Sở Sở

Chương 18



Cũng may Tiểu Liễu đã ăn được một chút điểm tâm, bằng không với mức độ giày vò như thế này, y không chết vì Sở Lam thì cũng chết vì đói rồi.

Sở Lam tuy đã đạt tới cực điểm hưng phấn nhưng vẫn chưa chịu ngừng lại, không biết đã tiết ra bên trong Tiểu Liễu bao nhiêu lần, naymới bắn ra chưa được bao lâu thì cự vật lại cứng lên, tiếp tục tung hoành trong người y.

Đến cuối cùng, Tiểu Liễu cũng không nhớ rõ rốt cuộc mình có thốt lên tiếng rên nào không, nếu có rên thì liệu có to không, y chỉ còn biết yếu ớt mơ hồ cầu xin…

“Đừng…”

“Ân…đừng”

Hai người đang dây dưa, đột nhiên bên ngoài vang lên một chuỗi tiếng động.

Đầu tiên, cửa sổ sát vách bị mở ra, rồibất chợt có một tiếng quát lớn: “Ai?“Nghe thanh âm cũng biết đích thị đó là Tề Gia Nghĩa, tiếp đến ngoài viện không ngừng truyền đến âm thanh đao kiếm va chạm “leng keng”.

Tiểu Liễu tuy mệt mỏi nhưng vẫn nghe được tiếng binh khí, tâm liền nôn nóng nghĩ, phải bắt cái người kia dừng lại thôi.

Nhưng căn vật của Sở Lam đang ở bên trong chỗ tư mật của y, lại vô cùng kích thích, làm sao có thể nói thôi là thôi được. Hắn còn nâng thắt lưng y, ra sức trừu sáp không ngừng, tựa hồ như chẳng hề nghe thấy tiếng động ngoài kia.

“Ta là Tề Gia Nghĩa, không biết khách phương nào đến đây, xin mời xưng tên.” thanh âm của Tề Gia Nghĩa từ gian ngoài vọng vào. Hắn vốn công lực thâm hậu nên những lời này thốt ra tuy ôn hòa nhưng vẫn dẫn theo nội kình, đến người ở phòng trong nghe thấy cũng biết là tâm phế hắn đang rất bực bội.

“Rống loạn cái gì hả!” Sở Lam hướng Tề Gia Nghĩa bên ngoài kêu lên, đôi mày liễu cau lại bất mãn, nhưng hạ thân của hắn thì không hề dừng lại một khắc, đem tiểu hài nhi đặt lên trên giường tiếp tục đại thi dâm uy.

Mỗi lần bị cự vật tiến sâu vào rồi rút ra, ham muốn của Tiểu Liễu lạicàng trào dâng. Mà phía trước của y đã tiết ra nhiều lần, đáng lẽ phải không còn chút phản ứng gì nữa, thế nhưng kích thích phía sau lại khiến cho chồi nhỏ chầm chậm ngẩng đầu.

Lúc này nghe được tiếng công tử ngoài ốc thượng, lại nhìn tình cảnh của chính bản thân mình, Tiểu Liễu vô cùng xấu hổ túng quẫn, không kìm được nữa mà nói nhỏ: “Đủ rồi…Bên..bên…ngoài….”

“Ngươi còn có thời gian để nói chuyện sao? Không bẳng rên lên vài tiếng cho ta nghe đi!” Sở Lam thay đổi tư thế, nhắm điểm mẫn cảm nho nhỏ nọ mà đột ngột đâm vào.

Trừu sáp càng ngày càng thêm nhanh, cuối cùng tột đỉnh khoái cảmcũng ập tới.

Tiểu Liễu toàn thân đều là mồ hôi cùng thủy dịch, đã sớm không còn chút sức lực nào để chống lại cái loại giày vò kia, tâm trí vô cùng mơ hồ rối loạn, không nhịn được mà khẽ rên lên mấy tiếng ư…a…a. Sở Lam nghe vậy liền kề sát vào mút liếm môi y, hận không thể một hơi đem y nuốt vào.

Ngoài phòng, đám người lai lịch thần bí kia tuyệt nhiên vẫn chưa đáp lại. Lúc này bọn thị vệ đã chạy ra, kêu la hỗn loạn, trong tiếng binh khí va chạm thành từng đợt còn pha trộn vài giọng nữ tử yêu kiều, thì ra Sở Vân cùng đám nha hoàn cũng đều ra xuất chiến, cảnh tượng vô cùng gay go kịch liệt, kiếm quang bên ngoài cơ hồ như phá song cửa sổ mà rọi vào.

Nhưng trong phòng vẫn như cũ, một cảnh xuân sắc vô biên.

Tiểu Liễu muốn khóc, cái tên ác nhân kia, cái tên ác nhân vô sỉ kia, bên ngoài đang đánh nhau kịch liệt như thế, vậy mà hắn chỉ lo dằn vặt hành hạ mình. Đột nhiên một đợt khoái cảm từ phía sau không ngừng truyền đến hông rồi thẳng lên ót, Tiểu Liễu không khỏi phát run. Hơn nữa tiếng đao kiếm cũng phần nào khiến y bớt kiêng dè, rên rỉ thêm to, nhưng vẫn dẫn theo ít nhiều nức nở.

“Ngoan, như vậy mới ngoan, mau kêu tiếp a!”

Sở Lam ghé vào tai y khẽ thúc giục, nhưng ngoài phòng bỗng truyền đến tiếng hô cấp bách của Tề Gia  Nghĩa: “Sư đệ, sư đệ!”

Bên ngoài một thanh âm xa lạ lạnh lùng chợt vang lên: “Các ngươi đường đường là chính đạo, vậy mà cũng giở thói lấy ít địch nhiều ư?”

“Loại người như ngươi không đáng để chúng ta nói chuyện đạo nghĩa giang hồ!” Sở Vân đáp lại.

Còn Tiểu Liễu sau khi nghe thấy tiếng hô của Tề Gia Nghĩa, vội run rẩy hướng người ở trên khẽ nói: “Ngươi, ngươi…ngươi mau đi a!”

“Thiết!” Lại thêm một cái thọc sâu.

Tiểu Liễu thắt lưng kịch liệt run đến giật nảy lên, miệng thốt ra một chuỗi ngâm điệu dài tinh tế, gắt gao ôm lấy cổ Sở Lam, chỗ tư mật càng thêm nghênh hướng về phía trước.

Sở Lam đắc ý nói: “Ngươi lo cho bọn họ làm gì. Đã có công tử nhà ngươi cùng muội tử của ta, lại thêm mười tám thiết vệ nữa, cũng chỉ tại họ tự đi chuốc lấy rắc rối, chúng ta không liên quan, đâu cần phải tham gia cùng!”

Gian ngoài, đám người lai lịch bất minh kia hình như đang vội vã rút lui, chỉ nghe thấy tiếng Sở Vân kêu lên: “Đuổi theo, một người cũng không tha!”

Tề Gia Nghĩa gọi Sở Lam càng thêm cấp bách: “Sư đệ, ngươi cùng chúng ta truy đuổi bọn chúng, kẻ ban nãy rất có thể là thủ lĩnh Hạo Thiên giáo. Sư đệ, ngươi không thể để tuột mất thời cơ!”

“Lão tử, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, ngươi muốn đuổi thì cứ đuổi đi!” Sở Lam trả lời.

“Ngươi!” thanh âm tức giận của Tề Gia Nghĩa vừa mới vang lên thì cửa sổ đã bị vật gì ném “Ruỳnh!” một cái, sau đó là một khoảng yên tĩnh, chắc hẳn người nọ đã đi xa rồi.

Tiểu Liễu rốt cuộc cũng rơi lệ, cảm thấy cả thế gian này không ai có thể vô sỉ độc ác như cái tên đang làm việc xấu trên người mình kia.

Sở Lam thấy vậy liền kề sát vào khuôn mặt y, liếm đi nước mắt của y, đem y ôm vào lòng thật chặt, thở dài, cuối cùng na căn cũng đã tiết ra, thứ nhiệt dịch nọ hướng nơi sâu nhất trong cơ thể Tiểu Liễu mà bắn vào.

Phát tiết xong, hắn cũng không ra khỏi người Tiểu Liễu mà vòng tay ôm chầm lấy y, bàn tay mò mẫm nắm lấy tiểu chồi phía trước, thấy nó vẫn đứng thẳng, liền thay y ve vuốt, tay còn lại chơi đùa hai tiểu hoàn, nhẹ nhàng cọ nhè nhẹ nơi mật huyệt.

Tiểu Liễu lập tức xoay người cố ngồi dậy, la lên: “Đừng, đừng, buông ta ra, ta…” thanh âm cực kỳ khẩn thiết.

“Giúp ngươi tiết ra a!”

“Đừng…” thanh âm vô cùng khốn quẫn, hai bàn tay đồng thời liều mạng giãy dụa muốn thoát ra.

“Đừng nhúc nhích.”

Sở Lam vẫn không thèm để ý đến Tiểu Liễu, một tay với tới hậu huyệt của y dò xét rồi hướng vào trong, cố sức nhấn vào thật sâu.

Chỉ nghe được một tiếng kêu thét lên: “Không…a…không…” Tiểu Liễu hậu huyệt đột ngột thít chặt, toàn thân co lại thành hình tròn, run rẩy vô lực tựa ở trong người Sở Lam, chỗ nọ cũng bị kích thích mà chậm rãi chảy ra một dòng nhiệt tuyền.

Rốt cuộc thì cũng sảng khoái phóng thích, nhưng tuyệt vọng xấu hổ vẫn là bao phủ toàn tâm can.

Sở Lam kinh nghi một tiếng, rồi thắp nến lên.

Tiểu Liễu liều mạng lách mình nhưng vẫn bị hắn bài khai hai chân nhỏ, con ngươi chòng chọc nhìn vào.

Sở Lam nắm thật chặt tiểu căn nọ mãi đến khi từng giọt từng giọt cuối cùng rơi xuống.

Tiểu Liễu mặt đỏ cả lên, cả người run rẩy, ngón chân cũng co quắp lại, nghĩ rằng thế này thì chút nữa còn mặt mũi nào mà gặp ai khác, khóc càng thêm lớn.

Tiếng khóc vô cùng thê thảm khiến Sở Lam vội vàng đem Tiểu Liễu đang đối diện với mình ôm vào trong lồng ngực.

“Khóc cái gì, không phải là rất thoải mái hay sao?”

Tiểu Liễu run rẩy càng kịch liệt hơn, liền mở miệng cắn Sở Lam.

Sở Lam lại cứ thế để cho y cắn.

“Được rồi được rồi, lát nữa đem đệm chăn đi đổi là được, ai cũng sẽ không…”

Tiểu Liễu càng ra sức cắn, tên ác nhân kia còn dám nói nữa, đại phôi đản!

“Chỉ một mình ta thấy, ngươi sợ cái gì!”

Chính là vì đã bị ngươi thấy a!

“Được rồi, được rồi.” Sở Lam quát một hồi, thấy Tiểu Liễu toàn thânnhếch nhác thảm hại, liền ôm y dậy, đem áo choàng da cáo của hắn bọc y lại, sau đó mới xốc toàn bộ chăn màn trên giường gói thành một ụ, quăng vào bếp lò, tiếp đó rút ra hoả tập châm lửa, “Ngươi coi, ta đã đốt toàn bộ rồi, sau này sẽ không có ai biết được chuyện xảy ra hôm nay nữa, vậy đã được chưa?”

Lúc này, chân Sở Lam bỗng đá phải một vật trên mặt đất, cũng chính là thứ Tề Gia Nghĩa vừa mới ném vào, nhìn kĩ thì ra đó là một thanh đoản kiếm, cắm thẳng giữa phòng. Sở Lam ôm Tiểu Liễu, một cước nhẹ nhàng tung ra, thanh kiếm tinh xảo đã bay về tay hắn. Đây chính là thanh đoản kiếm trước đâyhắn tặng sư huynh khi mới gia nhập sư môn, cũng là tặng vật duy nhất của hắn với sư huynh trong suốt nhiều năm qua.

Thực sự là đã chọc giận tên đầu gỗ kia rồi.

Hắn quay nhìn Tiểu Liễu thì thấy y cũng đang đưa mắt nhìn đoản kiếm, liền nói: “Đây là vật ta tặng cho tên công tử đầu gỗ nhà ngươi, hẳn lúc nãy đã làm tên đầu gỗ đó tức lắm nên mới quăng trả lại thế này.”

Tiểu Liễu khổ sở nói không nên lời.

Công tử nhất định sẽ khinh thường mình.

Một mặt cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng, một mặt lườm cho tên ác nhân kia một cái.

“Họ Tề đối với ngươi có cái gì hảo, hắn lại không phải là gì của ngươi, sau này đừng có đem hắn để ở trong lòng.”

Tiểu Liễu bị Sở Lam ôm, toàn thân đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, cứ mỗi lần muốn suy nghĩ một chút là y như rằng liền mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

“Ngươi là của ta, sau này trong lòng chỉ được phép có ta.”

Tiểu Liễu thiếp đi, trong đầu vẫn còn mơ hồ nghĩ, công tử không phải là gì của ta, vậy thì ngươi là gì của ta chứ?

Nhưng nếu một ngày, ta thực sự đem ai đó đặt vào trong lòng thì liệu sẽ như thế nào đây?

Công tử đích thị là người tốt, lại là ân nhân của ta nữa. Nhưng còn người nọ thì sao?

Đột nhiên Sở Lam rùng mình một cái, thổi nến, khẽ để Tiểu Liễu xuống, vội khoác y phục lên người.

Ngoài cửa sổ, các chấn song đập lên cành cạch.

Sở Lam ôm lấy Tiểu Liễu đứngđối lưng vào tường, hỏi: “Ngươi tự xuất hiện hay muốn ta ra ngoài?”

Tiếng tay áo phất lên, một nhân ảnh phóng ra đằng xa như tỏ rõ ý muốn muốn Sở Lam đích thân ra ngoài.

Sở Lam nhíu mi, lại đem chăn cẩn thận bao lấy Tiểu Liễu, rồi mới ôm y nhảy qua cửa sổ, trong viện, sừng sững một đại hán che mặt đứng dưới trăng.

Sở Lam cùng gã nhìn nhau chốc lát.

Sở Lam khẽ cười, nói: “Ngươi nửa đường quay lại đây nhất định là có việc muốn nóivới ta, nếu còn chậm trễ nữa thì e rằng những người kia sẽ trở về a.”

Đại hán che mặt cũng cười to một trận, vén khăn vải che mặt lên, liền lộ ra một gương mặt râu ria phi thường rậm rạp.

“Chúng ta đã gặp qua tại Tiêu Tương Lâu.” Sở Lam nói.

Đại hán lộ vẻ cả kinh, lúc ở Tiêu Tương Lâu rõ ràng gã chỉ ngồi một góc mà đưa mắt quan sát Sở Lam, Sở Lam thì hết bận trêu đùa thiếu niên nọ một lúc lâu, lại cùng khách nhân trên lầu đấu khí, đâu thể chú ý đến gã cơ chứ. Người này nhìn vẻ ngoài bá đạo hung hăng, còn đẹp chẳng khác gì nữ tử, không ngờ lại lợi hại như vậy…

“NgườiSở gia quả thật không đơn giản.” Thanh âm khành khàn hữu lực vang lên.

“Giáo chủ Hạo Thiên của Hạo Thiên giáolại có thể lén lút vụng trộm như thế này sao?”

Sở Lam vốn cũng là anh tài hào kiệt, đương nhiên vặn lại, nhưng không ngờ sắc mặt đại hán lập tức đại biến: “Nhược Y nói cho ngươi biết tướng mạo của ta?”

Quả đúng là giáo chủ Hạo Thiên, Sở Lam trong lòng cả kinh, nhưng tức khắc đã hiểu ngay mục đích đến đây của gã, liền nói: “Sư tỷ của ta sớm đã rời đi, ngươi tìm nhầm nơi rồi.”

Hạo Thiên nhìn kĩ thần tình Sở Lam, có vẻ hắn đang nói thật.

“Cái gì?”

“Ta không biết tại sao nàng bị thương, tại sao phải trộm lấy chân khí của sư huynh ta, hẳn là vì tên tà giáo ma đầu nhà ngươi. Hiện nội thương của nàng vẫn chưa khỏi hẳn. Hạo Thiên giáo chủ, ta nên hỏi ngươi mới phải, ngươi đem sư tỷ của ta giấu ở chỗ nào?”

Hạo Thiên trầm ngâm nhìn Sở Lam, miệng nói: “Ta tin ngươi một lần.” rồi xoay người chạy đi, nhưng chạy được một lúc liền quay đầu lại nói: “Bất quá ta là tà giáo ma đầu, vậy còn ngươi chẳng lẽ là đại hiệp?” Gã nhìn về phía Tiểu Liễu trong lồng ngực Sở Lam.

Sở Lam hai hàng lông mày khẽ nhíu: “Ta chưa bao giờ là đại hiệp.”

“Ha ha ha…” Hạo Thiên cười lớn, phi thân phóng đi, trong nháy mắt đã biến mất.

Sở Lam thầm nghĩ, hóa ra là sư tỷ đi theo người này, sư huynh đầu gỗ sợ là không đem được mỹ nhân về rồi. Hắn cùng Tề Gia Nghĩa tuy cá tính khác xa nhau, nhưng do cùng luyện võ từ nhỏ nên trong lòng vẫn ít nhiều coi trọng, hiện giờ tâm không khỏi có chút khó chịu bực bội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện