So In Love (Tình Yêu Của Đời Em)

Chương 5: 03/ 2004



1,

Ngày 6 tháng 3 năm 2004.

Anh trai Lili tới Bắc Kinh dạo chơi, vì có dịp thể hiện nên A Chanh chủ động nhận nhiệm vụ chăm sóc đứa cháu gái Đậu Đậu năm tuổi của Lili, còn đưa Đậu Đậu về nhà.

Đậu Đậu: Chú ơi, chú nhai gì trong miệng thế ạ?

Mộc Mộc: Kẹo cao su đó.

Đậu Đậu: Kẹo cao su để làm gì vậy ạ?

Mộc Mộc (lo cô bé ăn sẽ nuốt xuống): À……Là thứ mà chỉ người lớn mới được ăn thôi, con nít không thể ăn.

Đậu Đậu: Mà rốt cuộc nó dùng để làm gì ạ?

Mộc Mộc: Để khử mùi hôi trong miệng đó.

Đậu Đậu: Vậy miệng chú bị hôi sao. Chú không đánh răng hả?

Mộc Mộc (toát mồ hôi): Có đánh chứ, ngày nào chú cũng đánh răng hai lần lận đấy.

Đậu Đậu: Chú ơi, chú đánh răng hai lần mà trong miệng vẫn còn mùi hôi ạ.

Mộc Mộc:……orz.

Đậu Đậu (đột nhiên hiểu ra): Hèn gì con nít như tụi cháu không thể ăn.

Mộc Mộc:……

Đậu Đậu trò chuyện với Mộc Mộc đến mệt lả, bảo là muốn đi ngủ, vì thế A Chanh bèn dọn lại chuồng chó của mình. Đậu Đậu ghét bỏ nói “Cháu muốn tới chỗ của chú Mộc Mộc ngủ, giường chú ấy sạch hơn”.

A Chanh đành xấu hổ ôm Đậu Đậu sang. Vì để Đậu Đậu ngủ cho đàng hoàng mà Mộc Mộc có thói quen sạch sẽ lại không thể chăm sóc nhiều như vậy được, vì vậy A Chanh còn tốt bụng đóng cửa bên ngoài lại để con bé không bị tỉnh giấc.

Không biết qua bao lâu, Đậu Đậu tỉnh giấc.

Mộc Mộc: Đậu Đậu, cháu sao thế?

Đậu Đậu: Hu hu hu hu hu……..

A Chanh: Cháu khó chịu sao?

Đậu Đậu: Hu hu hu hu hu……..

Tiểu Lại: Đậu Đậu, nói cho dì nghe sao cháu lại khóc.

Đậu Đậu: Hu hu….Không thấy……Không thấy……Hu hu.

Mộc Mộc: Không thấy cái gì cơ?

Đậu Đậu (tiếp tục gào khóc): Tỉnh lại không thấy tăm hơi đâu hết…….Hu hu hu…..

Dỗ dành hồi lâu nhưng Đậu Đậu chỉ lo khóc chứ không chịu nói là không thấy cái gì. Ba người không còn cách nào, đành phải lục tung phòng của Mộc Mộc tìm kiếm, trong lúc lộn xộn thì Đậu Đậu chỉ mãi khóc lớn, ba người khó chịu đến độ chỉ muốn khoá kín miệng của Đậu Đậu lại. Ba người đúng lúc tìm được tiếng nói chung, tương lai có đánh chết “Cũng không cần con”.

Chắc là đã khóc mệt rồi, cuối cùng Đậu Đậu cũng dừng khóc.

Mộc Mộc: Đậu Đậu, nói cho chú nghe rốt cuộc khi nãy cháu mất cái gì mà khóc tội nghiệp đến thế?

Đậu Đậu: Cứt mũi tròn ấy ạ.

Mộc Mộc: Cái gì?

Đậu Đậu: Cứt mũi tròn to đùng không thấy đâu nữa hết.

A Chanh: Cái gì là cứt mũi tròn?

Đậu Đậu: Trước khi ngủ cháu móc một cục cứt mũi to lắm, cháu cầm vân vê trong tay nè, chơi vui lắm đó ạ, nhưng mà tỉnh dậy thì không thấy đâu hết trơn.

Mộc Mộc (nhào tới): …….A Chanh, tao liều mạng với mày!!!!

*

2,

Ngày 13 tháng 3 năm 2004.

Lúc tôi đang đi mua sắm thì cảm thấy có ai đó đụng vào người nhưng cũng không để ý. Đợi khi lấy tiền ra mua giày thì mới phát hiện túi tiền bị trộm. Bao gồm cả vé tháng, thẻ ngân hàng, cùng với hơn 2 triệu VNĐ!!!!!!!!!! Tất cả đều đã không cánh mà bay! Nguyền rủa kẻ trộm túi tiền sẽ chết không được tử tế! Nam là tên trộm, nữ là con hát!

Sau đó tôi gọi cho hai người bạn thân, ai ngờ cả hai đều đang đi công tác ở nơi khác, vì thế tôi đành phải gọi cho A Chanh.

A Chanh: Tôi đang tập thể hình với Lili, đang trong thời điểm quan trọng. Cô tìm người khác đi, nếu thật sự không được thì quay về đi, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần mà. Vậy nhé bye.

Biết ngay cậu ấy chả đáng tin tẹo nào, tôi đành gọi cho Mộc Mộc.

Mộc Mộc (sốt ruột): Hả, vừa bị sao? Không sao, để tôi đến, cô đứng yên tại chỗ đi. Nhớ chờ tôi đến.

Câu nói của Mộc Mộc như một viên thuốc an thần, Tiểu Lại yên lặng ngồi trên ghế dài của tàu điện ngầm nhìn dòng người vội vã trong ga tàu, cảm thấy mình như một đứa trẻ bị bỏ rơi đang chờ người tới nhận vậy.

Lúc Mộc Mộc đến, đầu tiên là đưa Tiểu Lại đi đến ICBD báo mất thẻ, sau đó lại gọi xe về nhà.

(*) Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) là ngân hàng lớn nhất Trung Quốc 

Dọc đường đi Tiểu Lại rất ủ rũ.

Mộc Mộc (an ủi): Cô không cần phải vậy, tới Bắc Kinh thì ai mà chưa mất tiền chứ. Rút kinh nghiệm lần này thì sẽ không có lần sau, cái này gọi là “Sai lầm nhỏ mới thu được lợi lớn.”

Tiểu Lại: Không có đâu, nếu anh cũng mất giống tôi thì sẽ không nghĩ vậy đâu.

Mộc Mộc: Lúc tôi mới tới Bắc Kinh còn thảm hơn cô nhiều, ngay cả chứng minh thư và điện thoại cũng bị lấy luôn.

Tiểu Lại (vẫn ủ rũ): Cũng có thấy thảm gì lắm đâu.

Mộc Mộc: Cũng giống với lúc cô mua quần áo xong rồi làm mất đó.

Tiểu Lại: Cũng chả có là bao.

Mộc Mộc: Cô mất túi tiền cũng không biết ai là kẻ trộm; còn tôi thì biết nhưng lại không thể làm gì được. Hầy.

Tiểu Lại: Tại sao thế?

Mộc Mộc: Tôi thanh toán tiền xong, tiện tay đặt điện thoại và bóp tiền trên quầy, chắc lúc kiểm tra chất lượng quần áo xong thì đi ngay. Lúc quay lại tìm thì nhân viên cửa hàng không chịu nhận, còn nói là nhìn thấy tôi cầm đi. Ngay cả giám đốc trung tâm thương mại cũng tới nhưng cuối cùng vẫn không giải quyết được gì.

Tiểu Lại: À…..Là thế sao, vậy tổng cộng anh thiệt hại hết bao nhiêu?

Mộc Mộc: Tính luôn điện thoại di động, còn có làm lại chứng minh thư thì khoảng hơn 3000 tệ (10 triệu VNĐ) đấy.

Tiểu Lại: Vậy sao anh không báo cảnh sát, nhân viên cửa hàng này lòng dạ nham hiểm, phải gọi cảnh sát tới phạt mới được.

Mộc Mộc: Lúc đó tôi vừa tới Bắc Kinh, sao mà biết mấy chuyện này chứ, chỉ có thể trách mình xui xẻo thôi.

Tiểu Lại (khinh bỉ): Vậy à, vậy tôi hoàn toàn cân bằng rồi. Ha ha, không sao đâu, cũng không mất chứng minh thư với chỉ mất có hơn 500 tệ (1 triệu 500k VNĐ) mà thôi. Ha ha, anh còn thảm hơn nhiều, thậm chí mất cả điện thoại nữa chứ. Chậc chậc, ngốc quá đi mất. Còn là con trai nữa, biết kẻ trộm là ai mà không làm được gì, ha ha!

Mộc Mộc:…….

*

3,

Ngày 17 tháng 3 năm 2004.

A Chanh lại phải đi công tác.

Buổi tối lúc ăn cơm, cậu ấy có vẻ rất phấn khích, cứ réo rắt mãi bên tai tôi. Cũng không thể trách cậu ấy được, khoản trợ cấp đi công tác một ngày hơn 2 triệu, còn đi tận hai tuần. Chỉ cần chạy qua chạy lại giữa hai thành phố thì hơn 8000 tệ (27 triệu VNĐ) đã đến tay —– Đệch, đúng là thói đời (Tiểu Lại oán giận kẻ có tiền – ing).

A Chanh: Tôi đi đây, hai người phải tương thân tương ái đấy nhé.

Mộc Mộc (phẫn nộ): Cút!

A Chanh: Tiểu Lại, nếu Mộc Mộc bắt nạt cô thì cô cũng đừng sợ, cứ việc báo cáo tên của tôi!

Tiểu Lại (nghiến răng nghiến lợi): ……Thuận buồm xuôi gió nhé!

A Chanh: Hình như hai người ước gì tôi có thể đi ngay vậy đó. (cảnh giác) hiếm khi đồng lòng vậy nhỉ? Ối, Mộc Mộc, chẳng lẽ mày không yêu tao hả? Chẳng lẽ mày thay lòng đổi dạ sao? Ối, Mộc Mộc, đừng đối xử với tao thế mà…….(khóc lóc thảm thiết như oán phụ).

Mộc Mộc: Mày cút ngay cho tao.

Tiểu Lại: orz…….

Cuối cùng A Chanh cũng đi rồi, căn nhà lại bắt đầu trở nên lạnh lẽo.

Tiểu Lại hình như, hình như.

Hình như —– tuy rằng rất khó thừa nhận, nhưng mà, có lẽ Tiểu Lại —- đúng thật là —— thật sự —– có một chút —– thích Mộc Mộc rồi.

Tôi nhớ tới câu trêu chọc “tương thân tương ái” của A Chanh, sau đó Mộc Mộc phẫn nộ kêu cậu ấy cút đi —– tâm trạng bỗng tụt dốc không phanh. Sau khi Tiểu Lại nghe xong, phản ứng đầu tiên là trong lòng hơi mừng thầm; Nhưng biểu hiện đầu tiên của Mộc Mộc lại là phẫn nộ, có phải cho thấy rằng —– ở trong lòng anh, hai tụi tôi chắc chắn không có khả năng?

Tiểu Lại hơi bối rối —- bối rối lo lắng việc không thể xác định được tình cảm của bản thân còn ít hơn bối rối lo lắng rằng Mộc Mộc không có bất kỳ cảm giác gì với mình.

Thế là Tiểu Lại bắt đầu đứng ngồi không yên.

*

4,

Ngày 21 tháng 3 năm 2004.

…..Ấy, lại gặp chuyện mất mặt rồi.

Bơi vì đã ăn đồ do Mộc Mộc nấu, vì thế Tiểu Lại với khả năng nấu nướng dở tệ bỗng quyết chí trong thời gian ngắn phải nấu được những món ăn ngon, bèn quyết định chăm chỉ học nấu ăn. Vì vậy, sau khi tan làm, Tiểu Lại lập tức vùi mặt bận rộn trong bếp. Lúc trở về thì đuổi Mộc Mộc trong nhà bếp ra, dõng dạc nói: “Anh chỉ cần lo ăn là được.”

Tôi tách ớt xanh ra, gỡ hạt thành từng miếng nhỏ. Thái thịt. Rửa sạch nồi. Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng.

Bật bếp lên, đổ dầu, lại bỏ thịt đã thái vào…….Xèo xèo, nồi chiên dầu kêu xèo xèo, cánh tay cầm muôi xào của Tiểu Lại có một vệt bỏng đỏ, còn chưa kịp cẩn thận kiểm tra vết thương thì chảo dầu đã phựt lửa.

Tại sao chảo dầu lại bốc cháy nhỉ? Lạ ghê.

Tiểu Lại cầm chảo dầu lên định xem rốt cuộc là tại sao, bỗng dưng ngọn lửa trong chảo phựt lên khiến tóc và lông mi cháy xém…….Tôi nhắm chặt mắt lại theo quán tính, ném chảo dầu xuống, tiếng kêu thảm thiết truyền ra khỏi nhà bếp. Sau khi Mộc Mộc vội vàng chạy vào nhà bếp dọn dẹp đống lộn xộn ——

Mộc Mộc: Có kẻ thù tấn công nhà bếp của chúng ta hả?

Tiểu Lại:…..

Mộc Mộc: Cô chỉ tôi cách làm chảo dầu bốc cháy thế nào được không?

Tiểu Lại: Tôi không biết. Tôi rửa rồi xong thì bật bếp rồi đảo dầu mà, tôi ở nhà cũng thấy mẹ tôi làm vậy mà.

Mộc Mộc: Vậy lúc mẹ cô nấu cơm có đổ dầu vào lúc chảo còn chưa ráo nước không?

Tiểu Lại (mê man): Ráo nước? Tại sao phải đợi cho ráo nước chứ?

Mộc Mộc:…….Chẳng lẽ cô không biết nếu trong nồi còn nước mà đã đổ dầu vào thì dầu sẽ bắn tứ tung sao?

Tiểu Lại: Vậy thì sao?

Mộc Mộc (bất đắc dĩ): Vì vậy khi gas gặp phải dầu nóng bị bắn ra thì ngọn lửa sẽ phựt lên.

Tiểu Lại (chợt hiểu ra): Ồ, là vậy sao, hèn chi.

Mộc Mộc: Tôi còn một câu hỏi nữa. Sao tóc cô bị cháy xém thế? Chảo dầu phựt lửa thì nhiều nhất cũng chỉ bắn dầu vào cánh tay của cô thôi chứ, tóc cô bị cháy xém làm tôi hoang mang quá.

Tiểu Lại: Ấy, tôi chỉ muốn nhìn thử xem tại sao bị bắt lửa…..Thật ra không chỉ tóc mà lông mi cũng bị cháy xém, cũng may tôi nhắm mắt lại chứ nếu không trúng kính sát tròng bên trong thì chắc tôi mù luôn quá…..

Mộc Mộc (hít một hơi): Chảo dầu bị phựt lửa thì cô cứ đậy nắp nồi lên là được, cái này gọi là chữa cháy bằng cách dập lửa. Trăm ngàn lần cô đừng liều lĩnh cầm lên xem. Đặc biệt là không được dùng nước để dập tắt lửa. Bởi vì dầu không hoà tan được nước, nếu dùng nước thì chỉ càng làm lửa cháy lớn hơn, còn dẫn đến hoả hoạn đấy.

Tiểu Lại: Phức tạp ghê.

Mộc Mộc (thở dài): Chút kiến thức sinh hoạt cơ bản cũng không có. Còn bày đặt dõng dạc “Anh chỉ cần lo ăn là được”, tôi thấy chỉ thu dọn đống lộn xộn này là tốt rồi.

Tiểu Lại:……Nói thế nào đi nữa cũng cảm ơn anh.

Mộc Mộc: Không có gì, tôi chỉ làm việc “Cô” nên làm mà thôi.

Tiểu Lại:…..

*

5,

Ngày 22 tháng 3 năm 2004.

Hôm nay 130kg lại tới tìm Mộc Mộc.

Tuy rằng đã nghe rất nhiều lời miêu tả cô ấy từ miệng của A Chanh, nhưng lúc gặp cô ấy tôi cũng vẫn hơi ngạc nhiên. Dáng người cô ấy rất……Vạm vỡ! Chắc là không chỉ 130kg đâu orz…….Nhưng nói thật thì cô ấy nhìn cũng được. Ánh mắt nhìn Mộc Mộc của cô ấy tràn đầy tình yêu, nếu có thể hình dung tình yêu bằng nước chảy thì có lẽ 130kg đã chảy thành thác rồi.

Vì “tránh nghi ngờ”, Tiểu Lại cố ý “giả vờ” bận rộn, trốn ở trong phòng nhưng hai lỗ tai lại dựng thẳng đứng như con thỏ.

130: Mộc Mộc, để em dọn dẹp phòng cho anh nhé!

Mộc Mộc: Không cần đâu, phòng tôi sạch lắm.

130: Không sao đâu, em có thể làm cho nó sạch hơn nữa!

Mộc Mộc:……Thật sự là không cần đâu.

130: À, giày bóng rổ bị dơ rồi, để em lau giúp anh nhé.

Mộc Mộc: Lát nữa tôi còn phải mang nữa, quay về tôi sẽ tự lau.

130: Hôm nay đội trưởng mướn một chiếc xe, bảo là đón mấy “ngôi sao hàng đầu” trong công ty đi tham gia trận chung kết. Đúng lúc em nghe tài xế bảo đón anh trước nên lập tức xung phong đi theo.

Mộc Mộc: Này……À, được rồi, vậy chúng ta xuất phát thôi.

130 (hoan hô): Được được!

Tiểu Lại (tức tối trốn trong phòng): Mẹ nó, đôi nam nữ chó chết này!

…..

Tối đó Mộc Mộc trở về nhà, đằng sau không có 130 khiến người ta chán ghét. Nhưng nhớ tới cuộc đối thoại lúc ban ngày của hai người thì tôi vẫn giận sôi máu, ánh mắt nhìn chòng chọc Mộc Mộc như muốn phun ra lửa. Mộc Mộc lại hồn nhiên không hề hay biết, cứ như người không có việc gì làm mà lúc ẩn lúc hiện.

Tiểu Lại (châm chọc): Hôm nay ra ngoài với 130 nên tâm trạng tốt quá nhỉ?

Mộc Mộc (hết sức nghiêm túc và trang trọng): Tiểu Lại, lúc trước tôi cứ tưởng cô khác với A Chanh. Tuy rằng tôi cũng không thích Ngải Giai (chính là 130 đó) nhưng tôi cho rằng cô sẽ không trông mặt mà bắt hình dong như cậu ta, tôi cho rằng cô sẽ không bởi vì người ta có khiếm khuyết cơ thể mà tuỳ tiện giễu cợt người ta. Tôi tôn trọng mọi người, nếu lúc trước cô không nhận ra điều đó, vậy thì hi vọng từ giờ trở đi cô có thể làm được.

Tiểu Lại (mừng thầm, hoàn toàn không nghe lọt mấy lời phía sau): (hoá ra anh không thích 130 sao) được được, không thành vấn đề.

Mộc Mộc (khó hiểu): Sao cô phấn khích thế?

Tiểu Lại (tung ta tung tăng chạy vào bếp rửa trái cây): Đâu có gì đâu!

*

6,

Ngày 26 tháng 3 năm 2004.

Mọi người luôn bảo: Nam theo đuổi nữ cách một tầng núi, nữ theo đuổi nam, cách một tờ giấy! Nói tầm phào! Bây giờ Tiểu Lại bỗng cảm thấy như có mấy trăm ngàn ngọn núi lớn đang ngăn cách trước mặt mình và Mộc Mộc.

Lăn qua lộn lại mấy đêm thức trắng, không biết rốt cuộc nên bày tỏ tâm ý của mình thế nào —– để khiến Mộc Mộc cảm thấy Tiểu Lại không phải là một cô gái tuỳ tiện?

Bởi vì hình như chỉ cần nhắc tới con gái tỏ tình trước thì mọi người sẽ nhiều chuyện nói: Uầy, đúng là không biết xấu hổ nhỉ, còn chủ động theo đuổi con trai cơ đấy. Mà khi con trai theo đuổi một cô gái thì sẽ lập tức có N tên quân sư đầu chó (1) nhảy ra bày chiêu cho anh ta, tận đến khi giúp đỡ anh ta theo đuổi được cô gái đó mới thôi. 

(1) đầu chó từ thông dụng internet, được thêm vào cuối bài viết khi thể hiện sự mỉa mai một cách hài hước hoặc thể hiện ý nghĩa trái ngược với những gì được nói. 

Đúng là không công bằng mà.

Tôi suy nghĩ rất nhiều cách…….Tôi lên mạng kể lể hết với cô bạn thân Kiêm Gia từ lúc mới quen Mộc Mộc —- hiểu biết—-có thiện cảm—–toàn bộ quá trình yêu thầm, lải nhải hệt như một bà già ở thời kỳ mãn kinh.

Sau khi Kiêm Gia đề xuất ra N đề nghị đều bị Tiểu Lại lấy vấn đề tự tôn phản bác lại, thì Kiêm Gia hận sắt không thành thép mà nói “Không sao cả, mày cứ lập tức đi tỏ tình đi, nếu bị từ chối thì tao sẽ dẫn cả đám chị em đi cuớp người về cho mày.” Hu hu hu, Kiêm Gia à mày thật tốt.

Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra chiêu thứ nhất, chỉ cần Mộc Mộc ở nhà thì tôi sẽ bật bài hát tỏ tình lên để ám chỉ với anh. Nhưng mà lại không thể trắng trợn nói huỵch toẹt ra được, tôi nghĩ tới nghĩ lui rồi chọn một bài hát cũng khá uyển chuyển, có nội dung về một chàng trai yêu thầm một cô gái, bài hát “Cái giá của sự thương thầm” do nhóm Thảo Mãnh trình bày:

Tôi không muốn trà và cơm

Có vài lời muốn nói với em

Trong lòng còn quá nhiều vướng bận

Phân tâm cả đêm

Mất ngủ là vì nhớ em

Không có lúc nào không nhớ em

Nhưng mà em lại không hay biết

Yêu em, em có biết hay không?

Tại sao lần nào gặp em

Tôi cũng không biết phải nói gì

Muốn tặng em một bó hồng

Nhưng trong lòng lại sợ hãi.

…..

Đã từng nghe rất nhiều chuyện tình yêu

Luôn có chút ảo tưởng

Mỗi ngày ở nhà ngơ ngẩn

Để chờ điện thoại của em.

…..

Chỉ cần Mộc Mộc trở về thì tôi lập tức bật bài hát này lên, lặp đi lặp lại chỉ mỗi bài hát này.

Buổi tối, cuối cùng Mộc Mộc không chịu nổi nữa——

Mộc Mộc: Tiểu Lại, cô bớt chút thời gian được không?

Tiểu Lại (mừng thầm vặn nhỏ âm thanh lại): Có thể chứ, chuyện gì vậy?

Mộc Mộc (ném ổ cứng sang): Ổ cứng này có nhiều bài hay lắm, cô sao chép lại đi.

Tiểu Lại (khó hiểu): Tại sao?

Mộc Mộc (đau lòng): Xin cô đổi bài hát khác đi, tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi. Nếu cô không biết tải xuống thì có thể dùng ổ cứng điện thoại của tôi này. Coi như tôi cầu xin cô tích chút đạo đức đi.

Tiểu Lại:……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện