Sơ Hạ Trong Tôi

Chương 20



Tối hôm mùng bảy, Dương Vãn Thanh gọi điện thoại đến, một lần nữa mời hai anh em Kỷ Sơ Hạ đến dự tiệc sinh nhật của Tiểu An: “Tiểu An chỉ có Tiểu Vũ là bạn, Tiểu Vũ nhất định phải đến nha, cả em cũng phải đến nữa, dù sao cũng không phải đi làm mà.”

“Chị Vãn Thanh, em cám ơn chị, nhưng mà…”

“Chị biết em do dự cái gì, quả thật hắn sẽ đến, nhưng không sao cả, có chị ở đó, hắn dám làm gì em. Em không cần lo lắng, nếu em ngại thì để chị bảo hắn đừng đến.”

“Không cần đâu ạ.” Kỷ Sơ Hạ nhanh chóng ngăn cản, dù sao người ta cũng là vợ chồng sắp cưới, nếu vì cậu mà cãi nhau thì cậu có lỗi lớn, đến lúc đó chỉ sợ Tần Ý càng không bỏ qua cho cậu: “Được, em đi.”

Dương Vãn Thanh nói rất đúng, cậu không trộm không cướp, đứng đắn giao thiệp với người ta, có gì mà lo lắng.

Chạng vạng hôm sau, nhà họ Dương cho xe đến đón hai anh em, Kỷ Thu Vũ mặc một bộ váy thật xinh, đeo một cái băng đô tai thỏ lên mái tóc dài, mặt mày hồng hào, thiếu nữ mười sáu độc nhất vô nhị với dáng dấp phổ thông xen lẫn với vẻ tươi trẻ. Kỷ Sơ Hạ thấy cô bé vui vẻ như vậy cũng vui lây, cậu thay quần áo rồi cùng cô ra cửa.

Hôm nay nhà họ Dương rất náo nhiệt, khách mời đều là những người trẻ tuổi, quà tặng chất đầy bàn trà trong phòng khách lẫn dưới đất. Nhân vật chính là Tiểu An lại không phản ứng với ai, yên tĩnh ngồi bên cạnh Dương Vãn Thanh không hề ầm ĩ, chỉ khi Kỷ Thu Vũ xuất hiện, ánh mắt cậu bé mới sáng lên, ngoan ngoãn đi đến bên cạnh, dính lấy cô bé không nói lời nào.

Dương Vãn Thanh giới thiệu hai anh em cho mọi người, ai cũng rất khách sáo. Dựa theo phản ứng của Tiểu An, người sáng suốt sẽ biết hai anh em là khách quý của nhà họ Dương. Dù không giàu có nhưng có thể lọt vào mắt của Dương Vãn Thanh, bọn họ không được phép xem nhẹ.

Quả nhiên Tần Ý cũng đến, hắn ngồi một góc trong phòng khách, cầm ly rượu lắc lư trong tay, thỉnh thoảng thờ ơ nhấp một ngụm, hoàn toàn không hợp với những người khác.

Kỷ Sơ Hạ được mọi người vây quanh trò chuyện, vài cô gái trẻ biết cậu, hi hi ha ha hỏi thăm chuyện bát quái trong giới giải trí, Kỷ Sơ Hạ nửa thật nửa giả nói những chuyện có thể. Vài lần cậu quay đầu nhìn xung quanh, cậu có cảm giác như có ánh mắt đi theo sau lưng, nhưng chỉ nhìn thấy Tần Ý lạnh nhạt tự rót tự uống một mình.

Tần Ý tránh được ánh mắt tìm kiếm của Kỷ Sơ Hạ, lại rót thêm một ly rượu, hơi buồn bực kéo kéo nơ cổ. Không biết đây là lần thứ mấy rồi, người này cứ bất ngờ xuất hiện xung quanh hắn, quấy nhiễu tâm tư của hắn. Loại cảm xúc không thể khống chế này làm hắn vô cùng mâu thuẫn, lại không có cách nào giải quyết.

Kỷ Sơ Hạ đi toilet, lúc quay lại, tại ngọn đèn mờ mờ ở hành lang bất ngờ không kịp đề phòng bị một người nắm tay kéo đi thẳng đến ban công.

Thấy rõ người trước mắt là Tần Ý đang híp mắt nhìn cậu chằm chằm, Kỷ Sơ Hạ thật bất ngờ: “Chủ tịch Tần, anh làm gì…”

Kỷ Sơ Hạ còn chưa nói hết câu đã bị Tần Ý dùng sức đẩy vào tường, đây là góc chết trong ban công, người trong phòng khách không nhìn thấy được.

Sức lực Tần Ý rất lớn, nắm chặt làm cổ tay cậu phát đau, Kỷ Sơ Hạ bị đè lên tường, đối phương ép người tới, hơi cúi đầu, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, Kỷ Sơ Hạ ngửi được mùi rượu rõ ràng, trong nháy mắt đó cậu suýt nữa cho là Tần Ý muốn hôn cậu.

Có phải người này bị điên rồi không, nhìn hai mắt tối đen ánh lên một tia khó hiểu của hắn, Kỷ Sơ Hạ hơi sửng sốt, câu mắng chửi nghẹn trong miệng, bị đối phương giành nói trước.

“Rốt cuộc cậu muốn gì?”

“Không phải tôi mới là người nên hỏi câu này sao? Chủ tịch Tần say rồi? Anh muốn làm gì?”

Tần Ý giơ tay kia lên, nắm chặt lấy cằm Kỷ Sơ Hạ, cậu bị ép ngẩng đầu lên, hung hăng trừng hắn. Tần Ý cao hơn cậu đến nửa cái đầu, mà ánh mắt từ trên cao nhìn xuống này, cậu đã từng lĩnh giáo qua khi bị sỉ nhục trên bàn rượu ngày đó, nhưng hiện tại khoảng cách giữa hai người quá gần, ánh mắt Tần Ý cũng không phải tia chán ghét rõ ràng như lần trước, mà lại thêm cảm xúc gì đó cậu nhìn không thấu.

“Đầu tiên là Tần Dao, sau đó là Tần Tranh, bây giờ lại là Dương Vãn Thanh, trăm phương nghìn kế như vậy, rốt cuộc cậu muốn cái gì?”

“Tôi trăm phương nghìn kế? Trong mắt chủ tịch Tần, tôi làm cái gì cũng sai, tôi chỉ là một con kiến có thể bóp chết bất cứ lúc nào, không đáng được đối xử giống bất cứ người nào bên cạnh anh. Nếu đã vậy, chủ tịch Tần cần gì phải để ý đến tôi, tôi có thể gây rối gì anh sao? Anh đường đường là chủ tịch một tập đoàn đa quốc gia, so đo với một kẻ nhỏ nhoi như tôi, anh không thấy rất mất giá, rất buồn cười sao?”

“Cậu hiểu rất rõ vị trí của bản thân thì không nên trêu chọc tôi, nếu tôi thật sự muốn bóp chết cậu, ngay ngày mai cậu có thể sẽ biến mất trên thế giới này, dù là Tần Tranh hay Dương Vãn Thanh cũng không cứu được cậu, cậu nghĩ cái gọi là phát trực tiếp tự tử có thể uy hiếp được tôi sao?”

Kỷ Sơ Hạ cười lạnh: “Vậy sao? Rốt cuộc tôi phải làm thế nào ngài mới hài lòng, cầu chủ tịch Tần chỉ cho tôi con đường sáng suốt.”

Tần Ý ngẩn ra, im lặng vài giây ngắn ngủi, sau đó hắn chậm rãi lùi ra, nhìn Kỷ Sơ Hạ, lúc mở miệng giọng nói của hắn đã khôi phục sự bình tĩnh lạnh lùng thường ngày: “Cách xa những người bên cạnh tôi, không được để tôi thấy cậu lại xuất hiện cạnh bọn họ.”

“Nếu tôi có thể làm được, chủ tịch Tần đồng ý thả tôi một con đường sống?”

“Cậu tự giải quyết cho tốt.” Giọng nói của hắn đã không còn chút phập phồng nào nữa.

“Tôi sẽ làm được, cũng hy vọng chủ tịch Tần có thể nói thì giữ lời.”

Tần Ý nhìn Kỷ Sơ Hạ thật sâu, sau đó xoay người rời đi.

Lúc Kỷ Sơ Hạ quay lại phòng khách, Tần Ý đã không còn ở đó, có lẽ đã rời đi rồi. Dương Vãn Thanh thấy cậu đi toilet xong quay lại, cảm xúc hơi hạ xuống, cô kéo cậu qua một bên nhỏ giọng hói: “Vừa rồi em đi đâu vậy? Có phải lại xung đột gì với Tần Ý?”

“Không có việc gì.” Kỷ Sơ Hạ miễn cưỡng cười cười: “Đã khuya lắm rồi, em dẫn Tiểu Vũ về đây, cám ơn chị hôm nay đã chiêu đãi.”

Dương Vãn Thanh vẫn hơi lo lắng: “Thật sự không có việc gì chứ?”

Kỷ Sơ Hạ lắc lắc đầu: “Không có chuyện gì đâu ạ, chị đừng lo lắng.”

Đêm nay Kỷ Thu Vũ chơi rất vui, lúc ra về còn hơi lưu luyến. Trên đường về, cô bé ngồi trên xe líu ríu kể lại những chuyện lúc nãy. Kỷ Sơ Hạ không yên lòng lắng nghe, trong đầu nhớ lại những câu nói của Tần Ý. Cậu tự kiểm điểm, cậu quả thật có chút đắc ý, tuy rất nhiều việc chỉ là trùng hợp, nhưng liên tục nhìn thấy cậu, trong mắt loại người ngạo mạn khinh người như Tần Ý, cậu liền thành kẻ bụng dạ khó lường. Nếu còn có lần nữa, chắc chắn sẽ không chỉ cảnh cáo miệng như hôm nay, sợ là lại đóng băng hủy diệt tiền đồ của cậu, đó mới là chuyện cậu khó có thể chịu đựng.

Kỷ Sơ Hạ mệt mỏi nhắm mắt lại dựa vào ghế, trong lòng đột nhiên có chút uất ức. Cậu chỉ muốn nghiêm túc làm việc, kiếm tiền nuôi em gái, không muốn đắc tội bất kỳ người nào, sao lại khó như vậy.

“Tiểu Vũ…”

“Sao ạ?”

Kỷ Sơ Hạ muốn nói sau này không cần đến nhà họ Dương nữa, nhưng nghĩ đến cậu bé Tiểu An luôn bám lấy Kỷ Thu Vũ, cậu lại không nhẫn tâm. Hơn nữa Dương Vãn Thanh đã giúp cậu nhiều như vậy, bệnh của Tiểu An mới khá hơi một chút, Kỷ Sơ Hạ thật sự không đành lòng đánh nát hy vọng của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện