Sở Sở Ở Thanh Triều

Chương 41: Dung Nguyệt cư Khang Hi cứu Sở Sở



Cùng đi chung, Thập Tam âm thầm quan sát Tứ ca đầy bụng tâm sự mấy lần, Sở Sở trở lại hắn cũng biết, nhưng Tứ ca lại nghiêm cấm hắn và Thập Tứ đi Dung Nguyệt cư thăm, vì chuyện này Thập Tứ đã sinh mấy ngày tức giận, theo như hắn suy đoán, nha đầu kia nhất định sẽ ăn không thiệt thòi này. Nhớ tới Sở Sở dí dỏm kia, nhớ tới Sở Sở rất sống động kia, nhớ tới Sở Sở sặc sỡ loá mắt trong lễ khai mạc làng du lịch, nhớ tới Sở Sở hô phong hoán vũ ở Trực Đãi Sơn Đông, cũng nhớ Sở Sở giục ngựa đi không chút nào lưu luyến.

Hắn cảm giác mình tội ác tày trời, giống như tự tay bóp chết Sở Sở bừa bãi vui vẻ. Mình và hoàng a mã, Đức Phi nương nương cùng với Tứ ca cùng chung tay, đem cô nương tùy ý tiêu sái đó, kéo vào trong hố bùn nhão. Suy nghĩ một chút chính mình cũng thật là có một ít tâm tư xấu xa, nhìn nàng đối với Tứ ca bỏ ra thật lòng, mình có phần âm u ghen tỵ, hi vọng nàng không thương không nhớ tới bất kỳ người đàn ông nào mới tốt.

Mắt thấy đến Thần Võ môn, Thập Tam lắp bắp nói:

“Tứ ca, Sở Sở có khỏe không?”

Được không? Nói thật mình cũng không nhìn ra, Sở Sở rất an tĩnh, an phận có chút không tầm thường, mình luôn có dự cảm thật không tốt. Sau khi nàng cự tuyệt mình cầu hoan, phục vụ bên cạnh, nói là kinh nguyệt tới, mình mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng Sở Sở giống như đối với tất cả mất đi hứng thú, đối với Trương thị ở hậu viện chẳng quan tâm, đối với làng du lịch một tay mình thành lập cũng không nghe không thấy không hỏi, thậm chí không đề cập tới đi gặp phu thê Đông lão hán, chuyện này có chút không đúng rồi.

Mỗi ngày trừ ngâm ôn tuyền thì ở noãn các đọc sách, chưa từng có yêu cầu gì, cũng không phải là ồn ào. Mỗi ngày buổi chiều mình ôm nàng vào trong ngực, cũng thật biết điều núp ở trong lòng ngực mình, không có ý tứ phản kháng gì, nhưng sắc mặt giống như càng ngày càng kém chút, đại khái là do khí huyết không thông, trở về mệnh thái y cố gắng điều lý cho nàng mới được. Đây là Sở Sở mình hi vọng thấy ư, mình có phần không rõ.

Còn chưa kịp trả lời Thập Tam, nô tài Dung Nguyệt cư vừa thấy được bóng dáng của hắn, liền lo lắng nhào tới nói:

“Tứ gia, Đông cách cách đẻ non, đã hôn mê.”

Thập Tam kinh hãi, Tứ a ca nhất thời cảm giác trời đất quay cuồng, cả người lúc lạnh lúc nóng, kéo ngựa của nô tài cưỡi tới, xoay người lên ngựa vội vã đi, Thập Tam vội vàng đánh ngựa đuổi theo. Tứ a ca giống như không muốn sống chạy theo hướng Dung Nguyệt cư, dọc theo đường đi hắn đem hành động mấy ngày nay của Sở Sở ở trong đầu nhớ lại một lần, vừa trở về ngày đó yếu ớt thăm dò, cùng mấy ngày sau lại không nói một lời, nói như vậy, nàng chính là bởi vì mang thai con của hắn mới trở về.

Thế nhưng sao khéo lại thấy Trương thị, lấy tính tình Sở Sở từ trước đến giờ phải không nguyện ý cùng người khác tranh cái gì, không phải là không nguyện, mà là kiêu ngạo khinh thường, khi trở về thăm dò đã là thối lui lớn nhất của nàng. Đáng chết thế nhưng mình bỏ quên điểm này, dù vậy nàng cũng không nên sử dụng con của bọn họ làm vật tế trả thù hắn, đây không phải là quá tàn nhẫn ư. Nàng chẳng lẽ không biết, đứa bé này là đứa con mà hắn mong đợi bao lâu rồi sao, là hoàng tôn mà hoàng a mã mong đợi bao lâu rồi sao?

Hắn hung hăng quăng roi ngựa một cái, con ngựa bị đau càng thêm điên cuồng xông về phía trước. Tròng mắt Tứ a ca muốn nứt thầm nói: coi như nàng lợi hại, tìm khắp cả Đại Thanh cũng không có một nữ nhân nào hung ác như nàng, nhưng là nàng đừng nghĩ cứ như vậy giải thoát, ta không cho phép.

Tứ a ca rất nhanh liền vọt vào Dung Nguyệt cư, Sở Sở đã bị dời đến phòng ngủ, sắc mặt trắng bệch giống như người chết, hai bà tử phục vụ bên cạnh thấy Tứ a ca cùng nhau quỳ xuống thỉnh an. Sắc mặt Tứ a ca dữ tợn đáng sợ, cũng không quản hai bà tử, nắm lấy Vương thái y đang xem mạch nói:

“Tại sao, tại sao đẻ non, tại sao đẻ non?”

Vương thái y vội vàng nói:

“Cách cách vốn ngàn dặm bôn ba, liền động thai khí, cộng thêm...”

“Cộng thêm cái gì?”

Tứ a ca mạnh mẽ lắc ông ta mấy cái cáu kỉnh chất vấn, Vương thái y run run rẩy rẩy nói:

“Cộng thêm nghe nói cách cách mỗi ngày đều ngâm ôn tuyền, bên trong suối nước nóng kia có chứa rất nhiều lưu huỳnh, có tác dụng lưu thông máu, không thích hợp cho phụ nữ có thai yếu đuối ngâm, rất dễ dàng sảy thai.”

Tứ a ca hét một tiếng hất Vương thái y ra, vọt tới bên giường đưa tay muốn túm Sở Sở, sau đó bị Thập Tam chạy tới liều mạng ngăn lại, kéo ra khỏi phòng. Thập Tam nói:

“Tứ ca huynh tỉnh táo chút, huynh đã mất đi hài tử, chẳng lẽ ngay cả Sở Sở cũng không muốn sao?”

Tứ a ca trầm thống nhìn bên trong một cái nói:

“Đệ biết không, nàng thật sự là cố ý, cố ý không quan tâm con của ta, chuyện này ta hi vọng suy đoán của ta là sai, nhưng đó là sự thật, nàng rất hận ta, ngay cả con cũng không cần, đây là nữ nhân gì a, đây là nữ nhân tâm địa sắt đá cỡ nào a!”

Lúc này Vương thái y cùng ra ngoài, mới lắp ba lắp bắp nói:

“Bẩm Tứ gia, cách cách không được tốt. Xuất huyết mặc dù dừng lại, bây giờ còn chưa có thanh tỉnh, nô tài sợ...”

Tứ a ca tiến lên lôi ông ta lại nói:

“Ngươi nói cái gì? Nói cho ngươi biết mau giữ được mạng của nàng cho gia, nếu là nàng có mệnh hệ gì, gia muốn mệnh cả nhà của ngươi, nàng phải tỉnh lại, nàng thiếu gia một a ca, nàng thiếu gia một đứa con.”

Thập Tam nhìn Tứ a ca đã mất đi lý trí, cùng Cao Vô Dung hai người hợp lực nâng hắn đến trên ghế thái sư ngồi xuống, ngước mắt nhìn Vương thái y nói:

“Vương thái y, chuyện cho tới bây giờ ngươi cũng tính toán một chút, Đông cách cách này cũng không chỉ là một nữ nhân của Tứ ca, nàng là công thần của Đại Thanh ta, là đệ tử mà hoàng a mã sủng ái nhất, nếu có ngộ nhỡ gì...”

Nói đến câu này, con ngươi chợt lóe nghiêm nghị, Vương thái y vội vàng quỳ xuống run run rẩy rẩy nói:

“Bây giờ còn có một biện pháp, trong cung thái hậu có một bụi linh chi ngàn năm, nghiền nát cho cách cách ăn vào có lẽ có thể cứu chữa.”

Thập Tam vội vàng đem Tứ a ca giao cho Cao Vô Dung nói:

“Tứ ca ngài cũng đừng động, để đệ vào cung đi gặp hoàng a mã, chắc chắn cầu xin được.”

Nói xong xoay người vội vàng chạy vội đi ra ngoài, Tứ a ca giống như bị rút khô hơi sức toàn thân, ngồi phịch ở trên ghế, trong lòng chỉ có một ý niệm:

“Sở Sở không chỉ không cần con của hắn, nàng cái gì cũng không muốn, chẳng lẽ mình sai lầm rồi sao, sai lầm rồi sao?”

Chỉ nửa canh giờ, thánh giá của Khang Hi đã đến, đi theo ở đằng sau là mấy vị a ca Bát, Cửu, Thập, Thập Tam, Thập Tứ. Khang Hi không nghĩ tới chuyện sẽ trở thành cái bộ dáng này, ông ta đoán sai sự kiên quyết của Sở Sở, không nghĩ tới Sở Sở làm quyết tuyệt đến như vậy, ngay cả xương thịt của mình cũng bỏ là bỏ. Lần đầu tiên Khang Hi biết đau lòng là như thế nào, vì hoàng tôn không có kịp ra đời đó, vì hoàng tôn mình ký thác kỳ vọng đó, hoàng tôn do chính Sở Sở - một cô nương không tầm thường như vậy - sinh ra, nhưng là mình tại sao liền quên chuyện có lợi và hại, cô nương như vậy cũng so với người đàn ông bình thường quyết định còn ngoan lệ hơn.

Ông ta rốt cuộc hiểu rõ, Sở Sở nếu không có toàn bộ thì sẽ không cần toàn bộ. Nghĩ đến chỗ này, không khỏi thầm hận, nói không rõ là đau thương hay là tiếc nuối, thế nhưng mệnh nha đầu nhất định phải giữ được, vì tương lai, vì Đại Thanh nàng không thể chết được, cho nên ông ta tự mình cầu xin thái hậu linh chi, mang theo Hồ thái y của thái y viện.

Dung Nguyệt cư một mảnh rối ren, ở hậu viện Trương thị cùng Tú nhi âm thầm cầu nguyện: Đông cách cách này ngàn vạn đừng sống lại, nếu không nhìn trận thế này, so với lời đồn đãi phía ngoài còn lợi hại hơn, chưa từng gặp qua Vạn Tuế Gia tự mình đến thăm nom con dâu đẻ non, chưa từng gặp qua nhiều a ca nóng nảy làm sao từng thấy qua Tứ gia lụi bại như vậy, nếu như Đông cách cách đó sống, muốn tìm phiền phức với các nàng, chẳng qua chỉ là một câu nói mà thôi.

Cho đến khi đèn lên rực rỡ, Sở Sở mới mở mắt, nhìn một phòng người, bất giác hơi nhíu mày, mỗi người cũng tha thiết nhìn nàng, trước mặt một người đàn ông trung niên, Sở Sở nhìn ông ta hồi lâu, khàn khàn nói một câu, mọi người kinh hãi:

“Ông là ai?”

Khang Hi vội vàng nói:

“Hồ thái y mau tới đây xem một chút, nha đầu này thế nào?”

Một lão đầu râu bạc tới đây xem mạch, đưa tay cẩn thận xem xem mắt của Sở Sở, rất thân thiết hỏi:

“Cách cách nhớ cái gì, đơn giản nhất ngài là ai, họ gì biết không?”

Sở Sở nâng nâng tay cảm thấy rất khó khăn, cả người cũng đau không nhúc nhích được, thất bại mà nói:

“Không biết, không nhớ rõ.”

Sau đó không lên tiếng nữa. Thái y xoay người lại nói với Khang Hi:

“Cái triệu chứng này giống như là bệnh mê tâm mà trong sách thuốc ghi lại, người bệnh thường thường bị đả kích tinh thần nghiêm trọng, hoặc là từ trong lòng bài xích những người khác hoặc chuyện gì đó, sẽ tạm thời hoặc là vĩnh viễn mất đi trí nhớ về những người này và chuyện này.”

Tứ a ca sửng sốt nói:

“Cái bệnh này có thể trị hết không?”

Hồ thái y lắc đầu một cái:

“Cái này còn không có ghi lại cách chữa khỏi, nhưng là có một ít, qua mấy năm sẽ tự mình nghĩ ra liền tự nhiên khỏi, cũng có cả đời cứ như vậy.”

Tứ a ca lùi lại một bước, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất, Thập Tam vịn hắn nói:

“Ít nhất người cứu được rồi, Tứ ca, huynh khai tâm một chút đi.”

Tứ a ca lẩm bẩm nói:

“Nàng thế nhưng lựa chọn quên, quên, thật là trả thù tàn nhẫn nhất.” (trả thù gì, chuyện này còn chưa xi nhê gì đâu, haizzz...)

Khang Hi thương tiếc sờ sờ đầu Sở Sở nói:

“Quên cũng tốt, trẫm nói cho con biết con là ai, con là trắc phúc tấn của Tứ a ca Đông thị Sở Sở, con dâu trẫm, con phải nhớ kỹ.”

Nói xong xoay người phân phó Hồ thái y ở chỗ này mấy ngày nữa hẵng trở về, rồi khởi giá hồi cung. Một câu nói của Khang Hi, Sở Sở chính thức thành con dâu tái nhập ngọc điệp hoàng gia. Sau này Sở Sở bị Khang Hi đưa đến Lưu Cầu quán tu dưỡng, bởi vì Sở Sở vừa thấy được Tứ a ca rất sợ hãi, Khang Hi bất đắc dĩ chỉ đành phải trước tiên đem nàng đặt ở trong Lưu Cầu quán, chờ dưỡng tốt thân thể lại nói sau.

Tứ a ca kiên nhẫn mỗi ngày đều đến thăm Sở Sở hồi lâu, bất kể nàng sợ hắn như thế nào, Tứ a ca thủy chung không thể tin tưởng Sở Sở không chỉ có quên hắn, hơn nữa còn sợ hắn. Thập Tứ cũng cơ hồ mỗi ngày đều đến, nói chuyện cùng Sở Sở nói chút, nói mấy chuyện lý thú bọn họ trước kia cùng nhau chơi đùa. Cửu a ca cũng tiến vào Thanh Quán, cách ba bữa hai bận sẽ tới Lưu Cầu quán, khảy một khúc u lan cho Sở Sở nghe trên mặt tựa như hoài niệm, tựa như không cam lòng.

Vừa bắt đầu Đại Nữu thỉnh thoảng đến thăm dù sao sắp lâm bồn rồi, nàng là không tin Sở Sở bị bệnh mê tâm cái gì, nàng cảm thấy cách cách sẽ không dễ dàng như vậy liền quên hết mọi chuyện, người khác không biết nàng rất hiểu rõ, cách cách là cỡ nào lạc quan bền bỉ, người như vậy làm sao sẽ bị mê tâm chứ, theo như nàng hiểu, những người tâm tính không kiên định sẽ dễ bị bệnh mê tâm, nàng cho là Sở Sở tạm thời trốn không muốn đối mặt thôi.

Nửa năm sau, vừa đầu mùa đông, Sở Sở cách cửa sổ thủy tinh nhìn bông tuyết tung bay bên ngoài, trên mặt không có biểu cảm gì, không biết đang suy nghĩ gì. Đại Nữu đã sinh nữ nhi, bắt đầu mỗi ngày tới phục vụ cuộc sống thường ngày của Sở Sở. Đại Nữu đã thành thói quen thấy Sở Sở nhìn ngoài cửa sổ không nói lời nào. Hiện tại trên căn bản Sở Sở không nói chuyện mấy, phần lớn thời gian đều ở đây nghe người khác nói, Đại Nữu như cũ mỗi ngày tìm chuyện nói với nàng rất nhiều:

“Ngoài trời tuyết rất lớn, nhớ ngày đó chúng ta ở Dung Nguyệt cư đắp thành người tuyết, bên cạnh gắn thêm cây chổi, ngài nói đó là công cụ giao thông của người tuyết, nói là đợi đến thời điểm đêm khuya yên tĩnh, nó sẽ cưỡi cây chổi đi chơi khắp nơi, làm nô tì nửa đêm còn len lén chăm chú nhìn nó.”

Nói đến đây, cười khách khách hai tiếng, đi tới bên cạnh Sở Sở nói:

“Ngài có muốn ra ngoài đi dạo hay không? hoa mai ở Thanh Quán vừa nở, xa xa là có thể nghe thấy mùi thơm, ngài có muốn đi xem không? Đúng, đạp tuyết tìm mai, lúc này Văn Viễn nói cho nô tỳ, nói những người đọc qua sách như các ngài nói, ngắm hoa mai thì là hoa mai chứ sao, còn cần phải đạp tuyết tìm mai cái gì.”

Trong mắt xẹt qua một nụ cười, Đại Nữu không có chú ý, Đại Nữu tiếp tục dọn dẹp y phục cho Sở Sở liền nói:

“Trương thị đó sắp sinh rồi, nghe nói chính là hai ngày này, nếu như cách cách...”

Câu nói kế tiếp Sở Sở không nghe rõ, cửa viện “chạc” một tiếng mở ra, Tứ a ca đi vào. Đã lâu rồi, Sở Sở đã dần dần quen thấy Tứ a ca, không giống lúc bắt đầu cứ ẩn núp hắn, nhưng chưa bao giờ cùng hắn nói chuyện, cũng không nhìn hắn, mặc hắn một mình tùy tiện nói cái gì. Tứ a ca đi tới trong viện, liền xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh của Lưu Cầu quán, thấy được bóng dáng của Sở Sở.

Hơn nửa năm trôi qua rất nhanh rồi, nàng đã khôi phục mặt đỏ thắm sắc, Hồ thái y nói thân thể điều dưỡng vô cùng tốt, nhưng là nàng vẫn không nhớ nổi bất cứ chuyện gì, nghĩ đến chỗ này, trong mắt Tứ a ca một mảnh xám xịt. Chính xác mà nói trong mắt nàng căn bản cũng không có bất luận kẻ nào, giống như sống ở trong thế giới của bản thân, Sở Sở hoạt bát sinh động, quỷ linh tinh đó, cũng không tìm về được nữa rồi, mình sợ nhất là, nha đầu yêu mình, vĩnh viễn cũng không tìm về được nữa.

Tứ a ca thở dài thật thấp, cất bước đi vào, Sở Sở vẫn trước sau như một không nhúc nhích, như cũ lẳng lặng nhìn tuyết bay ngoài cửa sổ. Hôm nay Tứ a ca không có ngồi, rất nhanh Cao Vô Dung liền đi vào nhỏ giọng bẩm chuyện, mặc dù rất thấp Đại Nữu vẫn nghe thấy, là Trương thị sắp sinh, Tứ a ca liếc mắt nhìn Sở Sở nhẹ giọng nói:

“Sáng mai ta trở lại nói chuyện với nàng.”

Nói xong cũng vội vàng đi ra ngoài. Đại Nữu liếc mắt nhìn Sở Sở không nói một lờ không có phản ứng chút nào, lắc đầu đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện