Sở Sở Ở Thanh Triều

Chương 14: Ý tưởng sáng tạo ở Thanh triều



Tứ a ca

“Sao hôm nay đệ xuất cung?”

“Còn không phải là Thập Tam ca, Cửu ca thu mua vài “ngựa gầy” phía nam, đệ vốn muốn cùng Thập Tam ca đi nhìn một chút, nhưng huynh ấy lại lôi đệ chạy đến nơi đây.”

Sắc mặt Tứ a ca có chút trầm giọng nói:

“Ít dây dưa cùng lão Cửu - cả ngày lăn lộn ở trong đám nữ nhân - đi!”

Thập Tứ bĩu môi. Điền Văn Viễn đi vào báo công bộ Lưu đại nhân đưa tới bản thiết kế cho cách cách, Tứ a ca sai người đi tìm Sở Sở. Truyền người vào, Lưu lão đầu kia đang cầm mấy cuốn giấy địa đồ dài ngắn không đồng nhất đi vào, hành lễ qua mấy vị gia xong, Thập Tứ tò mò nói:

“Đây là cái gì?”

“Lâm viên của Đông cách cách!”

Thập Tam Thập Tứ nhìn đối diện một cái, không hẹn mà cùng quay lại, lệnh nô tài mở ra. Khi bản vẽ dần dần mở ra, một phong cách khu vườn mới lạ hiện ra, có sự khác nhau rất lớn so với khu vườn bấy giờ. Bản vẽ bây giờ so với thiết kế đơn giản ban đầu của Sở Sở khác xa như trời cùng đất, dấu hiệu kiến trúc đình đài các lầu son đã tương đối rõ ràng. Thập Tam Thập Tứ cũng không khỏi xem ngây người, Tứ a ca tỉ mỉ nhìn hồi lâu, không thể nói là một lâm viên, giống như Sở Sở nói dùng thôn làng để hình dung đúng hơn nhiều.

Mở rộng bản vẽ ra, dần thấy tám tòa lầu nhỏ đan xen hợp lí, giữa xen kẽ mười cái tiểu viện hình thức thôn cư, vây quanh ngay giữa một tòa nhà chính cao ba tầng, ghi chú phía trên chỉ có một chữ Thanh, tám tòa lầu nhỏ tán ở chung quanh như sao quanh trăng sáng. Viện cùng tòa nhà ở giữa có đường đi ngang dọc cùng sân cỏ rộng rãi cách xa nhau, phong cách tám tòa lầu nhỏ cũng khác nhau, tên ghi chú khác nhau, sát bên trái chính là Pháp quốc quán, Anh quốc quán, Lưu Cầu quán, Triều Tiên quán, sát phía bên phải là Đường, Tống, Nguyên, Minh, mỗi nơi đều có phong cách, mặt ngoài nhìn vào có điểm khác nhau rõ ràng.

Đây chính là Lưu lão đầu tốn thời gian một ngày một đêm cùng các đệ tử tham chiếu tư liệu các quốc gia nhiều thời đại ở công bộ mới vẽ ra được, mặc dù hơi có vẻ thô tháo nhưng phong cách rất mới mẻ, rất hùng vĩ. Tứ a ca hơi nghi ngờ hỏi Lưu lão đầu:

“Đây là cách cách nghĩ?”Lưu lão đầu rất là kích động, chỉ vào mấy chỗ ngoại quốc quán nói:

“Làm theo ý cách cách đấy ạ, vi thần theo cách cách nói, xem thêm rất nhiều bản vẽ kiến trúc người nước ngoài, quả nhiên không sai biệt lắm so với cách cách nói. Lâm viên này nếu như hoàn thành rồi, vi thần có thể nói tìm khắp Đại Thanh ta cũng không tìm được lâm viên đặc biệt như thế.”

Lúc Sở Sở đi vào, trong phòng đã lộn xộn một mảnh, Thập Tam Thập Tứ đã sớm lần lượt mở ra tất cả bản vẽ xem hết một lượt. Sở Sở đi vào tỉ mỉ nhìn qua một lần, trong lòng bội phục Lưu đại gia vô hạn, mình chỉ nói ý đồ giản lược, nói đến phong cách kiến trúc các quốc gia, cũng tìm mấy bản thảo dở dở ương ương, không nghĩ tới chỉ cần một ngày một đêm thế nhưng làm thành tác phẩm chu đáo cấu trúc chặt chẽ như thế.

Sở Sở thấy gần mình nhất chính là bản vẽ dấu hiệu Lưu Cầu, mỉm cười nhìn kỹ lại, chỉ thấy cầu thang tương đối thấp lùn, phía trước là lầu trúc, sơn đình và bình đình, ở giữa bố trí cảnh quan cùng hồ nước suối, cũng ghi chú rất rõ ràng, cả viện nồng đậm phong cách Đông Dương, phía sau tiểu lâu là một bậc thang hình núi giả, vây quanh một hồ nước, phía trên là thành hồ vững chắc, rất cặn kẽ tốt hơn nhiều so với Sở Sở dự liệu. Sở Sở lần lượt xem qua cảm thấy thật sự hài lòng, cao hứng nói với Điền Văn Viễn:

“Điền ca ca cho Lưu đại gia một ngàn lượng phí thiết kế.”

Mấy người cũng hít một hơi khí lạnh, Lưu lão đầu vội vàng từ chối nói:

“Vi thần có thể có may mắn mắt thấy đại tài của cách cách đã là tạo hóa, nào dám thu ngân lượng của cách cách!”

Sở Sở trầm ngâm chốc lát nói:

“Không bằng như vậy, Lưu đại gia nếu không thu thù lao, vậy làng du lịch này của ta khai mạc thì muốn mời ngài mang các đệ tử thăm quan miễn phí một lần, cũng tặng hội viên thẻ vàng của chúng ta, ngài có thể cả đời hưởng thụ ưu đãi 0,5 (=50%) của làng du lịch, lễ khai mạc sẽ trịnh trọng muốn mời ngài cắt băng khánh thành có được không?”

Nói một phen, Lưu lão đầu cùng mấy người trong phòng như bị vây trong mây mù dày đặc, Lưu lão đầu ngược lại hiểu rõ một chút, ‘chính là lâm viên này mình có thể tự mình du ngoạn, đây là chuyện rất tốt mình cũng không dám nghĩ tới, dù sao mình cũng tham dự thiết kế lâm viên, có thể tới quan sát kỳ cảnh, các đệ tử của mình cũng được ích lợi không nhỏ.’ Vì vậy rất thỏa mãn đáp ứng, thế nhưng ông ta lại không nghĩ tới, nửa năm sau tấm thẻ vàng trên tay ông ta giá trị đến mấy chục ngàn lượng bạc, ngàn vàng khó mua a. Đây là nói sau.

Lưu lão đầu hài lòng cáo lui xong, Sở Sở lại cùng Điền Văn Viễn bàn bạc chừng một canh giờ. Nơi đó nên trồng hoa gì cây gì, đều lần lượt giao phó rõ ràng, hỏi rõ những hoa và cây cảnh kia qua tháng giêng là có thể mang tới, đại khái tháng ba tháng tư là có thể nở hoa, Sở Sở cao hứng cực kỳ, lại hỏi vấn đề mình muốn tìm nhân viên, Điền Văn Viễn đáp lời:

“Cái này liền đơn giản hơn, trực tiếp kêu môi giới bán người tới, muốn có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu.”

Sở Sở nói: “Công khai buôn bán người chẳng lẽ không phạm pháp sao?”

Thập Tứ cười ha ha, nói: “Xem ngươi mới vừa rồi rất thông minh, lúc này sao lại hồ đồ, cái này thì có cái gì, rất nhiều kẻ nghèo nàn bán con bán vợ, những người khác không nói, mấy nha đầu trong phủ chúng ta không phải đều là mua được như thế này sao, giờ đến ngươi, lại sợ, thực sự buồn cười.”

Sở Sở bĩu môi trừng mắt liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói thầm: “Đúng vậy a, nơi này không có nhân quyền a,” thở dài, Tứ a ca kéo tay của nàng qua, điểm một cái vào đôi môi đang chu ra vô cùng cao của nàng, cười nói:

“Những chuyện này cũng không cần lo lắng, giao cho Văn Viễn là được, nàng cứ nghỉ ngơi chờ qua năm mới là được.”

“Đó cũng không được, phải mau sớm tìm xong, năm sau liền động thổ thi công di dời hoa và cây cảnh rồi, ta còn phải cho bọn họ tiến hành học bổ túc rồi chọn lựa, tìm mấy người khá nhất quản lý thay ta, nếu không làng du lịch lớn như vậy, mọi chuyện đều do ta tự mình làm vậy còn không phải bị mệt chết sao. Phân phối quyền lợi xuống cấp dưới mới là đường tắt của quản lý a, huống chi, còn phải tìm đoàn kịch, gánh hát nhỏ, nhạc phường tới, thương lượng công việc hợp tác sau này với bọn họ, cùng với các loại tiết mục ở lễ khai mạc. Tất cả chuyện này ta nhất định phải giải quyết trước tháng tư, đến lúc đó làng du lịch của ta có thể khai trương đón khách rồi, ngày ta trở thành nữ phú hào đầu tiên của Đại Thanh cũng không xa.”

Nghe Sở Sở nói hùng hồn như vậy, Thập Tam và Thập Tứ không khỏi cười lên ha hả, Tứ a ca cũng không thấy buồn cười, lắc đầu một cái có chút không thể làm gì, hỏi:

“Một mình nàng làm sao lại thích làm thương nhân khắp người đầy hơi tiền, phải biết địa vị của thương nhân không cao.”

“Cửu a ca cũng không phải là thương nhân sao?”

Thập Tứ chỉa về phía nàng nói: “Ngươi xem ra ganh đua với Cửu ca, Cửu ca đó là yêu thích thôi, cũng không phải chuyện muốn làm nghiêm chỉnh, huống chi Cửu ca là nam nhân, ngươi là nha đầu.”

“Nha đầu thế nào, ai nói cô gái không bằng đàn ông, ta chính là Hoa Mộc Lan thương giới!”

Mọi người lại cười to một hồi, Thập Tứ a ca Dận Trinh lần đầu nhìn thấy cô gái như Sở Sở vậy, vừa bắt đầu cảm thấy rất đáng yêu, đúng là không xinh đẹp, nhưng tiếp xúc một lát cũng vui, rất hợp với tính khí của mình, nhìn ánh mắt cưng chiều củaTứ ca, Thập Tứ không khỏi có chút sa sút tinh thần, xem ra chính mình cuối cùng quen biết chậm hơn, nhưng vẫn ưa thích nói chuyện cùng nàng, cảm thấy rất thú vị, so với chơi cái gì cũng không thú vị bằng.

Mắt thấy đã đến giờ lên đèn, đèn cung đình trong nhà cùng trong viện được các nô tài theo thứ tự thắp sáng. Sở Sở lại đem loại người mình muốn tìm, làm cái gì đều nói tỉ mỉ với Điền Văn Viễn, Điền Văn Viễn đáp ứng ngày mai lập tức đi tìm, Sở Sở mới thôi. Điền Văn Viễn ôm chồng bản thiết kế đi ra ngoài, thầm nghĩ: ‘cô nãi nãi này thật là một người tính tình nói gió thì có mưa, sáng mai chính là đêm 30, mình lại phải đi tìm người, chỉ là chuyện đoàn kịch, gánh hát nhỏ, nhạc phường đến ngày mai có thể làm, may nhờ tết năm ngoái ở trong phủ cũng tìm gánh hát nhạc phường bên ngoài, mình vẫn cùng mấy nhà rất quen thuộc.’

Sở Sở an bài thỏa đáng đã cảm thấy rất đói bụng, nhìn Tô ma ma bưng trà đi vào cho nàng, cười hì hì lắc lắc Tô ma ma nói:

“Ma ma buổi tối ăn cái gì, Sở Sở đói bụng.”

Tô ma ma điểm cái trán của nàng một cái, nói: “Nha đầu con lại muốn ăn gì kỳ lạ rồi đây.”

Thập Tam nhớ lại mỹ vị lần trước, mỉm cười vội vàng nói: “Không bằng ăn món gì lần trước đi, đúng rồi lẩu, Thập Tứ đệ cũng nếm thử một chút đi, ngon hơn hẳn mấy món chúng ta bình thường ăn.”

Sở Sở dùng giọng khi dễ nói: “Còn hoàng a cathật là không có từng trải việc đời, món ngày đó cũng chỉ là không đủ thực phẩm, mới tạm thời nấu vậy, huynh còn cho là mỹ vị.”

Thập Tam nghe xong cũng không bực bội, ngược lại lưu manh, nói: “Vậy Đông cách cách của chúng ta kinh nghiệm đầy mình, có thể làm chút món ăn mới mẻ cho gia ăn đỡ thèm không?”

Sở Sở tự đại vỗ ngực một cái nói: “Huynh cứ ngồi chờ ăn là được rồi!”

Phân phó Ngạc Kỳ Thái chuẩn bị chậu than, cùng một miếng sắt mỏng bản lớn sạch sẽ bóng loáng, còn mấy thứ còn lại tự mình đi lấy, Tô ma ma cũng đã quen Sở Sở tùy ý thích, mang theo nàng đi phòng bếp phía sau. Nơi này Thập Tứ lặng lẽ ở bên tai Thập Tam hỏi:

“Nha đầu kia là con nhà ai, sao lại đột nhiên nhô ra nha đầu quỷ linh tinh như vậy, họ Đông chẳng lẽ là sư phụ nhà ta?”

Thập Tam nhỏ giọng đáp: “Những thứ này đợi buổi tối huynh nói tỉ mỉ cho đệ, tóm lại nha đầu kia đã là người của Tứ ca rồi, đệ cũng đừng nhớ thương, nếu không đệ sẽ nếm mùi đau khổ.”

Thập Tứ bĩu môi nói: “Nha đầu bình thường như vậy lại coi là bảo vật, người nào nhớ thương nàng, nha đầu thông phòng của gia so với nàng còn khá hơn.”

Thập Tam khẽ cười nói: “Chuyện này khó nói.”

Tứ a ca không nghe thấy hai người đối diện nói gì, vẫn còn đang mất hồn nghĩ tới bản vẽ mới vừa rồi, ‘cấu tứ tuyệt diệu, rất nhiều phong cách, đều là mình chưa từng thấy qua. Mình quản công bộ mấy năm, tuyệt đối dám chắc chắn, phong cách lâm viên như vậy, kiếm cả Đại Thanh người tay nghề giỏi nhất cũng nghĩ không ra được, tại sao vậy chứ?! Những bản vẽ kiến trúc kia của người nước ngoài được khóa nghiêm mật ở trong kho tàng thư công bộ, người bình thường khó có thể nhìn thấy, huống chi Sở Sở một cô gái mười sáu mười bảy, càng là chuyện không thể nào, kết hợp thấy lúc gặp Bạch Tấn, Sở Sở sử dụng tiếng Anh lưu loát, quen thuộc với cà phê chocolate và các vật dụng của người nước ngoài chỉ có thể chứng minh một điều, Sở Sở đã từng đi qua những quốc gia kia, thậm chí đã từng sống ở nơi đó. Thế nhưng làm sao có thể chứ, mình thật là càng ngày càng nhìn không thấu dã nha đầu này rồi, nàng còn chuẩn bị cho mình bao nhiêu ngạc nhiên mới đủ đây?’

Đang suy nghĩ, bọn hạ nhân đã đem đồ chuẩn bị xong bưng lên, đi theo phía sau Sở Sở đang say mê cuồng nhiệt, Tứ a ca nhìn nàng ngoắc ngoắc tay, ôm nàng đặt ngồi ở bên cạnh

“Nàng an tĩnh chút đi, nhìn này, chạy nhảy ra một đầu mồ hôi.”

Vừa nói vừa lấy khăn lau mồ hôi rịn trên trán nàng, Sở Sở cũng không quản hắn, chỉ nói mau đưa chậu than, miếng sắt mỏng bản lớn bưng lên, rất nhanh chậu than liền được đưa lên. Sở Sở chỉ huy đem miếng sắt đặt ở phía trên, Thập Tứ thấy trên bàn chỉ để miếng sắt không thể ăn, bên cạnh cũng là chút thịt tươi còn mang tia máu, khoai tây, củ từ các loại, cũng không giống là nướng, vậy làm sao ăn, buồn bực nhìn Sở Sở một cái.

Sở Sở lấy tay thử nhiệt độ miếng sắt, cảm thấy không sai biệt lắm, mới dùng cái cặp gắp lên một khối mỡ dê, tỉ mỉ di chuyển đều khắp ở trên miếng sắt, lập tức phát ra tiếng vang xèo xèo. Tiếp đó đem từng miếng thịt một đã ướp gia vị đặt ở trên miếng sắt, hoạt động không ngừng, chỉ chốc lát sau mùi thịt nồng đậm liền bay lên, làm người ta cảm giác rất thèm ăn, Sở Sở gắp lên một miếng thịt đặt vào giữa miếng tảo biển cuốn thành khối, chấm thêm một ít nước sốt chấm thịt nữa, đặt lên khóe miệng Tứ a ca. Tứ a ca nhìn hai vị đệ đệ đối diện đều ngăn chảy nước miếng theo dõi hắn, bật cười, há mồm ăn, ừ rất thơm nồng cũng không quá cay. Thập Tam Thập Tứ đã sớm không nhịn được, thấy Tứ ca ăn, vì vậy rối rít học theo cách của Sở Sở, há to miệng ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện