Số Phận Phi Tần

Chương 40



Tư Lạc Thành tiến vào Khương Lạc cung, vẻ mặt vô cùng lo lắng, Tiểu Lý Tử đi theo đằng sau hắn có chút khổ không nói nên lời. Hoàng thượng đi thì nhanh mà cứ bắt hắn đuổi cho bằng kịp, chân hắn không dài như Hoàng thượng, lại không có võ công như Hoàng thượng, Hoàng thượng có nghĩ đến hắn chạy theo rất chật vật hay không?

Nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, Hoàng thượng đang ở trong Ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, nghe thấy tin tức Thục phi được Hoàng hậu mời ra Ngự hoa viên thưởng hoa đã có chút đứng ngồi không yên, ra lệnh cho ám vệ phải tùy thời tùy khắc bảo vệ cẩn thận. Nhưng trước mặt chúng phi tần, ra tay cũng phải đắn đo suy nghĩ.

Xét đến trường hợp của Thục phi, ám vệ tự biết không ảnh hưởng quá lớn, liền không ra mặt nhưng cũng bị Hoàng thượng khiển trách một hồi, mãi không dứt. Khiển trách xong thì vứt lại toàn bộ công việc, gần như chạy ra khỏi Ngự thư phòng mà đi về phía Khương Lạc cung, lo lắng hiện rõ trên mặt, phận làm nô tài như Tiểu Lý Tử chỉ còn cách cố chạy cho nhanh để theo kịp chủ tử.

Tư Lạc Thành tiến vào Khương Lạc cung, thấy cung nhân hành lễ thì tiện tay phất tay vài cái. Đến giờ nào rồi mà còn hành lễ, hắn cũng cảm thấy phiền phức rồi đấy.

Tư Lạc Thành trong lòng vô cùng lo lắng, Lạc Nhi của hắn nhiều lần bị hãm hại, lại một lần nữa suy yếu nằm trên giường, khiến hắn không khỏi vô cùng hoảng hốt.

Khi Tư Lạc Thành tiến vào liền thấy Lưu Lạc Bình đã ngồi dậy, bàn tay cũng đã được băng bó cẩn thận, nhìn thấy hắn tiến vào còn nở nụ cười với hắn, hơi liếc mắt nhìn sang Hoàng Ly và Tố Ngưng, ý bảo các nàng ra ngoài trước.

Hoàng Ly và Tố Ngưng thấy Hoàng thượng đến, nở một nụ cười đầy ẩn ý, nối đuôi nhau ra khỏi phòng.

Mà Hoàng Ly ra khỏi phòng, lúc này cẩn thận nghĩ lại lúc ở Ngự hoa viên, khi đó đám chủ tử đứng một chỗ, đám cung nhân đứng một chỗ, ý nói các chủ tử chuẩn bị lên thuyền hoa, các nàng đứng gần không tiện. Hoàng Ly có muốn tiến đến gần chủ tử cũng không được, bị một đám cung nhân lôi kéo, phút chốc lại chẳng thấy bóng dáng chủ tử đâu, chỉ thấy toàn là y phục xinh đẹp, nhan sắc của các chủ tử khác. Lại bị một cung nữ lôi kéo trò chuyện mãi không buông, thấy các cung nữ của chủ tử các cung khác đều ở đây. Nhưng Hoàng Ly không yên tâm cho nổi, chủ tử tình trạng không giống với các chủ tử khác. Chủ tử hiện tại mang thai, trăm điều cần đề phòng.

Hoàng Ly vừa thoát được cung nữ kia lôi kéo trò chuyện thì cả đám cung nhân đều bị điều ra chỗ khác, hái hoa đào để làm điểm tâm. Hoàng Ly trong lòng nghi ngờ, cảm giác như có trá, các cung nữ mang tới đều là đại cung nữ bên người các chủ tử, việc như thế kia khi nào đến lượt các nàng làm.

Nhưng lệnh trên khó cãi, Hoàng Ly không thể không nghe. Chân trước vừa bước, chân sau lại thấy bên kia hỗn loạn, liền vội vàng chạy sang đã thấy chủ tử ngã ngồi trên mặt đất, tay đầy máu, không khỏi vô cùng tự trách.

Tố Ngưng đứng bên cạnh Hoàng Ly, thấy sắc mặt nàng hết xanh lại trắng, Tố Ngưng không đi theo, nhưng cũng nghe được tình hình đại khái, nhìn sắc mặt Hoàng Ly hiện tại, cũng đoán được hiện tại Hoàng Ly là đang lo nghĩ cái gì, liền nhỏ giọng an ủi:

- Không cần lo lắng, chủ tử biết ngươi có điều bất đắc dĩ, sẽ không khó xử ngươi.

Sắc mặt Hoàng Ly vẫn không tốt lên được, cũng nhỏ giọng đáp lại:

- Ta biết chủ tử sẽ không khó xử ta, nhưng việc hôm nay vốn là do ta sơ suất, chủ tử không trách, ta cũng tự cảm thấy không có mặt mũi nào.

Tố Ngưng thấy Hoàng Ly vẫn không an ổn, liền nhỏ giọng nói thêm:

- Là do có người đặt bẫy, ngươi đâu phải muốn thế, đừng lo lắng. Không phải chủ tử hiện tại đã tốt rồi sao.

Hoàng Ly có vẻ vẫn không mấy nguôi ngoai. Tố Ngưng không nói nữa, đành để nàng tự thông suốt.

Mà ở trong phòng bây giờ, chính là khung cảnh vô cùng ngọt ngào.

Khi Tư Lạc Thành tiến vào, Lưu Lạc Bình ở trên giường đã ngồi dậy, hướng về phía hắn nở nụ cười ngọt ngào, còn để chăn sang một bên, ý định thò chân xuống giường. Tư Lạc Thành thấy vậy, vội vàng tiến lên đỡ nàng ngồi an ổn trên giường, ý cười sủng nịnh:

- Thân thể nàng hiện giờ không tốt, cứ nghỉ ngơi đi.

Lưu Lạc Bình thuận thế chui vào trong lòng hắn, một đầu tóc đen dài cũng ở trong ngực hắn, Tư Lạc Thành đặt tay lên eo nàng, cằm đặt trên trán nàng, nở nụ cười vô cùng sủng nịnh.

Lưu Lạc Bình ở trong lòng hắn ngọ nguậy, nhẹ giọng nói:

- A Lạc đừng lo, đứa bé trong bụng rất tốt, không sao cả.

Tư Lạc Thành gật gật đầu, nhưng ánh mắt không tự chủ phát ra tia sáng lạnh lẽo, kẻ nào đó cũng thật có gan, hãm hại bảo bối của hắn sao, cũng đâu phải dễ dàng như vậy. Tư Lạc Thành nâng mặt nàng đang vùi trong lòng mình lên, nhẹ giọng hỏi:

- Đứa bé rất tốt, vậy nàng có tốt không?

Lưu Lạc Bình cười khúc khích, bộ dáng như tiểu cô nương được cho kẹo:

- Đương nhiên là rất tốt, nếu không tốt, ta cũng không ngồi trong lòng A Lạc, mà không có hình tượng nằm ườn ra giường để chàng an ủi rồi.

Tư Lạc Thành điểm nhẹ trán nàng, không nói. Giữa hai người luôn có một sự liên kết thầm lặng, dù không nói ra lời, nhưng có đôi khi cả hai đều tự hiểu, không cần đối phương phải giải thích. Mà sự ăn ý này, là do hình thành nên từ rất nhiều năm rồi.

Lưu Lạc Bình ở trong lòng Tư Lạc Thành bắt đầu có điểm chán, dù sao không thể cứ duy trì một tư thế như thế này mãi được, nàng mỏi, mà nàng còn chán nữa. Vì vậy, nàng ở trong lòng hắn liền tìm cách nghịch ngợm cho đỡ chán nản.

Lưu Lạc Bình với được một lọn tóc của hắn, thích thú ngồi bện thành đuôi sam, Tư Lạc Thành cũng mặc nàng, không mấy bận tâm. Lưu Lạc Bình ở trong lòng vừa bện vừa cười khúc khích, nàng đang hình dung đến hình ảnh của mấy vị aka thời nhà Thanh, cạo trọc nửa đầu, nửa còn lại bện đuôi sam. Lại ngẩng đầu lên nhìn Tư Lạc Thành mà nở nụ cười, nụ cười ấy nhìn thế nào cũng giống như đang có ý xấu xa.

Tư Lạc Thành làm sao không hiểu nàng, nhìn thấy nụ cười như trộm được vàng kia của nàng, vươn tay xoa xoa tóc nàng, hỏi:

- Nàng lại có ý nghĩ không yên ổn gì vậy.

Lưu Lạc Bình lắc lắc đầu, bĩu môi, nhỏ giọng nói:

- Không có gì.

Thầm nghĩ tại sao hắn lại dễ dàng nhìn thấu nàng như vậy, đùa người khác cũng không cảm thấy thú vị, chưa kịp đùa đã có cảm giác như người bị nàng đùa cảm thấy việc nàng đùa không có gì hay ho.

Tâm tình của phụ nữ có thai có thể hình dung bằng mấy chữ, sáng nắng, chiều mưa, tối nổi bão. Phút chốc vừa rồi ở trong lòng Tư Lạc Thành thẹn thùng vui vẻ, lát sau bị Tư Lạc Thành bắt tại trận nàng làm chuyện xấu, mặc dù chỉ là nghĩ trong lòng, lập tức có cảm giác không vui vẻ, vô cùng quen thuộc lăn ra khỏi lòng hắn, thuận thế nằm xuống giường, đắp kín chăn rồi quay mặt vào góc tường.

Tư Lạc Thành có cảm giác không hiểu vì sao, bộ dáng có chút ngờ nghệch nhìn tiểu nữ nhân đang giận dỗi, không biết làm thế nào.

Lưu Lạc Bình lén đưa mắt nhìn về phía sau, thấy bộ dáng ngây ngốc của hắn, lại cảm thấy không giận nổi nửa, bật cười một tiếng. Tư Lạc Thành thấy vậy, cũng nở nụ cười, nằm xuống bên cạnh nàng, hôn nhẹ lên má nàng một cái. Lưu Lạc Bình nhăn mũi, nhỏ giọng nói:

- Chàng làm động tác như thể chuẩn bị nói vào tai ta: “Ngủ đi, ngoan” vậy.

Tư Lạc Thành bật cười, hắn không có ý như vậy, nhưng nghe nàng nói thế, đột nhiên lại cảm thấy hình như mình có ý như vậy, nhưng không đáp. Lưu Lạc Bình nói tiếp:

- Bây giờ là ban ngày, cũng không phải trưa, càng không phải tối, quan trọng nhất là ta đang mang thai.

Lời này, nghe thế nào cũng dễ dàng đoán ra được ẩn ý trong đó. Tư Lạc Thành không nói nữa, yên lặng ôm nàng vào lòng từ phía sau, tay đặt trên bụng nàng, đứa bé này sắp chào đời. Đứa bé mà hắn mong chờ nhất, đứa bé con của hắn và nàng. Đứa bé này ra đời, hắn sẽ cho nó những điều tốt nhất. Tư Lạc Thành nghĩ ngợi, lại nhìn tiểu nữ nhân trong lòng, cảm thấy vô cùng mỹ mãn, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Lưu gia chưa hề làm gì, là trung thần với hắn, hắn lại có ý định diệt Lưu gia chỉ vì công cao hơn chủ, dường như có vẻ thể hiện rằng năng lực của hắn không đủ. Hiện tại, buông bỏ hết thảy, cũng cảm thấy yên lòng hơn, hắn không phải thời thời lo lắng cho tiểu nữ nhân hắn yêu sẽ phát hiện ra sự thật, càng không phải giả bộ không thương nàng.

Trừ phi Lưu gia thực sự tạo phản, nếu không, hắn cả đời này cũng sẽ không đụng đến Lưu gia. Nhắc đến tạo phản, hình như Thừa tướng đã có chút đứng ngồi không yên rồi.

Tư Lạc Thành đột nhiên nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai, cúi đầu xuống đã thấy tiểu nữ nhân trong lòng đang ngủ. Vừa mới nói hiện tại không phải trưa, không muốn ngủ, vậy mà chốc chốc đã lăn ra ngủ mất rồi, thực đáng yêu.

Tư Lạc Thành nằm cạnh nàng một lát, sau đó cẩn thận rời giường, đắp lại chăn cẩn thận cho nàng rồi ra khỏi phòng, thấy hai cung nữ Hoàng Ly và Tố Ngưng vẫn cẩn thận canh chừng ở ngoài, liền nói:

- Chăm sóc chủ tử cho tốt. Nàng đang ngủ, đừng đánh thức nàng.

Hoàng Ly và Tố Ngưng vâng lệnh, hành lễ thỉnh an. Chính là trong lòng Hoàng Ly vô cùng hỗn loạn, cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên nói hết mọi chuyện, liền quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng, dập đầu nói:

- Hoàng thượng, nô tỳ có tội.

Tư Lạc Thành dừng bước, quay lưng lại, thản nhiên hỏi:

- Ngươi có tội gì?

Mọi chuyện diễn ra ở Ngự hoa viên hắn đã nghe ám vệ kể lại, đương nhiên cũng biết được từng chi tiết một, cũng biết rõ Hoàng Ly đang thỉnh tội vì lý do gì, nhưng nghe ám vệ kể lại, nàng ta cũng là bất đắc dĩ, quan trọng là cung nữ này là cung nữ theo Lạc Nhi từ nhỏ, tình cảm chủ tớ rất tốt, nàng cũng không muốn phạt, vậy thì hắn cũng sẽ không phạt nàng ta.

Tố Ngưng đứng bên cạnh cũng có chút bồn chồn lo lắng thay cho Hoàng Ly, nhưng nghĩ lại, thỉnh tội với Hoàng thượng cũng là biện pháp tốt nhất. Nói với chủ tử thì chủ tử chắc chắn sẽ bỏ qua, như vậy thì Hoàng Ly lại có cảm giác lương tâm không yên.

Hoàng Ly quỳ trên đất, cúi mặt nói:

- Hôm nay nương nương xảy ra chuyện là do nô tỳ thất trách. Xin Hoàng thượng trách phạt.

Tư Lạc Thành nở nụ cười nhàn nhạt, hỏi lại:

- Là ngươi đẩy nàng hay sao?

Hoàng Ly quỳ trên đất nghe Hoàng thượng hỏi vậy, vô cùng hoảng hốt, gần như ngẩng phắt đầu lên mà nói, giọng nói cũng vô cùng vội vàng:

- Nô tỳ tuyệt đối trung thành với chủ tử, chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy chứ đừng nói là làm.

Hoàng thượng không hề nói gì nữa. Hoàng Ly liền kể hết mọi chuyện ở Ngự hoa viên. Hoàng thượng nghe xong, vẫn không nói gì như cũ, xoay người đi mất, trước khi đi bỏ lại một câu:

- Đứng lên đi, nàng không thích trẫm phạt ngươi đâu. Chuyện này bỏ qua, sau này không được như vậy nữa.

Hoàng Ly từ trên mặt đất ngẩng đầu lên, trên mặt đầy ngạc nhiên, dường như có chút hoang mang. Đến lúc Hoàng thượng đã đi khuất vẫn không hồi tỉnh lại được. Tố Ngưng ở bên cạnh liền nở nụ cười, đỡ Hoàng Ly đang ngơ ngác đứng dậy, thuận tiện nói:

- Hoàng thượng không trách ngươi, chủ tử cũng không trách ngươi. Vậy thì thôi, đừng lo lắng nữa.

Hoàng Ly gật gật đầu, thầm nghĩ sau này càng phải đối xử tốt với chủ tử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện