Chương 569: Đông chinh Cao Cú Lệ
Ngày hôm sau khi Hạng Trang đến đại doanh thủy quân Đan Đồ thì Khương Tế cũng đã quay về Phiên Ngu.
Nghe nói thủy quân Khương Tế đã đến ngoài mặt sông, Hạng Trang đích thân đến bến tàu nghênh đón, trên bến tàu đợi nửa canh giờ thì trên mặt sông mênh mông mù mịt phía đông cuối cùng đã xuất hiện chấm đen, khi khoảng cách càng gần, một con thuyền bị gãy cột buồm, mạn thuyền vỡ tan thủng lỗ chỗ cuối cùng hiện ra trong tầm mắt.
Nhìn "thuyền Sở" vô cùng rách nát này, Hạng Trang có chút ảm đạm. Bạn đang xem tại truyenbathu.vn - www.truyenbathu.vn
Hai năm trước khi xuất phát từ đại doanh thủy quân Đan Đồ, đội tàu thủy quân Khương Tế có gần một trăm thuyền Sở, hơn nữa đều là những chiếc thuyền lớn sâu đáy, trăm thuyền Đại Sở lấy mười thuyền làm một đội, chia làm mười đội đi tới thám hiểm đại lục Nam Mĩ. Hạng Trang bức bách làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, dù sao kỹ thuật hàng hải lúc này cũng có hạn.
Tuy nói là hải đồ Thái Bình Dương do mình giả xưng báo mộng vẽ ra nhưng dù sao hải đồ này cũng không rõ ràng, trên nam Thái Bình Dương có bao nhiêu đảo nhỏ và vị trí chuẩn xác của những đảo nhỏ này thì trên bức vẽ của Hạng Trang lại không thể hiện rõ, còn độ chính xác của la bàn cũng không cao nên vấn đề chỉ hướng cũng tồn tại rất lớn, bất đắc dĩ Hạng Trang chỉ có thể chia đội tàu làm mười hướng, đúng là hiệu quả thấp nhưng mười đội phái ra chỉ cần một đội trở về cũng là thắng lợi.
Đây chính là một đề xác suất số học đơn giản.
Bởi vì kỹ thuật hàng hải hạn chế, một trăm thuyền kết đội đồng hành, xác suất sinh tồn này tuyệt đối sẽ không cao bao nhiêu so với mười đội thuyền rời biến, Hạng Trang đoán chừng có thể có xác suất một nửa thành công sinh tồn cũng đã rất tốt rồi, nhưng nếu chia đội tàu làm mười đội vậy thì xác suất thành công đội tàu trở về địa điểm xuất phát có thể cao lên tới một nửa!
Một nửa, đây cũng là tỷ lệ rất cao rồi!
Hạng Trang chưa bao giờ hy vọng quá xa vời là đội thủy quân hoàn chỉnh trở về địa điểm xuất phát, hắn chỉ cần mấy con thuyền hoặc là một con thuyền trở về địa điểm xuất phát là được, chỉ cần thủy quân có thể mang về khoai lang, khoai tây còn có cây ngô thì lần mạo hiểm hàng hải lớn này đã thành công rồi.
Nhưng khi Hạng Trang thật sự nhìn thấy chỉ có một đội và chỉ còn một con thuyền biển trở về địa điểm xuất phát thì cần vô cùng rầu rĩ. Là một hoàng đế, Hạng Trang đã từng chứng kiến sinh tử, nhưng khi gặp lại thủy quân này thì trong lòng lại thấy áy náy, nếu đợi vài năm nữa, thì việc tổn thất có thể giảm bớt đi một nửa.
Nhưng thành thật mà nói, Hạng Trang không chờ được, hắn thực sự muốn trong thời gian ngắn nhất đem ba loại cây nông nghiệp khoai lang, khoai tây, cây ngô nhập vào Hoa Hạ, hắn thực sự muốn nhìn thấy nhân khẩu tộc Hoa Hạ bùng nổ, hắn càng muốn lúc khi còn sống được nhìn thấy tộc Hoa Hạ thực hiện sự thống trị đối với Viễn Đông, Trung Á, và Đông Nam Á.
Thuyền hỏng chậm rãi cập bến tàu, Khương Tế vội vàng bước xuống cầu thang bên sườn tàu, chỉ thấy y quần áo tả tơi, rối bù, hai mắt cũng thật sâu lõm xuống, đỏ ngầu.
Hạng Trang nhìn thấy thì suýt nữa không nhận ra đây là... Khương Tế?
- Thần, Thủy quân Trung Lang Tướng Khương Tế, khấu kiến bệ hạ!
Khương Tế quỳ xuống.
- Khấu kiến bệ hạ, vạn tuế...
Tướng sĩ Thủy quân phía sau Khương Tế cũng đều quỳ rạp xuống đất.
- Khương ái khanh bình thân.
Hạng Trang khẩn trương tiến lên nâng Khương Tế dậy, lại chìa tay với các tướng sĩ còn lại, nói:
- Chư vị tướng sĩ mau mau bình thân, bình thân...
An ủi qua loa vài câu, Hạng Trang liền vội hỏi han:
- Khương ái khanh, có đến được đại lục Viễn Đông không?
Khương Tế dài thở dài, vẻ mặt ảm đạm hồi đáp:
- Thần cũng không biết đó có phải đại lục Viễn Đông không? Tuy nhiên thần đích thật là dựa theo bản đồ hàng hải của Đại vương đi chếch về hướng Đông, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng chín tháng sau cuối cùng cũng đã đến được một đại lục và cũng tìm được những thứ mà Đại Vương nói.
Bao nhiêu khó khăn trắc trở nhưng lúc này Khương Tế nhắc đến lại nhẹ nhàng như không, nhưng Hạng Trang lại hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được chín tháng này đã kinh tâm động phách như nào, trên Thái Bình Dương gió lốc bão lớn, dã thú dã nhân trên đảo hoang vắng cùng với trên đại dương mênh mông không tìm được tiếp viện mà gây nên nỗi sợ hãi, tạo thành sự uy hiếp tính mạng của từng người.
Tuy nhiên Hạng Trang lại chẳng quan tâm việc cần phải an ủi Khương Tế mà vội vàng nói:
- Những thứ đó đâu rồi?
Khương Tế quay đầu lại vẫy tay một cái, liền có sáu gã tướng sĩ thủy quân khiêng ba giỏ mây từ trên thuyền xuống. Hạng Trang chăm chú nhìn phát hiện trong giỏ quả nhiên là có những thứ mà hắn luôn nằm mộng thấy, một nửa giỏ là khoai tây, một nửa giỏ là khoai lang còn có non nửa giỏ là cây ngô hạt. Hạng Trang nắm lên một vốc ngô hạt nhìn, cuối cùng không kìm nổi ngửa mặt lên trời cười rộ lên.
Khương Tế không hiểu, cẩn thận nói:
- Đại vương, thần vốn mang về ước chừng trăm giỏ, tuy nhiên trước mấy tháng khi đến Phiên Ngu, trên thuyền thật sự là không có thức ăn, cho nên...
- Không sao không sao, ngần này là đủ rồi, vậy là đủ rồi.
Hạng Trang không để bụng khoát tay áo, lại quay đầu lại chỉ bảo Quận Thủ Đan Dương đứng phía sau:
- Chu Quận Thủ, ngươi lập tức trở lại an bài, trẫm cần trăm mẫu đất phì nhiêu nhất, còn phải có một trăm lão nông cực kỳ có kinh nghiệm, lại phái một ngàn phủ binh nghe điều động.
- Vâng!
Quận Thủ Đan Dương lĩnh mệnh, vội vàng đi... Hai tháng sau, tận đến khi trong đất nảy mầm ra cây ngô, mầm khoai tây nhú ra rồi lại đem mầm khoai lang trồng xuống đất, lại an bài Quận Thủ Đan Dương cẩn thận chăm sóc mười mẫu ruộng tốt này Hạng Trang mới tạm thời thỏa mãn trở về Lạc Dương, tuy nhiên bốn tháng sau, Hạng Trang lại đến lần nữa, lúc đó khoai lang, khoai tây và cây ngô được reo trồng đã trưởng thành lên nhiều.
Trở lại Lạc Dương, Hạng Trang bắt đầu an bài dụng binh đối với Cao Cú Lệ.
Lúc này khoảng cách thiên hạ đại nhất thống mặc dù mới vừa mới qua năm thứ hai, giống Quan Trung, những nơi như đất Tề, đất Yến cùng với Hoài Nam và những nơi khác thậm chí còn chưa hoàn toàn khôi phục do chiến tranh nhưng đế quốc Hoa Hạ mới ra đời vẫn khẩn cấp triển khai đại quy mô chinh chiến đối với bên ngoài, Cao Cú Lệ chính là mục tiêu đầu tiên mà đế quốc Hoa Hạ khai đao.
Trong lịch sử đế quốc Đại Hán cùng thời kỳ ước chừng nghỉ ngơi lấy lại sức gần trăm năm, mới cuối cùng tích lũy đầy đủ thực lực của một nước, sau đó bắt đầu tiến hành tác chiến đối với Hung nô trường kỳ năm mươi năm, nhưng đế quốc Hoa Hạ lại đi trước quá trình này một nửa, đừng thấy sở hán tranh chấp liên tục lâu dài, nhưng quốc lực của đế quốc Hoa Hạ vẫn vượt xa đế quốc Đại Hán.
Việc này là nhờ Hạng Trang đã thi hành quốc sách cổ vũ sĩ nông công thương, rải qua ba mươi năm phát triển, nước Sở và bây giờ trở thành đế quốc Hoa Hạ đã có được nền công thương nghiệp quy mô khổng lồ. Công thương nghiệp hưng thịnh đã mang đến ngân khố quốc gia đầy đủ, hơn nữa thủ công nghiệp nuôi dưỡng kỹ thuật nông nghiệp dẫn đến các quận dưới sự cai trị của nước Sở mấy năm liên tục được mùa thu hoạch, lương thực tích trữ trong hai nhà kho chồng chất như núi.
Về phần tại sao thủ công nghiệp lại hình thành nuôi dưỡng kỹ thuật nông nghiệp nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thủ công nghiệp sẽ hấp thu số lượng lớn lao động tráng niên, lao động tráng niên này dấn thân vào thủ công nghiệp, thì tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với nông nghiệp, vì bù lại hoặc là tiêu trừ ảnừ kỹ thuật canh tác mà nghĩ cách sản xuất công cụ, việc này đã cao kỹ thuật nông nghiệp phát triển.
Thí dụ như kỹ thuật cái bừa thâm canh, thí dụ như guồng nước, thí dụ như kỹ thuật cho guồng nước tưới ruộng bằng nước giếng, lại thí dụ như kỹ thuật trồng xen kẽ, kỹ thuật luân canh từ từ. Sự khám phá của nông dân, cùng với sự nỗ lực siêng năng của học sinh trường thái học, kỹ thuật nông nghiệp xuất hiện liền phát triển hình thức giếng phun.
tiền lương Trong quốc khố sung túc, hơn nữa với cơ chế thưởng cho chiến công, cao nhất là đế quốc Hoa Hạ mới ra đời đến Hoàng đế, dưới đến quần chúng nhân dân đều có ý nguyện mãnh liệt dụng binh với bên ngoài. Với tư cách l là Hoàng Đế đều muốn mở mang bờ cõi, khởi tạo những thành tích khác đời, làm võ tướng phải chém lập chiến công, giành được phong thưởng, làm dân chúng, cũng hy vọng con cháu minh cũng đạt được chiến công.
Trong lịch sử Đế quốc Đại Tần, dưới sự khuyến khích hệ thống canh chiến thì phải là một cỗ máy chiến tranh dị dạng khổng lồ. đế quốc Hoa Hạ mới ra đời lại phát triển toàn diện trên các mặt sĩ nông công thương, năng lực động viên chiến tranh tuyệt đối không thua gì hệ thống canh chiến Đế quốc Đại Tần, năng lực chiến tranh liên tục lại mạnh hơn rất nhiều.
Cho nên, đại quy mô khuếch trương dụng binh với bên ngoài cũng không thể tránh né được rồi.
Về phần tại sao lựa chọn Cao Cú Lệ làm cú thảo phạt đầu tiên cũng là được suy nghĩ cặn kẽ.
Ttrước hết láng giềng Cao Cú Lệ gần Liêu Đông, khoảng cách không phải quá xa. tiếp theo, Cao Cú Lệ là nông canh văn minh, không giống các dân tộc du mục Hung Nô, Nguyệt Thị, đánh không lại bọn hắn sẽ trốn vào đại mạc hoặc là ở bên trong bãi sa mạc, tìm bóng người cũng tìm không ra. Điểm quan trọng cuối cùng hính là, Cao Cú Lệ đang trong giai đoạn mở rộng.
Chỉ cần tiêu diệt Cao Cú Lệ, địa khu Viễn Đông còn dư lại mấy địch nhân, bất kể là người Ô Hoàn, người Tiên Ti vẫn đỡ hơn là Cơ Tử Triều Tiên, đều khó có khả năng tiếp tục khiêu chiến đế quốc Hoa Hạ. đương nhiên giai đoạn hiện tại chỉ có thể là chinh phục, nếu muốn thực hiện sự thống trị trên ý nghĩa chân chính đối với Viễn Đông còn cần phải có thời gian nhất định.
Hôm nay là đại triều đầu tháng, bách quan tụ tập trong Đại Hoa Cung Phụng Thiên Điện vừa xây dựng.
Trên đại điện tráng lệ, hoàng đế Hạng Trang của đế quốc Hoa Hạ ngồi trên cao, Thái Tử Hạng Chính điều khiển án dưới bậc thềm ngọc. Hạng Chính mặc long bào ngũ trảo hình dạng và cấu tạo này giống như đúc long bào trên người Hạng Trang. mũ miện trên đầu hai cha con cũng là độc nhất vô nhị, đều là mười hai chuỗi ngọc.
Hạng Trang đang dùng phương thức này thiết lập quy củ, đây mới thực sự là Thái tử của đất nước.
Sở dĩ Hạng Trang làm như vậy, không chỉ vì tạo quyền uy cho Thái Tử, hắn còn suy xét càng sâu xa, bởi vì Hạng Trang cảm thấy chế độ kế thừa trong lịch sử tồn tại thiếu hụt rất lớn, Thái Tử chỉ có thể được tuyển chọn từ con nối dòng của Hoàng đế đương nhiệm, đường sống lựa chọn nhỏ, rất khó đảm bảo tố chất hoàng đế đảm nhiệm kế tiếp, có đôi khi còn xuất hiện hiện tượng đứt gãy giữa chừng.
Nếu Hoàng đế đương nhiệm đột tử, Thái Tử tuổi nhỏ gấp gáp đăng cơ, vấn đề nghiêm trọng làm cho hoàng quyền gián đoạn cũng là có khả năng. Trong lịch sử bởi vì chủ ấu mà xuất hiện tiền lệ rung chuyển nhiều không kể xiết, thí dụ như nói Hán Huệ Đế, mà xú danh rõ ràng nhất chỉ sợ là Mãn Thanh những năm cuối buông rèm chấp chính.
Cho nên, Hạng Trang quyết tâm bài trừ chế độ kế thừa ngôi vị Hoàng đế bất hợp lý này, bất kể như thế nào cũng không thể để một Hoàng đế chưa đủ mười tám tuổi không có kinh nghiệm tham gia triều chính. Vì vậy để xác lập củng cố địa vị của Thái Tử Hạng Chính, hắn lệnh Hạng Chính theo mình tham gia triều chính đồng thời quyền đặc quyền bàn luận về bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự, đó chính là bước đi đầu tiên của Hạng Trang.
Ánh mắt Hạng Trang đảo qua trên mặt quần thần, cuối cùng dừng ở trên mặt Hạng Chính hỏi:
- Thái Tử, về đại tướng cầm binh đông chinh Cao Cú Lệ, ngươi có thể chọn người thích hợp?
Bình luận truyện