Chương 517: Cướp sạch Quan Trung (4)
Khuất Bất Tài kích động đi vào thư phòng Hạng Trang, chắp tay thi lễ bẩm:
- Đại vương, tin tức tốt, sau khi Bạch Mặc dùng kế mở nhà kho lớn thả lương thực, rốt cục Lã gia cũng đã xuất thủ.
- Tốt, tốt lắm.
Hạng Trang kích động.
Lã gia tham gia, lần này Quan Trung vì lương thực mà dẫn tới đấu tranh chính trị quyết liệt, hiện tại dù là Bạch Mặc hay Lã gia, Tư Mã gia đứng đầu ích lợi quần thể, cũng đã không có đường lui, thậm chí ngay cả thế gia hào tộc nghe tin lập tức hành động, ý đồ kiếm chác món lãi kếch sù cũng hoàn toàn trũng vào rồi.
Bởi vì cục diện bây giờ là rõ ràng, ai không chịu được trước, nhất định người đó sẽ mất cả chì lẫn chài.
Nếu Bạch Mặc chịu không nổi, như vậy y không chỉ bồi thường tất cả lương thực tồn của nhà kho lớn, hơn nữa Quan Trung chịu đựng giá cả tăng cao mang đến hậu quả xấu, trừ khi y dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn trấn áp tất cả thương gia, thế gia, gia tộc quyền thế cùng với huân thích ở Quan Trung, bởi vì hiện nay bốn quần thể đã tạo thành lợi ích cộng đồng, lợi ích của bọn họ là nhất trí.
- Bạch Mặc, ha ha, y không thể tưởng tượng được cũng có ngày hôm nay!
Hạng Trang cũng có tíchút hưng phấn.
Tuy nhiên nghĩ lại Hạng Trang cũng lập tức bình thường trở lại, chiến tranh kinh tế đối với người xưa thật sự mà nói là quá xa lạ, Hoa Hạ từ xưa hệ thống thống trị là quan bản vị, tiếp đến hai nghìn năm sau vẫn như vậy, dưới hệ thống quan bản vị thương nhân không hề có địa vị đáng nói, căn bản cũng khó trách Bạch Mặc không thèm để ý thương gia ở Quan Trung, thử nghĩ, có ai thèm để ý đến con kiến đâu?
Chẳng phải ngay cả Tất Thư và Bách Lý Hiền cũng đều là người vô cùng ài giỏi sao? Nhưng bọn họ đối với vấn đề kinh tế chiến cũng không có chút phản ứng nào?
Tuy nhiên hiện tại, hẳn là Bạch Mặc đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề? Thương gia Quan Trung dĩ nhiên chỉ là một đám kiến nhỏ không hề có năng lực phản kháng, nhưng hiện tại ở giữa những con kiến nhỏ xuất hiện rất nhiều con bọ cạp có kịch độc. Dù là thế gia gia tộc quyền thế cùng với hậu duệ quý tộc Quan Trung, Bạch Mặc muốn quét dọn bọn kiến này cả con bọ cạp không hề dễ dàng.
Hơn nữa, Bạch Mặc không biết là, sau lưng đàn kiến nhỏ, bọ cạp độc cắn kỳ thật còn ẩn núp một con mãng xà mà bất cứ lúc nào cũng có thể cắn người, ha ha.
*****
Dưới sự bày mưu tính kế của Trần Bình, Hắc Băng Đài đã tăng cường theo dõi thương gia Quan Trung. Cho nên các loại tin tức như tuyết rơi bay đến trên bàn Trần Bình, nghe nói Lã gia cầm đầu huân thích hậu duệ quý tộc cũng tham gia trong đó, Trần Bình cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Khẩn trương suốt đêm tiến vào tướng phủ, cùng mật nghị với Bạch Mặc.
- Đây là một đám tiểu nhân hám lợi, trong con mắt bọn họ căn bản cũng không có lợi ích nước Đại Hán!
Trần Bình nói xong lập tức bực bội, đập bàn tức sùi bọt mép, nói:
- Thừa tướng, chi bằng ngươi cả ta ngay lập tức cả đêm tiến cung yết kiến Đại vương, thỉnh cầu Đại vương hạ chiếu, sắc lệnh những lũ tiểu nhân này mở nhà kho thả lương thực, nếu ai không theo thì nghiêm trị không tha!
Trần Bình là nói đến thế gia gia tộc quyền thế còn có huân thích hậu duệ quý tộc, đặc biệt là Lã gia thế lực lớn nhất Quan Trung.
- Không ổn, Thái sư bàn việc này là không ổn.
Bạch Mặc lắc nhẹ đầu, trầm giọng nói:
- Nếu như dùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn nghiêm túc, tất sẽ tạo thành thế cục rung chuyển, nếu sơ sẩy một chút có thể ảnh hưởng đến nền tảng lập nước. Đại Hán cần là chăm lo việc nước, đây là lúc nghỉ ngơi lấy lại sức, thật là không thể để xảy ra việc lớn gì. Cho nên việc này còn cần phải nghĩ cách khác xử lý.
Trần Bình nghe vậy im lặng, hắn biết Bạch Mặc nói rất đúng sự thật, lấy thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn nghiêm túc với những thế gia gia tộc quyền thế cùng với huân thích hậu duệ quý tộc trữ hàng đầu cơ tích trữ, chỉ có thể tiêu mối hận trong lòng, cũng có thể giải quyết vấn đề tạm thời, nhưng không thể nghi ngờ hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Bởi vì cứ như vậy, Quan Trung sẽ đại loạn, thậm chí ngay cả quân đội lòng quân cũng tan rã.
Lập tức Trần Bình lại hỏi:
- Thừa tướng, người có thượng sách gì?
Bạch Mặc trầm ngâm nói:
- Thái sư, trước đây bổn tướng khinh thường bọn họ, thật sự bổn tướng không ngờ những thương nhân đó liên hợp lại có thể sinh ra sức ảnh hưởng lớn như vậy, còn có những thế gia gia tộc quyền thế, huân thích hậu duệ quý tộc, không nghĩ rằng bọn họ cũng sẽ cùng một giuộc với thương nhân mà đối đầu cũng bổn tướng.
Trần Bình nói:
- Đám này gọi là thấy lợi tối mắt.
- Không đơn giản như vậy.
Bạch Mặc khua tay áo, lãnh đạm nói:
- Sở dĩ lần này thế gia gia tộc quyền thế cũng với huân thích hậu duệ quý tộc ra tay trục lợi, nguyên nhân chủ yếu kỳ thật là, sản nghiệp chính của các thế gia gia tộc quyền thế lớn cùng với huân thích hậu duệ quý tộc mới là những người chính thức nắm trong tay sản nghiệp muối sắt, bởi vì bổn vương thi hành quan doanh muối sắt căn bản làm suy giảm bọn họ, cho nên bọn họ mới có thể cùng lao đến.
Trần Bình nghe vậy cười khổ, trầm giọng hỏi:
- Thừa tướng, hiện tại nên ứng phó như thế nào?
Dù là Trần Bình có trí tuệ, nhưng vấn đề đối phó với thương gia này, cũng là bó tay không có biện pháp, vì đã vượt ra khỏi học thức phạm trù của hắn.
- Bổn tướng đã có sách lược ứng phó, Thái sư xem.
Bạch Mặc nói xong liền cầm hai phong thư trên bàn.
Trần Bình vội vàng xem hết thư, lập tức hai ánh mắt sáng ngời, nói:
- Thỉnh cầu nước Triệu, nước Hàn khẩn cấp điều vận lương thực?
- Đúng.
Bạch Mặc gật đầu, âm thanh hung dữ nói:
- Không phải bọn họ muốn thông qua lương thực cùng bổn tướng và nước Đại Hán đánh một trận chiến sao? Được thôi, rốt cuộc bổn tướng sẽ hầu tiếp, bổn tướng muốn xem, là tiền của bọn họ nhiều, hay là nhà kho lớn nước Hán, nước Triệu cùng với nước Hàn dự trữ nhiều lương thực, xem cuối cùng ai không nhịn được trước, hừ hừ!
Trần Bình nói:
- Nhưng từ An Ấp chuyển lương đến Hàm Dương ít nhất cần mười ngày, Hàm Đan thì phải càng lâu!
Bạch Mặc nói:
- Không sao, nhà kho lớn Hàm Dương còn đủ chống đỡ một thời gian ngắn, chỉ cần mỗi ngày thả lương thực bớt đi một chút là có thể, đợi cho An Ấp, Hàm Đan chuyển lương thực đến rồi, rồi lại mở cửa nhà kho lớn hơn nữa, toàn lực thả lương thực, bổn tướng chống đỡ đến cùng với bọn họ, hừ hừ!
*****
Triệu vương Trương Ngao đưa mật tín cho Bạch Tuyên, nói:
- Thượng Tướng Quân, ngươi xem này một chút đi.
Bạch Tuyên vội càng tiếp nhận thư xem hết, kinh ngạc nói:
- Bạch Thừa tướng muốn mượn lương thực? Đây là có chuyện gì?
Trương Cảnh ở bên cạnh nói:
- Gần đây Thượng Tướng Quân bận việc chỉnh quân, cho nên không biết Quan Trung xảy ra chuyện gì, nghe nói Quan Trung bởi vì nợ thu lương thực đã dẫn tới phát thiếu lương, cho nên mới cần mượn lương thực.
Bạch Tuyên nhíu mày nói:
- Nhưng Bạch Thừa tướng mượn một triệu thạch, nhà kho lớn Hàm Đan cũng không nhiều như vậy? Huống chi lương thực nhà kho lớn Hàm Đan là lương thực chuẩn bị chiến đấu, khi không có việc cấp bách không có khả năng dùng, lại sao có thể cho bên ngoài mượn?
Triệu vương Trương Ngao nói:
- Vậy trả lời Bạch Thừa Tướng, nói chúng ta cũng thiếu lương thực, không có lương thực cho mượn.
- Điều này cũng không ổn, lúc này nước Hán gặp nạn, nếu chúng ta khoanh tay đứng nhìn, chẳng phải vi phạm ước hẹn liên hoành?
Bạch Tuyên suy nghĩ một lát, cuối cùng nói:
- Như vậy đi, cho mượn năm trăm nghìn.
Triệu vương Trương Ngao nói:
- Được, vậy làm theo lời Thượng Tướng Quân.
*****
Mấy ngày sau, Khuất Bất Tài đi vào thư phòng Hạng Trang kích động, bẩm báo nói:
- Đại vương, bồ câu từ An Ấp và Hàm Đan đưa tin, Hàn vương Hàn Tín và Triệu vương Trương Ngao đã viện trợ nước Hán, phân chia cho mượn lương thực ba trăm nghìn cùng với năm trăm nghìn thạch, hiện tại phái binh ngày đêm đến, phân giải hướng Hàm Dương.
- Tốt, tốt!
Hạng Trang kích động, hưng phấn nói:
- Quyết chiến đã mở rồi!
Dừng lại một chút, Hạng Trang lại chỉ ngón tay hướng Khuất Bất Tài phân phó nói: truyện được lấy tại truyenbathu.vn
- Lập tức thông qua đường ngầm cho phân bộ Ô Mộc Nhai phân bộ đưa một trăm nghìn lượng hoàng kim đến về Hàm Dương!
Ô Mộc Nhai phân bộ Hàm Dương chuẩn bị hoàng kim, đương nhiên là dùng để mượn tiền đấy.
Đây cũng là đề trung ứng với hữu nghĩa, thông qua trận thương chiến này Hạng Trang phải đạt được ba mục tiêu, một là cướp sạch lương thực dự trữ trong nhà kho lớn của nước Hán, Hàn, Triệu, để hóa giải cảnh thiếu lương thực của nước Sở; hai là cướp sạch của cải của thế gia, gia tộc quyền thế cùng với huân thích ở Quan Trung, ngân khố quốc gia nước Sở sẽ rất phong phú; bà là khiên thương nhân Quan Trung nợ nước Sở một khoản, do đó âm thầm khống chế bọn họ.
*****
Hàm Dương, phủ Thừa tướng.
Trần Bình khom người vái chào Bạch Mặc, giọng điệu ngưng trọng nói:
- Thừa tướng, cơ bản Hắc Băng Đài đã điều tra xong, thương gia, thế gia, gia tộc quyền thế cùng với huân thích hậu duệ quý tộc tham dự tích trữ lương thực ở Quan Trung có hơn năm trăm nhà, nếu đem ruộng đất, bất động động sản toàn bộ của bọn họ bán lấy tiền mặt, khoảng chừng được hai triệu tiền.
- Không nhiều như vậy.
Bạch Mặc khua tay áo, lãnh đạm nói:
- Bán của cải lấy tiền mặt quy mô lớn như vậy, ắt phải tạo thành ruộng đất, bất động sản giá cả bị giảm, cuối cùng bọn họ có thể tập hợp được một nửa.
Trần Bình nhẹ nhàng vuốt cằm nói:
- Cũng là, người khác không phải đồ ngốc.
Bạch Mặc lại nói:
- Triệu vương Trương Ngao và Hàn vương Hàn Tín đã đáp ứng cho mượn lương thực, ước chừng khoảng tám trăm nghìn thạch lương thực đang trên đường vận chuyển đến Hàm Dương, tám trăm nghìn thạch hơn nữa nhà kho lớn Hàm Dương cùng với lương thực dư của các quận các huyện, tổng số khoảng hai triệu rưỡi thạch tả hữu, lấy mỗi thạch năm trăm tiền, tính toán giá trị cực lớn khoảng mười hai mươi lăm ngàn vạn tiền, đã đủ đầy đè sập bọn họ.
Trần Bình nói:
- Để đạt được mục đích an toàn, có nên đem giá lương thực từ năm trăm tiền lên đến một nghìn tiền?
Bạch Mặc nói:
- Chỉ sợ không được, tiền tiêu vặt của phu dịch và người làm thuê ở Hàm Dương hàng tháng cũng chỉ có 800 tiền tả hữu, nếu đem giá lương thực mỗi thạch một nghìn tiền, lập tức bọn họ không thể nuôi sống được vợ con già trẻ của mình, phu dịch, người làm thuê không nuôi sống được người nhà của mình, tất nhiên sẽ rối loạn, đến lúc đó, chẳng phải lộ ra bổn tướng không có năng lực, có ít người còn có thể thể nói trước mặt Đại vương.
Việc này cũng hợp tình, đối thủ có thể mặc kệ sự sống chết của dân chúng Hàm Dương, Bạch Mặc thân là Thừa tướng nước Hán, lại không thể không suy xét vấn đề kế sinh nhai của dân chúng Hàm Dương.
*****
Lã Đài vẻ mặt âm trầm, đang say sưa nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ.
Căn bản, Lã Đài cũng không muốn đối đầu cùng với Bạch Mặc, trước đó Bạch Mặc vừa mới tước đoạt binh quyền của hắn, lại đem Lã Thích Chi, Lã Sản từ Quận Thủ điều làm chức quan nhàn hạ, Lã Đài cũng vẫn có thể nhẫn nhịn được, nhưng Bạch Mặc lại thi hành quan doanh muối sắt là chạm đến căn bản Lã gia rồi, nếu Lã gia không phản kháng, chẳng những sẽ mất đi quyền lợi, còn có thể mất đi tiền tài quyền thế, như thế không quá hai đời sẽ suy tàn hoàn toàn.
Lã Đài vốn là thần tử Đại Hán, nhưng hắn lại là gia chủ Lã gia, hắn không thể không suy nghĩ cho Lã gia, cho nên, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào lật đổ cây đại thụ Bạch Mặc này.
Lã Thích Chi vẻ mặt cũng âm trầm, đứng ở phía sau Lã Đài hạ giọng nói:
- Tương Chi, từ An Ấp phân giải tới ba trăm nghìn thạch lương thực, nhiều nhất chỉ năm ngày là có thể chuyển đến Hàm Dương rồi, Hàm Đan phân giải tới năm trăm nghìn thạch trong vòng nửa tháng cũng sẽ vận chuyển đến, Bạch Mặc lại đang triệu tập lương thực dư ở các quận huyện ở Hàm Dương, hơn nữa nhà kho lớn Hàm Dương, tổng số sợ còn vượt qua hai triệu rưỡi thạch!
Lã Sản đứng ở bên khác bổ sung thêm:
- Bây giờ tính toán giá cả mỗi thạch năm trăm tiền, hai triệu rưỡi thạch thì phải là mười hai mươi lăm ngàn vạn tiền, chúng ta đem toàn bộ sản nghiệp và tiền mặt còn có sản nghiệp và tiền mặt của Mã gia, chỉ sợ cũng không bằng được, bởi vì bán của cải sản nghiệp, ruộng đất, bất động sản lấy tiền mặt giá cả đã giảm gần một nửa rồi.
Bình luận truyện