Sổ Tay Chăn Nuôi Của Boss

Chương 5: Tiêu tiền như nước



Kiều Văn Văn rón rén, đi một bước nhìn một cái, mắt đảo quanh một vòng đảm bảo là không ai nhìn thấy mình.

Cuối cùng về đến cửa nhà, cô cũng thở một hơi nhẹ nhõm.

”Văn Văn trở về, ngồi một chút đi, hôm nay có món sườn xào chua ngọt và thịt kho tàu mà con thích.” Vừa mở cửa đã thấy ngay người chồng đương nhiệm của Hoàng thái hậu cao quý nhà cô – Nguyễn Hình đã đến.

”Chú Nguyễn, chú tốt nhất. Mẹ con không biết là tu mấy kiếp mới có được phúc phận làm vợ chú đó. Nếu chồng tương lai của con được một nửa như chú là quá tốt rồi!” Kiều Văn Văn không nhìn thấy bóng dáng của quý bà Hà Cầm, trong lòng liền cảm thấy yên tâm, ngồi lên sofa chờ.

Nguyễn Hình năm nay đã bốn mốt tuổi, thế nhưng vốn dĩ đã có làn da trắng cộng với thân hình hơi gầy, ở cùng một đám trung niên bụng bia thì quả thật là người có tư chất thượng đẳng. Từ tiểu bạch kiểm trở thành ông chú mặt trắng, vẫn còn thu hút ánh nhìn của các quý bà như cũ.

”Con nhóc chết tiệt kia, con đang nói ai đó?”

Kiều Văn Văn đang suy nghĩ thêm vài câu để nịnh hót chú Nguyễn, liền thấy Hà Cầm đang đắp mặt nạ đi ra từ phòng ngủ, cất giọng chế giễu mà cách nửa phòng khách vẫn nghe tường tận.

Vẻ mặt cô thay đổi trong nháy mặt, vội vàng hắng giọng, “Mẹ con là đang khen mẹ mà. Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên tu trăm năm mới được gặp nhau, tu ngàn năm mới cùng chung chăn gối. Hai người ngược lại tình cảm thiệt là vững vàng, sau khi kết hôn liền ở với nhau, không có ngoại tình càng không có mẫu thuẫn, đây chính là tu cả vạn năm mới được như vậy đó, con nhìn mà rất hâm mộ! “

Hà Cầm hừ lạnh một tiếng, “Con ngoại trừ nằm chờ sung rụng ra chẳng làm được cái gì mà còn muốn tìm được đàn ông giống như chú Nguyễn hả. Kiều Văn Văn con nằm mơ còn chưa tỉnh hả?”

Kiều Văn Văn cúi đầu nhìn mình một lượt, không còn lời nào để nói.

Ai bảo cô mãi vẫn không được ai tuyển chứ, đêm nay trước là tới ăn cơm chùa, sau là thuận tiện xin ít tiền sinh hoạt phí sống qua ngày. Mặc dù là con cưng, tiền này mỗi tháng mẹ đều chuẩn bị sẵn cho cô, nhưng lúc nào tới lấy cô cũng có chút ngượng ngùng. Lười biếng gì chứ, cô cũng là bất đắc dĩ thôi mà.

”Đã tìm được việc chưa? Bạn trai thì sao hả?” Hà Cầm cầm lấy một thanh giũa móng tay, thong thả giũa theo tiêu chuẩn làm móng, thanh âm du dương êm tai.

Bà mặc đồ ngủ sợi tơ tằm, tóc xoăn ôm lấy khuôn mặt, ngón tay hồng hào khỏe mạnh, vừa nhìn đã biết thường xuyên chăm sóc, càng nhìn bà càng thấy giống quý phu nhân tay không chạm nước mà.

Kiều Văn Văn hôm nay lại chuẩn bị than khổ, cho nên chỉ mặc áo T-shirt và quân jean, nhìn ngang nhìn dọc cô đều cảm thấy mình không giống con của Hoàng Hậu nương nương. Nếu như là một công chúa thì cũng là công chúa bị lưu lạc chốn nhân gian.

Hà Cầm không nghe được câu trả lời, không chút bất ngờ cười lạnh một tiếng, “Mẹ cũng biết mà, ăn cơm xong con nhanh về đi, tiền tiêu vặt tháng này cũng đừng nghĩ tới nữa. Mẹ không cần biết con ăn không khí hay ở đầu đường xó chợ gì, nếu con lại làm con sâu gạo, mẹ già đây liền đập chết con! Ta Hà Cầm chính là nữ nhân đầu đội trời chân đạp đất, chính mình mở xưởng làm ăn nuôi con lớn, đến bây giờ nhà cao cửa rộng cuộc sống sung túc đều là tự mình làm ra, như thế nào sinh ra đứa con như con suốt ngày chẳng chịu làm gì cả!

Hà Cầm thật sự là tức đến mức muốn ném luôn cái mặt nạ đang đắp mà, từ trước đến nay bà luôn hướng mình đến hình tượng của một nữ cường nhân. Sau hôn nhân đầu tiên thất bại, ly hôn xong bà mang theo con gái, từ một người phụ nữ bình thường cũng tập tành mở xưởng nhỏ, nhờ vào tài chơi mạt chược mà kết thân được với một số quý phu nhân, đến bây giờ bà cũng chỉ có một cô con gái duy nhất thế mà cứ như bị đột biến gien, chả giống bà tẹo nào cả.

Kiều Văn Văn ngoại trừ theo nàng há miệng đòi ăn ra thì không giúp ích được gì cả.

”Mẹ tháng sau con có kiểm tra đâu. Con đổi ý rồi, con muốn học tiếp. Con muốn học lên nghiên cứu sinh, không phải mẹ thường nói nữ nhân phải có ít nhất một nghề hay sao? Con cảm thấy sở học là không bao giờ hết - - “

Cô còn chưa nói hết, Hà Cầm đã vỗ bàn cái bốp, khay trà đều bị chấn động.

”Mẹ để cho con đi học nghề, không phải bắt con đi học cả đời! Lần này mà mẹ còn tin lời con nói thì mẹ không kêu Hà Cầm nữa, trực tiếp đổi tên thành đại ngốc tử được rồi. Trước đây không phải muốn thi chứng chỉ bác sĩ thú y hay sao, vậy mà giữa đường lại bỏ cuộc? Bây giờ lại đổi ý, trước khi tốt nghiệp đại học mới chỉ thi đỗ tiếng Anh cấp bốn, mẹ có thể tin con trong vòng ba mươi năm sau đổi ý bao nhiêu lần đây?”

Kiều Văn Văn co đầu rụt cổ, lần nào lấy kiểm tra học tập ra làm cớ đều không thể gạt được mẹ cô.

”Không có a, con lần này là muốn phấn đấu, mấy bữa trước chẳng phải con còn thi chứng chỉ kế toán đó sao. Đâu phải là cái gì cũng sai đâu, con còn muốn xuất ngoại...” Nàng phản bác lần cuối.

”Con còn dám nói con thi chứng chỉ kế toán hả, thi xong có ích lợi gì, còn không phải là dùng để lót bàn. Kiều Văn Văn, mẹ đã nói với con mẹ không thích con suốt ngày đi thi mấy cái chứng chỉ bỏ đi như thế, những thứ giấy kia mẹ sẽ đốt hết, từ nay về sau mẹ còn thấy bất kỳ chứng chỉ nào thì thấy một cái đốt một cái. Cho dù có một trăm chứng chỉ cũng đều là đồ bỏ đi, còn không hữu dụng bằng một tờ giấy chứng nhận kết hôn đâu. Đừng tưởng sống dễ dàng, có giỏi thì con tìm người đàn ông nào đó mà dựa đi.”

Kiều Văn Văn sững sờ ở tại chỗ, giấy chứng nhận mặc dù không coi là nhiều, nhưng đều là cô vất vả thi được, kết quả là bị mẹ đốt hết, cô làm sao có thể chịu nổi.

”Mẹ - -” thanh âm cô mang theo ý giận.

Mắt thấy hai mẹ con lại muốn nổi trận lôi đinh, Nguyễn Hình lập tức đến giải hòa.

”Được rồi, đừng tức giận nữa. Thức ăn đều nấu xong rồi, mau đến ăn thôi. Hôm nay ta đi siêu thị chọn thịt heo thật lâu - - “

Kiều Văn Văn trong cơn tức giận, xoay người đi.

Ra khỏi nhà, mặt cô nóng bừng lên, giống như là vừa bị ăn bạt tai vậy. Thái hậu nhà cô thật là quá dữ tợn, cũng không hiểu được nàng, chưa nói gì đã đem giấy chứng nhận cô cực khổ hai năm đem đốt hết, cô cũng đâu phải là Lâm Đại Ngọc đâu mà ho một cái ra một bài thơ chứ.

Nhưng càng làm cho cô khổ sở hơn là quý bà Hà Cầm là người nói được làm được.

Trước mắt Kiều Văn Văn chính là một kẻ vô tích sự, suốt ngày lười biếng, kén cá chọn canh, muốn làm sâu gạo cỡ lớn.

Trước khi tốt nghiệp cô có đi thực tập, công ty cô lúc đó rất thích tuyển dụng thực tập sinh, vì tiền lương phải trả thấp mà lại biết nghe lời, nhưng hiếm có ai có thể chuyển từ thực tập lên chính thức. Đợi đến khi cô ngây ngốc nghe được chủ quản công ty nói không nhận thực tập sinh chuyển lên chính thức, lúc đó cô cảm thấy vô cùng mờ mịt.

Lại đi phỏng vấn ở những công ty khác, ở đâu cũng yêu cầu cô phải tham gia chương trình 211, 985. Cho dù thời gian cô tìm việc cũng không lâu, ngành sản xuất kinh tế đình trệ, hết giảm biên chế rồi lại ghét bỏ cô là con gái.

(Chương trình 211,985: Chương trình cải tiến giáo dục chuyên ngành kinh tế xã hội bậc đại học theo chiều hướng quốc tế hóa tại một số trường đại học tại Trung Quốc)

Cô tức giận đến nỗi chỉ ở nhà tiếp tục thi tiếp tục lấy các chứng chỉ, vẫn là đi học thoải mái nhất, suốt ngày ở nhà đi học ăn bám mẹ, không cần đối mặt với xã hội đầy rẫy những chuyện uất nghẹn. Cô biết mình càng ngày càng giống đà điểu, đáng lẽ ra cô nên ra đời rèn dũa kinh nghiệm.

Cuộc đời cô từ trước đến nay đều thuận buồm xuôi gió, cha mẹ ly hôn chỉ sợ cô lâm vào đau khổ. Hà Cầm một mình mang theo cô, tự lập tự cường, từ trước đến nay không để cô thiếu thốn về mặt vật chất.

”Cho nên, từ trước giờ mình vô năng như vậy, mẹ cũng biết rõ mà, không thể trách mình được.” Kiều Văn Văn dài thở dài một hơi, không tim không phổi thốt lên, vẻ mặt cười so với khóc còn khó coi hơn.

Đi ngang qua Mc Donalds, mùi dầu chiên tỏa ra bốn phía, nước miếng của cô cũng theo đó chảy ra bốn phía.

Hối hận! Tại sao phải xúc động như thế. Mình phải mặt dày một chút, ăn no bụng rồi lại đi tiếp.

*

Trên bàn ăn, Hà Cầm bưng chén cơm, dung đôi đũa đảo đảo đĩa thịt kho tàu theo thói quen, chừa lại phần thịt nạc, tự mình gắp miếng to nhất đưa lên miệng.

”Con thỏ nhỏ chết tiệt kia chạy mất rồi, mình còn chừa đồ ăn cho nó làm gì chứ, đúng là vô dụng!” Bà ném mạnh đũa xuống, không biết là mắng chính mình hay là mắng con gái nữa.

Nguyễn Hình nhẹ nhàng lắc đầu, gắp cho bà một miếng sườn đặt vào chén, “Tính em thật kì lạ, suốt ngày nói năng chua ngoa trái với lòng mình. Con gái đã được nuông chiều từ nhỏ, dù sao em cũng có thể nuôi nó cả đời, đến lúc em không chịu được thì tìm một tiểu tử vừa mắt tiếp tục chăm sóc nó là được. Em cần gì ép buộc nó đi chịu tội chứ.”

Không đợi bà mở miệng, Nguyễn Hình lại tiếp tục thở dài nói: “Em cho dù muốn con sớm độc lập kiên cường cũng đợi nó ăn xong rồi nói không được sao. Nó đói bụng, cũng không biết trên người có còn tiền hay không. Huống chi con gái cũng là vì sĩ diện thôi, dù sao cũng là con gái lớn rồi, Văn Văn lòng tự trọng lại rất cao, bị em mắng như thế, khẳng định mất hết mặt mũi.”

Hà Cầm nhíu mày, trong lòng có chút ít hối hận, khẩu khí cũng mềm mại hẳn ra, “Nó không chịu ăn cơm chẳng lẽ còn đợi em tới mời nữa hay sao?”

Đang nói, di động của Hà Cầm liền sáng lên, là tin nhắn Kiều Văn Văn gửi tới.

”Quý bà tôn kính, con mới từ chỗ mẹ về đã tìm được việc làm, mẹ có thể vì con chuyển chút tiền ăn cơm không.”

Ngay phía dưới là hình ảnh một người nam sinh mập mạp tay cầm hai phần Mc Donalds. Vị nam sinh này nhìn chằm chằm ống kính, ánh mắt căng thẳng nhưng lại có vài phần hưng phấn. Góc phải phía dưới màn hình lộ ra một cánh tay trắng nõn, móng tay được sơn trắng như trứng gà bóc, vừa nhìn là biết tay của Kiều Văn Văn.

Lông mày Hà Cầm nhíu chặt, tức giận đến nỗi tay phát run lên. Vừa mới cãi nhau đó, bà nghĩ là nha đầu kia phải bực bội nửa ngày, vậy mà bà còn trông chờ vào nha đầu chết tiệt kia có lòng tự trọng, thật là trò cười lớn nhất năm mà.

”Kiều Văn Văn nếu con dám tìm người gạt mẹ, có tin mẹ đập chết con không hả!”

Nàng tức giận nhưng vẫn chuyển khoản cho Kiều Văn Văn năm nghìn tệ, nha đầu chết tiệt kia thật sự biết yếu điểm của bà, chuyển tiền xong bà mới nghĩ lại, có khi nào nha đầu kia vì lừa gạt bà nên mới làm nhiều trò như vậy.

*

Vừa nhận được tin nhắn đã nhận được năm nghìn tệ, Kiều Văn Văn nhìn vào camera giơ lên chữ V, cô còn chọn góc mặt nghiêng 45 độ đẹp nhất. Chỉ tiếc Mc Donalds này có phông nền chữ M thật to, không có người nào che đi mất, nếu không cô có thể up hình lên cho 251 fan của cô xem rồi.

”Cảm ơn anh đã phối hợp, soái ca, anh có thể chia cho tôi một phần hamburger được không? Tôi có chút đói.”

Nam sinh béo mập cười cười, nếu hắn ôn nhu một chút biết đâu có thể quen được cô gái này, may mắn có thể làm bạn gái nữa. Vật đính ước giữa bọn họ chính là một cái burger.

”Bái bái.” Cô cầm lấy burger rồi chạy đi, thật đói.

*

”Vũ Vũ.” Kiều Văn Văn giẫm mạnh giày cao gót “Xoạch xoạch” vội vàng chạy tới, giọng nói cực kỳ thân mật.

Tần Vũ mặc đồng phục, hướng cô liếc liếc mắt, nắm lấy cổ tay cô kéo vào phòng thay quần áo.

Vừa vội vàng giúp cô thay quần áo, Tần Vũ vừa gấp gáp dặn dò.

”Nhiệm vụ của cậu là dẫn đường cho khách, cậu nhớ đường đặc biệt lợi hại, chắc không có vấn đề gì đâu, nhớ là phải luôn cười đó nha. Lần này khách được mời có địa vị rất cao, sẽ không làm chuyện quấy rối cậu đâu, cậu cũng không được liếc mắt đưa tình với khách hàng đâu đó!” Tần Vũ hận không thể dùng tay cố định hai tròng mắt ướt át của Kiều Văn Văn, ngăn không cho chúng tùy ý đong đưa.

Gần đến giờ nghỉ trưa, Kiều Văn Văn mệt đến sắp ngất. Đầu năm nay sao lão bản nào cũng không biết đường vậy, không biết có phải do nàng lớn lên quá xinh đẹp hay không mà từ sáng giờ đều là ông chú đầu hói bụng bia đến nhờ nàng chỉ đường.

Nơi này giống như một hội sở dùng để giải trí hơn, bao gồm khu du lịch sinh thái, ktv, phòng dành cho các cặp đôi đủ tất cả mọi loại hình để phục vụ. Hoàn cảnh tươi đẹp, kẻ ngốc nhà giàu lại muốn nâng cao phong cách, đều đến nơi này bàn chuyện làm ăn. Đương nhiên cũng có người muốn trở về với thiên nhiên, thích hưởng thụ sự yên tĩnh trong lành để thể nghiệm cuộc sống.

Tần Vũ là quản lý phục vụ ở hội sở giàu nức đố đổ vách này tiền lương tuyệt đối không thấp. Hai người là bạn học từ sơ trung đến đại học, từ trước đến nay mỗi lần Kiều Văn Văn có chuyện gì đều nhờ Tần Vũ giúp đỡ. Lần này hội sở phải đón tiếp nhiều nhân vật, Tần Vũ lấy quyền riêng tư giúp cô có cơ hội kiếm được chút tiền.

”Văn Văn, cậu cứ đứng yên ở cửa đi, nếu có vị khách nào muốn đi đình viện trước thì cậu nhớ dẫn đường cho họ nhé. Nhân viên phục vụ hiện tại đều rất bận, cậu giúp tớ một chút đi, lát nữa tớ sẽ sai bọn họ qua phụ cậu. Bọn họ đều là khách vip của hội sở, cậu phải cẩn thận một chút, lấy tôn chỉ “Khách hàng là thượng đế” nhé.” Trong bộ đàm vang lên tiếng của Tần Vũ, Kiều Văn Văn chưa kịp thở dốc thì bộ đàm đã bị cắt đứt.

Kiều Văn Văn ngửa mặt lên trời thở dài, quả nhiên tiền không phải dễ kiếm, cô rõ ràng là đi cửa sau để có được công việc, vậy mà phải làm phần việc của hai người.

”Chào các vị tiên sinh, các vị muốn đến đình viện xin mời đi bên này.” Mắt thấy vài bóng dáng tây trang thẳng thớm bước đến, cô lập tức điều chỉnh tốt vẻ mặt, cười dịu dàng lộ ra tám cái răng bước đến.

Kiều Văn Văn làm động tác mời, cô cố gắng làm động tác phục vụ lên đến max điểm, bất quá khi ánh mắt cô quét đến gương mặt quen thuộc kia, nụ cười của cô liền cứng lại.

Thịnh Cẩn Minh!

Gà móng đỏ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện