Số Mệnh Đã Định Đeo Bám Theo Anh
Chương 17: Làm quen thêm bạn mới
Bởi vì hiệu trưởng Lý vội vã dặn dò, sau khi Vưu Vụ vội vàng nói rõ với bà mình xong, lên ngồi vào xe máy cày của người nhà hiệu
trưởng Lý, mặt mày rạng rỡ bắt đầu vào thành phố làm nhiệm vụ.
Xe máy cày đã nhiều năm tuổi, lúc bắt đầu chạy luôn lắc lư, khiến tôi ngồi bên cạnh Vưu Vụ, đầu choáng váng nặng nề, phỏng chừng là do bị đong đưa mới thành như vậy .
Đường núi rất dốc, xe máy cày càng lay động lợi hại hơn, giống như qua một thế kỷ xe máy cày rốt cục ngừng lại, sau đó thành công tiến vào trong thành phố.
Cái gọi là trong thành phố bất quá cũng chỉ là một địa phương nhỏ, chỗ xuống xe đầu tiên là một nhà ga, nhà ga không lớn, có mấy chiếc xe dừng ở đây, có vài lái xe thì đang ngủ, vài lái xe đang mua bán.
Vưu Vụ nhìn người lái máy cày ở phía sau nói: "Chú à, chúng cháu đi mua vài thứ trước, chú chờ bọn cháy ở chỗ này ha."
Chú lái xe gật gật đầu, nói rằng 'cứ đi đi'.
Thế là Vưu Vụ liền kéo tôi, đặc biệt hưng phấn vừa chạy vừa nhảy lên.
Tôi nghi hoặc nhìn Vưu Vụ, sao Vưu Vụ lại kích động mạnh như vậy? Có lẽ Vưu Vụ nhìn ra nghi hoặc của tôi, cười tủm tỉm nói với tôi: "Tôi mang cô đi tìm anh hai của tôi nha."
A, cô ấy biết anh hai của cô ấy ở đâu sao? Bỗng nhiên muốn gặp anh ấy, tôi phát hiện trong lòng lại một trận khẩn trương, làm sao bây giờ? Bộ dáng tôi bây giờ phong trần mệt mỏi, vội vội vàng vàng có phải rất xấu hay không?
Tôi có chút ngượng ngùng, bởi vì bây giờ tôi đang suy nghĩ có nên chỉnh lại trang phục của mình trước khi đi gặp anh ấy hay không.
Kết quả ngay tại lúc tôi đang bối rối tự hỏi, thì cô bé Vưu Vụ đã dùng công phu thần tốc dẫn tôi đến trước một cánh cửa, tôi đánh giá cửa kia là cửa gỗ, cửa đóng chặt, chung quanh là một vài quán tiện lợi cùng bán thực phẩm .
Thùng thùng, Vưu Vụ gõ gõ cửa, bên trong xuất hiện một giọng nam hỏi: "Ai vậy."
"Là em, anh Lâm."
Bên trong một mảnh im lặng, sau một lúc lâu, có người ra mở cửa , cửa vừa mở ra, liếc mắt một cái tôi liền thấy được người con trai mà luôn ngày nhớ đêm mong, nhất thời trong lòng một trận kích động.
Vưu Hòa mang vẻ mặt cổ quái nhìn chúng tôi: "Các cô tới nơi này làm gì?"
Vưu Vụ cười tủm tỉm nói: "Hiệu trưởng giao cho em chút việc, em đi làm việc, nhưng Bảo Châu cô ấy nhàm chán, cho nên em cũng mang cô ấy đến thăm anh luôn." Vưu Vụ nói nhẹ tựa như mây bay gió thoảng, nhưng khi nói đến đoạn tôi nhàm chán nên mang tôi đến thăm anh ấy thì ánh mắt kia rõ ràng tràn ngập ái muội, đôi mắt tròn chuyển động giữa tôi cùng anh cô ấy giống như muốn tìm cái biểu tình gì đó.
Vưu Hòa giật nhẹ môi, mặc kệ cô ấy, sau đó tránh người để chúng tôi đi vào.
Tôi vừa đi vào đã bị cảnh sắc đầu tiên bên trong làm sợ tới mức sửng sốt một chút.
Ách? Ở đây có mạng sao? Phòng ở không lớn, một loạt máy tính sắp xếp trên bàn, một vài cái, tôi đếm đếm, đại khái khoảng năm sáu người con trai tuổi so với tôi không chênh lệch bao nhiêu, bọn họ ngồi cùng nhau, sau đó nghị luận gì đó.
"Tiểu Tam, mỹ nữ bên cạnh em cậu là ai vậy."
Tiểu Tam? Tôi nghi hoặc nhìn Vưu Hòa, chẳng lẽ là đang gọi anh ấy? Vưu Hòa nhìn tôi liếc mắt một cái, vẻ mặt phiền muộn, nhưng chưa trả lời gì, miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh.
Tôi đi vào, phát hiện bọn họ đang chơi một loại trò chơi, loại trò chơi này hình ảnh cũng đẹp lắm, nhưng là tôi chưa từng chơi loại trò chơi này, không khỏi tò mò lên.
"Mỹ nữ, có muốn chơi trò chơi của chúng tôi hay không a." Một người con trai bỗng nhiên nói.
"Bảo Châu, cô biết chơi trò chơi sao?"
Tôi gật đầu, thấy Vưu Hòa không có biểu tình gì, vì thế ngồi xuống hỏi người con trai bắt chuyện với tôi: "Đây là trò chơi gì?"
Ấn tượng đầu tiên là cảm thấy người con trai kia rất là đáng yêu, khi cười rộ lên bên miệng còn có hai lúm đồng tiền, nhất thời tôi cảm thấy anh ta thực dễ gần.
"Ai, cô tên gì, mọi người đều gọi tôi là Hầu Tử."
Tôi 'A' một tiếng, sau đó tự giới thiệu: "Tôi tên là Bảo Châu."
Tiếp theo, Hầu Tử dẫn tôi đi giới thiệu những người khác, bọn họ phân biệt là Hầu Tử, Lâm Mộc, Trình Tư, Lộ Hạo Nhiên, Cát Thần.
Tôi thường quan hệ tốt với mọi người nên không đến nửa giờ, tôi đã cùng một đám con trai kia nói mưa bàn gió .
Xe máy cày đã nhiều năm tuổi, lúc bắt đầu chạy luôn lắc lư, khiến tôi ngồi bên cạnh Vưu Vụ, đầu choáng váng nặng nề, phỏng chừng là do bị đong đưa mới thành như vậy .
Đường núi rất dốc, xe máy cày càng lay động lợi hại hơn, giống như qua một thế kỷ xe máy cày rốt cục ngừng lại, sau đó thành công tiến vào trong thành phố.
Cái gọi là trong thành phố bất quá cũng chỉ là một địa phương nhỏ, chỗ xuống xe đầu tiên là một nhà ga, nhà ga không lớn, có mấy chiếc xe dừng ở đây, có vài lái xe thì đang ngủ, vài lái xe đang mua bán.
Vưu Vụ nhìn người lái máy cày ở phía sau nói: "Chú à, chúng cháu đi mua vài thứ trước, chú chờ bọn cháy ở chỗ này ha."
Chú lái xe gật gật đầu, nói rằng 'cứ đi đi'.
Thế là Vưu Vụ liền kéo tôi, đặc biệt hưng phấn vừa chạy vừa nhảy lên.
Tôi nghi hoặc nhìn Vưu Vụ, sao Vưu Vụ lại kích động mạnh như vậy? Có lẽ Vưu Vụ nhìn ra nghi hoặc của tôi, cười tủm tỉm nói với tôi: "Tôi mang cô đi tìm anh hai của tôi nha."
A, cô ấy biết anh hai của cô ấy ở đâu sao? Bỗng nhiên muốn gặp anh ấy, tôi phát hiện trong lòng lại một trận khẩn trương, làm sao bây giờ? Bộ dáng tôi bây giờ phong trần mệt mỏi, vội vội vàng vàng có phải rất xấu hay không?
Tôi có chút ngượng ngùng, bởi vì bây giờ tôi đang suy nghĩ có nên chỉnh lại trang phục của mình trước khi đi gặp anh ấy hay không.
Kết quả ngay tại lúc tôi đang bối rối tự hỏi, thì cô bé Vưu Vụ đã dùng công phu thần tốc dẫn tôi đến trước một cánh cửa, tôi đánh giá cửa kia là cửa gỗ, cửa đóng chặt, chung quanh là một vài quán tiện lợi cùng bán thực phẩm .
Thùng thùng, Vưu Vụ gõ gõ cửa, bên trong xuất hiện một giọng nam hỏi: "Ai vậy."
"Là em, anh Lâm."
Bên trong một mảnh im lặng, sau một lúc lâu, có người ra mở cửa , cửa vừa mở ra, liếc mắt một cái tôi liền thấy được người con trai mà luôn ngày nhớ đêm mong, nhất thời trong lòng một trận kích động.
Vưu Hòa mang vẻ mặt cổ quái nhìn chúng tôi: "Các cô tới nơi này làm gì?"
Vưu Vụ cười tủm tỉm nói: "Hiệu trưởng giao cho em chút việc, em đi làm việc, nhưng Bảo Châu cô ấy nhàm chán, cho nên em cũng mang cô ấy đến thăm anh luôn." Vưu Vụ nói nhẹ tựa như mây bay gió thoảng, nhưng khi nói đến đoạn tôi nhàm chán nên mang tôi đến thăm anh ấy thì ánh mắt kia rõ ràng tràn ngập ái muội, đôi mắt tròn chuyển động giữa tôi cùng anh cô ấy giống như muốn tìm cái biểu tình gì đó.
Vưu Hòa giật nhẹ môi, mặc kệ cô ấy, sau đó tránh người để chúng tôi đi vào.
Tôi vừa đi vào đã bị cảnh sắc đầu tiên bên trong làm sợ tới mức sửng sốt một chút.
Ách? Ở đây có mạng sao? Phòng ở không lớn, một loạt máy tính sắp xếp trên bàn, một vài cái, tôi đếm đếm, đại khái khoảng năm sáu người con trai tuổi so với tôi không chênh lệch bao nhiêu, bọn họ ngồi cùng nhau, sau đó nghị luận gì đó.
"Tiểu Tam, mỹ nữ bên cạnh em cậu là ai vậy."
Tiểu Tam? Tôi nghi hoặc nhìn Vưu Hòa, chẳng lẽ là đang gọi anh ấy? Vưu Hòa nhìn tôi liếc mắt một cái, vẻ mặt phiền muộn, nhưng chưa trả lời gì, miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh.
Tôi đi vào, phát hiện bọn họ đang chơi một loại trò chơi, loại trò chơi này hình ảnh cũng đẹp lắm, nhưng là tôi chưa từng chơi loại trò chơi này, không khỏi tò mò lên.
"Mỹ nữ, có muốn chơi trò chơi của chúng tôi hay không a." Một người con trai bỗng nhiên nói.
"Bảo Châu, cô biết chơi trò chơi sao?"
Tôi gật đầu, thấy Vưu Hòa không có biểu tình gì, vì thế ngồi xuống hỏi người con trai bắt chuyện với tôi: "Đây là trò chơi gì?"
Ấn tượng đầu tiên là cảm thấy người con trai kia rất là đáng yêu, khi cười rộ lên bên miệng còn có hai lúm đồng tiền, nhất thời tôi cảm thấy anh ta thực dễ gần.
"Ai, cô tên gì, mọi người đều gọi tôi là Hầu Tử."
Tôi 'A' một tiếng, sau đó tự giới thiệu: "Tôi tên là Bảo Châu."
Tiếp theo, Hầu Tử dẫn tôi đi giới thiệu những người khác, bọn họ phân biệt là Hầu Tử, Lâm Mộc, Trình Tư, Lộ Hạo Nhiên, Cát Thần.
Tôi thường quan hệ tốt với mọi người nên không đến nửa giờ, tôi đã cùng một đám con trai kia nói mưa bàn gió .
Bình luận truyện