Sổ Tay Công Lược Vạn Người Mê
Chương 101: Công lược đại thần võng du (29)
Edit: Tiểu Hy Hy
Beta: Kỳ Vân
Bang chủ cảm thấy trong lòng bị chém một nhát sâu.
Đây là... cảm giác bị mọi người xa lánh ư?!
Bỗng nhiên, gã nhớ tới cảnh tượng lúc ấy Đường Tạ bị bọn họ đuổi đi.
Cô im lặng không nói gì, bóng dáng cô đơn.
Đây rõ ràng là bang phái do một tay cô lập nên, vậy mà cô lại bị đuổi đi ngay tại thời điểm bang phái của mình huy hoàng nhất!
Bị đồ đệ năm đó cô dẫn dắt đuổi đi!
Đây là cái kiểu vớ vẩn gì thế!
**
Nghĩ đến đây, bang chủ cuối cùng cũng không nhịn được mà che mặt cúi đầu xuống.
“Được, tôi xin lỗi.”
“Đường Tạ, thật xin lỗi, tôi…”
Vừa mới nói xong câu đầu tiên, gã chợt không nói nổi được nữa.
Nhưng đáp lại gã chỉ có tiếng sấm truyền vào tai.
Bang chủ: “…”
Bang chủ chỉ có thể căng da đầu tiếp tục nói: “Tất cả đều là lỗi của tôi. Lúc trước cô đưa tôi cùng đi đánh quái thăng cấp, thậm chí giao bang phái bản thân mới lập cho tôi mà không có chút phòng vệ nào.
“Đều do tôi không tốt, tôi không chỉ chiếm vị trí bang chủ của cô, tôi còn sợ về sau cô sẽ trả thù tôi nên tôi mới đuổi cô đi.”
“Đều do tôi bụng dạ hẹp hòi.”
“Do tôi lòng lang dạ sói.”
“Tôi không xứng làm chức bang chủ này.”
“Đường Tạ, cô trở về đi, bang phái này vẫn là của cô.”
…
Trần Mặc nhướng mày, chỉ yên lặng tích tụ năng lượng vào kiếm của mình.
Mà sau khi bang chủ ‘mổ thầm nghĩ khiểm’ xong, vốn tưởng rằng chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi.
Không ngờ kênh thế giới lại bắt đầu bùng nổ!
[Không ngờ người này lại ghê tởm đến vậy!]
[Lần đầu tiên nhìn thấy loại người này trong game!]
[Hừ, lần này đại thần tha hắn, sau này nếu tôi thấy hắn một lần thì sẽ giết một lần!]
[Lầu trên, tôi giết chung với cậu!]
[Thêm tôi nữa, loại người cặn bã này phải diệt tận gốc không cho đẻ trứng.]
**
“Bang chủ, không ổn!”
“Bang chủ, hiện giờ lời xin lỗi của anh đã bị lan truyền khắp nơi trên kênh thế giới rồi!”
“Bang chủ, phải làm gì đây?”
“Chậc, tôi không ngồi nổi chức trưởng lão này nữa rồi.”
“Đúng vậy, trước đây còn Đường Tạ thì tôi là trưởng lão, sao tôi lại có thể về phe cậu được chứ?”
“Tôi bị ngu rồi phải không, vậy mà lại ủng hộ cậu lên chức bang chủ này. Nếu còn Đường Tạ thì chúng ta đã thăng cấp nhanh gấp ngàn lần rồi.”
“Đại thần, bọn tôi không có quan hệ gì với hắn!”
“Thật sự, đại thần phải tin chúng tôi, chúng tôi đều một lòng một dạ hướng về bang chủ Đường Tạ!”
— Lúc này mà còn chưa nhìn ra được đại thần Mặc Hàm đang bất bình thay cho Đường Tạ thì chắc chắn là não bị úng nước rồi.
Vì thế cả đám bắt đầu vứt bỏ bang chủ, thỉnh cầu đại thần có thể thả cho bản thân một con ngựa.
“Đại thần Mặc Hàm, xin hãy thả chúng tôi đi, oan có đầu nợ có chủ.”
“Đại thần, về sau chúng tôi sẽ ủng hộ bang chủ Đường Tạ!”
“Chúng tôi nhất định vì bang chủ Đường Tạ như thiên lôi sai đâu đánh đó!”
**
Mặc Hàm còn chưa nói lời nào, kênh thế giới lại bùng nổ lần nữa.
[Má nó! Mấy tên này quá không biết xấu hổ.]
[Tôi còn thấy bang chủ trước kia đi mua trang bị cho bọn họ cơ.]
[Người này cũng thật đáng thương, mang bên người một mớ cỏ ven tường.]
[Mặc Hàm đại thần! Hạ gục bọn họ trong nháy mắt đi!]
[Hạ gục trong nháy mắt đi! Đám người này thật đúng là ghê tởm!]
[Chỉ cần mặt dày là có thể làm trưởng lão được ư!?]
[Ha ha, lầu trên sâu sắc!]
Kiếm trong tay Mặc Hàm giờ phút này đã chứa đầy năng lượng, khóe môi hắn treo ý cười: “Đường Tạ cần các người làm gì? Đưa các người đi thăng cấp?”
Mặt của tất cả người trong bang phái nháy mắt đỏ lên!
Lời tổng kết này quá đúng chỗ!
Đường Tạ chính là người đưa bọn họ đi thăng cấp, bang chủ chính là người mua trang bị cho bọn họ!
Nhóm người này trước kia coi trọng tiền của bang chủ, hơn nữa Đường Tạ không giỏi lãnh đạo người khác, cho nên nhóm người này mới đuổi Đường Tạ đi!
Kết quả đuổi đi rồi mới phát hiện Đường Tạ rất tốt.
Nhưng không ai cho bọn họ cơ hội hối hận.
Mặc Hàm giờ phút này đã đưa kiếm trong tay lên…
6/8/2020
Beta: Kỳ Vân
Bang chủ cảm thấy trong lòng bị chém một nhát sâu.
Đây là... cảm giác bị mọi người xa lánh ư?!
Bỗng nhiên, gã nhớ tới cảnh tượng lúc ấy Đường Tạ bị bọn họ đuổi đi.
Cô im lặng không nói gì, bóng dáng cô đơn.
Đây rõ ràng là bang phái do một tay cô lập nên, vậy mà cô lại bị đuổi đi ngay tại thời điểm bang phái của mình huy hoàng nhất!
Bị đồ đệ năm đó cô dẫn dắt đuổi đi!
Đây là cái kiểu vớ vẩn gì thế!
**
Nghĩ đến đây, bang chủ cuối cùng cũng không nhịn được mà che mặt cúi đầu xuống.
“Được, tôi xin lỗi.”
“Đường Tạ, thật xin lỗi, tôi…”
Vừa mới nói xong câu đầu tiên, gã chợt không nói nổi được nữa.
Nhưng đáp lại gã chỉ có tiếng sấm truyền vào tai.
Bang chủ: “…”
Bang chủ chỉ có thể căng da đầu tiếp tục nói: “Tất cả đều là lỗi của tôi. Lúc trước cô đưa tôi cùng đi đánh quái thăng cấp, thậm chí giao bang phái bản thân mới lập cho tôi mà không có chút phòng vệ nào.
“Đều do tôi không tốt, tôi không chỉ chiếm vị trí bang chủ của cô, tôi còn sợ về sau cô sẽ trả thù tôi nên tôi mới đuổi cô đi.”
“Đều do tôi bụng dạ hẹp hòi.”
“Do tôi lòng lang dạ sói.”
“Tôi không xứng làm chức bang chủ này.”
“Đường Tạ, cô trở về đi, bang phái này vẫn là của cô.”
…
Trần Mặc nhướng mày, chỉ yên lặng tích tụ năng lượng vào kiếm của mình.
Mà sau khi bang chủ ‘mổ thầm nghĩ khiểm’ xong, vốn tưởng rằng chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi.
Không ngờ kênh thế giới lại bắt đầu bùng nổ!
[Không ngờ người này lại ghê tởm đến vậy!]
[Lần đầu tiên nhìn thấy loại người này trong game!]
[Hừ, lần này đại thần tha hắn, sau này nếu tôi thấy hắn một lần thì sẽ giết một lần!]
[Lầu trên, tôi giết chung với cậu!]
[Thêm tôi nữa, loại người cặn bã này phải diệt tận gốc không cho đẻ trứng.]
**
“Bang chủ, không ổn!”
“Bang chủ, hiện giờ lời xin lỗi của anh đã bị lan truyền khắp nơi trên kênh thế giới rồi!”
“Bang chủ, phải làm gì đây?”
“Chậc, tôi không ngồi nổi chức trưởng lão này nữa rồi.”
“Đúng vậy, trước đây còn Đường Tạ thì tôi là trưởng lão, sao tôi lại có thể về phe cậu được chứ?”
“Tôi bị ngu rồi phải không, vậy mà lại ủng hộ cậu lên chức bang chủ này. Nếu còn Đường Tạ thì chúng ta đã thăng cấp nhanh gấp ngàn lần rồi.”
“Đại thần, bọn tôi không có quan hệ gì với hắn!”
“Thật sự, đại thần phải tin chúng tôi, chúng tôi đều một lòng một dạ hướng về bang chủ Đường Tạ!”
— Lúc này mà còn chưa nhìn ra được đại thần Mặc Hàm đang bất bình thay cho Đường Tạ thì chắc chắn là não bị úng nước rồi.
Vì thế cả đám bắt đầu vứt bỏ bang chủ, thỉnh cầu đại thần có thể thả cho bản thân một con ngựa.
“Đại thần Mặc Hàm, xin hãy thả chúng tôi đi, oan có đầu nợ có chủ.”
“Đại thần, về sau chúng tôi sẽ ủng hộ bang chủ Đường Tạ!”
“Chúng tôi nhất định vì bang chủ Đường Tạ như thiên lôi sai đâu đánh đó!”
**
Mặc Hàm còn chưa nói lời nào, kênh thế giới lại bùng nổ lần nữa.
[Má nó! Mấy tên này quá không biết xấu hổ.]
[Tôi còn thấy bang chủ trước kia đi mua trang bị cho bọn họ cơ.]
[Người này cũng thật đáng thương, mang bên người một mớ cỏ ven tường.]
[Mặc Hàm đại thần! Hạ gục bọn họ trong nháy mắt đi!]
[Hạ gục trong nháy mắt đi! Đám người này thật đúng là ghê tởm!]
[Chỉ cần mặt dày là có thể làm trưởng lão được ư!?]
[Ha ha, lầu trên sâu sắc!]
Kiếm trong tay Mặc Hàm giờ phút này đã chứa đầy năng lượng, khóe môi hắn treo ý cười: “Đường Tạ cần các người làm gì? Đưa các người đi thăng cấp?”
Mặt của tất cả người trong bang phái nháy mắt đỏ lên!
Lời tổng kết này quá đúng chỗ!
Đường Tạ chính là người đưa bọn họ đi thăng cấp, bang chủ chính là người mua trang bị cho bọn họ!
Nhóm người này trước kia coi trọng tiền của bang chủ, hơn nữa Đường Tạ không giỏi lãnh đạo người khác, cho nên nhóm người này mới đuổi Đường Tạ đi!
Kết quả đuổi đi rồi mới phát hiện Đường Tạ rất tốt.
Nhưng không ai cho bọn họ cơ hội hối hận.
Mặc Hàm giờ phút này đã đưa kiếm trong tay lên…
6/8/2020
Bình luận truyện