Sở Sở

Chương 4



Hôm sau, Tề Gia Nghĩa có chút bất an. Dù sao cũng do mình say rượu mà khi dễ hài tử kia, vậy mà vẫn chưa giải thích gì với y đã kêu y về đi ngủ. Hắn vốn định sớm nay sẽ nói rõ hết mọi chuyện, nhưng rốt cuộc cứ lúc nào định mở miệng thì lại nói không nên lời.

Hắn thấy Tiểu Liễu rời giường, vành mắt thâm xì, sắc mặt tái nhợt. Trông y chẳng khác gì lúc mới lên núi, sợ hãi rụt rè, len lén ngồi xuống mà giặt rồi phơi quần áo, len lén mà nhặt rau, nấu cơm, len lén mà quét dọn nhà cửa, thỉnh thoảng muốn cùng y trò chuyện thì mắt y cứ dính chặt xuống đất, thanh âm lại như muỗi kêu…hận không thể tự mình biến thành không khí, bất kể ai cũng không nhìn thấy được.

Hắn thầm than trong lòng, đâu phải hắn không thương tiếc gì thiếu niên kia. Nhưng bất luận thế nào, hắn cũng không muốn có quan hệ mập mờ với người khác. Dù Thu Nhược Y có thể đã phản bội hắn, nhưng hắn tuyệt sẽ không bao giờ phản bội Thu Nhược Y.

Tối qua, hắn thấy sắc mặt Tiểu Liễu thẹn thùng, e sợ. Quả đúng như sự đệ nói, xem ra nếu hai người cứ ở trên núi mãi như thế này cũng không phải là thượng sách.

***

Tiểu Liễu hơi hơi an tâm. Công tử tuy chưa nói gì nhưng sáng nay đã dậy sớm luyện kiếm, chiều vẫn dạy chữ cho y như trước, ăn cơm cũng ngồi cùng một bàn. Không biết chừng công tử đã quên chuyện hôm qua rồi ấy chứ.

Vài ngày sau cũng không có gì thay đổi, ban đêm Tiểu Liễu đã có thể ngủ ngon hơn.

Có điều y vẫn luôn giờ giờ khắc khắc nhắc nhở bản thân mình, nghìn vạn lần cũng không được làm chuyện gì điên rồ nữa, sau này việc nào công tử cho phép, y mới dám làm.

***

Hai tháng cứ thế trôi qua bình lặng, chớp mắt đã vào đông. Ngày hôm đó, Tề Gia Nghĩa xuống núi mua vật phẩm tích trữ cho mùa đông, Tiểu Liễu ở lại coi nhà.

Y đem y phục của Tề Gia Nghĩa giặt sạch, đang phơi thì nghe thấy tiếng nữ tử ríu ra ríu rít từ xa vọng đến. Trong bụng y cảm thấy kì quái, từ khi lên núi tới nay, y chưa từng thấy có bóng dáng người khác qua đây.

Chỗ ở của Tề Gia Nghĩa vốn hoang vu hiu quạnh, tường bao quanh nhà cũng chỉ cao tầm nửa người, để tránh gà vịt thỉnh thoảng chạy mất.

Tiếng người to dần, Tiểu Liễu thấy vài cô nương trẻ tuổi xinh đẹp đang bước tới phía này. Đi trước là một cô nương mới mười bảy mười tám, đẹp đến động lòng, khuôn mặt toát ra vẻ tài hoa khôn cùng. Đằng sau là bốn người tuổi tác xấp xỉ, trông cách ăn mặc có vẻ là nha hoàn của thiếu nữ phía trước.

Các nàng đều đeo bảo kiếm bên hông, hướng sơn đạo đi lên, thân hình phi thường nhẹ nhàng uyển chuyển, hẳn đều là nữ hiệp có võ công đi? Tiểu Liễu vội lau tay, bước ra cổng.

Chỉ nghe thấy thanh âm lanh lảnh: “Tiểu thư, nơi này thật đẹp. Chả trách Tề thiếu gia không muốn xuống núi!”

“Không uổng công chúng ta vượt đường xa đến đây, không biết Tề thiếu gia thấy chúng ta sẽ phản ứng như thế nào ni…”

“Tiểu Lục, ta thấy Tề thiếu gia không nhớ rõ ngươi đâu, liệu có thể có phản ứng gì a?”

“Xú tiểu tử, xem ta đánh chết ngươi…”

Khi ra tới cổng, thiếu nữ dẫn đầu liếc mắt lườm Tiểu Liễu một cái, coi như không thấy gì, cao giọng gọi: “Tề đại ca, chúng ta đã tới, ngươi còn không mau ra đây!” Tất nhiên không có tiếng đáp lại.

Tiểu Liễu biết các nàng đều là bạn cũ của Tề Gia Nghĩa, tuy rất căng thẳng nhưng vẫn khẽ giọng nói: “Công tử xuất môn, chiều mới trở về.”

“Ngươi chính là Tiểu Liễu?” Thiếu nữ vừa hỏi vừa bước thẳng về phía gian nhà chính.

Tiểu Liễu sửng sốt, sao nàng lại biết cả tên của y? Nhưng y cũng không kịp suy nghĩ, chỉ vội vàng đi theo, trong bụng nghĩ may mà vừa mới đun nước, hơn nữa trà lần trước xuống núi mua vẫn còn một ít.

Lúc y đi vào trong, thiếu nữ nọ đã ngồi vào chỗ, bốn nha hoàn đứng tại hai bên người, không hề lên tiếng, chỉ đưa mắt nhìn y.

Không khí im ắng, Tiểu Liễu càng thêm lo lắng băn khoăn, muốn nói cũng không biết nói gì, chỉ cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh, lờ mờ nhìn ra ánh mắt không thiện cảm của người nọ.

“Nghe Tề đại ca nói, hắn cứu ngươi ra từ đám xác chết  hả?” Thiếu nữ hỏi.

“Đúng.” Tiểu Liễu khẽ đáp.

“Sau đó ngươi van cầu Tề đại ca mang ngươi lên núi?”

“…Ân.” Tay y để phía sau khẽ nắm y phục.

Không biết ai đó trong đám nha hoàn “Hừ” một tiếng, rõ ràng là tỏ vẻ khinh miệt. Tay Tiểu Liễu ở phía sau siết càng thêm chặt. Y đã quá quen với loại đối xử này, thậm chí có thể nói đã thành chuyện đương nhiên rồi. Thiếu nữ không hỏi y nữa, chỉ có nha hoàn xem chừng lớn tuổi nhất lên tiếng: “Tiểu thư chúng ta tới chỗ của Tề thiếu gia có chuyện cần bàn, là việc trong nhà, không liên quan tới ngươi, mau đi ra ngoài đi.”

Tiểu Liễu nghe vậy liền đi ra khỏi nhà chính, suy nghĩ một chút rồi vào trù phòng phía tây, thầm trách mình chậm trễ đón tiếp khách quý, trước tiên phải pha trà đã.

Y vừa pha trà vừa suy nghĩ, tại sao các nàng biết chuyện của y? Công tử nói cho các nàng từ lúc nào? Liệu công tử có cho các nàng biết rằng y trước kia…Y cảm thấy bất an, bất quá, cũng không có gan tức giận.

Mà thiếu nữ đang ở trong phòng kia cũng chính là nhị tiểu thư của Sở gia, Sở Vân, muội muội của Sở Lam. Lúc này, bốn nha hoàn Hồng Chanh Lam Tử (Đỏ Cam Xanh Tím =))) đều hướng nàng nói:

“Tiểu thư, ngươi xem y kìa, thanh âm giống như muỗi kêu, bộ dạng lại ngoan ngoãn vâng lời, thật chẳng giống nam nhân chút nào cả.”

“Đúng đó, đi đứng còn uốn éo cái thắt lưng!”

“Đúng vậy. Y a, giúp Tề thiếu gia giặt giũ, nấu cơm, lại còn cuốc đất trồng rau tại sân sau. Lúc nãy chúng ta đến cũng tự ra đón tiếp, chắc tự cho mình là bà chủ nhà đây. Tiểu thư à, suy cho cùng, cả đời này trong lòng Tề thiếu gia chỉ có một người, đó là Thu Nhược Y. Nếu để nàng biết được chuyện này, thật không ổn a.”

“Y giả bộ đáng thương như vậy, Tề thiếu gia có thể không mềm lòng được sao?”

“Được rồi, đừng nói nữa, ô uế miệng mình.” Sở Vân ngăn lại, lạnh lùng hừ một tiếng, “Tề đại ca của ta tuyệt đối không bao giờ coi trọng cái loại tiểu quan nhơ nhớp này.”

Ngoài cửa, Tiểu Liễu đang bưng nước trà mà mặt trắng bệch, cắn chặt môi, ngay cả cửa bị mở ra cũng không chú ý, khay trà trong tay bị đụng phải liền rơi xuống mặt đất. Tiểu Lam, Tiểu Tử coi như không thấy y, bước thẳng qua đi tới trù phòng. Tiểu Hồng giữ cửa, hung hăng đóng sầm lại trước mặt y.

Tiểu Liễu im lặng thu dọn từng mảnh chén trà trên nền đất, rồi xoay người quay về gian phòngcủa mình, đóng cửa lại, ngồi co trong góc, nghe tiếng nữ tử đang vui vẻ  rửa rau, nấu cơm, cười đùa ồn ã bên ngoài.

Vẫn luôn là như vậy, y chưa bao giờ được chạm tay vào hạnh phúc. Đây cũng vậy, trên hoa thuyền cũng thế.

Ngoại trừ vài lần trốn được, còn lại hầu hết y đều phải ngoan ngoãn nghe lời, vậy mà …những tên ca kĩ, tiểu quan kia vẫn cố tình bắt nạt y. Ai cũng ghét y. Ngay cả những người mới tới, ban đầu còn nói chuyện với y, vài ngày sau đã lại trở mặt, khi dễ y. Y vẫn không rõ, vì sao người người đều không muốn thấy y, ngoại trừ công tử.

Tiểu Liễu hít sâu, tự nói với chính mình, chỉ cần chờ công tử về là được rồi. Công tử yêu sự thanh tĩnh, các nàng ấy ồn ào như vậy, chẳng lẽ còn không bị đuổi đi sao?

Tề Gia Nghĩa đến sẩm tối mới về, thấy Sở Vân cùng mấy người, ngã ngửa ra kinh ngạc. Bất quá thời gian hắn ngụ tại Sở gia cũng khá lâu, quan hệ với già trẻ Sở gia đều rất tốt, lúc này gặp mặt quả thực vô cùng phấn chấn.

Mọi người ngồi tại nhà chính hàn huyên một hồi, bất chợt Tề Gia Nghĩa nhìn chung quanh một chút, kêu “A” một tiếng hỏi: “Tiểu Liễu đâu?” Vừa định đứng lên, lại nghe được bên ngoài có tiếng đáp khẽ: “Công tử.”

Tề Gia Nghĩa kéo Tiểu Liễu đã đứng ngoài cửa hồi lâu vào, hướng phía Sở Vân cười giới thiệu: “Vị này chính là tiểu thư của võ lâm đệ nhất thế gia – Sở Vân. Bốn vị này là Tiểu Hồng, Tiểu Chanh, Tiểu Lam, Tiểu Tử. Tiểu Liễu, ngươi nhỏ hơn các nàng, kêu họ tỷ tỷ nhé.”

Mấy nha hoàn hiển nhiên đều khó chịu, bất quá vẫn phải nể mặt Tề đại ca của Sở Vân nên không dám lên tiếng.

Tiểu Liễu cúi đầu, khẽ nói: “Các vị tiểu thư hảo.”

Tề Gia Nghĩa thấy Tiểu Liễu ngại ngùng, cũng không để ý nhiều, chỉ kêu y vào dùng cơm.

Té ra, ban sáng bốn nha hoàn đã dốc lòng chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon lành. Sở gia phú quý ba đời, những nha hoàn hầu hạ tiểu thư trù nghệ đương nhiên xuất chúng. Tuy điều kiện có hạn, vật phẩm cũng không thể nói là phong phú, nhưng mùi vị món ăn không chê vào đâu được.

Hồng Chanh Lam Tử theo lệnh Sở Vân được phép ngồi xuống. Tiểu Liễu cũng bị Tề Gia Nghĩa kiên quyết an bài một chỗ bên cạnh hắn, không dám lên tiếng, chỉ cắm mặt nhìn chằm chằm vào bát cơm. Sở Vân trời sinh tính tình mạnh mẽ, lại lớn lên trong một võ lâm thế gia, hiểu biết tương đối nhiều nên đàm chuyện với Tề Gia Nghĩa rất hợp ý. Họ nói nói câu nào câu nấy cũng đều thanh tao cao nhã. Tiểu Liễu ngồi bên cạnh nghe không hiểu, trong lòng không khỏi thất vọng, cảm thấy có tấm chắn vô hình giữa mình với Tề Gia Nghĩa, khoảng cách càng ngày càng xa, không thể với tới.

Ăn được một lát, Tề Gia Nghĩa bỗng nhiên vỗ lưng Tiểu Liễu, hòa nhã nói: “Ta bận nhiều việc, sợ không thể chiếu cố ngươi chu toàn nên đã suy nghĩ thật lâu xem có nên đem ngươi phó thác cho Sở gia hay không. Sở gia nổi danh thiện lương, đối với ta cũng có chút tình, ngươi nhất định sẽ không bị bạc đãi. Ở Sở gia, ngươi có thể học được nhiều thứ, sau này cần phải chăm chỉ làm việc. Sáng mai, ngươi cùng các nàng xuống núi đi.”

Tiểu Liễu tay run run, ngẩng đầu nhìn Tề Gia Nghĩa. Rốt cuộc hắn cũng muốn đuổi y đi sao?

Nhưng trong mắt Tề Gia Nghĩa chỉ có một ý cười lãnh đạm.

Mấy vị tiểu thư kia đến đây là để dẫn y đi sao? Nghĩ tới những lời các nàng nói, Tiểu Liễu cắn chặt môi, cúi đầu xuống, không lên tiếng.

Lại nghe Sở Vân nói: “Tiểu Liễu, ta hiểu ngươi luyến tiếc không nỡ ly khai công tử, nhưng Tề đại ca vốn là đại hiệp nổi danh thiên hạ, lúc nào cũng phải trừ ma vệ đạo (trừ ác bảo vệ công lý), đâu còn lòng dạ mà chiếu cố ngươi chứ? Ngươi theo chúng ta quay về Sở gia, ngươi muốn cái gì cũng đều có thể cho ngươi hết. Sở gia chúng ta sản nghiệp trải khắp đại giang nam bắc, không có gì là không làm được cả.”

Tề Gia Nghĩa thấy Tiểu Liễu hồi lâu không lên tiếng, nhìn Sở Vân xua tay rồi nói: “Tiểu Liễu, ngươi đi nghỉ trước đi.”

Đợi thiếu niên đi ra ngoài xong mới nói tiếp: “Tiểu Vân, hài tử này gặp cảnh thảm, ta cũng đã nhắc qua Sở Lam. Một mình ta sợ không thể săn sóc y chu toàn, mới tin cậy mà ủy thác y cho huynh muội các ngươi. Mặc dù y không nói nhiều, nhưng có thể làm được nhiều việc…”

“Ta biết rồi! Tề đại ca, ngươi cũng thật là…Sở gia chúng ta như thế, chả lẽ đến một hài tử cũng không thể chiếu cố nổi ư?”

Tề Gia Nghĩa cười rộ, thầm nghĩ còn muốn khuyên bảo Tiểu Liễu thêm, đi Sở gia là chính là việc tốt nhất.

Lúc mọi người tận hứng thoả thuê rời tiệc cũng đã gần đến canh hai. Tề Gia Nghĩa vừa định yên giấc thì nghe thấy vài tiếng động bên ngoài. Hắn khẽ chau mày, than nhẹ rồi đứng dậy ra mở cửa. Quả nhiên ngoài cửa chính là Tiểu Liễu đang do dự, trong bóng đêm càng lộ ra cái vẻ gầy yếu, trên người khoác áo choàng rộng thùng thình bị gió thổi bay phần phật.

“Sao không mặc kiện áo choàng ta cho ngươi hôm trước?” Tề Gia Nghĩa hỏi.

Tiểu Liễu nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích, ấp úng nói: “Ta muốn chờ…” chờ đến năm mới sẽ mặc.

“Vậy trễ thế này rồi còn có chuyện gì muốn nói với ta?” Tề Gia Nghĩa khẽ hỏi nhưng cũng không cho y tiếp lời: “Tiểu Liễu, là ta suy nghĩ đắn đo rất lâu mới hạ quyết định cho ngươi đi Sở gia, thực sự sẽ không sao đâu.”

Tiểu Liễu môi hơi run run, lại nói không nên lời. Y không muốn làm cho công tử, ân nhân của y khó xử. Nhưng tưởng tượng đến cảnh bị mấy cô nương của Sở gia khinh miệt, y lại vô cùng sợ hãi. Người duy nhất y có thể dựa vào chỉ là công tử mà thôi.

“Trời lạnh, ngươi về nghỉ ngơi sớm đi.” Tề Gia Nghĩa ôn hòa nói.

Tiểu Liễu trong lòng cuống lên, quỳ vội trên mặt đất, nắm vạt áo Tề Gia Nghĩa: “Công tử, ngươi lưu ta lại đi…Sau này ta tuyệt đối sẽ không làm cái việc đó nữa, tuyệt đối sẽ không…Ta…Ngươi đừng đuổi ta đi…”

Y khó khăn nói. Y còn nhớ rất rõ đêm Trung thu đó, Tề Gia Nghĩa lộ ra vẻ mặt chán ghét như thế nào. Nhưng y chỉ còn cách cầu xin hắn mà thôi. Lúc này, y quỳ trên mặt đất, không biết vì sao mà ngực lại đau đớn khôn cùng, như thể bị kim châm vào vậy.

Tề Gia Nghĩa nghe Tiểu Liễu nói xong, vừa vội vừa đau. Vội vì thiếu niên đã hoàn toàn hiểu sai ý tứ của hắn. Đau vì thiếu niên lại tự nhận sai lầm của hắn là của mình. Quả thật Tiểu Liễu không hề biết tự yêu thương chính bản thân mình.

Một hồi lâu sau, hắn mới khẽ thở dài: “Ta không đuổi ngươi đi. Ngươi mau đứng lên. Nếu ngươi cứ khăng khăng muốn ở lại, ta cũng sẽ không cản ngươi. Ngươi về phòng đi.”

Tiểu Liễu khẽ gật đầu không nói, xoay người trở về phòng.

Mà Sở Vân ở bên cửa sổ sát vách phòng Tề Gia Nghĩa, nghe đối thoại giữa chủ và tớ xong sắc mặt vô cùng khó coi.

Sở Vân lạnh lùng hừ một tiếng: “Các ngươi không cần nói gì cả, chờ ca ca ta đến, sẽ tự có cách xử lý cái tên bẩn thỉu kia.”

Bốn nha hoàn đương nhiên hiểu rõ trong Sở gia, hết thảy mọi thủ đoạn lớn nhỏ đều là của Sở Lam, cả đêm không dám có ý kiến gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện