Sơ Hạ Trong Tôi

Chương 29



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sáng sớm vừa đến công ty, di động của Tần Ý liền nhảy ra một thông báo, mấy phút trước Kỷ Sơ Hạ vừa đăng Weibo.

Hắn tiện tay bấm mở, Kỷ Sơ Hạ đăng một tấm ảnh, chính là hình con mèo Dương Vãn Thanh đưa cho cậu, phỏng chừng vừa mới ăn no nên thỏa mãn nằm cuộn tròn dưới đất phe phẩy đuôi.

“Rốt cuộc Cục Bông cũng đã tốt hơn rồi, thì ra là làm ầm ĩ kén ăn, nó chỉ ăn loại thức ăn nhập khẩu này, đúng là khó hầu hạ.”

Nhóm fan nhao nhao bình luận khen mèo con thật đáng yêu, cầu thêm ảnh chụp của mèo con, cũng cầu hình chụp của chính Kỷ Sơ Hạ.

Thời gian này Kỷ Sơ Hạ luôn duy trì mỗi tuần đăng hai Weibo, là người đại diện mới yêu cầu, không thể không đăng, tránh việc nhóm fan cho rằng các cô bị vứt bỏ, cũng không được đăng quá thường xuyên, phải duy trì cảm giác mới mẻ trong lòng fan. Cậu thường đăng ảnh chụp cảnh và đồ vật, không đăng nhiều ảnh của cậu. Sau khi mèo con của Dương Vãn Thanh tên là Cục Bông chuyển cho cậu, cậu liền đăng vài tấm.

Hai ngày trước nữ trợ lý down app Weibo về di động cho Tần Ý, lúc ấy cô còn hỏi hắn có muốn đăng ký chứng nhận không, Tần Ý không đồng ý, nói hắn chỉ muốn tùy tiện xem, nữ trợ lý thông minh lập tức hiểu được dụng ý của hắn, ID và avatar đều tùy tiện, nhìn giống như là account ảo, chỉ follow duy nhất một mình Kỷ Sơ Hạ.

Từ năm năm trước Kỷ Sơ Hạ đã bắt đầu đăng Weibo, đến bây giờ đã hơn một trăm bài, Tần Ý đều lật xem từ đầu đến cuối. Kỷ Sơ Hạ rất thích bán manh trên Weibo, đại khái là vì làm nhóm fan vui vẻ, phần lớn ảnh tự chụp đều rất đáng yêu, thiếu niên mười mấy tuổi nháy mặt nhăn mặt với ống kính quả thật rất manh, khiến người khác nhìn vào cũng nhịn không được cong khóe miệng.

Tần Ý nhìn tấm hình Kỷ Sơ Hạ vừa đăng một lúc lâu, sau đó bấm điện thoại gọi nữ trợ lý vào: “Cô tra xem thức ăn cho mèo này là loại nào, đi mua một ít, thêm vài món đồ chơi mà mèo thích rồi gửi qua, không cần ký tên.”

Nữ trợ lý nhìn tấm hình, túi thức ăn đã bị che gạch men làm mờ bên cạnh còon mèo, nhưng đại boss ra lệnh không thể không làm: “Vâng, em đi mua liền đây.”

Cũng may gạch men làm mờ kia không nhiều lắm, có thể nhìn thấy chút ít hình dáng, cầm so sánh với mấy cửa hàng ở trung tâm mua sắm, tìm ra nhãn hiệu cũng phải là vấn đề lớn.

Chập choạng tối gần kết thúc công việc, trợ lý đến báo cho Kỷ Sơ Hạ biết vừa nhận được chuyển phát nhanh cùng thành phố, có người tặng cho cậu hai thùng thức ăn cho mèo và mấy món đồ chơi, còn có một cái nhà cây cho mèo cực to: “Không để tên người tặng, chắc là fan rồi, nhưng tôi cẩn thận lật xem cũng không tìm được thư của fan, thật kỳ quái.”

Nhà cây cho mèo

Mấy món quà fan gửi đến thường sẽ kèm theo một bức thư, ít nhất cũng sẽ ký tên, đây là lần đầu tiên bọn họ nhận được một món quà mà không để lại tin tức gì.

Lúc Kỷ Sơ Hạ quay lại khách sạn, trợ lý đã mang nhà cây lên, Cục Bông thích thú nhảy tới nhảy lui, hai thùng thức ăn cũng là loại nó thích, không hề rẻ.

Cục Bông đã được đưa cho Kỷ Sơ Hạ một tuần rồi, đặc biệt dính cậu. Cậu vốn muốn để nó ở nhà cho Kỷ Thu Vũ chăm sóc, nhưng Cục Bông cắn ống quần cậu không chịu nhả, cậu chỉ có thể ôm nó đến khách sạn nhờ trợ lý chăm sóc. Cục Bông vẫn còn rất yếu ớt, đến đây vài ngày rồi mà cứ ỉu xìu, hỏi Dương Vãn Thanh mới biết nó rất kén chọn, chỉ ăn đồ hộp nhập khẩu đắt tiền. Sáng sớm hôm nay Dương Vãn Thanh cho người mang một ít tới, rốt cuộc bé mèo mới có tinh thần. Kỷ Sơ Hạ cao hứng liền đăng Weibo, không ngờ cậu cố ý che tên nhãn hiệu rồi mà vẫn bị người khác để ý nhận ra.

Kỷ Sơ Hạ nghĩ nghĩ, sau đó chụp vài tấm Cục Bông đang nhảy lên nhảy xuống trên nhà cây đăng Weibo, tuy không nói rõ nhưng đối phương nhất định sẽ nhìn thấy.

Tan tầm Tần Ý ngồi trên xe ra về, nhìn thấy bài đăng mới trong di động, khóe miệng yên lặng cong lên.

Hôm nay là sinh nhật của một vị phó đạo diễn trong đoàn làm phim nên ông mời khách tối nay, mọi người liên tục chiến đầu từ nhà hàng đến KTV, chơi cực kỳ high. Kỷ Sơ Hạ uống một ly rượu, hát hai bài rồi trốn trong góc phòng không giành micro, mọi người cũng săn sóc không làm khó cậu. Kỷ Sơ Hạ lấy điện thoại ra lướt Weibo, bài đăng lúc chạng vạng vẫn không có fan nào ra mặt nhận, chẳng lẽ không phải là fan tặng sao?

Ứng Hoa Hâm ngồi bên cạnh thấy cậu ngây ra nhìn chằm chằm di động, còn cau mày lại bèn nhỏ giọng gọi cậu: “Sơ Hạ, em sao vậy?”

“À, không có gì.” Kỷ Sơ Hạ lắc đầu, hỏi lại cô: “Chị Hâm, có người đưa mấy thứ đắt tiền cho mèo của em nhưng lại không để tên hay lưu lại vài dòng, dường như không phải fan của em, chị nghĩ là ai?”

“Là người thầm mến em chứ ai, mà còn nhất định quen biết em, không muốn bị em phát hiện nên mới làm mấy chuyện muộn tao như vậy.”

“Không đến mức đó chứ…”

“Sao lại không đến mức, tặng quà cho người mình thích rất bình thường mà.”

“Vậy tại sao lại không cho em biết tên, em không biết là ai thì làm vậy có ích gì?”

“Có lẽ đối phương còn chưa nghĩ ra phải thổ lộ với em như thế nào, giai đoạn này chỉ muốn đối xử tốt với em, lại sợ em biết sẽ bị dọa chạy mất, không thể tiến thêm bước nữa.”

Hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu đương, Kỷ Sơ Hạ: “…”

Ứng Hoa Hâm thấy vẻ mặt mờ mịt của cậu, khẽ nở nụ cười, kề sát vào cậu nói: “Nói cho chị biết đi, rốt cuộc là ai, trong lòng em không nghĩ đến ai sao?”

Trong đầu Kỷ Sơ Hạ thoáng hiện lên gương mặt lạnh như băng của Tần Ý, sau đó cậu hoảng sợ, lập tức ngượng ngùng nói: “Sao em biết được, lại không có để tên.”

Thấy Ứng Hoa Hâm còn muốn trêu ghẹo, Kỷ Sơ Hạ nhanh chóng lấy cớ đi toilet để rời đi. Ra khỏi phòng, Kỷ Sơ Hạ cúi đầu đi dọc hành lang về phía toilet, vừa đi vừa tự hỏi, tại sao khi nghe câu hỏi của Ứng Hoa Hâm vừa nãy, phản ứng đầu tiên của cậu lại nghĩ đến Tần Ý. Có lẽ trong khoảng thời gian này, số lần vô tình gặp ông chủ Tần quá nhiều làm cậu sinh ra ảo giác.

Lại nói tiếp, coi như Tần Ý có ý gì với cậu thì cũng không thể xem là thật được. Kỷ Sơ Hạ đã vào giới giải trí sáu năm, chuyện tương tự như vậy đã gặp không biết bao nhiêu lần, nam hay nữ, dù ra tay hào phóng thế nào đi nữa, đơn giản chỉ là giao dịch tình tiền. Cậu chưa từng cúi đầu, dù lần đó cần tiền cho em gái phẫu thuật mà suýt nữa đi vào bước đường kia, nhưng nếu lúc đó cậu cắn răng kiên trì được thì hiện tại lại càng không thể để bản thân sa vào v ũng bùn.

Do suy nghĩ quá tập trung nên lúc đến cửa toilet, Kỷ Sơ Hạ không cẩn thận đụng phải một người. Cậu nhanh chóng lùi ra sau một bước, hẳn là nên nói lời xin lỗi, nhưngkhi nhìn thấy rõ gương mặt của người đàn ông say khướt đối diện, Kỷ Sơ Hạ sững sờ, đồng tử co rụt lại, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Gã đàn ông người đầy mùi rượu vốn muốn chửi ầm lên, nhưng sau khi mơ mơ màng màng thấy rõ dáng vẻ Kỷ Sơ Hạ, gã bỗng nhiên nhếch môi nở nụ cười, lấy danh thiếp trong túi quần đưa cho cậu, còn vỗ vỗ lên vai cậu, phun đầy mùi rượu trong miệng nói: “Cầm đi, có rảnh liên hệ nha, có lợi cho cậu đó.”

Kỷ Sơ Hạ dùng hết sức kiềm chế bản thân, cố nén xúc động muốn cho hắn một đấm. Cậu giơ tay nhận danh thiếp, lúc bàn tay đối phương muốn nắm cằm, cậu nhanh chóng né người qua.

Gã đàn ông quét mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới, cười cười ái muội rồi vừa lòng rời đi.

Kỷ Sơ Hạ cúi đầu, danh thiếp trong tay gần như bị bóp nát: Chương Hướng Minh, quản lý trưởng tập đoàn ẩm thực Nhất Phẩm Vinh Thịnh.

Kỷ Sơ Hạ cười lạnh, trông mong mười lăm năm, rốt cuộc đã tìm được gã, đúng là hao hết sức lực tìm không thấy, vô tình lại tìm thấy. Nên đến thì sẽ đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện