Sơ Luyến Anh Thì (First Love)

Chương 8



Đảo mắt đã đến giờ cơm tối.

-Xin lỗi, anh đến muộn.

Vừa đến nhà hàng Mục Thiên Thành bèn vội vàng đi vào một góc yên tĩnh, giải thích với cô gái ngồi ở đó.

-Công ty có chút việc hơn nữa đường đến đây lại bị tắc cho nên mới tới muộn, em không đợi lâu quá chứ?

-Không đâu, em cũng vừa mới đến thôi.

nhã thi ngẩng đầu, nụ cười dưới những ngọn nến nhìn rất dịu dàng rung động.

-Hôm nay là valentine mà, tất cả mọi người đều đi ăn ở ngoài nên tắc đường là chuyện đương nhiên. Chúng ta rõ ràng đã chia tay rồi mà còn kéo anh ra ngoài vào ngày này em cũng thấy rất ngại.

-Cũng vì bố mẹ em ở đây thôi, nếu đêm nay không hẹn em ra ngoài hai bác nhất định sẽ nghi ngờ đúng không?

Mục Thiên Thành cười nói, kéo ghế ra ngồi đối diện diện với nhã thi.

-Đúng vậy, cho nên chỉ có thể làm phiền vị cứu tinh là anh thôi.

nhã thi khẽ bật cười nháy mắt với anh.

-Nói gì mà cứu với không cứu? Anh cũng định trước khi em đi châu Phi thì sẽ mời em một bữa cơm chia tay. Thế nào, hành lý đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa?

-Rồi anh, chờ tiễn bố mẹ em đi xong thì đầu tháng sau sẽ xuất phát. Đội trưởng bọn em…

Đội trưởng chính là đối tượng thầm ngưỡng mộ mà cô ấy đề cập lần trước thì phải? Chỉ thấy khuôn mặt nhã thi hơi ửng đỏ:

-Anh ấy cũng đã tới châu Phi hồi đầu tuần rồi, là nhóm đầu tiên đi, em là nhóm thứ hai.

-Nhanh như vậy?

Mục Thiên Thành chỉ cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Chỉ hai tuần ngắn ngủi nhã thi sẽ rời khỏi thành phố quen thuộc này, mình cũng sẽ có một khoảng thời gian rất dài không nhìn thấy cô ấy.

-Em thì lại thấy không chờ được nữa, rất có cảm giác muốn nhanh chóng bắt đầu một cuộc sống mới.

nhã thi nở nụ cười đầy kỳ vọng.

Kỳ thật quan trọng nhất là muốn nhanh chóng trở lại bên cạnh đội trưởng của mình thì đúng hơn nhỉ? Mục Thiên Thành mỉm cười, giơ ly rượu lên trước mặt cô:

-Vậy đêm nay coi như là tiệc chia tay sớm với em, không say không về.

-Ha ha.

Nhà hàng nhã thi chọn là nhà hàng được xây dựng theo kiểu Ý, trong ngày lễ valentine đặc biệt này đương nhiên hấp dẫn rất nhiều khách hàng, trong phòng không còn chỗ ngồi. Đa số là các đôi tình nhân có đôi có cặp, nhưng cũng có một bộ phận nhỏ là bạn bè đồng tính.

-Em có lúc cảm thấy mình không theo kịp với trào lưu. Giống như ngày hôm nay nếu đổi lại là em, chắc gì có dũng khí cùng nhau đi ăn với bạn đồng tính độc thân.

nhã thi hạ giọng, tò mò thoáng liếc hai cô gái trẻ mặc quần áo thời thượng, mặt mày hớn hở vừa ăn vừa tán gẫu, còn nhấm nháp thức ăn trong bát của đối phương.

-Có lẽ các cô ấy chỉ là muốn vào giúp vui thôi.

Mục Thiên Thành cười nói.

-Cũng có nam nữa mà, hơn nữa còn rất đẹp trai. Em cứ cảm thấy thái độ của họ có gì đó mờ ám, nói không chừng là người trong giới đó đó, nhưng một trong hai người ấy hình như em đã gặp ở đây rồi thì phải, cảm thấy rấy quen mặt…

nhã thi nhanh chóng phát hiện mục tiêu mới, rất hào hứng nhìn về phía sau Mục Thiên Thành.

Theo tầm mắt của cô quay đầu lại, Mục Thiên Thành chấn động cả người như bị điện giật.

-Sao thế, anh quen họ à?

nhã thi phát hiện sắc mặt của anh trở nên khác thường.

Mục Thiên Thành không có thời gian trả lời, chỉ trợn tròn mắt nhìn chằm chằm khung cảnh trước mắt này.

Chỉ thấy hai người đàn ông đang dùng cơm cách đó mấy chiếc bàn, người bên trái mặt mũi đẹp đẽ lạnh lùng, người bên phải khí chất nhả nhớt, bề ngoài đều rất xuất sắc, hơn nữa lại là đồng tính, tự nhiên trở thành tiêu điểm chú ý của toàn bộ nhà hàng. Nhưng bọn họ lại không hề phản ứng cũng không để ý, còn thỉnh thoảng ngẩng đầu nói chuyện với nhau vài câu, có thể nhìn ra quan hệ không mỏng.

Ngực đột nhiên bùng lên cảm giác chấn động, Mục Thiên Thành hơi nhíu mày ý thức được mình rất không thích hình ảnh như vậy.

Lát sau, người đàn ông ngồi bên trái bỏ dao nĩa đứng dậy lấy chiếc nạng gác bên cạnh bàn đi về phía toilet. Dường như chân anh ta bị thương, đi lại không được thuận tiện.

-Xin lỗi, anh xin phép ra đây một lát.

Mục Thiên Thành đột nhiên đứng dậy, vội vàng để lại một câu bèn đuổi theo bóng dáng đối phương.

Nghe thấy giọng nói của Mục Thiên Thành, người đàn ông đang bước vào toilet ngừng bước quay đầu lại, khuôn mặt không hề có vẻ giật mình, Mục Thiên Thành đoán có lẽ thật ra cậu ta đã sớm nhìn thấy mình và nhã thi.

Không biết mình bị im lặng quan sát bao lâu, trong lòng cũng cảm thấy có hơi bất an.

-Sao cậu lại ở đây?

Mục Thiên Thành nhìn chăm chú vào đối phương; trong phòng WC to lớn không hề có bóng người, giọng nói của anh vang vọng khắp bốn bức tường lộ ra cảm giác khẩn trương đến ngay chính anh cũng không nhận ra.

-Vì sao tôi lại không thể ở đây? Con người vốn cần ăn cơm mà.

So sánh với thái độ của anh, phản ứng của Thiên Phàm rò ràng tự nhiên hơn nhiều.

-Ý tôi là… Cậu với Việt Trạch Viễn… Vào hôm nay… Cùng ăn cơm?

Mục Thiên Thành hỏi lắp bắp.

– anh đã không có ý gì với anh ta thì cũng đừng trách tôi ra tay.

Trước đây không lâu lời Việt Trạch Viễn đã nói với mìn vang lên bên tai, Mục Thiên Thành bỗng nhiên cảm thấy nôn nóng khác thường.

-Thì đã làm sao? Ai quy định ngày valentine chỉ có thể là những đôi nam nữ yêu nhau?

Thiên Phàm châm chọc đáp lại.

-Tôi… Tôi không có ý này, chỉ là hoài nghi Việt Trạch Viễn với cậu…

-Đúng như anh nghĩ – tôi với Thiên Phàm đang hẹn hò.

Mục Thiên Thành quay đầu lập tức nhìn thấy Việt Trạch Viễn dáng người thon dài dựa trên cửa toilet, vẻ mặt cười như không cười nhìn hai người. Bộ quần áo dùng để đi chơi làm anh ta có vẻ rất nhàn nhã, nụ cười lười biếng đặc biệt có sức quyến rũ.

-Hẹn hò?

Sắc mặt Mục Thiên Thành sầm xuống, đây cũng không phải là từ có thể coi như không quan trọng.

-Đây là lần hẹn hò đầu tiên của chúng tôi, ngay đúng ngày valentine. Thế nào, rất có ý nghĩa đúng không?

Việt Trạch Viễn nhướn mày với anh đầy vẻ ra oai.

-Anh nghiêm túc?

Mục Thiên Thành nghiêm túc nhìn thẳng vào đối phương.

-Tôi đã nói rồi, chỉ là anh không tin thôi.

Việt Trạch Viễn bước qua người Mục Thiên Thành đến bên cạnh Thiên Phàm, khoác tay lên vai đối phương rất thân mật:

-Chống nạng chắc không tiện lắm đúng không, cần anh giúp đỡ không?

-Được.

Thiên Phàm nghe theo đưa nạng cho Việt Trạch Viễn, để anh ta đỡ đứng trước bồn tiểu.

Hơi dừng lại thấy Mục Thiên Thành vẫn không có ý định đi, Thiên Phàm quay đầu nhìn anh:

-Anh thích nhìn đàn ông đi vệ sinh như vậy à?

-Xin lỗi.

Mục Thiên Thành lấy lại tinh thần vội vàng bỏ ra ngoài.

Cửa toilet rất dày có thể ngăn tiếng động ở bên trong, nhưng Mục Thiên Thành vẫn có thể tưởng tượng ra tình huống trong đó – mà hình ảnh trong suy nghĩ làm anh cực kỳ khó chịu.

Thiên Phàm da mặt mỏng lại hay cậy mạnh, cho dù mới gãy xương không tiện hành động cũng vẫn khăng khăng tự mình đi vệ sinh; bây giờ rõ ràng tự mình làm được lại đồng ý cho Việt Trạch Viễn giúp. Mình cẩn thận chăm sóc như thế đổi lại chỉ là quan hệ ngày càng xấu, mà Việt Trạch Viễn với Thiên Phàm ban đầu chỉ là có hơi quen biết, là bác sĩ với bệnh nhân, ai ngờ trong nháy mắt lại đã cùng ăn tối vào ngày valentine, còn biểu hiện thân mật như vậy.

So sánh hai điều này với nhau quả thực là một trời một vực.

Cảm giác khó chịu trong ngực càng lúc càng mãnh liệt, bỗng rất muốn được hút điếu thuốc; Mục Thiên Thành lấy bật lửa xoay xoay vài cái mới lấy thuốc ra châm. Anh hút một hơi thật dài.

Như trải qua một thế kỷ cánh cửa mới bật mở. Thiên Phàm được Việt Trạch Viễn chậm rãi dìu bước ra toilet, ánh mắt cụp xuống rõ ràng là muốn lảng tránh tầm mắt của Mục Thiên Thành.

-Thiên Phàm, tôi muốn nói chuyện với cậu.

Mục Thiên Thành bước lên nói giọng khàn khàn.

-Hôm nay là buổi hẹn hò của tôi với cậu ấy, đừng quấy rầy chúng tôi.

Việt Trạch Viễn đứng sừng sững trước mặt cậu ý bảo Thiên Phàm đi trước, Thiên Phàm im lặng ngoan ngoãn bỏ đi.

-Việt Trạch Viễn, Thiên Phàm không phải đối tượng anh có thể tự tiện trêu chọc!

Mục Thiên Thành không đuổi theo kịp chỉ đành trầm giọng cảnh cáo người khởi xướng trước mặt.

-Vậy anh định làm gì? Thay thế cậu ấy ư? Tôi thế nào cũng được! Nếu anh tình nguyện cho tôi thượng thì tôi sẽ suy nghĩ việc bỏ qua Thiên Phàm.

Việt Trạch Viễn cười nói vẻ cà lơ phất phơ, tung cho anh một dòng điện mãnh liệt.

-Chính vì anh luôn có thái độ này tôi mới không thể tin anh!

Cũng không phải Việt Trạch Viễn có thành kiến với Việt Trạch Viễn, chỉ là Mục Thiên Thành rất khó tìm ra hai chữ ‘nghiêm túc’ từ biểu tình lỗ mãng của hắn.

Việt Trạch Viễn thở dài, ôm ngực vẻ đau khổ.

-Thiên Thành, cùng trường nhiều năm như vậy mà hình tượng của tôi trong lòng anh bê bết thế ư? Thật làm người ta đau lòng nha.

-Nếu anh hẹn hò với Thiên Phàm chắc chắn sẽ làm tổn thương cậu ấy –

-Anh đúng là đồ vừa ăn cướp vừa la làng!

Việt Trạch Viễn bước nhanh về phía trước ép anh vào tường, mặt hai người gần như dính vào nhau, giữa chóp mũi chỉ cách đúng 1mm.

-Không chịu nổi khi thấy tôi với Thiên Phàm ở cùng nhau nhưng chính mình lại cùng vị hôn thê thân thiết mừng valentine? Cô gái kia vừa nhìn thì biết là điển hình hiền thê lương mẫu, tôi đoán anh đã rất nóng lòng muốn kết hôn với cô ta nhỉ? Sâu trong nội tâm anh căn bản không thể chấp nhận đàn ông, là loại chỉ nhìn đã biết thẳng đến không thể thẳng hơn, căn bản không có khả năng yêu người đồng tính luyến ái, cũng chỉ có Thiên Phàm mới mãi u mê không tỉnh ngộ thôi. Cho nên tôi đã sớm cảnh cáo anh ‘tránh xa Thiên Phàm ra’, nhưng anh vẫn không nghe lời! Người thật sự làm tổn thương cậu ấy anh cho là ai?

Mục Thiên Thành đón nhận ánh mắt sắc bén của hắn, mày nhíu chặt thành hình chữ ‘xuyên’.

-Nếu không thể yêu cậu ấy thì hãy để cậu ấy tự do.

Việt Trạch Viễn lùi về sau buông anh ra:

-Thiên Phàm sẽ hết hy vọng với anh, ta cũng chắc chắn làm cậu ấy yêu tôi, cho nên đừng đến cản trở chúng tôi nữa!

Mục Thiên Thành chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, anh miễn cưỡng nói một câu:

-Anh thật lòng thích cậu ấy?

-Anh nói sao?

Việt Trạch Viễn luôn không trả lời trực tiếp vấn đề mà thích quanh co lòng vòng làm người ta không đoán ra, cho dù cười cũng không biết trong lòng rốt cuộc là vui hay buồn. Mục Thiên Thành nhìn vào mắt hắn – đôi con ngươi màu nâu đậm giống như hồ sâu không đáy lượn lờ khói tỏa khó dò nông sâu.

Giằng co như vậy kéo dài vài giây Việt Trạch Viễn mới phì cười ra tiếng, không khí căng thẳng cũng trở nên thoải mái.

-Được rồi, chúng ta đừng xem như tình địch vậy chứ. Dù sao anh cũng sẽ nhanh chóng kết hôn, đến lúc đó ôm người đẹp trong lòng sao còn nghĩ đến đàn ông cứng rắn nữa? Hôm nay dừng ở đây, được chứ?

Dứt lời, Việt Trạch Viễn vẫy tay rồi bỏ đi không quay đầu lại.

Mục Thiên Thành đứng tại chỗ nhìn bóng đối phương một lúc lâu sau mới quay lại chỗ ngồi.

-Này, hoàn hồn.

Nghe thấy tiếng nhắc tức giận Thiên Phàm mới giật mình tỉnh lại sau cả quãng đường im lặng. Vừa nhìn đã thấy Việt Trạch Viễn dừng xe dưới lầu nhà trọ của mình.

-Cảm ơn anh đưa tôi về.

-Việc gì phải khách sáo với tôi như vậy.

Việt Trạch Viễn nhếch môi:

-Nếu thật sự muốn cảm ơn tôi vậy dứt khoát đồng ý hẹn hò với tôi đi.

Thiên Phàm chỉ biết cười khổ.

Hai người vẫn duy trì quan hệ bác sĩ và bệnh nhân đơn thuần, ai ngờ một tháng trước lúc đến tái khám Việt Trạch Viễn lại đối xử với cậu rất mờ ám, còn ngỏ lời muốn hẹn hò.

Thiên Phàm chưa bao giờ nghĩ rằng Việt Trạch Viễn thích đàn ông. Thẳng thắn mà nói cậu cũng không ghét đối phương, đứng ở góc độ đồng tính thậm chí còn rất tán thưởng hắn; tuy đối phương có hơi không đứng đắn nhưng tính tình vui vẻ hài hước, ở cùng hắn rất thoải mái; nhưng… hy vọng hẹn hò với mình, lỗ tai cậu nhất định nghe nhầm rồi!

-Anh nghiêm túc?

Thiên Phàm hỏi hắn.

-Vì sao người nào cũng hỏi tôi vấn đề này vậy nhỉ.

Việt Trạch Viễn cười ha ha:

-Tôi nhìn giống một playboy không giữ lời ư?

-Vậy thì chắc là dây thần kinh nào đó của anh có vấn đề rồi.

Thiên Phàm cũng trả lời không hề nể nang.

-Miệng của anh vẫn rất độc. Bữa tối hôm nay rõ ràng vẫn là tôi mời.

-Đó là tất nhiên không phải ư? Nếu anh không kiên quyết kéo tôi ra ngoài thì có điên tôi cũng không muốn ra ngoài ăn cơm với anh trong thời tiết lạnh thế này. Đồ ăn ở nhà hàng kia rất mặn, thịt bò thì cứng, rượu vang lại không phải chính hiệu, đơn thuần là lừa mấy người ngoài nghề như các anh.

-Thật khó hầu hạ, tôi thấy cũng chỉ có Mục Thiên Thành mới chịu được anh.

Vừa nghe thấy tên đó hô hấp Thiên Phàm cứng lại, sắc mắt có hơi thay đổi. Hình ảnh người đàn ông với vị hôn thê ghé tai nhau nói chuyện vừa rồi đột nhiên trào lên, sự thật lạnh buốt như con dao bằng gió liên tục cắt vào tim cậu.

-Quả thật tôi không chịu được. Nếu anh thích tên đó như vậy sao không tỏ tình? Lấy ra dũng khí trộm hôn anh ta mà mặt không đổi sắc hồi trung học đi, dù chỉ có 10% cũng đủ để anh trực tiếp đoạt lấy anh ta trong tay người phụ nữa kia?

-Bởi vì tôi đã trưởng thành.

Thiên Phàm nói thản nhiên.

Bởi động cơ ô tô đã tắt nên trong xe ngày càng lạnh hơn, cậu khẽ rụt bả vai nghe giọng nói do lạnh mà trở nên uể oải của mình.

Uể oải – đúng vậy, tình yêu vô vọng làm người ta uể oải. Sống trong thế giới rõ ràng có đối phương mà chỉ có thể thoáng nhìn lướt qua, ngày qua ngày mất đi động lực sống.

-Nếu như vậy thì hãy quên anh ta đi, lựa chọn tôi được không?

-Nếu anh thật lòng thích tôi thì tôi sẽ suy nghĩ. Nhưng người mà anh thích thật sự… cũng không phải tôi.

Thiên Phàm quay sang nhìn hắn.

Lần này đến lượt Việt Trạch Viễn tái mặt:

-Lời này của anh…

Thiên Phàm giơ tay ngăn lời nói của hắn:

-Không cần phải nói – bất luận là nói dối hay nói thật đều không quan trọng. Điều mà anh nói là thích tôi, chẳng qua là thích sự cố chấp khi thích anh ấy của tôi? Anh cũng giống tôi, từ lúc ấy đã để ý sâu sắc một người, điều duy nhất khác nhau là, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy tôi đã hiểu được tình cảm của mình, mà anh thì vẫn luôn do dự, chất vấn, phân biệt đến bây giờ vẫn không thể xác định…

-Cũng có thể nói là anh tự bịt mắt bịt tai định xem nhẹ tình cảm của mình; bởi anh bình tĩnh lý trí hơn tôi, tuyệt đối không cho phép mình yêu người không nên yêu. Chỉ riêng điểm tự bảo vệ mình ấy anh cũng rất giống anh ấy, cho nên hai người các anh đều sống thoải mái hơn tôi.

-Tôi ở mặt nào đó chính là vết xe đổ của anh, là kẻ chết thay cho tình cảm vô vọng này của anh, cho nên anh chú ý đến tôi hơn người khác, thậm chí có lúc đã nghĩ là thích tôi, nhưng đây cũng chỉ là lỗi giác nhất thời của anh mà thôi.

Ngọn đèn đường dưới lầu nhà trọ vô cùng ảm đạm, hình dáng Thiên Phàm già nửa đã biến mất trong màn đêm thấy không rõ nét mặt, chỉ có đồng tử lóe lên mờ nhạt giống như ánh sao le lói nơi cuối chân trời đen thăm thẳm.

Việt Trạch Viễn nhìn sâu vào người đàn ông tim sáng như gương trước mặt, cảm giác bối rối bùng lên trong lòng.

Hắn chưa từng bị người ta nhìn thấu như thế, chưa bao giờ!

-Trong lòng người ấy vẫn có anh. Anh không thấy vừa rồi sắc mặt anh ta khó coi đến mức nào đâu, còn dùng ánh mắt hung ác trừng tôi nữa chứ.

Việt Trạch Viễn khẽ ho nhẹ, không dám tiếp xúc với tầm mắt của Thiên Phàm.

-Có lẽ vậy, nhưng thế thì sao? Việt Trạch Viễn, anh ấy sẽ kết hôn, anh ấy không phải người trong thế giới chúng ta.

Thiên Phàm thở dài nhè nhẹ.

Việt Trạch Viễn phì cười tỏ vẻ hứng thú khó hiểu:

-Câu trả lời của anh rất đáng yêu, tôi phát hiện quả thực tôi đã thích anh rồi.

Hắn nói xong thì bỗng sáp lại, hành động đột ngột làm Thiên Phàm giật mình.

Còn chưa kịp đẩy ra cổ phải đã cảm nhận xúc giác mềm mại từ đôi môi xa lạ, sau đó bỗng nhói đau như bị người ta cắn mạnh một cái. Bị đau Thiên Phàm giãy mạnh khỏi đối phương, trợn mắt nhìn hắn:

-Anh làm gì vậy?

-Buổi hẹn hò đầu tiên ngày valentine nên giữ lại chút kỷ niệm thôi.

Việt Trạch Viễn cười xấu xa nói:

-Em yêu, để tôi dìu em lên lầu nhé?

-Không cần, tôi có thể tự đi!

Thiên Phàm chống nạng xuống xe, cơn giận chưa biến mất làm cậu sập cửa rất mạnh, khập khiễng biến mất nhanh chóng vào cầu thang.

Liếc mắt nhìn chiếc xe BMW có rèm che quen thuộc đỗ bên cạnh, khóe môi Việt Trạch Viễn hơi nhếch lên lẩm bẩm:

-Anh nên cảm ơn tôi mới đúng, Thiên Phàm.

Hắn lập tức nổ máy lái xe đi.

Cần cổ bị đánh lén đau rát làm người ta khó chịu. Thiên Phàm chống nạng buồn bực lên lầu một cách khó khăn, vừa ngước mắt liền thấy bóng người cao lớn quanh quẩn ngoài cửa nhà.

-Anh tới làm gì?

Thiên Phàm dừng bước, tiếng nạng gõ trên mặt đất rõ ràng bỗng dừng lại. Lúc này đã gần khuya, nhiệt độ vào đông rất thấp làm cậu thở ra từng hơi khói trắng.

-Có một vấn đề tôi muốn hỏi rõ ràng.

Chỉ thấy người ấy sải một bước dài tạo ra bóng đen.

Ngoài tầng nhà chỉ có một ngọn đèn đường chiếu ra ánh sáng vàng nhạt, trong bóng tối u ám khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông đầy vẻ nghiêm trọng khác với ngày thường.

-Tôi mệt lắm rồi, có chuyện gì thì mai nói sau.

-Thiên Phàm, nếu không hỏi rõ ràng đêm nay tôi sẽ không thể ngủ được.

Mục Thiên Thành đứng chắn trước mặt cậu, ánh mắt tha thiết đủ để hòa tan tảng băng cứng.

Thiên Phàm thở dài thỏa hiệp:

-Có vấn đề gì?

Mới định mở miệng đã nhìn thấy một chấm đỏ trên cổ cậu, Mục Thiên Thành chỉ cảm thấy đầu óc nổ ầm một tiếng, lập tức thất lễ túm lấy đối phương.

-Là anh ta để lại?

-Cái gì?

Đau đớn từ cánh tay làm Thiên Phàm hơi nhíu mày.

-Dấu hôn.

Mục Thiên Thành không cần đồng ý đã túm lấy cằm cậu, qua động tác có hơi thô lỗ kia dấu vết cực kỳ chói mắt ấy cũng lộ ra.

-Không phải.

Lúc này Thiên Phàm mới giật mình hiểu ra, cậu vội hất tay anh ra còn trong lòng thì rủa thầm con cáo già Việt Trạch Viễn kia.

-Cậu thích anh ta?

Giọng nói của anh không hề ôn hòa như bình thường mà ngược lại có vẻ hung hăng.

Thiên Phàm không nhịn được bật cười.

-Cậu cười cái gì?

-Buổi tối valentine không đi với vị hôn thê của mình mà lại chịu lạnh ngoài cửa nhà tôi cũng chỉ vì hỏi một câu ngu xuẩn thế này thôi ư?

Càng nghĩ càng buồn cười, rõ ràng không có chỗ nào đặc biệt thú vị nhưng lại không cách nào dừng được; Thiên Phàm giống một đứa trẻ bị chọc đúng chỗ cười, ôm bụng cười không ngừng.

Tiếng cười kiêu ngạo vang vọng trong đêm khuya làm những con chó lang thang dưới lầu sủa ầm ĩ. Người đàn ông lại vẫn im lìm nhìn cậu, mặt trầm như nước, hình ảnh tương phản mãnh liệt này nhìn cách nào cũng thấy kỳ dị.

Thiên Phàm dừng lại lau vệt nước mắt chảy từ khóe mắt, lẳng lặng nhìn người đàn ông.

-Được rồi, anh đã muốn biết như vậy… Đúng, tôi thích anh ấy!

Thừa nhận vững vàng làm sắc mặt người đàn ông biến đổi, mày kiếm nhíu lại càng chặt:

-Việt Trạch Viễn là đàn ông, cậu cũng là đàn ông –

-Vậy thì sao?

Thiên Phàm hơi nhướn mày, nói đầy châm chọc:

-Xã hội phổ biến một từ miêu tả việc hai người đàn ông yêu nhau – ‘đồng tính luyến ái’, nhưng đến giờ tôi vẫn không hiểu rốt cuộc thế nào mới tính là đồng tính luyến ái? Đối với tôi chẳng qua là thích một người, một người của riêng mình mà không phải của ai khác, giới tính hay gì đó tôi không để ý; như vậy, tôi yêu một người đàn ông với việc yêu một người phụ nữ có gì khác nhau? Đơn giản người tôi yêu có giới tính là nam sẽ bị giá trị cùng đạo đức đại chúng bây giờ phê phán, khắc lên đó dấu vết thành kiến ư? Bởi vì tôi yêu một người có giới tính là nam mà nhất định phải đứng ở đây chấp nhận ánh mắt chán ghét cùng chất vấn hung hăng của anh ư?

-Tôi không ghét cậu.

Giọng nói của người đàn ông khàn đến khó tin.

-Vậy vẻ mặt của anh thể hiện điều gì?

Thiên Phàm cười lạnh nói.

-Tôi chỉ… chỉ là không nghĩ…

-Không nghĩ tôi sẽ thích đàn ông ư?

Thiên Phàm bật cười giễu cợt:

-Đúng vậy, đương nhiên anh sẽ không nghĩ đến. Tôi là gì của anh nào? Ngoài bố anh ra có bao giờ anh chịu hao tâm tốn sức vì người khác? Được rồi, vấn đề của anh tôi đã trả lời xong, tránh ra đi.

-Hai người… Bắt đầu từ khi nào?

Mục Thiên Thành vẫn đứng chắn trước cửa nhà không hề có ý lùi bước.

-Anh rõ ràng nói chỉ hỏi một vấn đề.

-Tôi muốn biết, xin hãy nói cho tôi biết!

(… Bắt đầu từ khi nào?)

Thiên Phàm khẽ cụp mắt, hồi tưởng lại cảnh lần đầu tiên nhìn thấy anh ta –

Ngày đó mưa phùn dày đặc, cả người mình dính mưa ướt như chuột lột lảo đảo bước trên con đường đến trường… Là anh đã cầm một chiếc ô trong suốt hỏi mình có muốn cùng đi không, chủ động chìa ra cành oliu hữu nghị.

Đó là chuyện đã bao lâu rồi?

Có lẽ cũng đã hơn mười năm rồi, hình ảnh lại vẫn rõ nét như mới hôm qua.

Còn nhớ lúc ấy khuôn mặt anh tuấn tú, nụ cười ấm áp làm người ta nóng bừng cả lồng ngực, còn cả dáng vẻ anh mặc đồng phục màu xanh đậm, lưng đeo cặp màu đen, trong cặp giấu quyển ‘Slam Dunk’ – có một vận động viên bóng rổ với mái tóc đỏ tươi kiêu ngạo như máu, là manhua thần tượng mà bọn cậu đều khắc sâu ấn tượng, bọn họ đều thích Sakuragi. Về điểm này… Mình vẫn nhớ rõ như in.

Trải qua năm tháng dài đằng đẵng như vậy, rất nhiều người, rất nhiều chuyện cậu đã quên hết, nhưng vì sao tất cả của đối phương đều như bị dùng dao khắc vào lòng không thể xóa đi? Mỗi một nét đều ẩn sâu hơi thở ngọt ngào mà đau đớn.

Đây là cảm giác của mối tình đầu ư?

Thiên Phàm nở nụ cười thản nhiên, ngẩng đầu nhìn người đàn ông:

-Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy tôi đã thích rồi. Tôi với anh ấy là bạn học trung học, mỗi ngày gặp nhau lại ngốc đến nỗi không biết nên ở cạnh anh ấy như thế nào, cuối cùng lại thành phá hỏng tất cả. Sau khi tốt nghiệp chúng tôi mỗi người một phương không còn tin tức, vốn nghĩ ràng cả đời cũng sẽ như vậy, không ngờ lại gặp lại anh ấy lần nữa – tất cả như tôi luyện tàn nhẫn của ông trời, tôi rất rất cố gắng, dùng hết sức lực bản thân nhưng vẫn không thể ngăn mình rơi vào dịu dàng của anh ấy. Với tình cảm này tôi cũng không dám ôm hy vọng xa vời, anh ấy lại đột nhiên thổ lộ với tôi, chủ động muốn hẹn hò với tôi, quả thực như nằm mơ vậy…

Trang sinh mộng điệp, rốt cuộc là ảo ảnh trong thế giới thật hay là sự thật trong thế giới ảo? Thiên Phàm đã không còn nhận ra được nữa.

Là thật hay ảo… Có quan trọng như vậy ư?

-Tôi muốn ở cùng với anh ấy, mặc kệ con đường này khó khăn đến mức nào nhưng chỉ cần có anh ấy ở bên cạnh thì tôi không sợ bất cứ điều gì. Tôi muốn mỗi sáng sớm khi tỉnh lại có thể lập tức nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh ấy, sau đó chỉ ngơ ngẩn nhìn mà không làm bất cứ chuyện gì. Dù cho cảm giác đơn phương một người rất khó chịu, giống một thằng ngốc làm bao nhiêu việc ngờ ngệch xấu hổ, nhưng nếu có thể tiếp tục được sống với anh ấy thì tôi sẽ quỳ xuống cảm ơn ân huệ của ông trời. Có khi ngay cả chính tôi cũng không hiểu được, vì sao mình lại thích anh ấy như vậy? Bởi anh ấy là người đầu tiên cười với tôi, coi tôi là bạn, mặc kệ tính tình tôi xấu đến mức nào vẫn chấp nhận ở bên cạnh tôi? Bởi anh ấy là mối tình đầu của tôi mới có thể làm cảm xúc yếu ớt như chim non này hòa cùng máu thịt đến mãi về sau, rốt cuộc không thể phân biệt được? Đây là sức mạnh tình yêu, thật sự là một thứ thần kỳ…

Ngôn ngữ khô khan như vậy, rồi lại phong phú như thế.

Không biết phải làm thế nào mới có thể miêu tả hình ảnh thấu hiểu lẫn nhau với người yêu. Nếu người mình yêu sâu sắc cũng có thể yêu mình sâu sắc thì đó là kỳ tích đẹp đến mức nào!

Giờ phút này cậu tình nguyện bịt mắt bịt tai, chìm vào ảo tưởng nói không ngừng nghỉ của mình – như truyện cổ tích của hoàng tử với hoàng tử trở thành sự thật, chỉ cần nghĩ như vậy trong lòng đã cảm thấy như có một vườn hoa nở rộ!

Nếu thời gian quay lại, cậu thề sẽ không bao giờ thích đối phương; nhưng nếu thật sự có thể quay lại quá khứ, có lẽ mình vẫn sẽ lần nữa chìm vào sự dịu dàng của đối phương.

-Mục Thiên Thành, có lẽ tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Xin anh tránh ra, tôi phải về nhà.

Dứt lời, Thiên Phàm bước từng bước mạnh mẽ về phía cửa nhà, ai biết động tác không chịu phối hợp, bàn tay chống nạng đột nhiên bị trượt làm cả người nhào xuống, cũng mau người đàn ông nhanh tay bước đến đỡ lấy cậu.

Thời gian như ngừng lại.

Cái ôm của anh chắc chắn mạnh mẽ, vững vàng nâng đỡ thân thể chao nghiêng của mình. Hơi nóng cuồn cuồn không ngừng từ trên người đối phương truyền đến làm ấm áp tay chân vì đêm tối lạnh lẽo mà dần buốt cứng. Thiên Phàm chỉ thấy suy nghĩ hoảng hốt, cảm giác vô cùng suy yếu, đôi môi trắng bệch vô tình chạm vào cần cổ ấm áp của đối phương, trái tim đột nhiên đập thình thịch như nổi điên…

-Buông ra.

Cậu chỉ nghe thấy tiếng khàn khàn tuyệt vọng của chính mình.

Người đàn ông luôn lịch lãm lần này lại không buông ra mà ngược lại còn ôm cậu chặt hơn, cái ôm chặt đến mức – cậu sắp không thể thở được!

Ngoài nhà trọ, nhiệt độ hạ đến 0c tạo ra những luồng không khí lạnh, mây đen dày đặc phủ kín bầu trời, bỗng một bông tuyết nhỏ trắng muốt như lông ngỗng nhẹ rơi từ trên trời bay lượn trong không gian… Sau đó là bông thứ hai, thứ ba…

Không lâu sau, cơn mưa màu trắng nhẹ nhàng rơi đầy mặt đất…

Trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay lặng lẽ bay đến, lạnh lùng hờ hững.

Mặt đất trong lúc mở rộng vòng tay đón lấy những bông tuyết bay cũng dần chìm vào giấc ngủ say.

-Buông tôi ra…

Giọng nói khàn khàn đã chuyển thành cầu xin.

-Việt Trạch Viễn… Thật sự là mối tình đầu của cậu?

Mục Thiên Thành khẽ hỏi, chẳng những không buông tay ra mà ngược lại còn ôm cậu càng chặt hơn như muốn khảm vào trong cơ thể mình.

-Đúng vậy.

-Mối tình đầu… Rốt cuộc là cảm giác thế nào?

Từ này thật đẹp, nghe vào như một câu chuyện cổ tích.

Như một người làm nhiệm vụ trông hoa suốt một mùa đông dài cuối cùng cũng đợi được đến lúc hoa đào kia nở rộ, không kìm được nhẹ nhàng nâng niu nó trong lòng bàn tay, che chở nhìn ngắm, trút hết tất cả dịu dàng của mình – Mục Thiên Thành phát hiện mình lại không thể buông người đang trong lòng này ra.

Cảm giác ôm cậu ấy như hoa đào từ từ nở rộ giữa lồng ngực hoang vu.

Không biết phải hình dung nó thế nào cũng đã thấy khắc cốt ghi tâm, suốt đời không thể quên!

-Loại người không xúc động trước mắt kỳ ai như anh sao có thể biết cảm giác của mối tình đầu?

Thiên Phàm cười, thân thể lại hơi run rẩy:

-Không phải dịu dàng ngọt ngào, lại càng không phải hạnh phúc ấm êm, mà là chỉ cần nhìn thấy người ấy từ ngọn tóc đến đầu ngón tay anh sẽ bắt đầu run rẩy, trong lòng sợ muốn điên lên; muốn chạy đi thật xa nhưng chân lại không chịu nghe lời. Người này chỉ lặng im đứng trước mắt không nói lời nào lại vẫn tràn đầy sức mạnh đập nát anh.

Thiên Phàm lúng túng như vậy, trước mắt lại cảm thấy mờ mịt.

Cậu rõ ràng không phải người yếu ớt nhưng lại luôn thất bại cay đắng trước mặt đối phương.

Trên đời này, không có chuyện nào so với việc gặp được đối tượng của mối tình đầu – gần trong gang tấc nhưng không thể nào hiểu nhau – làm người ta bi thương hơn nữa!

-Tôi đã làm cậu đau khổ như vậy ư?

Người đàn ông hơi buông lơi vòng tay nhìn chăm chú vào Thiên Phàm, đôi con ngươi đen thăm thẳm như muốn nhìn thấu linh hồn bên trong.

-Hả?

Thiên Phàm chưa kịp hiểu ra chuyện gì.

-Cậu nói dối! Người cậu thích căn bản không phải Việt Trạch Viễn, mà là tôi.

-Ha!

Khuôn mặt cứng đờ của Thiên Phàm run rẩy bật cười:

-Đùa gì thế, anh tự mình đa tình cũng –

Thân thể lại biểu hiện hoàn toàn tương phản với thái độ, lập tức trở nên cứng đờ. Phản ứng chưa đánh đã khai làm ngực Mục Thiên Thành đột nhiên thắt lại, nhịn không được lời nói đang cuồn cuộn trong cổ họng:

-Buổi tối hôm đó… tôi không ngủ.

Rốt cuộc không thể tiếp tục bịt mắt bịt tai được nữa!

Chất lượng giấc ngủ của Mục Thiên Thành luôn rất tốt nhưng đêm đó không biết vì sao cứ lăn lộn qua lại không ngủ được, thao thức đến tận rạng sáng. Đang lúc anh bực bội muốn xuống phòng bếp uống nước thì đột nhiên nghe thấy tiếng động từ phòng ngủ.

Lúc đầu anh còn nghĩ là kẻ trộm lẻn vào, nhưng ngay sau đó nghe thấy tiếng nạng gõ xuống đất rất nhẹ thì đoán ‘có lẽ Thiên Phàm muốn vào toilet’, nhưng sau khi Thiên Phàm quay về qua phòng khách lại đột nhiên dừng lại. Đang lúc Mục Thiên Thành nghi hoặc Thiên Phàm còn muốn đi đâu nữa thì tiếng nạng lại dần đến gần chính mình… cuối cùng dừng lại bên cạnh mình.

Im lặng như cả hơi thở cũng bị đóng băng kéo dài khoảng năm phút… Không, có lẽ lâu hơn. Đang lúc Mục Thiên Thành thấy khó hiểu định mở mắt xem xét thì hơi thở của người đàn ông đột nhiên tiến đến gần!

Luồng hơi thở kia như một cơn gió nhẹ quanh quẩn ven hồ, lành lạnh, nhẹ như không có lướt qua trán, lướt qua mí mắt…

Cuối cùng, cơn gió nhẹ chậm rãi rơi xuống… lặng dừng trên khóe môi của anh mà không đi vào, như một cánh bướm mỏng manh dè dặt phất qua đôi cánh môi của anh.

Một giây ngắn ngủi, đôi môi lạnh như băng kích động rụt lại rồi biến mất trong nháy mắt.

Đối phương vội vàng bỏ đi như đào binh, căn phòng nhanh chóng trở lại vẻ im lặng vốn có.

Mục Thiên Thành chậm rãi mở mắt, không thể chợp mắt đến tận hừng đông.

Trực giác nói với anh chuyện xảy ra đêm đó như chiếc hộp Pandora không thể dễ dàng chạm vào, vì thế anh vẫn giả vờ câm điếc, xem nhẹ sự xao động mãnh liệt trong lòng, nhưng chuyện đến lúc này làm sao anh có thể tiếp tục im lặng không nói.

-Thiên Phàm, buổi tối hôm đó tôi vẫn tỉnh.

-Hả…

Thiên Phàm ngạc nhiên, chỉ cảm thấy như bị người ta đánh cho một đòn cảnh cáo, trong đầu chỉ nghe thấy tiếng ong ong, giọng nói xa xôi chảy vào trong tai bay tới từ vực sâu hắc ám.

-Hóa, hóa ra anh biết hết? Cho dù biết nhưng vẫn giả bộ như không biết, mặc kệ tôi giống một thằng ngu không biết gì cứ cười ngờ nghệch nghĩ rằng mình che dấu thành công?

Cậu lẩm bẩm nói như đang trong cơn mê.

-Xin lỗi, không phải tôi cố ý giả ngu mà là không biết nên đối mặt với cậu thế nào.

Mục Thiên Thành vội vàng giải thích:

-Tôi vốn nghĩ rằng giữ im lặng là cách tốt nhất. Với một người luôn chậm chạp về tình cảm như tôi căn bản không ý thức được cậu với tôi… Tuy Việt Trạch Viễn từng nhắc nhở nhưng thái độ của cậu không hề xuất hiện một chút mờ ám nào, hơn nữa sau đêm đó thái độ của cậu vẫn lạnh lùng như trước, tôi không thể xác định, lại càng không dám thô lỗ giáp mặt hỏi cậu…

-Đủ rồi!

Thiên Phàm đẩy mạnh anh ra, dùng sức rất lớn làm Mục Thiên Thành liên tục lùi về sau vô ý đã đổ thùng rác ở góc tường làm vang lên tiếng động lớn kinh người.

-Thiên Phàm…

Mục Thiên Thành không dám đến gần, lần đầu tiên trong đời thấy căm ghét tính cách ôn hòa của mình!

Đáng lẽ phải sớm nói chuyện thẳng thắn với cậu ấy mà không phải kéo dài tới tận bây giờ bung bét tất cả. Anh hiểu tính cách Thiên Phàm hơn bất cứ ai khác – tự tôn cao hơn người thường, lúc này tùy tiện vạch trần e rằng sẽ chỉ làm đối phương cảm thấy đây là sự vũ nhục cố ý, khó trách Thiên Phàm tức giận như vậy.

(hóa ra Mục Thiên Thành biết tất cả!)

Thiên Phàm giơ tay đỡ trán, day day thái dương đang đập thình thịch kinh hoàng, mặc cho tóc mái trên trán che đi vẻ mặt biến đổi đột ngột của mình tựa vào tường miễn cưỡng đỡ thân thể.

Hóa ra anh ta không ngủ, đã sớm thấy rõ ràng vẻ xấu hổ của mình mà lại không hé môi nửa lời, vẫn duy trì vẻ bình tĩnh như thường. Bề ngoài vẫn bình thản nhưng trong lòng lại biết rõ sự thật hơn bất cứ ai. Nghĩ đến việc sau tối hôm ấy không biết anh ta dùng ánh mắt gì để nhìn mình, Thiên Phàm không thể nào hình dung được, hận không thể vùi mình thật sâu vào đất, từ giờ không nhìn thấy mặt trời nữa.

Lịch sử lại tái diễn lần nữa. Cậu như trở về dưới tàng cây hoa đào, trong cảm giác tốt đẹp ngày càng lớn dần của mình mà ngã từ thiên đường xuống địa ngục; cậu không nhịn nổi bật cười, cười mình ngây thơ hết thuốc chữa. Đã mười năm rồi mà nhân sinh của cậu vẫn lặp lại quỹ đạo như cũ.

-Anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!

Thiên Phàm không ngẩng đầu, chỉ nghĩ đến việc người đàn ông đứng trước mặt đã làm hai mắt cậu tối đen.

-Tôi chưa thể đi được.

Mục Thiên Thành vẫn không nhúc nhích.

-Anh muốn xem trò cười của tôi vậy sao?

Thiên Phàm cũng không muốn yếu thế; nhưng sự thật là – giọng nói của cậu đã sớm run rẩy đến ngay bản thân cậu cũng không nghe nổi.

-Sao thế được? Trên đời này người tôi không muốn làm tổn thương nhất là cậu, chỉ là muốn xác nhận tình cảm của cậu với tôi.

-Đồ khốn!

Gương mặt Thiên Phàm đột nhiên trở nên vặn vẹo, cậu túm lấy cổ áo người đàn ông đang nói mà không biết ngượng, khàn giọng nói:

-Anh có biết mình đang nói gì không?

-Tôi chỉ muốn nghe lời thật lòng của cậu!

Đối mặt với tức giận của cậu Mục Thiên Thành vẫn không dễ dàng lùi bước.

-Nghe rồi thì sao, thì phải làm thế nào đây? Anh phải coi tôi như con khỉ đùa bỡn mới vừa lòng ư? Bây giờ tôi thừa nhận anh vừa lòng không? Đúng, tối hôm ấy tôi hôn anh, tôi vẫn luôn yêu đơn phương anh không sai! Nhưng tôi cũng biết con người anh, chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng anh có tình cảm gì với tôi. Tôi thích anh, tình cảm chỉ thuộc mình tôi không liên quan đến anh; vì sao anh cứ bắt buộc phải thừa nhận? Vì sao phải bức tôi đến mức này?

Sắc mặt Thiên Phàm tái nhợt như tuyết, đôi đồng tử bừng bừng lại như lửa cháy trong tuyết, hiện ra vẻ đẹp kinh tâm động phách.

-Tôi thật không rõ… Mục Thiên Thành, anh luôn bình tĩnh kiềm chế, luôn khôn ngoan giữ mình, cũng không tự tìm phiền toái. Tình cảm của tôi với anh rõ ràng là sự phiền toái rất lớn? Nếu ngay từ đầu anh giả câm giả điếc, vì sao không dứt khoát giả vờ đến cùng? Nếu anh muốn cười nhạo hoặc căm ghét tôi…

-Không phải như vậy!

Không biết có phải bị cảm xúc của cậu làm ảnh hưởng không mà trên mặt Mục Thiên Thành lại xuất hiện vẻ kích dộng hiếm thấy:

-Thiên Phàm, tôi chỉ không ý thức được… Tồn tại của mình lại làm cậu đau khổ như thế. Xin lỗi, nếu tôi sớm hiểu được thì có lẽ, có lẽ có thể…

-Có thể cái gì? Có thể chấp nhận tình cảm của tôi ư?

Câu hỏi ngược sắc bén như cái đinh đóng chặt Mục Thiên Thành lại làm anh không thể động đậy.

-Ha ha…

Thiên Phàm phá ra cười lớn, tiếng cười lại ngập đầy chua xót:

-Nghĩ thế nào cũng không thể đúng không? Mục Thiên Thành, chẳng lẽ nói thích anh có thể đáp lại tôi? Có thể chấp nhận tình cảm của hai người cùng là đàn ông?

-Nếu là trước đây, tôi quả thật không có khả năng chấp nhận, nhưng bây giờ… cậu là người tôi vô cùng, vô cùng để ý.

Có lẽ là vì nói rất khó khăn nên giọng nói của Mục Thiên Thành trầm khàn khác thường.

(vô cùng để ý…)

Quả thực, với một người đàn ông luôn trầm tĩnh nội liễm ‘để ý’ đã là từ cực kỳ nghiêm trọng. Nếu là bình thường chỉ sợ Thiên Phàm đã sớm mừng như điên, nhưng bây giờ ngay cả nụ cười cậu cũng không rặn ra được.

-Anh đang bày tỏ có khả năng yêu tôi?

Thiên Phàm hỏi có chút ác độc.

-… Xin cho tôi một ít thời gian để xác nhận.

Mục Thiên Thành ngập ngừng nói.

-Bao lâu? Một năm, hai năm, hay là mười năm?

-Điều này…

Người đàn ông lộ biểu tình do dự. Sự dịu dàng không hiểu thế nào là từ chối làm Thiên Phàm cảm thấy bi thương mãnh liệt, trái tim như vỡ ra trong im lặng, chảy tràn máu tươi đỏ đến chói mắt…

-… Tôi yêu anh, đồng tính hay đồng tuổi gì đó không liên quan, tôi chỉ yêu một mình anh!

Thiên Phàm rất rõ mình nói cái gì, nhưng cậu không quan tâm – nếu trái tim này muốn chết bất đắc kỳ tử… Vậy cho nó chết bất đắc kỳ tử đi!

-Gần như từ lần đầu nhìn thấy anh, tôi như thằng ngốc say đắm anh, đến bây giờ vẫn lún sâu trong bùn… Nhân sinh của tôi vẫn luôn là màu xám ảm đạm, chỉ có anh là ánh sáng duy nhất trong ký ức tôi! Chuyện tới bây giờ tôi lại sợ anh như vậy, thật quá buồn cười – người không sợ trời không sợ đất như tôi lại sẽ sợ nhìn thấy mặt anh, chỉ cần từ xa thấy anh nhíu mày đã thấy hết hồn, hận không thể biến mất thành hạt bụi tan vào trong đất trước mặt anh. Từ trước cho đến giờ tôi vẫn không nghĩ rằng, thích một người lại sẽ làm mình trở nên thấp kém như thế, chỉ có không ngừng né tránh, lẩn trốn, sợ hãi… Rất sợ tồn tại của mình sẽ làm anh cảm thấy không vui.

-Thiên Phàm…

Mục Thiên Thành gian nan mở miệng.

Thiên Phàm vội giơ tay ngăn anh lại:

-Anh từng cảm nhận được cảm xúc này không? Chắc là chưa! Mãi đến khi tôi cứu anh ra khỏi đám cháy mà bị thương mới rốt cuộc cho anh ý thức được tồn tại của tôi; mãi đến lúc tôi quyết định buông anh ra anh mới rốt cuộc ý thức được tình cảm của tôi. Mục Thiên Thành, có lẽ tôi ở trong lòng anh quả thực quan trong hơn người khác, có lẽ anh thật sự có tình cảm với tôi, nhưng rốt cuộc tình cảm này là thích, thương hại, trách nhiệm, hay là cảm giác áy náy sâu sắc, anh có thể phân biệt rõ? Một người chưa từng nhìn kỹ tôi như anh, ngay cả ‘yêu’ là cái gì cũng không hiểu!

Mỗi một câu đều giống như một đòn trí mạng, kiên định trong mắt đối phương đơn thuần đến mức không thể nhìn thẳng; so sánh với điều ấy, Mục Thiên Thành biết mình đã sớm thất bại thảm hại, xấu xí đến nỗi không thể che giấu.

-Anh rất dịu dàng, nhưng cũng chính vì rất dịu dàng mới làm tôi hận anh như vậy.

Hô hấp của Mục Thiên Thành như ngừng lại, ngực lan ra cảm giác đau đớn như lưỡi dao sắc đâm thẳng vào xương tủy làm anh mỗi lần hô hấp đều biến sắc. Dù cho anh luôn bình tĩnh thì đầu ngón tay cũng không tránh khỏi run rẩy.

Anh cũng không muốn gây cho Thiên Phàm chút đau khổ nào, cố tình lại gia tăng lần nữa nỗi đau khổ này cho cậu ấy, không biết phải làm thế nào mới có thể làm khuôn mặt cậu ấy nở nụ cười vui, chỉ có thể liên tục căm thù mình.

-Thiên Phàm…

Không nén nổi muốn vươn tay chạm nhẹ vào má đối phương lau đi đau xót sâu sắc ngập đầy trong đôi mắt xinh đẹp lại bị đối phương quay ngoắt đầu tránh né, kéo dài khoảng cách cảnh giác, Mục Thiên Thành buông thõng tay xuống, đầu lưỡi ngập đầy cảm giác chua chát.

-Nếu không làm được thì đừng miễn cưỡng bản thân, tôi đã nói hết rồi. Mục Thiên Thành, tạm biệt.

Thiên Phàm cụp mắt hít sâu một hơi, khi ngẩng đầu lên đã trở lại vẻ lạnh nhạt bình thường, sau đó không hề liếc nhìn người đàn ông một cái chống nạng đi thẳng vào nhà, đóng sầm cửa lại.

Thật lâu… Gần như trải qua một thế kỷ ngoài cửa vẫn không xuất hiện động tĩnh gì.

Bên ngoài cánh cửa, cách một bức tường, dưới trời đông tuyết bay lạnh buốt, hai người cùng im lặng như hóa thành hai tảng băng.

Không biết trôi qua bao lâu mới nghe ngoài cửa vang lên giọng nói như tiếng thở dài:

-Xin lỗi.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, xa dần xa dần.

Thiên Phàm vẫn đứng dựa vào ván cửa trong bóng đêm tĩnh lặng không một tiếng động, bỗng phát hiện mình đã sớm rơi lệ đầy mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện