Chương 22: Giết Phàn Khoái
Sa trường như sắt, tà dương như máu!
Phàn Khoái yên lặng ngồi chồm hỗm trên mặt đất, yên lặng nhìn về phía đội quân Hán lặng ngắt như tờ, trong lòng đầy vẻ chán nản.
Cái lạnh đang ở trên cổ ngấm dần vào da thịt, đó là kiếm kích của Hạng Trang. Thiết kích hình trăng lưỡi liềm, đại kiếm lưỡi dao sắc bén, đang giao nhau khóa ở cổ Phàn Khoái. Hạng Trang chỉ cần dùng một lực rất nhẹ, là có thể giống như gió thổi bay đầu của Phàn Khoái lìa khỏi cổ rơi xuống đất, máu chảy trên sa trường.
Không biết sống chết ra sao? Trong lòng Phàn Khoái đầy vẻ mờ mịt.
Gàu nước không rời giếng, trong chận chiến tướng quân khó tránh khỏi thương vong. Phàn Khoái cũng đã nghĩ đến điều đó, sớm muộn gì cũng có ngày xảy ra, hắn sẽ phải chết ở trên sa trường. Chỉ có điều hắn thật không ngờ, 3 năm chinh phạt tần, Phàn Khoái không chết, năm năm đánh Sở, Phàn Khoái hắn cũng không chết. Tận mắt chứng kiến Hán Vương sắp thống nhất được thiên hạ, hắn có thể được phong chức phong hầu, thì lại là ngày hắn phải chết.
Cố hết sức lực để ngẩng đầu lên, Phàn Khoái thấy được một người thanh niên trẻ tuổi, đó chính là Hạng Trang.
Từ dưới đất ngước nhìn lên trên, có thể nhìn thất nét mặt của Hạng Trang một cách rõ ràng, có vài phần dữ tợn, có vài phần yếu đuối.
5 năm đánh Sở, Phàn Khoái cũng nhiều lần gặp mặt Hạng Trang, coi như là người quen cả. Nhưng trong giờ khắc này, Phàn Khoái có cảm giác như khuôn mặt của Hạng Trang hoàn toàn xa lạ, hay là Phàn Khoái hắn không nhận thức được đầy đủ về Hạng Trang? Không biết từ khi nào hắn trở nên dũng mãnh như thế nhỉ? Không biết đã trở lên nguy hiểm từ khi nào?
Thua dưới tay Hạng Trang, Phàn Khoái thực sự cảm thấy không cam tâm!
Giờ khắc này, Phàn Khoái rất muốn đứng dậy, hắn không hề cầu cho mình có thể đánh bại Hạng Trang, hắn chỉ cầu có thể đứng chịu chết, mà không phải quỳ gối bị người ta chém đầu!
Tiếc là, ngày trước hai chân cường tráng khỏe mạnh là thế, vậy mà bây giờ không thể động đậy được, trước đây có thể cầm được trong tay cả 2 binh khí, hiện tại thì mềm nhũn ra bất lực, ngay cả một ngón tay cũng không thể cử động được. Phàn Khoái rất muốn hét lớn một tiếng, nhưng vừa định mở miệng, không thể nào phát ra tiếng.
Ngay sau đó Phàn Khoái cảm thấy thân thể mình trở lên nhẹ bẫng, cảm thấy cả người đều bay lên.
Rất nhanh sau đó, hắn cảm thấy có ai đè lên mình, bay lên chỉ có đầu hắn cảm thấy như vậy thôi, nhưng thân thể hắn, vẫn đang ngồi chồm hỗm trên sa trường. Trên cổ hắn máu đỏ thẫm đang chảy, đưa ý thức của hắn quay trở lại.
Hạng Trang tay cầm kiếm kích, gắt gao khóa ở cổ Phàn Khoái.
Thân thể cường tráng là thế, ánh mắt tàn khốc khát máu là thế, Phàn Khoái này làm sao thế này? Mãnh tướng số 2 của Sở Hán mà lại thế này sao?
Ta đã thắng, ai dám tranh phong cùng ta!?
Ngay sau đó, hai tay Hạng Trang nhẹ nhàng, đầu của Phàn Khoái đã lìa khỏi cổ.
Mặc cho máu phun ra trước mặt mình, đột nhiên Hạng Trang tiến lên phía trước hai bước, nói thật lớn tiếng với đại quân Hán. 5 nghìn quân Hán lập tức im lặng và mặt lạnh băng, không ít binh lính nhát gan lùi về phía sau, có cảm thấy phải vội vàng rút lui gấp.
Xa xa, trên thành Thọ Xuân.
Đôi mắt của Ngu Cơ, đang nhìn về phía Hạng Trang.
Vũ Thiệp là một người đã tung hoành ngang dọc, chợt hướng về phía Ô Giang quỳ gối xuống, khóc không thành tiếng nói:
- Đại vương, tiên đế, ngài đã nhìn thấy chưa? Trời không diệt nước Đại Sở chúng ta, trời chưa diệt nước Đại Sở chúng ta đâu…
Bên cạnh Vũ Thiệp, Úy Liễu với vẻ mặt nghiêm nghị, Hạng Võ còn sống chắc trong lòng sẽ vui lắm?
Tiếc rằng, chỉ dựa vào người võ dũng căn bản là không có khả năng để thay đổi đại thế. Thế lực của Hán Vương Lưu Bang đã mạnh lên rất nhiều, với đám tàn quân này của nước Sở, Hạng Trang cho dù có dũng mãnh đến đâu, một người thì có năng lực giết được bao nhiêu người chứ?
Hạng Trang lại giơ kiếm lên tiến về phía trước dẫn đầu, 5 nghìn quân Sở như nước đê hồng thủy, hướng về phía 5 nghìn quân Hán, 5 nghìn quân Sở đã được Hạng Trang khích lệ tinh thần chiến đấu. Hiện tại bọn họ giống như một lũ khát máu, xông lên đuổi giết quân Hán.
Hạng Trang xoay người ngồi trên ngựa, xông vào quân Hán.
- Chém!
Hoàn Sở, Quý Bố đi như bay, bám theo phía sau Hạng Trang.
Trong lúc đó, dường như bọn họ trở lại thời điểm đại chiến ở Cự Lộc. Khi đó Đại vương xung phong đi đầu, dẫn theo 5 nghìn đám quân ô hợp, xác định trước đi không có ngày trở lại. Các tướng sĩ đều quyết tâm và có niềm tin, vừa mới đánh tan 200 nghìn quân Tần! Khi nhớ lại trận chiến ấy đều khiến cho người nào người ấy nhiệt huyết sôi trào.
Ngày hôm nay, bọn họ theo Hạng Trang, thấy được lại bóng dáng của Đại vương
- Chém!
Kinh Thiên, Cao Sơ, ngửa mặt lên trời rít gào. Dẫn đầu 500 thân binh nước Sở giống như hổ nhập dương đàn, tinh nhuệ, ngày xưa không thể phá vỡ áo giáp quân Hán, lần này giống như băng gặp hỏa, trong khoảnh khắc đã tan rã, chỉ trong nháy mắt, 5 nghìn quân Hán đã bại trận.
- Chém!
Hạng Trang quát lên một tiếng lớn, một tên tướng Hán bị bay lên trời.
Vương huynh, người nhìn cho rõ đi, từ hôm nay trở đi, đại quân Sở sẽ có người lãnh đạo mới!
Chỉ cần có Hạng Trang ta ở đây, quân Sở không thể sụp đổ được, không thể bại trận được.
Không đợi tướng Hán rơi xuống đất, hơn 10 tên lính đã chen chúc tới, hơn 10 ngọn kích lạnh như băng đâm vào ngực tướng Hán, chỉ trong chốc lát tướng Hán đã chết nằm trên vũng máu.
Từ Khúc Dương có thể đi thông về phía Thọ Xuân, Lý Tả Xa dẫn 5 nghìn đại quân chậm rãi hướng về phía Tây.
Giữa lúc đó, một con ngựa từ xa chạy đến, cách Lý Tả Xa vài bước, trên lưng ngựa kỵ sĩ liền xoay người xuống ngựa, lại gã nhào xuống, thậm chí da bị trầy xước cũng không có để ý đến. Mí mắt của Lý Tả Xa đột nhiên nhảy dựng lên, ông ta linh cảm có điều xấu xảy ra.
Quả nhiên, ngươi kỵ sĩ kia thân mình bụi bẩn, nói không thành tiếng:
- Tướng quân, tai họa, tai họa…
Cận Hấp cưỡi ngựa đi bên cạnh Lý Tả Xa giận dữ, vung tay rút roi ngựa chỉ trước mặt người kỵ sĩ, mắng:
- Đồ chó, ngươi hoảng hốt cái gì chứ, nới từ từ thôi!
Kỵ sĩ kêu lên thảm thiết nói:
- Hai vị tướng quân, Phàn Khoái tướng quân đã bị Thượng Tướng Quân của nước Sở chém mất đầu rồi, 5 nghìn đại quân của ta chạy tán loạn, đã kết thúc rồi!
- Ngươi nói cái gì!?
Cận Hấp nghe thấy vậy chợt giật nảy người.
Trước mắt Lý Tả Xa đột nhiên tối sầm lại, suýt chút nữa thì cắm đầu xuống đất.
Làm sao có khả năng thê snayf!? Lần trước Phàn Khoái binh bại, hoàn toàn là bởi vì khinh địch, lần này hắn đã rút ra được bài học, tuyệt đối không có khả năng tái phạm sai lầm, vì sao vẫn bị thua? Hơn nữa, không ngờ bản thân hắn lại bị Hạng Trang chém mất đầu? 5 nghìn đại quân chạy tan tác, điều này sao có thế chứ? Điều này sao có thể chứ!?
Cận hấp đã chộp lấy tay kỵ sĩ, lớn tiếng quát hỏi:
- Nói, rốt cuộc Phàn Khoái bị chết như thế nào hả?
Kỵ sĩ đem toàn bộ sự việc kể lại. Sau khi Lý Tả Xa, Cận Hấp nghe xong, quả thực không thể tin được vào tai mình. Thậm chí Cận Hấp lại bắt kỵ sĩ thuật lại một lần nữa. Sự thật chính là, Phàn Khoái một mình đấu với Hạng Trang bị chém rơi đầu, 5 nghìn quân Hán đường đường đã bị quân Sở đánh bại!
Sau một lúc lâu, Cận Hấp mới quay đầu nhìn về phái Lý Tả Xa, vẻ mặt lấy làm kinh ngạc.
Lý Tả Xa đã sớm lấy lại tinh thần, danh tướng dù sao cũng chỉ là danh tướng mà thôi, về tố chất so với Cận Hấp là không bằng. nguồn truyenbathu.vn
Phàn Khoái binh bại, thân tử, sự tình lớn như vậy, có muốn giấu cũng không được. Vì thế, sai người phi ngựa về bẩm báo với Hán Vương, Tề Vương biết, nhưng 5 nghìn đại quân cũng không thể vì cái chết của Phàn Khoái mà tỏ ra bi lụy như vậy.
Nói cho cùng, đám tàn binh quân Sở cũng chỉ có khoảng 3- 4 nghìn, vừa mới lấy thêm lính mới, số lượng cũng chưa đến 5 nghìn. Bản thân mình lấy đội quân nhiều gấp 10 lần để giao đấu, nếu quân Sở không có kế sách tuyệt hảo e rằng chưa đánh đã thua, về phần tuyệt kế, Lý Tả Xa không khỏi mỉm cười, hắn còn có thể sợ kế sách thần kỳ của quân Sở sao?
Cách thành Thọ Xuân 10 dặm về phía Đông, quân Sở đang truy sát đám tàn binh quân Hán chạy tán loạn.
Hạng Trang ghìm ngựa dừng lại, nhìn về Cao Sơ đi theo phía sau nói:
- Thổi kèn lên, toàn quân chấm dứt truy kích!
- Vâng!
Cả người đẫm máu, Cao Sơ ầm ầm đồng ý, tìm đến mấy người thổi kèn, chỉ trong chốc lát, tiếng kèn đã vang lên. Quân Sở đang trong trạng thái phấn khích đuổi bắt chém giết quân Hán, nghe thấy tiếng kèn, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng cũng đành phải ngừng việc đuổi bắt quân Hán.
Chỉ trong chốc lát, Hoàn Sở, Quý Bố, Chung Ly Muội, Tiêu Công Giác còn có cả Ngu Tử Kỳ toàn bộ đều tụ tập trước ngựa của Hạng Trang, 5 người bọn họ đều mặc chiến bào đỏ, vẻ mặ dữ tợn. Tuy nhiên, khi bọn họ nhìn về phía Hạng Trang đang cưỡi ngựa Ô Truy, ánh mặt lập tức toát ra vẻ thán phục, còn có chút sợ hãi, đúng vậy, chính là sợ hãi!
Ánh mắt Hạng Trang lạnh ngắt sắc bén giống như dao nhọn, nhìn về phía Hoàn Sở, Quý Bố, Tiêu Công Giác, Ngu Tử Kỳ, sau đó trầm giọng nói:
- Không cần đuổi theo nữa, chỉnh đốn người ngựa, trở về thành!
- Vâng!
Bốn người Hoàn Sở, Quý Bố rầm rầm đồng ý, phục lệnh đi ra.
Sau cùng ánh mắt của Hạng Trang dừng ở trên mặt Chung Ly Muội, nói:
- Chung Ly tướng quân, vất vả cho ngươi một chuyến, lập tức thu thập toàn bộ thanh niên cường tráng, đi về hướng Bắc chặt hàng trăm cây tre trúc ở trên u cốc, sau đó vận chuyển suốt đêm về thành Thọ Xuân.
- Vâng!
Chung Ly Muội nói rất to đồng ý, chợt xoay người nghênh ngang mà đi. Mặc dù Hạng Trang cũng không nói rõ vì sao muốn đi thành Bắc chặt hàng trăm cây tre trúc ở trên u cốc. Chung Ly Muội chưa từng có nửa lời chất vấn, là bởi vì, Chung Ly Muội và ngũ viên Đại tướng đã hoàn toàn thừa nhận thân phận Thượng Tướng Quân của Hạng Trang. Từ nay về sau, Hạng Trang hướng Đông, bọn họ tuyệt đối sẽ không hướng Tây!
Bình luận truyện