tình bận tâm xem là nóng hay không, vẫn còn đang nhớ lại những lời ông chú béo nói vừa rồi, chi mấy ngàn vạn mua phỉ thuý tặng người đẹp, hừ hừ.

“Hai trăm ba mươi vạn lần thứ nhất, hai trăm ba mươi vạn lần thứ hai.” Người chủ trì hô, “Còn có vị khách quý nào muốn ra giá cao hơn không?”

“Ba trăm vạn.” Nghiêm Khải giơ lên tấm thẻ trong tay lên.

“Được, Nghiêm tổng đưa ra giá ba trăm vạn, còn có vị nào muốn ra giá cao hơn ba trăm vạn không?” Người chủ trì gõ búa trong tay, “Ba trăm vạn lần thứ nhất, ba trăm vạn lần thứ hai, ba trăm vạn lần thứ ba, thành giao!”

Nữ phục vụ đưa Nghiêm Khải lên sân khấu, nhân viên công tác cũng đến lấy lại ngực châm trêи người Phương Nhạc Cảnh, sau khi cảm ơn liền đưa cậu vào hậu trường.

“Mồ hôi đầy đầu rồi.” Phùng Chử rút ra khăn tay ra. “Sao lại không biết đổi chỗ khác đứng hả.”

Phương Nhạc Cảnh ngồi trêи ghế, vẫn còn đang tức giận!

Thấy cậu vẫn thả hồn đâu đâu, Phùng Chử cũng có chút khó hiểu, tuy nhiên lại không hỏi nhiều, chung quy hậu trường là nơi người đến người đi rất hỗn tạp, vì thế hỏi cậu. “Có muốn trở lại bàn tiệc không?”

“Có thể không đi không?” Phương Nhạc Cảnh lần đầu tiên tham dự loại chương trình này, cũng không có kinh nghiệm gì.

“Cũng đã gần kết thúc rồi, tiết mục của cậu đã hoàn thành, nếu thân thể không thoải mái, bây giờ có thể ra về.” Phùng Chử nói, “Không có việc gì.”

“Cũng tốt.” Phương Nhạc Cảnh đứng lên. “Bây giờ tôi về nhà.”

Phùng Chử gật đầu, giúp cậu thu dọn đồ đạc xong lại tìm bên tổ chức chào hỏi, sau đó lái xe đưa cậu trở về nhà.

Thẩm Hàm ngồi trong hội trường thực buồn bực, sao Nhạc Nhạc sau khi triễn lãm trâm cài xong lại không thấy tăm hơi.

“Đã lâu không gặp.” Bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc, có phần đáng ghét.

Thẩm Hàm ngẩng đầu, quả nhiên liền thấy được gương mặt đáng ăn đòn nhất.

Vệ Dật bưng ly rượu nho nhã lễ độ, có vẻ khiêm tốn tươi cười.

Dương Hi ngồi chung bàn với những người đại diện khác, đối diện cách Thẩm Hàm một khoảng, tuy nhiên ánh mắt ngược lại vẫn không rời khỏi cậu. Lúc này tự nhiên cũng thấy Vệ Dật, vì thế khẽ nhíu mày đứng lên.

“Đã lâu không gặp.” Thẩm Hàm cười cười. “Những ngày ở Canada có khỏe không?”

“Rất tốt.” Vệ Dật cụng ly với cậu. “Lâu như vậy mới trở về, hy vọng được cậu chăm sóc nhiều hơn.”

“Tôi nhất định sẽ.” Loại chuyện nói năng có lệ khách sáo này, thật sự không cần quá thuần thục nha.

Đối với người đáng ghét, Thẩm Hàm luôn luôn có thể kết thúc trong đôi phút, quả thực không thể càng thêm cao quý lãnh diễm!

Phóng viên ở đây cũng có người biết hai người này từng khúc mắc, nhìn thấy cảnh này tựa hồ có thể đào tin, lập tức giơ máy ảnh chụp sang, Vệ Dật cười nói. “Có phóng viên đó, bằng không chúng ta đến nơi khác trò chuyện?”

“Muốn nói chuyện gì?” Biểu tình Thẩm Hàm vô tội.

Phóng viên giơ máy ảnh chụp hình.

“Ôn lại chuyện cũ.” Vệ Dật nhìn qua rất nhẹ nhàng.

“Nhưng tôi đã quên gần hết rồi.” Thẩm Hàm chớp chớp mắt. “Cậu cũng biết đó, hai năm nay tôi rất bận, không giống cậu, mỗi ngày đều có thể nghỉ phép.”

Sắc mặt Vệ Dật cứng lại một chút.

Dương Hi bước lại gần, cầm điện thoại đưa cho Thẩm Hàm. “Điện thoại.”

“Xin lỗi, đành thất lễ một chút.” Thẩm Hàm cầm di động đi ra ngoài hội trường, Vệ Dật nâng ly cười cười với những người còn lại trêи bàn, cũng xoay người về tới chỗ ngồi của mình.

Dương Hi đi theo Thẩm Hàm ra ngoài hành lang.

“Anh xem, hắn ta thật đáng ghét đúng không!” Vừa đến chỗ không người, Thẩm Hàm lập tức bắt đầu căm giận.

“Đêm nay phóng viên rất nhiều, hắn ta vẫn không tạo được sự chú ý gì, đương nhiên sẽ không cam tâm.” Dương Hi nói. “Nhưng mà chỉ bằng hai câu nói vừa rồi của cậu, phóng viên cũng không viết ra được tin tức gì, không cần lo lắng.”

“Quả thực đáng ghét.” Thẩm Hàm ghé vào trêи lan can hóng gió.

“Vì sao lại buồn phiền?” Dương Hi đứng bên cạnh cậu, “Hiện giờ cậu cái gì cũng tốt hơn hắn, muốn lên trang nhất lúc nào cũng có phóng viên chờ phỏng vấn, trang bìa cũng là chụp liên tục, còn hắn lại chỉ có thể dựa vào tuyên truyền cùng scandal để hấp dẫn đề tài, căn bản hoàn toàn không cùng một cấp bậc.”

Thẩm Hàm nhất thời sảng kɧօáϊ lên. “Nói thêm hai câu nữa.”

Dương Hi bật cười.

“Tôi cũng biết.” Thẩm Hàm rầm rì. “Nhưng vẫn là mất hứng.”

“Không cần thiết.” Dương Hi giúp cậu chỉnh lại tóc. “Thời gian cũng không còn sớm, muốn về nhà không? Tôi nấu chè táo đỏ cho cậu.”

“Được.” Thẩm Hàm quả nhiên liền vui vẻ lên, có chè táo đỏ ăn rồi!

Ôm tâm lý có phúc cùng hưởng, Thẩm Hàm ngồi trêи xe gọi điện thoại cho Phương Nhạc Cảnh. “Nhạc Nhạc cậu đang ở đâu?”

“Gần về đến nhà.” Phương Nhạc Cảnh hỏi. “Thân thể không thoải mái, cho nên về sớm.”

“Vậy hả, vậy cậu nhớ đi ngủ sớm một chút.” Thẩm Hàm nói.

“Tìm tớ có việc?” Phương Nhạc Cảnh tựa vào trêи ghế phụ.

“Cũng không có gì, chỉ là hỏi cậu sáng mai có đến công ty không.” Thẩm Hàm nói/ “Dương Hi muốn nấu chè táo đỏ, mang một phần cho cậu làm điểm tâm.”

“Được đó.” Phương Nhạc Cảnh đáp ứng. “Cám ơn.”

“Không cần khách khí, chúng ta là quan hệ gì chứ!” Thẩm Hàm vốn còn muốn tám chuyện với Phương Nhạc Cảnh về Vệ Dật một chút, nhưng nghe giọng cậu quả thật rất mệt, cũng không có nói thêm gì.

Phùng Chử đưa Phương Nhạc Cảnh về thẳng nhà, đợi đến khi cậu lên lầu mới rời đi. Trong phòng tối như mực, Phương Nhạc Cảnh cũng không có mở đèn, ngồi trêи sô pha khó chịu, chờ Nghiêm Khải về.

Đồng hồ treo tường chậm rãi chuyển động, kim phút ước chừng dạo qua một vòng, mới truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa.

Phương Nhạc Cảnh ôm lấy đệm dựa che đầu.

Nghiêm Khải vào phòng bật đèn lên, liếc mắt liền nhìn thấy Phương Nhạc Cảnh đang nằm sấp trêи sô pha, quần áo không đổi giày không cởi, tóc vốn được vuốt gel cũng bị cọ đến lộn xộn, vì thế có chút buồn cười.

“Đi ra ngoài!” Giọng Phương Nhạc Cảnh rầu rĩ.

“Vì sao chứ.” Nghiêm Khải tiến lại ôm lấy cậu. “Đây là nhà anh.”

Phương Nhạc Cảnh đỏ hồng mắt trừng anh.

“Em đó.” Nghiêm Khải xoa bóp mũi cậu, “Nghe lão Chu nói hai câu liền nghĩ lung tung, sao không gửi tin nhắn hỏi anh một chút?”

“Có gì hay mà hỏi.” Phương Nhạc Cảnh giãy ra khỏi ngực anh, thở phì phì nói. “Đủ rồi, không muốn quan tâm chuyện phong lưu trước đây của anh.”

Biểu tình của Nghiêm Khải nhìn qua thực phức tạp.

“Em đi tắm rửa.” Phương Nhạc Cảnh ném đệm dựa cho anh, tự mình chạy vào phòng tắm.

Nghiêm Khải thò tay đem cậu kéo về trong lòng. “Không muốn hỏi anh, cũng có thể lên mạng tra một chút mà, cứ như vậy tự mình ôm khó chịu.”

“Có kiểm tra cũng làm được gì chứ.” Phương Nhạc Cảnh giãy dụa trong lòng anh.

“Aida…” Nghiêm Khải bị cậu cắn bả vai sinh đau, vừa bực mình vừa buồn cười trực tiếp đè người lên trêи sô pha. “Moli là mẹ anh.”

“Em quản đó là… Hả?” Mắt Phương Nhạc Cảnh trừng lớn, có điểm mờ mịt.

“Đó là mẹ anh, lần đấu giá đó vừa hay lại là sinh nhật bà, anh liền mua bộ phỉ thuỷ kia làm quà tặng.” Nghiêm Khải nhịn cười, nhìn qua quả thật rất muốn ăn đòn.

Phương Nhạc Cảnh:…

……

“Muốn xem ảnh mẹ anh đeo phỉ thuý chụp không?” Nghiêm Khải hỏi.

Biểu tình Phương Nhạc Cảnh cứng ngắc.

Nghiêm Khải thật sự không nhịn cười đi ra tiếng, “Không ngờ lúc em ghen lại đáng yêu như vậy.”

Thế! Nhưng! Lại! Là! Chuyện! Này! Sao!

Nhớ tới biểu hiện vừa rồi của chính mình, Phương Nhạc Cảnh chỉ hận không thể tìm cái rương chui vào, lỗ tai đỏ đến sắp bốc cháy.

“Hôn một cái.” Nghiêm Khải kề sát lại. “An ủi.”

Phương Nhạc Cảnh lắc mình tránh thoát, đẩy người phía trêи mình ra, sau đó quyết đoán xông vào phòng tắm.

Nghiêm Khải nằm trêи sô pha cười.

Một giờ sau, Nghiêm Khải gõ gõ cửa phòng tắm. “Lại ngâm gần ngất rồi.”

“Im miệng!” Phương Nhạc Cảnh ngồi bên trong bồn tắm bên, hoàn toàn không muốn đi ra ngoài, hơn nữa còn muốn biến mất trong nháy mắt.

“Anh đạp cửa xông vào đó.” Nghiêm Khải uy hϊế͙p͙.

“Anh dám!” Phương Nhạc Cảnh rầu rĩ.

Nghiêm Khải buông ly rượu trong tay, đến phòng tắm khác tắm rửa, khi đi ra không ngoài dự tính, cửa phòng tắm vẫn là khóa trái.

“Nhạc Nhạc.” Nghiêm Khải tiếp tục gõ cửa, “Anh thật sự muốn đạp cửa.”

Trong phòng tắm hoàn toàn im lặng.

“Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, em thế nào rồi?” Nghiêm Khải biến sắc, sẽ không ngất đi thật chứ.

Bên trong vẫn không có ai trả lời.

Nghiêm Khải hít sâu một hơi, nhấc chân liền muốn đạp thật, cửa phòng tắm lại bị người mở ra.

Phương Nhạc Cảnh mặc áo ngủ, tóc ướt sũng nhìn anh.

Nghiêm Khải nhẹ nhàng thở ra, tiến lên ôm cậu vào lòng. “Làm anh sợ muốn chết.”

Phương Nhạc Cảnh chôn mặt trước ngực anh, cảm giác chính mình thật sự là vô cùng… Ngu ngốc!

Đương nhiên nếu cẩn thận ngẫm lại, chuyện này cũng có phần là do Nghiêm Khải cố ý đùa dai, nhưng bởi vì Phương Nhạc Cảnh chỉ lo tự mình trách mình, cho nên liền xem nhẹ điều đó, ngoan ngoãn để anh ôm về phòng ngủ.

“Được được, chúng ta quên hết chuyện này đi, về sau không nói nữa.” Rõ ràng là da mặt cậu quá mỏng, Nghiêm Khải cũng không dám quá đáng. “Lần sau có cơ hội sẽ đưa em đi gặp cha mẹ anh.”

“Ừm.” Phương Nhạc Cảnh ngồi trêи giường, để anh dùng khăn lông lớn lau tóc.

“Được.” Nghiêm Khải ôm cậu xoa bóp. “Để khô một lát rồi đi ngủ, anh đi pha sữa cho em nha? Buổi tối hầu như chưa ăn cái gì.”

“Không đói bụng.” Phương Nhạc Cảnh nói. “Mệt rồi.”

“Vậy thì đi ngủ sớm một chút.” Nghiêm Khải xuống giường mang khăn mặt vào phòng tắm, thuận tiện lấy một cái hộp nhỏ từ tây trang ra, trở về đưa cho Phương Nhạc Cảnh. “Cái này tặng cho em.”

“Em không cần.” Phương Nhạc Cảnh lắc đầu. “Rất quý giá.”

“Mua chính là vì muốn tặng cho em.” Nghiêm Khải nghiêng trán kề vào trán cậu. “Huống hồ em rất quan trọng với anh, cũng không ngại quý giá.”

“Anh không quý giá.” Phương Nhạc Cảnh bĩu môi. “Nhiều nhất có giá hai trăm.”

“Không được, quả rẻ.” Nghiêm Khải nằm trêи người cậu chơi xấu. “Ít nhất năm trăm!”

Phương Nhạc Cảnh cười ra tiếng, thò tay xoa bóp mặt anh.

Cuối cùng cũng bị chọc cười rồi… Nghiêm Khải kéo chăn qua đắp cho hai người, cúi đầu thâm tình hôn xuống.

Thật sự là rất vất vả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện