Sơ Hạ Trong Tôi

Chương 47



Đầu tháng bảy, bộ phim chiếu mạng Con ma ấy tổ chức buổi lễ tuyên truyền. Sáng sớm Kỷ Sơ Hạ đã đến hội trường, gặp được Đặng Thiên Nghiệp đã lâu không gặp ở phòng nghỉ phía sau. Nhờ phúc của Kỷ Sơ Hạ, gần đây hắn cũng đã chuyển vận, được Đông Hoàng mời ký, mở ra cơ hội và hoài bão, trong lòng thoải mái, thân thể khỏe mạnh, thịt trên mặt gần như lại thêm một vòng.

Đặng Thiên Nghiệp vừa thấy Kỷ Sơ Hạ liền đến gần, như bị thần kinh hỏi: “Cậu không thật sự đi theo tên kia đó chứ? Gần đây trong giới lan truyền, cậu thật sự quyết định như vậy?”

“Như vậy là cái gì, anh nói rõ ràng đi.” Kỷ Sơ Hạ buồn cười: “Yên tâm, em không chịu thiệt thòi đâu.”

“Anh đây là lo lắng cho cậu, cậu đã kiên trì lâu như vậy, sao đột nhiên lại… Đáng giá không?” Cũng chỉ có Đặng Thiên Nghiệp mới nói thẳng như vậy, vừa vào liền hỏi, không hề lòng vòng, tuy vậy Kỷ Sơ Hạ biết hắn không có ác ý.

“Không có gì đâu, anh đừng nghe người ta nói bậy, không phải như anh nghĩ đâu.”

Hai người trò chuyện vài câu, điện thoại di động của Kỷ Sơ Hạ nhận được video call vượt đại dương của Tần Ý, cậu đeo tai nghe vào rồi bấm nút nghe máy.

Sau khi trở về tham dự hôn lễ của Dương Vãn Thanh, Tần Ý lại tiếp tục ra nước ngoài giải quyết công việc, bọn họ đã không gặp mặt rất nhiều ngày rồi.

Lúc gương mặt đẹp trai của Tần Ý xuất hiện trên màn hình điện thoại, Kỷ Sơ Hạ mới phát hiện bản thân thật sự nhớ hắn, loại cảm giác vui sướng và ngọt ngào làm trái tim không khống chế được đập nhanh liên hồi, sống hai mươi mấy năm, cậu chỉ có cảm giác này với một mình hắn mà thôi.

“Sơ Hạ, em đang làm gì vậy?”

Có lẽ Tần Ý vừa tắm xong, mái tóc ẩm ướt, vài sợi tóc tùy ý rũ xuống trán, hắn mặc áo choàng tắm, ánh mắt hơi mờ sương, dường như uống quá nhiều làm giọng nói cũng thay đổi, không giống lúc bình thường.

“Em đang ở hiện trường tuyên truyền phát sóng bộ phim chiếu mạng, lát nữa sẽ lên sân khấu, anh uống rượu hả? Sao giờ này còn chưa ngủ?” Kỷ Sơ Hạ tính tính giờ, Tần Ý ở bên kia hẳn là rạng sáng.

Hắn híp mắt suy nghĩ nửa ngày rồi mới trả lời: “Buổi tối anh tham dự một yến tiệc, uống hơi nhiều một chút. Loại rượu kia rất nặng, trước giờ anh chưa từng uống, có hơi đau đầu.”

Kỷ Sơ Hạ nhìn dáng vẻ mơ mơ màng màng của hắn, nhịn không được nở nụ cười. Tần Ý như vậy rất hiếm thấy, nhưng thật ra cũng rất đáng yêu.

“Vậy anh ngủ sớm đi, ngủ một giấc sẽ không đau đầu nữa.” Kỷ Sơ Hạ dịu dàng dỗ dành hắn.

Tần Ý ngoan ngoãn gật đầu, nhìn cậu nói: “Sơ Hạ, anh rất nhớ em.”

Kỷ Sơ Hạ cắn môi, nhỏ giọng lặp lại cùng một câu: “Em cũng nhớ anh.”

Hắn cười khẽ: “Lặp lại lần nữa.”

Hai tai cậu nóng lên, giọng nói nhỏ hơn một chút: “Em rất nhớ anh, hôm nay mới phát hiện, anh không có ở đây, em thật sự rất nhớ anh.”

“Tuần sau anh sẽ về.”

“Ừ.” Kỷ Sơ Hạ hơi xấu hổ, lung tung nói sang chuyện khác: “Hôm nay Tranh thiếu cũng tới.”

Tần Ý nhíu mày: “Nó tới làm gì?”

Cậu cười nhắc nhở hắn: “Anh quên Tranh thiếu đầu tư năm mươi triệu rồi hả?”

“Đó cũng là tiền anh kiếm được.” Hắn nhỏ giọng lầu bầu: “Là anh đầu tư.”

“Ngay cả Tranh thiếu mà anh cũng ăn giấm?”

“Em chơi với nó, thân thiết với Dương Vãn Thanh, chỉ là không để ý đến anh.”

Tần Ý nói rất đúng sự thật trước kia, lúc quan hệ của hai người còn đang căng thẳng, Kỷ Sơ Hạ thật bất đắc dĩ, trong lòng thầm nghĩ “Lúc đó anh bắt bẻ em, còn cảnh cáo em không được đến gần người bên cạnh anh, em làm sao mà dám để ý đến anh. Thì ra lúc đó đã ăn giấm chua, đây là có bao nhiêu muộn tao a.”

“Vậy sau này em để ý đến anh được chưa?”

Kỷ Sơ Hạ giống như đang dỗ dành con nít, Tần Ý mơ mơ màng màng cũng rất thích như vậy, dùng sức gật đầu, giọng nói trịnh trọng mà cường điệu: “Em là của anh.”

Hai người cứ nói tào lao chuyện đông chuyện tây, mãi cho đến khi có người đến giục Kỷ Sơ Hạ lên sân khấu, cậu mới lưu luyến mà nhắc nhở Tần Ý nhanh chóng đi ngủ lần cuối, chấm dứt cuộc trò chuyện video.

Mà Đặng Thiên Nghiệp bị cậu bỏ quên từ lúc nhận điện thoại đã yên lặng nuốt mấy câu khuyên nhủ vào bụng. Tuy không nghe được người bên kia đang nói cái gì, nhưng chỉ nhìn dáng vẻ quấn quýt si mê của Kỷ Sơ Hạ là biết, chỗ nào giống giao dịch tình tiền như bên ngoài đồn chứ, rõ ràng là người ta đang hẹn hò yêu đương.

Trước khi buổi lễ bắt đầu không lâu Tần Tranh mới xuất hiện, cùng Chu Vĩ ngồi xuống hàng ghế đầu tiên. Đám phóng viên ở hiện trường còn đang đánh cược xem lần này ông chủ Tần có tới hay không, kết quả nhìn thấy một người đẹp như tranh, thái độ của Chu Vĩ lại cung kính đến mức khác thường, lập tức đều ngơ ngác.

Tần Ý là chủ tịch công ty nên thường có cơ hội lộ diện trước công chúng, vì thế không ít người biết đến hắn. Nhưng Tần nhị thiếu lại không được nhiều người biết đến, suy đoán hắn chính là nghệ nhân mới Đông Hoàng sắp nâng đỡ, buổi lễ chưa bắt đầu đã có người chụp ảnh Tần Tranh đăng lên mạng.

“Có ai biết thiếu gia hoàn mỹ, đẹp trai như vẽ, đầy khí chất công tử bên cạnh Chu Vĩ là ai không? Là người mới của Đông Hoàng à?”

Bài này được post trong diễn đàn bát quái, rất nhanh được mọi người nhiệt tình bàn luận, đa số đều cho rằng đó là nghệ nhân Đông Hoàng mới ký, chuẩn bị dùng hết sức nâng đỡ, được Chu Vĩ đặc biệt dẫn đến để lộ diện. Cũng có fan của Kỷ Sơ Hạ ngầm bất mãn người này đoạt hết nổi bật của cậu, cho đến khi một người có tin tức nhanh nhạy nói ra chân tướng.

“Cái gì mà nghệ nhân mới, đây là ông chủ của Đông Hoàng, nhị thiếu gia nhà họ Tần – Tần Tranh, chính là em trai của ông chủ Tần, em trai song sinh của Tần Dao.”

Vì thế mấy cô gái đang gục ngã trước vẻ ngoài hoàn mỹ của Tần Tranh càng thêm điên cuồng, người kia tiếp tục thả ra mấy tin tức như quả bom: “Tần nhị thiếu chính là người đầu tư cho bộ phim Con ma ấy, ban đầu bộ phim chỉ được đầu tư mười triệu, sau đó tần nhị thiếu lấy danh nghĩa cá nhân đầu tư năm mươi triệu, mà còn đặc biệt vì Kỷ Sơ Hạ mới bỏ tiền đầu tư, sau đó Đông Hoàng mới tiếp nhận bộ phim này.”

“Vậy là chẳng những Kỷ Sơ Hạ có một chân với ông chủ Tần, cũng có một chân với nhị thiếu gia sao? Đúng là quá thủ đoạn, xoa tay, có thể chờ mong một màn máu chó anh em hào môn vì tình mà phản bội nhau không đây?”

“Lầu trên nghĩ cái gì vậy? Vừa nhìn là biết Tần nhị thiếu chính là thụ, hai thụ thì có kết quả gì, không thể là người ta đặc biệt nâng đỡ chị dâu à?”

“Kỷ Sơ Hạ thật lợi hại, trước kia nói hắn gả vào hào môn, tui còn thấy suy nghĩ đó thật hoang đường, hiện tại thoạt nhìn đã thu phục chú em chồng luôn rồi, sắp thành phu nhân hào môn rồi!”

“Tần nhị thiếu đẹp trai quá đi, đẹp như vậy mà không vào giới giải trí thật đáng tiếc ~”

Sau khi buổi lễ kết thúc Kỷ Sơ Hạ mới lên mạng xem cuộc thảo luận bát quái dở khóc dở cười này. Lúc này, cậu ngồi trên xe Tần Tranh, chuẩn bị đi ăn cơm tối với hắn.

“Tranh thiếu, cậu thật sự không cân nhắc tiến vào giới giải trí xem sao à?” Nhìn mấy người trên mạng đấm ngực dậm chân, bóp cổ tay thở dài, Kỷ Sơ Hạ cũng nhịn không được trêu chọc Tần Tranh.

Tần Tranh nhướng mày: “Tôi mà vào là đoạt hết nổi bật của chị dâu sao?!”

Kỷ Sơ Hạ: “…”

Tần Tranh nói muốn đến một nhà hàng rất nổi tiếng, đã đặt chỗ trước rồi nhưng vị trí tương đối xa, vì thế chiếc xe một đường chạy ra ngoại ô.

Trời dần tối, bởi vì tính chất nghề nghiệp mà Kỷ Sơ Hạ tương đối mẫn cảm, cậu bỗng lên tiếng nhắc nhở Tần Tranh: “Cậu có phát hiện chiếc xe màu trắng phía sau cứ chạy theo chúng ta không?”

Tần Tranh đang lái xe nhìn qua kính chiếu hậu, quả thật phía sau có một chiếc xe màu trắng không bắt mắt lắm, dường như đã chạy theo bọn họ rất lâu rồi: “Có khi nào là phóng viên?”

Kỷ Sơ Hạ khẽ nhíu mày, cứ cảm thấy có chuyện gì đó.

Tần Tranh đạp chân ga, muốn cắt đuôi chiếc xe phía sau. Con đường hai người đang đi rất hẻo lánh, xe cộ rất ít, càng chạy về phía trước càng ít xe, cuối cùng gần như chỉ còn bọn họ và chiếc xe đang đuổi theo không bỏ phía sau.

“Cẩn thận!”

Kỷ Sơ Hạ hét lên một tiếng kinh hãi, Tần Tranh luôn phân tâm chú ý chiếc xe phía sau nhảy dựng trong lòng. Đột nhiên có một chiếc xe bánh mì lao ra ngay ngã rẽ phía trước, Tần Tranh đạp mạnh thắng xe, xe của bọn họ thắng gấp, dừng lại cách chiếc xe kia một bước chân, chiếc xe phía sau cũng đuổi tới chặn đường lui của hai người.

Bảy tám tên đàn ông cao to cầm dao và côn sắt bước xuống khỏi hai chiếc xe, bao vây xe của Tần Tranh và Kỷ Sơ Hạ rồi liên tục đập mạnh lên cửa xe và kính xe.

Cửa kính xe bên Tần Tranh không kịp đóng, hắn bị một con dao dưa hấu thò vào đặt lên cổ, ép Tần Tranh xuống xe.

Kỷ Sơ Hạ thấy thế cũng mở cửa xuống theo, hai tay bọn họ bị trói ra sau lưng, bịt mắt tống lên xe bánh mì, cửa xe đóng sầm lại, rất nhanh nghênh ngang rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện