Sổ Tay Chăn Nuôi Của Boss

Chương 30



Editor: An Hạ​

“Văn Văn, đến đây nhanh nào!” Tần Vũ đứng ở một chỗ vẫy tay với cô.

Kiều Văn Văn nhìn xung quanh, nhìn thấy cô ấy ở phía trước thì đôi mắt bỗng sáng bừng. cô xách theo một cái túi nhỏ, lộc cộc lộc cộc chạy tới.

“Hôm nay vất vả lắm mới được Boss đồng ý cho tan làm sớm!” cô vừa vỗ ngực vừa thở phù phù, khuôn mặt trắng nõn hơi ửng đỏ, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Tần Vũ bĩu môi: “Cậu đang khoe khang cậu có một ông chủ đẹp trai, nhiều tiền sao? Mặc dù ông chủ của mình là một ông người Địa Trung Hải bụng bia, thế nhưng người ta lại dễ tính hơn nhiều.”

Kiều Văn Văn vội vàng giơ tay đầu hàng. Hai người đã là bạn thân nhiều năm, đều là người cuồng cái đẹp, dĩ nhiên cũng sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc được làm việc chung với ông chủ có gương mặt đẹp trai.

“Hôm nay mình không muốn đi họp lớp.” cô nhíu mày.

Tần Vũ trừng mắt: “Tại sao không muốn đi? Cậu xem bây giờ cậu đã trở thành một người thành đạt rồi, cậu phải nói cho bọn họ biết ông chủ của cậu là một người tuổi trẻ tài cao, lúc trước cậu còn là bạn gáicũ của Lý Gia Viễn nữa, thế nhưng cuộc sống hiện tại rất hạnh phúc, thật khiến người khác phải ghen tị mà!”

Kiều Văn Văn làm ra vẻ muốn đánh cô ấy, bộ hết chuyện để nói rồi sao?! Cũng bởi vì Lý Gia Viễn cũng đến đó nên cô mới không muốn đi. thật khó xử mà!

“Dĩ nhiên có rất nhiều cô gái muốn theo đuổi Lý Gia Viễn, hiện tại ở phía sau anh ta chắc chắn có rất nhiều ‘cái đuôi’ theo sau. Cậu phải ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, tự tin nói rằng người đàn ông mà mấy cưng đang theo đuổi chính là người đã bị chị đây vứt bỏ, tiếc là lúc đó vẫn chưa lên giường với anh ta. Nếu không thì nói thẳng là anh ta đã được chị ‘thị tẩm,’ nhưng mà cảm giác cũng bình thường, vì vậy chị muốn đi tìm một người đàn ông mạnh mẽ hơn.”

Tần Vũ vừa né đòn của cô bạn mình, vừa chống nạnh cười hô hố. Lúc nói xong những câu cuối, suýt nữa thì cô ấy đã cười lăn cười bò dưới đất.

Kiều Văn Văn nghe thấy cô ấy nói như vậy thì cảm thấy vừa thẹn vừa giận, dở khóc dở cười. Cuối cùng cô phải bắt lấy cô ấy, không để cho cô ấy tiếp tục quậy phá nữa.

Hôm nay, cả hai người đều chưng diện một chút, răng trắng môi hồng, tươi tắn tự nhiên.

thật không dễ dàng để tổ chức một buổi họp lớp với những người bạn thời trung học, chắc chắn các bạn nữ khác sẽ đua nhau khoe sắc. Kiều Văn Văn cũng có chút tâm tư trong lòng. Lúc còn học trung học, côchỉ toàn vùi đầu vào sách vở, không thèm để tâm đến nhan sắc của mình.

“Ơ kìa, Tần Vũ tới rồi! Đây chắc là Văn Văn phải không? Thay đổi thật nhiều nha!”

Hai người nắm tay nhau đi vào một căn phòng riêng trong nhà hàng thì có một bạn nam quen thuộc đitới trước mặt.

Hồi còn học trung học, Tần Vũ là người có tính cách hào phóng, ở trong lớp còn có danh hiệu là “Người nổi tiếng.” Trong ấn tượng của mọi người, Kiều Văn Văn chỉ là một cô hầu nhỏ bé của Tần Vũ. Vì vậy khi nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp, gọn gàng của cô, mọi người đều ngỡ ngàng.

“nói như thế nào nhỉ, Văn Văn người ta đã là một thiếu nữ mười tám tuổi rồi, càng ngày càng xinh đẹp hơn.” một bạn nữ ở gần đó đi tới, đó chính là bạn nữ lớp trưởng hồi đó.

“Ơ này Giang Hải Dương, không phải cậu đã động lòng rồi chứ? Nhìn thấy Văn Văn thì đã ngây người rồi.” Nữ lớp trưởng đẩy bạn nam kia một cái, sau đó lại kéo tay của Kiều Văn Văn và nói: “Văn Văn, cậu đang độc thân sao? Hay là chịu tí uất ức ‘vớt’ cậu ta về đi, bây giờ người ta cũng là phó quản lý của mộtcông ty lớn.”

Nữ lớp trưởng vẫn nhiệt tình như vậy, trước đây đều quan tâm đến vấn đề kỷ luật của các bạn trong lớp, bây giờ lại quan tâm đến chuyện hôn nhân của bọn họ.

Giang Hải Dương gãi đầu, giống như hơi ngượng ngùng.

“Lớp trưởng à, cậu làm cho người ta xấu hổ không muốn đi vào nữa kìa!” Cậu ta đẩy nữ lớp trưởng ra, nghiêng người đứng qua một bên để các cô đi vào.

Bầu không khí trong phòng rất sôi nổi, đã lâu không gặp nên có rất nhiều chuyện muốn nói. Đặc biệt khi nhìn thấy bạn học lúc trước đã thay đổi nhiều, mọi người đều như muốn khai thác sâu vào chuyện đó.

Các cậu con trai thì trở thành những người đàn ông, có thể là một người tài giỏi, hoặc cũng có thể là một người chỉ thích ru rú trong nhà. Các cô gái thì trở thành những người phụ nữ, người thì là phụ nữ thành đạt, chín chắn, người thì là mỹ nhân xinh đẹp.

Hai người đã nhanh chóng nhập hội, lúc hỏi thăm nhau, có vài người đều khen Kiều Văn Văn đã trở nên xinh đẹp. Điều đó đã làm cô thấy thỏa mãn lòng hư vinh của mình, gương mặt phấn khích đến ửng đỏ.

“Nam thần của chúng ta đã tới rồi!” Giọng nói phấn khởi của nữ lớp trưởng vang lên.

Trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh, đợi đến khi nhìn thấy Lý Gia Viễn bước vào với đôi chân thon dài, cả phòng lại ồn ào hẳn lên.

Quả nhiên trai đẹp đều luôn được chào đón, “nam thần không tuổi” thì càng được tiếp đón long trọng. 

Các cô gái lúc nãy còn xấu hổ, ngại ngùng đều lẳng lặng nhào tới ngay lập tức. Thế nhưng thỉnh thoảng có một vài bạn nữ đi tới, nói chuyện vài câu rồi xin chụp hình chung.

Cho dù đã có bạn trai nhưng cũng nhất quyết không bỏ qua cơ hội được chụp hình chung với trai đẹp.

“Văn Văn, chú ý tới nét mặt, phải luôn mỉm cười. Cậu là người đẹp nhất, có một vài bạn nam nhìn cũng rất được, đừng nên bỏ qua, phải mạnh dạn thả thính lên!” Tần Vũ chú ý tới nét mặt cứng đờ và ánh mắt né tránh của cô thì lặng lẽ tới gần, nhỏ giọng nhắc nhở vài câu.

Kiều Văn Văn ho nhẹ một tiếng, bày ra khuôn mặt tươi cười. Chẳng qua cô còn chưa kịp nở nụ cười thìđã có người suýt làm cô khóc ầm lên.

“Nam thần Lý, cậu còn nhớ người ngồi chung bàn với cậu không? Bây giờ Văn Văn đã thay đổi thậtnhiều, thật không thể tin được mà! Lúc trước chỉ đi học cho có mà bây giờ đã hóa thành phượng hoàng rồi!” một giọng nói búp bê hơi kỳ lạ vang lên.

Cả căn phòng đang náo nhiệt bỗng trở nên yên tĩnh, sắc mặt của Kiều Văn Văn chợt biến đổi. Bất cứ ai khi bị người khác nhắc lại quá khứ đen tối, lại còn nói với giọng điệu trào phúng thì cũng đều không thể vui vẻ nổi.

Nụ cười trên mặt Lý Gia Viễn vẫn như cũ, giống như cả hai người chỉ là bạn học bình thường.

anh ta gật đầu với Kiều Văn Văn, giọng điệu nhã nhặn nhưng lại có vẻ xa cách: “Trước đó chúng tôi đãgặp nhau rồi, quả thật là có thay đổi nhiều. Bạn học Văn Văn rộng rãi hơn trước đây rất nhiều, bây giờ còn là trợ lý sinh hoạt cho chủ tịch của một công ty lớn.”

anh ta vừa nói xong, bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn.

Kiều Văn Văn chỉ cảm thấy nực cười. Lúc cô và Lý Gia Viễn còn quen nhau, anh ta rất thích nói câu này: Kiều Văn Văn, thì ra em vẫn luôn dễ thương như vậy. thật tốt khi em không thay đổi.

Lúc chia tay thì trở thành: thì ra em vẫn luôn ngu xuẩn như vậy.

Đến lúc gặp lại thì cô đã trở nên rộng rãi hơn. Ha ha, từ lúc nào mà từ “rộng rãi” đã có thể khiến người khác dùng để châm biếm vậy?

“Nam thần chính là nam thần, nói chuyện cũng có nghệ thuật. Tôi từng nghe qua một câu nói: Khi có công việc thì người trợ lý sẽ nghiêm túc làm việc, còn không có công việc thì sẽ làm ‘trợ lý tình dục.’ ——” Búp bê lại mở miệng, cô ta làm như phát hiện mình nói sai thì bỗng im miệng lại.

Sau đó thì cười áy náy: “Tôi mới vừa nghe một người đồng nghiệp nam bỉ ổi nói qua. Văn Văn, tôi không có ý gì khác.”

Kiều Văn Văn gần như muốn nổi điên, có vài người trời sinh đã chướng tai, gai mắt, Chung Dĩnh trước mặt chính là một trong số đó. Mối quan hệ giữa cô ta và Tần Vũ không được tốt, thế nhưng lúc đó thành tích học tập của Tần Vũ khá tốt, tính cách lại mạnh mẽ, cho nên cô ta liền quay lại bắt nạt cô gáiyếu đuối là Kiều Văn Văn.

Ngay sau khi Kiều Văn Văn bước vào phòng, Chung Dĩnh vẫn luôn tìm một cơ hội. Nhưng mà có thể thấy cô gái yếu đuối đó đã không còn giống như trước đây nữa, cả người cô ta đều toát ra vẻ sang trọng, cho nên cô không thể nào nói xấu được.

Vậy mà nam thần vừa tới lại ngầm giúp đỡ cô, Chung Dĩnh càng được nước lấn tới.

“Chung Dĩnh, có phải cô uống quá nhiều rượu nên bị lấp cả não rồi à?” Tần Vũ lớn giọng quát, nói đỡ cho Kiều Văn Văn.

Vì để tránh làm cho hai người cãi nhau, Kiều Văn Văn kéo ống tay áo của Tần Vũ, ý nói là đừng nói nữa. Tần Vũ lại không cam lòng.

Chung Dĩnh cũng rất đắc ý, Kiều Văn Văn vẫn vô dụng như trước đây.

“Chung Dĩnh, tôi vẫn cảm thấy mấy người xấu thường hay tụ họp với nhau. Kể từ khi còn học trung học, lời nói của cô vẫn luôn thô tục như vậy. Mỗi lần đều nói là nghe được từ những người đàn ông bỉ ổi, từ các bạn học nam đến đồng nghiệp nam, tại sao cô lại không chịu học mấy thứ tốt đi chứ?” Kiều Văn Văn tuôn ra một loạt câu châm biếm, khẽ cười với cô ta.

“Cũng không biết mấy bạn học nam trước đây từng theo đuổi cô có phải là những người đê tiện mà cônói hay không nữa?” cô tráng tách trà bằng nước nóng, rồi nhìn thoáng qua Lý Gia Viễn: “Còn nữa, anhcũng là một học sinh chăm chỉ, nhưng mà hình như anh đã hiểu sai về ý nghĩa của từ ‘rộng rãi’ rồi. Rộng rãi không phải là sống thoáng, cũng không phải là thấp hèn. Đều là người làm thuê, tại sao công việc của anh lại lại có cách gọi khác nhau?”

Buổi họp lớp còn chưa bắt đầu mà đã xuất hiện kịch hay rồi.

Kiều Văn Văn cũng rất bái phục Chung Dĩnh, lúc nào cô ta cũng muốn gây thù chuốc oán!

Đều đã là những chuyện thời trung học mà còn giữ trong lòng. Buổi họp lớp là dịp để mọi người vui đùa giải trí, khoe chút thành thích, giao lưu tình cảm là đủ rồi!

Cả phòng chết lặng.

Tầm mắt của mọi người đều tập trung vào Kiều Văn Văn, một vài bạn học nam còn bày ra vẻ mặt ngơ ngác.

Mọi người đều không nghĩ rằng cô gái yếu đuối trước đây đã trở nên mạnh mẽ, đã vậy lực sát thương còn rất mạnh nữa.

Chung Dĩnh tức giận đến mức mặt đỏ bừng lên, cô ta mở miệng muốn nói gì đó, nhưng mà nữ lớp trưởng lập tức chặn lại.

thật vất vả mới tổ chức buổi họp lớp một lần, dĩ nhiên cô sẽ không để những chuyện này xảy ra.

“Được rồi được rồi, mọi người khó khăn lắm mới tụ tập lại với nhau, ngồi vào chỗ đi nào, thức ăn sẽđược mang lên nhanh thôi.”

Mọi người đang xúm lại xem kịch thì lập tức giải tán. Chung Dĩnh vẫn còn đứng ở đó nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, cuối cùng nữ lớp trưởng phải kéo cô ta đi.

Kiều Văn Văn nhìn thấy cô ta đi tới bên cạnh Lý Gia Viễn, không biết Lý Gia Viễn nói gì với Chung Dĩnh mà cô ta lập tức nín khóc, nở nụ cười tươi.

“Thứ cặn bã gì vậy?! Quả nhiên lúc trước cô em gái của chị đây bị mù nên mới đi thích cái tên lòng lang dạ sói đó!” Tần Vũ cũng nhìn chằm chằm vào cử chỉ của bọn họ, lúc nhìn thấy cảnh này thì khinh bỉ phun ra một câu.

“Thôi, chúng ta không để ý tới hắn ta nữa, ăn thôi!” Tần Vũ biết tâm trạng của cô không tốt nên gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào trong chén của cô.

Trước khi ăn, Kiều Văn Văn chụp một tấm ảnh một bàn đầy ắp đồ ăn, thuận tiện đăng lên weibo.

Bánh crepe sầu riêng: Còn chuyện gì đáng xấu hổ hơn chuyện gặp lại bạn trai cũ trong buổi họp lớp không? Có, đó chính là bạn trai cũ và kẻ thù không đội trời chung ngồi cạnh nhau, dáng vẻ giống như là yêu nhau sâu đậm. ╰_╯

Uống vài ly rượu, nhạc được bật lên, bầu không khí căng thẳng trước đó đã biến mất.

Điện thoại di động bỗng vang lên, Kiều Văn Văn cầm lên, vừa nhìn thấy là Boss thì bắt máy ngay lập tức.

Tần Vũ nhìn cô trả lời với thái độ lịch sự, chờ cô cúp máy thì mới hỏi ai gọi tới.

“Còn có thể là ai nữa? Đương nhiên là ngài Thịnh Cẩn Minh ba tuổi rồi.”

Tần Vũ cười nhếch mép: “không tìm thấy bình sữa nên hỏi cậu có nhìn thấy nó ở đâu không à?”

Kiều Văn Văn xì một tiếng, chỉ cười nhạo: “Là không tìm thấy tã lót!”

Kết quả là cả hai người đều cười ha ha, suýt nữa thì phun hết đồ ăn trong miệng ra ngoài.

thật ra Thịnh Cẩn Minh không có xảy ra chuyện gì, nhưng mà anh lại kiếm cớ để gọi điện thoại hỏi thăm một chút.

Sau đó anh mới nhớ ra tên ẻo lã Lý Gia Viễn, bạn trai cũ của Kiều Văn Văn cũng có mặt trong buổi họp lớp.

Ruột gan của anh như muốn sôi sùng sục lên, anh liên tục gọi điện làm phiền Trịnh Thạc, cuối cùng anhphải đích thân gọi điện thoại để tra hỏi bắt gian.

Đương nhiên anh sẽ không thừa nhận chuyện đó, chẳng qua anh chỉ quan tâm một chút đến nhân viên của mình mà thôi. Đời sống cá nhân cũng phải quan tâm!

“Cộc cộc cộc!” Có vài người đang mời rượu thì bỗng nghe thấy có tiếng gõ cửa.

Nữ lớp trưởng lẩm bẩm: “Còn người nào chưa tới sao? Các cậu cứ ăn trước đi.”

Hầu hết mọi người đều quay đầu lại nhìn theo bản năng, họ đều muốn biết ai đã tới trễ, thậm chí ba ly rượu phạt đã được chuẩn bị xong.

“Tôi đến đây tìm Kiều Văn Văn.” Giọng nói trầm thấp, êm tai vang lên.

một người đàn ông trong bộ vest và giày da, khuôn mặt đẹp trai đang đứng ở trước cửa phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện