Sổ Tay Chăn Nuôi Của Boss

Chương 11: Ông chồng rùa



Thịnh Cẩn Minh đang họp cùng một đám tinh anh thương giới, ai ai cũng mặc đồ công sở, nữ thì tóc tai gọn gàng đeo nơ, nam thì cà vạt giày da đen, tất cả đều rất cẩn thận tỉ mỉ.

Giờ phút này bọn họ đang tập trung tinh thần nhìn vào màn hình chiếu, trên mặt ai cũng bày ra vẻ mặt chăm chú nhìn vào chuột Mickey và vịt Donald.

Đột nhiên di động của Thịnh Cẩn Minh rung lên, hắn nhìn thoáng qua. Sắc mặt thâm trầm, môi mỏng nhếch lên dự báo sắp có mưa gió bão bùng kéo đến.

Hắn cầm điều khiển từ xa, bấm tạm dừng phim, bên trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh.

”Trịnh Thạc, cậu có đưa búp bê cho trợ lý Kiều chưa? Có chúc mừng cô ấy gia nhập đại gia đình Cẩn Minh không? Có nói mấy câu làm cho cô ấy cảm động tới nỗi cám ơn tới tấp không?” Thịnh Cẩn Minh hỏi giọng nghiêm túc.

Trịnh Thạc nuốt nước miếng, trợ lý Kiều lại gây ra họa gì vậy, tại sao đều là mình lãnh đủ.

”Đã đưa rồi, tôi đã đưa cho cô ấy chú mèo thần tài của anh, cô ấy có vẻ rất thích. “

*

Hội nghị mới vừa kết thúc, boss nhanh chóng rời đi như một cơn gió, Trịnh Thạc cũng muốn nối gót theo sau nhưng lại bị mấy vị trưởng bộ phận nhiệt tình giữ lại.

”Trịnh bí, chúc mừng cậu thăng chức nhé.” Một đám người vây quanh.

Trịnh Thạc toàn thân căng thẳng, hắn cảm thấy mình vô cùng may mắn đã không mang họ Biện, nếu không ghép hai chữ lại chẳng phải là “Táo bón” hay sao?. Lần trước boss đã thăng chức cho hắn, từ trợ lý lên bí thư, tăng cấp nhưng mà không có tăng lương!!!

Khách sáo chúc mừng hai câu, mấy vị kia bắt đầu hỏi thăm, “Trịnh bí, trợ lý Kiều vừa vào làm là ai thế? Sao boss lại quan tâm cô ta dữ vậy, đến phim hoạt hình cũng không thèm xem nữa. “

Boss là người có rất nhiều tật xấu, đối với nhân viên vô cùng hà khắc, lúc vào họp toàn bộ di động phải để chế độ im lặng. Có lần có một vị trưởng phòng quên chuyển chế độ, lúc mọi người đang xem màn hình chiếu thì di động vang lên, boss không nói một câu nào chỉ để vị trưởng phòng đó ở lại xem hoạt hình cả ngày.

Theo lời boss từng nói, phim hoạt hình là sự tồn tại thần thánh trên trái đất này, nếu không dùng sự thành kính khi xem thì sẽ bị chết cháy.

”Ha ha, không phải đâu, chỉ là cô gái nhỏ thôi.” Trịnh Thạc cười gượng hai tiếng.

”Trịnh bí, anh không thể nói vậy được? Tôi nghe nói cô gái nhỏ đó rất xinh xắn, nói chuyện cũng ngọt ngào nữa.”

”Phải đó, Trịnh bí thư, anh nói vài câu để chúng tôi biết đi, chúng tôi phải đối xử với cô ấy thế nào đây?”

Đáng tiếc lời hắn nói không ai tin, Trịnh Thạc nhướng mày, cố gắng nhẫn nại giải thích: “Boss đối với cô ấy thật không có ý gì, trước đây bọn họ cũng không có quen biết, trợ lý Kiều giống tôi năm đó, vừa mới đi làm, vừa khéo nộp đơn vào công ty này thôi. “

”À, vậy là đối với cô ấy cũng giống như với anh sao?”

”Thì ra là như vậy, đi thôi, tôi còn nhiều bản thiết kế muốn xem lại.”

”Cùng đi đi, tôi cũng muốn đến phòng thiết kế một lát.”

Cuối cùng Trịnh Thạc cũng thoát khỏi những âm thanh léo nhéo bên tai, hắn không cảm thấy vui vẻ chút nào, ngược lại còn có đặc biệt u sầu.

Lẽ nào hắn cứ bị đối xử lạnh nhạt vậy sao? Cái quái gì chứ, đều do boss làm gương nên hắn ở công ty chả có tí địa vị gì cả.

*

Kiều Văn Văn ngồi ở khu trưng bày sản phẩm, cô nghĩ rằng để hiểu về công ty nhanh nhất thì phải hiểu rõ sản phẩm mà công ty làm ra.

”Đến phòng làm việc của tôi.”

Đúng lúc cô đang tập trung tinh thần cao độ thì một bàn tay thon dài trắng nõn xuất hiện, gõ lên mặt bàn.

Kiều Văn Văn giật thót mình, vô ý thức ngẩng đầu lên thì thấy bóng lưng cao ngất của boss.

”Boss, anh đói hay là khát? Tôi có chuẩn bị cho anh một ít bánh ngọt và nước trái cây, anh ăn chút đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt hơn đó! “ Cô vội vàng bước theo chân anh, thuận tay đóng cửa lại, đôi mắt nịnh nọt vụt sáng.

Thịnh Cẩn Minh ngồi bất động trên ghế xoay. Ngước mắt nhìn chằm chằm cô, môi mỏng khẽ nhếch, sắc mặt mười phần nghiêm túc.

Kiều Văn Văn trong lòng bồn chồn, thầm nghĩ trong lòng mình không có phạm lỗi gì mà, chỉ trừ hay chửi thầm hắn thì vẫn giữ nguyên dáng vẻ nhân viên năm tốt mà.

”Cô làm chuyện gì có lỗi với tôi?”

”Không có mà, boss.”

Thịnh Cẩn Minh lấy di động ra, mở một cái tin nhắn ra cho cô xem

Người gửi tin nhắn này là: Em trai ngu xuẩn.

Này bánh creps xoài màu mè kia: Long trọng giới thiệu với cậu boss của tôi - - Thịnh khốn kiếp. [chó con]

Kèm theo hình ảnh một chú rùa chụp trên sân thượng, hiển nhiên là hình mà Kiều Văn Văn chụp lúc sáng.

Kiều Văn Văn đáy lòng muốn nổi bão, cô quá chủ quan. Cô quên là em trai ngốc của boss cũng ghi hận cô, còn dám méc lại với anh. Đồ vô liêm sỉ!

”Boss, anh hãy nghe tôi nói. Tôi chẳng qua là nhất thời xúc động thôi, em trai anh mới là ghê gớm, id của hắn là “ anh trai tôi là thụ”, còn dùng 140 chữ cái mắng chửi anh là đồ rác rưởi, tôi tìm cho anh xem, anh chờ chút - - “

Thằng nhóc con, lại còn dám méc nữa, không sợ tôi đang cầm đằng chuôi hay sao.

Cô rất kích động mở weibo ra xem, liếc mắt thấy ảnh chân dung của Thịnh Cẩn Lãng ngu ngốc kia, chỉ là id hoàn toàn bị thay đổi: Anh trai vô địch.

Thịnh Cẩn Lãng! Anh! Chết! Đi

”Sao rồi trợ lý Kiều, cho tôi xem một chút em trai ngu xuẩn của tôi chơi khăm tôi thế nào? Nếu cô tìm được tôi sẽ bỏ qua cho cô. “ Thịnh Cẩn Minh thấy cô bỗng nhiên im bặt liền nhìn chằm chằm vẻ mặt đặc sắc của cô, không khỏi cảm thấy hứng thú.

Kiều Văn Văn tay run run tắt weibo của Thịnh Cẩn Lãng, ha ha, hắn vốn nói anh trai hắn là thụ, bây giờ lại giở trò tán dương nịnh hót.

Hiển nhiên đối phương là hắn đã có chuẩn bị trước mà cô hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể bái phục.

”Boss tha mạng, tôi tình nguyện làm trâu làm ngựa cho anh, chỉ cần anh đừng đuổi tôi đi, để cho tôi tiếp tục theo anh lăn lộn khắp nơi được không.” Cô lập tức thề thốt.

Tiền lương mấy ngàn, mỗi ngày chỉ nghe boss la mắng mấy câu và lo thêm miệng ăn cho con rùa đen ra thì công việc này thật ra rất nhàn rỗi, thật sự là đốt đèn lồng cũng khó tìm.

”Cho tôi một lý do để miễn tội chết cho cô.” Thịnh Cẩn Minh không hề bị lay động.

Kiều Văn Văn suy nghĩ sâu xa một lát, cuối cùng túm góc áo nói nhát gừng: “Tôi một lòng vì boss, tôi không cần ai bảo hộ tôi nhưng tôi muốn che chở boss. Sushi tôi làm bên trong có thêm trứng cá muối, táo đỏ hạt sen, bánh ngọt, nước trái cây tôi đều chuẩn bị vì anh. Có thể tăng đường huyết, để sáng anh dậy không bị choáng, ban đêm cũng không bị mất ngủ. Anh xem xem có thể bỏ qua cho tôi lần này không...”

Thịnh Cẩn Minh mím môi, hai tay để trên bàn nắm chặt lại, ném cho cô bốn chữ: “Tội sống khó tha.”

*

Boss dạo gần đây thường xuyên mất hứng!

Mỗi ngày nghiêm mặt, ra ra vào vào như cơn gió, đến công ty mà nhân viên chào hỏi cũng không thèm ừ hử, hại mỗi nhân viên đều phải nghiêm nghiêm túc túc mà làm việc.

Kiều Văn Văn và Trịnh Thạc làm hai đại hộ pháp bên người boss, cảm thấy áp lực như núi.

”Trịnh Đại Bí, boss gặp vấn đề gì trong công việc sao? Tuần trước tôi mua cho anh ấy bánh ngọt hình cún con anh ấy cũng không chịu ăn. “

”Gặp phải vấn đề khó giải quyết, tôi cũng không biết có thể thông qua không. Cô tốt nhất nên cẩn thận một chút.”

Kiều Văn Văn muốn khóc, “Tôi phải cẩn thận như thế nào đây, trong hồ sơ của tôi còn có một tội sống khó tha đó, tôi cảm giác trên đỉnh đầu đang treo lơ lửng một thanh kiếm đó, ai biết lúc nào nó chém tôi chứ? Anh nói anh ta có bỉ ổi hay không chứ! “

Trịnh Thạc liếc mắt nhìn cô một cái, tỏ ra khinh bỉ đối với việc khóc lóc kể lể của cô.

Cô nhóc này giỏi nhất là nói quá lên, làm gì nghiêm trọng như thế chứ.

”Cô lại nói bậy, mấy hôm trước cô còn ôm con mèo thần tài công ty tặng như là báu vật, xem như con ruột một tấc cũng không rời. Còn nói với boss lông mèo làm rất sắc sảo, đề cao trình độ của công ty. Boss không phải bị cô chọc cười hay sao? “

Kể từ lúc đó, Trịnh Thạc liền phát hiện thân phận “Đệ nhất chân chó đại tổng quản” của mình bị uy hiếp, Kiều Văn Văn quá giỏi nịnh hót, còn boss hết lần này đến lần khác hưởng thụ sự nịnh hót đó. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này cô nhóc này hận không thể đem boss khen đến xương rồng cũng nở hoa, nào là boss như thiên tiên hạ phàm, đẹp trai xuất chúng, Phan An Tống Ngọc xách giày cho boss cũng không xứng…

”Tôi thật không còn cách nào khác. Nhưng boss gần đây không chịu mặc quần lót gà con, cả quần bọt biển đều không mặc, suốt ngày mặc quần hình súng. Tôi rất là sợ đó, có khi nào lần sau boss mặc quần súng rồi viết tên tôi lên đó không… Tôi còn trẻ lắm, còn chưa có mảnh tình vắt vai, tôi không muốn chết đâu… “

Trịnh Thạc nghe cô nói cũng phát run theo, “Đừng nói nữa, chắc là boss lại đến tháng rồi.”

Kiều Văn Văn gật đầu, hai bên trao đổi một lúc, sau đó khẳng định là boss lại đến tháng nên phải đặt cảnh báo mức độ cao.

( Đến tháng này kiểu như là con gái chúng mình ấy)))

*

”Xin lỗi, Thịnh tiên sinh, tôi vẫn giữ nguyên ý kiến cho rằng quý công ty không thích hợp với hạng mục lần này của chúng tôi. Đây là lần đầu chúng tôi xây dựng khu vui chơi nên cấp trên rất coi trọng hạng mục này. Quý công ty trong giới sản xuất đồ chơi đích thực là một công ty hàng đầu, nhưng ở phương diện xây dựng khu vui chơi vẫn chưa có kinh nghiệm gì, xin thứ lỗi chúng tôi không thể hợp tác với anh được.”

Tưởng Như Nam ngồi trên ghế sofa, cho dù là ở nhà hay ở công ty thì cô vẫn mặc đồ công sở, giống như là về nhà cô cũng chỉ làm việc mà thôi.

Kiều Văn Văn thật muốn chui vào gầm ghế sô pha, cô hận chính mình quá nịnh hót, hai ngày nghỉ cuối tuần không chịu ở nhà ăn ngủ cho sung sướng mà lại theo đuôi boss làm gì. Bây giờ tốt rồi, ha ha, cô lại tận mắt thấy cảnh nữ giám đốc của công ty khác từ chối boss không chút lưu tình, có khi nào cô bị diệt khẩu không đây?

”Tưởng tổng, hiện nay dây chuyền sản xuất của công ty chúng tôi đã rất hoàn thiện, hơn nữa năng lực của các bộ phận toàn bộ đều đạt tiêu chuẩn, hoàn toàn có năng lực làm tốt hạng mục này. Việc gì cũng có lần đầu tiên...” Thịnh Cẩn Minh không chút hoang mang.

”Mẹ ơi.” Một tiếng kêu rất nhỏ truyền đến, nghe như tiếng ruồi muỗi kêu vậy.

Chỉ thấy một cô bé con mặc đầm công chúa màu hồng phấn đang đứng ở hành lang, cô bé ôm một chú gấu con màu nâu, có vẻ như rất sợ sệt với người lạ xuất hiện ở nhà cô bé.

”Mẫn Mẫn, qua đây.” Tưởng Như Nam nhìn về phía cô bé vẫy tay, giúp cô bé chỉnh sửa lại cổ áo.

Cô bé nhìn có vẻ rụt rè và sợ hãi, ánh mắt cũng có vài phần tránh né, có một người mẹ manh mẽ như vậy, có cảm giác như không phải mẹ ruột vậy.

”Phu nhân, tiểu thư vừa mới ngủ dậy. Mẫn Mẫn à, đi lên lầu với dì nào.” Bảo mẫu chạy tới, ôm cô bé lên lầu.

”Mẹ ơi, mẹ ơi.”

Tưởng Như Nam áy náy nhìn Thịnh Cẩn Minh, “Xin lỗi, Thịnh tiên sinh, tôi muốn bế con một chút. Công ty chúng tôi đã liên hệ với đối tác rồi, anh cũng không cần lãng phí thời gian nữa.”

Cô mở lời tiễn khách.

Thịnh Cẩn Minh từ khu biệt thự đi ra, sắc mặt cực kì kém, Kiều Văn Văn nhắm mắt đuổi theo sau, thở cũng không dám thở mạnh.

”Cô định bao giờ mới đi học lái xe? Trong ga-ra nhiều xe như vậy tại sao lại bắt tôi phải đi taxi. “

Boss dừng bước, quả nhiên là tìm cô trút giận.

Kiều Văn Văn mắt trợn trắng, anh có bằng lái sao không tự lái, liên quan gì đến tôi chứ!

”Boss bớt giận, tôi đang học, vòng kiểm tra viết đã qua rồi, nhưng thi thực hành có chút khó khăn. “

Nhắc đến chuyện bằng lái, Kiều Văn Văn lại cảm thấy khó chịu, thật sự là lúc cô thi hơi khó khăn. Cô không dám nói thật với boss, thi thực hành lần đầu tiên cô đã đi rớt, phải nộp 140 tệ để thi lại.

Thịnh Cẩn Minh nghiêm túc nhìn cô, “Ừm, vậy tôi để Thú Thú qua làm ấm giường cho cô vài ngày nhé? Người ta nói cuộc sống vợ chồng hài hòa sẽ mang đến động lực giúp con người hăng hái mạnh mẽ hơn mà. “

Kiều Văn Văn đang dùng app gọi taxi nghe vậy nhếch miệng cười lạnh:“Được đó, tôi cảm thấy áp lực to lớn trước khi đi thi, rất thiếu canxi, cảm phiền anh đưa ông chồng rùa của tôi đến để tôi hầm cách thủy tẩm bổ một chút. “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện