Sở Gia Huynh Đệ

Chương 23



Sở Thận Chi bị đệ đệ đuổi đi rồi về nhà khóc ba ngày, ngay cả đi làm cũng hiếm khi lộ mặt.

Bên ngoài Doanh nghiệp Sở thị vốn là trời trong nắng ấm, một bộ cảnh tượng quốc thái dân an, nhưng bên trong lại bị bao phủ bởi vùng khí áp thấp, là điềm báo trước cơn phong ba bão tố, có thể nói người người cảm thấy bất an, mà đứng mũi chịu sào đương nhiên chính là…

“Vương thư ký, ngươi có phải chán sống rồi không? Ngay cả điểm nhỏ nhặt ấy cũng làm không xong?”

“Tổng tài, ngươi bớt giận bớt giận a! Cho ta một tuần, nội một tuần ta nhất định đem chuyện tổng tài dặn dò làm thỏa đáng!”

“Một tuần? Nghĩ hay quá nhỉ! Ba ngày, trong vòng 3 ngày nếu ngươi không nắm được quyền kinh doanh công ty rách nát kia ta sẽ cho ngươi đẹp mắt!”

“Tổng tài ngươi tha ta đi…” Vương Gia Vĩ nghe vậy không khỏi vẻ mặt đau khổ. Tuy nói tòa thương mại kia so với Doanh nghiệp Sở thị không đáng kể chút nào, nhưng cũng là doanh nghiệp cỡ trung tương đối có quy mô, mặc dù mình đã dùng thủ đoạn, nhưng cũng không thể cho hiệu quả nhanh như vậy a!

“Ít nói nhảm!”

“Tổng tài, ta nghĩ ta cũng sẽ hủy bỏ hội nghị buổi chiều, ngươi nên hảo nghỉ ngơi, là làm chuyện có lợi cho hòa bình thế giới rồi.” Nếu không làm cho “oán phụ” này hảo hảo giải tỏa tâm tình, ta thấy tầng khí quyển sẽ nhanh bị oán khí của hắn phá tan, địa cầu cũng nhanh bị hủy diệt!

“Ngươi đang nói cái gì a?”

“Ta nói, tổng tài có thể đi xem nơi tiểu tổ tông chúng ta ở a!”

“Nơi Ngọc nhi ở? Ta hảo muốn nhìn a! Nhưng… Ngọc nhi nếu biết rồi, khẳng định sẽ mắng ta.”

“Yên tâm, chiều hôm nay trường của tiểu thiếu gia tạm thời sẽ tổ chức một hội nghị nho nhỏ, nơi hắn ở khẳng định không có ai, tổng tài có thể an tâm mà đi xem.”

“Ngọc nhi tham gia hội nghị sao ngươi biết? Hắc hắc, có phải ngươi giở trò quỷ không a?”

“Tổng tài anh minh, tổng tài anh minh.”

“Tốt lắm, ta đây buổi chiều phải đi vì hòa bình thế giới hảo hảo cố gắng!”

Một bước tiến vào khu nhà trọ cũ nát, Sở Thận Chi thiếu chút nữa lòng chua xót muốn khóc ra.

Thang lầu đen nhánh, vách tường lại quét nước sơn loang lỗ, bẩn đến nhìn không ra màu sắc, Sở Thận Chi càng đi hướng lên lầu, trái tim càng thê lương.

Ô… Tâm can bảo bối của ta sao có thể ở tại loại địa phương này? Ghê tởm, hết thảy chuyện này đều là “lão phiên điên” cha kia làm hại, lúc đầu tại sao ta lại trơ mắt mà nhìn Ngọc nhi đáp ứng điều kiện tàn khốc của hắn như vậy a?

Ngu ngốc! Sở Thận Chi, ngươi là tên ngốc nhất thiên hạ!

Đi tới trước một căn hộ bằng tôn sắt trên tầng cao nhất, Sở Thận Chi vốn đang phiền não không có chìa khóa để hắn đi vào, kết quả khi hắn nhẹ nhàng đẩy thì cửa liền chuyển mở ra, ngược lại càng khiến hắn hoảng sợ.

“Trời ạ! Cánh cửa này sao không khóa a? Như vậy Ngọc nhi không phải rất nguy hiểm rồi, vạn nhất có trộm tới làm sao bây giờ?” Sở Thận Chi thấy thế không khỏi kinh hãi sốt ruột.

Sở Thận Chi xuất thân danh môn vọng tộc, trong nhà đều được bảo vệ nghiêm ngặt, canh gác càng lại kiên cố, hắn sao biết “khu ổ chuột” này đệ đệ hắn hiện đang ở, có thể nói là nghèo đến ngay cả trộm cũng không thèm đến thăm, đương nhiên không cần khóa cửa rồi.

“Không được, ta phải phái hai người bảo vệ dưới lầu mới được, đương nhiên, chuyện này cũng không thể cho Ngọc nhi biết.” Tâm can bảo bối của mình ở an toàn, hắn mới có thể yên tâm a!

Đẩy cửa ra bước vào căn phòng không tới một bình đại (đơn vị của Nhật, tương đượng 36m2), Sở Thận Chi lập tức vui mừng mà cười.

“Có mùi của Ngọc nhi!” Nhảy lên giường, ôm chăn bông vui vẻ mà lăn qua lăn lại, Sở Thận Chi tâm túy thần mê mà ngửi mùi của đệ đệ yêu mến.

“Ngọc nhi… Ngọc nhi… Ca ca rất nhớ ngươi… Rất nhớ ngươi a…” Sở Thận Chi một khắc trước cười tủm tỉm, đột nhiên “oa” mà một tiếng, gào khóc lên.

Nước mắt nước mũi dính lên chăn bông, sau một trận “quỷ khóc thần hào” trời đất rung động, Sở Thận Chi cuối cùng mới chịu yên.

“Ngọc nhi nhất định rất mệt! Lại phải đi học, lại phải đi làm. A! Ta giúp Ngọc nhi hảo hảo sửa sang lại căn phòng được rồi.”

Sở Thận Chi nói là làm liền, hắn từ nhỏ tự tay chăm sóc đệ đệ, sớm đem mười tám loại võ nghệ làm việc nhà học thành thục. Hắn đi tới ban công ngoài cửa cầm cây lau nhà cũ nát bắt đầu động thủ.

Cẩn thận mà lau hết, quấn ống quần, xăn tay áo, Sở Thận Chi quỳ dùng giẻ lau lau sàn nhà cẩn thận, tiếp theo tất cả đồ dùng trong nhà cũng nhất nhất lau vài lần. Nói “tất cả đồ dùng trong nhà” bất quá cũng chỉ là bàn học bình thường, một cái ghế cùng một cái tủ quần áo nho nhỏ thôi.

Quét dọn hết phòng, Sở Thận Chi vừa lại chà rửa phòng tắm thật sạch, nhất là cái bồn cầu ảnh hưởng tới vệ sinh cá nhân của bảo bối đệ đệ, Sở Thận Chi càng lại không sợ bẩn mà tỉ mỉ chà qua chà lại.

Quét dọn hết phòng tắm, Sở Thận Chi cũng chưa mệt, liền cầm lấy quần áo dơ của đệ đệ đi ra ban công bắt đầu lấy tay giặt.

“Ngươi là nguồn điện ngươi là ánh sáng, ngươi là thần thoại duy nhất của ta, ta chỉ yêu ngươi, You are my

Superstar…” Tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên, Sở Thận Chi cũng bất chấp bọt xà phòng trên tay, lập tức hưng phấn mà rút điện thoại từ trong túi ra, không thể chờ đợi mà ấn xuống nút thoại.

“Ngọc nhi!” Hiếm khi được đệ đệ chủ động gọi điện thoại cho mình, Sở Thận Chi cao hứng mà sắp nhảy dựng lên.

“Ca, ngươi ở nơi nào?”

“Hả?” Sở Thận Chi nghe vậy trống ngực nhất thời nhảy loạn xạ, “Ta… Ta tại phòng làm việc a!”

“Như vậy a… Ca, xin lỗi, ngày đó nói với ngươi hơi quá đáng, ngươi đừng giận ta oh!”

“Ngọc nhi… Ngốc, ca ca sao giận ngươi được?”

“Ca… Cám ơn ngươi, trên đời này không có người nào đối với ta tốt hơn ngươi…”

“Ngọc nhi ngốc, ca ca không đối tốt với ngươi thì sẽ đối tốt với người nào đây? Được rồi, lần trước ca ca thấy ngươi hình như gầy đi, ngươi có hảo hảo ăn cơm không?”

“Ca, ngươi đừng lo lắng, thân thể ta rất tốt, ta sẽ hảo hảo chăm sóc mình. Kỳ thật… Lần trước nhìn thấy ngươi ta… Trong lòng ta cố gắng… Cố gắng nhịn cao hứng…”

“Ngọc nhi…” Sở Thận Chi phảng phất có thể nhìn thấy bộ dáng đỏ mặt của đệ đệ mình.

“Sau lần gặp ngươi ta bây giờ buổi tối cũng ngủ được rồi, a! Không được, ta phải đi, ta còn phải chạy tới chỗ làm đây! Ca… Ngươi cũng phải hảo hảo chăm sóc chính mình, biết không? Chỉ cần chúng ta nhẫn nại qua một năm theo ước định với cha, vậy sau này chúng ta nhất định không bao giờ lìa xa nữa.”

“Ngọc nhi, ca ca biết rồi… Ca ca sẽ nhẫn nại…” Sở Thận Chi nén xuống không khóc thành tiếng, nước mắt cũng đã không nghe lời mà chảy xuống…

Sau khi tắt điện thoại, Sở Thận Chi lau nước mắt, đem quần áo trong thau giặt sạch, vắt khô, nhất nhất mà móc lên cây sào.

Trở lại trong phòng, bất giác sờ đông sờ tây, đem sách của đệ đệ lên cầm lật xem, tưởng tượng ra bộ dáng bảo bối Ngọc nhi của mình chăm chú đọc sách. Rồi lại lấy quần áo của hắn từ trong tủ quần áo ra, không muốn xa rời mà sờ soạng, hít rồi ngửi, một lần lại nối tiếp một lần nữa.

Cứ như vậy mà cọ xát hồi lâu, trời cũng đã tối, Sở Thận Chi cũng không nỡ rời đi.

“Ổn thôi… Ổn thôi…” Vừa nói, có lẽ vì mùi của đệ đệ làm lòng an tĩnh lại, Sở Thận Chi đã thiếu ngủ mấy ngày dĩ nhiên cứ như vậy nằm ở trên giường trầm lắng mà ngủ lúc nào không hay…

Không biết ngủ bao lâu, từ thang lầu truyền đến tiếng bước chân quen thuộc làm cho Sở Thận Chi lập tức cảnh giác mà tỉnh lại.

Bi thảm rồi, nhất định Ngọc nhi trở về!

Ô… Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta chiều hôm nay mới đáp ứng hắn phải nhẫn nại, nếu như bị hắn phát hiện ta không tuân thủ ước định, len lén chạy tới nơi này, hắn nhất định sẽ tức giận!

Không được, ta phải trốn đi!

Sở Thận Chi ngước mắt nhìn, trong căn phòng nho nhỏ chỗ người có thể trốn cũng chỉ có một…

Nhẹ nhàng mà đẩy cửa phòng, mở ra bong đèn mờ ảo, Sở Thiên Ngọc ném ba lô xuống mặt đất, vừa đi vừa cởi quần áo trên người, vào phòng tắm hảo hảo mà tắm rửa.

Tắm rửa xong đi ra, tiện tay đem khăn lông vắt lên người, Sở Thiên Ngọc trần như nhộng mà ngã lên giường, thở ra nặng nề.

Mở to mắt, dù thân thể mệt mỏi mà kêu to muốn nghỉ ngơi, nhưng trong đầu lại lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của người nọ, Sở Thiên Ngọc quen thói mà tay hướng gối đầu sờ sờ, lập tức tìm ra đống ảnh mà mỗi đêm mình đều phải mở ra ngắm rất nhiều lần.

“Llại qua một ngày rồi, ngày chúng ta gặp nhau lại gần một ngày…” Sở Thiên Ngọc cầm lấy ảnh chụp si ngốc mà nhìn lại xem, cuối cùng bất giác mà hôn một cái, “Ngủ ngon.”

Đem ảnh chụp cẩn thận đóng lại, Sở Thiên Ngọc lúc này mới thỏa mãn mà đóng cửa tắt đèn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, buông lỏng thân thể uể oải của mình, trầm lắng ngủ…

Thật vất vả đợi được đệ đệ tắt đèn, Sở Thận Chi lúc này mới lanh tay lẹ chân mà từ trong tủ quần áo bò ra.

Ánh trăng nhẹ nhàng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, trên khuôn mặt ngủ say của thiếu niên phản xạ ánh trăng mờ mờ, đẹp như một giấc mộng ngọt ngào nhất.

Sở Thận Chi ngồi bên giường si ngốc mà nhìn, mãi cho đến khi trời sáng, rốt cục mới quyến luyến mà đứng dậy rời đi.

Nhớ nhung, vốn là một loại thuốc phiện khó cai nhất, Sở Thận Chi mỗi đêm sau khi tan ca cũng như bị nghiện thuốc mà chạy đến căn hộ của đệ đệ, giúp hắn quét dọn giặt quần áo, rồi lại len lén trốn trong tủ quần áo, chờ đệ đệ ngủ thiếp đi, lại quỷ quỷ túy túy mà chuồn ra nhìn hắn, cuối cùng mới cam tâm tình nguyện mà rời đi.

Đêm nay, đệ đệ vừa mới tắt đèn, Sở Thận Chi liền không thể chờ đợi mà vọt từ trong tủ quần áo ra.

Trời ạ! Đau chết mất, bàng quang kìm nén nước tiểu đến mức sắp nổ rồi! Lần sau nhất định phải nhớ kỹ mang mấy cái túi plastic bên người, để ngừa vạn nhất. Sở Thận Chi vừa ôm lấy bụng vừa nghĩ.

Nhưng không nghĩ tới hắn vừa mới hướng nhà xí đi hai bước, bên trong đột nhiên đại phóng quang minh!

“A…!” Sở Thận Chi phát ra một tiếng kêu sợ hãi, sợ đến bất động tại chỗ.

Chứng kiến đệ đệ đứng ở trước giường, thẳng tắp mà nhìn hắn, Sở Thận Chi sợ đến mặt mũi trắng bệch.

“Sở đại tổng tài, cho ta biết ngươi nửa đêm canh ba không ngủ được, đến căn hộ nhỏ xíu này của ta là làm sao a?”

“Ta… Ta…” Sở Thận Chi nguyên bổn ấp úng nói không ra lời, sau lại linh quang chợt lóe, đem hai tay duỗi đi phía trước, hai mắt nhắm lại, sâu kín mà mở miệng nói: “Ta không biết đây là nơi nào… Ta mộng du… Ta mộng du…”

“Mộng du?” Sở Thiên Ngọc vươn năm ngón tay hướng trước mặt ca ca quơ quơ, “Ngươi thật mộng du?”

“Đúng vậy… Ta mộng du… Ta mộng du…” Sở Thận Chi một bên thì thào phát ra thanh âm “Thần quái”, một bên len lén mà chuyển hướng cửa.

Mắt thấy công lớn sẽ cáo thành, bản thân sẽ thoát “Án phát hiện tại trận” rồi, nhưng Sở Thận Chi cuối cùng lại không nghĩ ra một bước thất bại trong gang tấc, lại bị đệ đệ hỏa nhãn kim kim (mắt đỏ lên) mà ôm đồm trở về.

“Mộng du? Du cái đầu ngươi!” Sở Thiên Ngọc ngồi bên giường đem ca ca to gan lớn mật này đè lên đùi mình, kéo quần hắn xuống, hung hăng mà thưởng lên mông hắn mấy cái tát!

“Ô… Đau quá đau quá a… Ngọc nhi tha ta… Ca ca lần sau không dám… Ô…”

“Hừ! Cầu xin tha thứ cũng không tác dụng, mộng du? Biện lý do cũng nên biện một cái thiết thực chút, ta mỗi ngày trở về chỉ nhìn đống quần áo treo trên ban công cũng biết ngươi ghé qua, ngươi cho ta mù hay đần độn? Ta mỗi ngày cũng gọi điện ám chỉ ngươi, chuyện ta ngươi không cần lo, cho ta làm một người độc lập, có không? Ngươi đáp ứng ta như thế nào? Ngươi nói a!”

“Ô… Ca ca không nhịn được a…”

“Không nhịn được cũng phải nhịn! Ngươi nghĩ ta nhẫn nại không khổ cực sao? Vạn nhất ba biết hai người chúng ta len lén gặp mặt, chúng ta đã vi ước, phải ra đi! Ngươi có hiểu hay không a? Đáng ghét, mỗi ngày ta tân tân khổ khổ mà đi làm đến tột cùng là vì cái gì? Lời nói của ta ngươi tưởng nói dóc thôi sao? Xem ra hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi, ngươi vốn không ngoan rồi.” Sở Thiên Ngọc càng nói càng tức giận, liền xuống tay quá nặng.

“Ô… Ngọc nhi đừng đánh, ca ca sắp tè ra quần rồi, ngươi nhanh thả ta đi nhà xí có được không?” Sở Thận Chi cảm giác mình thật sự sắp nín không được rồi.

“Hừ! Chiêu nước tiểu này đã cũ rồi, còn muốn gạt ta?”

“Ô… Ca ca không có lừa ngươi, là thật, ca ca thật sự sắp tè ra quần rồi!” Sở Thận Chi đã sắp vội muốn chết, bản thân không muốn mất mặt mà tiểu trên người đệ đệ, nếu thật vậy thì hắn tự tử để quên đi còn hơn!

“Thật sự muốn đi tiểu sao? Cho ta kiểm tra một chút.” Sở Thiên Ngọc tà tà cười, xoay người ca ca lại đối mặt mình, hai chân đại mở mà khóa ngồi trên người mình.

“Ô… Ngọc nhi… Van cầu ngươi nhanh một chút thả ca ca đi nhà xí…”

“Ai u, kê kê cũng trướng lớn như vậy rồi.” Ôm trụ tính khí của ca ca, Sở Thiên Ngọc cười đến điên dại, “Ca ca hảo đáng thương oh! Lại cho đệ đệ ta đến giúp ngươi tiêu tan bệnh sưng nhanh chóng!”

Một tay kéo ngược hai tay của ca ca ra sau người, một tay kia êm ái mà xoa bóp lên tính khí đã cương đến phát tím kia, Sở Thiên Ngọc nhìn chăm chú vào ánh mắt thống khổ nhẫn nại, đọng nước mắt của ca ca, trong cơ thể lập tức dâng lên luồng cuồng nhiệt *** quen thuộc.

“Không! Không! Ô… Ngọc nhi! Ngọc nhi! Ngươi tha ca ca đi… Van cầu ngươi! Van cầu ngươi!” Liều mạng nhịn xuống nước tiểu tùy thời cũng có thể bộc phát, Sở Thận Chi lệ lưu đầy mặt mà cầu khẩn.

“Còn cố gắng chịu! Vậy thì như vậy đi…” Sở Thiên Ngọc cúi đầu cắn lên núm vú nho nhỏ dưới lớp áo sơmi!

“A a…” Sở Thận Chi thiếu chút nữa không nhịn được mà tiểu ra, không khỏi ai ai gọi cuống quít.

“Đáng ghét, dĩ nhiên còn không ra!” Sở Thiên Ngọc tức giận mà cầm vòng eo ưu mỹ rắn chắc của ca ca, đưa hắn giơ cao lên, rồi lại mạnh hướng côn thịt của mình dùng sức ngồi xuống…

“Không…”

Nhục huyệt phía sau, cơ thể căng cứng bị côn thịt cương thẳng thật lớn của đệ đệ không chút lưu tình mà dùng sức tiến vào, Sở Thận Chi phát ra một tiếng thét thê lương, khóc càng không ngừng, không cách nào khắc chế mà phun ra chất lỏng màu vàng kim, cảm giác máu toàn thân của mình, kể cả óc não phảng phất cũng muốn bạo phát ra.

Sở Thiên Ngọc bị cảnh tượng đẹp đẽ quỷ dị này hoàn toàn mê hoặc, nhiệt nhiệt, mùi chất lỏng nồng nặc vẩy lên toàn thân hai người, trên mặt ca ca là ánh mắt thẹn đến muốn chết, nhục huyệt vô cùng cực nóng lại trở nên vô cùng mềm mại, khắp nơi làm cho hắn điên cuồng đến cực điểm.

“A…” Gào thét lớn đem yêu tinh chết tiệt kia đặt trên sàn nhà ẩm ướt, Sở Thiên Ngọc như con dã thú thở hỗn hển, cuồng loạn, ngang ngược không có quy luật mà dùng sức quất xuyên vào.

“A a…” Sở Thận Chi lắc đầu, thần trí không rõ mà khóc kêu: “Ô… Ngọc nhi ngươi giết ta đi! Giết ta đi! Ca ca không mặt mũi nhìn ngươi rồi… Ô…”

Bộ dáng đau đớn đáng thương kia của ca ca làm cho Sở Thiên Ngọc nhìn tâm can đều tan nát, động tác cũng nhịn không được mà nhu hòa lại, “Xuỵt, bảo bối ngoan, không có việc gì… Không có việc gì…”

“Ô… Ngọc nhi… Van cầu ngươi… Đừng không quan tâm ta… Ngươi đừng không quan tâm ta… Ca ca không thể không có ngươi a… Ô…”

“Ta sao không cần ngươi đây! Mặc kệ bộ dáng gì nữa của ngươi, trong mắt ta vĩnh viễn đều là đáng yêu nhất… Ngoan… Đừng khóc…”

Ái ngữ ôn nhu của đệ đệ như là tiên đan linh dược, làm cho Sở Thận Chi khóc đến mặt tèm lem lập tức lau nước mắt mỉm cười.

Cứ như vậy, chuyện “tiểu yêu tinh trong tủ quần áo” ném mùi vị đến tận cốt tủy giống như diễm quỷ trong liêu trai chí dị, hàng đêm đến thăm gặp thiếu niên yêu mến, hai người hàng đêm liều chết dây dưa, âm thanh thân thể va chạm cùng tiếng rên rỉ *** lãng cả đêm không dứt bên tai.

Chỉ đáng thương cậu học trò thức đêm khổ học bên cạnh nhà, mỗi đêm sắc mặt trắng bệch, hai mắt thất thần mà máu mũi chảy ròng, bi thảm mà bước trên con đường thi cử

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện