Sơ Luyến Anh Thì (First Love)

Chương 6



Không bao lâu sau, Mục Thiên Thành đã ôm chăn trở lại. Đúng lúc nhìn thấy Thiên Phàm chống nạng vẻ như lung lay sắp đổ, anh không khỏi quá sợ hãi, soải một bước dài xông qua kịp thời đỡ được người đang đà đổ xuống, lòng thầm đổ mồ hôi lạnh.

-Cậu muốn đi đâu?

-Toilet.

Thiên Phàm lớn tiếng nói. Vừa mới uống nhiều trà quá nên có hơi vội.

-Để tôi đỡ đi.

-Không cần đâu.

Thiên Phàm giãy giụa.

-Nghe lời tôi!

Mục Thiên Thành cứ đỡ cậu đi.

Hơi thở đàn ông chợt đến gần, chóp mũi truyền đến hương thơm thanh nhã, khiêm tốn cẩn thận, rất phù hợp với khí chất của anh, không biết là do bản thân anh chọn, hay do bạn gái anh chọn cho? Vừa nghĩ đến khả năng là cái sau, lòng dạ Thiên Phàm đã dâng lên cảm giác đố kị, rồi lại tự cảm thấy thất vọng với tâm tình xấu xa của mình.

-Cẩn thận, đừng đụng tới chân.

Anh dặn dò bên tai. Thắt lưng bị ôm truyền đến cảm giác an tâm, vững vàng chống đỡ cậu. Mỗi một bước đi đều có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ. Đầu óc Thiên Phàm thoáng cái hiện lên hình ảnh hồi học cấp 2, anh dựa vào cậu ngủ gật trên sân thượng, cũng là cảm giác giống như vậy, thật hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại tại giây phút này…

Nhưng thời gian sao có thể dừng lại thực sự chứ, cho dù cậu có trông mong sao đi nữa?

Thiên Phàm thầm cười nhạo sự ngu dại của bản thân.

Vất vả lắm mới mượn sức anh nâng đi tới phòng tắm, đứng ở trước bồn cầu, bầu không khí không biết sao lại xấu hổ vô cùng, hai người trong lúc nhất thời chỉ có thể mở to mắt nhìn nhau trừng trừng, không biết nên nói gì đây.

Sau vài giây trầm mặc, Mục Thiên Thành ngại ngùng hỏi:

-Ừm… cái đó… Có muốn tôi giúp cậu cởi quần ra không? Giúp cậu móc thằng nhỏ ra…

-Không cần!

Thiên Phàm mặt đỏ tía tai gào thét, lúc ấy thật muốn chui đầu vào lỗ.

-Anh ra ngoài đi, tôi tự lo được.

-Cậu làm được thật sao?

Chú ý đến khuôn mặt đối phương đỏ lừ, lòng Mục Thiên Thành không khỏi khẽ động; tuy rằng hai người có cùng giới tính, song phản ứng như vậy làm anh cảm thấy vô cùng đáng yêu.

-Nhảm nhí! Anh ở chỗ này, tôi sao mà đi được?

Thiên Phàm nghiến răng nghiến lợi nói.

Mục Thiên Thành ngạc nhiên, cũng hiểu ra nên có hơi buồn cười:

-Được, tôi đi ra ngoài trước, đợi ở cửa nhé, có gì cần cứ gọi.

Thẳng đến khi anh rời khỏi, Thiên Phàm mới thả lỏng được. Ở bệnh viện, việc này đều có người săn sóc, nếu biết có tình cảnh này, chi bằng cứ ở bệnh viện luôn cho rồi.

Chân trái không dám thả xuống đất, chỉ có thể một chân vịn lấy nạng chống người, Thiên Phàm mất chút sức mới kéo khóa xuống được, vừa cảm nhận sảng khoái khi được “giải phóng”, vừa để ý người đàn ông đứng bên ngoài cửa có thể nghe thấy “tiếng nước”, chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, người ngợm như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Ai mà ngờ được ở nhà mình mà cũng có lúc xấu hổ như thế, thật không nên đồng ý để người này ở lại qua đêm!

Vất vả xử lý xong xuôi, Thiên Phàm mở cửa thì thấy vẻ mặt anh dịu dàng mỉm cười:

-Tiểu xong rồi à?

-Xong rồi.

Thiên Phàm trừng anh.

-Vậy chúng ta tắm đi.

Anh nói như thể sung sướng lắm.

-Tắm, tắm á?

-Ừ, một mình cậu tắm được chắc, để tôi giúp cho.

Thấy nét cười hiền hòa của anh, Thiên Phàm thoáng cái có cảm tưởng muốn co giò chạy trốn.

Bởi chân trái bó bột, không có khả năng tắm rửa bình thường; cũng may có bồn tắm to, chỉ cần xả nước nông một chút, ngồi vào thì cũng tắm tạm.

Mục Thiên Thành đặt chiếc ghế nhựa trong phòng tắm, để Thiên Phàm ngồi xuống, cẩn thận tỉ mỉ buộc túi không thấm nước vào chân cậu, để tránh làm ướt nó.

-Để tôi cho.

Vẫn là lời kịch cậy mạnh như cũ. Mục Thiên Thành ngẩng đầu, mỉm cười.

-Một mình cậu tắm chắc là khó lắm ha? Phòng tắm lại trơn, tôi lại không muốn cậu té ngã bị thương.

-Đừng bảo tôi là anh muốn giúp tôi tắm đấy nhé.

Thiên Phàm lý sự thêm.

-Nếu không có ai giúp, xin hãy nói cho tôi cách cậu cởi quần áo đi, nhất là… quần ấy?

Mục Thiên Thành nhìn lướt từ trên xuống dưới, nhíu lông mày.

-Tôi đổi ý rồi, không tắm không sao đâu.

Thiên Phàm túm chặt quần áo trên người.

-Việt Trạch Viễn nói rồi, cậu ít nhất phải ba tháng mới có thể đi được, cậu định ba tháng không tắm lần nào à? Sẽ có rận, bọ chét, rệp, còn có thể gọi bọn gián, chuột…

Mặt anh tuy đang mỉm cười, nhưng ý cười trong mắt thực sự là đáng ghét cực kỳ!

-Được rồi!

Thiên Phàm cắt lời anh, bày tỏ yếu ớt:

-Tôi sẽ gọi người khác tới giúp.

-Lúc này thì tìm đâu ra người?

Mục Thiên Thành nói rõ là thành khẩn:

-Chúng ta đều là nam, có cần kiêng kị nhiều thế không? Trước đây tuy tôi chưa từng chăm sóc người khác, nhưng mà cứ tin tôi đi, tôi sẽ thật chú ý, sẽ không làm cậu đau đâu.

Thiên Phàm lo lắng căn bản không phải vấn đề có thể bị đau hay không, mà là…

Cậu chết cũng không muốn trần truồng trước mặt người này!

-Nếu như sợ tôi nhìn thấy… Đơn giản lắm, tôi cũng có thể cởi sạch trơn cho cậu xem, không sao đâu! “thẳng thắn xem cùng” nói không chừng đều tốt với đôi bên. Dường như đoán được cậu đang để ý cái gì, anh cười cởi mở, sắc mặt Thiên Phàm tái mét nhìn anh, lần đầu tiên hối hận hành động nhảy vào đám cháy lúc đó của mình!

Cuối cùng, Thiên Phàm cũng tắm rửa nhờ sự nửa ép buộc của anh.

Người trần như nhộng bị anh ôm dìu vào bồn tắm, toàn thân trên dưới đều bị nhìn hết sạch – bao gồm cả phần thân dưới. Dù giãy giụa thế nào, đều bị anh lấy thái độ dỗ dành trẻ con để xoa dịu; Thiên Phàm cũng biết giờ cậu không thể nào có sức chống lại anh.

Đáng ghét, làm cậu nhếch nhác thảm hại không còn mặt mũi, Thiên Phàm lại không sao từ chối nổi, bởi vì toàn bộ điều ý làm đều là để chăm sóc cậu… Đúng là một lý do quang minh chính đại làm sao! Vì sao Mục Thiên Thành lại không thể mặc mình tự sinh tự diệt, còn tốt hơn là dịu dàng với cậu kéo dài nốt chút hơi tàn!

Cũng như binh sĩ ôm chí khí trong lòng nhưng thất bại quay về, Thiên Phàm xấu hổ và giận dữ nhấm nuốt tư vị bất lực, lòng tự trọng cao ngạo vỡ vụn, cậu cứ cúi đầu co rúm lại thành một đống, không để ý tới người đang bận rộn trên người cậu.

Dường như phát hiện ưu tư của Thiên Phàm đã đến bên bờ vực, anh từ sau lúc ấy đã không còn nói nhiều nữa, chỉ chịu khó lấy vòi hoa sen cọ rửa cả người cậu, thay cậu chà lưng, đồng thời cẩn thận tránh vết bỏng đầu vai ra.

Vết thương ở hõm vai bên phải phần gần lưng – to chừng miệng bát, hiện ra hình bầu dọc khác thường, tuy không coi là nghiêm trọng, nhưng sau khi khỏi hẳn chắc phải lưu lại vết sẹo dữ tợn lắm; da thịt vốn trơn tuột không tỳ vết gì nay lại có dấu vết, tâm tình Mục Thiên Thành không khỏi trở nên trầm trọng, động tác càng dịu dàng hơn.

Y tá của bệnh viện thỉnh thoảng tới lui chỉ là tẩy rửa tượng trưng qua loa, cách biệt một trời một vực với từng động tác lau rửa cẩn thận của anh. Nhưng tuy rằng tỉ mỉ, thân thể Thiên Phàm lại thủy chung cứng ngắc như đá, một cái chạm nhẹ cũng sẽ làm từng sợi lông mi của cậu rung lên, mãi mà không thể bình tĩnh nổi.

Chú ý tới vết ửng đỏ không phai được sau tai Thiên Phàm, lòng Mục Thiên Thành hơi rung động.

Dù chưa nhìn thấy người cùng giới khỏa thân, cũng chưa từng hầu ai tắm, Mục Thiên Thành lại phát hiện bản thân anh không có trở ngại gì về mặt tâm lý, ngược lại, có thể dùng ánh mắt thưởng thức đối với người con trai có cấu tạo thân thể tương đồng.

Vóc người Thiên Phàm khá tốt, sắc da nhẵn mịn trắng nõn, da thịt rõ ràng, toàn thân trên dưới không có sẹo lồi, đường lưng cong thể hiện sự dẻo dai trơn tuột đẹp đẽ. Thừa dịp đối phương không để ý, Mục Thiên Thành có liếc qua thân dưới của cậu – nam tính ẩn trong rừng thưa nhìn phát dục khá tốt, kích cỡ bình thường, ngoan ngoãn nằm ngủ đông giữa khe háng…

Nếu Thiên Phàm là con gái, sợ rằng anh đã nổi thú tính rồi!

Mục Thiên Thành ho nhẹ một tiếng, thu hồi đường nhìn đã trở nên mờ ám:

-Tắm xong rồi.

Thiên Phàm khẽ động, miễn cưỡng ngẩng đầu; phòng tắm đang đóng cửa, vòi nước vừa mở giờ tắt đi nên bỗng có phần vắng vẻ, tăng thêm cảm giác thẹn thùng trong lòng. Mục Thiên Thành cầm một chiếc khăn tắm khô ráo nhẹ nhàng phủ lên thân thể Thiên Phàm, lau khô cả người cho cậu, lại thay cậu khoác chiếc áo tắm rộng thùng thình lên người, sau đó dìu cậu đến chiếc giường mềm mại.

Thiên Phàm im lặng kéo chăn qua, rồi vùi cả người mình vào đó.

-Khoan đã…

Anh vỗ nhẹ bên ngoài.

-Làm chi!

Thiên Phàm vừa tức vừa thẹn, gầm nhẹ.

-Tóc ướt ngủ sẽ bị đau đầu đó, để tôi sấy khô rồi ngủ tiếp nhé?

Giọng anh dịu dàng tựa như cái bóng dưới ánh nắng, không tiêu tan được:

-Thiên Phàm, chỉ cần năm phút đồng hồ là tốt rồi.

Đáng ghét, mình kiếp trước tuyệt đối thiếu hắn ta một ngàn vạn!

Từ đó hai người bắt đầu “cuộc sống ở chung”.

Vào ngày hôm sau, Mục Thiên Thành thuận tiện dọn dẹp hành lý đơn giản, công khai tiến vào chiếm căn nhà trọ của Thiên Phàm, bởi Thiên Phàm hãy còn chưa có năng lực tự gánh vác, chỉ có thể mở to mắt nhìn người con trai hoàn toàn xâm lấn phạm vi của cậu.

Mục Thiên Thành đầu tiên là mua chiếc giường xếp, thay cho chiếc sa lon ban đầu, buổi tối làm thành giường, ban ngày là sa lon, không chiếm chút không gian nào, làm Thiên Phàm không thể xoi mói nổi; sau đó tổng vệ sinh toàn bộ căn nhà, sửa sang đến mức không nhiễm tí bụi nào; tiếp đó bắt đầu mua đồ ăn, bổ sung đồ ăn cho chiếc tủ lạnh. Trong tủ lạnh, trước kia ngoài để bia cũng chỉ có mì ăn liền, nghèo nàn đáng thương; anh vứt toàn bộ những thứ ấy đi, nhét vào trong tủ những loại thịt phong phú, sản phẩm từ đậu và những nguyên liệu nấu ăn khác vào đó.

Một ngày ba bữa của Thiên Phàm từ nay về sau đã có người chăm sóc tỉ mỉ, chuyện này đối với việc từ nhỏ Mục Thiên Thành đã chăm sóc cha quán xuyến việc nhà cũng không phải là việc khó. Sợ là ngày thường để Thiên Phàm một mình ở nhà sẽ buồn, Mục Thiên Thành thuê cho cậu một đống đĩa về, có lúc còn gọi Việt Trạch Viễn hoặc là Minh Huy tới trò chuyện giải sầu.

Dần dần, càng lúc càng có cảm giác ở chung, ngay cả anh giúp cậu tắm – chuyện làm người ta bài bác như vậy, cũng mơ hồ trở thành một loại chờ mong.

Mà sợ hãi từ đáy lòng cũng càng lúc càng sâu.

Sự việc phát triển căn bản đi ngược lại với nguyện vọng của bản thân! Sự dịu dàng của anh như một tấm lưới tơ vô hình, chụp xuống như trời long đất lở, vững vàng ràng buộc cậu, giãy giụa không chỉ tốn công vô ích, ngược lại càng làm cậu bị trói chặt hơn.

Có lúc Thiên Phàm cảm thấy nôn nóng không thôi, phát cáu cứ muốn đối nghịch với anh, cố ý vênh mặt hất hàm sai khiến, chỉ huy anh xoacậu vòng vòng; nhưng dù yêu cầu quá đáng thế nào, anh đều tốt tính cười mỉm, nghe theo từng lời. Thấy anh làm lụng vất vả mà dáng vẻ gầy yếu đi, Thiên Phàm lại không khỏi hối hận.

Không thể từ chối, rồi lại khó có thể thản nhiên tiếp nhận. Ngoại trừ việc cam chịu ra, Thiên Phàm thực sự không biết nên đáp lại người đàn ông cứ tự nhiên xâm nhập vào cuộc sống của cậu như thế nào nữa.

Ngược lại với cậu, người xâm lấn không chỉ vô tâm vô tư, mà còn tương đối hưởng thụ tình cảnh như thế. Mà người đang đeo tạp dề “Người đàn ông nấu nướng của gia đình” – Mục Thiên Thành đang miệt mài cần cù bận rộn trong căn bếp.

Ấm nước nóng sôi ùng ục, những cuộn khói bay ra từ trong ấm, mà một chiếc nồi inox khác trên bếp cũng đang truyền đến từng đợt hương thơm làm người khác muốn chảy nước miếng.

Mục Thiên Thành thầm tính toán: trong nồi đang nấu canh, dự định buổi tối lại thêm chút gia vị, đun với lửa nhỏ, đến lúc đó thịt heo mềm nhừ, mùi vị nhất định rất là ngon, sau đó lại cho thêm một phần thức ăn chay, rồi làm tan cá chình đông lạnh ra, thành một nồi cá chình kho tàu, trong tủ bát còn có rượu hổ cốt đu đủ mình đặc biệt mua, rất có lợi với Thiên Phàm, buổi tối cùng nhau uống chén rượu!

Đã gần một tháng trôi qua kể từ khi Thiên Phàm gãy xương tới giờ. Mục Thiên Thành đặc biệt hỏi Việt Trạch Viễn – những chỗ sưng tím gãy xương bây giờ cũng đã từ từ hồi phục, những món cấm ăn giờ cũng đã được ăn rồi, bởi thế, Mục Thiên Thành cũng không kiêng món gì, bình thường đều làm chút đồ ăn dinh dưỡng có lượng protein cao cho Thiên Phàm.

Anh xắn tay áo lên rồi xốc nồi, mùi cháo gà thơm phức tràn đầy bếp. Mục Thiên Thành vừa múc cháo vào bát, vừa ngâm nga một khúc ca.

Ngoại trừ cha anh, Thiên Phàm là người đàn ông thứ hai sớm chiều ở chung với anh; trước đây tuy rằng đã từng quen bạn gái, nhưng ai cũng không thân mật với anh đến mức “sống chung”. Bình thường chỉ là ăn cơm, tán gẫu, cho dù có nhu cầu về mặt tình dục, cũng giải quyết ở một phòng nào đó trong khách sạn. Chứ còn ở nhà, chưa có người phụ nữ nào sống với mình như Thiên Phàm.

Tuy rằng Mục Thiên Thành dịu dàng, nhưng vẫn có giới hạn của bản thân, người ngoài khó có thể vượt qua được; nhưng mà anh chăm sóc Thiên Phàm lại không có chút mất kiên nhẫn nào cả.

Sau khi sống một khoảng thời gian, anh dần dần thăm do tính tình đối phương – đừng nhìn vẻ ngoài Thiên Phàm có thể khó ở chung, lạnh nhạt, thích cậy mạnh, ăn nói the thé, nhưng không khó hầu hạ chút nào.

Cậu ấy không kiêng ăn, làm cái gì là ăn cái đó, ngay cả lúc ăn cũng không tỏ vẻ gì, dù bình thường ngại đông ngại tây, nhưng sẽ ăn hết những thức ăn đã được xới sẵn; có lúc cậu ấy nói năng chua ngoa, là bởi vì tính cách chính trực, chứ không phải mang ác ý gì, hai người mặc dù không hay nói chuyện phiếm với nhau, nhưng khi nói tới chuyện công ty, Thiên Phàm thỉnh thoảng có thể nêu ra kiến nghị khá hay, so với tình cảnh bạn nghĩ một đằng nói một nẻo thì tốt lắm; buổi tối hầu hạ cậu ấy tắm rửa càng là một chuyện cực vui, cậu ấy còn đáng yêu hơn cả mèo con, rõ ràng cảm thấy xấu hổ đến mức đầu cũng sắp bốc hơi nước, thế mà còn giả vờ yên lặng – Mục Thiên Thành cảm thấy rõ là buồn cười, song cũng không khỏi tim đập thình thịch.

Nội tâm người này căn bản là một thằng bé to đầu – đơn thuần, thẳng thắn, lương thiện, nhưng đối với tính cách làm người thích này lại đặc biệt không hề tự giác, chỉ biết nghĩ một đằng nói một nẻo, cố ý cậy mạnh.

Mỗi một ngày sống cùng cậu tuy rằng mệt mỏi, nhưng phong phú mà thú vị. Mục Thiên Thành đã từng quen cuộc sống một mình, có lúc hoài nghi bản thân liệu có thể sớm chiều ở chung với một người con trai được không, nhưng anh phát hiện mình lại khá là thích chuyện này.

Có lẽ là vì người đó là Thiên Phàm, mà không phải quan hệ với người khác?

Đặt bát cháo gà nóng hôi hổi vào khay, Mục Thiên Thành nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra.

Quả nhiên, cậu ấy còn đang ngủ.

-Thiên Phàm… Thiên Phàm…

Từ trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói dịu dàng, nhưng người trong lúc buồn ngủ, mắt mũi nhập nhèm như đang có ruồi vo ve bên cạnh, Thiên Phàm không nhịn được vung tay lên, càng rúc sâu vào trong chăn.

-Thiên Phàm, hôm nay tuy là thứ bảy, nhưng chờ lát nữa tôi còn phải tăng ca, cậu có thể dậy ăn bữa sáng được không?

-Đi đi…

Nghe thấy lời từ chối không khách sáo chút nào, Mục Thiên Thành lại không ngại, đặt khay cháo ở đầu giường.

-Hôm nay tôi nấu cháo gà đấy, nguội rồi không ăn được đâu, cậu ăn nhanh lên đi.

Mục Thiên Thành nửa dịu dàng, nửa cương quyết kéo Thiên Phàm từ trong chăn ra, đệm tấm gối dựa vào lưng anh, sau đó lấy một chiếc khăn ấm từ phòng tắm đắp lên trán cậu, làm cậu tỉnh lại.

Đừng thấy tính Mục Thiên Thành tốt mà lầm, lúc bướng bỉnh rồi thì không cho ai cãi lời.

-Ồn chết đi được, sao anh cứ như Đường Tăng lải nhải không thôi thế?

Thiên Phàm hậm hực tỉnh lại, tức không để đâu cho hết.

-Chờ cậu tỉnh ngủ thì cháo nguội rồi, tôi lại không có nhà, đến lúc đó cậu lại đi hâm nóng thì phiền lắm.

-Nóng một chút thì được gì chứ.

Thiên Phàm liếc xéo một cái.

-Nhưng tôi sợ chân cậu lại bị thương nữa.

Cậu biết mà! Chân chân chân… Người này cả ngày chỉ nghĩ đến chân cậu, chỉ cần có chút động tĩnh gì thì ngay lập tức thần kinh anh ta cực kỳ nhạy cảm.

-Đã sắp một tháng rồi, miệng vết thương đã gần hồi phục rồi. Chân tôi cũng không phải thủy tinh, chạm cái đã vỡ.

Thiên Phàm tức giận nói.

-Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Anh dịu dàng nói, ngồi vào mép giường, múc một thìa, đưa đến bên môi cậu:

-Nào, mở miệng ra.

Thiên Phàm đang còn ngái ngủ không suy nghĩ nhiều, vô thức hé miệng nuốt một thìa.

Thìa cháo vừa thơm vừa ngon trôi tuột vào cái bụng rỗng đã có cảm giác đói, tinh thần cậu rung lên, Thiên Phàm lúc này mới lấy lại tinh thần, phát hiện mình thế mà như một đứa trẻ, bị một người đàn ông đút ăn!

-Để tôi tự ăn.

Thiên Phàm chỉ cảm thấy trên mặt nong nóng. Cậi cảm thấy xấu hổ nên thô lỗ giật bát qua.

-Hương vị thế nào?

Anh nhắc nhở, mỉm cười nhìn vẻ đỏ mặt của cậu:

-Sao lại nói thế?

-Không được ngon lắm, khó ăn như quán ven đường vậy, lại còn rất mặn.

Kỳ thực đây là bát cháo gà thơm nhất hấp dẫn nhất mà cậu đã từng ăn qua, nêm nếm vừa phải, nhưng Thiên Phàm càng muốn đả kích đối phương. Muốn từ trong miệng cậu nghe được lời khen ư? Đừng có mơ!

-Mặn lắm sao? Tôi không cho nhiều muối lắm mà… Để tôi nếm thử.

Mục Thiên Thành thuận lợi lấy thìa gốm từ tay Thiên Phàm, múc thử một miếng để nếm:

-Cũng được mà. Chắc là khẩu vị cậu thiên về nhạt hả, về sau tôi sẽ nhớ cho ít chút muối.

Rõ ràng là bát mình đã ăn thế mà anh ta cũng không ngại; là bởi vì gần đây ở chung khá tự nhiên, hay là bản thân anh ta rất ngốc về phương diện này? Tâm tình Thiên Phàm phức tạp nhìn cái thìa gốm hai người “gián tiếp hôn môi”.

-A…

Mục Thiên Thành giờ mới ngộ ra:

-Quên mất tiêu rồi… Để tôi lấy cho cậu chiếc thìa sạch khác?

-Không cần.

Thiên Phàm hung hăng múc một thìa to, đưa vào trong miệng.

-Tuy miệng cậu nói khó ăn, nhưng trông cậu ăn khá là ngon?

Anh cười hì hì nhìn cậu.

-Đó là bởi vì tôi đúng lúc đói bụng.

Thiên Phàm trừng anh.

-Trên má cậu có cháo nè…

-Đâu cơ?

Thiên Phàm dừng thìa lại.

-Để tôi cho.

Anh vừa nói, vừa đưa sát mặt vào; hô hấp của Thiên Phàm vô tình dừng lại, chìm vào con ngươi đen sâu thăm thẳm…

Biển trời một màu ─ là con ngươi của anh, hệt như mặt trời mới mọc buổi ban sơ.

-Được rồi.

Đầu ngón tay của anh lướt qua gò má, Thiên Phàm giống như bị điện giật, vô thức hơi rụt người lại.

-Từ trước đây tôi đã muốn nói… Da cậu rất mịn đó. Rất ít có người con trai nào da thịt nhẵn nhụi như cậu cả, chắc là bởi mỗi sáng cậu hay uống sữa chứ gì?

Cuộc đối thoại có cảm giác rất chi mờ ám. Nụ cười dịu dàng hòa ái, dáng dấp như ánh mặt trời lấp lánh, chỉ là đối mặt thôi, mà lại làm cậu ngây ngất.

Trong nháy mắt, Thiên Phàm có xúc động muốn bóp chết bản thân!

Chỉ có một từ có thể miêu tả tình cảm đáng buồn lúc này.

Thích!

Cứ thích anh, thích một cách không hề có đạo lý!

Dù là nói về hình dạng, nét cười chín chắn, tính cách cẩn thận, cẩn thận tỉ mỉ đến mức hệt như bà mẹ già làm cậu muốn phát điên lên, còn dịu dàng thương người như gió xuân, cậu đều rất thích, cực kỳ thích.

Mấy ngày nay nhờ có anh dốc lòng chăm sóc, Thiên Phàm giống như trở lại thời cấp 2 – những cái chạm nhẹ, lời nói dịu êm, đều làm cậu rơi vào ảo giác mình được để ý, nó tựa như nước sương thần của Quan Âm Bồ Tát chảy vào nội tâm héo rũ của cậu, làm vạn vật sống lại; lại tựa độc dược chạy thẳng vào tim, làm cậu đau đớn.

Bởi vì ảo giác chính là ảo giác, nó không phải sự thực, cảm tình của anh đối với cậu cũng không có bất luận đặc biệt nào.

-Lúc rảnh sao nói lảm nhảm mãi thế, sao không đi làm đi?

Thiên Phàm khó khăn cắt ngang đường nhìn dính chặt vào mặt anh.

-Tôi đang đợi Minh Huy, cậu ta đồng ý tôi là tới chăm sóc cho cậu, bây giờ cũng nên tới rồi.

Mục Thiên Thành nhìn qua đồng hồ đeo tay.

-Lão đại…

Cửa không đóng, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng gọi vang dội của Minh Huy.

-Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới rồi.

-Ngại ghê, em ngủ dậy muộn, còn chưa ăn sáng nữa.

Minh Huy mặc bộ quần áo đơn giản nhảy vào phòng ngủ, nhất thời mang tới một luồng không khí nhẹ nhàng khoan khoái.

-Tôi biết mà, trong nồi có cháo gà, thừa lúc còn nóng thì ăn đi! Tôi còn làm thêm đồ cho các cậu đó, trưa đói thì nhớ lấy mà ăn; trên bàn cơm cũng còn có không ít hoa quả và đồ ăn vặt.

-Thiệt tốt quá!

Trong mắt Minh Huy toát ra ánh sáng như sói đói.

-Tôi đi làm đây, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi.

Mục Thiên Thành đứng lên nhìn Thiên Phàm, lo lắng dặn dò Minh Huy:

-Thiên Phàm thích khoe tài, có lúc dù người không khỏe cũng sẽ không nói, cậu phải quan sát tỉ mỉ mặt cậu ấy, hỏi thêm mấy câu vào; nếu cậu ấy mệt thì để cậu ấy ngủ một lát, đừng gây ra tiếng động gì, cậu ấy rất dễ bị đánh thức; nếu cậu ấy muốn hít thở không khí trong lành, dìu cậu ấy đi ra ban công ngồi một lát, nhưng mà không được lâu đâu đó, bên ngoài gió rất lớn…

-Cậu có để yên không thì bảo? Thiên Phàm không nhịn được cắt ngang lời anh.

-Lão đại đúng là một ông chồng tiêu chuẩn iso.

Minh Huy nói chẳng kị gì cười hì hì:

-Em thấy Thiên Phàm cứ gả thẳng cho anh ấy đi.

Quan hệ của cậu và Thiên Phàm cũng đã trở nên quen thuộc như với Mục Thiên Thành, vì thế cậu cứ gọi thẳng tên.

Từ sau khi Thiên Phàm bị thương, Minh Huy đến bệnh viện thăm đối phương mấy lần. Vốn tưởng rằng không có khả năng làm bạn với loại làm người ta ghét này, lại không ngờ Thiên Phàm trong lúc nguy cấp vì cứu Mục Thiên Thành mà quên mình, “nghĩa cử” ấy hoàn toàn phá vỡ ấn tượng xấu của Minh Huy với đối phương; bởi vậy khi Mục Thiên Thành mời cậu tới chăm sóc anh ấy, cậu đồng ý rất vui vẻ.

-Da cậu ngứa hả?

Thiên Phàm lấy cái giọng kẻ khác rất sợ, nói.

-Nói đùa thôi, nhưng thấy hai người sống cùng nhau, quả là có hơi giống vợ chồng ân ái… Ế không, là chồng chồng ân ái há. Bụng đói ghê nha, tôi đi ăn cháo đây…

Dứt lời, Minh Huy biến mất như làn gió.

-Thằng này càng ngày càng xấc láo, cậu đừng để ý.

Mục Thiên Thành cười khổ, nói.

-Đúng, ánh mắt dùng người của anh còn cần bàn lại.

Đối mặt với chỉ trích không khách sáo, Mục Thiên Thành chỉ có thể giả vờ không nghe thấy, lấy cặp táp rồi ngượng ngùng chuồn mất.

Rất nhanh đã qua ba tuần, đã tới lúc đi tái khám.

Bệnh viện Thị Lập, khoa chỉnh hình –

-Cuộc sống vợ chồng son thế nào rồi?

Tiếng cười của Việt Trạch Viễn có vẻ khá chói tai trong gian phòng bệnh yên tĩnh, Thiên Phàm ném cho hắn một cái lườm cháy mắt, nhưng rõ ràng là không dọa được vị bác sĩ cà lơ phất phơ này.

-Lúc nào thì tôi có thể đi?

Thiên Phàm không nhịn được hỏi.

-Gấp gì chứ? Chưa bao giờ nghe “thương gân động cốt một trăm ngày” à? Anh mới được một tháng mà đã muốn đi, cẩn thận nóng vội không thành đó.

-Tôi biết anh là một tên lang băm, chỉ biết nói mấy lời nhảm nhí.

Thiên Phàm chậc lưỡi, đổi lấy cái trợn mắt của Việt Trạch Viễn.

-Thiên Phàm, đừng nóng lòng mà, từ từ sẽ đến thôi.

Mục Thiên Thành đứng ở một bên thoải mái nói.

-Anh đã sắp khôi phục hết rồi, đầu khớp xương lành khá tốt. Bình thường có thể nằm trên giường làm vài lần gập chân nhẹ nhàng, chẳng hạn hơi gập đầu gối lại gần bắp đùi; đương nhiên, vận động thì phải cẩn thận, không thể làm quá. Khoảng 3 tuần nữa là có thể tự đi được rồi.

-Nghe thấy chưa? Sau này đừng ỳ ở nhà tôi nữa.

Thiên Phàm liếc xéo Mục Thiên Thành.

-Có một tên osin toàn năng hầu hạ, anh còn không muốn à? Cần chi đuổi cậu ta đi?

Việt Trạch Viễn kinh ngạc hỏi, Mục Thiên Thành chỉ hơi cười khổ.

-Nếu anh muốn, xin mời đóng gói mang đi.

Thiên Phàm nói không thèm quan tâm.

-Thiệt hay giả vậy? Đến lúc đó anh đừng có hối.

Việt Trạch Viễn cười ha ha:

-Nếu tôi là anh, tôi đâu có dễ dàng buông cơ hội nô dịch tên ấy. Lòng cậu ta có cảm giác mang tội sâu như sông lớn, đừng nói là chăm sóc anh, dù phải làm trâu làm ngựa cho anh cậu ta cũng chịu, anh xác định cứ dễ dàng buông tha anh ta thế?

Cảm giác mang tội – ba chữ ấy nhói sâu vào ngực Thiên Phàm.

Chính xác, anh đối cậu chẳng qua là áy náy.

-Cũng không phải bởi Thiên Phàm đã cứu tôi, tôi mới chịu vất vả…

Mục Thiên Thành muốn giải thích, lại bị Việt Trạch Viễn cắt ngang:

-Tôi biết tôi biết, anh nghiện làm người tốt, chó mèo nhà ai bị thương cũng nhặt về nuôi một đợt, càng miễn bàn đến là một người sống.

Thiên Phàm nghe lời ấy, tâm tình càng trầm xuống.

Lúc này, người hướng dẫn tập vật lý trị liệu đi vào phòng bệnh, bắt đầu tiến hành hướng dẫn tập phục hồi các hoạt động căn bản. Việt Trạch Viễn nháy mắt với Mục Thiên Thành, hai người đều lui ra ngoài.

-Lấy không?

Viễn Trạch Viễn dựa vào lan can hành lang, lấy kẹo cao su ra.

-Không.

Mục Thiên Thành hỏi:

-Anh cai thuốc rồi à?

-Ừ, tôi là bác sĩ, đương nhiên phải làm gương tốt.

Việt Trạch Viễn cười cười, nhấm nuốt mùi vị bạc hà thơm ngát.

-Xem ra cậu ta vội vàng đá anh rồi?

-Đích xác là vậy…

Mục Thiên Thành cười khổ, nói.

-Sự nhẫn nại của Thiên Phàm còn kém hơn tôi tưởng tượng.

Việt Trạch Viễn hơi nhướn mày:

-Nếu anh không có ý gì với cậu ta, tốt nhất đừng tiếp cận cậu ta nữa.

-Lời ấy có ý gì?

-Tôi đã sớm nhắc anh rồi, chẳng qua bây giờ thoạt nhìn… Anh một chút cũng không hiểu được.

Việt Trạch Viễn khẽ nâng cằm, dừng ở Mục Thiên Thành, từ tốn nói:

-Cậu ta còn thích anh. Anh đó, có thể hưởng ứng tình cảm của cậu ta không?

Mục Thiên Thành cười lắc đầu:

-Không thể nào, tôi không thấy thế.

Đúng là Thiên Phàm mười năm trước có thích anh, nhưng không có nghĩa là bây giờ cậu ấy vẫn như vậy. Trên khuôn mặt với biểu cảm thiếu thốn không thể nào nhìn ra được ý mê muội của cậu ấy đối với anh, chỉ có khước từ và lạnh nhạt.

-Được, tôi không tranh luận với tên đần độn như anh nữa. Tôi chỉ hỏi anh, nếu chắc chắn cậu ta thích anh, anh sẽ làm thế nào?

Trái tim Mục Thiên Thành đập thình thịch, im lặng một lát rồi từ tốn nói:

-Cậu ấy là đàn ông.

Cùng trải qua cửa ải sinh tử chấn động lòng người, tình cảm của anh với Thiên Phàm có thay đổi rất lớn, nhưng chuyển biến này không liên quan tới yêu đương, Thiên Phàm chỉ là…

Chỉ là sự tồn tại vô cùng đặc biệt với anh!

Nghĩ đến dáng vẻ trầm lặng trên giường bệnh của Thiên Phàm, làm lòng Mục Thiên Thành nhói đau. Anh biết bản thân rất để ý đối phương – vô cùng để ý, nhưng anh chưa từng nghĩ tới việc quan hệ yêu đương với người cùng giới, đó là một thế giới anh không thể tưởng tượng nổi.

-Cho nên ấy ~~ nếu không có lòng dạ ấy, lại càng không phải người trong giới, đừng đối xử dịu dàng nữa, có lúc dịu dàng quá đáng lại là vũ khí sắc bén đả thương người đó.

-Ừ.

Mục Thiên Thành im lặng.

-Phù, được rồi, hồi cấp 2 thấy Thiên Phàm lén hôn anh xong, cậu ta đã từng tìm tới tôi một lần. Khi đó Thiên Phàm hung tợn cảnh cáo tôi không được gây trở ngại cho hai người, bằng không sẽ băm tôi thành thịt bằm… Bây giờ nhớ tới, dáng vẻ ấy đúng là rất đáng yêu, ngay cả tôi tim cũng đập thình thịch đấy.

Việt Trạch Viễn vuốt cằm cười nói, nét cười miễn cưỡng cũng không đủ xóa đi nét khó chịu trong lòng Mục Thiên Thành.

-Có thể được người đơn thuần như vậy toàn tâm toàn ý yêu thương, anh đúng là có phúc.

Việt Trạch Viễn nói có phần hơi ước ao, nét cười dần thu lại:

-Mục Thiên Thành, anh đã không có ý với cậu ta thì đừng trách tôi ra tay đó.

-Anh?

Mục Thiên Thành thầm cả kinh, thốt thành tiếng:

-Anh thích đàn ông?

Anh cũng không có thành kiến với đồng tính – dù sao cha và Thịnh Tĩnh Quảng là thế – nhưng trăm triệu lần không ngờ tới Việt Trạch Viễn được giới nữ hoan nghênh thế mà cũng là người cùng đường.

-Tôi coi như là song tính luyến đi, nam nữ đều có thể, chỉ cần có người hợp khẩu vị của tôi thì tôi sẽ chủ động.

-Nghe có vẻ không lễ tiết.

Mục Thiên Thành cười khổ, nói.

-Dù sao so với người nhìn như dịu dàng, nhưng căn bản không có tình cảm như anh thì được hơn?

Một lời đâm trúng tim đen. Việt Trạch Viễn không kém phần độc ác như Thiên Phàm, Mục Thiên Thành đau đầu xoa trán:

-Anh thực sự thích cậu ấy, không phải tùy tiện chơi đùa chứ?

-Anh nói coi?

Việt Trạch Viễn hơi nhướn mày, trong mắt pha vài phần trêu tức, rồi lại mang vài phần đồng ý thẳng:

-Mấy năm cấp 2 ấy, anh một lòng chỉ quan tâm tới chuyện của mình, Thiên Phàm một lòng chỉ quan tâm anh, tôi lại đồng thời quan tâm tới hai người… Anh nói tôi nghiêm túc đến nhường nào?

Người đàn ông trước mắt cười mà như không cười, dáng vẻ như thật mà lại như giả, làm Mục Thiên Thành không khỏi mím môi, bỗng cảm thấy nguy cơ trước nay chưa từng có, tuy lúc này anh còn chưa nhận rõ loại “cảm giác nguy cơ” này rốt cục là cái gì…

Sau khi đi ra từ khoa chỉnh hình, Mục Thiên Thành mở cửa xe, đỡ Thiên Phàm đi vào.

-Chậm chút thôi.

Mục Thiên Thành lấy tay trái che ở đỉnh xe, phòng ngừa đầu Thiên Phàm đụng phải đó; tay phải anh giữa lấy người cậu, để cậu từ từ ngồi vào ghế.

Quá trình không khó như trước kia, Thiên Phàm bây giờ đã có thể làm một số chuyện nhờ nạng rồi. Nhìn thấy cậu ấy từng ngày từng ngày hồi phục, lòng Mục Thiên Thành có chút ít vui mừng, nhưng đồng thời ý thức được đối phương rất nhanh sẽ không cần dựa dẫm vào anh nữa thì lại có chút mất mát khó nói thành lời.

Giữa lúc Mục Thiên Thành đi về bên ghế tay lái, đột nhiên nghe thấy phía sau có âm thanh chần chừ:

-Thiên Thành?

Chỉ thấy cách đó không xa có một người con gái xinh đẹp tóc đen huyền đứng lặng im, Mục Thiên Thành cười kinh ngạc pha lẫn vui mừng, bước tới gần.

-Nhã Thi? Sao em ở đây?

Người trước mắt là Nhã Thi đã mấy tháng không gặp – người đã từng là vợ sắp cưới của anh.

Thẳng đến giờ phút này, Mục Thiên Thành mới ý thức được sau khi chia tay đã là một khoảng thời gian kha khá. Bởi trong lúc đó xảy ra rất nhiều chuyện bận bịu, làm anh hoàn toàn không có thời gian để ý tới thời gian đã qua.

-Đúng là anh rồi, lúc nãy vừa nhìn thấy bóng lưng thì cảm thấy có hơi giống, mới thử gọi xem thử.

Nhã Thi vui vẻ quan sát anh từ trên xuống dưới. Cô không thay đổi chút nào, mặc chiếc áo hở cổ màu vàng nhạt và chiếc váy bó màu xám bạc, tôn nên vóc người yểu điệu.

-Em gần đây thế nào?

Mục Thiên Thành hỏi rất thân thiết.

-Sao lại đến bệnh viện, bị bệnh à?

-Không có.

Nhã Thi nhẹ nhàng lắc đầu:

-Em chỉ tới làm kiểm tra sức khỏe thôi, nhưng mà nhìn qua trông anh gầy đi đấy, công việc nhất định là bề bộn lắm hả?

-Ừ, công việc có hơi bận, nhưng lại xảy ra không ít việc riêng.

Đối với người vợ sắp cưới tình cờ gặp nơi đây, lòng dạ Mục Thiên Thành cũng không có chút khó chịu nào, chỉ có cảm giác thân thiết ngẫu nhiên gặp lại. Dù không trở thành người yêu, vẫn có thể làm bạn mà:

-Sao bỗng nhiên làm kiểm tra sức khỏe? Chẳng lẽ là…

-Em không sao, anh không cần lo.

Nhã Thi mím môi cười nói:

-Em xin đến châu Phi tình nguyện, làm thị thực phải kiểm tra sức khỏe mới được.

-Em muốn đi châu Phi?

Mục Thiên Thành lấy làm kinh hãi:

-Khi nào?

-Nếu như tất cả thuận lợi, tháng sau là có thể đi rồi. Kỳ thực trước đây em rất muốn đi làm tình nguyện, dùng một phần sức của bản thân giúp đỡ người khác. Lần này đúng lúc có cơ hội tham gia đội tình nguyện đi Châu Phi, cho nên em đã ghi danh rồi.

-Nhưng điều kiện bên châu Phi rất kém…

-Chính là bởi vì điều kiện kém, nên mới cần những tình nguyện viên như chúng em.

-Em quyết tâm rồi à?

-Vâng.

Nhã Thi cố sức gật đầu.

-Sau khi chia tay với anh, em cứ tự hỏi rốt cục mình nên làm gì đây, cuối cùng phải trở thành người thế nào, cuộc đời sẽ ra sao… Nhưng mấy vấn đề này không phải cứ ngồi xuống là có thể sáng tỏ thông suốt được. Thừa lúc mình còn trẻ, em muốn đi khắp nơi, trải nhiều sự đời; khi đã trở nên lịch lãm và thành thục, tự nhiên sẽ biết phương hướng của cuộc đời thôi?

-Vậy em… Có người thích rồi sao?

Mục Thiên Thành thấp giọng hỏi.

Nhã Thi nghe vậy. Mặt tựa hồ đỏ, đồng thời thấp giọng:

-Hiện nay chỉ là em yêu thầm người ta, cũng không biết đối phương có cảm giác như vậy không, nhưng em muốn ở cùng anh ấy. Anh ấy là đội trưởng của đội tình nguyện, tính tình hào phóng ngay thẳng, đối xử với con gái chẳng dịu dàng chút nào, nếu như không đạt được yêu cầu của anh ấy sẽ bị ngay một trận mắng tả tơi, em bị anh ấy mắng xém thì khóc mấy lần rồi. Anh ấy tuyệt đối tương phản với anh, nhưng không biết vì sao, ở cùng với anh ấy em lại vô cùng vui vẻ, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng phong phú.

Nét cười hơi ngượng ngùng của Nhã Thị trông rõ là đáng yêu, trước đây ở cùng với cô chẳng bao giờ thấy cô cười tỏa sáng như vậy. Tâm tình Mục Thiên Thành phức tạp nhìn cô, trong lòng cảm thấy có phần cô đơn.

Yêu… Hoặc là được người khác yêu, rốt cục là cảm giác như thế nào?

Anh hoàn toàn không biết.

-À, đúng rồi…

Nhã Thi nghĩ đến một chuyện, ngẩng phắt đầu lên:

-Thiên Thành, bố mẹ em cuối tháng này muốn đi du lịch ở Đông Nam Á, xuất phát từ sân bay quốc tế của thành phố này, cho nên sẽ qua đây ở mấy ngày. Hai người còn chưa biết chuyện em chia tay với anh, nếu bố mẹ em có hỏi thì anh đừng có nói đấy nhé, kế hoạch em đi châu Phi chỉ sợ cũng sẽ bị trì hoãn, cho nên khi hai người qua đây, xin anh hãy giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì nhé, được không?

Bố mẹ Nhã Thi sống ở một thị trấn nhỏ cách đây chừng một, hai tiếng đi xe, là quân nhân đã về hưu, giờ sống cuộc sống ruộng vườn hoa cỏ, tu thân dưỡng tính, rất hài lòng với người con rể một nghìn phần trăm này, hận không thể thúc giục hai người kết hôn càng sớm càng tốt.

-Không thành vấn đề, lúc nào thì hai bác tới? Để anh đi đón.

Mục Thiên Thành sảng khoái nói.

-Không cần đâu, bố mẹ em sẽ đến thẳng nhà trọ của em. Chỉ là lúc hai người ở đây, có thể phiền anh tới chỗ em thường xuyên…

-Không thể chối từ.

Mục Thiên Thành ôn hòa cười nói.

-Cảm ơn anh.

-Không cần nói cảm ơn anh. Dù ở đâu đi nữa, anh đều hy vọng em có thể hạnh phúc.

-Vâng, em cũng vậy. Thiên Thành, anh nhất định sẽ yêu một ai đó, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Em tin trên đời này sẽ có một người tồn tại vì một người khác.

-Có lẽ thế.

Mục Thiên Thành cười nhàn nhạt.

Phái nữ bẩm sinh đã thích tưởng tượng lãng mạn, không sao cả; có lẽ tình yêu đích xác tồn tại, có lẽ hiểu nhau không phải việc khó, nhưng anh lại không ôm ấp hoài bão gì với những điều ấy cả.

Sau khi chào tạm biệt Nhã Thi, Mục Thiên Thành cảm thấy buồn buồn quay lại chỗ đỗ xe, đột nhiên đụng phải một ánh mắt buốt giá, trong lòng không khỏi rùng mình, bỗng cảm thấy có vài phần chột dạ – tuy rằng chẳng có lý do gì cần phải chột dạ.

-Cô… cô gái vừa rồi kia… tên Nhã Thi…

Anh lắp bắp cố gắng giải thích.

-Là vợ sắp cưới của anh.

Không có hoài nghi, là câu khẳng định.

-Sao cậu biết?

Mục Thiên Thành lấy làm kinh hãi.

-Trước đây cậu có đề cập qua rồi, hơn nữa cả công ty đều biết cậu đã đính hôn rồi.

Vẻ mặt Thiên Phàm không có chút thần sắc khác lạ nào, chỉ hơi tai tái:

-Khuôn mặt bình thường, vóc người gầy gò, cậu đúng là không có mắt.

Mục Thiên Thành cười khổ:

-Chọn bạn gái cũng không phải chọn người đẹp.

Anh do dự có nên nói thẳng chân tướng ra cho Thiên Phàm biết hay không – chuyện chia tay với Nhã Thi ngoài nói cho cha và Thịnh Tĩnh Quảng ra, anh chưa bao giờ đề cập với ai; nhưng Nhã Thi vừa yêu cầu anh giả vờ, hay là cứ tạm thời giữ bí mật đi.

-Sao cậu không đưa cô ấy về? Tôi có thể tự về được.

Mục Thiên Thành vươn tay ngăn cản Thiên Phàm mở cửa xe.

-Cô ấy còn có việc phải làm, tôi sao có thể bỏ lại cậu một mình được.

Cánh tay phải bị anh nắm truyền đến nhiệt độ nóng bỏng. Thiên Phàm hít thật sâu, bảo mình rằng: Không sao đâu, chẳng qua là tận mắt nhìn thấy vợ sắp cưới của anh mà thôi.

Nhưng thực sự chỉ thế thôi sao?

Vừa nghĩ tới một ngày nào đó anh sống cùng người khác, trước mắt cậu một mảnh tối đen; nhìn thấy anh cười với người khác – bất luận ai đi nữa, không phân biệt trai gái già trẻ, là người qua đường hay con nít – đố kị như con kiến đốt vào tim cậu, nhưng cậu không thể làm gì cả, không thể nói gì cả.

Vì sao phải thích người khác chứ?

Mình rõ ràng thương anh hơn tất cả, yêu anh lâu hơn tất cả! Anh là mối tình đầu của mình, trụ cột tâm linh duy nhất của mình, nhiều đêm dài đằng đẵng cô đơn, toàn bộ đều dựa vào anh mới sống được; cho dù sau khi tốt nghiệp mỗi người một ngả, Thiên Phàm cũng chỉ nghĩ tới anh, sau lần thứ hai gặp lại, càng thêm rơi vào vực sâu tình cảm không có thuốc nào cứu nổi… Nhưng anh đã có vợ sắp cưới, còn đang cười cười nói nói trước mặt mình.

Mặt trời rạng rỡ bao nhiêu, thì tâm ma dày đặc bấy nhiêu; ảo giác tốt đẹp ra sao, hiện thực sau khi tỉnh lại tàn khốc bấy nhiêu.

-Mục Thiên Thành, anh thích cô ấy không?

Thiên Phàm cúi đầu che giấu buồn bã trong mắt cậu.

Đây thực sự là một vấn đề ngu xuẩn! Nếu như không thích, sao có thể bên cô ấy? Nhưng cậu không thể nhịn nổi, dù giá lạnh trào dâng lên ngực tựa như thủy triều, xông thẳng lên cổ họng…

-Tôi…

Mục Thiên Thành do dự, không biết nên trả lời thế nào.

Anh đã từng cho rằng mình thích Nhã Thi, nhưng anh thực sự đã từng có tình cảm với người con gái nhã nhặn lịch sự xinh xắn này sao? Thẳng cho tới hôm nay gặp lại, Mục Thiên Thành mới hiểu ra được, thì ra anh đúng là có yêu người con gái thiện lương tốt đẹp ấy, nhưng đó chỉ là một chút rung động mà thôi.

-Thôi vậy, anh không cần trả lời đâu, tôi cũng không phải muốn biết cho lắm.

Thiên Phàm giơ tay muốn nói lại thôi, ngước nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe, vẻ mặt buồn vui khó phân.

-Còn cậu? Đã từng thích ai chưa?

Đến lượt Mục Thiên Thành hỏi.

-Thích?

Câu hỏi ngược này làm Thiên Phàm mỉm cười khinh thường.

-Đâu chỉ thích… Tôi đã từng yêu sâu sắc một người.

Giọng nói nhàn nhạt truyền đến tim, không biết vì sao, nặng tựa ngàn cân.

Mục Thiên Thành ngẩn ra.

Chữ “yêu” ấy như cảnh tỉnh anh.

Mình đích xác không hiểu, cũng không hiểu cảm tình ấy; trước đây người Mục Thiên Thành để ý duy nhất chỉ có cha, cha đã có người yêu thuộc về cha rồi; Nhã Thi là một cô gái tốt, là một đối tượng kết hôn rất lý tưởng, nhưng chỉ có thể bất lực nhìn cô đi xa dần; Thiên Phàm là người mình vô cùng để ý, lại vì anh mà bị thương; muốn đem hết sức mình chăm sóc đối phương, để cậu nhanh chóng khỏe mạnh, cậu ấy lại dứt khoát hất tay anh ra, đóng chặt nội tâm lại…

Anh muốn đối đãi tốt với ngời bên cạnh, lại không biết phải nói sao để người ta có thể hạnh phúc.

-Người cậu thích… là người thế nào?

Mục Thiên Thành chua xót hỏi.

Nhịn không được nghĩ đến cùng đó là cô gái ưu tú thế nào, mới có thể làm Thiên Phàm nói ra lời nói nghiêm túc như thế? Bọn họ rốt cuộc quen biết ra sao rồi yêu nhau thế nào? Nếu yêu, lại vì sao khiến Thiên Phàm lộ ra vẻ mặt cô đơn thế?

-Không liên quan tới anh. Lái xe về đi, tôi muốn về nhà.

Dọc đường về nhà, Thiên Phàm quay đầu sang phía khác, dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu.

Ngoại ô có những cánh đồng trải dài, nhưng người lại thưa thớt hơn thành thị, đất đai khô nứt thành cát và đất, trước mắt chỉ thấy những khoảng đất không có màu xanh cây cỏ; mà lòng dạ của cậu, cũng như những mảnh ruộng ấy – phạm vi trăm dặm, không có ngọn cỏ nào.

Người đàn ông này tuy rằng dịu dàng vô cùng, nhưng hầu như không có nhu cầu yêu đương của con người bình thường, huống chi anh ta lập tức sẽ kết hôn với người khác rồi, đến lúc đó cậu nên hành xử ra sao?

Quay đầu nhìn lại, tựa như giấc mộng.

Cảm xúc của mối tình đầu, cảm giác tim đập khó hiểu, len lén hôn gương mặt anh, bị từ chối thì đất trời xám xịt ra sao, gặp lại thì bừng tỉnh như cách một thế hệ, thủy hỏa bất dung trong công ty, trong đám cháy lúc cầm được tay anh thì mừng như điên và an tâm bội phần… Chắc chỉ là một giấc mộng thôi?

Lại yêu, vẫn không thể làm anh thuộc về mình. Hay là… tới lúc nên buông tha rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện