Sơ Hạ Trong Tôi

Chương 22



Tần Tranh đi chơi đến hơn nửa đêm mới về đến nhà, lúc đi ngang qua thư phòng ở lầu hai, thấy cửa phòng đang mở và vẫn sáng đèn, hắn vội xoay người muốn chuồn đi nhưng vẫn bị Tần Ý đang ngồi ngẩn người trước bàn làm việc gọi lại.

Tần Tranh sượng mặt tiến vào phòng: “Anh, sao trễ rồi anh còn chưa ngủ?”

“Em đi đâu vậy?”

“Đến quán bar uống rượu với vài người bạn…”

Tần Ý hiếm khi không trách mắng Tần Tranh, vẻ mặt hắn hơi uể oải, dường như rất mệt mỏi. Lúc Tần Tranh đang do dự xem có nên đi hay không, Tần Ý lại mở miệng lần nữa, khàn giọng nói: “Dao Dao ra nước ngoài lâu như vậy, em có nói chuyện với nó không?”

“Chỉ gọi vài cuộc điện thoại.” Tần Tranh ăn ngay nói thật, dù hắn và Tần Dao là chị em song sinh, nhưng từ nhỏ đã không chơi cùng, không quá thân mật, chuyện của Tần Dao hắn biết rất ít.

“Nó có đề cập đến chuyện của Kỷ Sơ Hạ không?”

“Hả? Nói Kỷ Sơ Hạ cái gì?”

Tần Tranh không hiểu hỏi lại, Tần Ý chỉ lắc lắc đầu bảo hắn về phòng.

Sau đó hắn ngồi trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng mở máy tính, bấm video gọi cho quản gia nhà họ Tần ở nước A.

“Dao Dao có ở đó không? Gọi nó đến đây, tôi có chuyện muốn hỏi.”

“Vâng, ngài chờ một lát.”

Mấy phút sau, gương mặt tươi cười của Tần Dao xuất hiện trên màn hình. Hơn nửa năm trôi qua, dù là thân thể hay là tâm lý của Tần Dao cũng đã hoàn toàn hồi phục, ở nước ngoài còn quen biết thêm bạn mới, gương mặt cô lại trở nên sáng sủa.

“Anh tìm em à? Có chuyện gì vậy?”

“Em và Kỷ Sơ Hạ còn liên lạc không?”

Nụ cười trên mặt Tần Dao cứng lại, qua loa nói: “Không có… Từ lâu rồi.”

“Em có biết Kỷ Sơ Hạ có một cô em gái không? Trước đây em gái hắn bị bệnh tim, phải phẫu thuật thay tim, hắn không có tiền không có công việc, suýt chút nữa bị ép vào đường cùng.”

Tần Dao sửng sốt, cô hiểu ý của Tần Ý. Lúc trước anh trai chất vấn cô cha đứa bé là ai, cô buộc miệng thốt ra tên Kỷ Sơ Hạ, sau đó lại nói dối úp úp mở mở để Tần Ý cho rằng Kỷ Sơ Hạ tiếp cận cô vì mục đích, không đáng để phó thác cả đời. Cô biết dựa theo tính cách của anh trai, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Kỷ Sơ Hạ. Nhưng cô cũng biết anh trai không phải người độc ác, cùng lắm là làm Kỷ Sơ Hạ bớt đi vài bộ phim và đại ngôn, chờ một thời gian trôi qua hẳn là không sao, lại không ngờ rằng sẽ vì vậy mà liên lụy người vô tội.

Quả thật cô không biết em gái Kỷ Sơ Hạ bị bệnh nghiêm trọng như vậy, cậu chưa bao giờ “bán thảm” trước mặt người khác, cũng sẽ không lấy em gái ra làm đề tài câu chuyện.

“Em không biết.” Tần Dao đỏ mắt nói: “Em thật sự không biết, em không cố ý…”

Hai mắt Tần Ý trầm xuống, phản ứng này của Tần Dao gần như đã xác nhận suy đoán trong lòng hắn: “Em thành thật nói cho anh biết, rốt cuộc đứa bé có phải là con của Kỷ Sơ Hạ không?”

Tần Dao cúi đầu khóc nức nở, một lúc lâu mới nghẹn ngào nói: “Không… Không phải… Em không dám nói, em sợ anh thất vọng về em nên không dám nói thật.”

“Rốt cuộc là ai?”

“Là… Ngụy Minh Tuấn.”

Tần Dao nức nở ngắt quãng kể lại, cuối cùng cũng nói rõ ràng mọi chuyện, cô và Kỷ Sơ Hạ chỉ là bạn bè, không có bất kỳ quan hệ ái muội nào, đứa bé là con của nam chính trong bộ phim ấy.

Ngụy Minh Tuấn là ảnh đế thành danh đã hơn hai mươi năm, đã đến tuổi trung niên nhưng vẫn phong độ hào phóng và rất hài hước. Thiếu nữ mới lớn như Tần Dao bị hắn hấp dẫn cũng không kỳ quái, nhưng đối phương là người đã có gia đình, hơn nữa con trai con gái đủ cả, là một người chồng người cha mẫu mực trong giới giải trí. Tần Dao là thiên kim đại tiểu thư, tất nhiên cũng có kiêu ngạo của bản thân, biết không có khả năng, trên phim trường luôn lý trí giữ khoảng cách với đối phương. Nhưng đêm đó, sau khi đoàn làm phim liên hoan với nhau, rất nhiều người đều say rượu, hai người mơ mơ hồ hồ mà xảy ra tình một đêm.

Chuyện này chỉ có hai người trong cuộc biết. Nửa đêm Tần Dao tỉnh lại liền chạy về phòng của cô, không bị bất kỳ ai nhìn thấy. Vì thế mà khi Tần Ý gọi người đại diện và trợ lý của Tần Dao đến hỏi chuyện, không ai thấy đại tiểu thư thân thiết với người nào khác trừ Kỷ Sơ Hạ.

“Em không dám nói, hắn có vợ rồi… Em không dám nói cho anh biết em là tiểu tam còn mang thai, chúng em say rượu không biết gì cả, em thật sự không ngờ, em nghĩ nói là Kỷ Sơ Hạ thì ít nhất sẽ không quá hổ thẹn, thật xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.”

Tần Dao khóc không thành tiếng, Tần Ý nhắm mắt lại, tâm trạng nặng nề, không biết là nên trách Tần Dao hay tự trách bản thân. Tần Dao có thể làm chuyện như vậy, nói cho cùng cũng là do cách giáo dục của hắn có vấn đề.

“Làm sai dũng cảm nhận lỗi không hề xấu hổ, đáng xấu hổ chính là làm sai còn oan uổng người vô tội, em làm vậy sẽ khiến anh càng thêm thất vọng.”

Bảy giờ sáng, Kỷ Sơ Hạ thức dậy nhìn ra bên ngoài, rốt cuộc tuyết đã ngừng rơi, cậu cao hứng xuống lầu mua sữa đậu nành bánh quẩy ở đầu phố. Kỷ Sơ Hạ cầm cái chai ngâm nga đi ra ngõ nhỏ, liếc mắt một cái liền thấy chiếc xe màu xám bạc quen thuộc kia.

Kỷ Sơ Hạ định giả vờ không thấy trực tiếp rời đi, trợ lý của Tần Ý đã xuống xe đi đến, khách sáo mời cậu qua đó.

Tài xế và trợ lý đều chờ ở bên ngoài, trong xe chỉ có hai người. Kỷ Sơ Hạ cảm thấy bầu không khí hơi quỷ dị, lại nhìn sang Tần Ý, tuy rằng vẫn tây trang giày da tóc tai chỉnh tề như trước, nhưng hai mắt đen thui vừa nhìn là biết nghỉ ngơi không tốt. Kỷ Sơ Hạ cảm thấy kỳ quái, cậu lại đắc tội gì hắn nữa sao mà không ngủ trời vừa sáng đã đến chặn người?

“Nếu chủ tịch Tần đã tự mình đến, vậy vừa lúc nói cho anh biết một tiếng, lát nữa tôi sẽ chuyển số tiền ba mươi vạn cả gốc lẫn lãi mà tôi còn thiếu trước kia cho anh, anh nhớ kiểm tra xem.” Tuy rằng cậu nghĩ chút tiền đó đối vối Tần Ý không đáng để hắn phải mở tài khoản ngân hàng ra xem.

Cậu đã nhận được thù lao bộ phim chiếu mạng kia, tuy không nhiều lắm nhưng cũng đủ trả nợ.

“Không cần trả lại.” Giọng nói của Tần Ý hơi khàn, hắn nhìn Kỷ Sơ Hạ, đồng tử sâu thẳm che giấu tâm tình của hắn: “Số tiền này nên bồi thường cho cậu, chuyện lúc trước, tôi nên xin lỗi cũng như bồi thường, cậu còn muốn gì có thể nói thẳng.”

Kỷ Sơ Hạ theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời không mọc phía tây, sao ông chủ Tần lại đột nhiên đổi tính vậy?

“Anh muốn xin lỗi tôi?”

“Cậu có thể không nhận, nhưng tôi phải nói lời xin lỗi.”

Tần Ý thật thành khẩn nói, tuy vẫn là gương mặt than như trước, nhưng có thể nghe ra hắn đang nghiêm túc xin lỗi, trong nhất thời Kỷ Sơ Hạ không biết nên nói gì mới đúng.

Vì danh dự của Tần Dao, Tần Ý không nói ra chân tướng làm hắn hiểu lần, nhưng có một số việc phải nói rõ: “Lần trước cậu gặp cướp, bị đánh gãy chân là do trợ lý của tôi làm. Tuy không phải tôi bày mưu tính kế, nhưng nguyên nhân bắt nguồn từ tôi, tôi phải chịu trách nhiệm. Ba mươi vạn này coi như tôi bồi thường tiền thuốc men, xin cậu nhận lấy, nếu cậu muốn báo cảnh sát tôi cũng sẽ phối hợp.”

Tần Ý quả thật rất hối hận, không chỉ có Tần Dao làm sai, hắn cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Hắn không nên niệm tình cha Lưu Bằng từng cứu em trai em gái hắn trước kia mà dung túng Lưu Bằng, biết hắn không đủ năng lực vẫn giữ lại bên người. Vốn tưởng Lưu Bằng có thể miễn cưỡng làm một trợ lý sai vặt, không ngờ điều tra tình huống của Kỷ Sơ Hạ cũng để sót tin tức quan trọng nhất. Chuyện sai nhất chính là, hắn không nên nuông chiều khi Lưu Bằng tự chủ trương hành động.

Kỷ Sơ Hạ sửng sốt, dù thế nào cậu cũng không ngờ, thì ra chuyện cậu gặp cướp còn bị đánh gãy chân có liên quan đến người đàn ông trước mặt này, phẫn nộ chất chứa trong lòng hơn nửa năm qua dâng trào lên, làm cậu tức giận đến cả người phát run.

“Vậy tôi đánh gãy chân anh rồi xin lỗi, anh thấy có được không? Đồ thần kinh.”

Kỷ Sơ Hạ mắng xong liền mở cửa xe, bước nhanh rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện