Sổ Ngũ Phụng Thiên
Chương 14: Tình cảnh nguy hiểm [hạ]
Phủ Lam quận vương……
Thượng Tín……
Trương Văn Đa……
Tứ chi mất cảm giác, suy nghĩ lại vô cùng tỉnh táo, lần đầu tiên Phượng Tây Trác dùng một sợi dây vô hình móc nối bọn họ lại với nhau.
Thượng Tín là đại biểu cho Hoàng Đế, bởi vậy hắn và phủ Lam quận vương nhất quyết không thể kết hợp với nhau. Trương Văn Đa đại biểu cho chính mình, một tay cầm binh quyền, tâm tư khó nắm bắt. Dưới áp lực của Thượng Tín và phủ Lam quận vương, hắn tất nhiên phải đổ về một phương, và cũng chỉ có thể đổ về một phương. Hắn từng nói, giá trị của bí bảo đồ là ở giao dịch, nói cách khác, bí bảo đồ chính là lợi thế quan trọng khi hắn quyết định đổ về phương nào.
Nếu như vậy, hành động mâu thuẫn trước sau của Tiêu Tấn có thể dễ dàng giải thích. Hắn ngàn dặm xa xôi tới thành Tùng Nguyên này không phải vì Tây Hoang Kỳ Trân, cũng không phải vì bí bảo đồ, mà là vì Trương Văn Đa!
Toàn bộ sự tình có lẽ là như thế này: Trương Văn Đa quyết định gia nhập vào phủ Lam quận vương, muốn dùng bí bảo đồ để thể hiện trung tâm, vì chính mình mà giành lợi ích. Mà phủ Lam quận vương cũng nguyện ý nhận lấy ân huệ này, để trấn an hắn. Nhưng trước khi tất cả mọi chuyện rõ ràng, hai bên đều không chịu thừa nhận điều này, vì thế mới có màn mượn danh nghĩa của Tây Hoang Kỳ Trân để che dấu tai mắt người khác.
Nhưng người tính không bằng trời tính, một màn thưởng thức bảo vật này chẳng những dẫn Kiêu Dương Vương Thượng Tín đang diệt trừ thổ phỉ ở Tân Ung gần đó đến, mà còn khiến Mộ Tăng Nhất có được cơ hội đánh cắp bí bảo. Mất đi bí bảo đồ, Trương Văn Đa cũng mất đi cống phẩm và lợi thế đàm phán lớn nhất với phủ Lam quận vương, bởi vậy tính toán của hắn gặp khó khăn như cá mặc cạn.
Tiêu Tấn đương nhiên không thể để con vịt đã nấu chín này chạy thoát được. Cho nên một mặt hắn tạo áp lực với Trương Văn Đa, một mặt tạo cơ hội cho nàng và Trương Văn Đa giáp mặt giao dịch, để bí bảo đồ mau chóng trở lại trong tay Trương Văn Đa. Mà mọi chuyện cũng chậm rãi phát triển đúng như kỳ vọng của hắn. Vốn đến bước này, ba phương đều đã vững vàng ổn định kế hoạch, chỉ cần tất cả mục đích đều đạt được, là có thể bình an vô sự. Nhưng, yêu cầu nàng đưa ra lại là để Nguyễn Đông Lĩnh đi qua Tùng Nguyên……
Nguyễn Đông Lĩnh là người nào? Ngay cả Lận quận vương trong tứ đại quận vương cũng không dám trắng trợn bảo vệ người. Nỗi hận của Hoàng Đế với hắn, gần như là ngoan cố. Cho dù Lam quận vương và Trương Văn Đa đã cùng đứng trên một chiến hào, cũng không dám coi trời bằng vung mà xung đột với Đế Vương. Cho nên Nguyễn Đông Lĩnh, quyết không thể thả!
Đến giờ phút này Phượng Tây Trác thật sự hiểu được hàm nghĩa khi Nguyễn Đông Lĩnh nói ‘Ngươi nói xem vì sao Chung Chính nhất định phải để ngươi đón ta ở thành Tùng Nguyên?’
Chung Chính có chủ ý nhằm vào phủ Lam quận vương. Chỉ cần tin tức Nguyễn Đông Lĩnh thuận lợi đi qua thành Tùng Nguyên rơi vào tai Hoàng Đế, vô luận là Trương Văn Đa có biết chuyện hay không cũng sẽ khiến cho Hoàng Đế bất mãn. Lúc trước vì Nguyễn Đông Lĩnh, ngay cả Lận quận vương Hoàng Đế cũng dám trở mặt, huống chi là một đề đốc? Đến lúc đó cho dù Trương Văn Đa không muốn phản cũng phải phản. Mà Chung gia chính là một chiến hữu đắc lực mà Trương Văn Đa nên chọn, khi đó Chung gia không tốn chút sức nào mà có thêm một cánh tay đắc lực.
Nhưng Chung Chính ngàn tính vạn tính cũng không tính đến chuyện Tiêu Tấn cũng tới thànhTùng Nguyên, không tính đến chuyện nàng sẽ thẳng thắn đàm phán với Trương Văn Đa.
Cho nên mọi chuyện mới trở nên rối tung rối mù như hiện nay.
Có điều chủ ý này của Chung Chính cũng quá thối rồi. Nếu không phải nàng tự mình trải qua tất cả những chuyện này, căn bản sẽ không nhìn ra được tất cả nội tình trong đó.
Phượng Tây Trác cảm khái mở to mắt, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ hoa lê điêu khắc tinh xảo, áo ngủ bằng gấm trên người tản ra hương hoa nhài thoang thoảng.
Trước giường, Thượng Tín lẳng lặng ngồi ở bên cạnh bàn cầm đũa dùng bữa. Dung mạo xinh đẹp tuyệt trần hơn cả nữ tử lại có dáng vẻ ưu nhã, dùng mỹ cảnh để hình dung cũng không đủ.
Nhưng Phượng Tây Trác hiển nhiên không có tâm tình thưởng thức, “Này, các ngươi ngược đãi tù binh như vậy sao?”
Thượng Tín hờ hững nhẹ nhàng nuốt cơm xuống, lấy trà súc miệng, rồi lau miệng đứng lên, “Không ngờ ngươi cũng biết mình là tù binh.”
“Ta đói bụng.” Nàng mong chờ nhìn hắn.
“Muốn bổn vương đưa cơm đến miệng ngươi?” Hai cánh môi mỏng trào phúng cười, hắn đứng ở nơi đó, lấy chiều cao để biểu hiện ưu thế.
Phượng Tây Trác than thở: “Ta sợ ta ngồi xuống đứng lên, ngươi sẽ khẩn trương……” Nàng chậm rãi ngồi dậy, kéo xích sắt, cầu sắt treo trên chân, “Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, loại khóa kém như thế này không trói nổi ta.”
“Hiếm khi thấy ngươi nói thật.”
Phượng Tây Trác lười biếng duỗi eo đi đến bên bàn, cầm lấy đôi đũa hắn vừa cầm bắt đầu gắp thức ăn, “Đừng nói như kiểu ta thường xuyên nói dối vậy.”
“Ngươi,” Hai gò má của Thượng Tín ửng đỏ, lập tức quay mặt sang một bên, “Hừ, bổn vương nhớ rõ đã từng nói, nếu một ngày phát hiện bí bảo đồ ở trong tay ngươi, nhất quyết không bỏ qua.”
Phượng Tây Trác ăn say sưa ngon lành, ngậm miệng đầy đồ ăn nói: “Trên người ta ngươi đã lục soát rồi chứ? Lục soát rồi thì coi như xong nha.”
Thượng Tín quay đầu, nghiêm mặt nói: “Nếu ngươi chịu giao ra bí bảo đồ, bổn vương có thể ở trước mặt hoàng thượng thay ngươi…… và Tự Tại sơn cầu tình, giơ cao đánh khẽ.”
“Nếu ta nhớ không lầm, kẻ vô tình phán tội Tự Tại sơn ở trước mặt Hoàng Đế cũng là ngươi thì phải?” Nếu không phải do ngươi cáo trạng, làm sao Hoàng Đế có thể biết ở cách xa kinh đồ ngàn dặm có một Tự Tại sơn nho nhỏ.
Thượng Tín nhíu mày, “Một phần tư bí bảo đồ đối với ngươi căn bản là vô dụng, ngươi cất giấu làm gì?”
Phượng Tây Trác bận rộn vét sạch thức ăn trong đĩa, không để ý xua xua tay: “Vương gia đại nhân, ta đã nói bí bảo đồ không ở trên tay ta, phải làm thế nào ngươi mới bằng lòng tin ta?”
“Không ở trên tay, nhưng giấu ở nơi khác.”
Nàng ngẩn ra. Trở nên thông minh nhanh như vậy sao.
Thượng Tín nhìn nàng ăn như hùm như sói, một lúc lâu sau, đột nhiên buồn bực phất tay áo nói: “Ngươi cứ suy nghĩ kỹ đi.”
“Này,” Khi hắn chuẩn bị bước chân ra khỏi cửa, nàng vội vàng nói, “Nơi này là Trương phủ đúng không? Hình như không phải nơi đáng tin cho lắm.”
Sắc mặt Thượng Tín hòa hoãn một chút, “Chuyện của bổn vương, không cần ngươi nhọc lòng. Còn nữa…… ta không phải tên là ‘này’!”
Những ngày tiếp theo, Phượng Tây Trác sống rất thoải mái.
Ngoại trừ Thượng Tín năm lần bảy lượt đến ‘thăm hỏi ân cần’ ra, thì cơ bản là nàng được cơm ngon áo đẹp thờ phụng. Trương phủ, Lam quận vương phủ, tất cả những chuyện hỗn loạn đều bị ném lên chín từng mây. ‘Ngoại nhân’ duy nhất mà nàng nhìn thấy là Hàn Tái Đình, nhưng là chỉ là trò chuyện vài câu xã giao, vừa không có đến đưa tờ giấy, cũng không có để lại ám chỉ, giống như chỉ là rảnh rỗi đến thăm hỏi.
Ngày ngày trôi qua không lo cơm áo, nhưng dù sao chỉ được loanh quanh một chỗ, là người bình thường cũng sẽ phát bệnh, huống chi là Nhị đương gia Phượng Tây Trác xuất thân từ Tự Tại sơn? Cho nên khi thấy Mộ Tăng Nhất từ trên trời đáp xuống nàng trước mặt, nàng chỉ còn thiếu mỗi chuyện vẫy đuôi nhào tới.
“Một cái dây xích nho nhỏ thế này cũng có thể khóa được ngươi sao?”
Vẻ mặt Phượng Tây Trác đau khổ nói: “Đừng thấy nó nhỏ mà chê bai, tác dụng thật ra không nhỏ chút nào.”
Mộ Tăng Nhất ngồi xổm xuống kéo xích sắt, “Ừ, là tinh thiết. Kiếm của ngươi đâu?”
“Sung công.”
Mộ Tăng thở dài, “Thế thì không có biện pháp.”
Mắt Phượng Tây Trác ngấn nước, “Sư huynh……”
“Trước khi các ngươi ôn chuyện, có lẽ nên chào hỏi bổn vương trước phải không?” Thượng Tín đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt âm trầm nhìn hai người đang ôn nhu nhìn nhau trong phòng.
Mộ Tăng Nhất quay đầu nhìn hắn, “Chúng ta ôn chuyện, thì liên quan gì đến Vương gia?”
Ánh mắt Thượng Tín xẹt qua hắn, dừng lại trên mặt Phượng Tây Trác.
Phượng Tây Trác chớp mắt, “Hắn chính là chủ mưu trộm bí bảo đồ, trộm Tây Hoang Kỳ Trân.”
Mộ Tăng Nhất nói: “Cùng lắm ta chỉ được coi là đồng lõa thôi.”
Giọng nói của Thượng Tín lạnh lùng: “Mặc là kệ chủ mưu hay đồng lõa, hôm nay kẻ nào cũng không thoát được.”
Phượng Tây Trác cùng Mộ Tăng Nhất nhìn nhau nhún vai.
Bỗng dưng —
Phượng Tây Trác chân khí đến hai tay, mò xích sắt từ dưới chân lên kéo thẳng về hai bên.
Xích sắt dưới chân kích động lạnh run.
Nụ cười của Mộ Tăng Nhất thu lại, tay trái tung ra một cái ngân châm, ngăn cản Thượng Tín đang muốn tiến lên, tay phải lấy ra một thanh kiếm bộ dáng giống như kiếm của Phượng Tây Trác nhưng dài hơn, lớn hơn.
Một tiếng keng vang lên.
Thân kiếm cùng xích sắt giao nhau, đốm lửa tung tóe khắp nơi!
Phượng Tây Trác hít sâu một hơi, hai tay càng dùng sắc hơn nữa. Xích sắt theo tiếng mà đứt đoạn!
“Sư huynh, còn có cầu sắt!” Nàng nôn nóng nhìn Mộ Tăng Nhất và Thượng Tín đang quần chiến.
“Ôm đi!” Mộ Tăng Nhất vừa thi triển khinh công tránh né, vừa hắc hắc cười xấu xa.
Phượng Tây Trác nghe tiếng bước chân ngoài cửa ngày càng nhiều, đành phải nhận mệnh ôm lấy cầu sắt buộc ở trên trân, cong người lao ra ngoài cửa sổ!
Phía sau, dường như mơ hồ nghe được Thượng Tín gầm lên một tiếng gầm!
Leo: Anh Tín dễ thương quá, ngoại trừ anh nam chính ra thì ta thích anh Mộ Tăng Nhất và anh Thượng Tín nhất, rất nhiều nguy cơ anh Tín là nam phụ…
Thượng Tín……
Trương Văn Đa……
Tứ chi mất cảm giác, suy nghĩ lại vô cùng tỉnh táo, lần đầu tiên Phượng Tây Trác dùng một sợi dây vô hình móc nối bọn họ lại với nhau.
Thượng Tín là đại biểu cho Hoàng Đế, bởi vậy hắn và phủ Lam quận vương nhất quyết không thể kết hợp với nhau. Trương Văn Đa đại biểu cho chính mình, một tay cầm binh quyền, tâm tư khó nắm bắt. Dưới áp lực của Thượng Tín và phủ Lam quận vương, hắn tất nhiên phải đổ về một phương, và cũng chỉ có thể đổ về một phương. Hắn từng nói, giá trị của bí bảo đồ là ở giao dịch, nói cách khác, bí bảo đồ chính là lợi thế quan trọng khi hắn quyết định đổ về phương nào.
Nếu như vậy, hành động mâu thuẫn trước sau của Tiêu Tấn có thể dễ dàng giải thích. Hắn ngàn dặm xa xôi tới thành Tùng Nguyên này không phải vì Tây Hoang Kỳ Trân, cũng không phải vì bí bảo đồ, mà là vì Trương Văn Đa!
Toàn bộ sự tình có lẽ là như thế này: Trương Văn Đa quyết định gia nhập vào phủ Lam quận vương, muốn dùng bí bảo đồ để thể hiện trung tâm, vì chính mình mà giành lợi ích. Mà phủ Lam quận vương cũng nguyện ý nhận lấy ân huệ này, để trấn an hắn. Nhưng trước khi tất cả mọi chuyện rõ ràng, hai bên đều không chịu thừa nhận điều này, vì thế mới có màn mượn danh nghĩa của Tây Hoang Kỳ Trân để che dấu tai mắt người khác.
Nhưng người tính không bằng trời tính, một màn thưởng thức bảo vật này chẳng những dẫn Kiêu Dương Vương Thượng Tín đang diệt trừ thổ phỉ ở Tân Ung gần đó đến, mà còn khiến Mộ Tăng Nhất có được cơ hội đánh cắp bí bảo. Mất đi bí bảo đồ, Trương Văn Đa cũng mất đi cống phẩm và lợi thế đàm phán lớn nhất với phủ Lam quận vương, bởi vậy tính toán của hắn gặp khó khăn như cá mặc cạn.
Tiêu Tấn đương nhiên không thể để con vịt đã nấu chín này chạy thoát được. Cho nên một mặt hắn tạo áp lực với Trương Văn Đa, một mặt tạo cơ hội cho nàng và Trương Văn Đa giáp mặt giao dịch, để bí bảo đồ mau chóng trở lại trong tay Trương Văn Đa. Mà mọi chuyện cũng chậm rãi phát triển đúng như kỳ vọng của hắn. Vốn đến bước này, ba phương đều đã vững vàng ổn định kế hoạch, chỉ cần tất cả mục đích đều đạt được, là có thể bình an vô sự. Nhưng, yêu cầu nàng đưa ra lại là để Nguyễn Đông Lĩnh đi qua Tùng Nguyên……
Nguyễn Đông Lĩnh là người nào? Ngay cả Lận quận vương trong tứ đại quận vương cũng không dám trắng trợn bảo vệ người. Nỗi hận của Hoàng Đế với hắn, gần như là ngoan cố. Cho dù Lam quận vương và Trương Văn Đa đã cùng đứng trên một chiến hào, cũng không dám coi trời bằng vung mà xung đột với Đế Vương. Cho nên Nguyễn Đông Lĩnh, quyết không thể thả!
Đến giờ phút này Phượng Tây Trác thật sự hiểu được hàm nghĩa khi Nguyễn Đông Lĩnh nói ‘Ngươi nói xem vì sao Chung Chính nhất định phải để ngươi đón ta ở thành Tùng Nguyên?’
Chung Chính có chủ ý nhằm vào phủ Lam quận vương. Chỉ cần tin tức Nguyễn Đông Lĩnh thuận lợi đi qua thành Tùng Nguyên rơi vào tai Hoàng Đế, vô luận là Trương Văn Đa có biết chuyện hay không cũng sẽ khiến cho Hoàng Đế bất mãn. Lúc trước vì Nguyễn Đông Lĩnh, ngay cả Lận quận vương Hoàng Đế cũng dám trở mặt, huống chi là một đề đốc? Đến lúc đó cho dù Trương Văn Đa không muốn phản cũng phải phản. Mà Chung gia chính là một chiến hữu đắc lực mà Trương Văn Đa nên chọn, khi đó Chung gia không tốn chút sức nào mà có thêm một cánh tay đắc lực.
Nhưng Chung Chính ngàn tính vạn tính cũng không tính đến chuyện Tiêu Tấn cũng tới thànhTùng Nguyên, không tính đến chuyện nàng sẽ thẳng thắn đàm phán với Trương Văn Đa.
Cho nên mọi chuyện mới trở nên rối tung rối mù như hiện nay.
Có điều chủ ý này của Chung Chính cũng quá thối rồi. Nếu không phải nàng tự mình trải qua tất cả những chuyện này, căn bản sẽ không nhìn ra được tất cả nội tình trong đó.
Phượng Tây Trác cảm khái mở to mắt, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ hoa lê điêu khắc tinh xảo, áo ngủ bằng gấm trên người tản ra hương hoa nhài thoang thoảng.
Trước giường, Thượng Tín lẳng lặng ngồi ở bên cạnh bàn cầm đũa dùng bữa. Dung mạo xinh đẹp tuyệt trần hơn cả nữ tử lại có dáng vẻ ưu nhã, dùng mỹ cảnh để hình dung cũng không đủ.
Nhưng Phượng Tây Trác hiển nhiên không có tâm tình thưởng thức, “Này, các ngươi ngược đãi tù binh như vậy sao?”
Thượng Tín hờ hững nhẹ nhàng nuốt cơm xuống, lấy trà súc miệng, rồi lau miệng đứng lên, “Không ngờ ngươi cũng biết mình là tù binh.”
“Ta đói bụng.” Nàng mong chờ nhìn hắn.
“Muốn bổn vương đưa cơm đến miệng ngươi?” Hai cánh môi mỏng trào phúng cười, hắn đứng ở nơi đó, lấy chiều cao để biểu hiện ưu thế.
Phượng Tây Trác than thở: “Ta sợ ta ngồi xuống đứng lên, ngươi sẽ khẩn trương……” Nàng chậm rãi ngồi dậy, kéo xích sắt, cầu sắt treo trên chân, “Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, loại khóa kém như thế này không trói nổi ta.”
“Hiếm khi thấy ngươi nói thật.”
Phượng Tây Trác lười biếng duỗi eo đi đến bên bàn, cầm lấy đôi đũa hắn vừa cầm bắt đầu gắp thức ăn, “Đừng nói như kiểu ta thường xuyên nói dối vậy.”
“Ngươi,” Hai gò má của Thượng Tín ửng đỏ, lập tức quay mặt sang một bên, “Hừ, bổn vương nhớ rõ đã từng nói, nếu một ngày phát hiện bí bảo đồ ở trong tay ngươi, nhất quyết không bỏ qua.”
Phượng Tây Trác ăn say sưa ngon lành, ngậm miệng đầy đồ ăn nói: “Trên người ta ngươi đã lục soát rồi chứ? Lục soát rồi thì coi như xong nha.”
Thượng Tín quay đầu, nghiêm mặt nói: “Nếu ngươi chịu giao ra bí bảo đồ, bổn vương có thể ở trước mặt hoàng thượng thay ngươi…… và Tự Tại sơn cầu tình, giơ cao đánh khẽ.”
“Nếu ta nhớ không lầm, kẻ vô tình phán tội Tự Tại sơn ở trước mặt Hoàng Đế cũng là ngươi thì phải?” Nếu không phải do ngươi cáo trạng, làm sao Hoàng Đế có thể biết ở cách xa kinh đồ ngàn dặm có một Tự Tại sơn nho nhỏ.
Thượng Tín nhíu mày, “Một phần tư bí bảo đồ đối với ngươi căn bản là vô dụng, ngươi cất giấu làm gì?”
Phượng Tây Trác bận rộn vét sạch thức ăn trong đĩa, không để ý xua xua tay: “Vương gia đại nhân, ta đã nói bí bảo đồ không ở trên tay ta, phải làm thế nào ngươi mới bằng lòng tin ta?”
“Không ở trên tay, nhưng giấu ở nơi khác.”
Nàng ngẩn ra. Trở nên thông minh nhanh như vậy sao.
Thượng Tín nhìn nàng ăn như hùm như sói, một lúc lâu sau, đột nhiên buồn bực phất tay áo nói: “Ngươi cứ suy nghĩ kỹ đi.”
“Này,” Khi hắn chuẩn bị bước chân ra khỏi cửa, nàng vội vàng nói, “Nơi này là Trương phủ đúng không? Hình như không phải nơi đáng tin cho lắm.”
Sắc mặt Thượng Tín hòa hoãn một chút, “Chuyện của bổn vương, không cần ngươi nhọc lòng. Còn nữa…… ta không phải tên là ‘này’!”
Những ngày tiếp theo, Phượng Tây Trác sống rất thoải mái.
Ngoại trừ Thượng Tín năm lần bảy lượt đến ‘thăm hỏi ân cần’ ra, thì cơ bản là nàng được cơm ngon áo đẹp thờ phụng. Trương phủ, Lam quận vương phủ, tất cả những chuyện hỗn loạn đều bị ném lên chín từng mây. ‘Ngoại nhân’ duy nhất mà nàng nhìn thấy là Hàn Tái Đình, nhưng là chỉ là trò chuyện vài câu xã giao, vừa không có đến đưa tờ giấy, cũng không có để lại ám chỉ, giống như chỉ là rảnh rỗi đến thăm hỏi.
Ngày ngày trôi qua không lo cơm áo, nhưng dù sao chỉ được loanh quanh một chỗ, là người bình thường cũng sẽ phát bệnh, huống chi là Nhị đương gia Phượng Tây Trác xuất thân từ Tự Tại sơn? Cho nên khi thấy Mộ Tăng Nhất từ trên trời đáp xuống nàng trước mặt, nàng chỉ còn thiếu mỗi chuyện vẫy đuôi nhào tới.
“Một cái dây xích nho nhỏ thế này cũng có thể khóa được ngươi sao?”
Vẻ mặt Phượng Tây Trác đau khổ nói: “Đừng thấy nó nhỏ mà chê bai, tác dụng thật ra không nhỏ chút nào.”
Mộ Tăng Nhất ngồi xổm xuống kéo xích sắt, “Ừ, là tinh thiết. Kiếm của ngươi đâu?”
“Sung công.”
Mộ Tăng thở dài, “Thế thì không có biện pháp.”
Mắt Phượng Tây Trác ngấn nước, “Sư huynh……”
“Trước khi các ngươi ôn chuyện, có lẽ nên chào hỏi bổn vương trước phải không?” Thượng Tín đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt âm trầm nhìn hai người đang ôn nhu nhìn nhau trong phòng.
Mộ Tăng Nhất quay đầu nhìn hắn, “Chúng ta ôn chuyện, thì liên quan gì đến Vương gia?”
Ánh mắt Thượng Tín xẹt qua hắn, dừng lại trên mặt Phượng Tây Trác.
Phượng Tây Trác chớp mắt, “Hắn chính là chủ mưu trộm bí bảo đồ, trộm Tây Hoang Kỳ Trân.”
Mộ Tăng Nhất nói: “Cùng lắm ta chỉ được coi là đồng lõa thôi.”
Giọng nói của Thượng Tín lạnh lùng: “Mặc là kệ chủ mưu hay đồng lõa, hôm nay kẻ nào cũng không thoát được.”
Phượng Tây Trác cùng Mộ Tăng Nhất nhìn nhau nhún vai.
Bỗng dưng —
Phượng Tây Trác chân khí đến hai tay, mò xích sắt từ dưới chân lên kéo thẳng về hai bên.
Xích sắt dưới chân kích động lạnh run.
Nụ cười của Mộ Tăng Nhất thu lại, tay trái tung ra một cái ngân châm, ngăn cản Thượng Tín đang muốn tiến lên, tay phải lấy ra một thanh kiếm bộ dáng giống như kiếm của Phượng Tây Trác nhưng dài hơn, lớn hơn.
Một tiếng keng vang lên.
Thân kiếm cùng xích sắt giao nhau, đốm lửa tung tóe khắp nơi!
Phượng Tây Trác hít sâu một hơi, hai tay càng dùng sắc hơn nữa. Xích sắt theo tiếng mà đứt đoạn!
“Sư huynh, còn có cầu sắt!” Nàng nôn nóng nhìn Mộ Tăng Nhất và Thượng Tín đang quần chiến.
“Ôm đi!” Mộ Tăng Nhất vừa thi triển khinh công tránh né, vừa hắc hắc cười xấu xa.
Phượng Tây Trác nghe tiếng bước chân ngoài cửa ngày càng nhiều, đành phải nhận mệnh ôm lấy cầu sắt buộc ở trên trân, cong người lao ra ngoài cửa sổ!
Phía sau, dường như mơ hồ nghe được Thượng Tín gầm lên một tiếng gầm!
Leo: Anh Tín dễ thương quá, ngoại trừ anh nam chính ra thì ta thích anh Mộ Tăng Nhất và anh Thượng Tín nhất, rất nhiều nguy cơ anh Tín là nam phụ…
Bình luận truyện