Sổ Tay Chăn Nuôi Hung Thú
Chương 9: Tiêu Tiểu Bát chiến đấu
Hỗn Độn sẽ thả Tiêu Tiểu Bát đi sao?
Cửa cũng không có!
Phương pháp Hỗn Độn giải quyết chuyện này cũng rất đơn giản, hắn chạy, ừ, đúng là giống như các người đang nghĩ vậy, hắn không dự định nhận nợ!
Dù sao hắn cũng là hung thần rồi, toàn bộ người của Hồng Hoang đều mắng hắn, lại thêm một tội nói không giữ lời thì tính là gì, cái thứ uy tín kia là cái thần mã gì!
Vì vậy, Hỗn Độn đại thần bắt đầu dựa vào bản lĩnh ẩn thân siêu cường mà chơi chút bắt với Tiêu Tiểu Bát!
Tiêu Tiểu Bát muốn hạ sơn, hì hì, kết giới còn đó đi, phải nói kết giới này cũng không chỉ khiến thiện thần vào không được mà còn là ra cũng không được!
Đương sơ Hỗn Độn đã nghĩ tốt, nếu như có thiện thần dũng mãnh xông vào kết giới, các huynh đệ liền vén tay áo đánh người, đương nhiên Hỗn Độn điện hạ cũng không nói thẳng ra như vậy, nhân gia rất văn nhã, chỉ nói là lưu lại khách nhân đi tham quan phong cảnh Côn Lôn sơn!
Bất quá khách nhân có đi dạo cũng phải chú ý một chút, trên núi của bọn ta có lão hổ, cũng không phải một con, xin đừng chạy loạn khắp nơi, nếu lỡ như bị lão hổ ăn mất cũng đừng trách chủ nhân như ta không nhắc nhở, lão hổ nhà ta đã đói bụng suốt nghìn vạn năm rồi!
Tiêu Tiểu Bát lại là đặc biệt, y đi theo bên người Hỗn Độn, chẳng ai dám công khai đánh chủ ý lên người y, bất quá sau này âm thầm cũng không dám. Vì sao ư? Bởi vì Oán Hồ.
Oán Hồ, người như gã cũng coi như kẻ xấu có bài danh khả quan trong bản tổng hợp thực lực của Hồng Hoang, có người nói gã bởi vì muốn ăn Tiêu Đồ nên bị nhân gia đánh, sách sách sách, gã đúng là bị đánh thê thảm đâu, lúc rời khỏi đại điện chân cũng run rẩy, thế nhưng chuyện kinh khủng còn ở phía sau. Mọi người kinh ngạc phát hiện thanh âm của Oán Hồ thay đổi, râu mép cũng rụng hết...
Ngọa tào, trở thành đàn bà luôn sao!
Ánh mắt của đám cầm thú trên Côn Lôn sơn nhìn Tiêu Tiểu Bát bắt đầu biến chất!
Ai nói thực lực của Long bát tử yếu đâu, đều là tin vịt, ngươi này cho dù có yếu cũng không thể coi thường!
Mọi người ở đây bội phục Tiêu Tiểu Bát cũng thuận tiện bội phục nhân vật cách xa vạn dặm, thậm chí hơn trăm triệu vạn dặm, Long thần đại nhân đang uống trà ở Long vực. Nhìn một cái đám nhi tử của Long thần kìa, người nào cũng có bản lĩnh, Long lục tử vừa mới trải đời liền dám cùng Hoàng thần tranh đấu, Long bát tử thực lực yếu nhất cũng một quyền đem Oán Hồ đánh thành nữ nhân!
Cái dạng quyền pháp thần mã gì có thể tạo ra thứ hiệu quả này chứ!
Hỗn Độn cứ không dự định nhận nợ như vậy, Tiêu Tiểu Bát vô cùng buồn bực, y liền nhớ đến Thổ Lâu phu tử bị Hỗn Độn cấm chế pháp lực, y cũng đã lâu không đến thăm phu tử rồi, Tiêu Tiểu Bát cảm thấy mình không mặt mũi nhìn người, Thổ Lâu phu tử bị đại biến thái cấm chế pháp lực cũng là vì y.
Thế nhưng cứ trốn tránh như vậy cũng không phải biện pháp, Tiêu Tiểu Bát biến thành nguyên hình rụt vào vỏ ốc, bởi vì bị xiềng xích ràng buộc nên đã rất lâu y không có cách nào trở về, nhìn thấy không gian đã lâu mình không vào được, Tiêu Tiểu Bát thật thoải mái mà lăn một vòng.
Tiêu Tiểu Bát đột nhiên nhớ ra cái gì đó, y hơi nhảy lên một chút sau đó hét lớn với vỏ ốc, "Ta muốn một hũ tương lớn, cho tha một hũ tương lớn."
Trong không gian không có động tĩnh gì, ừ, đây không phải là lúc cần bảo mệnh, không gian không hưởng ứng triệu hoán là vô cùng bình thường.
Tiêu Tiểu Bát lại lăn thêm một vòng, không hề tuyệt vọng mà tiếp tục hô to: "Tương, tương, ta cần một hũ tương lớn!"
Y muốn làm chút thức ăn cho Thổ Lâu phu tử!
Có lẽ thái độ thành tín của Tiêu Tiểu Bát đã làm không gian cảm động, hoặc là thực lực của Tiêu Tiểu Bát đề thăng khiến cho không gian cũng thoải mái hưởng ứng.
Một trận kim quang, giữa không gian xuất hiện một vết nứt, nó lớn ra rồi lại nhỏ đi, tựa hồ như đang nôn ra vật gì đó, lát sau liền phun ra một quyển sách...
Sau đó, liền không có động tĩnh gì nữa.
Không hiểu sao Tiêu Tiểu Bát lại nhớ đến quyển sách rất hại người 《 Sổ tay chăn nuôi hung thú 》kia nữa, được rồi, cũng không tính là hại người, đôi khi cũng có chỗ hữu dụng, tay y có chút run rẩy nhìn xem tựa sách, sau đó sắc mặt dứt khoác biến đen...
Ở dòng tựa sách rõ ràng có tám chữ lớn, đỉnh cấp phối phương thức ăn gia súc!
Kiểu chữ quen mắt như vậy, tên sách quen thuộc như thế, Tiêu Tiểu Bát kềm lòng không đậu lấy ra quyển sổ tay lúc trước triệu hoán để so sánh, khi đặt hai quyển sách chung một chỗ, trong nháy mắt liền 囧 rồi.
Quả nhiên, căn bản là một bộ mà!
Tiêu Tiểu Bát thật muốn cào tường! Đừng nên gạt người như vậy chứ!
Không gian: Tự mình động thủ, cơm no áo ấm!
Được rồi, Tiêu Tiểu Bát ủ rũ cúi đầu mở quyển "Đỉnh cấp thức ăn gia súc" kia ra, trang thứ nhất chỉ có một dòng chữ được viết vô cùng nổi bật —— "Chăn nuôi viên không biết điều phối thức ăn gia súc thì không phải chăn nuôi viên chân chính", nhìn lướt qua dòng chữ hại người kia, Tiêu Tiểu Bát lại lật xem mục lục, nhãn thần sáng lên vô cùng kinh hỉ. Ở trong quyển sách này ghi lại hết tất cả những thứ có thể ăn trên đại lục Hồng Hoang, chia làm ba phần lớn là thực vật bộ, động vật bộ và phối phương bộ, trong đó quan trọng nhất là phối phương bộ, được ghi chép dựa theo tên của đám dị thú chim bay cá nhảy trên đại lục Hồng Hoang.
Tiêu Tiểu Bát dò tìm mục lục, mở một trang ra nhìn, ở trong quyển sách này y có thể thấy được tên của rất nhiều người quen, Phượng Hoàng nhị thần, lão cha tiện nghi, còn có đám huynh đệ đột biến nhà mình, thậm chí còn có bản thân...
Sau đó y thấy được Hỗn Độn, trợn mắt một cái bỏ qua nhìn lướt xuống phía dưới, rốt cục Tiêu Tiểu Bát cũng tìm được tên Thổ Lâu, trang 435, gần cuối sách.
Tiêu Tiểu Bát đã tìm được trang sách tương ứng, trên này viết, Thổ Lâu thích ăn thịt người, cũng có thể dùng kim thảo, sa đường ướp một loại thịt khác để thay thế, một ngày năm bữa là thích hợp nhất.
Một ngày năm bữa....
Tiêu Tiểu Bát lau mồ hôi, nguyên lai Thổ Lâu phu tử ăn nhiều như vậy...
Sa đường, kim thảo, đều là là đặc sản của Côn Lôn sơn, rất dễ tìm, nếu phối phương không ghi rõ dùng thịt gì thay thế thì chính là thịt gì đều có thể, Tiêu Tiểu Bát có khuynh hướng tìm thịt phi cầm!
Thế nhưng Côn Lôn sơn không có!
Côn Lôn sơn quá cao, Tiêu Tiểu Bát lại đang đỉnh Côn Lôn, đám phi cầm có thể bay được đến nơi này đều là cao giai thần, cao giai thần phi cầm PK cao giai thần nhuyễn thể thú, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết chơi không vui.
Tiêu Tiểu Bát chỉ có thể lui bước mà tìm thứ khác, đi bắt cá, cũng không cần loại gì quý báu, cá thông thường ăn cũng rất ngon.
Nguyên bản còn dự định muốn làm bánh bột cuốn kim thảo chấm tương cho Thổ Lâu phu tử, bất quá trước mắt có sách chỉ đạo chuyên nghiệp dĩ nhiên Tiêu Tiểu Bát liền thu hồi ý nghĩ của mình, dù sao sách là chuyên nghiệp, còn y ngay cả nghiệp dư cũng không tính.
Giải quyết xong vấn đề món ăn cho Thổ Lâu phu tử, Tiêu Tiểu Bát đối với quyển sách này vô cùng hăng hái, y bắt đầu tiện tay lật xem, lập tức thấy được Lục ca Thao Thiết, để xem cái thùng cơm Đào Tiểu Lục kia thích ăn cái gì...
Đợi đến khi đọc xong nội dung, Tiêu Tiểu Bát liền choáng váng, bởi vì trên sách rõ ràng viết: Thao Thiết, động vật ăn tạp, không hề kiêng kỵ... Kế tiếp là một chuỗi dài những thứ Đào Tiểu Lục có thể ăn khiến Tiêu Tiểu Bát trợn mắt há mồm, thế nhưng, thế nhưng tại sao lại có chân ghế...
Đào Tiểu Lục biểu thị: Bản tọa không kén ăn, cái thần mã gì cũng nuốt!
Được rồi, Đào Tiểu Lục cái gì cũng có thể ăn để qua một bên, Tiêu Tiểu Bát bắt đầu hăng hái tìm trang nói về mình, y vừa rồi rõ ràng thấy được hai chữ Tiêu Đồ.
Lật xem bản mục lục kia, Tiêu Tiểu Bát cũng rất nhanh tìm được chính mình, so với cái danh sách dài đến không thể tin nổi của Đào Tiểu Lục, trang viết về y có thể nói là ngắn gọn đến cực điểm.
Tiêu Đồ, động vật nhuyễn thể, thức ăn dạng lỏng là được...
Thức ăn dạng lỏng... khóe mắt Tiêu Tiểu Bát co rút, y thật sự rất dễ nuôi.
Tiêu Đồ có thể dùng thức ăn dạng lỏng là có thể nuôi sống nhất định không phải y, y là biến dị. Tiêu Tiểu Bát khép sách lại mở vỏ ốc lộ ra cái đầu nhỏ, sau khi khẳng định xung quanh không có ai liền biến về hình người rời khỏi đại điện.
Tiêu Tiểu Bát không biết, chân trước y vừa xuất môn thì từ phía sau cây cột trong phòng y hồng quang chợt hiện, một nam nhân mặc huyền sắc xiêm y không biết đã đứng đó từ lúc nào, cư nhiên là Hỗn Độn đại thần đã rất lâu Tiêu Tiểu Bát vẫn chưa gặp mặt.
Hỗn Độn đại thần nhìn thấy gương mặt vui tươi rạng rỡ xuất môn của Tiêu Tiểu Bát thì trong lòng chua chát, cái tên tiểu tử không lương tâm này khẳng định là đi tìm người khác lêu lổng đi...
Hỗn Độn đại thần vô cùng tội nghiệp nhìn bóng lưng của Tiêu Tiểu Bát, chỉ còn kém nước mắt lưng tròng cắn góc khăn tay mà thôi, hắn thật là ủy khuất mà ~
Tiêu Tiểu Bát hào hứng đi vòng quanh Côn Lôn sơn hái sa đường nhổ kim thảo, hình dạng của sa đường rất giống hải đường, nở hoa cúc nhỏ, kết quả màu hồng, chất gỗ có thể phòng ngừa hỏa hoạn, tất cả cung điện trên Côn Lôn sơn đều làm bằng gỗ sa đường, quả sa đường cũng là thứ tốt, ăn vào sẽ không bị chết đuối.
Tiêu Tiểu Bát nhanh nhảu bò lên nhánh sa đường hái thật nhiều quả, y nhớ đến tên vịt cạn Thừa Hoàng, người kia sợ nước muốn chết, nếu như có thể ăn thứ này tiểu Hoàng hẳn là sẽ không sợ nước nữa đi.
Tiêu Tiểu Bát cẩn thận đem sa đường thu vào bên trong vòng cổ vỏ sò của mình, sau đó lại chạy đến Xích thủy trên đỉnh Côn Lôn sơn bắt cá.
Xích thủy trên đỉnh Côn Lôn sơn, nước sông vô cùng lạnh, thế nhưng cho dù lạnh hơn nữa cũng không kết băng, lúc Tiêu Tiểu Bát ướt sũng rời khỏi Xích thủy trong lòng ôm một con cá lớn, cả người đều lạnh đến đông cứng, sau đó vừa run lẩy bẩy vừa lẩm nhẩm thần chú giữ ấm. Sau khi xử lý xong còn nhảy mũi một cái mới ôm con cá lớn trơn trượt kia quay về nơi ở của mình.
Ngao ngao ngao, thật là nhớ Trùng Thiên Pháo, mỗi khi cần đi bộ một quãng đường xa Tiêu Tiểu Bát lại phá lệ tưởng niệm đồng bọn Trùng Thiên Pháo.
Hỗn Độn từ đầu vẫn đi theo sau lưng Tiêu Tiểu Bát, kỳ thực hắn bề bộn nhiều việc, bên trong đại điện còn rất nhiều sự tình chờ Hỗn Độn điện hạ xử lý, thế nhưng hắn vẫn đến đây để liếc mắt nhìn Tiêu Tiểu Bát đã rất lâu không gặp, hắn không chỉ phải ẩn tàng thân thể mà còn phải cố gắng áp chế thần thức của mình.
Kỳ thực Tiêu Tiểu Bát cảm thấy rất kỳ quái, y tựa hồ chưa từng nghe qua có cao giai thần nào có thể tự do khống chế thần tức, vì vậy Tiêu Tiểu Bát vẫn cho đây là năng lực độc hữu của mình. Kỳ thực cũng không sai, cao giai thần trời sinh có thể khống chế thần tức trên Hồng Hoang bao la này chỉ có một mình Tiêu Tiểu Bát, Hỗn Độn không thể làm tốt như y, chỉ có thể áp chế một đoạn thời gian.
Còn vì sao Hỗn Độn điện hạ lại biết cái này, đây thuần túy là vì hoàn cảnh tạo nên, năm đó Hoàng Đế đứng đầu Côn Lôn sơn vẫn sợ đám mãnh thú làm xằng làm bậy, vì thế đối với tu vi của bọn họ cũng trông coi rất nghiêm. Thực lực của Hỗn Độn cao thâm càng là đối tượng cần phải nghiêm túc giám thị, rất sợ chỉ cần sơ suất một chút liền khiến y ra ngoài nguy hại an toàn của thần dân.
Hỗn Độn vì có thể tránh khỏi sự giám thị của Hoàng Đế mà nỗ lực học tập cách thu liễm thần tức, dần dà hắn có thể tránh được sự dò xét của Hoàng Đế trong một đoạn thời gian ngắn, khiến thần tức của mình không nồng đậm như vậy, chỉ là tốt hơn một chút so với dám hung thú khác, cũng vì thế mà trừ được sự lo lắng của Hoàng Đế đối với hắn.
Đám hung thần trên Côn Lôn sơn trung thành với Hỗn Độn như vậy không chỉ vì thủ đoạn kinh khủng của hắn mà còn vì hắn cường đại, có thể đem truyền kỳ của đại lục Hồng Hoang như Hoàng Đế lừa gạt thật lâu...
Người như vậy, ai cũng không muốn đối nghịch với hắn.
Tiêu Tiểu Bát ôm cá một đường chạy vội về nơi ở của mình, lạnh chết, lạnh chết ~
Thật vất vả chạy đến đại điện, Tiêu Tiểu Bát một phát đập chết con cá lớn trong lòng vẫn đang hăng hái cựa quậy ý đồ thoát khỏi tay y, sau đó từ trong vòng cổ lấy ra đám dao thớt nồi chảo đã bị phủ bụi thật lâu rồi.
Hỗn Độn hứng thú nhìn đống đồ ngổn ngang được Tiêu Tiểu Bát lấy ra từ trong vòng cổ, kỳ thực hắn đã sớm biết vòng cổ của Tiêu Tiểu Bát có thể dùng để chứa đồ, thậm chí còn biết trong đó tựa hồ còn nhiều vật rất cổ quái. Vật phẩm có không gian tồn trữ trên đại lục Hồng Hoang cũng không phải quá hiếm hoi, cao giai thần chỉ cần có chút thân phận cũng không thiếu thứ này, vì thế Hỗn Độn cũng không phải rất hiếm lạ, khiến hắn kinh ngạc chính là không biết Tiêu Tiểu Bát có thể tìm đâu ra nhiều đồ vật ly kỳ cổ quái đến vậy, lẽ nào mấy thứ kia đều đến từ Long vực?
Hứng thú của Hỗn Độn đối với Long vực càng trở nên nồng đậm, trên thực tế từ lúc Tiêu Tiểu Bát nói Long thần thích ăn đậu nành và củ cải thì loại hứng thú này của hắn đã bắt đầu nảy sinh, sau khi nhìn thấy quả nhỏ màu đỏ trong phòng của Tiêu Tiểu Bát trên Đan Phượng sơn, còn có đống vật có tạo hình kỳ lạ mà y vừa lấy ra... Hỗn Độn liền đối với nơi có thể sinh dưỡng ra Tiêu Tiểu Bát nổi lên hứng thú nồng đậm.
Có nên thử đánh Long vực hay không đây? Hỗn Độn bắt đầu tự hỏi phần thắng khi tiến công Long vực.
Tiêu Tiểu Bát đang vội vàng ướp cá tặng cho Thổ Lâu không hề biết được, trong lúc vô tình y đã chân chính hãm hại lão cha tiện nghi của mình một vố.
Long vực và Long thần, thực sự là nằm cũng trúng đạn!
Có pháp lực, cái gì cũng dễ nói, bình thường phải ướp hết một ngày, có pháp lực liền lập tức xong!
Nói lên pháp lực, Tiêu Tiểu Bát phát hiện y tựa hồ đã rất lâu không cần hấp thụ trọc khí rồi...
Đương nhiên, y không phải đang hoài niệm vị đạo của rắm mà là, mà là cảm thấy không khoa học!
Chẳng lẽ nói, thân thể của y đã thoát khỏi ràng buộc cấp thấp này mà trở nên bình thường!?
Dĩ nhiên không phải!
Pháp lực của Tiêu Tiểu Bát thủy chung vẫn cần trọc khí bổ sung cuồn cuộn không ngừng, cũng không phải phương thức tu luyện của y phát sinh biến hóa mà là thể chất phát sinh biến hóa. Theo thực lực của y được đề cao, thân thể yếu ớt của y cũng bắt đầu trở nên mạnh mẽ, nếu nói thân thể của Tiêu Tiểu Bát trước đây đơn thuần là một máy chuyển hoán cơ dựa vào ý thức đem trọc khí chuyển hoán thành lực lượng, hiện giờ Tiêu Tiểu Bát đã tiến hóa thành máy chuyển hoán tự động, có thể từ trong vô thức hấp thu trọc khí dự trữ trong thân thể, sau đó đến khi cần thiết liền chuyển hoán thành lực lượng.
Nói cách khác, Tiêu Tiểu Bát hiện tại không chỉ là một đại bổ hoàn di động mà còn là một máy tinh lọc không khí tự động!
Chỉ bất quá hiện tại Tiêu Tiểu Bát cũng không quá lý giải cơ năng của thân thể mình, còn cho rằng y đã khôi phục bình thường. Kỳ thực bản chất của y không có phát sinh biến hóa, chỉ là thăng cấp mà thôi.
Người không biết được chân tướng, đều là hạnh phúc.
Nỗ lực lên nào, máy tinh lọc không khí Tiêu Tiểu Bát! (Mèo: Dạo này đang xem lại phim hoạt hình Doraemon, thỉnh thoảng cũng nghe mấy câu tiếng Nhật kiểu "Cố gắng lên nào xxx Nobita" nghe rất đáng yêu, làm đến câu này thật sự muốn lồng tiếng vào quá đi)
Sau khi cá được ướp xong và nấu chín, Tiêu Tiểu Bát lại tìm khắp trong đại điện vài thứ có thể chứa đựng để đặt cá vào, thế nhưng bởi vì con cá Tiêu Tiểu Bát bắt có chút lớn nên cái hộp y tìm được để không hết, vì thế liền chừa lại một ít, Tiêu Tiểu Bát dự định để khi về tự ăn.
Tiêu Tiểu Bát hào hứng ôm bình chạy về hướng vách núi.
Hỗn Độn nhìn bóng lưng Tiêu Tiểu Bát rời đi, dựa theo phương hướng hắn liền biết nơi Tiêu Tiểu Bát muốn đến, hắn cũng biết mấy hôm nay vật nhỏ đang hiểu lầm mình, mà cuộc gặp hôm nay có thể đem hết khúc mắt giải quyết. Kỳ thực thì, chỉ cần Hỗn Độn đại thần nói với Tiêu Tiểu Bát một câu "Ta gạt ngươi", lại gọi Thổ Lâu đến giải thích một chút thì tất cả hiểu lầm liền có thể giải trừ rồi, thế nhưng... Hỗn Độn đại vương ngạo kiều không muốn giải thích!
Hắn thích đi con đường của mình, cứ để đám thiện thần hiểu lầm đi thôi!
Vì vậy, Hỗn Độn đại vương không muốn giải thích chỉ có thể nhìn vật nhỏ mà than thở.
Nhìn thấy Tiêu Tiểu Bát đã đi xa Hỗn Độn liền muốn quay về làm việc, vật nhỏ đi tìm Thổ Lâu hẳn là không có gì đáng lo ngại, chỉ là lúc sắp đi hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, xoay người về phía cái nồi Tiêu Tiểu Bát lưu lại.
Trong lòng chua xót, vật nhỏ cũng chưa từng làm thứ gì cho ta ăn đâu.
Trời xui đất khiến, Hỗn Độn đại vương cúi người xuống dùng đầu ngón tay chấm chấm phần nước sốt trong nồi đưa lên miệng nếm, hắn kinh ngạc rồi, vị đạo tốt ngoài dự liệu.
Kế tiếp, Hỗn Độn đại vương lại làm một việc ngay cả chính mình cũng không nghĩ đến, hắn ôm lấy nồi hút một hơi, đem hết phần cá và nước sốt còn thừa lại nuốt vào bụng mình, sau khi ăn xong còn cảm thấy không quá đủ, lại dùng đầu lưỡi liếm hai vòng khắp cả lòng nồi, thẳng đến khi toàn bộ nước sốt đều bị liếm hết, cái nồi trơn bóng như mới thì mới hài lòng dừng lại.
Làm xong hết thảy tâm tình của Hỗn Độn đại vương không hiểu sao lại trở nên tốt đẹp, nghĩ đến biểu tình kinh ngạc không ngớt của vật nhỏ lúc trở về thì khóe miệng lại lộ ra nụ cười như mèo vừa trộm được cá. Hỗn Độn đem nồi trả về chỗ cũ, trên miệng ngâm nga xoay người rời khỏi nơi này
Nếu như Tiêu Tiểu Bát ở đây nhất định sẽ khiếp sợ đến mức rớt cả tròng mắt, bởi vì hung thần đại vương tiếng tăm lừng lẫy Hỗn Độn lại cư nhiên đang ngâm nga giai điệu trong hộp âm nhạc, Romance!
Tiêu Tiểu Bát ôm hộp trượt dọc theo mạn đằng đến đáy vực, nơi này vẫn như cũ máu tanh nồng nặc thế nhưng không biết vì sao Tiêu Tiểu Bát lại có loại cảm giác đã qua một đời. Y đã rất lâu không đến nơi này, trong lòng vô cùng thấp thỏm, sợ Thổ Lâu phu tử sẽ cảm thấy mình không có lương tâm đâu, dù sao người cũng là vì mình mới bị đại biến thái hạ cấm chế, không biết cái loại cấm chế này có thể giải khai hay không. Tiêu Tiểu Bát không biết bình thường Thổ Lâu phu tử là hung thần oai phong một cõi, hiện giờ bị tước đoạt pháp lực sẽ là trạng thái gì, liệu có phải là sống không bằng chết hay không.
Được rồi, Tiêu Tiểu Bát không có cách này tưởng tượng được bộ dạng hình dung tiều tụy uống say như chết của Thổ Lâu phu tử, vì vậy y chỉ có thể thấp thỏm đi về phía trước.
"Tiểu tử kia! Đến giờ mới nhớ tới bộ xương già này, ta còn tưởng ngươi dự định tránh ta cả đời đâu."
Ngoài ý liệu chính là tinh thần của Thổ Lâu vô cùng tốt, đang hăng hái bừng bừng tiếp tục tạo tác của chính mình, càng khiến Tiêu Tiểu Bát ngoài ý muốn chính là Thổ Lâu đang làm một cái ấm, một cái ấm với tạo hình xương sọ kỳ lại, so với cái ấm mà y dùng nước bọt và bùn làm ra thì tốt hơn nhiều lắm.
Tiêu Tiểu Bát lại càng hoảng sợ, lẽ nào Thổ Lâu phu tử mất đi pháp lực lại dự định tiến công thị trường ấm trà của Thần giới? Muốn giành mối với ta!?
Sai, Tiêu Tiểu Bát hơi ngây người, nếu Thổ Lâu phu tử đã không còn pháp lực, vậy cảm giác áp bách như có như không ở đáy vực này là từ đâu đến, rõ ràng là thần tức lạnh lẽo vô cùng quen thuộc...
Tiêu Tiểu Bát kinh ngạc há to mồm, "Thổ Lâu phu tử, người không phải bị đại biến thái cấm chế pháp lực rồi sao?"
Một câu của Tiêu Tiểu Bát thanh âm cũng không phải nhỏ, khiến cho Thổ Lâu đang bận rộn vô cùng hoảng sợ, nếu không phải gã đúng lúc đang dừng lại dao nhỏ trong tay, sợ rằng chỉ cần run một chút cũng có thể để lại tỳ vết trên cái ấm trà xương sọ tinh xảo này
Thổ Lâu trước giờ vẫn không cho phép sản phẩm trong tay mình xuất hiện tỳ vết, nếu như ngoài ý muốn tạo ra, số phận đang chờ đợi cái ấm này chỉ có bị đánh nát mà thôi.
Thổ Lâu dừng động tác trên tay lại, cẩn thận đem ấm trà cất kỹ, gã nhất định phải nhớ kỹ, sau này tuyệt đối không thể điêu khắc trong lúc nói chuyện với Tiêu Tiểu Bát.
Nhìn biểu tình vô cùng ngạc nhiên cổ quái của Tiêu Tiểu Bát, Thổ Lâu vui vẻ, sau đó liền tức giận liếc nhìn y, "Ngươi thật sự mong đợi bộ xương già này của ta bị chủ nhân cấm chế pháp lực?"
Đối với lời nói của Tiêu Tiểu Bát, Thổ Lâu nhất quán đều lắng nghe có lựa chọn, tỷ như cái xưng hô "Đại biến thái" kia, lỗ tai của gã tự động loại bỏ không nghe đến, gã cái gì cũng chưa từng nghe.
Tiêu Tiểu Bát cử động môi, y cũng không biết nên nói cái gì cho đúng, chính là đại biến thái đã nói vậy với y mà, chẳng lẽ là hắn gạt mình, thế nhưng tại sao đại biến thái lại muốn gạt y chứ?
Tiêu Tiểu Bát không nghĩ ra, ừ, việc nghĩ không ra thì không cần nghĩ, phỏng đoán tâm tư của biến thái hoàn toàn không khoa học.
Vốn cho rằng mình sẽ nhìn thấy Thổ Lâu phu tử vô cùng uể oải, không ngờ lại có thể nhìn thấy người không chút hao tổn nào, Tiêu Tiểu Bát mừng rỡ vạn phần, phiền muộn tích tụ mấy hôm nay cũng một nhát quét sạch, cả người trở nên rạng rỡ không gì sánh được, lộ ra nụ cười ngốc nghếch không gì sánh được.
Thổ Lâu cũng phát hiện được biến hóa của Tiêu Tiểu Bát, gã nhìn y từ trên xuống dưới một vòng, "Thế nào, chủ nhân đã gỡ xích cho người rồi?"
Nghe được lời nói của Thổ Lâu Tiêu Tiểu Bát liền cười nhạt, "Xì! Hắn mới không tốt bụng như vậy, hắn không giết ta là đã tốt lắm rồi, đây là chính ta chấn vỡ, người biết không, lúc đó ta là phi thường dũng mãnh luôn..." Tiêu Tiểu Bát bắt đầu thêm mắm thêm muối mà kể lại chuyện xảy ra hôm đó với Thổ Lâu, đương nhiên trọng điểm là biểu hiện sự anh dũng thần võ của mình và bản chất đê tiện vô sỉ của đại biến thái.
"... Ta đã nói, người này là hỗn đản, phu tử nhìn xem, hiện tại ta đã chấn vỡ xích huyền thiết rồi hắn trái lại suốt ngày né tránh không thấy người!" Tiêu Tiểu Bát dương dương đắc ý nhìn Thổ Lâu, tựa hồ đang dùng mắt cổ động gã cùng mình trốn khỏi Côn Lôn sơn, không nên theo tên biến thái Hỗn Độn không nói uy tín này lăn lộn!
Thổ Lâu nghe xong Tiêu Tiểu Bát nói thì dở khóc dở cười, tuy rằng trong lòng gã cũng đang thập phần kinh ngạc việc Tiêu Tiểu Bát có thể trong thời gian ngắn như vậy chấn gãy xích huyền thiết, bất quá nếu mang ra so sánh, việc làm Thổ Lâu càng kinh ngạc hơn chính là, trong trí nhớ của gã trong giờ chủ nhân đều nhất ngôn cửu đỉnh, chưa bao giờ xảy ra tình huống này. Còn về sự xúi giục trong khẩu khí của Tiêu Tiểu Bát Thổ Lâu cũng không để trong lòng, nếu là chỉ vì một điểm xiếc nhỏ ấy mà Thổ Lâu sinh ra khoảng cách với Hỗn Độn, gã cũng sẽ không trở thành thuộc hạ được Hỗn Độn tín nhiệm nhất.
Thổ Lâu lắc đầu, trái lại khuyên bảo Tiêu Tiểu Bát: "Dù sao ngươi cũng không thể lập tức rời khỏi Côn Lôn sơn, hà tất cứ nhớ mãi không buông, dù sao chủ nhân đối đãi với ngươi cũng không tệ, nếu như không phải được người che chở, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở trên Côn Lôn sơn vui vẻ nhảy nhót nói bậy về chủ nhân trước mặt ta sao? Đừng nói là chủ nhân, chỉ cần tùy tiện tìm một người cũng có thể đem ngươi nuốt sống, trên Côn Lôn sơn này trừ ngươi ra không có một ai là lương thiện!"
Nhớ đến đám đồng liêu của mình trên mặt Thổ Lâu cũng lộ ra nụ cười khinh thường, Tiêu Tiểu Bát thấy vậy liền kinh ngạc, nội bộ của đám ác nhân này hoàn toàn không đoàn kết chút nào, nghe khẩu khí của phu tử dường như còn có không ít đấu tranh ngầm, thế nhưng...
"Ngươi, các ngươi không phải người một nhà sao... thế nào..." Tiêu Tiểu Bát kỳ quái hỏi, câu hỏi này coi như đã có chút quá phận, dù sao đây cũng coi như vấn đề nội bộ của người ta, vốn nên là bảo mật.
Thổ Lâu suy nghĩ một chút, lại cân nhắc ngôn ngữ vài lần rồi quyết định đem những việc có thể nói cho Tiêu Tiểu Bát biết, cũng chỉ phòng ngừa y xông vào rắc rối hoặc nhìn người không rõ, "Tiểu Bát, ta cũng nói rõ cho ngươi biết vậy, chúng ta chỉ có thể tính là theo cùng một chủ tử mà thôi... Đừng nói là Côn Lôn sơn, cho dù là Đan Phượng sơn trước kia ngươi ở cũng vậy, ngươi dám cam đoan người ở đó đều là một lòng không có tư tâm sao? Đúng vậy, thật ra cũng có một người không có tư tâm, chính là Phượng thần đã lịch kiếp mấy nghìn năm trước kia... Ngoại trừ người đó, cho dù Hoàng thần cũng không nhất định là chí công vô tư."
"Sau này nếu như ngươi có thể rời khỏi Côn Lôn sơn, nhìn thấy đám thiện thần kia cũng không nên mù quáng tin tưởng, tiểu Bát, ngươi cũng là một thiện thần, ngươi dám nói trên tay ngươi một cái mạng cũng không có sao? Nói là thiện thần bất quá cũng chỉ là so sánh với đám hung thần của bọn ta mà thôi. Trên đại lục Hồng Hoang này, huynh đệ ruột thịt cũng có thể trở mặt thành thù, ngươi vẫn nên thời thời khắc khắc duy trì cảnh giác, đừng nên hồ đồ tin người, cuối cùng ngay cả mình tại sao lại chết cũng không biết!" Lúc Thổ Lâu nói mấy lời này biểu tình phi thường nghiêm túc.
Trên thực tế Thổ Lâu đúng là có chút khoa trương, trên thực tế thiện thần xác thực cũng không phải tùy tiện có thể giết người, thế nhưng gã là muốn nói vậy với Tiêu Tiểu Bát, gã muốn để Tiêu Tiểu Bát biết trên đời này cũng không có người vô duyên vô cớ đối xử tốt với ngươi, Thổ Lâu nhìn ra được, Tiêu Tiểu Bát đối với thiện thần có một loại tín nhiệm mù quáng, như vậy quả thực rất không tốt.
Ai nói thiện thần không sát sinh, Tiêu Tiểu Bát cũng không nhất định chưa từng sát sinh, phân lượng của lời nói này phải để chính y suy nghĩ mà thôi.
Nghe xong lời nói của Thổ Lâu, Tiêu Tiểu Bát rốt cuộc triệt để trầm mặt, cũng giống như lời của Thổ Lâu đã nói, bản thân y chính là một thiện thần, thế nhưng trên tay y thật sự sạch sẽ sao? Y chưa từng giết qua thần dân, chưa từng giết qua cao giai thần sao sao?
Làm sao có thể! Lúc y vừa rời khỏi Long vực bị đám thần dân như ong vỡ tổ truy sát, trên tay y còn thiếu mạng người sao?
Tuy rằng xuất phát từ tự vệ, thế nhưng cũng là giết, vậy những thiện thần khác thì sao? Trên tay bọn họ sạch sẽ sao?
Sắc mặt Tiêu Tiểu Bát thay đổi liên tục, cuối cùng trở thành trầm mặc, Thổ Lâu thấy bộ dạng Tiêu Tiểu Bát như vậy thì cũng an tâm, bởi vì gã biết đây là Tiêu Tiểu Bát đã nghe hiểu được lời nói của mình. Những lời này của gã cũng là bởi vì Tiêu Tiểu Bát, nếu như đổi thành một người khác Thổ Lâu cũng lười nói, đương nhiên nếu đổi người thì người nọ cũng không nghe lọt tai. Thiện thần đối với hung thần có loại cảm xúc mâu thuẫn trời sinh, nếu những lời này của Thổ Lâu là nói với thiện thần khác người nọ nhất định xem Thổ Lâu là đang dùng tà thuyết mê hoặc nhân tâm, Thổ Lâu chính là cảm thấy Tiêu Tiểu Bát không có quan niệm thiện ác rạch ròi như vậy mới mở miệng một phen.
Trọng tâm câu chuyện có chút nặng nề, thế nhưng Thổ Lâu cũng không cảm thấy mình nói như vậy là sai sai, Hồng Hoang thật sự rất tàn khốc, nếu Tiêu Đồ có thể ra ngoài nhìn ngắm một chút, những việc tàn khốc này y phải tự mình kinh lịch, nếu đem lời nói của gã ra so thì chỉ là một góc của núi băng. Thổ Lâu thật sự không muốn thiếu niên này chưa có chuẩn bị gì mà đi đối mặt với sự tàn nhẫn ở bên ngoài.
Thổ Lâu muốn đổi chủ đề, ánh mắt của gã đảo quanh rồi rơi xuống cái hộp trong tay Tiêu Tiểu Bát, hỏi: "Ngươi đang cầm cái gì đó? Ta thấy ngươi ôm nó vào lòng cả buổi rồi, là bảo bối gì sao?"
Tiêu Tiểu Bát sửng sốt, lúc này y mới nhớ ra mình vẫn chưa đem thức ăn đưa cho Thổ Lâu.
Tiêu Tiểu Bát mỉm cười ngượng ngùng giải thích: "Hắc hắc, cái này là thức ăn do chính ta làm, muốn tặng cho phu tử..."
Nói rồi dùng hai tay nâng hộp đưa đến trước mặt Thổ Lâu.
Thổ Lâu hơi kinh ngạc, "Cho ta?" Nói, xong gã vô cùng hứng thú tiếp nhận cái hộp trên tay Tiêu Tiểu Bát, lắc nhẹ, bên trong tựa hồ còn có chất lỏng.
Thổ Lâu kinh ngạc, đây là...
Gã mở nắp ra, hương vị đặc biệt của thịt cá liền xông vào mũi, không tanh một chút nào, trong nước sốt tựa hồ còn có mùi của sa đường.
Thổ Lâu nuốt một ngụm nước bọt, thơm quá, thật rất muốn ăn thử...
Đỉnh cấp phối phương thức ăn gia súc: Đặc biệt nhằm vào các loài dị thú, phương án dinh dưỡng riêng biệt được thiết lập theo yêu cầu, là sách hay tuyệt thế chăn nuôi viên nhất định phải sở hữu!
Tiêu Tiểu Bát nhìn bộ dạng của Thổ Lâu phu tử liền biết đối phương nhất định rất hài lòng, y suy nghĩ, hay là lại làm thêm một chút nữa mang đến.
Thổ Lâu vốn muốn trực tiếp ra tay, thế nhưng đột nhiên nghĩ đến mình vẫn nên rửa tay một chút, dù sao không tắm không rửa tay đối với Thổ Lâu thật sự cũng không hề gì, thế nhưng vấn đề chính là Tiêu Tiểu Bát đang ở trước mặt, trọng yếu hơn nữa là, tay của gã vừa mới sờ soạng xương cốt xong...
Thổ Lâu thuận tiện niệm một chú ngữ, thanh lý sạch sẽ tay mình, chỉ một chú ngữ như vậy ngay cả đất bám trên đầu ngón tay của gã cũng được làm sạch. Thổ Lâu hài lòng, ừ, thế này cũng không mất thể diện trước mặt đồ đệ, nghĩ xong Thổ Lâu liền vươn tay vào hộp...
Cầm một khứa cá, a, ăn thật ngon, lại cầm lấy một khứa, thật là thơm!
Tiêu Tiểu Bát nhìn thấy Thổ Lâu ăn đến trên mặt đều dính bẩn, khóe miệng co quắp một chút, lẽ nào Thổ Lâu phu tử bình thường rửa tay không dùng nước sao...
Tiêu Tiểu Bát có chút khiết phích xoắn xuýt, nếu không thì nhắc nhở phu tử một chút nên dùng nước rửa tay đi?
Thổ Lâu lang thôn hổ yết, ăn đến phi thường hăng hái, Tiêu Tiểu Bát thấy gã như vậy cũng liên tục nuốt nước miếng, hình như thật sự ăn rất ngon, lại nghĩ đến phần mình còn chừa lại trong nồi nuốt một ngụm nước bọt, một lát nữa quay về cũng có thể ăn rồi...
"Ngươi có muốn ăn hay không!" Thổ Lâu nhìn ánh mắt thèm thuồng của Tiêu Tiểu Bát, cẩn thận đưa ra một khứa cá nhỏ, vẻ mặt vô cùng tiếc nuối. Kỳ thực gã một chút cũng không muốn đưa cho Tiêu Tiểu Bát, thế nhưng ánh mắt của y thật sự quá nóng bỏng rồi khiến gã không thể coi như không có, vì vậy Thổ Lâu không thể làm gì khác hơn là nhịn đau bỏ thứ yêu thích, huống chi đây còn là do nhân gia nấu. Vì vậy Thổ Lâu chọn ra một khứa nhỏ, có lẽ là khứa nhỏ nhất trong hộp đưa cho Tiêu Tiểu Bát.
Tiêu Tiểu Bát nhìn khứa cá chỉ lớn hơn ngón tay một chút, trong cổ họng nén một tiếng hừ nhẹ, "Ta, ta không muốn ăn!" Ngươi vừa rồi cũng không có rửa tay!
Tiêu Tiểu Bát nuốt nuốt nước bọt kiên quyết cự tuyệt, quá hẹp hòi rồi, chỉ cho một chút như vậy!
Thấy Tiêu Tiểu Bát từ chối, Thổ Lâu liền không chút khách khí đem khối cá kia nhét vào bụng mình, đợi khi gã đem cá trong hộp ăn đến không còn chút gì liền làm ra hành động tương tự như Hỗn Độn, dùng đầu lưỡi liếm phần bên trong, một vòng lại một vòng...
Liếm liếm hộp, còn muốn mút ngón tay... Ăn thật ngon...
Mi tâm của Tiêu Tiểu Bát nhướn lên, Thổ Lâu phu tử, người xác định tay người sạch sẽ sao?
Bàn tay sờ soạng xương của người chết thật sự chỉ cần một chú ngữ có thể làm sạch sao?
Tiêu Tiểu Bát bất đắc dĩ, Thổ Lâu sau khi ăn xong cảm thấy vô cùng mỹ mãn muốn đánh một giấc, vì vậy bắt đầu đuổi người. "Tiểu quỷ đáng ghét, mau mang hộp của ngươi đi đi, ta muốn ngủ rồi, không rãnh rỗi nói chuyện với ngươi!" Nói xong còn tỏ ra cực kỳ ghét bỏ mà khoát tay, ý bảo Tiêu Tiểu Bát nhanh chóng rời đi.
Tiêu Tiểu Bát: (#‵′) Này, lúc nãy khi ngươi chưa ăn vì sao không nói những lời này!
Tiêu Tiểu Bát rốt cuộc nhìn rõ Thổ Lâu phu tử chính là một người siêu cấp thực tế, muốn cùng gã tạo tình cảm căn bản là không dùng được. Tiêu Tiểu Bát nổi lửa, sau đó dài miệng nói: "Ăn rồi ngủ, cẩn thận biến thành Sơn Cao!"
Sơn Cao Ngộ Năng biểu thị nằm cũng trúng đạn!
Khóe miệng Thổ Lâu giật giật, nhớ đến vóc người béo tròn của Sơn Cao, lại nhìn bộ dạng gầy như que củi của mình, cười nhạt, "Cũng không phiền ngươi quan tâm! Vóc người của lão phu rất đẹp, mau cút đi, đừng để lão phu đuổi người! "
Tiêu Tiểu Bát chán nản, "Dựa vào hiện tại, ngươi đừng mơ tưởng được ăn thêm lần nữa!"
Thổ Lâu trừng mắt, giậm chân, lồng ngực khô gầy không ngừng phập phồng, "Ngươi dám!"
Tiêu Tiểu Bát cười nhạo, "Ta có cái gì không dám, hừ!" Nói xong liền quay đầu rời đi!
Thổ Lâu cười ngất, tiểu tử thối, coi như có thêm bản lĩnh, dám khiến phu tử nổi giận, "Tiểu tử thối ngươi trở lại cho ta, tiểu tử thối!"
Tiêu Tiểu Bát cũng không quay đầu lại ôm hộp rời đi!
Bất quá rất nhanh y liền dừng bước, không chỉ là y, Thổ Lâu cũng đình chỉ giậm chân.
Bởi vì mặt đất nơi đáy vực đột nhiên xuất hiện rung động, còn có không ít đá vụn từ hai bên lăn xuống, Thổ Lâu thất kinh vội vàng niệm chú ngữ bảo vệ đám xương khô bảo bối của mình.
Hai người vốn tưởng rằng đây chỉ là hiện tượng ngẫu nhiên, bất quá rất nhanh sau đó biên độ dao động càng lúc càng lướn, đá vụn cũng lăn xuống nhiều hơn, Tiêu Tiểu Bát cũng bận rộn đọc chú ngữ bảo hộ thân thể của mình.
"Oanh ——" một tiếng.
"Oanh ——" hai tiếng.
"Chuyện gì xảy ra?!" Thổ Lâu khiếp sợ.
Mặt của Tiêu Tiểu Bát trở nên trắng bệch, y không khỏi nhớ lại mấy hiện tượng động đất tuyết lở gì đó, dù sao một chút cũng không có gì tốt đẹp, bởi vì y cũng không phải lần đầu trải qua.
Tiêu Tiểu Bát lôi kéo Thổ Lâu chạy ra bên ngoài, Thổ Lâu oa oa kêu to: "Bảo bối của ta!"
"Mệnh cũng không còn, còn lo bảo bối cái gì!"
Hai người bọn họ một là dê một là ốc, ai cũng sẽ không bay, một hồi nếu như nơi này sụp đổ liền thật sự có thể không chạy được!
"Oanh —— "
Tiếp theo là một tiếng vang thật lớn, một khối cự thạch từ trên vách đá lăn xuống ngăn chặn lối đi của hai người,
Trái tim Tiêu Tiểu Bát co lại, lẽ nào hôm nay lại phải chết ở đây sao?
Khiến người ta nghẹn lời chính là, kế tiếp không có chuyện gì phát sinh nữa.
Không có cự thạch rơi xuống, cũng không có phát sinh sụp đổ, tất cả đều giống như chưa hề có cái gì phát sinh qua, ngoại trừ tảng đá lớn đang chặn ngang lối đi của hai người..
Tiêu Tiểu Bát và Thổ Lâu hai mặt nhìn nhau.
Không, không phải là cái gì cũng không phát sinh.
Một trận thanh âm sột soạt truyền đến, vị trí nguyên bản của cự thạch trên vách núi xuất hiện một cái động tròn, từ đó lại không ngừng có đá vụn lăn xuống.
"Ai u, đây là cái địa phương quỷ quái gì, thế nào lại tối như vậy chứ —— "
"Không biết có phải địa lao của Côn Lôn sơn không, mùi máu tanh nồng quá, không biết đã chết bao nhiêu người rồi... Tiểu Bát, ngươi chịu đựng thêm một chút, huynh đệ lập tức đến cứu ngươi..."
Từ trong cái động trên vách đá truyền ra thanh âm quen thuộc, thân thể Tiêu Tiểu Bát cứng đờ trợn to hai mắt, y, y có phải xuất hiện huyễn thính hay không....
Tiêu Tiểu Bát cứng ngắc xoay người, nỗ lực tìm kiếm sự giúp đỡ từ Thổ Lâu, chỉ thấy người kia tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm vào y.
Đá vụn không ngừng rơi xuống khiến một tầng bụi mỏng bay lên, một cái đầu dính đầy tro bụi nhô ra, ngay sau đó từ phía dưới lại chui ra một cái râu nhỏ, không, đó cũng là một cái đầu đồng dạng bị bụi bám đầy.
Tám con mắt đối diện nhìn nhau, người phía dưới há hốc miệng, cái đầu tro bụi thì lộ ra hàm răng trắng hếu.
"Tiểu bát, mau tới đây, huynh đệ đến cứu ngươi rồi... Này, vị huynh đài bên cạnh, xin giúp một tay đẩy huynh đệ của ta lên, cảm tạ, thần tốt có thiện báo nha..."
Tiêu Tiểu Bát: Cái loại cảm giác vừa muốn khóc vừa muốn cười như bị thần kinh này là có chuyện gì xảy ra đây! Miệng cũng không ngậm lại được rồi!
Thổ Lâu nhịn cười không nổi, gã ngẩng đầu thần thái sang láng nhìn hai tiểu tử người đầy tro bụi trên động khẩu kia, lộ ra nụ cười cực kỳ sáng lạn: "Các ngươi nếu tới cứu y có thể tiện tay cứu ta ra ngoài luôn hay không? "
Trong nháy mắt Tiêu Tiểu Bát lệ rơi đầy mặt,, ngọa tào, phu tử, ta vẫn chưa nhìn thấy người thích đùa giỡn gạt người như vậy bao giờ đâu!
Đừng đùa có được hay không!
"Gì, gì, ngươi nói hắn, hắn là Thổ Lâu!" Tiểu hồ ly màu xám, hoặc phải nói là Thừa Hoàng choáng váng.
Bộ lông trắng tuyết của Thừa Hoàng hiện tại biến thành màu xám, thoạt nhìn không giống như bạch hồ mà là hôi1 hồ, Trùng Thiên Pháo cũng giốn gvậy, cả hai thoạt nhìn giống như là mới bò ra từ trong đống tro.
Vành mắt của Tiêu Tiểu Bát nóng lên, bởi vì y để ý thấy trên móng vuốt của Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo đều có vết chai. Trùng Thiên Pháo là nhuyễn thể thú, thân thể của nhuyễn thể thú có bao nhiêu mềm mại Tiêu Tiểu Bát so với ai cũng đều biết rõ ràng, Thừa Hoàng lại là cao giai thần, muốn để lại loại vết tích này trên người cao giai thần chỉ có trải qua quá trình làm việc nặng nhọc lâu dài mới có thể, hai người này, thật là...
Tiêu Tiểu Bát ôm lấy Thừa Hoàng lại ôm lấy Trùng Thiên Pháo, tuyệt không hề để ý đến vết bẩn trên người bọn họ.
"Ừ, đây là Thổ Lâu phu tử." Tiêu Tiểu Bát cọ cọ Thừa Hoàng, sau đó lại cọ cọ Trùng Thiên Pháo.
Trùng Thiên Pháo vô cùng cao hứng tận hưởng hành động thân thiết của chủ nhân, thế nhưng Thừa Hoàng lại là có chút ngượng ngùng, dù sao tuổi tác cũng đã cao, những cử chỉ thân mật như vậy, thật là...
"Thổ Lâu phu tử, đây là Thừa Hoàng, đây là Trùng Thiên Pháo, bọn họ là bằng hữu của ta." Tiêu Tiểu Bát trịnh trọng giới thiệu, lại nhìn thẳng vào mắt của Thổ Lâu, y cần Thổ Lâu hứa hẹn, bảo chứng không đem tung tích của bọn họ nói cho đại biến thái Hỗn Độn. Thật ra trong lòng của Tiêu Tiểu Bát cũng không quá tin tưởng, nếu như Thổ Lâu thật sự đem bọn họ giao ra y cũng không có cách nào, nhiều lắm chỉ là tình thầy trò đến đây kết thúc mà thôi.
Đại danh của Thổ Lâu Thừa Hoàng vẫn biết, y còn biết ý tứ của Tiêu Tiểu Bát khi cố tình điểm ra hai chữ "phu tử" này là sợ y nói ra điều gì không dễ nghe. Kỳ thực Thừa Hoàng có rất nhiều lời muốn hỏi Tiêu Tiểu Bát, tỷ như cái danh phu tử này là chuyện gì xảy ra, tỷ như nơi này là địa phương nào, bất quá y cũng biết đây không phải là thời cơ tốt để nói chuyện.
Nhìn Tiêu Tiểu Bát hữu tình vô ý dùng thân thể che chở hai tiểu tử cả người dơ bẩn trong lòng kia, Thổ Lâu nở nụ cười, gã cũng là hạng thông minh, trong nháy mắt liền hiểu được lập trường của đồ đệ, ngay cả y đang gọi mình là "phu tử" thế nhưng rõ ràng trong lòng của y bằng hữu vẫn là tương đối trọng yếu.
Thổ Lâu khẽ thở dài một hơi: "Tiểu Bát, ngươi thật sự khiến ta khó xử."
Nghe Thổ Lâu nói xong câu đó thân thể của Tiêu Tiểu Bát cứng lại một chút, quả thực như vậy, nếu như y hiện tại bỏ chạy đại biến thái kia nhất định biết y là từ chổ của Thổ Lâu phu tử mất tích, như vậy trách nhiệm này Thổ Lâu phu tử phải gánh lấy, một bên là đồ đệ, một bên là chủ nhân mình tin phục.
Tiêu Tiểu Bát cũng biết, mình đang gây khó khăn cho người khác.
Thừa Hoàng vốn định kiến nghị, hai đánh một, y và Tiêu Tiểu Bát cùng lien thủ giết cái tên thủ hạ nổi danh dưới trướng Hỗn Độn này, thế nhưng lại nghĩ vừa rồi Tiêu Tiểu Bát gọi gã là phu tử, nói vậy cảm tình cũng là không bình thường, lấy oán trả ơn vốn không phải phong cách của thiện thần. Thừa Hoàng cũng rất khó xử, lẽ nào cứ giằng co như vậy?
Thổ Lâu hít sâu một hơi nhìn Tiêu Tiểu Bát, phi thường nghiêm túc nói: "Ngươi lưu lại, bọn họ đi, ta coi như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh."
Tiêu Tiểu Bát không nói lời nào, Thừa Hoàng trong lòng y lại mở miệng, "Không có khả năng, chúng ta đã đến thì nhất định sẽ không đi!"
Trùng Thiên Pháo nghe được lời của Thừa Hoàng thì giống như hưởng ứng mà không ngừng huơ huơ móng vuốt mềm mại của minh, sau đó còn đưa quả đấm nhỏ về phía Thổ Lâu biểu thị sự kháng nghị.
"Chúng ta đến đây là muốn mang Tiêu Tiểu Bát đi, phải cùng đi, chúng ta phải cùng nhau."
Thừa Hoàng rất nghiêm túc, Trùng Thiên Pháo gật đầu, suốt hai tháng bọn họ sớm chiều ở chung, giao tình đã trở nên phi thường tốt đẹp, bọn họ đào hầm cực khổ chẳng khác gì chuột chũi như vậy chính là muốn mang Tiêu Tiểu Bát đi, dựa vào cái gì cái tên dê núi nhà ngươi chỉ cần nói một câu liền có thể bảo bọn ta cút đi.
Thổ Lâu nghe được Thừa Hoàng phản bác trái lại còn nở nụ cười, gã nhìn Thừa Hoàng nói: "Nga, vị tiểu hữu này, vậy ngươi nói phải làm sao đây, thả ba người các ngươi đi là không có khả năng, các ngươi coi Côn Lôn sơn của bọn ta là nơi nào? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?!"
Trong nháy mắt Thừa Hoàng liền xù long, y vốn muốn nói Côn Lôn sơn nào phải của các ngươi mà là của Hoàng Đế, thế nhưng lại bị Tiêu Tiểu Bát ra hiệu dừng lại. Tiêu Tiểu Bát cắn môi, y thật sự rất muốn rời khỏi nơi này, sự xuất hiện của Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo thật sự khiến y vừa mừng vừa sợ, thế nhưng hiện tại bọn họ cũng để Thổ Lâu phu tử phát hiện, mà Thổ Lâu phu tử rõ ràng không có khả năng vì y mà giấu diếm đại biến thái. Nếu để đại biến thái biết, không chỉ có Thổ Lâu phu tử, ngay cả bản thân mình, Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo nói không chừng cũng xong đời.
Tiêu Tiểu Bát lập tức quyết định, "Thừa Hoàng, Trùng Thiên Pháo các ngươi đi, coi như chưa từng tới đây."
"Con gà kia, ngươi nói gì?!" Thừa Hoàng xù lông rồi, lão tử đào vất vả như vậy chính là muốn cứu ngươi đi, ngươi vì sao lại nói không đi!
{ Chủ nhân, chủ nhân, theo chúng ta đi đi! } Trùng Thiên Pháo gấp đến độ không ngừng uốn éo cơ thể.
Tiêu Tiểu Bát nhìn Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo, ánh mắt nhu hòa, "Cám ơn các ngươi tới cứu ta, thế nhưng lúc này không được, các ngươi đi trước, ở bên ngoài chờ ta, nhiều nhất là nửa tháng, chờ ta cũng đào được lối ra liền đi tìm các ngươi..."
Thổ Lâu nghe xong Tiêu Tiểu Bát nói thì dở khóc dở cười, còn đào ra? Y đúng là biết tưởng tượng, lẽ nào thật sự coi mình là con chuột sao? Còn muốn đào đường hầm...
Không ngờ tới Tiêu Tiểu Bát vừa nói xong đã nghe một thanh âm lạnh như bang vang lên, "Các ngươi ai cũng đi không được!"
Nghe thấy thanh âm này, không chỉ có Tiêu Tiểu Bát mà ngay cả Thổ Lâu cũng biến sắc, chỉ thấy ở giữa đáy vực quang đãng một đoàn hồng quang đại thịnh, nam nhân mặc áo bảo huyền sắc đang đứng chắp tay sau lưng vẻ mặt tái xạnh nhìn đám người bên dưới, ánh mắt của y gắt gao dán lên người Tiêu Tiểu Bát, thế nhưng ngoài miệng lại nói: "Thổ Lâu, ngươi đáng bị tội gì!"
Thổ Lâu thoáng cái quỳ trên mặt đất, "Chủ nhân!"
Hỗn Độn nheo mắt nhìn đám người trước mặt, trong ngực lửa giận không ngừn thiêu đốt, may là may là hắn đột nhiên muốn gặp vật nhỏ, may là hắn tới, nếu hắn không đến...
Hỗn Độn gắt gao khóa tầm mắt lên người Tiêu Tiểu Bát, Muốn chạy, đâu dễ như vậy!
Hỗn Độn!
Thừa Hoàng cũng không phải lần đầu tiên gặp gỡ người này, người nam nhân này, cũng bởi vì mệnh lệnh của hắn mới khiến y nhận hết khuất nhục suốt trăm năm ở Bạch Dân quốc, thiếu chút nữa liền đi lịch kiếp, Thừa Hoàng cho dù nằm mơ cũng không quên gương mặt này. Thừa Hoàng tránh khỏi cái ôm của Tiêu Tiểu Bát nhảy ra ngoài, một trận bạch quang biến thành một tiểu hài tử trên người mặc y phục rách rưới, bẩn thỉu từ trên xuống dưới.
Tiêu Tiểu Bát: Vì sao lại giống tiểu khất cái như vậy...
Thừa Hoàng thấy y phục của mình cũng đỏ mặt lộ vẻ xấu hổ, lại một trận bạch quang, y phục trên người y đều trở thành mới tinh, từ trong ra ngoài đều dùng màu trắng, mà mái tóc ngân bạch cũng xõa dài đến thắt lưng. Nhân hình của Thừa Hoàng vẫn còn giữ lại lỗ tai hồ ly vô cùng khả ái, y che ở trước mặt Tiêu Tiểu Bát, dùng chất giọng trẻ con nói: "Ta là tới dẫn Tiêu Tiểu Bát đi, mau thả người~ "
Đệch, thực sự là một điểm khí thế cũng không có! Còn không bằng bộ dạng bốn năm tuổi của Lục ca nhà y.
Hỗn Độn nhìn thấy trang phục tượng trưng cho Bạch Dân quốc của Thừa Hoàng thì sắc mặt càng thêm khó coi, bởi vì hắn nhớ lại vật nhỏ lần trước đã ở tại nơi đó mà bỏ trốn, y không chỉ chạy trốn mà còn cứu đi cái gã thủ hộ thần của Bạch Dân quốc này.
Hỗn Độn liền tức giận, quanh thân đều tản ra ánh sáng màu đỏ.
Thổ Lâu thấy một màn như vậy liền thầm nghĩ không tốt, chủ tử nổi sát tâm muốn giết bạch y tiểu quỷ.
Thừa Hoàng tuy là thủ hộ thần của Bạch Dân quốc đã trăm vạn năm, thế nhưng trăm vạn năm trên đại lục Hồng Hoang căn bản cũng không tính là gì, huống hồ thực lực của Thừa Hoàng vốn thông thường, muốn chống lại Hỗn Độn chỉ có một con đường chết. Thổ Lâu tuy rằng là hung thần, kỳ thực lại phi thường bội phục cùng ước ao với quan hệ của Thừa Hoàng và Tiêu Tiểu Bát, ngay cả một người ngoài như gã cũng có thể nhìn ra Thừa Hoàng và con ốc sên kia vì muốn cứu Tiêu Tiểu Bát mà đã phí hết tâm tư, nếu như đại vương không đến thì gã nhất định sẽ làm như lời đã nói, coi như chuyện này chưa từng phát sinh.
"Đại vương bớt giận!" Thổ Lâu quỳ gối dưới chân Hỗn Độn, kì thực gã là đang tìm cách bảo vệ đám người Tiêu Tiểu Bát, gã biết chủ nhân chắc chắn sẽ không vì đám người không liên can này mà khiến thuộc hạ đắc lực của mình phải khó xử. Thổ Lâu cười khổ, sợ rằng sau chuyện này địa vị của mình trong lòng đại vương sẽ xuống dốc không phanh, ngày sau hẳn là sẽ không dễ chịu lắm...
Thừa Hoàng thấy được hành động lúc này của Thổ Lâu mới xác nhận cái tên hung thần nổi danh dưới trướng Hỗn Độn này xác thực thật lòng chiếu cố Tiêu Tiểu Bát, y bắt đầu hối hận mình quá xung động, nếu vừa rồi chịu nghe lời người này rời đi nói không chừng sẽ không có việc gì. Thừa Hoàng là người nói nghĩa khí, người khác đối tốt với y, y dĩ nhiên sẽ đối xử tốt lại, y đã xem Tiêu Tiểu Bát giống như bản thân mình, người đối tốt với Tiêu Tiểu Bát cũng chính là đối tốt với y.
Thừa Hoàng cắn răng, căm tức nhìn Hỗn Độn: "Hỗn Độn, ngươi tự thượng cổ tới nay hung danh hiển hách, lẽ nào lại làm khó đám tiểu bối bọn ta?!"
"Tiểu bối?" Hỗn Độn ngoài cười nhưng trong không cười, "Cô vương còn chư atừng thấy tiểu bối nào to gan như nhữ, lại dám đem Côn Lôn sơn của ta thành nơi tự nhiên lui tới, tự phế tu vi đi, cô vương tha các ngươi một mạng!"
Tự phế tu vi?!
Thật là ác độc! Tiêu Tiểu Bát vừa nãy còn cho rằng mình hiểu lầm đại biến thái, nghĩ rằng người này tuy rằng biến thái nhưng vẫn còn mặt tốt, thế nhưng lúc này lại nghe một câu nói như vậy, Tiêu Tiểu Bát liền đem tâm tư áy náy vừa mới nảy mầm của mình một phát bóp chết.
Người này thủy chung vẫn là một đại biến thái, một tên biến thái đáng chết.
Tiêu Tiểu Bát hận đến ngứa răng, hận không thể cùng nam nhân trước mắt đồng quy vu tận.
"Ngươi chính là muốn lấy mạng bọn ta, cứ lấy là được!" Tiêu Tiểu Bát tức giận ngút trời, "Bọn họ là tới cứu ta, ngươi nên không nên làm khó bọn họ, tìm ta là được! Muốn phế tay, phế chân gì cũng tùy ngươi! Ta cho ngươi biết, phụ vương của ta nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này!"
Y còn có lão cha tiện nghi, tuy rằng y biết lão cha chắc chắn sẽ không vì mình mà đánh lên Côn Lôn sơn, bất quá lấy ra dọa đại biến thái một chút cũng tốt.
Hỗn Độn nhìn bộ dạng lưu manh liều mạng của Tiêu Tiểu Bát, trong lòng vừa tức giận vừa chua xót. Vật nhỏ vô lương tâm, hắn không phải chỉ là bẻ gãy cổ tay của y, đạp nát mắt cá chân y một lần hay sao, cư nhiên còn ghi đến tận bây giờ.
"Ngươi hận ta? Cũng bởi vì ta bẻ gãy cổ tay ngươi, đạp nát mắt cá chân ngươi?" Trong ngực Hỗn Độn không hiểu vì sao có điểm nghẹn lại, hắn chưa từng nghĩ đến vật nhỏ sẽ hận mình, lúc vật nhỏ ngồi trong lòng mình rõ ràng ngoan ngoãn nhu thuận như vậy. Hỗn Độn nghĩ rằng Tiêu Tiểu Bát đơn giản chỉ là cố tình gây sự, chỉ một chút chuyện nhỏ như vậy lại ghi hận đến tận bây giờ.
Tiêu Tiểu Bát gần như giận quá hóa cười, "Vậy còn chưa đủ? Ngươi nói, ta dù sao cũng là một đại lão gia, lại bị ngươi xem như chó mà đối đãi..." Tiêu Tiểu Bát nói không được nữa, vừa nghĩ tới đây y liền giận đến ngứa răng.
Thổ Lâu đến lúc này rốt cuộc đã nhìn ra, chủ tử xác thật phi thường quan tâm tiểu bát, tuy rằng Thổ Lâu không rõ trên người Tiêu Tiểu Bát có cái gì khiến cho chủ nhân lưu ý, thế nhưng đây là chuyện tốt. Chỉ cần chủ nhân có một phần quan tâm đến Tiêu Tiểu Bát, như vậy y không cần phải chết.
Nét mặt của Thừa Hoàng trở nên vô cùng cổ quái, y từ nhỏ đã sinh hoạt trong vương cung của Bạch Dân quốc, tai nghe mắt thấy không ít việc, tuy rằng đối với chuyện tình ái cũng không hiểu rõ thế nhưng so với đám hung thần suốt mấy vạn năm chỉ biết đánh đánh giết giết thì tốt hơn nhiều lắm. Vì sao ánh mắt Hỗn Độn nhìn Tiêu Tiểu Bát lại không giống như nhìn thức ăn hay nhìn tù binh, mà lại giống như một vị quốc vương nhìn phi tử cô phụ tâm ý của hắn muốn mưu triều soán vị?
Ánh mắt vô cùng đau đớn như vậy, ái hận đan xen như vậy...
Dừng lại! Thừa Hoàng run rẩy một trận, chỉ cần nghĩ đến hung thần Hỗn Độn dùng ánh mắt thâm tình chân thành gọi Tiêu Tiểu Bát một tiếng "Ái phi ~", dạ dày của Tiêu Tiểu Bát liền không nhịn được co thắt, da gà rơi đầy đất, cái liên tưởng này thật là ghê tởm mà!
Tình tình ái ái và vân vân, căn bản cũng không thích hợp dùng cho Hỗn Độn! Nhất định là mình nghĩ nhiều rồi!
Nhất định là vậy!
Hỗn Độn nghe xong Tiêu Tiểu Bát nói, tuy rằng hắn vẫn cảm thấy không đúng bất quá nhìn thấy vật nhỏ giận đến đỏ mắt trong ngực hắn liền không thoải mái, thật muốn nhào qua ôm lấy vật nhỏ mà xoa xoa. Vì vậy Hỗn Độn hỏi: "Ngươi muốn thế nào?"
"Thả bọn họ đi." Tiêu Tiểu Bát thốt ra.
"Được!" Hỗn Độn thống khoái đáp ứng rồi, cái này dễ làm, chỉ cần ngươi lưu lại liền thành.
Vật nhỏ khẳng định lưu lại, cái gì cũng tốt, vì vậy Hỗn Độn đại nhân bất chấp đám tiểu nhân Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo, thoải mái nói, "Các ngươi đi thôi, Côn Lôn sơn không chào đón các ngươi!"
Thừa Hoàng không còn gì để nói, y xuất hiện huyễn thính rồi sao, Hỗn Độn lại dễ dàng thả bọn họ như vậy, cái giá là gì?
Hỗn Độn hiện tại đã nghĩ đến muốn ôm lấy vật nhỏ mà xoa xoa, người khác nghĩ gì hắn mặc kệ, hắn lại cảm thấy sự việc như vậy là đã giải quyết xong, vì vậy hắn ở trước mặt mọi người bước đến bên cạnh Tiêu Tiểu Bát, một tay nhấc y lên ôm vào trong ngực. Lúc này trong ngực Tiêu Tiểu Bát còn có ốc sên Trùng Thiên Pháo, Trùng Thiên Pháo không đợi Hỗn Độn rat ay giết nó mà tự mình bay thẳng vào lòng của Thừa Hoàng, Anh anh anh anh, người kia quá kinh khủng.
Tiêu Tiểu Bát hoàn toàn sợ đến ngốc rồi, đồng thời sợ ngốc còn có Thừa Hoàng và Thổ Lâu.
Chỉ có Trùng Thiên Pháo là ngây thơ vô tri,
Cửa cũng không có!
Phương pháp Hỗn Độn giải quyết chuyện này cũng rất đơn giản, hắn chạy, ừ, đúng là giống như các người đang nghĩ vậy, hắn không dự định nhận nợ!
Dù sao hắn cũng là hung thần rồi, toàn bộ người của Hồng Hoang đều mắng hắn, lại thêm một tội nói không giữ lời thì tính là gì, cái thứ uy tín kia là cái thần mã gì!
Vì vậy, Hỗn Độn đại thần bắt đầu dựa vào bản lĩnh ẩn thân siêu cường mà chơi chút bắt với Tiêu Tiểu Bát!
Tiêu Tiểu Bát muốn hạ sơn, hì hì, kết giới còn đó đi, phải nói kết giới này cũng không chỉ khiến thiện thần vào không được mà còn là ra cũng không được!
Đương sơ Hỗn Độn đã nghĩ tốt, nếu như có thiện thần dũng mãnh xông vào kết giới, các huynh đệ liền vén tay áo đánh người, đương nhiên Hỗn Độn điện hạ cũng không nói thẳng ra như vậy, nhân gia rất văn nhã, chỉ nói là lưu lại khách nhân đi tham quan phong cảnh Côn Lôn sơn!
Bất quá khách nhân có đi dạo cũng phải chú ý một chút, trên núi của bọn ta có lão hổ, cũng không phải một con, xin đừng chạy loạn khắp nơi, nếu lỡ như bị lão hổ ăn mất cũng đừng trách chủ nhân như ta không nhắc nhở, lão hổ nhà ta đã đói bụng suốt nghìn vạn năm rồi!
Tiêu Tiểu Bát lại là đặc biệt, y đi theo bên người Hỗn Độn, chẳng ai dám công khai đánh chủ ý lên người y, bất quá sau này âm thầm cũng không dám. Vì sao ư? Bởi vì Oán Hồ.
Oán Hồ, người như gã cũng coi như kẻ xấu có bài danh khả quan trong bản tổng hợp thực lực của Hồng Hoang, có người nói gã bởi vì muốn ăn Tiêu Đồ nên bị nhân gia đánh, sách sách sách, gã đúng là bị đánh thê thảm đâu, lúc rời khỏi đại điện chân cũng run rẩy, thế nhưng chuyện kinh khủng còn ở phía sau. Mọi người kinh ngạc phát hiện thanh âm của Oán Hồ thay đổi, râu mép cũng rụng hết...
Ngọa tào, trở thành đàn bà luôn sao!
Ánh mắt của đám cầm thú trên Côn Lôn sơn nhìn Tiêu Tiểu Bát bắt đầu biến chất!
Ai nói thực lực của Long bát tử yếu đâu, đều là tin vịt, ngươi này cho dù có yếu cũng không thể coi thường!
Mọi người ở đây bội phục Tiêu Tiểu Bát cũng thuận tiện bội phục nhân vật cách xa vạn dặm, thậm chí hơn trăm triệu vạn dặm, Long thần đại nhân đang uống trà ở Long vực. Nhìn một cái đám nhi tử của Long thần kìa, người nào cũng có bản lĩnh, Long lục tử vừa mới trải đời liền dám cùng Hoàng thần tranh đấu, Long bát tử thực lực yếu nhất cũng một quyền đem Oán Hồ đánh thành nữ nhân!
Cái dạng quyền pháp thần mã gì có thể tạo ra thứ hiệu quả này chứ!
Hỗn Độn cứ không dự định nhận nợ như vậy, Tiêu Tiểu Bát vô cùng buồn bực, y liền nhớ đến Thổ Lâu phu tử bị Hỗn Độn cấm chế pháp lực, y cũng đã lâu không đến thăm phu tử rồi, Tiêu Tiểu Bát cảm thấy mình không mặt mũi nhìn người, Thổ Lâu phu tử bị đại biến thái cấm chế pháp lực cũng là vì y.
Thế nhưng cứ trốn tránh như vậy cũng không phải biện pháp, Tiêu Tiểu Bát biến thành nguyên hình rụt vào vỏ ốc, bởi vì bị xiềng xích ràng buộc nên đã rất lâu y không có cách nào trở về, nhìn thấy không gian đã lâu mình không vào được, Tiêu Tiểu Bát thật thoải mái mà lăn một vòng.
Tiêu Tiểu Bát đột nhiên nhớ ra cái gì đó, y hơi nhảy lên một chút sau đó hét lớn với vỏ ốc, "Ta muốn một hũ tương lớn, cho tha một hũ tương lớn."
Trong không gian không có động tĩnh gì, ừ, đây không phải là lúc cần bảo mệnh, không gian không hưởng ứng triệu hoán là vô cùng bình thường.
Tiêu Tiểu Bát lại lăn thêm một vòng, không hề tuyệt vọng mà tiếp tục hô to: "Tương, tương, ta cần một hũ tương lớn!"
Y muốn làm chút thức ăn cho Thổ Lâu phu tử!
Có lẽ thái độ thành tín của Tiêu Tiểu Bát đã làm không gian cảm động, hoặc là thực lực của Tiêu Tiểu Bát đề thăng khiến cho không gian cũng thoải mái hưởng ứng.
Một trận kim quang, giữa không gian xuất hiện một vết nứt, nó lớn ra rồi lại nhỏ đi, tựa hồ như đang nôn ra vật gì đó, lát sau liền phun ra một quyển sách...
Sau đó, liền không có động tĩnh gì nữa.
Không hiểu sao Tiêu Tiểu Bát lại nhớ đến quyển sách rất hại người 《 Sổ tay chăn nuôi hung thú 》kia nữa, được rồi, cũng không tính là hại người, đôi khi cũng có chỗ hữu dụng, tay y có chút run rẩy nhìn xem tựa sách, sau đó sắc mặt dứt khoác biến đen...
Ở dòng tựa sách rõ ràng có tám chữ lớn, đỉnh cấp phối phương thức ăn gia súc!
Kiểu chữ quen mắt như vậy, tên sách quen thuộc như thế, Tiêu Tiểu Bát kềm lòng không đậu lấy ra quyển sổ tay lúc trước triệu hoán để so sánh, khi đặt hai quyển sách chung một chỗ, trong nháy mắt liền 囧 rồi.
Quả nhiên, căn bản là một bộ mà!
Tiêu Tiểu Bát thật muốn cào tường! Đừng nên gạt người như vậy chứ!
Không gian: Tự mình động thủ, cơm no áo ấm!
Được rồi, Tiêu Tiểu Bát ủ rũ cúi đầu mở quyển "Đỉnh cấp thức ăn gia súc" kia ra, trang thứ nhất chỉ có một dòng chữ được viết vô cùng nổi bật —— "Chăn nuôi viên không biết điều phối thức ăn gia súc thì không phải chăn nuôi viên chân chính", nhìn lướt qua dòng chữ hại người kia, Tiêu Tiểu Bát lại lật xem mục lục, nhãn thần sáng lên vô cùng kinh hỉ. Ở trong quyển sách này ghi lại hết tất cả những thứ có thể ăn trên đại lục Hồng Hoang, chia làm ba phần lớn là thực vật bộ, động vật bộ và phối phương bộ, trong đó quan trọng nhất là phối phương bộ, được ghi chép dựa theo tên của đám dị thú chim bay cá nhảy trên đại lục Hồng Hoang.
Tiêu Tiểu Bát dò tìm mục lục, mở một trang ra nhìn, ở trong quyển sách này y có thể thấy được tên của rất nhiều người quen, Phượng Hoàng nhị thần, lão cha tiện nghi, còn có đám huynh đệ đột biến nhà mình, thậm chí còn có bản thân...
Sau đó y thấy được Hỗn Độn, trợn mắt một cái bỏ qua nhìn lướt xuống phía dưới, rốt cục Tiêu Tiểu Bát cũng tìm được tên Thổ Lâu, trang 435, gần cuối sách.
Tiêu Tiểu Bát đã tìm được trang sách tương ứng, trên này viết, Thổ Lâu thích ăn thịt người, cũng có thể dùng kim thảo, sa đường ướp một loại thịt khác để thay thế, một ngày năm bữa là thích hợp nhất.
Một ngày năm bữa....
Tiêu Tiểu Bát lau mồ hôi, nguyên lai Thổ Lâu phu tử ăn nhiều như vậy...
Sa đường, kim thảo, đều là là đặc sản của Côn Lôn sơn, rất dễ tìm, nếu phối phương không ghi rõ dùng thịt gì thay thế thì chính là thịt gì đều có thể, Tiêu Tiểu Bát có khuynh hướng tìm thịt phi cầm!
Thế nhưng Côn Lôn sơn không có!
Côn Lôn sơn quá cao, Tiêu Tiểu Bát lại đang đỉnh Côn Lôn, đám phi cầm có thể bay được đến nơi này đều là cao giai thần, cao giai thần phi cầm PK cao giai thần nhuyễn thể thú, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết chơi không vui.
Tiêu Tiểu Bát chỉ có thể lui bước mà tìm thứ khác, đi bắt cá, cũng không cần loại gì quý báu, cá thông thường ăn cũng rất ngon.
Nguyên bản còn dự định muốn làm bánh bột cuốn kim thảo chấm tương cho Thổ Lâu phu tử, bất quá trước mắt có sách chỉ đạo chuyên nghiệp dĩ nhiên Tiêu Tiểu Bát liền thu hồi ý nghĩ của mình, dù sao sách là chuyên nghiệp, còn y ngay cả nghiệp dư cũng không tính.
Giải quyết xong vấn đề món ăn cho Thổ Lâu phu tử, Tiêu Tiểu Bát đối với quyển sách này vô cùng hăng hái, y bắt đầu tiện tay lật xem, lập tức thấy được Lục ca Thao Thiết, để xem cái thùng cơm Đào Tiểu Lục kia thích ăn cái gì...
Đợi đến khi đọc xong nội dung, Tiêu Tiểu Bát liền choáng váng, bởi vì trên sách rõ ràng viết: Thao Thiết, động vật ăn tạp, không hề kiêng kỵ... Kế tiếp là một chuỗi dài những thứ Đào Tiểu Lục có thể ăn khiến Tiêu Tiểu Bát trợn mắt há mồm, thế nhưng, thế nhưng tại sao lại có chân ghế...
Đào Tiểu Lục biểu thị: Bản tọa không kén ăn, cái thần mã gì cũng nuốt!
Được rồi, Đào Tiểu Lục cái gì cũng có thể ăn để qua một bên, Tiêu Tiểu Bát bắt đầu hăng hái tìm trang nói về mình, y vừa rồi rõ ràng thấy được hai chữ Tiêu Đồ.
Lật xem bản mục lục kia, Tiêu Tiểu Bát cũng rất nhanh tìm được chính mình, so với cái danh sách dài đến không thể tin nổi của Đào Tiểu Lục, trang viết về y có thể nói là ngắn gọn đến cực điểm.
Tiêu Đồ, động vật nhuyễn thể, thức ăn dạng lỏng là được...
Thức ăn dạng lỏng... khóe mắt Tiêu Tiểu Bát co rút, y thật sự rất dễ nuôi.
Tiêu Đồ có thể dùng thức ăn dạng lỏng là có thể nuôi sống nhất định không phải y, y là biến dị. Tiêu Tiểu Bát khép sách lại mở vỏ ốc lộ ra cái đầu nhỏ, sau khi khẳng định xung quanh không có ai liền biến về hình người rời khỏi đại điện.
Tiêu Tiểu Bát không biết, chân trước y vừa xuất môn thì từ phía sau cây cột trong phòng y hồng quang chợt hiện, một nam nhân mặc huyền sắc xiêm y không biết đã đứng đó từ lúc nào, cư nhiên là Hỗn Độn đại thần đã rất lâu Tiêu Tiểu Bát vẫn chưa gặp mặt.
Hỗn Độn đại thần nhìn thấy gương mặt vui tươi rạng rỡ xuất môn của Tiêu Tiểu Bát thì trong lòng chua chát, cái tên tiểu tử không lương tâm này khẳng định là đi tìm người khác lêu lổng đi...
Hỗn Độn đại thần vô cùng tội nghiệp nhìn bóng lưng của Tiêu Tiểu Bát, chỉ còn kém nước mắt lưng tròng cắn góc khăn tay mà thôi, hắn thật là ủy khuất mà ~
Tiêu Tiểu Bát hào hứng đi vòng quanh Côn Lôn sơn hái sa đường nhổ kim thảo, hình dạng của sa đường rất giống hải đường, nở hoa cúc nhỏ, kết quả màu hồng, chất gỗ có thể phòng ngừa hỏa hoạn, tất cả cung điện trên Côn Lôn sơn đều làm bằng gỗ sa đường, quả sa đường cũng là thứ tốt, ăn vào sẽ không bị chết đuối.
Tiêu Tiểu Bát nhanh nhảu bò lên nhánh sa đường hái thật nhiều quả, y nhớ đến tên vịt cạn Thừa Hoàng, người kia sợ nước muốn chết, nếu như có thể ăn thứ này tiểu Hoàng hẳn là sẽ không sợ nước nữa đi.
Tiêu Tiểu Bát cẩn thận đem sa đường thu vào bên trong vòng cổ vỏ sò của mình, sau đó lại chạy đến Xích thủy trên đỉnh Côn Lôn sơn bắt cá.
Xích thủy trên đỉnh Côn Lôn sơn, nước sông vô cùng lạnh, thế nhưng cho dù lạnh hơn nữa cũng không kết băng, lúc Tiêu Tiểu Bát ướt sũng rời khỏi Xích thủy trong lòng ôm một con cá lớn, cả người đều lạnh đến đông cứng, sau đó vừa run lẩy bẩy vừa lẩm nhẩm thần chú giữ ấm. Sau khi xử lý xong còn nhảy mũi một cái mới ôm con cá lớn trơn trượt kia quay về nơi ở của mình.
Ngao ngao ngao, thật là nhớ Trùng Thiên Pháo, mỗi khi cần đi bộ một quãng đường xa Tiêu Tiểu Bát lại phá lệ tưởng niệm đồng bọn Trùng Thiên Pháo.
Hỗn Độn từ đầu vẫn đi theo sau lưng Tiêu Tiểu Bát, kỳ thực hắn bề bộn nhiều việc, bên trong đại điện còn rất nhiều sự tình chờ Hỗn Độn điện hạ xử lý, thế nhưng hắn vẫn đến đây để liếc mắt nhìn Tiêu Tiểu Bát đã rất lâu không gặp, hắn không chỉ phải ẩn tàng thân thể mà còn phải cố gắng áp chế thần thức của mình.
Kỳ thực Tiêu Tiểu Bát cảm thấy rất kỳ quái, y tựa hồ chưa từng nghe qua có cao giai thần nào có thể tự do khống chế thần tức, vì vậy Tiêu Tiểu Bát vẫn cho đây là năng lực độc hữu của mình. Kỳ thực cũng không sai, cao giai thần trời sinh có thể khống chế thần tức trên Hồng Hoang bao la này chỉ có một mình Tiêu Tiểu Bát, Hỗn Độn không thể làm tốt như y, chỉ có thể áp chế một đoạn thời gian.
Còn vì sao Hỗn Độn điện hạ lại biết cái này, đây thuần túy là vì hoàn cảnh tạo nên, năm đó Hoàng Đế đứng đầu Côn Lôn sơn vẫn sợ đám mãnh thú làm xằng làm bậy, vì thế đối với tu vi của bọn họ cũng trông coi rất nghiêm. Thực lực của Hỗn Độn cao thâm càng là đối tượng cần phải nghiêm túc giám thị, rất sợ chỉ cần sơ suất một chút liền khiến y ra ngoài nguy hại an toàn của thần dân.
Hỗn Độn vì có thể tránh khỏi sự giám thị của Hoàng Đế mà nỗ lực học tập cách thu liễm thần tức, dần dà hắn có thể tránh được sự dò xét của Hoàng Đế trong một đoạn thời gian ngắn, khiến thần tức của mình không nồng đậm như vậy, chỉ là tốt hơn một chút so với dám hung thú khác, cũng vì thế mà trừ được sự lo lắng của Hoàng Đế đối với hắn.
Đám hung thần trên Côn Lôn sơn trung thành với Hỗn Độn như vậy không chỉ vì thủ đoạn kinh khủng của hắn mà còn vì hắn cường đại, có thể đem truyền kỳ của đại lục Hồng Hoang như Hoàng Đế lừa gạt thật lâu...
Người như vậy, ai cũng không muốn đối nghịch với hắn.
Tiêu Tiểu Bát ôm cá một đường chạy vội về nơi ở của mình, lạnh chết, lạnh chết ~
Thật vất vả chạy đến đại điện, Tiêu Tiểu Bát một phát đập chết con cá lớn trong lòng vẫn đang hăng hái cựa quậy ý đồ thoát khỏi tay y, sau đó từ trong vòng cổ lấy ra đám dao thớt nồi chảo đã bị phủ bụi thật lâu rồi.
Hỗn Độn hứng thú nhìn đống đồ ngổn ngang được Tiêu Tiểu Bát lấy ra từ trong vòng cổ, kỳ thực hắn đã sớm biết vòng cổ của Tiêu Tiểu Bát có thể dùng để chứa đồ, thậm chí còn biết trong đó tựa hồ còn nhiều vật rất cổ quái. Vật phẩm có không gian tồn trữ trên đại lục Hồng Hoang cũng không phải quá hiếm hoi, cao giai thần chỉ cần có chút thân phận cũng không thiếu thứ này, vì thế Hỗn Độn cũng không phải rất hiếm lạ, khiến hắn kinh ngạc chính là không biết Tiêu Tiểu Bát có thể tìm đâu ra nhiều đồ vật ly kỳ cổ quái đến vậy, lẽ nào mấy thứ kia đều đến từ Long vực?
Hứng thú của Hỗn Độn đối với Long vực càng trở nên nồng đậm, trên thực tế từ lúc Tiêu Tiểu Bát nói Long thần thích ăn đậu nành và củ cải thì loại hứng thú này của hắn đã bắt đầu nảy sinh, sau khi nhìn thấy quả nhỏ màu đỏ trong phòng của Tiêu Tiểu Bát trên Đan Phượng sơn, còn có đống vật có tạo hình kỳ lạ mà y vừa lấy ra... Hỗn Độn liền đối với nơi có thể sinh dưỡng ra Tiêu Tiểu Bát nổi lên hứng thú nồng đậm.
Có nên thử đánh Long vực hay không đây? Hỗn Độn bắt đầu tự hỏi phần thắng khi tiến công Long vực.
Tiêu Tiểu Bát đang vội vàng ướp cá tặng cho Thổ Lâu không hề biết được, trong lúc vô tình y đã chân chính hãm hại lão cha tiện nghi của mình một vố.
Long vực và Long thần, thực sự là nằm cũng trúng đạn!
Có pháp lực, cái gì cũng dễ nói, bình thường phải ướp hết một ngày, có pháp lực liền lập tức xong!
Nói lên pháp lực, Tiêu Tiểu Bát phát hiện y tựa hồ đã rất lâu không cần hấp thụ trọc khí rồi...
Đương nhiên, y không phải đang hoài niệm vị đạo của rắm mà là, mà là cảm thấy không khoa học!
Chẳng lẽ nói, thân thể của y đã thoát khỏi ràng buộc cấp thấp này mà trở nên bình thường!?
Dĩ nhiên không phải!
Pháp lực của Tiêu Tiểu Bát thủy chung vẫn cần trọc khí bổ sung cuồn cuộn không ngừng, cũng không phải phương thức tu luyện của y phát sinh biến hóa mà là thể chất phát sinh biến hóa. Theo thực lực của y được đề cao, thân thể yếu ớt của y cũng bắt đầu trở nên mạnh mẽ, nếu nói thân thể của Tiêu Tiểu Bát trước đây đơn thuần là một máy chuyển hoán cơ dựa vào ý thức đem trọc khí chuyển hoán thành lực lượng, hiện giờ Tiêu Tiểu Bát đã tiến hóa thành máy chuyển hoán tự động, có thể từ trong vô thức hấp thu trọc khí dự trữ trong thân thể, sau đó đến khi cần thiết liền chuyển hoán thành lực lượng.
Nói cách khác, Tiêu Tiểu Bát hiện tại không chỉ là một đại bổ hoàn di động mà còn là một máy tinh lọc không khí tự động!
Chỉ bất quá hiện tại Tiêu Tiểu Bát cũng không quá lý giải cơ năng của thân thể mình, còn cho rằng y đã khôi phục bình thường. Kỳ thực bản chất của y không có phát sinh biến hóa, chỉ là thăng cấp mà thôi.
Người không biết được chân tướng, đều là hạnh phúc.
Nỗ lực lên nào, máy tinh lọc không khí Tiêu Tiểu Bát! (Mèo: Dạo này đang xem lại phim hoạt hình Doraemon, thỉnh thoảng cũng nghe mấy câu tiếng Nhật kiểu "Cố gắng lên nào xxx Nobita" nghe rất đáng yêu, làm đến câu này thật sự muốn lồng tiếng vào quá đi)
Sau khi cá được ướp xong và nấu chín, Tiêu Tiểu Bát lại tìm khắp trong đại điện vài thứ có thể chứa đựng để đặt cá vào, thế nhưng bởi vì con cá Tiêu Tiểu Bát bắt có chút lớn nên cái hộp y tìm được để không hết, vì thế liền chừa lại một ít, Tiêu Tiểu Bát dự định để khi về tự ăn.
Tiêu Tiểu Bát hào hứng ôm bình chạy về hướng vách núi.
Hỗn Độn nhìn bóng lưng Tiêu Tiểu Bát rời đi, dựa theo phương hướng hắn liền biết nơi Tiêu Tiểu Bát muốn đến, hắn cũng biết mấy hôm nay vật nhỏ đang hiểu lầm mình, mà cuộc gặp hôm nay có thể đem hết khúc mắt giải quyết. Kỳ thực thì, chỉ cần Hỗn Độn đại thần nói với Tiêu Tiểu Bát một câu "Ta gạt ngươi", lại gọi Thổ Lâu đến giải thích một chút thì tất cả hiểu lầm liền có thể giải trừ rồi, thế nhưng... Hỗn Độn đại vương ngạo kiều không muốn giải thích!
Hắn thích đi con đường của mình, cứ để đám thiện thần hiểu lầm đi thôi!
Vì vậy, Hỗn Độn đại vương không muốn giải thích chỉ có thể nhìn vật nhỏ mà than thở.
Nhìn thấy Tiêu Tiểu Bát đã đi xa Hỗn Độn liền muốn quay về làm việc, vật nhỏ đi tìm Thổ Lâu hẳn là không có gì đáng lo ngại, chỉ là lúc sắp đi hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, xoay người về phía cái nồi Tiêu Tiểu Bát lưu lại.
Trong lòng chua xót, vật nhỏ cũng chưa từng làm thứ gì cho ta ăn đâu.
Trời xui đất khiến, Hỗn Độn đại vương cúi người xuống dùng đầu ngón tay chấm chấm phần nước sốt trong nồi đưa lên miệng nếm, hắn kinh ngạc rồi, vị đạo tốt ngoài dự liệu.
Kế tiếp, Hỗn Độn đại vương lại làm một việc ngay cả chính mình cũng không nghĩ đến, hắn ôm lấy nồi hút một hơi, đem hết phần cá và nước sốt còn thừa lại nuốt vào bụng mình, sau khi ăn xong còn cảm thấy không quá đủ, lại dùng đầu lưỡi liếm hai vòng khắp cả lòng nồi, thẳng đến khi toàn bộ nước sốt đều bị liếm hết, cái nồi trơn bóng như mới thì mới hài lòng dừng lại.
Làm xong hết thảy tâm tình của Hỗn Độn đại vương không hiểu sao lại trở nên tốt đẹp, nghĩ đến biểu tình kinh ngạc không ngớt của vật nhỏ lúc trở về thì khóe miệng lại lộ ra nụ cười như mèo vừa trộm được cá. Hỗn Độn đem nồi trả về chỗ cũ, trên miệng ngâm nga xoay người rời khỏi nơi này
Nếu như Tiêu Tiểu Bát ở đây nhất định sẽ khiếp sợ đến mức rớt cả tròng mắt, bởi vì hung thần đại vương tiếng tăm lừng lẫy Hỗn Độn lại cư nhiên đang ngâm nga giai điệu trong hộp âm nhạc, Romance!
Tiêu Tiểu Bát ôm hộp trượt dọc theo mạn đằng đến đáy vực, nơi này vẫn như cũ máu tanh nồng nặc thế nhưng không biết vì sao Tiêu Tiểu Bát lại có loại cảm giác đã qua một đời. Y đã rất lâu không đến nơi này, trong lòng vô cùng thấp thỏm, sợ Thổ Lâu phu tử sẽ cảm thấy mình không có lương tâm đâu, dù sao người cũng là vì mình mới bị đại biến thái hạ cấm chế, không biết cái loại cấm chế này có thể giải khai hay không. Tiêu Tiểu Bát không biết bình thường Thổ Lâu phu tử là hung thần oai phong một cõi, hiện giờ bị tước đoạt pháp lực sẽ là trạng thái gì, liệu có phải là sống không bằng chết hay không.
Được rồi, Tiêu Tiểu Bát không có cách này tưởng tượng được bộ dạng hình dung tiều tụy uống say như chết của Thổ Lâu phu tử, vì vậy y chỉ có thể thấp thỏm đi về phía trước.
"Tiểu tử kia! Đến giờ mới nhớ tới bộ xương già này, ta còn tưởng ngươi dự định tránh ta cả đời đâu."
Ngoài ý liệu chính là tinh thần của Thổ Lâu vô cùng tốt, đang hăng hái bừng bừng tiếp tục tạo tác của chính mình, càng khiến Tiêu Tiểu Bát ngoài ý muốn chính là Thổ Lâu đang làm một cái ấm, một cái ấm với tạo hình xương sọ kỳ lại, so với cái ấm mà y dùng nước bọt và bùn làm ra thì tốt hơn nhiều lắm.
Tiêu Tiểu Bát lại càng hoảng sợ, lẽ nào Thổ Lâu phu tử mất đi pháp lực lại dự định tiến công thị trường ấm trà của Thần giới? Muốn giành mối với ta!?
Sai, Tiêu Tiểu Bát hơi ngây người, nếu Thổ Lâu phu tử đã không còn pháp lực, vậy cảm giác áp bách như có như không ở đáy vực này là từ đâu đến, rõ ràng là thần tức lạnh lẽo vô cùng quen thuộc...
Tiêu Tiểu Bát kinh ngạc há to mồm, "Thổ Lâu phu tử, người không phải bị đại biến thái cấm chế pháp lực rồi sao?"
Một câu của Tiêu Tiểu Bát thanh âm cũng không phải nhỏ, khiến cho Thổ Lâu đang bận rộn vô cùng hoảng sợ, nếu không phải gã đúng lúc đang dừng lại dao nhỏ trong tay, sợ rằng chỉ cần run một chút cũng có thể để lại tỳ vết trên cái ấm trà xương sọ tinh xảo này
Thổ Lâu trước giờ vẫn không cho phép sản phẩm trong tay mình xuất hiện tỳ vết, nếu như ngoài ý muốn tạo ra, số phận đang chờ đợi cái ấm này chỉ có bị đánh nát mà thôi.
Thổ Lâu dừng động tác trên tay lại, cẩn thận đem ấm trà cất kỹ, gã nhất định phải nhớ kỹ, sau này tuyệt đối không thể điêu khắc trong lúc nói chuyện với Tiêu Tiểu Bát.
Nhìn biểu tình vô cùng ngạc nhiên cổ quái của Tiêu Tiểu Bát, Thổ Lâu vui vẻ, sau đó liền tức giận liếc nhìn y, "Ngươi thật sự mong đợi bộ xương già này của ta bị chủ nhân cấm chế pháp lực?"
Đối với lời nói của Tiêu Tiểu Bát, Thổ Lâu nhất quán đều lắng nghe có lựa chọn, tỷ như cái xưng hô "Đại biến thái" kia, lỗ tai của gã tự động loại bỏ không nghe đến, gã cái gì cũng chưa từng nghe.
Tiêu Tiểu Bát cử động môi, y cũng không biết nên nói cái gì cho đúng, chính là đại biến thái đã nói vậy với y mà, chẳng lẽ là hắn gạt mình, thế nhưng tại sao đại biến thái lại muốn gạt y chứ?
Tiêu Tiểu Bát không nghĩ ra, ừ, việc nghĩ không ra thì không cần nghĩ, phỏng đoán tâm tư của biến thái hoàn toàn không khoa học.
Vốn cho rằng mình sẽ nhìn thấy Thổ Lâu phu tử vô cùng uể oải, không ngờ lại có thể nhìn thấy người không chút hao tổn nào, Tiêu Tiểu Bát mừng rỡ vạn phần, phiền muộn tích tụ mấy hôm nay cũng một nhát quét sạch, cả người trở nên rạng rỡ không gì sánh được, lộ ra nụ cười ngốc nghếch không gì sánh được.
Thổ Lâu cũng phát hiện được biến hóa của Tiêu Tiểu Bát, gã nhìn y từ trên xuống dưới một vòng, "Thế nào, chủ nhân đã gỡ xích cho người rồi?"
Nghe được lời nói của Thổ Lâu Tiêu Tiểu Bát liền cười nhạt, "Xì! Hắn mới không tốt bụng như vậy, hắn không giết ta là đã tốt lắm rồi, đây là chính ta chấn vỡ, người biết không, lúc đó ta là phi thường dũng mãnh luôn..." Tiêu Tiểu Bát bắt đầu thêm mắm thêm muối mà kể lại chuyện xảy ra hôm đó với Thổ Lâu, đương nhiên trọng điểm là biểu hiện sự anh dũng thần võ của mình và bản chất đê tiện vô sỉ của đại biến thái.
"... Ta đã nói, người này là hỗn đản, phu tử nhìn xem, hiện tại ta đã chấn vỡ xích huyền thiết rồi hắn trái lại suốt ngày né tránh không thấy người!" Tiêu Tiểu Bát dương dương đắc ý nhìn Thổ Lâu, tựa hồ đang dùng mắt cổ động gã cùng mình trốn khỏi Côn Lôn sơn, không nên theo tên biến thái Hỗn Độn không nói uy tín này lăn lộn!
Thổ Lâu nghe xong Tiêu Tiểu Bát nói thì dở khóc dở cười, tuy rằng trong lòng gã cũng đang thập phần kinh ngạc việc Tiêu Tiểu Bát có thể trong thời gian ngắn như vậy chấn gãy xích huyền thiết, bất quá nếu mang ra so sánh, việc làm Thổ Lâu càng kinh ngạc hơn chính là, trong trí nhớ của gã trong giờ chủ nhân đều nhất ngôn cửu đỉnh, chưa bao giờ xảy ra tình huống này. Còn về sự xúi giục trong khẩu khí của Tiêu Tiểu Bát Thổ Lâu cũng không để trong lòng, nếu là chỉ vì một điểm xiếc nhỏ ấy mà Thổ Lâu sinh ra khoảng cách với Hỗn Độn, gã cũng sẽ không trở thành thuộc hạ được Hỗn Độn tín nhiệm nhất.
Thổ Lâu lắc đầu, trái lại khuyên bảo Tiêu Tiểu Bát: "Dù sao ngươi cũng không thể lập tức rời khỏi Côn Lôn sơn, hà tất cứ nhớ mãi không buông, dù sao chủ nhân đối đãi với ngươi cũng không tệ, nếu như không phải được người che chở, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở trên Côn Lôn sơn vui vẻ nhảy nhót nói bậy về chủ nhân trước mặt ta sao? Đừng nói là chủ nhân, chỉ cần tùy tiện tìm một người cũng có thể đem ngươi nuốt sống, trên Côn Lôn sơn này trừ ngươi ra không có một ai là lương thiện!"
Nhớ đến đám đồng liêu của mình trên mặt Thổ Lâu cũng lộ ra nụ cười khinh thường, Tiêu Tiểu Bát thấy vậy liền kinh ngạc, nội bộ của đám ác nhân này hoàn toàn không đoàn kết chút nào, nghe khẩu khí của phu tử dường như còn có không ít đấu tranh ngầm, thế nhưng...
"Ngươi, các ngươi không phải người một nhà sao... thế nào..." Tiêu Tiểu Bát kỳ quái hỏi, câu hỏi này coi như đã có chút quá phận, dù sao đây cũng coi như vấn đề nội bộ của người ta, vốn nên là bảo mật.
Thổ Lâu suy nghĩ một chút, lại cân nhắc ngôn ngữ vài lần rồi quyết định đem những việc có thể nói cho Tiêu Tiểu Bát biết, cũng chỉ phòng ngừa y xông vào rắc rối hoặc nhìn người không rõ, "Tiểu Bát, ta cũng nói rõ cho ngươi biết vậy, chúng ta chỉ có thể tính là theo cùng một chủ tử mà thôi... Đừng nói là Côn Lôn sơn, cho dù là Đan Phượng sơn trước kia ngươi ở cũng vậy, ngươi dám cam đoan người ở đó đều là một lòng không có tư tâm sao? Đúng vậy, thật ra cũng có một người không có tư tâm, chính là Phượng thần đã lịch kiếp mấy nghìn năm trước kia... Ngoại trừ người đó, cho dù Hoàng thần cũng không nhất định là chí công vô tư."
"Sau này nếu như ngươi có thể rời khỏi Côn Lôn sơn, nhìn thấy đám thiện thần kia cũng không nên mù quáng tin tưởng, tiểu Bát, ngươi cũng là một thiện thần, ngươi dám nói trên tay ngươi một cái mạng cũng không có sao? Nói là thiện thần bất quá cũng chỉ là so sánh với đám hung thần của bọn ta mà thôi. Trên đại lục Hồng Hoang này, huynh đệ ruột thịt cũng có thể trở mặt thành thù, ngươi vẫn nên thời thời khắc khắc duy trì cảnh giác, đừng nên hồ đồ tin người, cuối cùng ngay cả mình tại sao lại chết cũng không biết!" Lúc Thổ Lâu nói mấy lời này biểu tình phi thường nghiêm túc.
Trên thực tế Thổ Lâu đúng là có chút khoa trương, trên thực tế thiện thần xác thực cũng không phải tùy tiện có thể giết người, thế nhưng gã là muốn nói vậy với Tiêu Tiểu Bát, gã muốn để Tiêu Tiểu Bát biết trên đời này cũng không có người vô duyên vô cớ đối xử tốt với ngươi, Thổ Lâu nhìn ra được, Tiêu Tiểu Bát đối với thiện thần có một loại tín nhiệm mù quáng, như vậy quả thực rất không tốt.
Ai nói thiện thần không sát sinh, Tiêu Tiểu Bát cũng không nhất định chưa từng sát sinh, phân lượng của lời nói này phải để chính y suy nghĩ mà thôi.
Nghe xong lời nói của Thổ Lâu, Tiêu Tiểu Bát rốt cuộc triệt để trầm mặt, cũng giống như lời của Thổ Lâu đã nói, bản thân y chính là một thiện thần, thế nhưng trên tay y thật sự sạch sẽ sao? Y chưa từng giết qua thần dân, chưa từng giết qua cao giai thần sao sao?
Làm sao có thể! Lúc y vừa rời khỏi Long vực bị đám thần dân như ong vỡ tổ truy sát, trên tay y còn thiếu mạng người sao?
Tuy rằng xuất phát từ tự vệ, thế nhưng cũng là giết, vậy những thiện thần khác thì sao? Trên tay bọn họ sạch sẽ sao?
Sắc mặt Tiêu Tiểu Bát thay đổi liên tục, cuối cùng trở thành trầm mặc, Thổ Lâu thấy bộ dạng Tiêu Tiểu Bát như vậy thì cũng an tâm, bởi vì gã biết đây là Tiêu Tiểu Bát đã nghe hiểu được lời nói của mình. Những lời này của gã cũng là bởi vì Tiêu Tiểu Bát, nếu như đổi thành một người khác Thổ Lâu cũng lười nói, đương nhiên nếu đổi người thì người nọ cũng không nghe lọt tai. Thiện thần đối với hung thần có loại cảm xúc mâu thuẫn trời sinh, nếu những lời này của Thổ Lâu là nói với thiện thần khác người nọ nhất định xem Thổ Lâu là đang dùng tà thuyết mê hoặc nhân tâm, Thổ Lâu chính là cảm thấy Tiêu Tiểu Bát không có quan niệm thiện ác rạch ròi như vậy mới mở miệng một phen.
Trọng tâm câu chuyện có chút nặng nề, thế nhưng Thổ Lâu cũng không cảm thấy mình nói như vậy là sai sai, Hồng Hoang thật sự rất tàn khốc, nếu Tiêu Đồ có thể ra ngoài nhìn ngắm một chút, những việc tàn khốc này y phải tự mình kinh lịch, nếu đem lời nói của gã ra so thì chỉ là một góc của núi băng. Thổ Lâu thật sự không muốn thiếu niên này chưa có chuẩn bị gì mà đi đối mặt với sự tàn nhẫn ở bên ngoài.
Thổ Lâu muốn đổi chủ đề, ánh mắt của gã đảo quanh rồi rơi xuống cái hộp trong tay Tiêu Tiểu Bát, hỏi: "Ngươi đang cầm cái gì đó? Ta thấy ngươi ôm nó vào lòng cả buổi rồi, là bảo bối gì sao?"
Tiêu Tiểu Bát sửng sốt, lúc này y mới nhớ ra mình vẫn chưa đem thức ăn đưa cho Thổ Lâu.
Tiêu Tiểu Bát mỉm cười ngượng ngùng giải thích: "Hắc hắc, cái này là thức ăn do chính ta làm, muốn tặng cho phu tử..."
Nói rồi dùng hai tay nâng hộp đưa đến trước mặt Thổ Lâu.
Thổ Lâu hơi kinh ngạc, "Cho ta?" Nói, xong gã vô cùng hứng thú tiếp nhận cái hộp trên tay Tiêu Tiểu Bát, lắc nhẹ, bên trong tựa hồ còn có chất lỏng.
Thổ Lâu kinh ngạc, đây là...
Gã mở nắp ra, hương vị đặc biệt của thịt cá liền xông vào mũi, không tanh một chút nào, trong nước sốt tựa hồ còn có mùi của sa đường.
Thổ Lâu nuốt một ngụm nước bọt, thơm quá, thật rất muốn ăn thử...
Đỉnh cấp phối phương thức ăn gia súc: Đặc biệt nhằm vào các loài dị thú, phương án dinh dưỡng riêng biệt được thiết lập theo yêu cầu, là sách hay tuyệt thế chăn nuôi viên nhất định phải sở hữu!
Tiêu Tiểu Bát nhìn bộ dạng của Thổ Lâu phu tử liền biết đối phương nhất định rất hài lòng, y suy nghĩ, hay là lại làm thêm một chút nữa mang đến.
Thổ Lâu vốn muốn trực tiếp ra tay, thế nhưng đột nhiên nghĩ đến mình vẫn nên rửa tay một chút, dù sao không tắm không rửa tay đối với Thổ Lâu thật sự cũng không hề gì, thế nhưng vấn đề chính là Tiêu Tiểu Bát đang ở trước mặt, trọng yếu hơn nữa là, tay của gã vừa mới sờ soạng xương cốt xong...
Thổ Lâu thuận tiện niệm một chú ngữ, thanh lý sạch sẽ tay mình, chỉ một chú ngữ như vậy ngay cả đất bám trên đầu ngón tay của gã cũng được làm sạch. Thổ Lâu hài lòng, ừ, thế này cũng không mất thể diện trước mặt đồ đệ, nghĩ xong Thổ Lâu liền vươn tay vào hộp...
Cầm một khứa cá, a, ăn thật ngon, lại cầm lấy một khứa, thật là thơm!
Tiêu Tiểu Bát nhìn thấy Thổ Lâu ăn đến trên mặt đều dính bẩn, khóe miệng co quắp một chút, lẽ nào Thổ Lâu phu tử bình thường rửa tay không dùng nước sao...
Tiêu Tiểu Bát có chút khiết phích xoắn xuýt, nếu không thì nhắc nhở phu tử một chút nên dùng nước rửa tay đi?
Thổ Lâu lang thôn hổ yết, ăn đến phi thường hăng hái, Tiêu Tiểu Bát thấy gã như vậy cũng liên tục nuốt nước miếng, hình như thật sự ăn rất ngon, lại nghĩ đến phần mình còn chừa lại trong nồi nuốt một ngụm nước bọt, một lát nữa quay về cũng có thể ăn rồi...
"Ngươi có muốn ăn hay không!" Thổ Lâu nhìn ánh mắt thèm thuồng của Tiêu Tiểu Bát, cẩn thận đưa ra một khứa cá nhỏ, vẻ mặt vô cùng tiếc nuối. Kỳ thực gã một chút cũng không muốn đưa cho Tiêu Tiểu Bát, thế nhưng ánh mắt của y thật sự quá nóng bỏng rồi khiến gã không thể coi như không có, vì vậy Thổ Lâu không thể làm gì khác hơn là nhịn đau bỏ thứ yêu thích, huống chi đây còn là do nhân gia nấu. Vì vậy Thổ Lâu chọn ra một khứa nhỏ, có lẽ là khứa nhỏ nhất trong hộp đưa cho Tiêu Tiểu Bát.
Tiêu Tiểu Bát nhìn khứa cá chỉ lớn hơn ngón tay một chút, trong cổ họng nén một tiếng hừ nhẹ, "Ta, ta không muốn ăn!" Ngươi vừa rồi cũng không có rửa tay!
Tiêu Tiểu Bát nuốt nuốt nước bọt kiên quyết cự tuyệt, quá hẹp hòi rồi, chỉ cho một chút như vậy!
Thấy Tiêu Tiểu Bát từ chối, Thổ Lâu liền không chút khách khí đem khối cá kia nhét vào bụng mình, đợi khi gã đem cá trong hộp ăn đến không còn chút gì liền làm ra hành động tương tự như Hỗn Độn, dùng đầu lưỡi liếm phần bên trong, một vòng lại một vòng...
Liếm liếm hộp, còn muốn mút ngón tay... Ăn thật ngon...
Mi tâm của Tiêu Tiểu Bát nhướn lên, Thổ Lâu phu tử, người xác định tay người sạch sẽ sao?
Bàn tay sờ soạng xương của người chết thật sự chỉ cần một chú ngữ có thể làm sạch sao?
Tiêu Tiểu Bát bất đắc dĩ, Thổ Lâu sau khi ăn xong cảm thấy vô cùng mỹ mãn muốn đánh một giấc, vì vậy bắt đầu đuổi người. "Tiểu quỷ đáng ghét, mau mang hộp của ngươi đi đi, ta muốn ngủ rồi, không rãnh rỗi nói chuyện với ngươi!" Nói xong còn tỏ ra cực kỳ ghét bỏ mà khoát tay, ý bảo Tiêu Tiểu Bát nhanh chóng rời đi.
Tiêu Tiểu Bát: (#‵′) Này, lúc nãy khi ngươi chưa ăn vì sao không nói những lời này!
Tiêu Tiểu Bát rốt cuộc nhìn rõ Thổ Lâu phu tử chính là một người siêu cấp thực tế, muốn cùng gã tạo tình cảm căn bản là không dùng được. Tiêu Tiểu Bát nổi lửa, sau đó dài miệng nói: "Ăn rồi ngủ, cẩn thận biến thành Sơn Cao!"
Sơn Cao Ngộ Năng biểu thị nằm cũng trúng đạn!
Khóe miệng Thổ Lâu giật giật, nhớ đến vóc người béo tròn của Sơn Cao, lại nhìn bộ dạng gầy như que củi của mình, cười nhạt, "Cũng không phiền ngươi quan tâm! Vóc người của lão phu rất đẹp, mau cút đi, đừng để lão phu đuổi người! "
Tiêu Tiểu Bát chán nản, "Dựa vào hiện tại, ngươi đừng mơ tưởng được ăn thêm lần nữa!"
Thổ Lâu trừng mắt, giậm chân, lồng ngực khô gầy không ngừng phập phồng, "Ngươi dám!"
Tiêu Tiểu Bát cười nhạo, "Ta có cái gì không dám, hừ!" Nói xong liền quay đầu rời đi!
Thổ Lâu cười ngất, tiểu tử thối, coi như có thêm bản lĩnh, dám khiến phu tử nổi giận, "Tiểu tử thối ngươi trở lại cho ta, tiểu tử thối!"
Tiêu Tiểu Bát cũng không quay đầu lại ôm hộp rời đi!
Bất quá rất nhanh y liền dừng bước, không chỉ là y, Thổ Lâu cũng đình chỉ giậm chân.
Bởi vì mặt đất nơi đáy vực đột nhiên xuất hiện rung động, còn có không ít đá vụn từ hai bên lăn xuống, Thổ Lâu thất kinh vội vàng niệm chú ngữ bảo vệ đám xương khô bảo bối của mình.
Hai người vốn tưởng rằng đây chỉ là hiện tượng ngẫu nhiên, bất quá rất nhanh sau đó biên độ dao động càng lúc càng lướn, đá vụn cũng lăn xuống nhiều hơn, Tiêu Tiểu Bát cũng bận rộn đọc chú ngữ bảo hộ thân thể của mình.
"Oanh ——" một tiếng.
"Oanh ——" hai tiếng.
"Chuyện gì xảy ra?!" Thổ Lâu khiếp sợ.
Mặt của Tiêu Tiểu Bát trở nên trắng bệch, y không khỏi nhớ lại mấy hiện tượng động đất tuyết lở gì đó, dù sao một chút cũng không có gì tốt đẹp, bởi vì y cũng không phải lần đầu trải qua.
Tiêu Tiểu Bát lôi kéo Thổ Lâu chạy ra bên ngoài, Thổ Lâu oa oa kêu to: "Bảo bối của ta!"
"Mệnh cũng không còn, còn lo bảo bối cái gì!"
Hai người bọn họ một là dê một là ốc, ai cũng sẽ không bay, một hồi nếu như nơi này sụp đổ liền thật sự có thể không chạy được!
"Oanh —— "
Tiếp theo là một tiếng vang thật lớn, một khối cự thạch từ trên vách đá lăn xuống ngăn chặn lối đi của hai người,
Trái tim Tiêu Tiểu Bát co lại, lẽ nào hôm nay lại phải chết ở đây sao?
Khiến người ta nghẹn lời chính là, kế tiếp không có chuyện gì phát sinh nữa.
Không có cự thạch rơi xuống, cũng không có phát sinh sụp đổ, tất cả đều giống như chưa hề có cái gì phát sinh qua, ngoại trừ tảng đá lớn đang chặn ngang lối đi của hai người..
Tiêu Tiểu Bát và Thổ Lâu hai mặt nhìn nhau.
Không, không phải là cái gì cũng không phát sinh.
Một trận thanh âm sột soạt truyền đến, vị trí nguyên bản của cự thạch trên vách núi xuất hiện một cái động tròn, từ đó lại không ngừng có đá vụn lăn xuống.
"Ai u, đây là cái địa phương quỷ quái gì, thế nào lại tối như vậy chứ —— "
"Không biết có phải địa lao của Côn Lôn sơn không, mùi máu tanh nồng quá, không biết đã chết bao nhiêu người rồi... Tiểu Bát, ngươi chịu đựng thêm một chút, huynh đệ lập tức đến cứu ngươi..."
Từ trong cái động trên vách đá truyền ra thanh âm quen thuộc, thân thể Tiêu Tiểu Bát cứng đờ trợn to hai mắt, y, y có phải xuất hiện huyễn thính hay không....
Tiêu Tiểu Bát cứng ngắc xoay người, nỗ lực tìm kiếm sự giúp đỡ từ Thổ Lâu, chỉ thấy người kia tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm vào y.
Đá vụn không ngừng rơi xuống khiến một tầng bụi mỏng bay lên, một cái đầu dính đầy tro bụi nhô ra, ngay sau đó từ phía dưới lại chui ra một cái râu nhỏ, không, đó cũng là một cái đầu đồng dạng bị bụi bám đầy.
Tám con mắt đối diện nhìn nhau, người phía dưới há hốc miệng, cái đầu tro bụi thì lộ ra hàm răng trắng hếu.
"Tiểu bát, mau tới đây, huynh đệ đến cứu ngươi rồi... Này, vị huynh đài bên cạnh, xin giúp một tay đẩy huynh đệ của ta lên, cảm tạ, thần tốt có thiện báo nha..."
Tiêu Tiểu Bát: Cái loại cảm giác vừa muốn khóc vừa muốn cười như bị thần kinh này là có chuyện gì xảy ra đây! Miệng cũng không ngậm lại được rồi!
Thổ Lâu nhịn cười không nổi, gã ngẩng đầu thần thái sang láng nhìn hai tiểu tử người đầy tro bụi trên động khẩu kia, lộ ra nụ cười cực kỳ sáng lạn: "Các ngươi nếu tới cứu y có thể tiện tay cứu ta ra ngoài luôn hay không? "
Trong nháy mắt Tiêu Tiểu Bát lệ rơi đầy mặt,, ngọa tào, phu tử, ta vẫn chưa nhìn thấy người thích đùa giỡn gạt người như vậy bao giờ đâu!
Đừng đùa có được hay không!
"Gì, gì, ngươi nói hắn, hắn là Thổ Lâu!" Tiểu hồ ly màu xám, hoặc phải nói là Thừa Hoàng choáng váng.
Bộ lông trắng tuyết của Thừa Hoàng hiện tại biến thành màu xám, thoạt nhìn không giống như bạch hồ mà là hôi1 hồ, Trùng Thiên Pháo cũng giốn gvậy, cả hai thoạt nhìn giống như là mới bò ra từ trong đống tro.
Vành mắt của Tiêu Tiểu Bát nóng lên, bởi vì y để ý thấy trên móng vuốt của Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo đều có vết chai. Trùng Thiên Pháo là nhuyễn thể thú, thân thể của nhuyễn thể thú có bao nhiêu mềm mại Tiêu Tiểu Bát so với ai cũng đều biết rõ ràng, Thừa Hoàng lại là cao giai thần, muốn để lại loại vết tích này trên người cao giai thần chỉ có trải qua quá trình làm việc nặng nhọc lâu dài mới có thể, hai người này, thật là...
Tiêu Tiểu Bát ôm lấy Thừa Hoàng lại ôm lấy Trùng Thiên Pháo, tuyệt không hề để ý đến vết bẩn trên người bọn họ.
"Ừ, đây là Thổ Lâu phu tử." Tiêu Tiểu Bát cọ cọ Thừa Hoàng, sau đó lại cọ cọ Trùng Thiên Pháo.
Trùng Thiên Pháo vô cùng cao hứng tận hưởng hành động thân thiết của chủ nhân, thế nhưng Thừa Hoàng lại là có chút ngượng ngùng, dù sao tuổi tác cũng đã cao, những cử chỉ thân mật như vậy, thật là...
"Thổ Lâu phu tử, đây là Thừa Hoàng, đây là Trùng Thiên Pháo, bọn họ là bằng hữu của ta." Tiêu Tiểu Bát trịnh trọng giới thiệu, lại nhìn thẳng vào mắt của Thổ Lâu, y cần Thổ Lâu hứa hẹn, bảo chứng không đem tung tích của bọn họ nói cho đại biến thái Hỗn Độn. Thật ra trong lòng của Tiêu Tiểu Bát cũng không quá tin tưởng, nếu như Thổ Lâu thật sự đem bọn họ giao ra y cũng không có cách nào, nhiều lắm chỉ là tình thầy trò đến đây kết thúc mà thôi.
Đại danh của Thổ Lâu Thừa Hoàng vẫn biết, y còn biết ý tứ của Tiêu Tiểu Bát khi cố tình điểm ra hai chữ "phu tử" này là sợ y nói ra điều gì không dễ nghe. Kỳ thực Thừa Hoàng có rất nhiều lời muốn hỏi Tiêu Tiểu Bát, tỷ như cái danh phu tử này là chuyện gì xảy ra, tỷ như nơi này là địa phương nào, bất quá y cũng biết đây không phải là thời cơ tốt để nói chuyện.
Nhìn Tiêu Tiểu Bát hữu tình vô ý dùng thân thể che chở hai tiểu tử cả người dơ bẩn trong lòng kia, Thổ Lâu nở nụ cười, gã cũng là hạng thông minh, trong nháy mắt liền hiểu được lập trường của đồ đệ, ngay cả y đang gọi mình là "phu tử" thế nhưng rõ ràng trong lòng của y bằng hữu vẫn là tương đối trọng yếu.
Thổ Lâu khẽ thở dài một hơi: "Tiểu Bát, ngươi thật sự khiến ta khó xử."
Nghe Thổ Lâu nói xong câu đó thân thể của Tiêu Tiểu Bát cứng lại một chút, quả thực như vậy, nếu như y hiện tại bỏ chạy đại biến thái kia nhất định biết y là từ chổ của Thổ Lâu phu tử mất tích, như vậy trách nhiệm này Thổ Lâu phu tử phải gánh lấy, một bên là đồ đệ, một bên là chủ nhân mình tin phục.
Tiêu Tiểu Bát cũng biết, mình đang gây khó khăn cho người khác.
Thừa Hoàng vốn định kiến nghị, hai đánh một, y và Tiêu Tiểu Bát cùng lien thủ giết cái tên thủ hạ nổi danh dưới trướng Hỗn Độn này, thế nhưng lại nghĩ vừa rồi Tiêu Tiểu Bát gọi gã là phu tử, nói vậy cảm tình cũng là không bình thường, lấy oán trả ơn vốn không phải phong cách của thiện thần. Thừa Hoàng cũng rất khó xử, lẽ nào cứ giằng co như vậy?
Thổ Lâu hít sâu một hơi nhìn Tiêu Tiểu Bát, phi thường nghiêm túc nói: "Ngươi lưu lại, bọn họ đi, ta coi như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh."
Tiêu Tiểu Bát không nói lời nào, Thừa Hoàng trong lòng y lại mở miệng, "Không có khả năng, chúng ta đã đến thì nhất định sẽ không đi!"
Trùng Thiên Pháo nghe được lời của Thừa Hoàng thì giống như hưởng ứng mà không ngừng huơ huơ móng vuốt mềm mại của minh, sau đó còn đưa quả đấm nhỏ về phía Thổ Lâu biểu thị sự kháng nghị.
"Chúng ta đến đây là muốn mang Tiêu Tiểu Bát đi, phải cùng đi, chúng ta phải cùng nhau."
Thừa Hoàng rất nghiêm túc, Trùng Thiên Pháo gật đầu, suốt hai tháng bọn họ sớm chiều ở chung, giao tình đã trở nên phi thường tốt đẹp, bọn họ đào hầm cực khổ chẳng khác gì chuột chũi như vậy chính là muốn mang Tiêu Tiểu Bát đi, dựa vào cái gì cái tên dê núi nhà ngươi chỉ cần nói một câu liền có thể bảo bọn ta cút đi.
Thổ Lâu nghe được Thừa Hoàng phản bác trái lại còn nở nụ cười, gã nhìn Thừa Hoàng nói: "Nga, vị tiểu hữu này, vậy ngươi nói phải làm sao đây, thả ba người các ngươi đi là không có khả năng, các ngươi coi Côn Lôn sơn của bọn ta là nơi nào? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?!"
Trong nháy mắt Thừa Hoàng liền xù long, y vốn muốn nói Côn Lôn sơn nào phải của các ngươi mà là của Hoàng Đế, thế nhưng lại bị Tiêu Tiểu Bát ra hiệu dừng lại. Tiêu Tiểu Bát cắn môi, y thật sự rất muốn rời khỏi nơi này, sự xuất hiện của Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo thật sự khiến y vừa mừng vừa sợ, thế nhưng hiện tại bọn họ cũng để Thổ Lâu phu tử phát hiện, mà Thổ Lâu phu tử rõ ràng không có khả năng vì y mà giấu diếm đại biến thái. Nếu để đại biến thái biết, không chỉ có Thổ Lâu phu tử, ngay cả bản thân mình, Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo nói không chừng cũng xong đời.
Tiêu Tiểu Bát lập tức quyết định, "Thừa Hoàng, Trùng Thiên Pháo các ngươi đi, coi như chưa từng tới đây."
"Con gà kia, ngươi nói gì?!" Thừa Hoàng xù lông rồi, lão tử đào vất vả như vậy chính là muốn cứu ngươi đi, ngươi vì sao lại nói không đi!
{ Chủ nhân, chủ nhân, theo chúng ta đi đi! } Trùng Thiên Pháo gấp đến độ không ngừng uốn éo cơ thể.
Tiêu Tiểu Bát nhìn Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo, ánh mắt nhu hòa, "Cám ơn các ngươi tới cứu ta, thế nhưng lúc này không được, các ngươi đi trước, ở bên ngoài chờ ta, nhiều nhất là nửa tháng, chờ ta cũng đào được lối ra liền đi tìm các ngươi..."
Thổ Lâu nghe xong Tiêu Tiểu Bát nói thì dở khóc dở cười, còn đào ra? Y đúng là biết tưởng tượng, lẽ nào thật sự coi mình là con chuột sao? Còn muốn đào đường hầm...
Không ngờ tới Tiêu Tiểu Bát vừa nói xong đã nghe một thanh âm lạnh như bang vang lên, "Các ngươi ai cũng đi không được!"
Nghe thấy thanh âm này, không chỉ có Tiêu Tiểu Bát mà ngay cả Thổ Lâu cũng biến sắc, chỉ thấy ở giữa đáy vực quang đãng một đoàn hồng quang đại thịnh, nam nhân mặc áo bảo huyền sắc đang đứng chắp tay sau lưng vẻ mặt tái xạnh nhìn đám người bên dưới, ánh mắt của y gắt gao dán lên người Tiêu Tiểu Bát, thế nhưng ngoài miệng lại nói: "Thổ Lâu, ngươi đáng bị tội gì!"
Thổ Lâu thoáng cái quỳ trên mặt đất, "Chủ nhân!"
Hỗn Độn nheo mắt nhìn đám người trước mặt, trong ngực lửa giận không ngừn thiêu đốt, may là may là hắn đột nhiên muốn gặp vật nhỏ, may là hắn tới, nếu hắn không đến...
Hỗn Độn gắt gao khóa tầm mắt lên người Tiêu Tiểu Bát, Muốn chạy, đâu dễ như vậy!
Hỗn Độn!
Thừa Hoàng cũng không phải lần đầu tiên gặp gỡ người này, người nam nhân này, cũng bởi vì mệnh lệnh của hắn mới khiến y nhận hết khuất nhục suốt trăm năm ở Bạch Dân quốc, thiếu chút nữa liền đi lịch kiếp, Thừa Hoàng cho dù nằm mơ cũng không quên gương mặt này. Thừa Hoàng tránh khỏi cái ôm của Tiêu Tiểu Bát nhảy ra ngoài, một trận bạch quang biến thành một tiểu hài tử trên người mặc y phục rách rưới, bẩn thỉu từ trên xuống dưới.
Tiêu Tiểu Bát: Vì sao lại giống tiểu khất cái như vậy...
Thừa Hoàng thấy y phục của mình cũng đỏ mặt lộ vẻ xấu hổ, lại một trận bạch quang, y phục trên người y đều trở thành mới tinh, từ trong ra ngoài đều dùng màu trắng, mà mái tóc ngân bạch cũng xõa dài đến thắt lưng. Nhân hình của Thừa Hoàng vẫn còn giữ lại lỗ tai hồ ly vô cùng khả ái, y che ở trước mặt Tiêu Tiểu Bát, dùng chất giọng trẻ con nói: "Ta là tới dẫn Tiêu Tiểu Bát đi, mau thả người~ "
Đệch, thực sự là một điểm khí thế cũng không có! Còn không bằng bộ dạng bốn năm tuổi của Lục ca nhà y.
Hỗn Độn nhìn thấy trang phục tượng trưng cho Bạch Dân quốc của Thừa Hoàng thì sắc mặt càng thêm khó coi, bởi vì hắn nhớ lại vật nhỏ lần trước đã ở tại nơi đó mà bỏ trốn, y không chỉ chạy trốn mà còn cứu đi cái gã thủ hộ thần của Bạch Dân quốc này.
Hỗn Độn liền tức giận, quanh thân đều tản ra ánh sáng màu đỏ.
Thổ Lâu thấy một màn như vậy liền thầm nghĩ không tốt, chủ tử nổi sát tâm muốn giết bạch y tiểu quỷ.
Thừa Hoàng tuy là thủ hộ thần của Bạch Dân quốc đã trăm vạn năm, thế nhưng trăm vạn năm trên đại lục Hồng Hoang căn bản cũng không tính là gì, huống hồ thực lực của Thừa Hoàng vốn thông thường, muốn chống lại Hỗn Độn chỉ có một con đường chết. Thổ Lâu tuy rằng là hung thần, kỳ thực lại phi thường bội phục cùng ước ao với quan hệ của Thừa Hoàng và Tiêu Tiểu Bát, ngay cả một người ngoài như gã cũng có thể nhìn ra Thừa Hoàng và con ốc sên kia vì muốn cứu Tiêu Tiểu Bát mà đã phí hết tâm tư, nếu như đại vương không đến thì gã nhất định sẽ làm như lời đã nói, coi như chuyện này chưa từng phát sinh.
"Đại vương bớt giận!" Thổ Lâu quỳ gối dưới chân Hỗn Độn, kì thực gã là đang tìm cách bảo vệ đám người Tiêu Tiểu Bát, gã biết chủ nhân chắc chắn sẽ không vì đám người không liên can này mà khiến thuộc hạ đắc lực của mình phải khó xử. Thổ Lâu cười khổ, sợ rằng sau chuyện này địa vị của mình trong lòng đại vương sẽ xuống dốc không phanh, ngày sau hẳn là sẽ không dễ chịu lắm...
Thừa Hoàng thấy được hành động lúc này của Thổ Lâu mới xác nhận cái tên hung thần nổi danh dưới trướng Hỗn Độn này xác thực thật lòng chiếu cố Tiêu Tiểu Bát, y bắt đầu hối hận mình quá xung động, nếu vừa rồi chịu nghe lời người này rời đi nói không chừng sẽ không có việc gì. Thừa Hoàng là người nói nghĩa khí, người khác đối tốt với y, y dĩ nhiên sẽ đối xử tốt lại, y đã xem Tiêu Tiểu Bát giống như bản thân mình, người đối tốt với Tiêu Tiểu Bát cũng chính là đối tốt với y.
Thừa Hoàng cắn răng, căm tức nhìn Hỗn Độn: "Hỗn Độn, ngươi tự thượng cổ tới nay hung danh hiển hách, lẽ nào lại làm khó đám tiểu bối bọn ta?!"
"Tiểu bối?" Hỗn Độn ngoài cười nhưng trong không cười, "Cô vương còn chư atừng thấy tiểu bối nào to gan như nhữ, lại dám đem Côn Lôn sơn của ta thành nơi tự nhiên lui tới, tự phế tu vi đi, cô vương tha các ngươi một mạng!"
Tự phế tu vi?!
Thật là ác độc! Tiêu Tiểu Bát vừa nãy còn cho rằng mình hiểu lầm đại biến thái, nghĩ rằng người này tuy rằng biến thái nhưng vẫn còn mặt tốt, thế nhưng lúc này lại nghe một câu nói như vậy, Tiêu Tiểu Bát liền đem tâm tư áy náy vừa mới nảy mầm của mình một phát bóp chết.
Người này thủy chung vẫn là một đại biến thái, một tên biến thái đáng chết.
Tiêu Tiểu Bát hận đến ngứa răng, hận không thể cùng nam nhân trước mắt đồng quy vu tận.
"Ngươi chính là muốn lấy mạng bọn ta, cứ lấy là được!" Tiêu Tiểu Bát tức giận ngút trời, "Bọn họ là tới cứu ta, ngươi nên không nên làm khó bọn họ, tìm ta là được! Muốn phế tay, phế chân gì cũng tùy ngươi! Ta cho ngươi biết, phụ vương của ta nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này!"
Y còn có lão cha tiện nghi, tuy rằng y biết lão cha chắc chắn sẽ không vì mình mà đánh lên Côn Lôn sơn, bất quá lấy ra dọa đại biến thái một chút cũng tốt.
Hỗn Độn nhìn bộ dạng lưu manh liều mạng của Tiêu Tiểu Bát, trong lòng vừa tức giận vừa chua xót. Vật nhỏ vô lương tâm, hắn không phải chỉ là bẻ gãy cổ tay của y, đạp nát mắt cá chân y một lần hay sao, cư nhiên còn ghi đến tận bây giờ.
"Ngươi hận ta? Cũng bởi vì ta bẻ gãy cổ tay ngươi, đạp nát mắt cá chân ngươi?" Trong ngực Hỗn Độn không hiểu vì sao có điểm nghẹn lại, hắn chưa từng nghĩ đến vật nhỏ sẽ hận mình, lúc vật nhỏ ngồi trong lòng mình rõ ràng ngoan ngoãn nhu thuận như vậy. Hỗn Độn nghĩ rằng Tiêu Tiểu Bát đơn giản chỉ là cố tình gây sự, chỉ một chút chuyện nhỏ như vậy lại ghi hận đến tận bây giờ.
Tiêu Tiểu Bát gần như giận quá hóa cười, "Vậy còn chưa đủ? Ngươi nói, ta dù sao cũng là một đại lão gia, lại bị ngươi xem như chó mà đối đãi..." Tiêu Tiểu Bát nói không được nữa, vừa nghĩ tới đây y liền giận đến ngứa răng.
Thổ Lâu đến lúc này rốt cuộc đã nhìn ra, chủ tử xác thật phi thường quan tâm tiểu bát, tuy rằng Thổ Lâu không rõ trên người Tiêu Tiểu Bát có cái gì khiến cho chủ nhân lưu ý, thế nhưng đây là chuyện tốt. Chỉ cần chủ nhân có một phần quan tâm đến Tiêu Tiểu Bát, như vậy y không cần phải chết.
Nét mặt của Thừa Hoàng trở nên vô cùng cổ quái, y từ nhỏ đã sinh hoạt trong vương cung của Bạch Dân quốc, tai nghe mắt thấy không ít việc, tuy rằng đối với chuyện tình ái cũng không hiểu rõ thế nhưng so với đám hung thần suốt mấy vạn năm chỉ biết đánh đánh giết giết thì tốt hơn nhiều lắm. Vì sao ánh mắt Hỗn Độn nhìn Tiêu Tiểu Bát lại không giống như nhìn thức ăn hay nhìn tù binh, mà lại giống như một vị quốc vương nhìn phi tử cô phụ tâm ý của hắn muốn mưu triều soán vị?
Ánh mắt vô cùng đau đớn như vậy, ái hận đan xen như vậy...
Dừng lại! Thừa Hoàng run rẩy một trận, chỉ cần nghĩ đến hung thần Hỗn Độn dùng ánh mắt thâm tình chân thành gọi Tiêu Tiểu Bát một tiếng "Ái phi ~", dạ dày của Tiêu Tiểu Bát liền không nhịn được co thắt, da gà rơi đầy đất, cái liên tưởng này thật là ghê tởm mà!
Tình tình ái ái và vân vân, căn bản cũng không thích hợp dùng cho Hỗn Độn! Nhất định là mình nghĩ nhiều rồi!
Nhất định là vậy!
Hỗn Độn nghe xong Tiêu Tiểu Bát nói, tuy rằng hắn vẫn cảm thấy không đúng bất quá nhìn thấy vật nhỏ giận đến đỏ mắt trong ngực hắn liền không thoải mái, thật muốn nhào qua ôm lấy vật nhỏ mà xoa xoa. Vì vậy Hỗn Độn hỏi: "Ngươi muốn thế nào?"
"Thả bọn họ đi." Tiêu Tiểu Bát thốt ra.
"Được!" Hỗn Độn thống khoái đáp ứng rồi, cái này dễ làm, chỉ cần ngươi lưu lại liền thành.
Vật nhỏ khẳng định lưu lại, cái gì cũng tốt, vì vậy Hỗn Độn đại nhân bất chấp đám tiểu nhân Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo, thoải mái nói, "Các ngươi đi thôi, Côn Lôn sơn không chào đón các ngươi!"
Thừa Hoàng không còn gì để nói, y xuất hiện huyễn thính rồi sao, Hỗn Độn lại dễ dàng thả bọn họ như vậy, cái giá là gì?
Hỗn Độn hiện tại đã nghĩ đến muốn ôm lấy vật nhỏ mà xoa xoa, người khác nghĩ gì hắn mặc kệ, hắn lại cảm thấy sự việc như vậy là đã giải quyết xong, vì vậy hắn ở trước mặt mọi người bước đến bên cạnh Tiêu Tiểu Bát, một tay nhấc y lên ôm vào trong ngực. Lúc này trong ngực Tiêu Tiểu Bát còn có ốc sên Trùng Thiên Pháo, Trùng Thiên Pháo không đợi Hỗn Độn rat ay giết nó mà tự mình bay thẳng vào lòng của Thừa Hoàng, Anh anh anh anh, người kia quá kinh khủng.
Tiêu Tiểu Bát hoàn toàn sợ đến ngốc rồi, đồng thời sợ ngốc còn có Thừa Hoàng và Thổ Lâu.
Chỉ có Trùng Thiên Pháo là ngây thơ vô tri,
Bình luận truyện